Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe

Chương 23: Bắt quả tang



Bách Tây ngớ người.

Một năm, mẹ cậu đến chung cư của cậu cũng không quá ba lần, lúc có việc đều là truyền triệu con trai hồi cung, nhưng sao hôm nay lại đột nhiên đến thăm thế này. 

Lòng cậu vẫn ôm ấp chút hy vọng, sau cái trầm mặc ngắn ngủi, thử thăm dò, hỏi: “Mẹ, mẹ đang nói đùa phải không?” 

Dưới ánh nắng, Ngô Mạt nhìn bộ móng tay mới làm của mình: “Ai nói đùa với con, mẹ đã ấn chuông cửa năm sáu lần rồi, con là ngủ ngốc luôn hay sao mà nãy giờ không ra mở cửa.” 

Khi nói chuyện, di động của Bách Tây chợt rung lên. 

Cậu lấy ra nhìn, mẹ cậu vừa nhắn qua WeChat của cậu một tấm hình, đúng thật là cửa trước nhà cậu. 

Hai mắt Bách Tây tối sầm. 

Mẹ cậu rõ ràng là đi bắt ba ba trong rọ, có chuẩn bị mà đến, căn bản không cho cậu đường sống đểviện cớ.

Cậu còn chưa kịp nghĩ xong nên giải thích thế nào thì mẹ cậu lại hỏi: “Tây Tây, thành thật thẳng thắn đi, con rốt cuộc đang ở đâu? Có phải con định nói là ở nhà Lương Tụng đúng không?” 

Bách Tây: “……”

Cậu thật đúng là đang nghĩ tới.

Nhưng việc đã đến nước này, thẳng thắn còn được khoan hồng, cũng có thể bị xử lý nhẹ chút. 

Dù sao thì cậu cũng là người đã hai mươi mấy tuổi, nếu đêm không về ngủ bị phụ huynh bắt quả tang, cũng không xem là chuyện quá nghiêm trọng. 

Chỉ là lúc cậu mở miệng vẫn cảm thấy hơi chột dạ. 

“Con là không ở nhà, cũng không phải ở chỗ Lương Tụng, con đang ở nhà của  Thích Tầm. Hôm qua ở lại nhà ảnh chơi muộn quá, nên con ở lại luôn.” 

Ngô Mạt theo bản năng cảm thấy không quá tin. 

Nếu ở chỗ Thích Tầm ngủ lại thì có gì mà không thể nói, tại sao phản ứng đầu tiên lại là gạt bà, nói mình đang ở nhà chứ, nghĩ bà dễ gạt vậy à? 

“Vậy tại sao con lại gạt mẹ nói là đang ở nhà.” Bà vừa nói vừa đi về phía thang máy, biết Bách Tây không ở nhà, bà cũng chẳng muốn phí thời gian ở trước cửa: “Cứ nói thật là được, con cũng không phải trẻ con, chẳng lẽ lại sợ mẹ mắng con hay sao?” 

Tầm mắt Bách Tây lướt đến dấu hôn ở mặt trong cánh tay của mình, cậu ho khan một tiếng. 

“Con cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi, con nào biết mẹ đang ở trước cửa nhà con chứ, mẹ hỏi con có ở nhà không, con cũng lười phải giải thích, nên mới  thuận miệng nói con có.” 

Lời này giải thích cũng hợp lý. 

Nhưng trong đầu Ngô Mạt lại lập tức hiện ra hình ảnh bản thân hồi mới mười tám chín tuổi, cùng vớibố của Bách Tây chuồn êm ra ngoài hẹn hò lại trở về, cũng nói dối là đi đến nhà bạn học. 

Kỳ thật, dạo gần đây bà cũng đã sớm cảm thấy Bách Tây có chút là lạ. 

Số lần về nhà ít đi rất nhiều, dịp Nguyên Đán cũng tìm cớ chạy ra ngoài, có đôi khi còn nhìn di động cười ngây ngô một mình. 

Hơn nữa, cộng thêm chuyện hôm nay, nếu bà vẫn cảm thấy không có gì đáng ngờ thì cũng uổng làm mẹ của Bách Tây rồi. 

Bà hơi nheo mắt lại: “Tây Tây, con thật sự đang ở nhà Thích Tầm à, là con đi ra ngoài chơi, đêm không về ngủ? Hay là hẹn hò với ai lại không dám nói cho mẹ nên thuận miệng nói dối với mẹ đây?” 

“Chắc không phải là con ngủ lại nhà của người yêu đấy chứ.”

