Sau khi chăn bị vén ra, Từ Hậu Đạt bắt đầu khám chữa trị.
Chẩn bệnh bằng máy móc.
Kiểm tra các chỉ số.
Từ kiểm tra đến chẩn đoán đều lưu loát, liền mạch.
Trong cả quá trình không hề ngưng nghỉ, thể hiện rõ nét thế nào là phong thái bậc thầy.
Mười phút sau, chỉ số vốn không có gì thay đổi bắt đầu nhích từ thấp lên cao, một đường tăng lên!
10% lúc trước bắt đầu tăng cao, cuối cùng lên đến gần 30%.
Ông nội vốn hôn mê bất tỉnh bỗng rên một tiếng. “Tỉnh rồi?” ‘Vân Hải Mị mừng rỡ.
‘Vân Lễ Tiền vội vàng gọi bác sĩ đến kiếm tra. Sau khi đánh giá sự thay đổi của bệnh trạng, bác sĩ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Thưa ông Lễ, bệnh tình của ông cụ Vân đã chuyến biến tối
“Chẳng những trị số tăng lên mà sắc mặt còn hồng hào, các chỉ tiêu sức khỏe đang dần đăn tăng trở lại.
“Tốt quá rồi”
Vân Lễ Tiền reo lên đầy hưng phấn, chạy đến lay ông cụ Vân: “Cha ơi, cha mở mắt ra nhìn con đi, con là Chấn Thiên đây…”
‘Từ Hậu Đạt cười khẽ, hờ hững cất lời: “Ông đừng vội, bệnh tình của ông cụ Vân tuy đã ổn định, song vẫn cần thời gian quá độ.
“Mặc dù tình trạng của ông ấy nghiêm trọng, nhưng bệnh tình không phức tạp, thiết bị đá phát huy. tác dụng. Lát nữa tôi sẽ kê ít thuốc, sau khi uống chẳng những ông ấy có thể tỉnh lại mà còn khỏi bệnh rất nhanh”
Bốp bốp bốp!
Ông ta vừa nói xong, mọi người lập tức vỗ tay như. sấm
“Không hổ là thần y Từ, vừa ra tay đã cứu được. ông cụ Vân từ Quỷ Môn quan trở về!”
“Chả thế à, thần y Từ được gọi là Hoa Đà tái thế, không biết đã cứu được bao nhiêu bệnh nhân, từng được mệnh danh là người chết cũng có thể cứu sống!
“Trăm nghe không bãng một thấy, hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt”
“Khâm phục, khâm phục.”
Mọi người mồm năm miệng mười, khen ngợi không dứt.
Vân Hải Mị càng thêm đắc ý, đi tới găn Vân Thủy Dao, khoanh hai tay trước ngực, vênh váo nói: “Nhìn thấy chưa, chị họ?”
“Lúc này kẻ lừa đảo mà chị tìm đến đã chạy mất rồi.”
“Mà thần y Từ do tôi mời tới thì thuốc đến bệnh. đi, sắp chữa khỏi cho ông nội rồi!”
“Ai đúng ai sai, còn cần tôi nhiều lời sao?”
Vân Thủy Dao không nói gì, chỉ có điều cô nhìn ông nội với ánh mắt phức tạp.
Có vẻ như ông nội đã ổn hơn nhiều, Từ Hậu Đạt thật sự có bản lĩnh.
Lẽ nào mình thật sự đã nhìn lầm Sở Phong, anh ta chạy thật rồi
Nhưng anh ta là người mà Ngô Khải Hoa giới thiệu, theo lý thì không nên như thế mới
“Chờ ông nội tỉnh lại rồi nói sau”
Vân Thủy Dao hít sâu một hơi, trợn mắt trừng hai vệ sĩ: “Các anh còn túm tôi làm gì, thả ra!”
“Chúng tôi chỉ nghe lời ông Lễ.”
Hai vệ sĩ bất động.
Vân Thủy Dao đang định quát lên thì Vân Hải Mị bỗng cười cợt nói: “Muốn bọn họ thả chị ra?”
“Được thôi, không thành vấn đề”
“Chị ký vào tài liệu này đi, họ sẽ lập tức thả chị”
Sau đó, cô ta lấy một tập tài liệu từ trong túi xách ra, quơ quơ trước mặt.
Nhìn kỹ thì thấy đó là một bản hợp đồng chuyển nhượng
“Vân Hải Mị, cô có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ”
Vân Hải Mị thản nhiên nói: “Sự thật đã rõ rằng, tên mặt trắng mà chị tìm đến không giỏi y thuật, thậm chí có ý đồ hại chết ông nội.”
“Mà thần y Từ do tôi mời tới thì lại cứu sống ông nội, hơn nữa ông nội sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.”
“Về tình về lý, chị nên từ chức, giao lại chức vị chủ tịch tập đoàn, chuyển nhượng cổ phần cho tôi!”
“Năm mơ!”
Vân Thủy Dao tức giận quát: “Cổ phần là ông nội cho tôi, bổ nhiệm chủ tịch cũng là ông nội quyết định.”
“Cô muốn lấy thì chờ ông nội tỉnh lại rồi định đoạt…”
“Chị không nghe thấy thần y Từ nói sao, rất nhanh thôi ông nội sẽ tỉnh lại.”
“Mà sau khi ông biết đầu đuôi mọi chuyện, ông sẽ ủng hộ cách làm của tôi cho mà coi.”
“Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi, chị mau…”
Tít!
Vân Hải Mị còn chưa nói xong, thiết bị cạnh giường bệnh thình lĩnh phát ra tiếng báo động chói tai!
Nhìn sang mới thấy ông cụ Vân vốn đang nâm im lại đột nhiên co giật dữ dội!
Hơn nữa, da mặt bầm tím, gân xanh nổi chẳng chịt, mũi và miệng chảy máu, giống như lên cơn động kinh.
“Tình huống gì thế này thần y Từ? Sao đột nhiên cha tôi lại bị như vậy?” Vân Lễ Tiền hoảng sợ nói.
“Từ Hậu Đạt lộ vẻ lo lẳng, lên tiếng trấn an: ” sao đâu, chắc là có một số tác dụng phụ…”
Trong khi ông ta đang lầm bẩm, Vân Hải Mị gào to: “Thần y Từ mau nghĩ cách đi!”
“Ờm…”
“Không ổn rồi thần y Từ ơi, các chỉ tiêu sức khỏe. của ông cụ Vân tiếp tục suy giảm, đã tới điểm giới hạn 10%.”
Đúng lúc này, một bác sĩ kiểm tra tình hình xong liền sốt ruột hô lên.
“Mau tiến hành cấp cứu!”
“Hồi sức tim phổi!”
“Máy khử rung tìm ngoài tự động!”
“Dùng tất cả đi!”
Từ Hậu Đạt ra lệnh, mọi người nhanh chóng hành động.
Nhưng bọn họ đã thử mọi biện pháp có thể sử dụng, vậy mà ông cụ Vân chắng những không chuyển. biến tốt, ngược lại còn càng lúc càng yếu.
Nhất là sóng nhịp tim đã từ đường cong sắp biến thành đường thẳng!“Ông Lễ, Vân lão gia không trụ được nữa rồi, chuẩn bị hậu sư thôi”