Say Gió Lạnh

Chương 8



Edit: Browniie

Tuy rằng Tô Ninh là Alpha, nhưng không nhạy cảm với hormone cho lắm, bởi vậy không sinh ra tí xíu ý nghĩ kiều diễm nào với Khương Húc Hàn cả.

Hai người đã là bạn tốt từ khi học cấp ba. Tô Ninh biết Khương Húc Hàn bị cắp đi, còn hỏi bóng hỏi gió xem có phải bạn mình bị bức ép hay không.

Khương Húc Hàn nghe hiểu ám chỉ của cậu chàng, nói: “Cậu hiểu lầm rồi, tớ mới là bá vương ngạnh thượng cung (1)”

Tô Ninh:… Vậy được rồi…

Sau lại hỏi thăm bạn tốt vì sao thích Trầm Tuý, Khương Húc Hàn chống cằm nói: “Bởi vì cậu ấy đẹp trai ó, năm ấy tớ 16 tuổi, cậu ấy là Alpha đẹp nhất tớ từng thấy.”

Tô Ninh nghe vậy còn sốt ruột lo ngược cho Trầm Tuý, nghe thế nào cũng thấy câu này giống phát ngôn của một tên trai đểu thế nhỉ.

Khương Húc Hàn năm 16 tuổi chưa gặp nhiều Alpha, nhưng Khương tổng 26 tuổi, nhân viên dưới quyền có rất nhiều Alpha.

Có Alpha là công nhân bình thường, cũng có Alpha là thực tập sinh, còn biết rất nhiều diễn viên là Alpha.

Có mấy người lòng mang ý xấu, cũng từng trong tối ngoài sáng ám chỉ với Khương Húc Hàn.

Khương Húc Hàn từ trước tới nay đâu thể quản hết mọi chuyện, từ cấp ba anh đã chỉ có một mình Trầm Tuý, sau khi bị đánh dấu lại càng thích Trầm Tuý, Alpha khác không thể lọt vào mắt.

Lần này tham gia tiệc rượu đầy tháng của con trai Tô Thần, Khương Húc Hàn uống vài chén rượu, đuổi Trầm Tuý đi lấy trái cây, mình thì lại ngồi trên sô pha híp híp mắt.

Sau đó anh nhìn thấy một Alpha đi về phía mình, trong lúc vô tình còn phát tán một ít pheromone.

Đối phương còn chưa mở miệng hàn huyên, Khương Húc Hàn đã chép chép miệng, giơ tay xé miếng dán sau cổ xuống.

Trong nháy mắt pheromone của Trầm Tuý đã ào ra ngoài, bá đạo tuyên bố chủ quyền.

Alpha mặt cứng đờ, ngượng ngùng đi mất.

“Ài~.” Trầm Tuý cầm dưa hấu đi về, đã nghe thấy Omega nhà mình thở dài, “Người trưởng thành bây giờ ấy, đẳng cấp thật sự quá là thấp luôn.”

Tí nữa thì Trầm Tuý cười ra tiếng: “Ừm, bé Hàn nhà chúng mình là đẳng cấp cao.”

Khương Húc Hàn nhìn hắn một cái, xán lại gần, trong ly còn lại một ngụm champagne lẻ loi: “Nếu có thể trở lại năm 16 tuổi, em nhất định sẽ rụt rè một chút.”

“Việc này không có khả năng lắm đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh quá đẹp trai.” Trầm Tuý khoe khoang.

Khương Húc Hàn nhiễm men say, phiền muộn nhìn mặt Trầm Tuý, lại đổ thêm một ly vang đỏ cho mình: “Ài, anh nói đúng, em không cầm lòng được đâu.”

Khương Húc Hàn uống lẫn mấy loại rượu, choáng váng dựa vào vai Trầm Tuý, nói lời cợt nhả không ngừng miệng:

“Trầm Tuý, anh thật đẹp mắt.”

“Trầm Tuý, cho em sờ sờ đi.”

“Trầm Tuý ôm.”

Trầm Tuý dỗ anh, gọi Amy tới: “Tôi đưa Khương tổng về trước, cô đi sau nhé.”

Amy: “Vâng, tổng tài phu nhân.”

Khương Húc Hàn bị Trầm Tuý ôm lên bằng hai tay, ngơ ngác tưởng mình về lại năm 16 17 tuổi, người kia dù thế nào cũng không chịu cho mình hôn.

“Trầm Tuý!” Khương Húc Hàn ồn ào, “Mau hôn em một miếng.”

Đôi mắt Amy giật giật.

“Trầm Tuý.” Khương Húc Hàn tiếp tục ồn ào, “Cho em hôn một cái đi.”

“Trầm Tuý sao anh lại như vậy, không cho em hôn.”

“Trầm Tuý hôm nay ngủ cùng nhau nhó.”

“Trầm Tuý Trầm Tuý, anh không được nói chuyện với Omega kia, nhìn là biết cậu ta không có tiền như em rồi.”

“Trầm Tuý hu hu hu, sao anh vẫn không ngủ em.”

Khương tổng dính trên người Trầm Tuý, như ốc sên dịch ra ngoài, vừa dịch vừa làm nũng.

Khách khứa trong buổi tiệc đi ngang qua nghe được vài câu thì đều tưởng mình sinh ảo giác.