Bách Tây: “……”

Toi đời, mẹ cậu căn bản không nên mở công ty, hẳn là đi làm FBI mới đúng. 

Bách Tây trầm mặc vài giây: “Con thật sự đang ở trong nhà Thích Tầm, nếu như mẹ không tin, để con phát định vị cho mẹ.” 

“Vậy thì cũng không cần.” Ngô Mạt cảm thấy vô vị, bà cũng không phải thật sự tới kiểm tra, chẳng qua trong lòng cảm thấy kỳ lạ nên mới gạ hỏi con trai một chút, nếu như thật sự đến đó thì cũng chẳng có ý nghĩa: “Con lại không phải vị thành niên, mẹ cũng không muốn can thiệp chuyện con ở bên ngoài làm cái gì.” 

“Nhưng con cũng đừng làm phiền Thích Tầm mãi, cậu ấy tuy lớn hơn con một chút, nhưng cũng không phải anh trai của con. Một hồi thì bắt cậu ấy vừa đi công tác vừa phải bồi con đi du lịch, một hồi thì ở lại nhà cậu ấy, công việc của cậu ấy bận rộn như vậy, con cũng phải tự giác chứ.” 

Bách Tây thành thật nghe huấn.

Nhưng lòng cậu lại nghĩ, này cũng không thể trách cậu được, nếu cậu không dính Thích Tầm, Thích Tầm sẽ không vui, ngày hôm qua còn ép cậu gọi lão công nữa. 

Vừa nghĩ tới, cậu lại có chút đỏ mặt, đáp: “Con biết ạ, con tự có chừng mực. Mà mẹ rốt cuộc có muốn địa chỉ cửa tiệm của nhà thiết kế kia không, hay là mẹ nói ra chỉ để gạt con đây.” 

“Cần chứ, sao lại không cần được, dì Nguyễn của con thật sự rất thích bộ sườn xám kia, lần sau con đi đặt một bộ cho dì ấy đi, để làm quà sinh nhật.” Ngô Mạt bước lên xe hơi, ý bảo tài xế lái xe: “Mẹ cũng không phải tới kiểm tra con, nhưng người làm cha mẹ cũng muốn quan tâm đến con cái. Nếu con thực sự có người yêu, mẹ cũng không phản đối, hồi con học cấp ba mẹ cũng đã nói sẽ ủng hộ con tự do yêu đương, chúng ta cũng không phải kiểu người bảo thủ.” 

Nhưng trong lòng bà ít nhiều cũng hơi phiền muộn, con cái lớn rồi lại có bí mật, tuy bà có thể thông cảm, nhưng vẫn cảm thấy buồn bã. 

Bách Tây nắm chặt di động, rồi sau đó lại buông ra.

“Con biết rồi.”

“Vậy tuần này con có về nhà ăn cơm không, cũng sắp tới Tết rồi, công ty của con cũng sắp cho nghỉ chứ.” 

“Con sẽ về.” 

Hai người lại hàn huyên vài câu, Ngô Mạt dặn dò cậu hai ngày này có tăng ca cũng đừng mệt quá, rồi mới treo điện thoại. 

Ngồi trong xe, bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không có vặn hỏi Bách Tây, nhưng bà vẫn thầm cảm thấy không thích hợp.

Bách Tây từ nhỏ đã ngoan, căn bản không có tính cách qua loa có lệ với bà như vậy. 

Chuyện đánh lừa người khác thế này thì từ nhỏ Bách Nhược làm nhiều. 

Bà tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau lại đột nhiên ngồi thẳng người dậy. 

Khoan đã, vừa rồi Bách Tây nói nó đang ở nhà ai cơ?

Thích Tầm?

Thích Tầm chẳng phải đã sớm xuất quỹ hay sao!

*

Bách Tây nằm ở nhà cả ngày, mãi đến chạng vạng, Thích Tầm xong việc sớm cũng đã trở lại. 

Lúc ăn cơm tối, Bách Tây đem chuyện cậu bị mẹ bắt quả tang nói cho Thích Tầm. 

“Mẹ em cũng nhạy bén thật.” Bách Tây thở dài: “Tuy mẹ cũng không hỏi nhiều, nhưng em cứ cảm thấy bà ấy chắc chắn đã đoán được cái gì rồi.” 

Thích Tầm thấy cậu mặt ủ mày ê, nhẹ giọng hỏi: “Em không muốn để người trong nhà biết em đang yêu đương sao?” 

Hắn biết Bách Tây vẫn chưa thẳng thắn với gia đình về xu hướng giới tính của mình. 

