Thấy thầy Đế đã lên tiếng, thầy Long không đùa nữa, đứng dậy, lấy thanh kiếm gỗ sau lưng ra, quát thằng mặt thằng Thủy:- Còn không đứng dậy, giả chết đến bao giờ? Sao cái lũ giặc Mông Nguyên giỏi giả chết thế nhỉ? Mới hồi sáng còn gặp con Qụa ngu, nay lại gặp cái vong dở? Ta đếm đến ba, nếu không ngồi dậy, thì không cần phải ngồi nữa.
Một, …Ba.Thầy Long hô một, rồi hô ba luôn, cứ thế cắm thẳng cây kiếm vào thằng Thủy, nhưng đúng vào lúc này, từ phía sau thầy có một thứ đang đánh tới, thầy Long miệng vẫn cười tủm tỉm, xoay thân hình rồi đâm thanh kiếm ra sau lưng, một chân còn lại thầy đạp vào ngực thẳng Thủy, rồi ngay lập tức thầy thối lui qua một bên.
Khi bác Mộc định thần nhìn rõ được thứ vừa xồ đến tóm thầy Long là thứ gì, thì chỉ biết hít vào một ngụm khí lạnh.
Hóa ra đó chính là cái quan tài be bé hồi nãy anh Hiệp dựng ở dưới gốc cây, chẳng biết tự bao giờ thứ ở trong đó đã phá bốn cạnh quan tài, thò cả tay lẫn chân ra mà nhảy về phía này.
Thằng Thủy bị thầy Long đạp một cước, kêu la oai oái, rồi nó vẫn nằm trên mặt đất, lăn long lóc về phía chiếc quan tài.
Bị thầy Long xiên cho một kiếm, thủng cả áo quan, thứ ở trong quan tài cũng gào lên vô cùng đau đớn.
Thầy Long vẫn đứng một bên phong khinh vân đạm, nụ cười tươi rói trên miệng, khinh thường nói:- Tính đánh vu hồi ta cơ à? Mơ đi? Cẩu tinh núp quan, mơ tưởng mượn âm khí của nghĩa địa mà hồi sinh, si tâm vọng tưởng.Thấy kế hoạch đánh lén của mình bị phá vỡ, nó biết đã đụng phải người khó chơi, thằng Thủy chẳng nói năng gì, trực tiếp vác cái quan tài lên vai, thẳng hướng bờ sông mà chạy.
Thân hình nó bé tí mà vác cái quan tài to hơn mình gấp rưỡi, hai chân lạch bạch chạy dưới đất, nhìn kì dị vô cùng.
Thầy Long không thèm đuổi theo, chỉ ngửa đầu lên trời gầm lên:- Trần Triều Điển Cố.Lời thầy Long vừa vang lên, rất đông bóng người ngay lập tức phóng ra từ phía cửa nghĩa địa truy sát theo thân xác thằng Thủy, những người này đồng loạt đáp lại:- Tích phúc vô cương.Đoạn những người này tạo thành một vòng quây lớn, bao bọc thằng Thủy vào giữa.
Nhưng không cản được nổi nó.
Chẳng biết sức lực ở đâu ra, mà thằng Thủy bê nguyên cái quan tài mà đập thẳng về bóng người phía trước, khiến mọi người phải dạt ra.
Rồi nó ôm cả cái quan tài mà nhảy xuống sông.
Trên này, thầy Long thấy thế thì dậm chân xuống đất ba lần, cắn bật máu môi phun thẳng về hướng bờ sông, tiếp tục quát lớn:- Cá chép om dưa, nhanh bắt lấy nó cho ta.Từ dưới phía lòng sông, một con Cá Chép màu đỏ vô cùng lớn phóng lên trên mặt nước, hướng thằng Thủy đang bơi bì bõm ở dưới lòng sông mà bơi đến.
Thấy trên cạn đã bị vây mà dưới nước cũng bị bắt, thằng Thủy ôm nguyên cái quan tài chui vào rìa bờ sông rồi mất hút.
Mấy bóng người đuổi ra đấy, như không có cách nào đuổi theo thằng Thủy được nữa.
Một người tách ra chạy thẳng về chỗ thầy Long, cúi người báo cáo:- Bẩm Sư bá, quỷ nhi đã chui vào mật đạo ,không thể theo được vì ngập nước, không rõ hướng mật đạo thông đi đâu.Bác Mộc từ nãy đến giờ chỉ biết đứng đực ra theo dõi mọi thứ, thấy người này nói thằng Thủy đã chui vào mật đạo, bác Mộc vội vàng lên tiếng cắt lời:- Thầy Long, tôi biết, tôi biết mật đạo thông đi đâu?Thầy Long nghe được thì vẫy tay, ý nói người kia lui, rồi quay sang hỏi bác Mộc:- Anh chắc chắn chứ?Bác Mộc quả quyết:- Chắc, nó chui lại vào mộ của nó đấy, hồi nãy thằng Thủy nó lôi cái quan tài từ mộ ra bờ sông, đuổi theo bọn tôi.Thầy Long trầm ngâm một lúc, quay sang nhìn thầy Đế, thầy Đế cũng gật đầu, thầy Long hiểu ý, quay sang phía nhóm người kia thông báo:- Tộc nhân nghe lệnh, để lại năm người xử lí quỷ thi, phá bỏ trận pháp, nhóm còn lại hỗ trợ đưa dân làng về, tuyệt đối phải đảm bảo an toàn, sau đó nhanh chóng tập hợp tại cánh đồng của làng , hỗ trợ nhóm bên trưởng tộc giăng vòng vây, một trận chém giết Phạm Nhan.
