Say Mê

Chương 19



Hướng Đông Dương bình tĩnh đối diện với mẹ mình, khẽ cười nói: “Giới giải trí thì làm sao ạ? Mẹ, trước đây mẹ cũng người làm công tác văn nghệ đấy thôi.”

Những lời này không dễ nghe, sắc mặt bố Hướng âm u: “Nói gì vậy hả, Đông Dương? Xin lỗi mẹ con đi!”

Mẹ Hướng lại vô cùng bình tĩnh.

Từ nhỏ được sinh ra trong gia đình giàu có, lại được bố mẹ và ba người anh chiều chuộng, trên người mẹ Hướng bẩm sinh đã có sự thận trọng cùng kiêu kỳ.

“Đông Dương nói cũng không sai, những gì tôi làm trước đây quả thực có liên quan đến âm nhạc. Tuy nhiên, Đông Dương, con phải hiểu rằng, bất kể là ca sĩ, hay vũ công, có lẽ đều đơn giản hơn diễn viên. Giới giải trí bây giờ là gì, hư vinh nóng nảy, loè thiên hạ, một mực muốn khoe mẽ, muốn nổi tiếng, có mấy người thật sự có thực tài, chịu nghiêm túc làm việc? Đấy là còn chưa kể đến các thể loại hành động ái muội của một đám trai gái trước ống kính. Đừng nói với mẹ yêu cầu nghề nghiệp gì đó, tiếp xúc cơ thể là tiếp xúc cơ thể, thêm cái màn che cũng vô dụng. AV□□ cũng là yêu cầu nghề nghiệp, con cũng định cưới về?”

Hướng Đông Dương tựa lưng lên ghế, nhàn nhạt cười: “Mẹ còn biết cả AV□□ hả?”

Sắc mặt mẹ Hướng âm u: “Đừng nói đùa với mẹ. Con không so được với Nam Nam, cả mẹ và bố con không thể để mặc con làm bậy.”

“Thế nên?” Sắc mặt Hướng Đông Dương hơi lạnh xuống, “Con thật sự không biết con làm bậy chỗ nào?”

“Đông Dương.” Ngón tay bố Hướng gõ gõ mặt bàn, “Đừng tùy hứng, con nên biết trách nhiệm của mình.”

Vẻ mặt Hướng Đông Dương hơi hòa hoãn, im lặng.

Hai chữ “Trách nhiệm”, rất nhiều lúc là một loại trói buộc.

Trong yên lặng ngắn ngủi, giọng điệu mẹ Hướng cũng hòa hoãn một chút: “Nam Nam còn nhỏ, đợi thằng bé lớn rồi, nhất định sẽ giao công ty cho nó. Thằng bé quá hiếu động, lại quá dễ xúc động, quả thực không phải là một ứng cử viên thích hợp cho chính trị. Nhưng mà con thì khác. Con từ nhỏ đã kỷ luật tự giác, chín chắn, thành tích vượt trội, tác phong đứng đắn, hình tượng lành mạnh, điều này đối với con đường phải đi sau này của con, có ảnh hưởng vô cùng lớn, vì vậy con xem, con 28 đến nơi rồi, ngay cả bạn gái cũng không có, mẹ với bố con cũng không sốt ruột sắp xếp xem mắt cho con. Vợ tương lai của Nam Nam chỉ cần gia đình trong sạch, nhân phẩm đoan chính là được rồi. Con thì không được. Vợ tương lai của con, nhất định phải hỗ trợ được cho sự nghiệp sau này của con. Cả mẹ và bố con không thể nhìn con đi nhầm đường, mọi tâm huyết và nỗ lực đổ bể trong gang tấc.”

Bố Hướng ngồi cạnh gật đầu, ho nhẹ một tiếng, thở dài: “Một công ty, cách làm ổn thỏa nhất, là vĩnh viễn đi theo Đảng và Nhà nước. Thế hệ bọn ta, có chú hai con, rồi cậu lớn và cậu nhỏ của con đôi khi có thể giúp đỡ chút, đến thế hệ của con, hy vọng lớn nhất đặt cả trên người con. Nếu con đi con đường làm quan, ở bên một ngôi sao nữ của giới giải trí, chính là tự hủy hoại tương lai, con hiểu không? Con có muốn đời tư của mình nữa không?”

Mẹ Hướng tỏ ra chút mềm mại của người làm mẹ, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, Đông Dương, từ nhỏ con đã hiểu chuyện, không cần người lớn nhọc lòng, con nhất định sẽ nghe lời mẹ và bố con, phải không? Đừng làm chuyện ngu ngốc, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia vô dụng với con.”

Thật ra anh đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, chẳng qua không ngờ họ thiếu kiên nhẫn như vậy, xem ra đang thực sự sốt ruột.

Hướng Đông Dương chậm rãi đứng dậy, hay tay chống lên mép bàn.

