Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 250: "Không tin".



Trần Đại Phú sững sờ, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Ông ta cũng hiểu đại khái chuyện nhà họ Hàn và nhà họ Triệu rồi, nhưng không ngờ bạn trai của Hàn Thất Thất lại là Trương Minh Vũ!

Trương Minh Vũ chẳng phải là con rể nhà họ Lâm sao?

Trần Đại Phú sững người.

Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu, có điều trong lòng cũng chẳng lo lắng gì cả.

Vấn đề này chắc ông ấy cũng giúp được.

Bà Triệu sững sờ, nghi ngờ hỏi: “Ông Trần?”

Ở Hoa Châu này, mặc dù Trần Đại Phú cũng được coi là có địa vị ngang hàng với Hàn Thiên Hoa, hai người họ được coi là hai kẻ đứng đầu của Hoa Châu.

Nhưng thế lực của Hàn Thiên Hoa thường ở trong Hoa Châu.

Còn sức ảnh hưởng của Trần Đại Phú không chỉ ở Hoa Châu, mà còn có ảnh hưởng trên nhiều phương diện khác.

Nhà họ Triệu vốn không ở Hoa Châu, nên đương nhiên phải khách khí với Trần Đại Phú thêm mấy phần.

Lúc này Trần Đại Phú mới phản ứng lại, ngượng ngùng nói: “Á… cái kia…”

Do dự mãi cũng không biết phải nói gì.

Hàn Thất Thất đứng dậy, chế giễu bảo: “Cái gì, đuối lý nên bắt đầu tìm người đến à? Mấy người chỉ đến thế thôi à?”

Bà Triệu lại nổi giận, gầm lên: “Con nhãi! Cô là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi!”

Hàn Thất Thất thầm nhéo Trương Minh Vũ.

Trương Minh Vũ bất lực, chỉ có thể mỉm cười nói: “Thưa bà, thế bà là cái thá gì mà dám nói chuyện với bạn gái tôi như vậy”.

Nụ cười vô hại kết hợp cùng mấy lời lẽ cực kỳ sỉ nhục kia khiến mọi người lập tức sững sờ!

Hàn Thất Thất tán thưởng nhìn anh!

Triệu Khoát tức giận quát: “Thằng chó, mày không biết mày đang nói chuyện với ai đâu!”

Trương Minh Vũ nhíu mày cười nói: “Thằng chó đang gọi ai đấy?”

Triệu Khoát đáp thẳng lại: “Đương nhiên là gọi mày rồi!”

Trương Minh Vũ cười càng tươi hơn, anh nói: “Ngoan, chờ tí nữa anh đây mua thức ăn chó cho nhé”.

Mọi người đều sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại được!

Hàn Thất Thất bụm miệng cười.

Chu Cửu Yến hào hứng nhìn Trương Minh Vũ.

Triệu Khoát lửa giận xông lên, phổi cũng sắp tức đến nổ rồi!

Bà Triệu nghiến chặt răng, tức giận giơ tay: “Mày… mày to gan! Mày có biết tao là ai không? Có tin tao cho mày biến khỏi Hoa Châu trong chớp mắt không?”

Trương Minh Vũ cố ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu lìa lịa: “Không tin”.

“Mày…”

Bà Triệu hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống!

Đột nhiên bà ta nhớ đến Trần Đại Phú đứng bên, lạnh lùng nói: “Thằng nhãi, mắt mở to cái mắt chó của mày ra! Người đứng cạnh tao là người giàu nhất Hoa Châu bọn mày đấy! Trần Đại Phú đấy!”

Trương Minh Vũ cười ngoác miệng: “Bà già, thế bà mở to mắt ra mà xem, tôi quen ông ấy đấy”.

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.