Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe

Chương 29: Năm mới vui vẻ



Nếu mua đồ xong rồi, bốn người cũng ở khu trung tâm hành chính đường ai nấy đi. 

Chung Vũ Đàm và Lương Tụng đều gọi tài xế lái thay, Thích Tầm cũng uống chút rượu, là Bách Tây lái xe trở về. 

Nhưng lúc ở trên đường, cậu nhìn thấy một nà tiệm trà sữa mà cậu thích vẫn còn mở cửa, cũng mặc kệ mới vừa ăn cơm chiều xong bụng còn no căng, chẳng hề lưỡng lự mà lại mua ly trà sữa. 

Lúc cậu uống trà sữa trông giống như chú sóc chuột, nhai trân châu mà hai má phồng lên. 

Thích Tầm duỗi tay chọc chọc, nhắc nhở: “Coi chừng buổi tối lại ngủ không được đấy.” 

Bách Tây đã uống xong hơn nửa ly, lúng búng nói: “Không đâu, mấy hôm nay em ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt quy luật lắm đó.” 

Kết quả, vừa về đã bị vả mặt. 

Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại, sắp một giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy buồn ngủ. 

Cậu quay đầu lại nhìn Thích Tầm, phát hiện Thích Tầm nhắm mắt nằm yên không nhúc nhích, quy củ an ổn, trông đã sớm ngủ say. 

Cậu cũng không thể ngang ngược mà đánh thức Thích Tầm dậy bồi cậu nói chuyện phiếm được, chớp hai mắt nhìn hắn trong chốc lát. 

Trong phòng ngủ chỉ được bật một cái đèn ngủ, ánh sáng mờ tối, nhưng đường nét sườn mặt Thích Tầm vốn đã sắc bén, ngược lại trông càng đẹp mắt. 

Tính ra thì, cậu và Thích Tầm cũng đã yêu nhau được bốn tháng, ở chung cũng hơn một tháng, mỗi ngày cậu mở mắt thức dậy chính là nhìn thấy gương mặt này. 

Nhưng đến bây giờ, cậu ngắm mà vẫn không thấy chán, hơn nữa còn mọi lúc mọi nơi mà không ngừng động tâm vì Thích Tầm. 

Có đôi khi, cậu thậm chí còn cảm thấy thời gian như vẫn dừng lại ở thời cấp ba, tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho Thích Tầm như vẫn luôn ngừng lại ở cái đêm đông mà cậu phải lòng Thích Tầm vậy. 

Một ly ca cao nóng, một giờ làm bạn trong yên bình tĩnh lặng, lại còn quan tâm săn sóc mà đưa cậu về nhà, độ ấm của chiếc áo khoác phủ trên người cậu, tất cả những điều đó, dựng lên thành một cái nhà giam, vây khốn cậu cả đời, không thể thoát ra được. 

Có điều, cậu cảm thấy cam tâm tình nguyện là được.

Nghĩ vậy, đôi mắt Bách Tây cong cong.

Cậu lặng lẽ thò lại gần, hôn Thích Tầm một ngụm.

Hôn lên má  xong cảm thấy vẫn chưa đủ, nên lại hôn chụt lên môi Thích Tầm một cái. 

Nụ hôn của cậu vô cùng ngây thơ, không hàm chưa ý niệm dục vọng nào, chỉ là môi dán môi, giống chú mèo con trộm cá mà pi một cái. 

Hôn xong cậu liền lui lại, chuẩn bị thành thành thật thật ấp ủ giấc ngủ. 

Nhưng còn chưa kịp nằm thẳng lại, trên eo đã xuất hiện một bàn tay, to rộng hữu lực, kéo cậu lại ấn xuống lần nữa. 

Suýt nữa thì cậu đã ngã lên người Thích Tầm, thật vất vả dùng hai tay chống lại, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười như không cười của Thích Tầm. 

Cậu lập tức lắp bắp: “Anh, anh không ngủ à.” 

Cậu rõ ràng là hôn bạn trai mình, cũng không có phạm pháp hay làm chuyện trái đạo đức, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ như bị bắt gặp làm chuyện xấu ấy. 

Thích Tầm buồn cười nhìn cậu: “Cũng sắp ngủ rồi, nhưng bị em vừa sờ vừa hôn, anh lại không phải người thực vật không có cảm giác. Làm sao mà ngủ được?” 

