Sau khi hoàn thành được pháp trận phòng hộ, thầy Long lúc này mới bình tĩnh lại, quay sang phía Phạm Nhan đáp lời:- Phạm Nhan, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ra bây giờ đấy, ta phải ra để lấy đầu con chó nhà ngươi, tế vong linh sư phụ ta, lập trận pháp để đề phòng chó cắn lén thôi, loại chó này đặc biệt lắm, nó mà cắn ai là cắn hoài không nhả.
Cẩn tắc vô áy náy mà.Bị chửi là chó, Phạm Nhan dùng cặp mắt màu xanh da trời nhìn thầy Long chằm chằm, hắn rít lên:- Tiểu tử khốn kiếp, mồm mép khá lắm, mau mau bước ra, bản Soái tất chém mi.Thầy Long không thèm để ý đến hắn, lại gần nơi thầy Quân nằm, kiểm tra một lần thân thể thầy Quân, rồi nở nụ cười rất tươi, ôn tồn nói:- Ừm, không có vấn đề gì nữa rồi, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian ắt sẽ khỏe lại.Thầy Quân yếu ớt nằm ở trên đùi ông Bình, nước mắt vì thương tiếc thầy Lạc vẫn còn đọng lại ở hai bên gò má, thầy khó khăn mở miệng:- Sư phụ, sư tổ,..Khẽ lắc đầu, thầy Long nhẹ nhàng lau nước mắt cho thầy Quân rồi chậm rãi nói từng chữ một:- Sư phụ đã quy tiên, con không cần nói gì nữa, an tâm mà dưỡng thương đi, thù này ta tất báo, ngặt nỗi nếu có được Tam Đại Thánh Kiếm của thằng Đế thì tốt quá, trong tay ta chỉ có hai thanh, chưa đủ thành bộ, mà không sao, hôm nay Trần Long ta có chết ở đây, cũng phải lấy được đầu tên chó má Phạm Nhan….- Ruỳnh, ruỳnh , ruỳnh, Ầm , Ầm, Ầm.Khi thầy Long còn đang tính nói thêm vài câu, thì ở bên ngoài Phạm Nhan đã tung tà pháp mà đánh vào vòng bảo hộ, hắn muốn cưỡng ép phá vỡ trận pháp này.
Thầy Long ngước lên nhìn, cười khinh thường rồi chửi hắn:- Phạm Nhan ơi Phạm Nhan, cho dù mi có là Thần đi chăng nữa cũng đừng có mơ mà đả động được trận pháp này dù chỉ một chút, quốc vận của cả một triều đại phòng hộ, cái thứ ngụy Thần như nhà ngươi đòi làm lên cơm cháo gì được cơ chứ, đừng phí sức nữa, ta nói một là một hai là hai, một chốc một lát ta sẽ chặt đầu chó ngươi mà thôi.Nghe được những lời đó, Phạm Nhan càng giận điên người, điên cuồng tiếp tục mà đánh vào trận pháp, nhưng quả như lời thầy Long nói, Ngũ Đại Ấn Tín của nhà Trần, chứa đựng quốc vận triều đại nhà Trần suốt mấy trăm năm, tín ngưỡng của cả một dân tộc, một kẻ ngụy Thần như hắn, mà cũng đòi lay động hay sao? Chỉ là kiến càng lay cây mà thôi.
Còn định nói vài lời nữa với thầy Quân, nhưng lại sợ mình không kìm lòng được, nên thầy Long đành đứng dậy, từ từ mà cởi y phục trên người ra.
Nhóm người ông Bình mắt tròn mắt dẹt mà nhìn thầy Long, đến khi cái áo trên người thầy rơi xuống đất, thì người nào người ấy đều vô cùng ngạc nhiên, trên lưng thầy Long xăm rất nhiều hình thù, đầu tiên phải kể đến chữ Trần như rồng bay phượng múa ,rất lớn ở bên vai trái, hai chữ Sát Thát ở bên vai phải, ngoài ra sau lưng thầy còn có một đồ án hình Rồng vô cùng đẹp mắt, uốn lượn từ dưới lưng cho đến vai.
Cởi xong áo, thầy Long ngửa cổ lên trời mà thở ra một hơi dài.
Như biết thầy Long định làm gì , thầy Quân ở dưới đất yếu ớt mà hô:- Sư phụ, đừng cởi bỏ phong ấn, cởi bỏ phong ấn sau này sẽ không dùng pháp lực được nữa, đừng.Thầy Long nghe được, khựng người lại một chút, sau đó quyết đoán tiếp tục ngửa cổ lên trời, rồi bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng:Tiếng chuông Trường Lạc một hồi buông, Hiu hắt hơi thu xiết nỗi buồn.
Muôn dặm thành dài ai nỡ phá? Chín trùng gương sáng phút mờ luôn.