“Bố, mẹ, trước đây con đúng thật có thể nói là trưởng thành theo kỳ vọng của hai người, nhưng, đó là vì mục tiêu của chúng ta đồng nhất.” Anh cong khóe miệng, mỉm cười, “Hơi tiếc rằng, đối với chuyện Lưu Thư, có lẽ chúng ta không thể đạt được nhận thức chung rồi.”

Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển từ bố Hướng đến khuôn mặt mẹ Hướng: “Mẹ, đừng làm bừa, đừng làm chuyện tổn hại đến tình cảm mẹ con. Con biết tính cách của mẹ.”

Một mẹ Hướng luôn có thể gọi là ưu nhã rốt cuộc đã thay đổi sắc mặt, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi trông có chút dữ tợn: “Con đang nói gì vậy? Con nói lung tung gì đó? Hướng Đông Dương!”

“Lộ Lộ chỉ là một con chó, nhưng Lưu Thư là người.” Hướng Đông Dương kéo ghế ra, gật đầu với bọn họ: “Con còn có chút việc phải xử lý, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Bố Hướng đằng sau quát to một tiếng: “Hướng Đông Dương!”

Bước chân anh dừng lại một chút, chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh: “Bố, mẹ, Lưu Thư sẽ ở bên con cả đời. Không mong hai người chúc phúc, chỉ hy vọng hai người có thể thành toàn.”

--

Nghỉ hè hồi năm tuổi, anh hiếm hoi lắm mới được ở nhà.

Bố mẹ đều bận rộn, bên cạnh Hướng Đông Dương chỉ có hai dì bảo mẫu.

Có rất nhiều thứ phải học, anh không cảm thấy vất vả, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, ít nhiều vẫn ham chơi.

Có một hôm con dì bảo mẫu trẻ tuổi bị ốm, dì ấy về nhà xem con, Hướng Đông Dương nhất thời tò mò, cũng đi theo.

Khi trở về, trong lòng anh ôm một chú cún con mới ra đời không bao lâu.

Con trai dì bảo mẫu gọi nó là Lộ Lộ.

Hôm sau, dì bảo mẫu trẻ tuổi kia đột ngột đi mất.

Dì bảo mẫu lớn tuổi hơn một chút nói rằng, người đó thôi việc rồi, vì phải chăm sóc cho anh trai bị ốm kia.

Vừa mới thân quen, Hướng Đông Dương thật sự rất luyến tiếc.

May mắn, còn có Lộ Lộ ở cùng anh.

Lộ Lộ là một nhóc con rất đáng yêu, nhỏ nhắn, mềm mại, rất biết làm nũng. Sau khi anh hoàn thành tất cả bài tập, thích nhất cùng Lộ Lộ chơi đùa.

Mấy hôm sau, khi anh trở về từ chỗ thầy quốc họa, không thể nào tìm thấy được Lộ Lộ.

Hướng Đông Dương sốt ruột phát điên, hỏi tất cả mọi người trong nhà ngoại trừ bố mẹ đang ở ngoài, nhưng, không ai biết.

Anh tìm rất lâu, nhưng không thấy.

Sau đó chẳng được mấy hôm, lại có một dì mới đến, dì bảo mẫu lớn tuổi cũng đi rồi.

Trước khi đi, bà trộm nói với Hướng Đông Dương, đừng tìm Lộ Lộ nữa, phu nhân đã cho người đưa Lộ Lộ đi, không tìm về được.

Lúc đó anh ấm ức khóc, ngay khi ấy phải đi tìm mẹ hỏi cho rõ ràng, nhưng bị dì kia giữ lại.

“Dương Dương, đừng làm loạn, nếu con đi hỏi, phu nhân sẽ trách dì. Dì chỉ không muốn con cứ cả ngày nhớ thương Lộ Lộ như vậy.”

“Nhưng mà, tại sao chứ?” Anh thật sự không hiểu. Lộ Lộ ngoan như thế, đâu có đắc tội gì mẹ đâu.

“Phu nhân cũng vì tốt cho con. Lộ Lộ chưa được tiêm chủng, không vệ sinh.” Dì bảo mẫu nói.

Hướng Đông Dương năm tuổi đã có tư duy logic rất tốt: Nếu chưa tiêm là không vệ sinh, vì sao không tiêm cho Lộ Lộ chứ? Vì sao nhất định phải đưa nó đi?

Không có câu trả lời.

Anh vốn đã không thân với bố mẹ mình, không dám cũng không muốn đi hỏi bọn họ.

Sau đó anh có em trai, lần đầu tiên nhìn thấy Hướng Đồ Nam trong giường em bé, anh cảm thấy thằng bé rất giống Lộ Lộ. Cả hai đều nhỏ như thế, mềm như vậy.

Mẹ yêu em trai như thế, nhất định sẽ không vứt bỏ thằng bé.

Vì vậy, anh có thể yên tâm mà yêu thương em trai rồi.

Nhưng hiện tại, Lưu Thư lại là một người khác mà mẹ không thích.