Nhất định lần này phải chặt cái đầu chó của hắn xuống.Bác Mộc nghe vậy, vội vàng nói:- Thầy Long, hay thầy cho phép tôi ở lại, chứ mấy chú kia cũng không biết mộ thằng Thủy,..Thầy Long gật đầu, đáp lời bác Mộc:- Vâng, vậy đành phiền anh.Rồi giọng thầy trầm xuống, quay sang phía năm người ở lại nghiêm giọng:- Tộc nhân nhớ rõ, đảm bảo an nguy cho dân làng ưu tiên hàng đầu, anh Mộc có việc gì, các ngươi cũng không cần về Vạn Kiếp nữa.
Rõ chưa?- Cẩn tuân pháp chỉ.Năm người kia cúi đầu đồng loạt hô lớn.
Lúc này thầy Long mới gật đầu hài lòng, nhìn về phía thầy Đế.
Cả hai không nói năng gì thêm, đồng loạt tăng nhanh cước bộ, hướng cửa bãi tha ma làng mà chạy đi, những người bất tỉnh được tộc nhân nhà Trần mang vác trên vai cũng khỏi hành, di chuyển ra khỏi nghĩa địa.
Chỉ còn bác Mộc và năm tộc nhân ở lại.
Một người cung kính mở lời với bác Mộc:- Vâng thưa bác, bọn cháu phiền bác chỉ chỗ an táng quỷ nhi ạ?Bác Mộc xua tay, chỉ về ngôi mộ thằng Thủy lên tiếng:- Đây là ngôi mộ mới đắp của nó, mới được vài hôm thôi, mà mấy thầy không cần phải câu nệ thế, cứ gọi tôi là Mộc được rồi, tôi không dám nhận lễ vậy đâu.Năm người gật đầu vâng dạ, nhanh chóng tiến về phía ngôi mộ, một người trong số đó bắt đầu lấy trong túi của mình một chiếc xẻng gấp, cắm ngập cả cán, rút ra, tay vân vê đất đưa lên mũi ngửi, gật đầu quay lại những người bên cạnh nói:- Đất nặng quỷ khí, không phải âm khí của tử thi, dưới đó chắc chắn có tà vật.Bác Mộc thấy người này lấy xẻng ở trong túi ra thì ngần người, tò mò hỏi:- Sao tôi tưởng mấy thầy là pháp sư cơ mà? Pháp sư cũng cầm theo xẻng à?Một người trong số họ lên tiếng giải thích:- Pháp sư dòng họ cháu chia làm nhiều nhánh, phân loại thành ba bộ sở học Thiên, Địa, Nhân.
Thiên cao nhất chuyên vận dụng các phép của Thánh, Nhân thì phá giải phong ấn, phá giải thuật pháp giang hồ, còn Địa như bọn cháu thì chuyên về phong thủy, âm phần,mạch sông thế núi, trừ khử những thứ nằm dưới mặt đất, do vậy bọn cháu ít đem theo phù lục, chủ yếu là các công cụ khai quật, xử lí tử thi.Được người này giải thích, bác Mộc mới hiểu rõ ra được nhiều thứ, hóa ra môn phái Vạn Kiếp cao thâm đến vậy, không chỉ đơn giản là trừ tà trừ quỷ, mà còn vô vàn thứ khác.
Sau khi xác nhận đúng thằng Thủy chắc chắn đã chui lại vào mộ, bốn người còn lại cũng đồng loạt lấy trong túi ra những cây xẻng gấp, nhanh chóng khai quật phần mộ của nó.
Từng xẻng đất bay ra, chỉ thấy vèo vèo như gió cuốn, mười phút trôi qua, ngôi mộ của nó đã được đào gần tới đáy.
Thì một người vội quát lớn:- Tránh hết ra, phía dưới là khoảng trống.Năm người nhanh chóng nhảy hết lên trên, họ vừa rút lui, thì lớp đất mỏng phía trên đã sập xuống, chỉ nghe đánh ầm một tiếng.Phía dưới là một không gian tối om, nhưng xem chừng khá rộng.
Sau đó có người đốt một cây đuốc, rồi ném xuống, chỉ thấy ánh lửa vừa bùng lên, thì ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh.
Chẳng biết con chó tinh nó đã đào như thế nào mà ở dưới mộ thằng Thủy như thành một ngôi nhà vậy, còn rất nhiều các hố nhỏ dẫn đi nhiều hướng khác nhau, mà chẳng ai biết được nơi tận cùng của những cái lỗ đó là gì ..