Say Gió Lạnh

Chương 4



Edit: Browniie

Sau khi Trầm Tuý xuất đạo, câu hỏi được phóng viên giải trí hỏi nhiều nhất chính là thời điểm nào khó khăn nhất.

Mọi người đều biết, từ nhỏ Trầm Tuý đã mất bố mẹ, được bà nội một tay nuôi lớn, cho đến những ngày trước khi thi đại học vẫn tương đối khó khăn. Khi thi đại học thì đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh, sau khi tốt nghiệp lại ngoài dự đoán lấy thân phận người mẫu xuất đạo.

Sàn diễn người mẫu ở quốc nội không mấy nổi tiếng, Trầm Tuý cố gắng hai năm, địa vị dần dần củng cố, sau đó mới chậm rãi chuyển hình vào giới nghệ sĩ.

Đáp án của Trầm Tuý lần nào cũng như nhau: “Thời gian từ 17 tuổi đến năm 18.”

Nhưng về nguyên nhân thì Trầm Tuý nói năng thận trọng, phóng viên không thể hỏi thêm gì, chỉ có thể biên soạn thành áp lực học hành.

Khương Húc Hàn tranh thủ thời gian nghỉ trưa dạo một vòng chỗ thư ký, nhón được gói khoai lát, lại hóng hớt các thư ký bà tám với nhau.

Amy quay đầu hỏi Khương Húc Hàn: “Khương tổng ngài có biết không?”

Khương Húc Hàn yên lặng đỏ mặt.

Đương nhiên là anh biết rồi.

Bởi vì khoảng thời gian kia anh cứ luôn quyến rũ người ta kia mà. Có đôi khi thậm chí còn dâng tuyến thể tới tận miệng Trầm Tuý, nói: “Anh liếm một miếng đi mò.”

Trầm Tuý bị anh rù quyến tới nỗi ngứa ngáy, nhưng lại không thể ăn. Sau khi thành niên thì trả thù lại, rảnh rang bận rộn đều ôm ôm gặm gặm.

Thành niên tháng thứ nhất, Khương Húc Hàn còn không dám để người khác nhìn thấy cổ mình.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Khương Húc Hàn yên lặng măm khoai tây lát.

Đứa nhỏ niên thiếu không hiểu chuyện! Mình 17 tuổi sao lại ngốc như vậy…

Ài, nhưng Trầm Tuý 17 tuổi thật thơ ngây, Khương tổng thật hoài niệm, chẳng giống tên hồ ly hiện tại gì cả.

Khi đó mặt đối phương sẽ đỏ lên kìa.

Hiện tại chỉ có mình đỏ mặt.

Khương Húc Hàn hoài niệm trong chốc lát, lại đi làm công. Buổi chiều 3 giờ, Amy gọi điện thoại nội tuyến: “Khương tổng Khương tổng!” Đầu dây kia không kìm được sung sướng trong giọng nói, “Trầm Tuý tới!”

“Để anh ấy vào.”

Trầm Tuý mua cho Omega nhà mình một ly trà sữa, Khương Húc Hàn ngồi trên sô pha, nhìn khuôn mặt thành thục của đối phương: “A Tuý ơi.”

Trầm Tuý:?

“Không có gì.” Khương Húc Hàn hút một ngụm trà sữa, nhìn người kia lại cúi đầu xem điện thoại di động.

Khương Húc Hàn nhàm chán, nhưng người ta ngồi trước mặt mình mà mình lại đi xem văn kiện thì cũng chả có tâm trạng, đang lăn tăn thì Amy gõ cửa phòng, bưng vào một ly trà.

Khương tổng suy tư, nói với Amy: “Từ từ, đừng cho người khác vào.”

Amy:?

Khương Húc Hàn nâng nâng cằm: “Tổng tài muốn có đôi lời riêng tư với tổng tài phu nhân.”

Amy:…

Amy cùng tay cùng chân đi ra ngoài.

Trầm Tuý không nhịn được cười: “Lại nghịch ngợm, không phải bảo không muốn công khai sao?”

“Bây giờ không giống rồi.” Khương Húc Hàn lải nhải, “Em là một tổng tài có thực lực.”

Trầm Tuý cong môi, trong giây lát đã ngửi được một mùi hoa quế: “Em thả pheromone?”

“Đúng rùi.” Khương Húc Hàn ngồi trên đùi Trầm Tuý, cắn cắn lỗ tai hắn.

Trầm Tuý so với 17-18 tuổi, sắc mặt đã trầm ổn hơn không ít, chỉ có thuỳ tai yên lặng đỏ lên.

Khương Húc Hàn vừa lòng, đây mới là Alpha của anh chứ.

Trầm Tuý một phát bế anh lên: “Bé Hàn.” Hắn dừng một chút, nói ra câu năm thành niên 18 tuổi đã từng thủ thỉ, “Em thật sự rất háo sắc đó tình yêu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.