Chứng kiến thầy Quân bị tên Qủy Linh đạp lên đầu, không cả gượng dậy được.
Đám người ông Bình lại òa khóc nức nở như đứa trẻ con, họ thương cho thầy, đau thay cho thầy, người nào người ấy nghiến hai hàm răng vào nhau ken két, đôi mắt họ như có lửa ở trong đấy.
Không chịu đựng nổi nỗi sỉ nhục này, ông Bình gào lên:- Mọi người lên, ĐMM lũ súc sinh, tao có mất cái mạng già này cũng phải lôi được lũ chó này theo.- Lên, mọi người xông lên.- Giết, giết thằng chó đó, thứ khốn nạn.- Sống có gì vui mà chết có gì buồn hahaha, con theo các chú.Thế là cả bốn năm người còn sống đều đồng loạt mà lao về phía tên Qủy Linh, có người nhặt được cục đá dưới đất, có người nhặt được cành cây khô, có người thì chẳng có thứ gì, cứ tay không mà xông lên.
Biết trước là cầm chắc cái chết, nhưng chẳng ai chùn lòng ngay lúc này, bởi nhóm người ông Bình đều hiểu rõ được một điều, thà chết một cái chết trong chiến trận, chết vì bảo vệ sự tự tôn của thầy Quân, của cả làng, của cha ông, của dân tộc, còn hơn là sống như lũ cá trong ao, để lũ giặc cỏ Mông Nguyên thích ăn lúc nào thì chúng thò tay xuống bắt, thà sống một kiếp như con thiêu thân ngắn ngủi, nhưng ít nhất trước khi chết chúng vẫn thấy được ngọn lửa nó đẹp đến nhường nào, ngọn lửa này là ngọn lửa của cả dân tộc Việt, dân tộc này yêu hòa bình không có nghĩa là họ sợ chiến tranh, họ yếu không có nghĩa là họ chịu thất bại, chỉ cần mỗi khi lòng tự tôn của cả dân tộc này bị một kẻ nào đó đụng chạm đến, thì cho dù có phải hy sinh biết bao lâu, đánh đổi biết bao nhiêu họ cũng chấp nhận.
Đời ông mặc giáp đi xa, đến đời cha cũng vội vàng mà cất bước, đến đời con cho dù trong góc vắng mẹ có khóc hết nước mắt, nhưng vẫn động viên con mà lên đường.
Đây là một dân tộc bất diệt, một dân tộc trường tồn Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của nhóm người ông Bình, nhưng sâu trong tâm khảm của họ, là sự tự hào, ngọn lửa này vẫn sẽ mãi rực cháy, cháy đến muôn đờ sau.
Thấy đám người ông Bình lao đến như những con thiêu thân, tên Qủy Linh ngửa mặt lên trời mà cười lớn:- Há há há , tốt , tốt lắm, lũ tôm tép, vào hết đây nào, nhanh lên, đừng để bản vương chờ đợi lâu hơn nữa,..các con,…Đám cẩu tinh đang vây chặt nhóm người ông Bình lại thì ngay lập tức đều đứng giãn qua một bên, chừa một lỗ hổng để cho dân làng vượt qua.
Đúng lúc họ chuẩn bị lao đến chỗ tên Qủy Linh, thì một giọng nói như ra lệnh phát ra:- Dừng lại, mọi người ngay lập tức dừng lại cho tôi, mọi người yêu quý Quân tôi, tôi hiểu, nhưng đừng để sự hy sinh của tôi là vô nghĩa, cầu xin mọi người, tôi…Hự , hự, hự,…Tất cả mọi người đều đứng khựng lại, rưng rưng, nước mắt lăn dài mà nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Thầy Quân cố găng dùng hết sức lực mà đẩy chân của tên Qủy Linh qua một bên, ngẩng khuôn mặt đã bị thấm đẫm bởi máu và đất cát, thầy vẫn nhe hàm răng trắng răng mà cười nói, hình như mắt thầy đã không nhìn thấy gì nữa rồi, hai mắt thầy đã nhắm chặt.
Nhưng tên Qủy Linh không thèm để ý những thứ đó, vì đối với nó đây là niềm vui, là niềm sung sướng, kẻ thù bị hành hạ dưới chân, thì thật hả hê biết bao nhiêu.