Nhưng vẫn may, anh đã không còn là Hướng Đông Dương năm tuổi kia.

Phòng ăn nhà họ Hướng, mẹ Hướng vẫn chưa nguôi cơn giận.

“Sao nó có thể nói với tôi như vậy! Tôi vì sao lại vứt bỏ con chó đó? Thứ không rõ lai lịch, cứ thế mà giữ lại được ư? Với cả người phụ nữ kia, tùy tùy tiện tiện dám đưa Đông Dương ra ngoài – – chẳng may thằng bé xảy ra chuyện gì thì sao? Ngộ nhỡ bị người khác bắt cóc mất thì sao! Thế mà nó lại nói tôi như vậy!”

Bố Hướng không ngừng vỗ sau lưng bà, dịu giọng an ủi “Được rồi, cái tính này của bà cũng nên sửa lại. Đông Dương ăn mềm không ăn cứng.”

Mẹ Hướng đẩy tay ông ra, xoay xoay cổ, trầm giọng nói: “Cô gái kia chưa đến hai mươi, không lĩnh chứng được. Tôi sợ nhất là cô ta có con. Một khi thật sự sinh ra, thì không thể nào nhét lại vào bụng được. Đó là vết nhơ cả đời của Đông Dương.”

Bố Hướng ngồi suy tư một hồi, chần chờ nói: “Chắc sẽ không, cô gái nhỏ như thế, chưa hẳn chịu sinh con sớm như vậy.”

“Điều đấy thì không chắc. Người trong cái giới đó, có được mấy ai đơn thuần. Sinh con có thể mẹ vinh hiển nhờ con.” Mẹ Hướng mím chặt môi, “Chuyện này khác với chuyện Nam Nam yêu đương, chúng ta phải nhanh chóng cắt bỏ mớ hỗn độn. Thật ra thư kí Trần rất thích Đông Dương, nhưng con gái ông ta -- không tốt cho lắm. Còn lão Trương, hai ông không phải bạn chơi hồi nhỏ à? Con gái ông ta nhìn cũng được, lão Trương cũng rất thích Đông Dương, nhưng mà, ông ta với chú hai có chút không hợp, sau này Đông Dương sẽ khó xử.”

“Được rồi,” bố Hướng ngắt lời bà, đứng dậy kéo tay bà, “Phải sống cả đời, vẫn nên có chút cơ sở tình cảm thì tốt hơn. Đông Dương ăn mềm không ăn cứng, thúc ép rồi ai cũng bối rối. Trước tiên từ từ…… Nếu không chúng ta để ý giúp thằng bé trước đã, rồi để chúng nó hẹn hò, nói không chừng Đông Dương sẽ thích. Phía cô gái kia, còn một thời gian nữa mới hai mươi, đừng lo lắng quá. Về đứa trẻ, thật sự không thể sinh ra, nhưng…… Không để cô ta có cơ hội sinh ra là được rồi.”

--

Vừa gọi lúc trưa, gọi nữa có vẻ nôn nóng quá.

Nhưng mà, vừa mới yêu đương, lại không thể ở bên nhau mỗi ngày, thật sự rất tra tấn người khác.

Từ phòng tập đi ra, Dương Lưu Thư do dự hết lần này đến lần khác, vẫn lén gọi điện thoại cho Hướng Đông Dương.

Điện thoại không được kết nối ngay lập tức.

Cô nghe tiếng nhạc bên trong, suy nghĩ: Anh ấy không rảnh ư? Liệu có phải đã ngủ rồi không? Hay là, đang tắm?

Cái cuối cùng làm mặt cô nóng bừng.

Điện thoại lúc này được kết nối.

“Lưu Thư, xin lỗi em, vừa nãy anh đang tắm.”

Thật…… Thật sự đang tắm ư?

Mặt Dương Lưu Thư càng nóng hơn, rõ ràng cách chiếc điện thoại, lại như thể bốn phía lập tức ập một tầng hơi nước.

Tối hôm qua lúc đến nói chúc ngủ ngon với cô, cũng là vừa mới tắm xong.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc quần áo khác ngoài áo sơ mi. Bộ đồ mặc nhà dài tay màu xám, mất đi vẻ nghiêm nghị và lạnh nhạt thường ngày, cảm giác như một Hướng Đông Dương hoàn toàn khác.

“Anh đang tắm à?” Cô hỏi. Hỏi xong, muốn cắn lưỡi mình. Hỏi cái gì vậy chứ, chẳng phải anh vừa nói xong sao?

“Ừ. Vừa tắm xong.”

Cô xoa xoa má nóng bừng, không nhịn được cười: “Em mới từ phòng tập ra.”

“Thường ra giờ này sao?” Anh hỏi.

“Hả?”

“Vậy nên anh có thể gọi điện cho em vào giờ này à?”

Đôi môi vừa mới khẽ nhếch lên vì ngạc nhiên của cô giương lên thành một đường cong thật dài.

“Này thì không hẳn, nhưng mà muộn nửa tiếng nữa, chắc chắn có thể.”