Nghe câu này đi, cái gì gọi là vừa hôn vừa sờ chứ.

Mặt Bách Tây đỏ hồng, cảm thấy chính mình trong lời nói của Thích Tầm giống như kẻ sắc tình ấy. 

Cậu không vui, muốn thoát ra khỏi người Thích Tầm, lẩm bẩm nói: “Vậy em không hôn, anh ngủ đi.” 

Thích Tầm lại ôm lấy cậu, nắm lấy cổ tay cậu, ngay sau đó hai người liền đổi vị trí. 

Bách Tây ngã lên gối đầu.

Thích Tầm cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt mang vẻ gợi cảm tản mạn lười biếng. 

Hắn nói: “Không phải không cho em hôn, nhưng không thể hôn xong lại bỏ chạy.” 

Nói xong, Thích Tầm liền cúi đầu, hôn Bách Tây đến choáng váng. 

Hôm nay, lúc bọn họ quay về, vốn dĩ cũng không định làm gì.

Bởi vì lúc nãy, vừa mới bước vào nhà, Bách Tây đã ồn ào than mệt mỏi, lúc tắm rửa cũng là làm nũng muốn Thích Tầm ôm đi. 

Cho nên Thích Tầm cũng chỉ là nhân lúc tắm rửa mà chiếm chút tiện nghi thôi, lên giường rồi lại an an phận phận. 

Nhưng hiện tại, Bách Tây lại chủ động câu hắn, Thích Tầm nghĩ, này cũng không thể trách hắn được, hắn đang lúc tuổi trẻ, thật sự không làm nổi Liễu Hạ Huệ. 

Trong phòng ngủ, giường đôi to rộng rắn chắc lung lay, thường thường lại nghe thấy vài tiếng xin tha cùng với tiếng nghẹn ngào. 

Thích Tầm mang gương mặt quân tử như ngọc, nhưng lại làm toàn những chuyện văn nhã bại hoại. 

Thấy Bách Tây khóc dữ quá, hắn hư tình giả ý mà giúp Bách Tây lau nước mắt nơi khóe mắt, dỗ dành: “Đừng khóc.” 

Bách Tây cũng không thèm tin lời hắn. 

Cậu cắn môi, nước mắt lã chã mà trừng mắt nhìn Thích Tầm, chóp mũi cũng đỏ bừng, trong lòng vô cùng hối hận. 

Cậu đây là đi tìm đường chết gì. 

Không hôn, về sau cậu không hôn trộm nữa đâu. 

Sau khi kết thúc, Thích Tầm lại ôm Bách Tây đi tắm lần nữa. 

Thích Tầm đổi xong khăn trải giường mới ôm Bách Tây về nằm xuống. 

Hai người nhất thời cũng không thấy buồn ngủ. 

Vừa rồi, Bách Tây còn tủi thân quá chừng, cảm thấy Thích Tầm một chút cũng không giống vị nam thần tốt đẹp hồi cấp ba của cậu, mà chỉ là một kẻ lừa đảo lại còn vương bát đản. 

Nhưng vừa được Thích Tầm ôm vào lòng dỗ dành chốc lát, cậu liền bình thường trở lại, giống chú mèo nhỏ gối lên ngực Thích Tầm chơi di động. 

Ánh mắt cậu lướt qua ngày tháng trên màn hình, đột nhiên nhận ra chỉ còn hai ngày nữa là trừ tịch rồi. 

Cậu ngẩng đầu hỏi Thích Tầm: “Nhà anh năm nay vẫn là về quê ăn tết sao?” 

Gia đình Thích Tầm thường không ở lại thành phố ăn tết, mà sẽ đi tới thành phố kế bên, ông bà nội của Thích Tầm sống ở đó. 

Gia đình nhà cô của Thích Tầm cũng sẽ trở về đó, tất cả mọi người đoàn tụ ở nhà cũ, bình thường cũng phải ở lại vài ngày mới về. 

“Đúng vậy, năm nay ông bà ngoại của anh cũng sẽ đến, thằng em họ cũng từ nước ngoài trở về.” Thích Tầm nói: “Cho nên có lẽ anh sẽ phải ở lại lâu một chút, tới mùng bốn mới về được.” 