Nhưng nó thấy thầy Quân đã sắp chết đến nơi rồi, nhưng vẫn cố mà phá bĩnh âm mưu của nó, nó rít lên từng tiếng:- Câm mồm tiểu tử, sao mi lì lợm quá vậy, câm mồm nghe không? Nói này, nói này, nói này,..Cứ mỗi lần nó thốt lên từ “ nói này “ thì nó lại tung một đòn vào người thầy Quân dưới mặt đất, chỉ nghe từng tiếng bịch, bịch, bịch, bốp,bốp đều đặn vang lên, thân xác của thầy Quân bị đòn, khắp người đầy máu, lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Đám người ông Bình thấy được cảnh đó thì cắn môi đến chảy máu, có người hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu, nhưng họ cũng không thèm đoái hoài đến nữa, không thể chịu được cảnh tượng trước mắt, ông Bình vội quỳ thụp xuống, chắp tay mà nói với tên Qủy Linh:- Tôi xin ngài,cầu xin ngài, tha cho thầy Quân, chúng tôi nguyện lấy tính mạng mình ra đổi, tám mạng của chúng tôi đổi lấy một mạng của thầy Quân được không?Mấy người còn lại đều không cần suy nghĩ thêm một giây, tất cả đồng loạt mà quỳ xuống trước mặt tên Qủy Linh, nghe được lời nói của nhóm người ông Bình, tên Qủy Linh bèn dừng hành động, quay sang đây, còn thầy Quân thì giọng yếu ớt vang lên:- Chú Bình, Đừng,..
HựChưa kịp nói thêm câu nào, một đòn hiểm khác đã giáng vào người thầy, khiến lời nói của thầy Quân đứt đoạn, tên Qủy Linh hằn học:- Câm,.Nói xong, nó đưa tay lên mặt, vân vê cằm, như đang suy tính điều gì đấy, quả thật thì đối với nó, thầy Quân bây giờ trước sau gì cũng chết, thầy đã tự dùng cấm pháp, không chết trước cũng chết sau, nó tra tấn thầy nãy giờ cũng khá vừa lòng rồi, còn bây giờ nếu được máu thịt của tám đứa tôm tép này nữa, thì thật tốt.
Khi nó còn đang mải mê chọn lựa, xem nên giết thầy Quân hay ăn thịt đám dân làng yếu ớt này tốt hơn.
Không biết tự khi nào có một luồng khí màu vàng từ dưới đất đánh thẳng về phía nó.
Chỉ nghe cái ầm một tiếng, tên Qủy Linh bay ra ngoài như diều đứt dây, nó kêu gào thảm thiết:- AAAAAMọi người đều giật mình trước những gì đang xảy ra, hóa ra nhân lúc nó mất cảnh giác, thầy Quân đã tác pháp đánh về phía nó, rồi ngay lập tức bật dậy, phi thân về phía nhóm người ông Bình, đến khi thầy đã đến kế bên người ông Bình, thì ông vẫn còn đang há hốc mồm mà nhìn, cứ ngỡ là mình đang mơ, không tin tưởng được vào chuyện này, không phải vừa rồi thầy Quân còn không gượng dậy nổi sao, thế mà bây giờ…!Tất cả mọi người còn sống vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bóng hình trước mắt này.
Chẳng biết được thầy Quân dùng phép thuật gì, mà bây giờ cả người đều bùng cháy một ngọn lửa màu vàng, đôi mắt thầy cũng mở ra, trong đó cũng rực cháy ánh hoàng kim, miệng thầy khẽ mở, từng luồng khí tức màu trắng thoát ra giữa bầu trời máu.
Mọi người đều mừng rỡ, nước mắt tuy vẫn lăn dài trên má, nhưng miệng vẫn kéo theo một nụ cười rất vui vẻ.
Ông Bình hồ hởi:- Thầy Quân, thầy Quân, thầy không sao chứ, không bị gì chứ?Nói đoạn, ông chạy đến sờ vai, sờ tay thầy chân, dự định tính kiểm tra thử, nhưng chưa chạm vào đã phải rụt tay lại, vì ngọn lửa kia nóng đến đáng sợ, chỉ cần lại gần một tí thì đã cảm giác như cả thân thể mình bị bỏng rồi.
Phát hiện ra điều lạ thường này, ông hoảng hốt mà nhìn thầy.
Phía bên kia sau khi bị một chưởng của thầy Quân đánh lui, trên thân thể nó đã bị thủng ra một lỗ, đau muốn kêu cha gọi mẹ, nó rít lên đau đớn, mà nhìn về phía bên đây, đang chuẩn bị mở miệng mà chửi bới, thì một giọng nói đã vang lên trước nó, giọng nói tràn ngập vẻ kinh sợ:- Trời ơi, tên tiểu tử này điên rồi, hắn tự thiêu đốt luôn hồn phách, hắn có biết rằng nếu làm như vậy, thì coi như từ nay về sau, ba hồn bảy phách của hắn sẽ mãi mãi tan biến trên nhân thế này hay không? Mẹ nó lũ An Nam toàn kẻ điên.Đó là giọng của tên Qủy tướng quân..