Edit: Browniie
(Chương này kể về năm cấp 3 của hai anh bé, mình xin đổi ngôi xưng của bé Hàn là “cậu” còn về Khương tổng thì là “anh” nhé)
Hồi học cấp ba, Khương Húc Hàn chính là học sinh ba tốt chăm chỉ học tập mỗi ngày tiến về phía trước.
Trầm Tuý là… không học vấn không nghề nghiệp đệ nhất học sinh kém.
Ít nhất là trường học truyền tin như vậy.
Lúc đó Trầm Tuý thừa nhận mình là học sinh kém, nhưng không học vấn không nghề nghiệp thì không dám gật bừa. Hắn một không trốn học, hai không cãi giáo viên, ba không gian lận, học sinh kém quang minh chính đại như vậy, chỉ có ngẫu nhiên khi tan học trên đường thu thập mấy tên lưu manh, không hiểu sao lại bị gắn cái danh không học vấn không nghề nghiệp.
Phải biết là hắn đi học nghe giảng nghiêm túc lắm đấy nhé, chỉ là nghe không hiểu mà thôi.
Hai người tuy cùng khối, nhưng không cùng lớp, tiếp xúc với nhau ít đến đáng thương. Khương Húc Hàn đành phải lợi dụng lúc tự học với tan học chạy nhanh đến ngắm Trầm Tuý.
Lúc lên năm 11 học kỳ sau, Khương Húc Hàn bị giáo viên kéo đi thi tuyển, sau khi tan học phải ở lại làm bài, ba ngày trời không gặp được Trầm Tuý.
Khương thiếu gia phẫn nộ rồi.
Lúc về đến nhà giận đùng đùng ném cặp lên sô pha, xụ mặt giận dỗi.
Chu quản gia pha ly trà hoa cúc, nhìn dáng vẻ của tiểu thiếu gia, hiểu rõ nói: “Cháu lại không gặp được Trầm thiếu gia sao?”
Khương Húc Hàn hứ một tiếng: “Suốt ngày bắt cháu làm bài làm bài, làm đề gì cơ chứ, không làm cháu cũng có thể lấy được hạng nhất cơ mà.”
Đa số các tình huống thì Khương Húc Hàn đều mềm mỏng, chỉ là hôm nay thực sự quá giận rồi, nên giọng điệu cao vọt lên.
Chu quản gia còn chưa mở miệng, trên cầu thang xoắn ốc đã có một người đang đi xuống dưới, là mẹ của Khương Húc Hàn.
Bà Khương cầm quyển báo giải trí trong tay, đặt lên bàn trà. Trên mặt báo là tin tức tình ái của Khương tổng tài.
“Đây là bài thứ ba trong tháng.” Bà Khương cầm trà hoa cúc, nhấp một ngụm, “Mẹ thấy là bố con thiếu đòn rồi. Alpha đúng là cho chút màu đã mở cả phường nhuộm.”
Chu quản gia biện giải: “Cũng không phải tất cả Alpha đều vậy đâu ạ.”
Bà Khương thở phì phì: “Những người kia cũng chả biết nghĩ gì trong đầu mà dám tranh chồng với tôi.”
Khương Húc Hàn khiêm tốn học hỏi: “Mẹ ơi, thế nào là tranh Alpha với người khác ạ?”
Trầm Tuý là Alpha xinh đẹp, cũng có rất nhiều người thích, tuy rằng đều là yêu thầm. Trong trường học không ai dám thổ lộ với Trầm Tuý, dù sao người ta cũng chỉ là học sinh kém, không học tốt tương lai chỉ có thể đến bê gạch ở công trường mà thôi.
Omega đều giống nhau, mong Alpha nhà mình phải có tiền đồ một tí.
Nhưng Khương Húc Hàn không giống thế.
Cậu chỉ nhìn mặt.
Dù sao tự mình cũng có tiền, có thể nuôi chồng yêu.
Bà Khương truyền thụ kinh nghiệm cho con trai yêu quý: “Lợi dụng ưu thế của mình con ạ.”
Khương Húc Hàn ồ một tiếng, rơi vào trầm tư.
Khương Húc Hàn năm 17 tuổi vẫn là học sinh cấp ba, từ nhỏ đã được nuông chiều, tư duy rất đơn giản.
Cậu nghiêm túc phân tích ưu thế của mình trong đầu.
Đầu tiên, cậu là Omega xinh đẹp, mà Trầm Tuý là Alpha, thiên tính phù hợp.
Tiếp theo, cậu là học sinh giỏi, mà Trầm Tuý là học sinh kém, cậu có thể giúp đỡ hắn. Đây là thích hợp thứ hai.
Khương Húc Hàn gật gật đầu, cảm thấy phân tích này quá ư là hợp lý, đứng dậy lên tầng mở máy tính.
Hôm sau tới khi gần tan học, Khương Húc Hàn gọi điện thoại cho nhóm bảo tiêu, sau đó xin nghỉ với chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp: “Khương Húc Hàn này, đề luyện này đều là giáo viên làm riêng, em không luyện…”
Học sinh xuất sắc Khương ngắt lời: “Quá đơn giản, em biết làm hết rồi.”
Chủ nhiệm lớp: “… Vậy đi, thế nhưng em vẫn phải mang về làm chứ.”
Khương Húc Hàn bĩu môi: Làm cái gì mà làm, em muốn làm đối tượng của em cơ.
