Sáu Mươi Trang Thư Tình

Chương 7



Kì thi càng đến gần, thời gian dường như trôi qua càng nhanh.

Chín môn lại chỉ thi trong hai ngày, thời gian eo hẹp, tinh lực gần như bị vắt kiệt.

Đến cuối giờ thi, mọi người đều lưng đau tay mỏi, nhưng vẫn muốn giành giật từng giây ít ỏi còn lại cố gắng mà viết.

Buổi thi Địa lí cuối cùng kết thúc lúc chạng vạng tối thứ sáu. Tiếng chuông vang lên, Lâm Nhuyễn cả người vô lực, ở dưới ngăn bàn xoa xoa cổ tay.

Cô và Dương Lạc, Sầm Thư Mẫn được phân đến cùng phòng thi, có điều vị trí của cô ở một góc khuất, hai người họ cũng không phát hiện ra.

Tuy là bạn học cùng lớp thời cấp 2, nhưng Lâm Nhuyễn cùng hai người đó cũng không quá thân thiết.

Mặc dù đều học Nhất trung, cô cũng chỉ biết Dương Lạc và Sầm Thư Mẫn cùng học lớp thực nghiệm, lớp 22.

Cô không muốn cùng hai người họ chào hỏi, nhưng lại nhớ tới nhiệm vụ Tiêu Tiêu giao phó.

Kì nghỉ Quốc khánh sắp đến rồi, đến lúc đó đi chơi với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu hỏi tới, cũng phải báo cáo được đôi điều chứ.

Nghĩ vậy, Lâm Nhuyễn chậm chạp dọn dẹp sách vở, chở đến khi hai người họ đứng dậy, cô liền cầm lấy bài thi trà trộn vào đám người, yên lặng bám theo phía sau.

Cô ở đằng sau suy nghĩ xem tối nay ăn gì, hai người đằng trước lại hăng say trao đổi đáp án.

Dương Lạc: “Câu chu kì mặt trời cậu chọn đáp án nào? Tớ chọn C.”

“Tớ khoanh B, nhưng cũng không chắc lắm….. Giữa B với C cũng hơi do dự một chút.” Sầm Thư Mẫn giọng điệu ôn nhu, mang vài phần chần chừ.

“Dù sao không phải B thì chính là C.”

“Ừm, đúng vậy.”

Lâm Nhuyễn theo bản năng cúi đầu, nhìn tờ đáp án của mình.

Một chữ A đoan đoan chính chính đập vào mắt…

Cô yên lặng cuộn bài thi lại.

Dòng người đông đúc, tốc độ đi xuống cầu thang cũng rất chậm.

Dương Lạc cùng Sầm Thư Mẫn vẫn tiếp tục thảo luận đáp án, chưa nói đến chuyện nào khác.

Lâm Nhuyễn cảm thấy không cần phải nghe tiếp, định bụng xuống tầng một, đi tìm Cố Song Song.

Không ngờ Dương Lạc và Sầm Thư Mẫn ở tầng một liền tách ra, Sầm Thư Mẫn có việc, phải đi trước.

Mà Dương Lạc, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, liền phát hiện Lâm Nhuyễn còn chưa kịp chuồn đi.

“Ơ, Lâm Nhuyễn, sao cậu lại ở đây?”

Vừa mới thi xong, cô còn có thể ở đâu chứ? Lâm Nhuyễn trầm mặc.

Cũng may chủ đề nói chuyện của Dương Lạc thay đổi nhanh chóng, “Đúng rồi, nghe nói cậu học lớp thí điểm, ngồi cùng bàn với Chu Dạng? Lần trước tớ nghe Dụ Tử Châu lớp các cậu kể chuyện, cậu không phải bận tâm đâu. Tính tình tên Chu Dạng đó vẫn luôn rất tệ, nhưng mà bản chất lại rất tốt.” Dương Lạc ngừng một chút, lại hỏi, “Mà cậu chắc là cũng biết cậu ấy chứ? Cậu ấy học lớp 18 ở Trường Lễ ấy.”

Lâm Nhuyễn ngắn gọn “ừ” một tiếng, chậm rãi đi tới phòng thi của Cố Song Song.

Nhưng Dương Lạc cũng tiện đường với cô, nói là đi tìm Chu Dạng với Dụ Tử Châu.

Lâm Nhuyễn mơ hồ nhớ, Dụ Tử Châu với Cố Song Song ở cùng một phòng thi, Chu Dạng không thi cùng bọn họ, nhưng cũng ở tầng một.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Lâm Nhuyễn vén đám tóc con bay lộn xộn ra sau tai, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của Dương Lạc. Cô trả lời rất ngắn gọn, nếu có thể trả lời trong một chữ thì tuyệt đối không dùng hai.