“Ký túc xá có tiện không?”

Cô lập tức cúi gằm mặt xuống.

Hình như thực sự không tiện, không thể lần nào cũng phải trốn ra ban công.

“Nhắn tin đi.” Anh nói, “Anh nhắn tin cho em, lúc em rảnh thì đọc.”

Cô không nhịn được vui vẻ, lại lo lắng: “Anh quen không?” Trước đây khi trò chuyện, hình như đã nghe anh nhắc đến nhắn tin hiệu suất quá thấp, anh thường quen trực tiếp gọi điện thoại.

“Không sao, cứ dùng rồi thành quen.” Dừng một chút, lại nói, “Đây là phúc lợi độc quyền của bạn gái anh.”

Người này, thật là giỏi ăn nói.

Dương Lưu Thư vừa nói với anh, liền không nhịn được bật cười.

“Đợi em về ký túc xá rồi nói tiếp. Bên ngoài lạnh lắm.” Tháng Hai âm lịch, buổi tối bên ngoài vẫn lạnh, nhất là cô còn vừa mới ra khỏi phòng tập, trên người có mồ hôi.

“Được.”

Dương Lưu Thư nhanh chóng chạy về ký túc xá, rửa mặt xong, lập tức trốn vào trong chăn của mình, lấy điện thoại ra.

Trên màn hình đã có tin nhắn anh gửi đến.

“Đừng sốt ruột, anh chờ em.”

Cô lập tức trả lời: “Em xong rồi. Giờ đang ở trên giường.”

Hướng Đông Dương: “Ừ.”

Cô trợn tròn mắt.

Này bảo cô nói tiếp thế nào?

Dương Lưu Thư: “Anh như vậy, em biết nói gì nữa đây?”

Có lẽ anh thật sự không quen, trả lời rất chậm: “Xin lỗi em, anh không quen trao đổi kiểu này lắm.”

Cô tưởng tượng một chút dáng vẻ vụng về dùng điện thoại gõ đống chữ này của anh, trốn trong chăn thầm vui vẻ.

“Anh nói chuyện trang trọng như thế, em càng không biết nói gì cả.”

Nhờ thường ngày dùng Q để tán gẫu, tốc độ đánh chữ của cô nhanh hơn nhiều, không thể giải thích mà có cảm giác bắt nạt người hiền lành.

Chắc anh bên kia đang bận gõ chữ.

Cô kiên nhẫn chờ đợi, cảm thấy chờ đợi cũng là việc rất hay.

Cuối cùng, có tin nhắn gửi đến: “Thế này thì sao? Ví dụ như, anh rất nhớ em.”

Trời, anh thật là rất biết tán tỉnh một cách trịnh trọng.

Hơn nữa anh học mọi thứ rất nhanh, chẳng mấy mà đuổi kịp được cô.

Nhưng thực sự cũng không có gì để nói nên anh thúc giục cô đi ngủ.

Dương Lưu Thư: “Sớm vậy á? Em đâu có phải bà lão.”

Anh trả lời rất nhanh.

“Em bé cần đi ngủ sớm.”

Tiếp đó là câu thứ hai: “Ngoan!”

Cô lập tức không có sức chống cự, lưu luyến không rời mà gõ hai chữ “Ngủ ngon”.

Anh không trả lời.

Cô đang khó hiểu thì điện thoại vang lên.

Anh gọi đến.

Điện thoại vừa kết nối thì nghe thấy anh nói: “Em không tiện nói chuyện thì nghe anh nói.”

Ba người còn lại trong ký túc xá đang ai bận việc người nấy, Dương Lưu Thư có cảm giác liên lạc với tổ chức ngầm.

Cô nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

“Ngủ ngon.”

Hóa ra là câu này à.

“Cúp máy đi.” Anh lại nói, “Đi ngủ sớm một chút.”

Cô lại “Ừm” một tiếng, rồi không nỡ cúp máy.

Anh ở bên kia cười: “Không nỡ cúp?”

Lại một tiếng “Ừm” cực thấp.

Muốn nghe giọng của anh.

Bởi vì không thấy được, nghe chút giọng cũng tốt.

Hồi cấp ba, có người yêu đương mà dính nhau kinh khủng. Lúc ấy cô vẫn không thể hiểu được, giờ bản thân ở trong đó, mới hiểu được sự gian nan khi tương tư.

Thật hận không thể mỗi một phút mỗi một giây đều có thể ở bên nhau.

“Vậy đừng cúp.” Anh nói, thanh âm cực kỳ dịu dàng, “Điện thoại đặt cạnh gối. Anh tìm quyển sách đọc cho em nghe.”

Cô không ngờ còn có thể như vậy, vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ đến vấn đề chi phí.

Rất nhanh, câu nói tiếp theo của anh đã hoàn toàn đánh bay nỗi băn khoăn của cô.

“Anh có thể nói là một người có tiền. Không cần lo lắng về chi phí.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên nghe người khác khoe giàu mà làm người ta ấm áp như vậy.

