Say Mê

Chương 10



Tối hôm đó Dương Lưu Thư đã nói rất nhiều.

Hướng Đông Dương cũng không lạnh lùng như cô tưởng, thực tế, anh rất giỏi ăn nói, hoặc là nói, giỏi dẫn dắt người khác nói chuyện, trong vô thức cô đã buông đề phòng, nói về mọi mặt của bản thân.

Anh là một người rất kỳ lạ, có rất nhiều mặt, có lẽ mỗi người sẽ nhìn nhận một cách khác nhau.

Cuối cùng lại là anh đưa cô về trường.

Hôm sau Vệ Nhất Nhất thử dò hỏi xem tối qua cô và Hướng Đông Dương đã nói những gì, Dương Lưu Thư suy nghĩ, cảm giác dường như đã nói rất nhiều, nhưng nghĩ lại thì lại không thể nhớ ra đã nói những gì.

“Không có gì.” Cô nói.

Vệ Nhất Nhất đương nhiên không tin, vẻ mặt ái muội: “Không thể nào. Anh ấy gần như đã nói chuyện với cậu cả tối -- khiến cho người khác hâm mộ chết đi được đấy cậu biết không? Tôi nghe người ta nói, Hướng Đông Dương chưa từng thích bắt chuyện với phụ nữ. Lưu Thư, anh ấy đang theo đuổi cậu đúng không?”

Dương Lưu Thư lắc đầu liên tục: “Sao có thể? Đừng nói lung tung. Thật sự phải nói đến thân thiết, cũng là Khang Thanh Hòa có duyên với anh ấy.”

Vệ Nhất Nhất bĩu môi lần nữa, rõ ràng là vẻ mặt khinh thường.

May mà vì sự gián đoạn này, cô ấy không nhắc đến chuyện của Hướng Đông Dương và cô nữa.

— —

Sáng sớm hôm sinh nhật, mẹ đã gọi điện đến, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Trong lòng Dương Lưu Thư vừa chua xót vừa ngọt ngào, đầu tiên nói cảm ơn, rồi làm nũng đòi quà.

Tục ngữ có câu sinh nhật của con, ngày khổ của mẹ, nhưng những lời này đối với mẹ con cô, không chính xác lắm.

Tuy nhiên, trong lòng Dương Lưu Thư, hôm nay, chính là sinh nhật thực sự của cô.

Mẹ ở bên kia cười ha hả: “Chắc chắn có nhé, bố con đã sớm nhắc nhở mẹ, nhất thiết đừng quên chuyển tiền qua Alipay cho con, để tự con xem mà làm, thích cái gì thì mua cái đấy.”

Mắt Dương Lưu Thư cay cay, ngoài miệng lại vờ phàn nàn: “Con cần tiền làm gì chứ. Điều con muốn nhất, đương nhiên là ở bên hai người đấy.”

Trong trí nhớ, đây chắc là lần đầu tiên cô ăn sinh nhật ở ngoài, đối với cô mà nói, món quà tốt nhất chính là bố mẹ ở bên cạnh.

Mẹ Dương rất vui vẻ, nói dông dài một hồi, lại đưa điện thoại cho bố Dương, đến khi hai bố con trò chuyện xong, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Vừa mới cúp máy, điện thoại đã lại vang lên, vừa nhìn, là Hướng Đông Dương gọi tới.

Cuộc trò chuyện tối hôm đó, thành công kéo quan hệ của hai người đến gần hơn, Dương Lưu Thư không đề phòng nữa, cho anh số điện thoại.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người nói chuyện kể từ sau tối hôm đó.

Ngón tay vuốt một cái, kết nối.

Giọng anh truyền tới từ bên trong: “Có quấy rầy em không?”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh qua điện thoại, vẫn cứ trầm trầm thấp thấp, dường như hơi khác khi mặt đối mặt, nhưng dễ nghe như nhau.

Giọng cô hơi khô không rõ lý do, không nhịn được ho nhẹ một chút.

“Không có. Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với bố mẹ tôi.”

“Vì hôm nay sinh nhật em?”

Cô ngạc nhiên, lại hơi chột dạ, vội vàng nhìn những người khác, may mắn, chưa dậy.

“Sao anh biết?” Cô hỏi. Cô cũng đã nhắc đến trong kí túc xá, nhưng hình như không có ai thật sự nhớ, ít nhất tối hôm qua trước khi đi ngủ, không ai nhắc tới cả.

Mà anh lại biết.

“Cái này, chỉ cần có tâm, muốn biết cũng không khó.”

Giọng anh rất bình tĩnh, tim cô lại hơi hơi đập nhanh hơn.

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Hả…… Cảm ơn!” Thật sự không biết vì sao lại lúng túng.

“Buổi tối có sắp xếp gì không? Bạn trai tổ chức sinh nhật cho?” Anh hỏi.

Dương Lưu Thư lập tức cảm thấy buồn nôn, kìm chế lại, nhỏ giọng nói: “Không. Chúng tôi…… Đã chia tay rồi.” Anh không biết tình hình, không thể trách anh nhắc đến tên ghê tởm đó.

“Vậy à.” Anh khe khẽ nói, lại tăng âm lượng, “Nếu vậy thì, có thể cho tôi thời gian tối nay của em không?”

Dương Lưu Thư không biết mình sao lại thế này, rõ ràng chỉ mới gặp anh bốn lần, lại ma xui quỷ khiến mà đã nhận lời Hướng Đông Dương.

Đến buổi chiều, Thang Ưu và Điền Tử Điềm cuối cùng cũng nhắc đến chuyện sinh nhật cô, đề xuất muốn mời cô ăn cơm, Dương Lưu Thư luống cuống trong lòng, cái khó ló cái khôn, lôi Tang Diệp ra, may mắn qua cửa.

