Say Mê Không Về

Chương 19: Ngô Châu – Tụ Vị lâu



Edit: V-Emy

Xe ngựa không lớn, so với xe ngựa của Cố Bắc Viễn lúc trước thì nhỏ hơn một chút, nhưng tốc độ xe cũng rất nhanh, bên trong còn được bố trí cực kì thoải mái. Ngày thu cảnh đẹp, trời xanh trong vắt không một đám mây, Thi Hiểu Nhiên vén màn lên, nghiêng đầu ngắm cảnh cây cối không ngừng vụt qua như những tia sáng, bên cạnh vươn một bàn tay, cổ tay áo xanh ngọc thêu hoa văn, nhẹ nhàng vén lên màn xe,“ Thân thể nàng chưa lành, không nên để trúng gió.” Ngừng một chút, lại hỏi “cảm thấy buồn chán sao?”

Thi Hiểu Nhiên quay đầu lại, đáp trả hắn bằng một nụ cười,“Không có, là do phong cảnh bên ngoài rất đẹp.”

“Chờ thêm hai ngày rồi hãy ngắm đi”, Thương Thần Phi thanh âm nhẹ nhàng, hết sức ôn hòa,“Nàng ở Thất Dương Cung là làm nha hoàn sao? Có phải rất thường xuyên bị người ta gây khó dễ không?

“Không có ai thế cả.Ta làm nha hoàn ở trong điện của nhị cung chủ, thực ra công việc rất nhẹ nhàng. Kỳ thật nha hoàn,phó dịch trong Thất Dương Cung đều được đãi ngộ tốt lắm.” Bên ngoài đều đồn đãi Thất Dương Cung như sói như hổ. Trước khi nàng tới đó cũng rất sợ chết, nhưng sau mới biết mấy lời đồn đãi này thật không đáng tin.

“Thế thì không thể tốt hơn. Nghe nói người từ ngoài đưa vào đó thường bị trách móc nặng nề, nàng không chịu khổ là tốt rồi.” Thương Thần Phi khóe miệng ý cười thản nhiên,“Nhị cung chủ đối đãi với nàng như thế nào?”

“Tốt lắm, làm thì ít nhưng phúc lợi lại tốt, có đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy công việc tốt thế này đâu.” Lời vừa nói ra nhìn hắn bên miệng ý cười tăng thêm, Thi Hiểu Nhiên mới phản ứng lại, lời nói của nàng rất mang tính hiện đại, vội bồi thêm câu nữa “Nhị cung chủ là người hiền lành, biết thương cảm cho nha hoàn chúng ta.”

……

Dọc theo đường đi, Thương Thần Phi giảng giải cho nàng một ít kiến thức về giang hồ, trên mặt thường hiện ý cười ôn hòa, làm cho người ta như được tắm gió xuân. Cơm trưa đơn giản dùng chút điểm tâm, lương khô, cơm nước xong xuôi, thấy nàng tinh thần mệt mỏi, liền dặn dò nàng nằm trên xe nghỉ ngơi một lúc, còn hắn ra cửa xe ngồi cùng xa phu, lo lắng rất chu đáo.

Thân thể Thi Hiểu Nhiên mấy ngày trước quá độ tiêu hao, tinh lực chưa phục hồi, nên chỉ trong chốc lát liền ngủ. Khi tỉnh lại mặt trời đã xuống núi, nàng đẩy cửa xe đi ra chào hỏi hai người bên ngoài.

Thương Thần Phi khóe mắt giơ lên, nói:“Lạc Khôn đưa đến tin tức, hắn đã tìm được Tống huynh, chúng ta sẽ hội hợp tại một thôn trấn, nàng ráng đợi là có thể nhìn thấy huynh ấy.”

Chạng vạng tới Trường Dụ trấn, hai người Lạc Khôn đã ở trước khách điếm chờ, Tống Tử Ngộ vừa thấy Thi Hiểu Nhiên liền thập phần kinh hỉ:“Lạc Khôn nói với huynh, muội từ Thất Dương Cung trốn tới, huynh còn nghi ngờ hắn gạt huynh, không nghĩ tới muội thật sự ra được.”