Anh bên kia im lặng một lúc, có thể nghe được tiếng di chuyển đồ vật, một lát sau, anh ở bên kia hỏi: “《 Jane Eyre 》, được chứ?”

“Ừm.”

Tất nhiên là được, chỉ cần là anh đọc, nội dung gì chăng nữa cũng không quan trọng.

“Đọc từ đầu nhé.” Anh nói. Nói xong hắng giọng rất khẽ, “Hôm ấy, không thể ra ngoài đi dạo được.” Anh vừa đọc đến đây, đột nhiên hỏi, “Em có muốn đổi sang tiếng Anh không, liệu có dễ buồn ngủ hơn không? Chỗ anh đúng lúc có bản gốc tiếng Anh của cuốn này.”

Mắt Dương Lưu Thư đột nhiên nóng hổi, tay bất giác nắm chặt điện thoại.

Cô rất muốn nói, anh như vậy sẽ chiều hư em mất.

Nhưng không nói nên lời, không chỉ sợ họ nghe thấy, mà còn vì chính trong cổ họng cô nghẹn ngào lợi hại.

“Được.” Cô thật khẽ thật khẽ mà nói.

Anh ở bên kia nói câu chờ một lát, có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên bên trong, qua một hồi, truyền đến tiếng của anh: “Vậy bắt đầu nhé, trước tiên chúc em ngủ ngon.”

Cô vội điều chỉnh tư thế ngủ, nhắm mắt lại yên lặng nghe điện thoại.

Bên trong, giọng anh thấp thấp trầm trầm truyền vào tai cô.

“THERE was no possibility of taking a walk that day……”

Cô vẫn luôn nhắm mắt, khóe miệng vô thức giương lên.

Đây chắc là giọng nói êm tai nhất cô nghe được trong đời ấy nhỉ?

--

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, điện thoại đã ở ngay đã ở cạnh gối. Cuộc gọi đương nhiên đã ngắt, nhưng có một tin nhắn anh gửi chưa đọc.

“Chúc em có giấc mơ đẹp, bảo bối.”

Thời gian là 12 giờ 3 phút đêm.

Hóa ra anh đã đọc cho cô nghe lâu như vậy.

Hèn chi anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Vẫn ở chỗ anh, anh đến chúc cô ngủ ngon, sau đó hôn cô.

Cô đứng bên cửa, khẩn trương bấu chặt khung cửa không buông.

Trong thực tế anh chỉ khẽ hôn một cái rồi rời đi, xoay người trở về phòng của anh, nhưng diễn biến trong mơ thì không giống lắm.

Có lẽ do không có kinh nghiệm thực chiến, kể cả khi trong mơ có khác thường, cũng chỉ đến bước cô bị anh đè lên giường, còn lại, không nhớ rõ.

Nhưng vậy cũng đủ xấu hổ chết người rồi.

Rửa mặt xong trên đường luyện tập buổi sáng, cô muốn gọi điện thoại cho anh, xem thử cổ họng anh liệu có khàn không.

Nhưng sợ còn sớm quá, sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của anh.

Vẫn nên chờ một chút nữa.

Cuối cùng anh lại chủ động gọi điện thoại đến, vào lúc cô ăn sáng.

Quả nhiên tiếng anh hơi khàn, thấp thấp trầm trầm, rất có từ tính, càng có vẻ dịu dàng.

Dương Lưu Thư đau lòng không thôi, liên tục nói “Lần sau đừng như vậy nữa”.

Cô nói liên tiếp mấy lần, khiến anh bật cười.

“Xót anh à?”

“Ừm.”

Nhà ăn hơi ồn ào, trong thế giới của cô lại rất tĩnh lặng, toàn bộ tinh thần tập trung hết trên điện thoại và anh bên kia.

“Anh biết rồi.”

Cô cắn miếng bánh bao, nhỏ giọng hỏi: “Biết gì?”

“Chú ý giữ gìn thân thể, không để bạn gái lo lắng.”

Cô nghe được hai chữ “Bạn gái” đáng yêu này, sáng sớm nghe một lần là có thể vui vẻ cả ngày.

Có thể biểu hiện rõ ràng quá, Thang Ưu và Điền Tử Điềm đều dùng một anh mắt kỳ quái nhìn cô.

“Thành thật khai báo, có phải có tình mới rồi không?” Thang Ưu dồn cô vào góc tường.

Điền Tử Điềm chặn bên cạnh, một tay chống tường, bày ra một dáng điệu của kẻ ăn chơi, tay khác quẹt mũi một cái: “Đúng vậy, nếu không bọn tôi sẽ, he he he.”

Dương Lưu Thư vội phủ nhận, liên tục nói không có, lại có ý chuyển đề tài: “Điềm Điềm, cái dáng vẻ vừa rồi, có thể diễn vai đại thiếu gia phong lưu đấy.”