Khi Trầm Tuý bị mười người đàn ông cao to chặn đường trong hẻm nhỏ, trong đầu nhanh chóng suy tư xem là ai tìm hắn gây phiền toái.
Sau khi khai giảng học kỳ mới, hắn chưa đánh một trận nào cả, theo đạo lý thì chẳng có lưu manh nào chủ động tìm việc. Hơn nữa mười người đàn ông này cho hắn cảm giác…
Trầm Tuý giật giật khoé miệng, xã hội đen sống mái với nhau?
Trầm Tuý 17 tuổi quyền cước không tệ lắm, nhưng một đối mười, trực tiếp đi chết được rồi.
Địch bất động, ta bất động.
Trầm Tuý dừng lại.
Mười người đàn ông xã hội đen kia cũng dừng lại, móc trong túi ra một cây kẹo que, ngậm vào miệng.
Động tác đều tăm tắp.
Trầm Tuý:…
Bảo tiêu Giáp thấp giọng nói: “Sao thiếu gia lại bắt chúng ta ăn kẹo? Cái giống này cũng ngọt quá rồi.”
Bảo tiêu Ất đập người ta một chưởng: “Bảo chú ăn thì cứ ăn đi.”
Bảo tiêu Bính nói: “Thiếu gia bảo, chúng ta như vậy nhìn hơi lương thiện.”
Trầm Tuý quả thực không biết nói cái gì mới tốt đây.
Mười người này đồng thời bao vây hắn, lại không định làm gì, tí nữa thì Trầm Tuý nhấc máy báo công an.
Sau đó hắn nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân cộc cộc.
Khương Húc Hàn ôm cặp sách chạy như bay đến, chủ nhiệm lớp nói quá nhiều luôn, đợi mãi mới nói xong, cậu phải chạy bộ nhanh tới, sợ Trầm Tuý đi mất.
Tới nơi chỉ định, người còn ở, mắt cậu sáng lên, nhanh chóng xuyên qua đám bảo tiêu, chạy vội tới trước mặt Trầm Tuý.
Thiếu niên trước mắt này Trầm Tuý biết, là Khương thiếu gia, đệ nhất trong trường.
Hắn nhướng mày, cảm thấy thú vị đây.
Khương Húc Hàn thở hổn hển hai ngụm, nói với bảo tiêu: “Lùi về sau năm bước, nhanh đi ạ.” Sau đó cậu lấy chai sữa bò trong cặp ra đưa cho Trầm Tuý: “Uống.”
Trầm Tuý thấy thế giới quá huyền huyễn rồi. Hắn thử hỏi: “Không có độc chứ?”
Khương Húc Hàn lắc đầu: “Uống xong mới thả cậu đi.”
Trầm Tuý:…
Đam mê đặc thù của Khương tiểu thiếu gia? Vây người trong ngõ nhỏ ép uống sữa bò?
Trầm Tuý cắm xong ống hút, nhìn thiếu niên trưng đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt.
Đôi mắt tròn tròn, như bé mèo nhỏ, chớp mắt cũng không chớp, chỉ nhìn mình chằm chằm.
Trầm Tuý có hơi không chịu được ánh mắt này. Khương Húc Hàn là Omega đó…
Giây tiếp theo, Omega này nói với Trầm Tuý: “Tớ có thể thơm cậu một miếng được không?”
Trầm Tuý tí thì sặc sữa bò.
Lưu manh từ đâu tới đây!
Trầm Tuý châm chước nói: “Không tốt lắm đâu, tớ là Alpha mà.”
Khương Húc Hàn không chút nghĩ ngợi: “Tớ sẽ phụ trách cậu.”
Trầm Tuý:…
Trầm Tuý im lặng. Hắn hoài nghi thường thức của mình có vấn đề: “Cậu hôn tớ làm gì?”
“Thích cậu thì phải thơm cậu mà.” Khương Húc Hàn cực kỳ đơn thuần, “Tớ thấy bố tớ hôn hôn mẹ đó.”
“…” Trầm Tuý nhìn thiếu niên trước mặt, “Cậu thích tớ?”
“Ừm ừm ừm.” Khương Húc Hàn gật đầu, “Năm lớp 10 tớ đã thích cậu rồi. Cậu rất đẹp.”
Trầm Tuý sờ mặt mình, lần đầu tiên hắn gặp được một Omega thẳng thắn như vậy đấy, có chút không chống đỡ được.
Trầm Tuý 17 tuổi vẫn là một Alpha ngây thơ mà.
“Vậy cũng không thể hôn.” Trầm Tuý ném sữa bò vào thùng rác, “Chuyện thích này từ từ rồi tới.”
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Khương Húc Hàn: “Khụ, không thể tuỳ tiện hôn người khác được đâu, thành bạn trai mới có thể hôn.”
“Á.” Khương Húc Hàn có hơi thất vọng sau lại lập tức lên tinh thần, “Vậy được rồi.”
Cậu móc một xấp giấy A4 trong cặp ra: “Cái này cho cậu. Tớ phải đi rồi.”
Trầm Tuý cầm tập giấy mỏng kia, nhìn Khương Húc Hàn bỏ chạy cùng với nhóm bảo tiêu, dở khóc dở cười.
Đúng là uống sữa bò xong thì thả mình đi.
Hắn cúi đầu nhìn lễ vật mới thu được.
Một bảng kiến thức toán học bắt buộc được tổng hợp lại.
…………