Lúc chạng vạng, anh đến đón cô. Ngồi một mình với nhau, nhịp tim của cô lại bắt đầu nhanh hơn.

Nhất là dưới tình huống anh không chủ động mở miệng nói chuyện, áp suất thấp tràn đầy cả xe.

“Hôm nay anh đến đây có việc sao?” Cô tìm chuyện để nói. Nói xong lại hối hận, sợ anh nói những lời kiểu như là “Có đấy, đến tổ chức sinh nhật cho em”.

“Ừ, công ty có chút việc.” Giọng điệu của anh rất bình thường, “Trong thời gian này có lẽ sẽ thường xuyên đến đây.”

Đây nghĩa là có việc công?

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại cảm thấy hơi hổ thẹn: Chỉ có mày mới nghĩ ngợi lung tung như vậy.

“Đúng rồi, em muốn đi ăn ngoài, hay tự mình làm?” Anh đột nhiên hỏi.

Cô còn đang cảm thấy ngượng ngùng vì bản thân “Tự mình đa tình”, nghe vậy thì ngây người, ngơ ngác nhìn anh: “Cái này…… Còn có lựa chọn sao?”

Hướng Đông Dương mím môi, sau đó bỗng cười.

“Hình như, tôi cũng không muốn cho em chọn lắm. Nếu không chê, thì bữa này để tôi ra tay nhé?”

--

Dương Lưu Thư không biết mình thế này là làm sao, trước đó mới suýt chút thì bị Tôn Tiềm tính kế, ví dụ tàn khốc trước đây, cô và Hướng Đông Dương cùng lắm chỉ có thể tính là vừa mới bắt đầu quen nhau, vậy mà cô đã dám theo anh đến chỗ của anh vào buổi tối.

Cảm giác như đang bị bỏ bùa mê.

Xuống xe, theo anh lên nhà, nhìn anh nhập mật mã mở cửa, mãi cho đến khi vào trong, cô dường như mới bắt đầu hồi hồn.

Căn hộ kiểu duplex (1), diện tích không nhỏ, nhưng phong cách trang trí rất mạnh mẽ, màu sắc chủ đạo là kiểu gam màu lạnh như đen trắng xám, hoàn toàn không có sự ấm cúng của gia đình.

“Chỗ này bình thường tôi và em trai thỉnh thoảng sẽ đến ở. Cũng không thường xuyên lắm, cho nên khá quạnh quẽ.” Anh chỉ vào sô pha, “Em ngồi đi, tôi đi nấu cơm.”

Mặc dù là sinh nhật cô, Dương Lưu Thư cũng ngại thật sự ngồi đó chờ ăn.

Cô chủ động hỏi: “Cần tôi trợ giúp không?”

Anh có vẻ bất ngờ, khóe mắt cong cong: “Vất vả rồi.”

Cô theo anh vào phòng bếp, nhìn anh lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, vừa xắn tay áo, vừa hỏi: “Anh định nấu gì?”

“Thịt xào ớt xanh, đầu cá ớt bằm, bò trụng.” (2)

Dương Lưu Thư động tác đình trệ.

Cô là người tỉnh H, thích cay, tối hôm đó khi nói chuyện, cô đã từng nói rất nhớ ba món này mẹ làm, thèm chết đi được.

Cô bỗng nhiên không dám nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn anh?” Nghe nói người chỗ anh thích ngọt, có lẽ không ăn được cay.

“Tôi có cái này.”

Cô ngước mắt, nhìn anh giương rau cải chíp trên tay lên.

Trong lòng cô hơi động, cảm thấy không thể lừa mình dối người được nữa.

Anh chắc là…… Thực sự muốn theo đuổi cô.

Nhưng, vì sao chứ?

Cuối cùng Hướng Đông Dương lấy lý do không cần thiết khiến cả hai người phải dính tay, cuối cùng vẫn để tiểu Thọ Tinh là cô khoanh tay đứng nhìn lần nữa.

Dáng vẻ anh nấu cơm rất đẹp, thong dong, bình tĩnh, thoải mái tự nhiên, ngoài nấu đồ ăn, anh lại còn tranh thủ thời gian trống, nướng một cái bánh kem nhỏ.

Hai mắt Dương Lưu Thư gần như nhìn không rời mắt, khi anh phết kem lên bánh, cô thật sự không kìm nén được lòng hiếu kỳ: “Anh biết nướng bánh kem?”

Anh dùng kem làm một bông hoa hồng xinh đẹp, ngẩng đầu mỉm cười: “Phải nói rằng, đây mới là điểm mạnh của tôi, học hồi đi du học. Còn ba món kia, mới vừa học được phải khoe ngay.”

Hàm ý trong những lời này rõ ràng quá rồi.

Trong lòng cô đại loạn, hoảng đến mức căn bản không dám nhìn anh.

Anh lại dùng sốt chocolate viết chữ sinh nhật vui vẻ ở mặt trên, rồi đặt sang một bên.

“Cái này ăn sau.”

Đồ ăn lên bàn, anh lấy hai chai rượu ra, chỉ vào một chai trong đó: “Đây là loại rượu giới thiệu cho em lần trước, có muốn nếm thử không?”

Cô theo bản năng do dự, đã cảnh giác, lại sợ làm anh buồn.

Hướng Đông Dương thật sự rất am hiểu lòng người: “Không sao, không uống được thì uống nước trái cây vậy.” Anh định cất chai rượu kia đi, vừa mới cầm vào tay, cô vội vàng kêu một tiếng: “Ấy…… Ngọt à?”

Anh gật đầu: “Với tôi mà nói, là quá ngọt, cho nên chắc được lòng con gái hơn.”

Cô hạ quyết tâm: “Được thôi, tôi nếm thử xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.