Điền Tử Điềm không cắn câu của cô: “Thiếu đòn hả, thành thành thật thật trả lời, nếu không bổn đại gia……”

Cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, Khang Thanh Hòa đi vào, thấy cả ba người rúc trong góc tường, cười nói: “Ấy, các cậu đang làm gì đấy?”

“Tập luyện.” Thang Ưu buông Dương Lưu Thư ra, Điền Tử Điềm thu tay lại khỏi tường.

Không chỉ Dương Lưu Thư, mà cả hai người kia cũng không hòa hợp với Khang Thanh Hòa, bình thường không thích phản ứng cô ta lắm. Chẳng qua kiêng nể Hướng Đông Dương, không trực tiếp xé cô ta.

Khang Thanh Hòa biết cả ba người này không thích cô ta lắm, nhưng cô ta thì hưởng thụ dáng vẻ “Cậu ngứa mắt tôi tôi lại chẳng làm gì được tôi” này của họ, vui vẻ đi về chỗ bàn mình ngồi xuống.

“Vừa nãy gặp được Tôn Tiềm, nhìn cái dáng vẻ xuân phong đắc ý (1) của anh ta, nghe nói là sắp nhập đoàn rồi.”

Không ai quan tâm.

Hai người kia không quan tâm cũng chẳng hề gì, dù sao cô ta nói là để cho Dương Lưu Thư nghe.

Dương Lưu Thư càng không thích nghe thấy hai chữ Tôn Tiềm, cô ta càng là muốn nhắc đến.

“Lưu Thư, cậu thật sự không thích nhắc tới anh ta à? Nói gì đi nữa cũng là người yêu cũ của cậu, sao nhẫn tâm vậy.”

Dương Lưu Thư vừa mới ngồi vào bàn mình, đến cả đầu cũng chẳng quay lại.

“Cậu thích thì cậu cứ nhắc. Không cần báo cáo với tôi.”

Khang Thanh Hòa tức khắc như bị sỉ nhục, tức muốn hộc máu: “Ai thích anh ta chứ! Người mà cậu ghét, tôi còn ghét hơn.”

Dương Lưu Thư xoay đầu, lạnh lùng cười: “Biết tôi ghét anh ta, cậu còn cứ thích nhắc đến, không có mắt thế này, không phải người ngu, thì là nói năng không suy nghĩ. Cậu giống loại nào?”

“Cậu……” Khang Thanh Hòa xoay mình đứng dậy, rồi chậm rãi ngồi lại trong ánh mắt lạnh như băng của Dương Lưu Thư.

Không nói được tại sao, trong lòng cô ta hơi sợ người này.

Sau vài giây yên lặng, cô ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, ngọt chảy nước gọi một câu: “Chú Dương.”

Thang Ưu và Điền Tử Điềm thầm làm biểu tình nôn mửa. Dương Lưu Thư nhìn thấy, cười một cái.

Khang Thanh Hòa này đáng ghét thì đáng ghét, nhưng sự đáng ghét của cô ta bộc lộ hết ở bên ngoài, có đôi khi biểu hiện thậm chí có thể nói là ấu trĩ.

Hai người Thang Ưu và Điền Tử Điềm, tất nhiên cũng có mặt sành đời, nhưng nói chúng, vẫn có vài phần đơn thuần đáng yêu.

Ngược lại là Vệ Nhất Nhất phòng bên, cô cảm thấy có tâm kế hơn.

Khiến cô không thể hiểu được, là Tôn Tiềm. Rõ ràng là người đã hai mấy tuổi đầu, sao có thể bỉ ổi xấu xa như thế. Nhưng cái vai đó anh ta lại có thể nhận được, chứng minh rằng năng lực chuyên môn của anh ta vẫn khá trót lọt. Có điều cũng đúng thôi, anh ta vốn cũng đứng đầu bài chuyên ngành. Nói không chừng anh ta thật sự có thể gặp may mắn bằng bộ phim kia, đến lúc ấy nhất định có fan theo đuổi, những người đó nào đâu biết rằng nhân phẩm ẩn bên trong anh ta tệ thế này.

Dương Lưu Thư thở một hơi thật dài, bất lực mà nghĩ: Quả nhiên nhân phẩm và tác phẩm phải tách ra xem.

Lúc này Khang Thanh Hòa giọng chảy nước oán trách một câu: “Chú Dương, chú đã lâu chưa sang đây rồi.”

Dương Lưu Thư thầm gật đầu trong lòng.

Lâu thật, cũng gần hai ngày chưa gặp anh rồi.

Tâm tư của Khang Thanh Hòa chỉ thiếu viết lên trên mặt, không biết anh có cảm nhận được không?

Có lẽ tốt hơn hết bảo anh nói rõ ràng với cô ta?

Cơ mà, liệu anh có cảm thấy mình là một cái bình dấm chua nhỏ không nhỉ?

Nhưng……

Nhìn bản thân trong gương, cô lặng lẽ cổ vũ mình: Đây là quyền lợi khi mày là bạn gái, không phải sợ. Dù sao chẳng ai thích bạn trai mình được người khác luôn nhớ thương cả.

