Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Chương 8: 8: Người Hay Cá



Tiếng chuông vừa dứt, cũng là lúc ở phía thượng nguồn, một lần nữa Lý Ngư bơi về phía này, nó bơi rất nhanh, vây cá rẽ sóng mà tới.

Thầy Đế thấy vậy, gật đầu hài lòng rồi tiếp tục cắm cây sào xuống sông, đẩy thuyền tiến về phía trước.

Càng vào sâu trong hố bom, cảnh vật lại càng thêm rùng rợn.

Nếu mà từ trên cao nhìn xuống,có thể thấy nơi đây chẳng khác gì một cái hồ chứa nước cả, xung quanh um tùm cỏ cây, chẳng thấy được bờ đâu, ngoài những bụi lau sậy.

Khi chiếc thuyền tiến gần được đến giữa hồ, thì những người trên thuyền cảm giác như mình đang lọt vào trong một hố đen vô tận, nước dưới hồ đen đặc, xung quanh cũng là màn đêm u tối, thứ duy nhất phát ra ánh sáng lúc này, là ngọn đèn dầu leo lét của lão Minh đặt ở mũi thuyền, đang lắc lư qua lại.

Cả thầy Đế, lão Minh và ông Tuấn, đều căng mắt mà quan sát xung quanh, mong tìm được điều lạ thường.

Họ cũng không cần chờ lâu, vì từ dưới hố bom, bắt đầu nổi lên từng bọt nước nho nhỏ, ùng ục ùng ục, từ đó thoát ra các luồng khói trắng dày đặc.

Rất nhanh, chỉ vài phút trôi qua thì cả mặt hồ nước đều được bao phủ bởi đám khí trắng đục này.

Lão Minh đang ngồi ở lòng thuyền không kìm được mà thốt lên:- Mẹ nó, sao lại có sương mù thế này?Thầy Đế vẫn dùng nét mặt ngưng trọng mà quan sát mọi thứ, đột nhiên nghe tiếng động ào ào vang lên, mọi người giật mình mà nhìn qua hướng đó.

Chỉ thấy từ dưới lòng hồ, từng cái bóng đỏ nho nhỏ, nhìn rất giống trẻ con, chúng bò lên từ dưới nước, rẽ đám lau sậy, rồi lẩn vào trong đấy, đứa này đuổi theo đứa kia, nô đùa ầm ĩ cả vùng.

Chúng chạy rất nhanh, chỉ một loáng là thân ảnh đã biến mất ở trong đám lau sậy, rồi từng đám sương mù trôi qua che phủ tất thảy.

Lão Minh thấy được cảnh này, mặt biến sắc quay sang ông Tuấn nói nhỏ:- Mẹ ơi, hình như đám trẻ con này, là ở cái trường mà bị bom giặc nó oanh tạc trước đây đấy, bao nhiêu năm rồi mà chúng vẫn còn ở đây à?Ông Tuấn đưa tay bịt mồm lão Minh lại, đưa ngón tay ngang miệng, trừng mắt ý bảo lão im miệng đi.

Thầy Đế mặt ngưng trọng, lấy ra trong túi vải khoác trên vai một đồ vật, đặt ở giữa thuyền.

Sau đó thầy đến mũi thuyền, vặn to bấc của ngọn đèn dầu lấy thêm ánh sáng.

Sương mù trên mặt nước mới đầu còn mỏng, sau càng ngày càng dày.

Tiếng cười khúc khích của đám trẻ con vẫn vang lên xung quanh, rồi bắt đầu có tiếng ùm ùm ùm, như có vật gì rơi xuống nước.

Lão Minh mặt nhăn nhúm, cắn cả tay ông Tuấn, chỉ về một hướng.

Mọi người nhìn theo, thì thấy đám trẻ con đỏ hỏn hồi nãy chúng thoăn thoắt dùng tứ chi mà leo lên các cây cao xung quanh hồ.

Bọn nó ngồi chồm hỗm trên đấy, nhìn về phía con thuyền, vài đứa nhảy từ trên cành cây xuống nước đành ùm, những đứa còn lại thì vẫn ngồi trên đấy vỗ tay đồm độp, cười khanh khách như rất khoái chí.

Thầy Đế vẫn đứng im không nhúc nhích, chính chủ chưa ra, mấy đứa quỷ nhi đối với thầy nào có là gì.

Đám trẻ con vẫn nô đùa rộn rã xung quanh, ông Tuấn bị lão Minh cắn đau quá phải rụt tay về, tí thì vả cho lão mấy cái.

Hai người run rẩy nép vào nhau, không dám thốt ra tiếng nào.

Rồi ở xung quanh hồ , từng cái đầu trồi lên khỏi mặt nước, hai con mắt đỏ quạnh, chúng ở trong đám bèo, lẫn cả đám lau sậy, đều trừng mắt nhìn về phía này.