Không biết vì sao, phòng thi dưới tầng một thu bài lâu bất thường.

Hai người đứng đợi ngoài hành lang một lúc, bên trong mới có động tĩnh.

Cùng lúc đó, phòng thi bên cạnh cũng có người bắt đầu lục đục đi ra ngoài. Dụ Tử Châu đứng dậy, Dương Lạc cách cửa sổ hướng về phía cậu vẫy tay.

Ánh mắt của Lâm Nhuyễn lại dừng ở một chỗ khác – Chu Dạng cùng Lương Chỉ đi từ phòng học bên cạnh ra, tựa hồ đang cùng nhau thảo luận đáp án.

Bỗng nhiên Chu Dạng ngẩng đầu, vừa vặn cùng ánh mắt của Lâm Nhuyễn giao nhau giữa không trung.

Sau vài giây ngắn ngủi, Chu Dạng lại liếc sang Dương Lạc đang đứng một bên.

Cũng chỉ liếc mắt một cái, rồi lại nhìn sang chỗ khác.

Máy bay trên trời gầm rú bay qua, từ trong mây vẽ nên một vệt sáng màu xanh, rồi biến mất ở phía chân trời.

Bên tại ầm ầm ầm tiếng vang, xen lẫn với tiếng trao đổi đáp án.

Cố Song Song cũng nhanh chóng từ phòng thi đi ra.

Lâm Nhuyễn hoàn hồn, giúp Cố Song Song cầm cặp sách, để cô ấy buộc dây giày.

Hai người cũng nán đứng lại lâu, cùng đám người Dụ Tử Châu chào hỏi vài cầu, liền rời đi.

***

Bóng dáng Lâm Nhuyễn cùng Có Song Song nhanh chóng biến mất.

Làm theo Dương Lạc tiến lên bám lấy bả vai Chu Dạng, còn Lương Chỉ đứng sát bên còn lại, dường như không có ý định kéo giãn khoảng cách, rất tự nhiên cùng Dụ Tử Châu nói chuyện phiếm.

Lương Chỉ: “Dụ Tử Châu, nhìn dáng vẻ xem ra thi không tệ đấy nha, phải khao một bữa thôi.”

“Tớ chỉ cần thì xong là đời lên tiên rồi nhá? Thi tốt thì phải là đại ca đây, muốn ăn chực thì đi tìm cậu ta ấy.”

Lương Chỉ theo tầm mắt Dụ Tử Châu quay đầu, vừa cười vừa hỏi Chu Dạng: “Chu Dạng, Dụ ca đã nói vậy thì tối nay tớ nhất định phải ăn chực của cậu một bữa mới được, thi tốt thì cũng nên đổi một bữa chứ nhỉ?”

Dụ Tử Châu cùng Lương Chỉ kẻ xướng người hoạ, Dương Lạc cũng đi theo góp vui.

“Các câu cứ ăn đi, tớ đi về ngủ.” Chu Dạng đối với đề nghị của bọn họ không hề hứng thú. Nói xong, cậu đem ví tiền nhét vào tay Dụ Tử Châu, rồi khoác cặp sách, từ con đường lát đá giữa bồn hoa rời đi.

Nụ cười của Lương Chỉ ngừng trệ trong giây lát, cô nhìn về đường mòn phía bồn hoa, lại chỉ thấy bóng lưng Chu Dạng, lá rụng xào xạc rơi xuống đất.

***

Thi xong xuôi, cả người nhẹ nhàng hơn không ít.

Chỉ cần học bù thêm một ngày nữa là sẽ đến tuần lễ Quốc khánh.

Về kì nghỉ lễ, Lâm Nhuyễn đã dự tính chu toàn.

Nghỉ bảy ngày, cô nhất định phải chuẩn bị cho mình một ít lương thực tinh thần.

Sau một hồi nghe Lý Hiểu Vi tư vấn, cô đã tải xuống không ít tiểu thuyết.

Nhưng lại nhanh chóng nảy sinh vấn đề, “Hiểu Vi, cậu có ví điện tử không?”

Lý Hiểu Vi lắc đầu, “Tớ toàn dùng trộm đi động của mẹ để nạp tiền thôi.”

Lâm Nhuyễn vừa vặn đọc xong một chương tiểu thuyết, mà để xem chương sau lại yêu cầu trả phí, cô không có ví điện tử, tim gan cồn cào hết lên.

Buổi tối tắt đèn, Lâm Nhuyễn nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ nổi.

Cuốn tiểu thuyết cứ từng màn từng màn quay cuồng trong đầu, cô dùng chăn chùm kín mít.

Thật mong có thể lập tức mười tám tuổi.