Thứ Sáu, Dương Lưu Thư tình cờ gặp Tôn Tiềm ở nhà ăn.

Đối phương không nghênh ngang kiêu ngạo, vênh vênh váo váo như cô tưởng tượng, ngược lại, khi thấy cô dường như hơi lúng túng.

Dương Lưu Thư lười phân tích tâm lý của loại cặn bã này, anh ta không đến trước mặt cô khoe khoang, cũng coi như là đã thay cô bớt chút việc, thay bản thân anh ta tích chút đức.

Đến buổi tối, cô chủ động nhắn tin hỏi anh: “Ngày mai anh đến đây được chứ?”

Anh rất nhanh trả lời: “Sao lại hỏi như vậy?”

Cô rúc trong chăn cười trộm: “Sợ anh đột nhiên không rảnh. Tối mai là buổi cuối cùng.”

Anh không hề nói kế hoạch có thay đổi, nhưng cô vẫn lo lắng không rõ lý do.

Tình yêu thật sự dễ khiến người ta lo được lo mất, canh cánh trong lòng, đánh mất chính mình.

Anh lập tức trả lời lại: “Anh rảnh, giữ nguyên kế hoạch.”

Giờ anh nhắn tin nhanh hơn so với lúc đầu rồi, hoàn toàn có thể bắt kịp cô.

Mà cô cũng dần dần thích ứng với kiểu phương thức trao đổi này, không phải lo lắng người khác nghe thấy, rất riêng tư, chỉ thuộc về hai người bọn họ. Mỗi một câu, đều như lời âu yếm bí mật.

“Vậy thì tốt. Nhưng sáng mai em vẫn có hai tiết học.” Cô nói.

“Anh biết. Sáng mai đi đón em.”

Cô thoải mái khó hiểu, vui vẻ nhắn lại chữ “Được”.

Câu tiếp theo của anh rất nhanh đã tới, là thúc giục cô đi ngủ: “Đến giờ ngủ rồi, ngủ ngon.”

Ngày nào cũng như thế này, thật sự coi cô như một đứa trẻ, nhất định bắt cô đi ngủ sớm.

Cô bây giờ mặt dạn mày dày hơn trước đây, trực tiếp trả lời: “Không nỡ.”

Nói xong liền chờ phản ứng của anh.

Hướng Đông Dương trả lời thật sự nhanh chóng: “Tối nay không thể đọc sách cho em nghe được rồi. Anh đang bên ngoài.”

“Muộn vậy vẫn có việc ư?”

“Ở cùng với mấy người bạn của anh.”

“Uống rượu à?”

“Ừ.”

Cô suy nghĩ một chút, rồi vẫn gõ xuống mấy chữ: “Uống ít một chút.”

Hướng Đông Dương: “Em đang quản anh đấy à?”

Cô cả kinh trong lòng, vội vã muốn trả lời không phải, chỉ là quan tâm đến thân thể của anh, nhưng càng gấp, gõ chữ càng chậm.

Tin nhắn của anh đến trước: “Quản anh, cũng là quyền lợi độc quyền của bạn gái anh.”

Tay cô dừng lại tại chỗ, một nụ cười từng chút lan ra từ khóe miệng.

Anh sau đó gửi liên tiếp hai tin nhắn.

Tin thứ nhất là: Anh có chừng mực, đừng lo lắng.

Tin thứ hai là: Sau này anh tìm thời gian, giới thiệu bọn em làm quen.

Cô bỗng nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, thỏa mãn đến cam tâm tình nguyện làm em bé mà đi ngủ sớm.

--

Cất điện thoại đi, lập tức cảm nhận được vài ánh mắt chăm chăm vào mình.

Tính cách anh lạnh lùng, cho dù là người bạn điên cuồng nhất ở trước mặt anh nhiều ít cũng sẽ có chút thu lại.

Hướng Đông Dương ngước mắt, cười nhạt: “Nhìn tôi cả thế làm gì?”

“Cậu vừa nãy, đang nhắn tin?” Một người bạn nói. Biểu tình kia, như thể thấy quỷ.

Anh mỉm cười, không nói gì.

“Có người nói, cậu gần đây hay chạy sang bên kia, là đi thăm em cậu, hay là……”

Không đợi người đó nói xong, một người bạn khác cười to nói: “Cái đấy chắc chắn là đến thăm em trai cậu ta, Đông Dương này cuồng em trai, đời này có Hướng Đồ Nam là đủ rồi, còn cần bạn gái gì nữa.”

Người bạn trước đó phụt cười, vỗ vỗ vai Hướng Đông Dương: “Nói thật, cậu có thể tìm một người bạn gái rồi.” Ngừng một chút, ghé vào tai anh, nhỏ giọng hỏi, “Sẽ không phải thực sự có lý do gì đó khó nói chứ?”

Câu cuối cùng khiến Hướng Đông Dương bật cười.