Thi Hiểu Nhiên cũng cười đáp lại,“Tống đại ca, không nghĩ tới chúng ta liền gặp mặt nhanh như vậy.”

Tống Tử Ngộ lại quay sang tiếp Thương Thần Phi, dẫn mọi người tiến vào khách điếm,“Đêm nay chúng ta phải uống no say một chén, không nghĩ tới đại ân nhân như ngươi còn đặc biệt tới tìm ta.”

“Ngươi nói quá rồi, nếu không có Tống phu nhân lo lắng ngươi lỗ mãng gặp chuyện không may, báo tin cho ta, muốn ta lại đây khuyên nhủ ngươi, ta còn lâu mới lo cho ngươi.” Thương Thần Phi nghiêng mắt liếc hắn một cái, cất bước đi vào trong.

Một bàn thức ăn nóng hổi, mọi người xiêm y chỉnh tề ngồi quây quần. Tống Tử Ngộ đối với việc Thi Hiểu Nhiên rời khỏi Thất Dương Cung cảm thấy rất hứng thú,“Lạc Khôn nói là muội bị Hàn Thiên Tuyết mang ra khỏi Thất Dương Cung?”

“Đúng vậy, Hàn Thiên Tuyết chạy trốn, cũng bắt muội theo đi. May là trên đường gặp được Thương đại ca, bằng không muội làm sao có thể gặp huynh được.”

“Nghe nói nàng ta võ công không tồi, tài trí xuất chúng, có thể từ Thất Dương Cung trốn ra, đúng thật là có vài phần bản lãnh, ta đoán nàng ta cũng không cam tâm làm thiếp.” Ngừng một lát, lại giống như đang lẩm bẩm “Chỉ là nàng ta trốn chạy như vậy, không biết Thất Dương Cung có từ bỏ ý đồ đối với Phi Thiên Bảo hay không.”

“Phi Thiên Bảo đã gả người qua, Thất Dương Cung tự mình đi đón, làm thất lạc người, sao có thể tìm Phi Thiên Bảo khởi binh vấn tội? Cùng lắm cũng chỉ có thể lén lúc tìm kiếm.” Thương Thần Phi đáp lời, lại nhìn hắn một cái,“Tuy nhiên ngươi không nên tồn tại tâm tư muốn đem người ở trong đó ra. Hàn Thiên Tuyết chạy trốn, Thất Dương Cung nhất định sẽ tăng mạnh số thủ vệ. Hơn nữa, ngươi ngay cả lên núi còn thấy khó khăn, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, nương ngươi làm sao mà sống?”

“Ta chỉ là muốn mở rộng việc buôn bán của Tống gia đến An thành, đến trước khảo sát một phen……”

“Ta còn không rõ tâm tư của ngươi ư.”, Thương Thần Phi đánh gãy lời hắn,“Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, về Ngô châu trước rồi tính sau.”

“Ta sao có thể nhẫn tâm để nàng ấy bị dày vò trong cảnh lửa sôi nước bỏng chứ”, Tống Tử Ngộ hai hàng lông mày chau lại, vẻ mặt đau lòng,“Ta mỗi ngày khi nghĩ đến tên nhị cung chủ hiếu thắng kia cưỡng bức nàng ấy, ta liền thấy thống khổ.” Nói xong giơ lên một ly rượu, oán hận trút vào trong miệng.

“Kỳ thật Y Vân, nàng sống ở đó cũng không tệ lắm. Nhị cung chủ không gần nữ sắc, không tới gặp nàng thì làm sao ép buộc nàng ấy?”

Tống Tử Ngộ thân mình run lên,“Muội nói cái gì? Nhị cung chủ không gần nữ sắc?”

“Đúng vậy, hắn luyện võ công, không thể gần nữ sắc.” Thi Hiểu Nhiên đem điều mình biết nói ra, miêu tả cuộc sống hiện tại của Trần Y Vân cho hắn nghe, cuối cùng, lại an ủi nói:“Huynh không cần sốt ruột, nàng ấy chỉ là không được tự do, mọi thứ khác đều tốt lắm.”

