Khương Phong Dũng để Ngọc Uyển Quân ngồi xuống ghế, đi đến ấn vào nút trên điện thoại bàn, giọng nói lạnh lùng khiến cô phải bất ngờ:
_ Một ly cacao vào phòng tôi!
Anh quay lại nhìn cô với vẻ mặt khác, quá nhanh! Anh lật mặt quá nhanh, còn nhanh hơn cả lật sách. Khương Phong Dũng ngồi xuống cạnh cô, giọng nói đã dịu hơn lúc nãy:
_ Em đến đây làm gì? Chẳng phải mới gặp hay sao, lại nhớ tôi à?
_ Phong, anh đã bao lâu rồi không đi khám bệnh vậy?
_ Tôi không bệnh thì khám làm gì?
_ Tôi thấy chứng hoang tưởng của anh hơi nặng rồi đó! Bữa nào tôi đưa anh đi khám.
Khương Phong Dũng cạn ngôn, Ngọc Uyển Quân không chọc anh nữa, liền vào vấn đề chính:
_ Lúc nãy tôi về phòng đã phát hiện ra một chuyện vô cùng kì bí.
Ngọc Uyển Quân tỏ vẻ rất bí ẩn, Khương Phong Dũng nhíu mày nhìn cô đầy vẻ tò mò. Lúc này có người gõ cửa đi vào, là nhân viên đem nước vào cho cô. Thấy người đã đi, anh quay lại hóng tiếp chuyện:
_ Em nói tiếp đi!
_ Anh xem camera đi, có người vào phòng tôi lục lọi á! Nói thế cho nhanh chứ tôi rất muốn tìm hung thủ.
Khương Phong Dũng bật cười, vẻ mặt của cô bây giờ lại khiến anh muốn nhéo một cái. Bỏ qua chuyện đó, anh đi đến mở camera cho cô, chăm chú nhìn vào máy tính, hình ảnh của Tịnh Châu hiện rõ ra trước mắt.
Ngọc Uyển Quân cũng không quá bất ngờ vì lúc nãy nghe nhân viên nói chỉ có cô ta ở lại sắp xếp đồ đạc. Khương Phong Dũng gọi điện cho Hoàng Minh, cũng là thư kí thân cận của anh.
Nếu Vy Vy thường xuyên lui tới văn phòng của anh thì Hoàng Minh ít khi xuất hiện, cậu chỉ nhận những nhiệm vụ quan trọng, những hợp đồng có tầm quan trọng và sức ảnh hưởng.
Chưa đầy ba phút đã thấy Hoàng Minh có mặt, vẻ ngoài của cậu vô cùng đẹp trai phải nói là ngang ngửa với Khương Phong Dũng. Hình như ở cùng nhau quá lâu nên vẻ lạnh lùng khó gần của Hoàng Minh cũng bị anh lây qua.
Hoàng Minh cúi người chào Khương Phong Dũng, giọng nói trầm thấp khiến cho đối phương phải e dè:
_ Khương tổng, anh có chuyện gì muốn giao phó?
_ Đoạn clip vừa gửi qua mail cho cậu, điều tra người đó sẽ tiếp xúc với ai nhiều nhất, nội dung họ gặp nhau!
_ Được, tôi sẽ làm ngay!
Vừa quay đi, cậu bị vấp chân ngã nhàu ra đất, Ngọc Uyển Quân và Khương Phong Dũng giật cả mình. Hoàng Minh đứng lên cười một cái rồi định rời đi nhưng quay lại nhìn cô nói:
_ Quân Nhi, em đừng thấy xa lạ với anh chứ? Anh mọi ngày té đều do em đỡ anh.
_ Hoàng Minh, anh nói vậy là có ý gì? Tôi đâu có đỡ anh!
Ủa khoan, nói vậy khác nào họ biết mình không phải Ngọc Uyển Quân thật? Lúc này cô nhận được ánh mắt đến từ anh nhà và người vừa làm bạn với mặt đất, cô cười cười nói:
_ Hoàng Minh, dù sao em cũng đã là vợ sắp cưới của Phong Dũng, cũng không thể cứ thế gần gũi với người đàn ông khác!
