Thực ra việc này thầy Quân đã muốn nói rõ từ lâu, nhưng ngờ đâu mới về đến làng mà đã phát sinh nhiều biến cố đến như vậy.
Thầy gật đầu, giang hai tay sang hai bên, ra hiệu cho mọi người im lặng, lúc này bằng ánh mắt sâu xa, nhìn như nhập định, hồn vào hư không, thầy mới trầm giọng, dõng dạc nói:- Khi nghe ông Tuấn kể mọi điều kì lạ xảy ra ở làng cho cháu nghe.
Thì cháu có đánh điện qua chỗ sư phụ để mà tiện bàn bạc.
Sau khi thảo luận xong, nhận lệnh sư phụ, cháu có làm phép thỉnh hỏi đức thành hoàng làng ta, nhưng quả thật rất kì lạ, cháu đã tác pháp đến ba bốn lần, đều không nhận được phản hồi, cháu báo điều này cho sư phụ ,không tin tà, chính bản thân sư phụ cũng tự mình tác pháp mà khấn thỉnh, không thể tin được kể cả chính sư phụ tự mình ra tay, nhưng vẫn không có tác dụng.
Nhân ngày lên đền thánh Tản Viên, sư phụ làm phép để dò hỏi quan binh nhà Thánh, xem có biết được chuyện gì đang xảy ra ở làng không, biết sư phụ cũng là con cháu nhà Thánh, nhưng vì phép trên ngặt, quan binh không dám nói nhiều, chỉ gật đầu một cái.
Ý bảo chắc chắn có biến cố.
Thấy vậy, sư phụ đã bắt cháu đi dò hỏi những vong chết đường ,chết chợ, rồi đến cả Thổ Công vùng này.
Mới tra được ra nguyên nhân.
Cái đám quỷ binh đấy là tàn binh Mông – Nguyên chết trận từ thời nhà Trần, lúc này thì cả cháu lẫn sư phụ đều thấy không đúng.
Nếu là tàn binh chết trận gần một ngàn năm như thế, nhất định lúc này ắt hẳn hồn đã quy âm tào địa phủ rồi chứ? Sao còn ở trên nhân thế mà tác oai tác quái như vậy? Mà tại sao bọn chúng không bắt hồn dân ta sớm hơn, mà đến tận bây giờ mới chạy ra để câu hồn? Điều này lại khiến cháu và sư phụ đau đầu, may sao khi sư phụ về đến gia tộc, thì trưởng họ đã báo rằng, đêm qua có hai vị quan gia đem thủ dụ từ đền Thánh Tổ, nhập mộng báo cho ông biết, là có quỷ khí vô cùng nồng nặc xuất hiện, ắt hẳn đã có Qủy tinh cấp bậc tướng quân hiện hình và sẽ làm hại dân lành, báo cho trưởng tộc để cử người đi trừ nó, nhưng người được giao trọng trách này bắt buộc phải đạt được cấp bậc Trấn Long ,..Nghe đến đây, sắc mặt các cụ xấu đi, mọi người đều thấy được sự khó khăn khi truy tung dấu vết của đám âm binh Mông – Nguyên, nhưng mọi người nghe được đến đoạn cái gì mà bậc Long, Long ấy, thì các cụ lại chẳng hiểu gì cả, nghệt cả mặt ra, thầy Quân đang nói nhưng vẫn quan sát vẻ mặt mọi người, thấy các cụ mặt ngơ ngác cả như vậy, thầy mới cười khổ giải thích:- Trong gia tộc nhà Trần bọn cháu, thì pháp sư được chia thành bốn cấp bậc khác nhau, ứng với tứ đại thần thú, lần lượt là: Long, Lân, Quy, Phụng.
Trong đó cấp bậc Trấn Long là cấp bậc cao quý nhất trong pháp môn Vạn Kiếp.
Chính bản thân cháu cũng mới chỉ đạt được được đến cấp Trấn Quy mà thôi.