Bách Tây “ồ” một tiếng, trong lòng có chút mất mát. 

Năm nay ăn tết sớm, mùng ba tết cũng chính là Lễ Tình Nhân. 

Cậu vốn định rủ Thích Tầm cùng nhau trải qua, bây giờ xem ra là bị ngâm nước nóng rồi. 

Nhưng cậu cũng không biểu hiện cảm giác mất mát ở trong lòng ra ngoài, mà chỉ tiếp tục xem di động. 

Chỉ là chưa được vài giây, cậu lại nghe thấy Thích Tầm nói: “Xin lỗi em, lần này không thể cùng em trải qua lễ Tình Nhân được.” 

Bách Tây ngây người, ngẩng đầu nhìn Thích Tầm. 

Trong lòng cậu thấy vui vẻ hơn một chút, cậu còn tưởng rằng Thích Tầm sẽ không để ý mấy ngày lễ hội như thế, nhưng không ngờ Thích Tầm lại không quên chuyện này. 

Cậu lắc đầu, tri kỷ đáp: “Không sao đâu ạ, ăn Tết quan trọng, em cũng phải ở nhà bồi bố mẹ em nữa mà. Hơn nữa, lễ Tình Nhân cũng không có gì, năm nào mà chẳng có nhiều ngày lễ, nhiều quá cũng chán.” 

Thích Tầm cúi đầu nhìn cậu. 

Biểu tình của Bách Tây vô cùng chân thành, nhưng Thích Tầm lại không tin chút nào, rõ ràng mấy hôm trước hắn còn thấy Bách Tây đang tra tìm nhà hàng với phim chiếu rạp vào ngày lễ Tình Nhân. 

Hắn quá hiểu Bách Tây, chẳng sợ trong lòng có không vui, nhưng cũng rất hiểu chuyện mà không tăng thêm gánh nặng cho người khác. 

Nhưng hắn thà rằng Bách Tây không hiểu chuyện một chút, làm nũng với hắn, đòi hắn bồi thường. 

Chỉ là hắn cũng không chọc thủng Bách Tây đang ra vẻ mạnh miệng. 

Hắn cúi người hôn lên trán Bách Tây, nói: “Vậy em chờ anh trở lại, chúng ta lại đi hẹn hò.” 

Bách Tây lại cao hứng liền: “Vâng.” 

Hôm trừ tịch, Thích Tầm từ sáng đã trở về nhà bố mẹ hắn, chờ bọn họ thu dọn hành lý xong là cùng nhau lái xe qua thành phố bên cạnh. 

Lúc hắn rời đi, Bách Tây gian nan bò ra khỏi ổ chăn tiễn hắn. 

Hai người ở cửa nị oai trong chốc lát, Bách Tây để chân trần bước lên sàn nhà, nhón chân, vòng lấy cổ Thích Tầm, trao cho Thích Tầm một nụ hôn chào tạm biệt vào buổi sáng. 

Cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng lại thấy lưu luyến, cùng Thích Tầm nói: “Vậy chúng ta phải qua năm mới gặp lại rồi.” 

“Ừ.”

Bên chân Thích Tầm là một cái vali nhỏ.

Hắn ôm eo Bách Tây, thấy gương mặt Bách Tây vẫn còn vẻ buồn ngủ, trong lòng kỳ thật cũng có chút luyến tiếc. 

Hai ngày trước, Bách Tây mới vừa đi cắt tóc, mái tóc hơi dài cập vai bị cắt ngắn lên, tạo cảm giác xinh đẹp khác với trước kia, thoải mái tươi trẻ lại sạch sẽ, làm nổi bật gương mặt trắng nõn tinh xảo kia, nhưng lại trông nhỏ đi hai tuổi. 

Cậu đứng ở bên trong cánh cửa, mắt trông mong mà nhìn Thích Tầm. 

Cái này làm cho Thích Tầm có chút không muốn dịch chân, thậm chí còn muốn cất cậu vào túi mang đi. 

Nhưng hắn biết đây là chuyện không có khả năng, Bách Tây cũng phải về nhà ăn tết. 

Nếu hắn thật sự dám mang theo Bách Tây bỏ trốn, bố mẹ Bách gia thể nào cũng sẽ ở trong lòng lôi hắn ra lăn qua lộn lại mà đánh. 