Tô Ninh đến thay anh trai mình tiễn khách, nhìn Khương Húc Hàn như vậy, quả thật không biết phải bày ra biểu cảm gì.

Trầm Tuý vừa đi vừa dỗ:

“Hôn em hôn em, trở về lập tức hôn em nhé.”

“Hôm nay ngủ cùng em.”

“Không nói chuyện với cậu ta, anh chỉ nói chuyện với bé Hàn mà thôi.”

“Về nhà ngủ tiếp được không em?”

Khó khăn lắm mới ra được đại sảnh buổi tiệc, Trầm Tuý quay đầu tạm biệt Tô Ninh, lại thấy Khương Húc Hàn lạnh lùng trừng trừng, bèn giơ tay xoa nhẹ đầu người kia một cái.

Khương Húc Hàn lắc lắc đầu, ôm eo Trầm Tuý: “Trầm Tuý Trầm Tuý, mình chơi xe chấn hông?”

Tô Ninh quay bước trở về loạng choạng một cái, tí thì ngã nhào.

Ngồi trên xe, Khương Húc Hàn cuối cùng cũng yên tĩnh, vặn vặn ngón tay trắng nõn mềm mại nói với Trầm Tuý: “Anh làm gì mà nói chuyện với Alpha kia lâu như vậy?”

“Hửm?” Trầm Tuý kéo tay anh: “Alpha nào em?”

“Người vừa nãy đó!” Khương Húc Hàn trừng mắt, “Anh không thể nói chuyện cùng Alpha khác lâu như vậy, em ghen.”

Trầm Tuý không kìm được cười ra tiếng.

Thật là đáng yêu muốn chết, dấm của Alpha mà cũng ăn nữa.

Trở về dỗ dành tắm cùng nhau một hồi, Trầm Tuý đi vào thu dọn phòng tắm lộn xộn, lúc đi ra lại thấy Khương Húc Hàn đang híp mắt chơi điện thoại.

“Em làm gì đấy?”

“Không làm gì cả.” Khương Húc Hàn ném điện thoại, vẫy vẫy tay với Trầm Tuý: “Ngủ, không cho nói chuyện nữa.”

Anh mới không nói cho Trầm Tuý là anh vừa lên Weibo tuyên bố chủ quyền đâu. Truyện Phương Tây

Không có ai đẹp hơn Trầm Tuý cả, bởi vì anh đã gặp được Trầm Tuý vào thời gian đẹp nhất rồi.

Ví dụ như năm 16 17 tuổi, hay 26 27 tuổi, hay vẫn là hiện tại.

Khương Húc Hàn gặm bả vai Trầm Tuý, hung dữ nói: “Ngủ!”

Ai cũng không được đoạt Trầm Tuý của tui!!! Bằng không tui dùng tiền đập chết mi!

Ngày hôm sau, Khương Húc Hàn đau đầu tỉnh lại, ngồi trên giường ngẩn ngơ.

Amy gọi điện cho anh, săn sóc hỏi: “Tổng tài, hôm nay ngài có đi làm không?”

“Sao lại không đi làm?” Khương tổng buồn bực.

“Chà, có khả năng là ngài không vào được đâu ạ.” Amy nói, “Cửa trước cửa sau cửa hông tất cả đều có phóng viên.”

“Phóng viên?”

“Vâng, tới phỏng vấn ngài.”

Khương tổng nhặt nhạnh trong trí nhớ đào được một đoạn Weibo ngắn, ầm một tiếng chui đầu xuống dưới gối, rầu rĩ nói: “Hôm nay tổng tài xin nghỉ.”

Khương tổng xin nghỉ, ở nhà tránh đầu ngọn gió, nhưng giới giải trí hỗn loạn không có nghỉ phép, Trầm Tuý bị phóng viên vây quanh một ngày.

Sau khi về nhà hắn bắt lấy cổ tay Khương Húc Hàn: “Ngày hôm qua…”

Khương tổng xù lông: “Anh không được phép nhắc đến chuyện ngày hôm qua!”

“Không phải.” Trầm Tuý dở khóc dở cười, “Không phải em bảo thấy anh nói chuyện cùng Alpha khác thì sẽ ghen sao? Thật ra anh cũng ghen đó.”

Khương Húc Hàn:?

Trầm Tuý nghiến răng: “Năm cấp ba mỗi ngày em đều ở cạnh Tô Ninh, anh luôn lo rằng em sẽ bị cậu ta cướp đi mất.”

“Tô Ninh không có lực sát thương.” Khương Húc Hàn nói, “Cậu ấy chính là một đứa đầu gỗ.”

“Nếu cậu ta có lực sát thương,” Trầm Tuý chậm rãi nói, “Em cho rằng cậu ta còn lởn vởn quanh em đến tận bây giờ? Đã sớm bị anh thu thập rồi.”

Lại không phải chưa từng thu thập ai.

Đương nhiên Khương Húc Hàn không biết.

Sau khi Khương tổng im lặng một lúc lâu: “Đột nhiên em thấy Tô Ninh hơi đáng thương.”

Một Alpha bị một Alpha khác nói không có lực sát thương gì…

Trầm Tuý sờ sờ mũi: “Em phải giữ bí mật đó.”

Khương Húc Hàn duỗi tay: “Phí bảo mật.”

“Chậc.” Trầm Tuý da mặt dày nói, “Anh lấy thịt đền.”

***

(1) “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành…

Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [hay là “rape”]; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” để thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.