_ Aida, anh hiểu rồi, cả ba chơi với nhau từ nhỏ, vậy mà anh lại ra rìa một cách trắng trợn.
Ngọc Uyển Quân như vừa lấy lại trí nhớ, cả ba cùng chơi chung từ nhỏ, Hoàng Minh xem cô như đứa em gái cưng nựng trong lòng bàn tay. Sau này cậu sẽ có một oan gia xinh đẹp và đám cưới trước nam nữ chính nguyên tác.
Ngọc Uyển Quân lấy lại bình tĩnh, đi đến nhìn Hoàng Minh cười nói:
_ Aida, sao anh lại không nghiêm túc quá ba phút vậy? Nghiêm túc lạnh lùng như Phong chẳng phải rất đẹp trai sao?
_ Nè, chưa thành vợ chính thức mà đã như vậy rồi, sau này ở chung thì anh sẽ lấy gì để ăn?
_ Anh thiếu tiền hả? Hay là có bạn gái liền eo hẹp kinh tế? Hay là thiếu nợ giang hồ không trả nổi?
Hoàng Minh đưa tay chỉ chỉ Ngọc Uyển Quân, tức đến mức không nói nên lời, Khương Phong Dũng ngồi một chỗ mà xem hài cười đến không ngậm được mồm.
Hoàng Minh ấp úng một hồi lâu mới nói ra được vài chữ:
_ Quân Nhi, em không chọc anh là em ăn không ngon hả? Anh cũng đâu có bạc đãi em đâu!
_ Nhưng anh đâu có nuôi em.
_ Khương Phong Dũng, cậu tốt nhất là đưa con bé về nhốt ở Khương gia nha, mình không… mình không…
Khương Phong Dũng bật cười, cứ nhìn hai người này mà anh như được giải tỏa. Hoàng Minh không muốn đôi co nữa, nên chủ động rời đi:
_ Không nói chuyện phiếm nữa, tôi đi đây!
Ngọc Uyển Quân nhìn theo bóng lưng khuất dần của Hoàng Minh mà cảm thấy mình nói hơi quá, nụ cười lúc này càng tươi hơn hẳn. Khương Phong Dũng chăm chú nhìn góc nghiêng và nụ cười của cô mà vô tình lại không dứt ra được.
Ngọc Uyển Quân quay người định nói với anh một tiếng rồi về tiệm nhưng lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, nhất thời cô không biết nên nói gì trong bầu không khí không được tự nhiên này.
Khương Phong Dũng thấy hành động của mình không đúng lắm nên đã ho nhẹ một tiếng, Ngọc Uyển Quân đã đỏ bừng mặt, nói với anh thêm một câu rồi đi mất:
_ Tôi về Thiên Long, anh làm việc tiếp đi.
Khương Phong Dũng “ừm” một tiếng rồi tiếp tục làm việc, anh cũng không ngờ mình lại hành động như vậy, cũng không hẳn là không muốn dứt ra mà là càng nhìn càng chăm chú mà thôi!
Ngọc Uyển Quân vừa rời đi, Vy Vy đã tụm ba tụm năm cùng đám nhân viên bàn tán xôn xao:
_ Nè, các người nói xem có phải Ngọc Uyển Quân đó đã thay đổi thành một người khác rồi không? Tôi thấy cô ta hình như có vẻ trưởng thành hơn.
_ Vy Vy sư tỷ, tỷ chẳng phải là người thân cận của Khương tổng à, sao không đi hỏi ngài ấy đi?
_ Lúc nãy bị anh ấy cảnh cáo, tôi nào dám đi hỏi!
_ Vậy thì bọn em cũng không thể trả lời câu hỏi của chị! Dù sao thì cô ấy cũng là thiếu phu nhân được Khương gia lựa chọn, hai người họ cũng là thanh mai trúc mã, chị cũng không thể thay đổi điều gì!
Vy Vy nghe cô nhân viên kia nói như vậy liền tức giận muốn đánh người nhưng nào dám ra tay! Đây là tầng làm việc của Khương tổng, ai mà gây ồn ào thì xem như tự đào hố chôn mình.