Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 36



Có tổng cộng sáu công ty lọt vào danh sách, mà Đỉnh Hâm của chúng tôi là công ty nhỏ nhất trong số đó, hay nói cách khác, thì công ty chúng tôi rất khó để cạnh tranh.

Thành thật mà nói thì, tôi vốn chẳng ôm hy vọng thành công gì cả, mục đích tôi tới chủ yếu là muốn làm lạc hướng sự chú ý của Tân Hạo Đình.

Mấy công ty tham gia đấu thầu chúng tôi cùng tập trung tại một phòng hội nghị lớn, chờ người chủ trì dự án Bác Duệ Thiên Vũ tới. Cuộc họp lần này chủ yếu là để các công ty đấu thầu thể hiện trình độ, khả năng của mình, và tiến hành thương lượng sơ bộ để gia tăng sự ấn tượng của đối phương về mình.

Nhưng đã năm phút trôi qua, người phụ trách dự án vẫn chưa hề lộ diện, những người ngồi bên dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Lúc mọi người đang xì xào bàn tán đủ kiểu thì cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về một phía. Một nam thanh niên tuổi còn khá trẻ bước vào, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng quần tây màu đen, trên cổ đeo cà vạt đen, dáng người cao thẳng, diện mạo trông anh tuấn hút mắt vô cùng, nhìn mà không đoán nổi tuổi.

Ánh nhìn của mọi người di chuyển theo từng sự chuyển động của anh ta, theo sau anh ta còn một thư ký, và một số nhân viên có liên quan đến dự án. Đôi chân thon dài của anh ta thong thả bước đi, nhanh chóng đi tới đứng đúng chỗ vị trí chủ trì, nhìn lướt qua những người có mặt bên dưới một lượt, sau đó mở miệng nói: “Xin lỗi! Để mọi người phải đợi lâu, hôm nay tổng giám đốc Triệu bận xử lý một số việc gấp, nên tôi tới đây để thay mặt anh ấy tổ chức cuộc họp lần này. Tôi tên Bùi Thiên Vũ, xin mọi người thông cảm cho sự bất tiện lần này.”

Vừa bước vào, anh ta không nói nhiều lời vô nghĩa, dứt lời lập tức ngồi ngay ngắn vào vị trí chủ trì, từ phong thái đến cử chỉ của anh ta đều toát lên vẻ quý tộc sang trọng, có điều, tính khí thì có vẻ hơi lạnh lùng.

Mọi người nhìn nhau, trong đầu ai cũng nảy lên suy nghĩ rốt cuộc vì lý do gì mà tổng giám đốc Triệu lại không tới họp, một hội nghị quan trọng như vậy mà lại phái một người không có đầu óc tới thay thế này. Tình hình thay đổi, nhìn qua cũng thấy có hai nhà cạnh tranh có thực lực nhất đang tỏ ra rất không hài lòng.

Mà Bùi Thiên Vũ kia cũng không để họ có cơ hội đặt câu hỏi, vừa vào anh ta đã quyết đoán nói: “Thời gian hôm nay hơi gấp một chút, chúng ta bắt đầu đi!”

Sau đó, anh ta gọi tên một công ty.

Mãi cho đến khi cái tên công ty Vật liệu xây dựng Đỉnh Hâm được anh ta thốt lên, vừa đọc tên công ty xong, anh ta lập tức ngước mắt lên nhìn thẳng mặt tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể là biết trước tôi sẽ là người lên tiếng. Mà kỳ thật, người cuối cùng chưa nói gì cũng chỉ có mình tôi.

Mà mấy chuyện nói năng này cũng chẳng thể làm khó tôi, nhớ năm đó tôi là một trong số hiếm những sinh viên có tài hùng biện của trường, đừng thấy tôi chỉ ngồi xổm trong nhà suốt mấy năm nay mà vội đánh giá, bởi kỹ năng ăn nói của tôi vẫn chưa hề giảm sút. Dù gì thì năm đó, Đỉnh Hâm này cũng là do một tay tôi sáng lập ra.

Tôi giới thiệu tình trạng hiện tại của công ty mình vô cùng chuyên nghiệp, tập trung vào các đối tác kinh doanh của công ty cũng như một số sản phẩm mới có chất lượng tốt nhất. Nếu so về nguồn nhân lực và tài chính thì chắc chắn tôi không thể đấu nổi với năm công ty có tiếng đang ngồi đây, vậy nên chỉ còn cách đi đường vòng này thôi.

Tôi thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may mắn vì tôi là người phát biểu cuối cùng, có thể lấy thừa bù thiếu.

Nhưng sau khi tôi phát biểu xong, anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc như cũ, như thể vẫn còn chờ đợi điều gì đó, tôi đành xấu hổ nhìn anh ta khẽ gật đầu, nói: “Tôi phát biểu xong rồi!”

Lúc này anh ta mới chịu thu lại ánh nhìn chăm chú đó. Anh ta nói mấy câu tổng kết ngắn gọn, sau đó nhận mấy tập tài liệu từ tay chúng tôi xem qua, tiến hành thêm một bước xét duyệt. Cuối cùng là tuyên bố cuộc họp kết thúc, đứng lên khom khom người trước mặt mọi người, rồi bước ra khỏi phòng họp đầu tiên.

Để lại mấy đại diện của các công ty, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, mất hơn nửa ngày, một đại diện của công ty lâu đời mở miệng bắt lời trước: “Có phải qua loa quá rồi không? Không biết cậu thanh niên này có chức vụ gì nhỉ? Sợ là tổng giám đốc Triệu chỉ tìm bừa một người thay thế tạm thời thôi, ít ra cũng phải xem tuổi, và cả cái cấp bậc giám đốc nữa chứ. Chuyện quan trọng như vậy mà giải quyết theo kiểu này, theo tôi thấy thì Bác Duệ Thiên Vũ này cũng chẳng ra gì đâu!”

Dứt lời, người đàn ông đứng dậy rời đi với nét mặt không vui gì mấy, dáng vẻ lúc đi thì lại rất tự tin.

Ông ta đứng dậy đi đầu, mấy người còn lại cũng sôi nổi rời đi ngay sau đó, nét mặt người nào người nấy cũng bày ra vẻ khó mà hình dung được.

Tôi thì chẳng bất mãn hay suy nghĩ nhiều gì cả, yên tâm thoải mái đứng dậy đi theo mọi người, thảnh thơi rời khỏi tòa cao ốc Bác Duệ Thiên Vũ, cùng trợ lý quay lại công ty của mình.

Có điều, trong đầu tôi lại gợi lại toàn hộ những thứ mà mấy công ty kia tập trung giới thiệu, chuyến đi lần này của tôi cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất thì, việc quan trọng nhất của một công ty là phải hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh của mình, mà làm gì có cách nào để hiểu rõ hơn ngoài phương thức nghe chính miệng họ giới thiệu về mình cơ chứ. Nghĩ thì cũng may mắn thậy, Đỉnh Hâm có thể lọt vào top sáu các ngành xây dựng Giang Thành, vậy là đã đủ với tôi rồi.

Hơn nữa, tôi dám chắc mình vẫn còn cơ hội nữa! Chuyện lần này khiến tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Trở lại văn phòng, tôi nhanh chóng soạn lại toàn bộ các tài liệu về dự án của tập đoàn Bác Duệ Thiên Vũ, nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ.

Nhưng đúng lúc này, tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ quê gọi tới, nói rằng căn bệnh nhồi máu não của bố tôi đột phát, kêu tôi phải về ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.