Thương Thần Phi hai mắt thâm thúy, kỳ thật hắn biết là nhị cung chủ không thể gần nữ sắc. Cố Bắc Viễn không phải chủ động luyện võ công, mà là bị người luyện thành dược nhân, rất ít khi lộ diện, giang hồ chỉ biết hắn võ nghệ hơn người, nhưng thể chất đặc biệt của hắn lại ít có người biết. Tin tức này là do hắn mất rất nhiều tinh lực sắp xếp người vào Thất Dương Cung tìm hiểu được, ngay cả phụ huynh hắn cũng không thể biết. Trần Y Vân gả tới Thất Dương Cung, cưới hỏi đàng hoàng, mặc kệ bọn họ có hữu danh vô thật hay không, chỉ sợ nàng ấy cùng Tống Tử Ngộ đều là có duyên không phận, nên hắn cố tình không đem việc này báo cho Tống Tử Ngộ biết.

Tống Tử Ngộ nghe xong tinh thần phấn chấn, lại hỏi Thi Hiểu Nhiên ở Thất Dương Cung làm sao gặp được hắn. Thi Hiểu Nhiên không có nói nàng quen biết Cố Bắc Viễn như thế nào, cũng chưa nói Hàn Thiên Tuyết là từ nàng mà lấy trộm được tấm thủ lệnh, chỉ nói trước đấy nàng bị phân đến Trầm Hoa điện làm việc, Cố Bắc Viễn là người hiền hoà, những việc khác đều không giấu diếm.

“Ta vẫn lo lắng cho các nàng, bên ngoài đều truyền đãi Cố Bắc Viễn tham luyến sắc đẹp, hỉ nộ vô thường, không nghĩ tới sự thật so với lời đồn lại kém xa nhiều như vậy.” Tống Tử Ngộ vẻ mặt thoải mái,“Nhưng hiện tại muội cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó!”

Không khí bữa ăn dần sinh động hẳn, Thương Thần Phi lại khuyên hắn hai câu, Tống Tử Ngộ cũng hiểu được tùy tiện đi An thành là không ổn, người trong lòng đang đợi hắn, hắn càng không thể liều lĩnh, hết thảy phải bàn bạc kỹ hơn.

Thi Hiểu Nhiên vừa ăn vừa mặt mày hớn hở, nói:“Lần này đi ra có thể gặp gỡ các huynh, cũng không uổng muội tự nhiên bị bắt chịu tội, về sau trở lại Thất Dương Cung muội sẽ thường nhớ đến các huynh.”

“Quay về Thất Dương Cung?” Chiếc đũa đang gắp của Tống Tử Ngộ dừng ở giữa không trung, hắn có chút kinh ngạc,“Vì sao phải quay về? Gian nan thế mới trốn ra được, muội trở về nơi đó làm cái gì?”

“Nhưng công việc của muội là ở Thất Dương Cung. Hơn nữa, muội trở về có thể chăm sóc cho Y Vân.” Nếu không trở về Thất Dương Cung, tại cái xã hội phong kiến nơi bạo lực cùng quyền thế hoành hành, nàng chỉ là một thiếu nữ có thể đi làm được sao?

“Muội đã đi ra, huynh sao có thể để muội quay về nơi đó làm nha hoàn, mặc dù hiện nay cơm áo không lo, cũng khó nói trước một ngày nào đó, nhỡ muội chọc người ta mất hứng, sẽ đánh mất tánh mạng.”

Thương Thần Phi cũng ôn tồn khuyên bảo,“Có ta cùng Tống huynh ở đây, không cần lo lắng. Ở Trích Tinh Phong còn nhiều hiểm ác, nàng làm nha hoàn cho người ta, không thể nói là tự do. Hiểu Nhiên, trước đó ở trên xe không phải nàng đã nói muốn biết thêm nhiều về những nơi khác sao?”