Bách Tây lắc đầu: “Vậy cũng không phải. Bố mẹ em đã sớm hiểu rõ trong lòng rồi, nếu em thật sựxuất quỹ, hai người họ tuy không quá vui vẻ, nhưng cũng sẽ không phản đối. Chỉ là nếu bây giờ em nói với người trong nhà, hai người họ khẳng định sẽ hỏi em đang quen ai.” 

Vậy chẳng phải là để lộ Thích Tầm sao.

Gia đình hai bên vốn đã quen biết từ trước, cũng xem như bạn bè làm ăn với nhau.

Một khi bố mẹ hai bên biết được chuyện này, vậy thì đoạn tình cảm này sẽ không chỉ đơn giản là yêu đương nữa, cũng không thể hôm nay nói yêu ngày mai lại chia tay, hay muốn làm gì cũng được, vì dù sao cũng phải bận tâm đến giao tình của bố mẹ hai bên. 

Cậu không muốn nói, chính là vì không muốn tạo thêm áp lực cho mối tình này. 

Cậu là không có vấn đề gì nếu để bố mẹ biết chuyện, nhưng cậu lại không xác định rằng liệu Thích Tầm có nguyện ý hay không. 

Nhưng cậu lại nghe thấy Thích Tầm hỏi: “Biết là anh rồi, sẽ không tốt sao?”

Bách Tây sửng sốt.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thích Tầm, lại phát hiện Thích Tầm là đang nghiêm túc.

“Em là lo lắng bố mẹ em không thích anh, hay là em sợ bố mẹ tức giận? Nếu như em sợ bọn họ không đồng ý, anh có thể cùng về với em.” Thích Tầm nói. 

Hắn không phải chỉ nói mà thôi, mà là thật sự chuẩn bị làm vậy. 

Tuy Bách Tây có nói bố mẹ cậu rất cởi mở, nhưng nếu thật sự tới ngày đó rồi, ai cũng không nói chính xác được. 

Chính hắn năm đó lúc xuất quỹ, đã bị trong nhà đánh cho một trận, gậy gộc cũng bị đánh gãy một cái. 

Nhưng dù thế thì cũng vô dụng, tuy mặt ngoài hắn rất nề nếp, nhưng kỳ thật trời sinh phản cốt, không đâm tường nam thì sẽ không quay đầu lại. Nếu hắn không muốn làm chuyện gì thì cũng không ai ép buộc hắn được. 

Chẳng qua, năm đó hắn không để tâm chuyện bị đánh, nhưng nếu để Bách Tây đi theo con đường cũ của hắn, chính hắn sẽ không đồng ý. Bách Tây ở trên giường chỉ chạm vào hai cái cũng đã hiện lên vệt đỏ rồi, thì sao có thể chịu đựng được. 

Bách Tây ngơ ngẩn nhìn Thích Tầm.

“Anh không ngại nếu em nói cho nhà biết sao?” Cậu hỏi.

“Tại sao anh phải ngại?” Thích Tầm rất lấy làm lạ.

Bách Tây nói không nên lời lý do tại sao.

Nhưng cậu nhìn mặt Thích Tầm, chậm rãi, nở nụ cười.

Cậu nghĩ, mặc kệ Thích Tầm rốt cuộc là tại sao lại muốn yêu đương với cậu, nhưng Thích Tầm vĩnh viễn là kiểu người mà cậu thích nhất, nghiêm túc, có trách nhiệm, ngay thẳng, và đáng tin. 

Trước giờ, Thích Tầm cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ che giấu đoạn tình cảm này. 

Dù là với bạn bè, hay là đối với người thân, Thích Tầm trước nay đều không hề nghĩ đến chuyện giấu giếm. 

Là cậu vẫn luôn không tin tưởng vào Thích Tầm, hay lo được lo mất. 

*

Ăn xong bữa tối, Bách Tây và Thích Tầm cùng chơi một ván cờ vây. 

Câu biết chơi cờ vây cũng là do Thích Tầm dạy, tất nhiên là chơi không lại sư phụ rồi, nhưng Thích Tầm thắng hai ván xong liền bắt đầu thả nước, nhường cậu mấy ván. 

Tiếc là có nhường cũng vô dụng, Bách Tây vẫn luôn thất thần. 

Chờ đến lúc chơi xong rồi, cậu rốt cuộc hạ quyết tâm. 

Cậu ngẩng đầu, nói với Thích Tầm: “Em chuẩn bị tuần này về nhà, sẽ thẳng thắn với bố mẹ luôn.” 

**********


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.