Hắn nghĩ vậy, không khỏi nở nụ cười. 

Hắn lại hôn lên trán Bách Tây một cái: “Nếu em nhớ anh thì cứ gọi điện thoại cho anh.” 

Bách Tây lập tức gật đầu. 

Hai người ôm nhau trong chốc lát, nói với nhau vài câu, lại hôn tới hôn lui, kỳ kèo chừng nửa giờ, Thích Tầm mới ra cửa. 

Mà chờ cửa bị đóng lại, Bách Tây ngược lại không buồn ngủ nữa. 

Thích Tầm vừa đi, cả căn biệt thự lập tức trở nên quạnh quẽ, hai ngày trước dì Đinh cũng nghỉ trở về nhà, cả căn nhà to như vậy cũng chỉ còn lại một mình cậu. 

Bách Tây vào phòng bếp tuỳ tiện làm đồ ăn sáng.

Cậu ngồi trên sàn nhà ở phòng khách, vừa mở TV cho có chút thanh âm, vừa ngồi ăn sáng. 

Rõ ràng trước kia cậu cũng luôn sống một mình, nhưng không biết vì cái gì, từ khi ở lại nhà Thích Tầm, cậu lại bắt đầu không quen với sự tĩnh lặng đó nữa. 

Phòng khách quá lớn quá rộng, lúc cái muỗng đụng vào đĩa sứ còn cảm giác có tiếng vọng lại. 

Chờ đến buổi chiều, Bách Tây thu dọn xong xuôi cũng trở về nhà mình. 

Nhà họ mỗi năm đón giao thừa cũng rất rộn ràng, ngoại trừ một nhà bốn người bọn họ, còn có dì Lưu với quản gia Ngô đã ở nhà cậu làm việc vài chục năm, bọn họ cũng không quay về. 

Bên trong Bách gia, cửa sổ kính được dán giấy cắt hoa, trong phòng khách được đặt chậu quất hoàng kim, trên các nhành cây ngoài sân cũng treo những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, khắp nơi đều rộn ràng đón xuân. 

Bởi vì trong nhà cũng không có gì cần giúp đỡ, Bách Tây và Bách Nhược cùng ngồi ở trên sô pha lột hạch đào. 

Bách Tây lột được hai cái lại lười làm, ném ở một bên, bắt đầu ăn chocolate. 

Bách Nhược cười cậu: “Anh lười thật, sao ăn lại không thấy lười như vậy, bị chiều hư rồi.” 

Bách Tây không phục, cậu lại nhét một viên chocolate vào miệng: “Anh đã vốn không thích ăn cái gì có vỏ rồi, bình thường đều là Thích Tầm lột cho anh ăn hết.” 

Bách Nhược nghẹn họng.

Cô chịu không nổi mà trợn trắng mắt, có bạn trai thì ghê gớm à. 

Nhưng cô lại tò mò mà nhìn Bách Tây: “Em thấy Thích Tầm cũng chiều anh thật, hai ngươi bình thường ở chung thế nào?” 

Lúc Bách Tây khoe ân ái cũng không cảm thấy gì, nhưng bị em gái hỏi như vậy lại thấy hơi đỏ mặt. 

“Thì cũng chỉ ở chung bình thường thôi.” Cậu cúi đầu lột vỏ kẹo, nhưng khóe miệng lại cong lên: “Hắn vốn dĩ đã rất thân thiện với người khác, chỉ là bình thường không thích cười với nói không nhiều thôi. Lần trước, hắn còn đi theo dì Đinh học làm vài món nữa, đều là món anh thích, nói là muốn làm bữa khuya cho anh đó.” 

Bách Nhược chịu không nổi mà run lên ba cái. 

Toi đời, sao Bách Tây yêu đương rồi lại càng ngày càng ngốc vậy. 

Đến cô còn thấy sến nữa là.

Hai người nói chuyện lại chí choé với nhau, ngồi ở trên sô pha hơn cả tiếng, cũng đến giờ ăn cơm. 

Chỗ bọn họ đón giao thừa cũng không cần qua đêm, ăn tối xong là có thể muốn làm gì thì làm. 