Anh không điên cuồng như mấy người này, đây đã là biểu tình khoa trương nhất mà anh có thể làm.

“Không có.” Anh nói. Ngay cả giải thích, cũng nghiêm chỉnh như vậy.

Bên cạnh có người mang theo men say tiến đến: “Đông Dương, cậu quá không cởi mở, đàn ông ở bên ngoài gặp dịp thì chơi không phải hết sức bình thường à. Hay là cho người gọi giúp cậu một người đẹp đến, Lộ Chinh Trình tôi đây lấy danh dự đảm bảo, bảo đảm cậu nếm một lần, sẽ muốn lần thứ hai.” Anh ta vừa ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, vừa siết chặt người phụ nữ vào người, cười nói, “Đúng không, bảo bối?”

Người phụ nữ cười khanh khách, đôi mắt thỉnh thoảng ngó sang Hướng Đông Dương.

Người trong ngành đều từng nghe nói, Hướng tiên sinh này không gần nữ sắc, đến chơi chưa bao giờ cần người bồi. Bọn họ nghe thấy nhiều, vốn đã rất tò mò với anh, tối nay thấy anh ngồi một mình suốt, thực sự y như lời đồn.

Chẳng lẽ người đàn ông này, không ăn thịt tươi thật sao?

Hướng Đông Dương nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình của Lộ Chinh Trình ra, đứng dậy.

“Không cần, các cậu chơi đi, tôi đi trước.” Gật đầu với mọi người, “Mai tôi phải đi gặp bạn gái, đã đồng ý với cô ấy đi ngủ sớm một chút.”

--

Hướng Đông Dương như hoàn toàn nắm giữ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô, tiết thứ hai vừa kết thúc, cuộc gọi của anh đúng giờ đến.

“Tan học rồi à?”

Dương Lưu Thư nhìn ngó bốn phía, xác nhận không có ai chú ý đến cô, vui vẻ mà “Ừm” một tiếng.

“Anh ở cổng trường.”

Cô nghe xong, cất bước chạy ngay về phía cổng trường.

“Đừng chạy, anh sẽ chờ em.” Anh không cần nhìn đã biết.

Cô cười ha ha trong lòng.

Sao không chạy cho được, hận không thể giành giật từng giây ý chứ.

Nhanh chóng đến cạnh xe, cửa xe mở ra, cô nhào vào, đóng cửa lại cực mau, thở hổn hển như kéo bễ.

Trên mặt anh nở nụ cười bất lực, cùng lúc đó nhẹ nhàng giúp cô vỗ lưng: “Không phải đã bảo đừng chạy vội như vậy ư?”

Dương Lưu Thư chỉ cười, vừa thở đều một chút, liền vội vàng trêu chọc: “Cảm giác cứ như đang yêu đương vụng trộm ấy.”

Anh ngẩn người, nghiêm túc hỏi: “Có phải muốn công khai ngay bây giờ không?”

Cô bị sự nghiêm túc của anh dọa, lắc đầu nguầy nguậy.

Hướng Đông Dương nhìn ra ngoài xe, bảo tài xế lái xe, rồi nói: “Thật ra anh rất muốn nhanh chút, nhưng sợ ảnh hưởng đến em.”

Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Thật ra em cũng không phải sợ lắm.”

Anh nắm lấy tay cô, muốn nói gì đó, lại im lặng một hồi.

“Lưu Thư, ở bên anh, bất kể em nỗ lực bao nhiêu, thành công của em, có lẽ đều sẽ có người quy hết về anh.”

Cô im lặng.

Anh nói đúng, cô mà thất bại, chắc chắn sẽ bị chế giễu, cô dù có thành công, có lẽ vẫn sẽ bị người khác cười nhạo mượn gió đông của anh.

“Sợ không?” Anh hỏi.

Cô chớp mắt vài cái, cười.

“Không sợ. Bản thân em không thẹn với lương tâm là được.” Nói rồi cô vỗ mạnh xuống vai anh, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực, không để anh mất mặt.”

Vừa vỗ xong, bản thân lại sững người trước.

Anh cũng bất ngờ, dần dần, trên mặt có nụ cười càng ngày càng sâu.

Dương Lưu Thư hơi đỏ mặt, cúi đầu cắn môi cười trộm.

Điện thoại anh lúc này vang lên. Hướng Đông Dương nhíu mày bắt máy, lạnh lùng mà “Ừ” một tiếng.

“Đúng vậy, đang ở đây rồi.” Anh nói.

Bên kia không biết nói gì đó, anh khẽ cười một cái: “Tìm thím cháu có việc gì?”

Thím?

Xưng hô này, chỉ mới từng nghe một lần ở chỗ dì Trân.

Dương Lưu Thư bỗng chốc trợn tròn hai mắt, đang định hỏi có phải cháu dì Trân không, Hướng Đông Dương đột nhiên nhanh chóng ghé bên tai cô.

“Là Khang Thanh Hòa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.