Muốn đạt đến cấp bậc Trấn Long vô cùng khó, không phải nói là khó mà nó là cực kỳ, cực kỳ khó, cả gia tộc mới chỉ có ba người, người đầu tiên là sư tổ, hiện vẫn quy ẩn, người thứ hai là trưởng tộc đương nhiệm, còn người cuối cùng thì..
ấy chính là sư phụ cháu, Trần Long.
Muốn đạt được cấp bậc đấy không chỉ đơn giản là pháp thuật cao thâm, ngoài ra phải được sự công nhận của cả gia tộc, phải có đóng góp vô cùng lớn không chỉ riêng với gia tộc mà còn cả với muôn dân.
Cháu giải thích nhiều như vậy không phải để khoe khoang rằng mình có sư phụ giỏi ra sao? Hay gia tộc mình đáng tự hào thế nào? Mà muốn mọi người biết được rằng khi nghe quan binh đưa thủ dụ từ Thánh như vậy, trưởng tộc vô cùng lo lắng, bao nhiêu năm qua rất ít khi quan binh đưa thủ dụ Thánh đến, mà lại còn yêu cầu người cấp bậc Trấn Long xử lí việc này.
Biết chuyện chẳng lành nhưng ngặt sự vụ gia tộc còn đó, trưởng họ đành nhờ sư phụ xuất sơn.
Thế là đêm đấy, sư phụ làm phép hối lộ à không mời các vị quan gia qua hưởng dụng lễ để xin thêm thông tin, cuối cùng thì mới biết được tất cả đầu đuôi câu chuyện.
Làng ta ngày xưa là trận địa, chiến trường cổ, nơi giao chiến giữa quân dân nhà Trần và lũ giặc Mông Nguyên.
Chúng bị quân ta phục kích giết sạch, nhưng ai ngờ đâu, sau khi quân ta rời đi, bỏ lại bãi chiến trường ngổn ngang toàn xác chết như vậy.
Đã có một kẻ xuất hiện, kẻ này có tài phép vô cùng lợi hại, hắn thiêu xác của tên tướng quân đấy, lấy xương, nghiền nhỏ, rồi tán vào bia đá, hắn lại thu hồn tất cả những tên giặc cỏ ở đấy, đính vào dưới chân bia.
Rồi hắn yểm tấm bia vào cửa Âm của làng ta, mà nơi cửa âm không ở đâu xa, chính là đáy ao Nghè.
Cháu nói cái này mọi người đừng buồn.
Chứ thực ra hương khói làng ta bao nhiêu năm nay trong đình làng, bị chúng cướp lấy hưởng dụng cả đấy.
Cửa Âm bị chặn, thần hoàng không vào được làng đâu, đó cũng chính là lí do tại sao khi cháu và sư phụ tác pháp để thỉnh thần hoàng mà đều không có hồi đáp.
Tấm bia đó tuy có chữ Trấn, nhưng không phải Trấn yêu ma quỷ quái nhà Nguyên, mà dùng để trấn thành hoàng làng ta, vây hãm ngài ở trong đó, rồi chúng dựa vào tấm bia đó nơi đáy ao mà lẩn trốn Thánh ta, âm thầm tu luyện,đợi một ngày thành công chúng sẽ lại trỗi dậy trả mối thù lúc còn sống.
Nhưng may mắn sao bà con lại đào được tấm bia, phá bỏ mọi kế hoạch dự trù của kẻ kia, đồng thời cởi bỏ phong ấn cho thành hoàng làng.
Việc tấm bia bị mất một góc, chính là minh chứng cho việc phong ấn bị phá vỡ.
Sau khi mọi thứ bị mất cân bằng, âm khí thoát ra, khiến cho tung tích của chúng bị các Thánh phát hiện.