Thi Hiểu Nhiên hồi tưởng lại, nàng hiện tại đang không tự do sao? Nhớ ngày đó ở Thất Dương Cung cũng là bị bắt tới, Cố Bắc Viễn tuy rằng đối đãi nàng khá tốt, nhưng nói đến thì nàng vẫn là một nha hoàn, hắn vẫn là thứ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà sống cả đời? Đến thế giới này rồi, không đi tham quan khắp nơi, cũng không hiểu biết nhân văn phong tình nơi này, chẳng phải đã uổng phí lần xuyên qua này sao? Dù nàng chưa nhất định có thể làm ra cái đại sự oanh oanh liệt liệt gì, nhưng cũng không muốn cả đời làm nha hoàn. Nếu có vài bằng hữu hỗ trợ, có thể tìm kế sinh nhai, tại đây tìm được chỗ trú ngụ, mới là tốt nhất.

“Chúng ta trước hết cùng nhau về Ngô châu đi. Ngô châu phồn hoa náo nhiệt, nước đổ về Lăng giang, lại có Lưỡng giang vây quanh, cảnh trí cũng vô cùng đẹp.” Thương Thần Phi hôm nay ở trên xe cùng nàng nói chuyện phiếm, cảm thấy nàng đối với Đại Mục không hiểu biết nhiều lắm, nhưng lại cực kì có hứng thú.

Thi Hiểu Nhiên ở trong đầu phác họa bức tranh đại thành cổ đại phồn hoa, tâm hướng tới đó, lại nghe hắn nói:“Tống huynh ở nơi nào cũng buôn bán, song thường ngụ tại Ngô châu. Ta cũng có một căn tửu lâu, mọi người có thể chiếu cố cho nhau. Có chúng ta, nàng cứ yên tâm mà ở, không ai gây khó dễ nàng, nàng cũng sẽ không tự nhiên bị bắt đi.”

“Huynh cùng Thương huynh nhất định có thể bảo vệ muội chu toàn.” Tống Tử Ngộ giọng điệu kiên định.

“Có thể phân cho muội một công việc không?”Tóm lại, nàng cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta hoài được.

Thương Thần Phi vừa nghe liền nở nụ cười, xem ra nàng là một nữ tử tự lập,“Nhiều cửa hàng mặt tiền như vậy, sao lại thiếu việc cho nàng làm chứ? Nếu không, trước hết nàng cứ đến tửu lâu của ta hỗ trợ, để xem chưởng quỹ an bài nàng làm việc gì, chúng ta sẽ bàn lại tiền công.”

Như vậy không thể tốt hơn, Thi Hiểu Nhiên gật đầu đáp ứng.

Theo hướng đông đi ba ngày, rốt cuộc đến Ngô châu. Xa xa núi non trùng điệp, mặt sông thuyền đỗ vô số, có thể nói là cảnh tượng hùng vĩ. Đường trong thành so với Thương châu càng rộng lớn hơn, hai bên gạch ngói hồng, lầu các mái cong, cửa hàng san sát. Trên đường ngựa xe như nước, đầy ấp tiếng người mua bán, tiếng thét to, tiếng cò kè mặc cả…… nối liền một mảnh. Không ít người hoa y cẩm phục, phía sau tôi tớ theo sát. Cá biệt còn có những người trong võ lâm, quần áo phục sức khác nhau, vũ khí mang bên người cũng bất đồng, hoặc đi thành nhóm, hoặc cao ngạo một thân……

Ngô châu là đại thành trung tâm Đại Mục, vận chuyển thuỷ bộ đều phát triển, là đầu mối giao thông trọng yếu, then chốt, vả lại Ngô châu không nằm trong phạm vi thế lực của tam đại môn phái, bởi vậy cũng hỗn tạp người thuộc các môn phái.

Tống gia trang mặc dù ở Tái Dương, nhưng Tống gia có vài người con đều đã đến tuổi trưởng thành, Tống Tử Ngộ bị phụ thân phái đi phụ trách việc buôn bán ở Ngô châu. Ở đây có một biệt viện rất lớn. Ngoài ra, Ngô châu cách Trần Sơn phái gần một ngày lộ trình, Tống Trần hai người quen biết cũng là ở đây.

Đoàn người trọ tại biệt viện thành bắc của Tống Tử Ngộ. Ngây người hai ngày, Thương Thần Phi mang Thi Hiểu Nhiên đi xem tửu lâu của hắn.