Mây trùm phức đạo mi sầu nhíu, Mưa ngập trường giang lệ máu tuôn.
Khuê tảo ngửa trông lời mực thước, Tình sâu cá nước tứ thơ còn.(Vãn thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương – Phạm Ngũ Lão)Đoạn thầy Long đưa thẳng hai tay ra phía trước, nhanh chóng thu lại, tự đánh vào ngực mình, chỉ nghe đánh hự một tiếng, thầy Long phun ra cả búng máu.
Ngay lập tức những hình xăm trên lưng thầy Long bắt đầu phát sáng, đầu tiên là chữ Trần, sáng rực một màu hoàng kim, sau đó là hai chữ Sát Thát đỏ rực như máu, rồi đến hình xăm con Rồng vốn dĩ bất động, nhưng lạ thay nó lại bắt đầu di chuyển dần, từ lưng uốn lượn ra phía tay trái thầy.
Rồi nó cuốn lấy cả cánh tay, đầu rồng nằm ở cổ tay, bất động, đôi mắt của thầy Long cũng biến thành một màu đỏ sẫm.
Thầy gào lên:- Vạn Kiếp Tông Bi, Sát Thần Thuật.Phá Trấn- Hóa Long – Hóa.Tên Phạm Nhan vốn vấn đang liên tục đánh vào phong ấn, thấy được cảnh này thì hăn giật mình, ngừng tay, chằm chằm mà nhìn về phía thầy Long, khẽ lẩm bẩm:- Cấp bậc Trấn Long, không phải là pháp lực có thể trấn áp được Rồng, mà bản thân chính là Rồng, chỉ phong ấn nó trong người, khi cần thì có thể cởi bỏ phong ấn mà hóa Rồng.
Tiểu tử này muốn đánh với bản Soái một trận nghiêm túc thật rồi.Sau khi cởi bỏ phong ấn trong người, thầy Long từ từ tiến tới hai thánh kiếm vẫn còn đang cắm trên mặt đất, rút chúng lên, cắn môi bật máu phun lên kiếm, chỉ thẳng vào mặt Phạm Nhan gầm lên:- Phạm Nhan ngày hôm nay mối thù ngàn năm giữa dòng họ Trần với ngươi cũng đã đến lúc phải kết thúc, ta sẽ lấy đầu của ngươi để tế tự tất cả những vị tiên hiền đã ngã xuống trong trận chiến chiến với đám giặc cỏ Mông Nguyên năm xưa, tế bái sư phụ ta Trần Lạc, Một trận định sinh tử.Nghe được lời nói của thầy Long, tên Phạm Nhan cũng cười nhếch miệng, hắn gằn từng chữ một:- Được, một trận định sinh tử, một trận trả mối thù ngàn năm.Ngay lập tức, thầy Long hai tay hai kiếm lao ra khỏi kết giới, hướng tên Phạm Nhan mà tấn công.
Phạm Nhan thấy vậy cũng gầm lên, lao vào phía thầy Quân, cả hai lại bắt đầu tái chiến.
Thầy Long dùng hai kiếm bắt chéo mà đỡ lấy tay của Phạm Nhan đang giáng xuống, rồi xoay người, chém chéo xuống vào người hắn, lần này vì thầy Long đang trong trạng thái hóa Rồng, Phạm Nhan không dám dùng thân hình mà đỡ kiếm, nhanh chóng thối lui, cả hai đánh loạn xạ thành một đoàn, đám người ông Bình chỉ biết đứng ở trong trận pháp, há hốc mồm mà nhìn cả hai chiến đấu.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, tuy Phạm Nhan tự nhận mình là Nguyên Soái, nhưng bản thân hắn chỉ là một con chó mà nhà Nguyên nuôi, dùng để chỉ điểm, cho nên công phu mèo cào của hắn thì chẳng là gì đối với thầy Long, vốn dĩ là huyết thống nhà Trần cả, nhưng bù lại tài phép của hắn rất là nhiều, rất nhiều lần thầy Long chém đứt cả cánh tay, chém đứt cả bả vai, nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn mà chống đỡ, chỉ một chốc một lát, các vết thương vừa bị đứt đoạn lại lành lại như cũ.
Thấy thầy Long đã cởi bỏ phong ấn mà vẫn không làm gì được mình, hắn vừa đánh, vừa né, vừa đỡ, ngửa cổ cười lớn:- Há há há , bổn nguyên soái đã nói rồi, pháp lực của nhà ngươi có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, cũng đừng có mơ mà làm tổn hại được ta, không có Kiếm Báu của Trần Hưng Đạo, mọi đòn đánh đều là vô dụng.Khi hắn vẫn còn đang đắc ý, tiếp tục giao chiến với thầy Long, thì không biết tự khi nào, đã có một bóng người, trong tay cầm kiếm, nhắm cổ hắn mà chặt xuống..