Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 34



“Tôi thực sự không biết, tôi…tôi chỉ biết anh ấy, anh ấy có một tình nhân bên ngoài nhưng tôi không biết đó là người nào.” Mặt Từ Quốc Thiên biến sắc giống như tắc kè hoa, bắt đầu lay động rồi: “Tân, tổng giám đốc Tân anh ấy…”

“Ngay cả việc anh ta có người phụ nữ bên ngoài cậu cũng biết, mà cậu lại nói với tôi cậu không biết đó là ai sao? Từ Quốc Thiên…”

“Chị Dao, có trời đất làm chứng, tôi thật sự không biết. Anh ấy chưa từng công khai dẫn người đó ra ngoài. Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng hai lần…”

Trong lòng tôi dậy sóng như dời sông lấp biển. Xem ra Tân Hạo Đình thực sự rất cẩn thận, nếu không là do Từ Quốc Thiên đã không nói sự thật. Nhưng với tôi bây giờ, đây không phải là điều quan trọng nhất.

Tôi kìm nén lửa giận của bản thân, cố gắng thu lại vẻ mạnh mẽ sắc bén vừa rồi lại.

“Cậu giúp tôi làm một việc!” Tôi lại đổi chủ đề, giống như đang lùi một bước nhờ giúp đỡ, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều.

Quả nhiên Từ Quốc Thiên thở phào mọt hơi nhẹ nhõm: “Được! Chị Dao nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức!”

“Đưa cho tôi các báo cáo tài chính ẩn của công ty và danh sách các khách hàng lớn gần đây.” Tôi nói dứt khoát.

Sau khi nghe những gì tôi nói, vẻ mặt Từ Quốc Thiên giống như con rối bị đứt dây: “Chị Dao…”

“Sao nào? Không có ư?” Tôi hỏi với vẻ thắc mắc.

“Chị Dao… thật sự không có. Tất cả bảng báo cáo mấy năm qua tôi đều đã đem cho chị xem hết rồi.” Từ Quốc Thiên nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó như quả mướp đắng: “Chị đừng làm khó tôi, sao tôi có thể nói dối chị được chứ?… Đúng vậy, tôi thừa nhận, mấy năm nay tôi có hơi thân thiết với tổng giám đốc Tân, nhưng tất cả đều là vì công ty của chị. Có trời đất làm chứng, chị Dao, tôi tuyệt đối không có hai lòng!”

“E rằng cậu đối với tổng giám đốc Tân của các cậu cũng không hài lòng nhỉ?” Tôi nói đầy lạnh lùng, nội dung lời nói cũng lạnh buốt như băng giá.

“…”

Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Từ Quốc Thiên rồi cử động ngón tay, một giọng nói lập tức vang vọng trong phòng khách. Giọng nói kia vô cùng kích thích và đầy ngôn ngữ bẩn thỉu, tôi tao nhã nhấc màn hình điện thoại trên tay lên trước mặt Từ Quốc Thiên.

Một giây tiếp theo Từ Quốc Thiên hoàn toàn suy sụp: “Chị… Chị Dao, chị, chị… chị!”

“Ngày mai mang tất cả những gì tôi muốn đến phòng làm việc của tôi. Cậu biết tôi muốn thứ gì mà, đúng không? Bản báo cáo dòng tiền của công ty, phải tóm tắt và đầy đủ thông tin chi tiết. Chỉ cần là thứ Tân Hạo Đình không muốn tôi nhìn thấy thì tôi đều muốn thấy. Nếu cậu muốn giấu diếm hoặc lấy một số thứ giả tạo để lừa tôi… À! Ngoài ra, nếu Tân Hạo Đình phát hiện ra một chút tiếng gió nào thì cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả.”

Sau khi tôi nói xong liền đứng dậy và đi ra ngoài.

“Chị Dao… Chị Dao!”

Giọng của Từ Quốc Thiên gần như gào thét lên.

Bước ra khỏi căn biệt thự kia, tôi cảm thấy lồng ngực vẫn luôn chứa đầy phiền muộn mấy ngày nay của tôi lần đầu được thông thấu đến vậy. Tôi gọi điện cho Y Mộc và nhắc nhở cô ấy: “Đừng quên kiểm tra quyền sở hữu của ngôi nhà này giúp tớ!”

“Chị hai à, chuyện này còn cần cậu phải nhắc nhở sao. Tớ đã tìm người điều tra rồi. Nhưng đứa cháu trai kia xảo quyệt quá, anh ta dùng tên của Tân Hiểu Lan đăng ký!”

“Tân Hiểu Lan?”

Trái tim tôi nảy lên một cái, vẻ mặt chán ghét: “Xem ra cô em gái này của anh ta thật có tác dụng, vào lúc mấu chốt còn có chức năng này nữa! Anh ta không muốn để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài. Ở trong mắt anh ta, chỉ có tớ là người ngoài.”

“Đúng vậy đấy! Quả nhiên Tân Hạo Đình chẳng phải thứ tốt lành gì, thế mà lại dùng em gái làm bia đỡ đạn. Vậy mà lúc trước tớ còn cho rằng đây là điểm đột phá để tra ra ả hồ ly tinh kia nữa.” Y Mộc cũng tức giận nói: “Bên đó cậu đã làm xong chưa?”

“Ừm!”

“Cậu ta đã khai ra đó là ai chưa?” Y Mộc nghe xong thì háo hức hỏi ngay.

“Chưa, cậu ta nói Tân Hạo Đình chưa từng dẫn người đó ra ngoài.” Tôi có hơi nản lòng.

“Quả là vô cùng cưng chiều. Càng ngày tớ càng tò mò hồ ly tinh này rốt cuộc là ai và có đức tính thế nào rồi. Chẳng lẽ là tiên trên trời?” Y Mộc tức giận nói bậy: “Cậu có tin không?”

Tôi cười hắc hắc nhưng đáy lòng lại lạnh ngắt: “Bây giờ người đó là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tớ muốn biết rốt cuộc trong tay Tân Hạo Đình có bao nhiêu tiền! Tớ đúng là đồ ngu mới tin tưởng anh ta nhiều năm như vậy!”

Sau khi trở lại công ty, vừa bước ra khỏi thang máy tôi đã đụng phải Tân Hạo Đình. Anh ta đang lưu luyến tiễn một người khách, hơn nữa còn là một phụ nữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.