Cái ánh chớp, rồi tấm bia bị phạt ngang vỡ vụn, là do thành hoàng kịp làm phép cứu cho bác Mộc một mạng, cái đêm mà trời mưa lớn có thằng bé nào làng mình bị nhập ấy.Thầy Quân kể đến đây thì có một cụ chen ngang vào, cụ này run lẩy bẩy, giọng thổn thức:- Thằng Hanh, cháu tôi, thầy ơi, đến giờ mà nó vẫn bất tỉnh nhân sự thầy ạ, có cách gì cứu nó không hả thầy? Nó cứ ngủ li bì gần nửa tháng nay rồi.Hóa ra là ông Núi, bố của chú Sử bán gà, thấy ông chen ngang như vậy, có mấy cụ không vui, định lên tiếng trách cứ, nhưng thầy Quân đã nói ngay:- Dạ không sao, không sao đâu các cụ, người thân mình bị như vậy, ai mà chẳng xót.Thầy quay lại chỗ ông Núi, trấn an ông ấy:- Cụ không cần phải lo đâu, thằng bé nó bị bọn quỷ binh câu hồn đấy, nhưng chỉ cần tiêu diệt hết cái đám đấy, là hồn phách thằng cu Hanh tự nhập thể lại thôi ạ, cụ không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.Ông Núi run run cúi đầu , sụt sùi, cúi đầu hướng thầy Quân:- Vâng, vâng, thôi thì cái mạng của cháu tôi, trăm sự nhờ thầy ạ.Sau khi khuyên nhủ ông Núi, thì thầy Quân lại tiếp tục quay lại phía các cụ, mà cất lời:Hiện nay, tên Qủy tướng quân cầm đầu thì đã bị thánh hồn của Điện súy tướng quân Phạm Ngũ Lão đả thương, hắn không dám quay lại ngay đâu, ăt hẳn sẽ lẩn trốn, để chữa trị thương thế.
Điều cháu đang lo là những tay chân dưới trướng hắn, bọn chúng tuy là tôm tép, nhưng cũng rất phiền, gần một ngàn năm ẩn nấp mà tu luyện, lại cướp lấy hương hỏa của dân làng, bây giờ kẻ nào trong số chúng cũng có tu vi nhất định, có thể hiện hình mà bắt hồn dân ta.
Mọi người đều thấy cái chết của nhà ông Siu rồi, đều là do bọn chúng làm.
Nên nhân có tất cả các cụ bô lão ở đây, cháu xin các cụ đưa ra thiết luật trong làng, tuyệt đối không để bà con cô bác ra ngoài vào ban đêm, không đi ở nơi vắng người, lúc giữa trưa hoặc khi sẩm tối, chiều tà, đều không được phép đi một mình, nên ở trong nhà.
Và kể từ nay trở đi, tất cả các hộ dân, ban đêm phải cử ra một người thức, thắp nhang cho tiên tổ, để các vị bảo hộ con cháu.
Còn việc truy tung tên Qủy tướng quân, cháu ắt sẽ có biện pháp.Nói đến đây thì thầy Quân dừng lại, nhìn tất cả các vị bô lão xung quanh, để xin ý kiến các cụ.
Thấy không ai đưa ra được ý kiến nào tốt hơn thì thầy quay mặt sang phía ông.
Ông gật đầu hiểu ý, bắt đầu mở lời:- Thưa các cụ, các ông, mọi người ắt hẳn là đều nghe được rõ những gì mà thầy Quân vừa nói.
Nếu đã không có cụ nào đưa ra ý kiến, thì tôi xin phép các cụ thông qua thiết luật mà thầy Quân đề ra.
Không biết ý các cụ thế nào?Mọi người nghe ông nói vậy, đều xôn xao, bàn tán một hồi thì tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đùa sao? Ai mà dám không đồng ý trong tình hình nước sôi lửa bỏng thế này, còn việc đưa ra ý kiến, thì đã có pháp sư ở đây, mà lại còn là pháp sư nhà Trần nữa chứ, cũng làm gì có ai biết được mấy chuyện ma quỷ đâu.
Thôi thì cứ theo thiết luật vậy..