Ăn xong bữa tối, mọi người quây quần ở trong phòng khách xem xuân vãn, Ngô Mạt và Bách Tử Hoa còn vì chuyện người dẫn chương trình nào đẹp hơn mà phân tranh cao thấp, Bách Tây và Bách Nhược ở bên cạnh chia nhau một mâm đựng trái cây, cùng nhau phun tào tiểu phẩm lúc nãy vừa nhìn đã thấy vớ vẩn. 

Sắp đến 12 giờ, điện thoại của Bách Tây rung lên. 

Cậu cúi đầu nhìn, là cuộc gọi video từ Thích Tầm.

Cậu lập tức rời khỏi sô pha, đi ra sân.

Ngô Mạt nhìn theo bóng dáng con trai, hỏi con gái: “Anh con làm gì thế, không phải sắp tới lượt cậu diễn viên mà nó thích sao, Tô cái gì đấy, không phải có tiết mục à?” 

Bách Nhược phun ra hai mảnh vỏ hạt dưa, cười khẩy: “Thần tượng nào có quan trọng bằng lão công a, ảnh đi nhận điện thoại của Thích Tầm rồi.” 

Ngô Mạt: “……”

Bà nhắm miệng lại, không hỏi, an tâm xem xuân vãn. 

Bách Tây bước ra sân, bấm nhận cuộc gọi, trên màn hình lập tức xuất hiện gương mặt Thích Tầm. 

Thấy bên kia màn hình tối như mực cùng với đèn lồng treo trên hành lang,  hình như Thích Tầm cũng đang đứng ở trong sân. 

Bách Tây vừa nhìn thấy cậu đã cười rộ lên. 

“Anh đang làm gì vậy?” Cậu hỏi Thích Tầm: “Đã ăn tối chưa?” 

“Mới vừa cơm nước xong, bố mẹ anh đang nói chuyện, anh ra ngoài này tìm em đón giao thừa.” Thích Tầm nói. 

Chỗ ông bà nội của hắn có phong tục hơi khác, tiệc giao thừa đều là gần 12 giờ mới ăn. 

Vừa rồi, thừa dịp mọi người đang trò chuyện với nhau, hắn mới chuồn ra ngoài được. 

Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, còn sáu phút nữa là tới 12 giờ, một năm sắp kết thúc. 

Bên ngoài đã có tiếng pháo trúc vang lên. 

Hắn cầm điện thoại giơ cao lên một chút cho Bách Tây xem: “Em xem, đã có người bắt đầu bắn pháo hoa rồi.” 

Toà nhà này nằm gần vùng ngoại thành, là có thể bắn pháo hoa. 

Thích Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đêm, pháo hoa tiễn năm cũ đón năm mới đã thắp sáng không trung, tuy không long trọng bằng màn trình diễn pháo hoa, nhưng cũng có cảm giác vui mừng của đời thường. 

Bách Tây đứng ở trong sân nhà mình, trong viện được bật đèn, trên cây tùng đón khách được treo đèn lồng nhỏ màu đỏ, trong gió đêm nhẹ nhàng lắc lư. 

Chỗ của bọn họ bị cấm bắn pháo hoa, bốn phía yên ắng tĩnh lặng, nhưng cũng vì ăn tết mà ngược lại quạnh quẽ hơn so với ngày thường. 

Nhưng cậu nghe thấy tiếng pháo trúc từ chỗ của Thích Tầm ở bên kia điện thoại truyền đến, chợt xa chợt gần, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa mỏng manh, cũng có loại náo nhiệt xa xôi. 

Một phút trước 12 giờ, cậu và Thích Tầm cũng không nói gì, cứ như vậy mà cùng nhau lắng nghe tiếng pháo hoa. 

Mà tại một khắc khi kim đồng hồ chỉ hướng 0 giờ kia.

Cậu nghe thấy Thích Tầm nói với cậu rằng: “Tây Tây, năm mới vui vẻ.” 

Chỉ bốn chữ vô cùng bình thường, cũng không có gì đặc biệt, hai người lại cùng nhau ở trong màn hình nở nụ cười. 

Bách Tây cũng nói: “Năm mới vui vẻ.” 

Tuy không có mặt ở cùng một nơi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ cùng nhau đón Tết âm lịch sau khi trở thành người yêu. 

**********


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.