_Tịnh Châu, cô phạm vào tội tiếp tay cho kẻ xấu làm bậy, chuyện này cô định bỏ qua sao?
Tịnh Châu vội quay người lại nhìn Ngọc Uyển Quân nói:
_ Giám đốc, là Tiểu Mộng nói bậy, tôi thật sự không có làm ra loại chuyện đó!
_ Có hay không thì check camera, cô đi check đi!
Cô gọi một quản lý đi, rất nhanh đã quay lại, đưa máy tính đặt lên bàn cho mọi người cùng xem. Giang Cao và Tịnh Châu đều cúi đầu quay đi chỗ khác.
Ngọc Uyển Quân nhìn cả hai hỏi lại:
_ Nhận tội hay không nhận?
_ Giám đốc, chuyện này là tôi không đúng cũng là do ông Giang hối lộ tôi để được cùng Tiểu Mộng…
_ Ồ, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Ông Giang, sau này không những gia đình ông không được đến đây mà bây giờ ông còn phải lên đồn cảnh sát vì tội gây rối tình dục.
_ Khương tổng, anh đừng để cô ta toàn quyền quyết định mà, tôi không muốn chuyện này làm lớn đâu!
Khương Phong Dũng không quan tâm, gọi bảo vệ vào đưa cả hai người cùng đi. Ngọc Uyển Quân nhìn theo một lát rồi mới nhớ đến anh vẫn còn đứng ở phía sau, quay lại nhìn anh hỏi:
_ Phong, anh đến đây làm gì?
_ Đón em đi ăn trưa.
_ Tôi có thể tự đi, anh cũng đâu cần phải chạy tới chạy lui. Mọi người cũng nghỉ ngơi đi.
_ Vâng ạ!
Mọi người cùng đồng thanh lên tiếng, vừa vào một buổi sáng nhưng cô cảm nhận được sự nhiệt tình và quan tâm của mọi người. Khương Phong Dũng nói tiếp:
_ Em không định ăn trưa? Vậy tôi tự đi một mình, dù sao hôm nay cũng là ngày khai trương nhà hàng của mẹ em.
_ Khai trương nhà hàng? Sao tôi lại không nhớ chứ, anh cũng không nhắc tôi, chúng ta mau đi thôi!
Khương Phong Dũng nhìn biểu hiện gấp rút của Ngọc Uyển Quân thì lại thấy một chút gì đó vui trong lòng. Trước kia mẹ cô cũng khai trương shop thời trang, cô một chút cũng chẳng quan tâm, cứ một mực ở cạnh anh không rời đi.
Khương Phong Dũng lái xe đến trung tâm thành phố, nơi nhà hàng Pháp của ba mẹ Ngọc Uyển Quân khai trương. Vừa xuống xe đã chạy ngay vào trong để tìm ông bà Ngọc, bà Ngọc vừa nhìn thấy Ngọc Uyển Quân đã vui mừng chạy đến, giọng nói vui như vừa bắt được vàng:
_ Quân Nhi, con cũng đến sao?
_ Mẹ, mẹ nói thế là sao? Con đến để chúc mừng ba mẹ nha! Trước kia là con không tốt, sau này sẽ không thế nữa!
_ Không sao, con và Phong Dũng mau vào trong đi, ba mẹ đã để riêng một phòng.
Ngọc Uyển Quân quay lại nắm tay anh vào trong, ông bà Ngọc nhìn thấy như vậy cũng vui mừng khôn xiết, nhìn hai người thân thiết như vậy thì rất nhanh ông bà sẽ có cháu nha!
Cả hai đã an toạ trong phòng VIP, phục vụ cũng đã bưng món lên đầy đủ, ông bà Ngọc cũng không vào dùng bữa chung mà ở ngoài đón khách.
Khương Phong Dũng nhìn Ngọc Uyển Quân ăn rất ngon miệng thì không nhịn được cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười phát ra từ phía đối diện thì cô ngẩn đầu lên nhìn anh, vẻ mặt thắc mắc hỏi:
_ Anh không ăn hả, món ăn không ngon sao? Tôi thấy cũng rất ngon mà! Không hợp khẩu vị hay là ăn không quen?
_ Tất cả đều không.
_ Vậy anh là suy nghĩ gì mà không ăn?
Khương Phong Dũng nhìn từ trên xuống dưới thì cũng chẳng khác gì, chỉ có tính cách dịu dàng hơn nhưng đôi lúc cũng rất chi là lạnh lùng. Không bám lấy anh, biết lo cho ba mẹ hơn, Ngọc Uyển Quân này là của ngày xưa?
_ Quân Nhi, em thay đổi rồi!
Lại nữa? Anh không làm gì mà lại đi soi mói tính cách của cô nữa, dù thế nào cũng là vợ anh thôi, cho dù có thay đổi cũng là vợ anh. Ngọc Uyển Quân mỉm cười nói, dù sao cũng đã quen với câu nói này:
_ Vậy tôi của ngày xưa và tôi của bây giờ thì anh thích ai hơn?
_ Của bây giờ.
Ngọc Uyển Quân ngây người, cũng không mong anh sẽ trả lời nhưng lời nói vừa thốt ra thì cô lại cảm nhận thứ gì đó rất thật lòng từ anh. Anh nói tiếp:
_ Em của bây giờ khiến tôi phải nghĩ khác. Trước kia luôn bám lấy tôi không buông, luôn có cách xưng hô anh và em, không để người phụ nữ khác đến gần.
_ Sau khi bị tai nạn giao thông tỉnh lại thì tôi thấy tính cách của em dịu dàng hơn, trầm ổn hơn, đặc biệt còn lo lắng quan tâm gia đình nữa!
Thay đổi rồi, thay đổi rồi! Cốt truyện đã đi quá xa rồi, đáng lẽ bây giờ anh đã có chuyện phải đi công tác nước ngoài hai tuần, gặp phải nữ chính Lộ Dao, cô ấy luôn đeo bám thổ lộ với anh.
Sau khi về nước hai tháng thì hủy hôn và đường đường chính chính ở cạnh nữ chính. Chẳng lẽ cô thật sự là người thay đổi cốt truyện? Nhưng vậy cũng không phải không tốt, dù sao ông trời cho mình cuộc sống mới là để mình tự theo đuổi cuộc sống hạnh phúc.
Ngọc Uyển Quân thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, nhìn thẳng vào mắt anh nói những lời khó hiểu:
_ Trước kia tôi không dịu dàng sao, tôi thấy mình rất là dịu dàng mà! Bây giờ chỉ là dịu dàng hơn, trước kia thấy anh không quan tâm nên bây giờ chẳng muốn theo đuổi nữa! Quy luật tự nhiên, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Khương Phong Dũng nhíu mày khó hiểu, anh chẳng thấy trước kia cô dịu dàng chút nào, lại còn như đứa trẻ chưa muốn trưởng thành là đằng khác. Anh ăn được một lúc lại hỏi tiếp:
_ Vậy em đã sắp xếp xong đống tài liệu ở văn phòng chưa? Tôi nghĩ chắc cũng cần hai đến ba ngày mới có thể xong.
_ Lâu vậy? Tôi đã xử lý hơn phân nửa rồi, buổi chiều nay nữa là xong! Tài liệu toàn những số liệu không đúng, giám đốc trước kia chắc chắn rất là không có năng lực đi?
_ Dạo gần đây là tôi quản lý, tài liệu đó tôi chưa từng xem qua!
Ngọc Uyển Quân thấy mình đã lỡ lời nên chỉ biết im lặng cúi đầu ăn, Khương Phong Dũng nhìn hành động của cô như vậy liền cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.