Thầy Đế lúc này rút từ sau lưng ra một thanh kiếm , lớn giọng quát:- Lý Ngư, lùa nó lên bờ.Ngay lập tức ở nơi cửa vào hố bom, một cái bóng lớn phóng lên không trung, rồi lao xuống đáy hồ.

Đám quỷ nhi thấy Lý Ngư xuất hiện, đứa nào đứa nấy nhanh chóng leo hết lên cây, ngồi xổm trên đấy, đám đầu người ở trong đám bèo và lau sậy nhanh chóng lặn mất tăm, không thấy bóng dáng, chỉ một chốc một lát, mặt nước đang phẳng lặng thì chỉ nghe tiếng ào ào ào, bọt nước rất lớn kéo thành đường dài, rồi bắt đầu di chuyển quanh hồ, nước sủi bọt đục ngầu, không thể nhìn rõ được rốt cuộc dưới đáy nước đang xảy ra chuyện gì.

Thầy Đế đưa thanh kiếm lên miệng, cởi áo, tập trung dán mắt hướng mà bọt nước nổi lên, thầy chuẩn bị nhảy xuống hồ.

Lại thêm một khoảng nữa, thì có một vật từ dưới hồ phóng lên cao, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy.

Ông Tuấn và lão Minh đều nhìn được đó là thứ gì.

Cái xác của ông Siu, người đang mặc áo liệm trắng xóa, da thịt bủng beo, hai con mắt màu xanh lá cây, phát sáng trong đêm, thi thể phóng thẳng lên bờ, giẫy đành đạch như cá, rồi nó trườn trên mặt đất chui vào trong bụi cây gần đấy.

Thầy Đế chỉ chờ có thế, nhảy ùm xuống hồ, bơi về phía đấy.

Ông Tuấn và lão Minh chỉ biết ngơ ngác mà nhìn theo bóng thầy, đến khi thân ảnh của thầy cũng khuất sau các hàng cây.

Thầy Đế vừa rời đi, Lý Ngư cũng ngay lập tức mà bơi ra cửa hố bom, lão Minh thấy vậy, dậm chân bình bịch xuống thuyền chửi:- Tổ cha con Cá Chép om dưa, không ở đây bảo vệ tao? Chạy đi đâu thế? Ông Tuấn ông nhanh xem kìa.Lão Minh còn tính chửi thêm vài câu cho bõ tức, nhưng đã bị ông Tuấn ấn đầu , nằm sát xuống mặt thuyền, lão căm tức quay sang nhìn ông Tuấn, thì thấy lúc này mặt ông Tuấn biến sắc, mắt đang liếc trên các ngọn cây.

Lão Minh liếc theo thì tí thét lên.

Đám trẻ con hồi nãy đang ngồi xổm trên các cành cây, vừa thấy thầy Đế rời đi, là ngay lập tức chúng đứng thẳng hết thân hình dậy, chân kiễng lên, còn cái cổ đang nghển nghển, như muốn nhìn rõ mọi thứ trong thuyền.

Vừa thấy Lý Ngư rời đi, chúng ngoác miệng lớn cười sằng sặc, rồi lần lượt từng đứa một nhảy từ trên cây xuống hồ, nghe ùm, ùm.

Hình như, chúng đang định bơi về phía này.

Lão Minh thấy thế, gạt tay ông Tuấn ra, nhanh chóng đứng dậy mà nhảy về phía đuôi thuyền, tóm lấy cây sào.

Biết đám quỷ đó đã phát hiện ra hai người còn sống trên thuyền, chúng đang muốn lại đây, ông Tuấn cũng không giữ kẽ nữa, vội vàng quát:- Lão khọm, nhanh chèo đi, nhanh lên,..Lão Minh ra sức cắm sào, con thuyền nhanh chóng di chuyển ra phía cửa vào hố bom, nhưng mới đi được một đoạn, thì thuyền bị khựng lại như va phải vật gì đó.

Lão ngoác mồm gào to:- Tuấn ơi, va vào cái mẹ gì rồi ấy, mà sào nặng quá, tôi không rút nổi, nhanh nhanh phụ một tay với.Ông Tuấn nghe được, vội vã đi qua phía đuôi thuyền, đôi tay nắm chắc cây sào với lão Minh, hai người cắn răng rút cây sào lên, sức lực của cả hai người kết hợp, cuối cùng thì cây sào cũng dần dần được lôi lên.

Khi cây sào lên được trên mặt nước.

Thì cả ông Tuấn và lão Minh đều buông tay, hoảng hốt chạy về phía giữa thuyền.

Bởi vì họ trông thấy được một đứa trẻ con đỏ hỏn không có mắt mũi, chỉ thấy mỗi cái mồm há rộng, đang vòng tay ôm lấy cây sào.

Nó cười lên khoái trá:- Hí Hí Hí, Tìm tao à? Hí hí hí ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.