Mười tám tuổi, hình như có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện.

Có thể không cần cả ngày vùi đầu trong sách vở, có thể quang minh chính đại đến tiệm net, có thể nói ra tâm ý của mình, rồi thoải mái nói chuyện yêu đương.

Ở những năm tháng thanh xuân trong trẻo ấy, dường như thiếu niên nào đối với hai chữ trưởng thành cũng có nỗi mong đợi cùng chấp niệm khó nói.

Khát vọng được trưởng thành, được thoát khỏi trói buộc.

Nhưng vào một buổi tối nào đó của sau này, ngồi trong xe chờ đèn đỏ, nhìn những thiếu niên mặc đồng phục vội vã băng qua đường, gương mặt trẻ trung lại ngây ngô, ta lại không tự chủ được mà nhớ về năm mười lăm sáu tuổi, quãng thời gian không biết đến tự do.

Chúng ta của khi ấy, đơn thuần, mà cũng sáng ngời.

***

Lâm Nhuyễn một đêm ngủ không ngon.

Tận đến giờ tự học buổi sáng, cả người vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Kết quả thi tháng sau Quốc khánh mới công bố.

Kẻ học kém thì vui mừng, mà người học giỏi thì lại sầu não.

Không biết kết quả, cũng đồng nghĩa với việc cả kỳ nghỉ đều phải trong trạng thái lo lắng đề phòng.

Chu Dạng không có phản ứng gì đặc biệt, có người hỏi cậu thi thế nào, cậu cũng chỉ nói hai chữ, “Tạm được.”

Đầu óc Lâm Nhuyễn đã sớm bay xa khỏi bài khoá trong sách ngữ văn, chỉ còn lại chương tiểu thuyết tối qua.

Do dự một hồi lâu, cô chủ động dùng bút chọc chọc Dụ Tử Châu.

Dụ Tử Châu đang nấp sau sách Tiếng Anh ăn mì tôm, bị dọa sợ nhảy dựng lên, “Làm tớ sợ muốn chết, thiếu chút nữa bị Miss Dương phát hiện.

Lâm Nhuyễn nhìn cốc mì đang bốc hơi trắng xoá, nhất thời câm nín.

Dụ Tử Châu một lòng chỉ nghĩ đến cốc mì, “Có chuyện gì mau nói.”

Lâm Nhuyễn nghĩ nghĩ, có khả năng nhất cũng chỉ có Dụ Tử Châu.

Cô nhỏ giọng hỏi, “Cậu có ví điện tử không?”

“Alipay? WeChat Pay?” Dụ Tử Châu nhướng mày.

Lâm Nhuyễn không hiểu hai cái này có gì khác nhau, gật gật đầu.

Dụ Tử Châu lại hỏi, “Cậu muốn làm gì?”

“Tớ muốn nạp tiền đọc sách, tớ sẽ đưa cậu tiền mặt, cậu giúp tớ nạp một chút được không?”

“Tớ không có, tìm cậu ta ấy.” Vừa dứt lời, Dụ Tử Châu liền gõ gõ bàn Chu Dạng, “Chu Dạng Chu Dạng, Lâm Nhuyễn muốn nạp tiền đọc tiểu thuyết.”

???

Rõ ràng cô nói là đọc sách, Dụ Tử Châu sao có thể trực tiếp biến thành đọc thành tiểu thuyết?

Lâm Nhuyễn trố mắt.

Chu Dạng nghiêng đầu nhìn cô, thuận miệng hỏi, “Tiểu thuyết gì?”

Lâm Nhuyễn không mở miệng.

Chu Dạng rũ mắt, “Đem di động ra đây.”

“Có camera…..” Chu Dạng lười cùng cô nói lời vô nghĩa, “Bị thu thì tớ đền, rốt cuộc cậu có nạp hay không?”

Lâm Nhuyễn lặng lẽ rút điện thoại dưới ngăn bàn.

Chu Dạng nhìn lướt qua phần mềm đọc truyện, không có quét mã thanh toán, cậu đành giải thích cho Lâm Nhuyễn, “Tớ chuyển khoản qua WeChat Pay cho cậu, cậu có thể dùng tiền trong WeChat Pay để nạp.” Cậu ngừng lại một chút, “Cậu có WeChat không?”

Lâm Nhuyễn nghiêm túc gật đầu.

Sau khi Lý Hiểu Vi giúp cô đăng kí WeChat, cô có thêm vài người bạn vào danh bạ.

Nhưng vẫn luôn không dám thêm Chu Dạng.

Mình chủ động thêm WeChat cậu ấy, cảm giác có chút kỳ quái.