Tửu lâu ở thành đông Vĩnh An phố, là nơi rất phồn hoa náo nhiệt ở Ngô châu. Một đường đi qua các tiệm chuyên doanh tơ lụa, châu báu, hương liệu, hương khói hàng mã, …cuối cùng đứng trước một tòa tửu lâu hai tầng, Thi Hiểu Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ba chữ tương đối đoan trang, tao nhã –“Tụ Vị Lâu”.

Thương Thần Phi chỉ một chút nói:“Chính là nơi này. Cẩm la phường cách vách kia là của Tống huynh.”

Lúc này còn sớm, tửu lâu có vẻ im ắng, nhưng cửa hàng cách vách đã có không ít người ra ra vào vào, kinh doanh quần áo tơ lụa, cũng là một lầu một trệt, mặt tiền cửa hàng rộng mở, bên ngoài trang hoàng thật sự có cấp bậc, chỉ nghe thanh âm Thương Thần Phi hàm chứa ý cười thản nhiên:“Tiệm củaTống huynh làm ăn vô cùng phát đạt, những bộ xiêm y tinh xảo muốn mua trước tiên phải đặt trước, còn không, nhất định không mua được.”

Hai người đi vào Tụ Vị Lâu, lập tức có người chào đón, là chưởng quầy họ Từ, ước chừng hơn ba mươi tuổi, lưu hai phiết ria mép, thoạt nhìn khôn khéo, giỏi giang, thấy vừa Thương Thần Phi cung kính lại thong dong.

Ba người đi vào sương phòng bên trong hậu viện. Thương Thần Phi ngồi chủ vị, hướng Từ chưởng quầy giới thiệu:“Đây là Thi cô nương, lúc này đang muốn tìm việc. Ngươi xem nàng thích hợp làm việc gì?”

Từ chưởng quầy đánh giá nàng, lại nghiền ngẫm một hồi, hỏi:“Không biết Thi cô nương có biết chữ không?”

“Ta biết, chỉ là viết hơi xấu. Từ chưởng quầy gọi ta Hiểu Nhiên là được rồi.”

“Hậu đường thiếu đầu bếp nữ, nhưng đầu bếp nữ công việc tương đối vất vả. Phòng thu chi đang có việc bận, muốn tìm người hỗ trợ. Thi cô nương nếu biết chữ, đi hỗ trợ không thể tốt hơn, cho dù không biết cũng có thể chậm rãi học. Không biết ý Thi cô nương thế nào?” Từ chưởng quầy vẫn cố chấp cấp bậc lễ nghĩa, không muốn tùy ý gọi tên họ nàng.

Thi Hiểu Nhiên cũng không muốn đến cái chỗ khói hun hỏa liệu như phòng bếp, nghĩ tính sổ sách ở cổ đại hẳn là không làm khó được nàng, liền vui vẻ đáp ứng.

Thương Thần Phi cũng thực vừa lòng, để chưởng quầy sắp xếp một gian sương phòng cho Thi Hiểu Nhiên. Lại nói với nàng:“Đêm nay chúng ta vì nàng tìm được công việc mà chúc mừng một chút, ngày mai hãy chuyển đồ lại đây. Về sau ăn ở tại đây, mỗi tháng tiền công là ba lượng bạc. Đây đều là do Từ chưởng quầy quyết định.”

Ba lượng bạc cũng đủ cho một gia đình bình dân sống trong hai tháng, ở cổ đại cũng coi như là một cái Tiểu Bạch lĩnh. Thi Hiểu Nhiên hướng Từ chưởng quầy cảm tạ, tâm tình nhảy nhót theo Thương Thần Phi đang ra khỏi Tụ Vị Lâu.

– – – – – – – – – –

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗi ngày đều viết, nhưng một ngày chưa chắc đã viết được một chương, phải sửa đến sửa đi nhiều lần, thật sự rất là vất vả.

Mọi người lâu lâu gửi một cái comment ủng hộ chút nào ^_^ ( Đây cũng là lời của editor tụi mình. Các bạn comment nhiệt tình là tụi mình có tinh thần edit tiếp ngay. Thật đó ^^)

~ Hết chương 19 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.