Nhưng cô vẫn hay lặng lẽ tìm kiếm tên cậu, sau đó nhấn vào vòng tròn bạn bè xem hoạt động gần nhất, rồi lại yên lặng thoát ra.

Không nghĩ tới lúc này Chu Dạng cầm hai chiếc điện thoại, thuận tay liền thêm WeChat của nhau.

Gió buổi sớm mang theo hương hoa nhè nhẹ, Lâm Nhuyễn xoa xoa mũi, ánh mắt ngừng ở khung giao diện chuyển khoản, không chớp mắt.

“Cảm ơn, Chu Dạng”

Cô từ trong ví lấy ra tiền mặt, đưa qua.

Chu Dạng không cầm, chỉ lo làm đề toán, cũng không nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói một câu, “Bỏ đi, lần sau giúp tớ mang bữa sáng là được.”

Lâm Nhuyễn một trận trầm mặc, một lát lại hỏi, “Cậu muốn ăn gì?”

“Tùy.”

Cứ như vậy, Lâm Nhuyễn mắc nợ một bữa sáng.

Mà bữa sáng này, mãi đến khi kết thúc kì nghỉ quốc khánh, cô mới có cơ hội trả nợ.

***

Bảy ngày nghỉ, Lâm Nhuyễn ra ngoài chơi cùng Tiêu Tiêu hai ngày, còn lại thời gian đều ngây ngốc trong phòng xem tiểu thuyết, mấy ngày trôi qua quả thực là nhàm chán.

Ngày đầu đi học lại, Lâm Nhuyễn vốn định dậy sớm, nhưng đồng hồ báo thức đặt nhầm giờ, bốn người đều ngủ say như chết, đến tận lúc chuông ký túc xá kêu mới bừng tỉnh.

Lâm Nhuyễn hiếm có được một lần vội vã.

Lúc ra cửa không còn sớm, nhưng cũng không tính là muộn.

Đem xôi gà cùng sữa bò cất trong cặp sách, cô mặt không đổi sắc đi vào trường học.

Đến cửa phòng học, bước chân Lâm Nhuyễn ngừng lại.

Không biết vì sao, chỗ ngồi của cô bị một nhóm người vây kín.

Lâm Nhuyễn một đường đi tới. Lúc này mới phát hiện, bài thi tháng đã được phát đến chỗ ngồi của mỗi người.

“Một trăm hai mươi, sao có thể thi được một trăm hai mươi điểm? Lớp chúng ta đạt tiêu chuẩn mới có bảy người, thể mà cậu ấy thi được điểm tối đa, quá là biến thái đi!”

“Tớ hỏi thăm rồi, cả khối cũng chỉ có ba người đạt điểm tối đa, thật sự lợi hại.”

“Bảng xếp hạng khối đã có chưa? Tớ lo quá đi mất!”

“Chắc là sắp có rồi, hai ngày trước ở nhà tớ gọi điện thoại hỏi Miss Dương, cô nói hôm nay sẽ công bố. 960 là tối đa, tổng điểm của tớ còn không đến 700, có khi không vào nổi TOP 500 ấy”

“690 điểm là cao lắm rồi, đề thi lần này khó, tớ thấy nhất định có thể vào TOP 300 đó.”

Đến gần, Lâm Nhuyễn rốt cuộc cũng nghe rõ nội dung cuộc thảo luận của bọn họ.

Thấy cô tới, bạn học đang đứng xung quanh đều nhường chỗ, còn ngạc nhiên nói với cô, “Lâm Nhuyễn, Chu Dạng thật quá lợi hại, lần này toán học khó như thế, cậu ấy lại đạt điểm tối đa! Hơn nữa sáu lớp thực nghiệm cả khối cũng chỉ có ba người đạt tối đa.”

Lâm Nhuyễn cũng không quá kinh ngạc.

Ở Trường Lễ, Chu Dạng thường xuyên chiếm cứ bảng vàng danh dự TOP 10 học sinh xuất sắc.

Tới Nhất trung, đương nhiên cũng sẽ không kém cỏi.

Chỉ là sau khi ngồi xuống cô chậm chạp sửa sang lại bài thi của mình, cảm giác mất mát lấp đầy trái tim nhỏ.

***

Chu Dạng tới muộn, cậu vừa đến được một giây thì chuông kêu. Sáng nay cậu lại gội đầu, hương bưởi tây mát lạnh.

Lâm Nhuyễn nằm bò trên bàn đọc thầm bài khoá, biết cậu tới, cũng không quay đầu lại.

Chu Dạng tiện tay sắp xếp lại đồng bài thi trên bàn thành một tập, không nhìn kỹ liền nhét vào trong gầm bàn, rồi sau đó gõ gõ bàn Lâm Nhuyễn, “Bữa sáng đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.