Editor: Hải Thượng Minh Nguyệt ( Nhắm mắt vào, mở mắt ra, thế là công sức của ta đã bị cop qua truyenwiki)
Thẩm Trì nhìn tin nhắn hồi âm trên di động mà trầm tư, không xác định rốt cuộc có được hay không. Khi cậu muốn hỏi lại liền nhận được một tin nhắn từ đối phương.
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 đọc sách đi
Thiếu niên ngượng ngùng không muốn tiếp tục quấy rầy nhưng mà khi nằm trên giường cậu suy nghĩ cả đêm vẫn chưa thể tìm ra đáp án.
*
Bảy giờ sáng, tiếng loa trên đường phố vang lên trước khi Thẩm Trì tỉnh dậy, cậu ngậm bánh quẩy bước ra khỏi nhà.
Một chút ưu điểm của Bến thành so với thủ đô là ở đây không có chuyện kẹt xe, trên đường cái căn bản không có chiếc xe nào, cùng lắm là những chiếc máy kéo ở nông thôn chậm rì rì băng qua đường lớn.
Thẩm Trì ăn xong bánh quẩy rồi đi vào tiệm net, mở phát sóng trực tiếp thấy Nguyễn Ngôn gửi tới một tin nhắn.
【 Nguyễn Ngôn 】 ngày hôm qua tôi thấy màn hình của cậu là loại 21 inch đã cũ, xoay góc thị giác trong trò chơi không tiện, tôi đề cử loại 24 inch. Cậu nên mua dòng có nhãn hiệu đoàng hoàng, đối với cậu khẳng định không đắt.
【 Châu Á Đệ Nhất Thương Thần 】máy tính ở tiệm net
【 Nguyễn Ngôn 】 vì sao lại phát sóng trực tiếp ở tiệm net?
Thẩm Trì gõ chữ trên bàn phím
【 Châu Á Đệ Nhất Thương Thần 】 không mua nổi máy tính
Có lẽ ở thời đại này một nhà không mua nổi máy tính là một chuyện rất kỳ quái, Nguyễn Ngôn cũng không nhắn lại.
Thiếu niên rũ mắt.
Người dẫn chương trình ký hợp đồng với Kitten Live một tháng giữ gốc 3000 tệ, nhưng mà điều kiện xin ký hợp đồng quá hà khắc, độ nổi tiếng đạt đến 5000 mới có tư cách đề bạt.
Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Trì chỉ có một ngàn người chú ý, nhưng nếu ký hợp đồng thành công hẳn có thể tích cóp tiền mua một chiếc máy tính.
Thiếu niên nắm chặt con chuột trong tay mở phòng phát sóng trực tiếp.
“Late buổi sáng tốt lành!”
“Hôm nay vẫn không mở micro sao? Tò mò thanh âm của cậu”
“Tôi cũng muốn nghe! Nhất định là rất khốc” định để là rất hay nhưng mà đọc đi đọc lại thì giữ nguyên vẫn tốt hơn ( T^T)
“Mở micro thì số người xem sẽ cao hơn”
Thẩm Trì chưa bao giờ căng thẳng khi chơi game, nhưng giờ khắc này khi ngồi một mình trước máy tính đối mặt với làn đạn càng ngày càng lớn, lần đầu tiên có chút khẩn trương.
Cậu nhấn mở WeChat, không có lý do mà nhắn một câu.
【 Thẩm Trì 】 tôi phát sóng
*
Văn phòng đại học Princeton.
“Không ngờ nhanh như vậy mà em đã hoàn thành sơ thảo, những người khác còn đang chọn chủ đề.” Giáo sư đưa ra ý kiến, “Nhưng mà xu hướng chủ đạo trong học thuật Anh Mỹ là triết học phân tích.”
“Em lựa chọn dung hợp triết học phân tích và triết học châu Âu, điều này không quá thuận lợi cho việc xuất bản. Hơn nữa hai vấn đề này có khác biệt rõ ràng, em xác định muốn viết sao?”
Đối mặt với nghi ngờ của giáo sư, thanh niên bình tĩnh mở miệng: “Giới hạn là lịch sử mà không phải hiện thực.”
Giáo sư giật mình không biết nên phản bác như thế nào, triết học hiện tại quả thực gặp phải vấn đề về đường ra, nhiều trường phái liên tục tranh cãi vậy nên chưa chắc dung hợp không phải là một giải pháp.
Mà lúc này thanh niên chỉ hơi khom người: “Cảm ơn ý kiến của ngài.”
Heine không khỏi nhìn vào cậu sinh viên trước mắt, nhậm chức ở Princeton đã được 10 năm trong những học sinh mà ông đã từng dạy thì cậu học trò Yan để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Thanh niên đến từ phương Đông xa xôi mang tâm trí của mình hoàn toàn đặt tại triết học nhưng đối nhân xử thế cũng vô cùng xuất sắc. Phỏng chừng hắn được giáo dục rất nghiêm khắc, gia cảnh hẳn là không bình thường.
“Vậy cứ viết đi.” Heine không tiếp tục duy trì quan điểm, ông đứng lên “Hôm nay là thứ sáu, thầy muốn cùng vợ đi xem thi đấu khúc côn cầu, em cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
Khi hai người ra khỏi văn phòng, Heine thuận miệng hỏi: ” Trò có nghĩ tới bạn gái tương lai sẽ như thế nào không?”
Nghiêm Tuyết Tiêu trả lời: “Không nghĩ tới.”
“Celibatarian?”(1)
(1): Độc thân?
Nghiêm Tuyết Tiêu không phản bác.
Hắn trở lại ký túc xá, ngồi ở bàn học. Khi hắn muốn tiếp tục viết luận văn, trên màn hình di động hiện ra một tin nhắn chưa đọc.
【 Thẩm Trì 】 tôi phát sóng.
Tầm mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu dừng lại một chút, click mở phòng phát sóng trực tiếp.
*
Ván chơi đã qua một nửa, nhân số trên góc bên trái chỉ còn lại 40 người. Vì buộc người chơi phải di chuyển và giao chiến với những đối thủ khác, diện tích vòng độc không ngừng thu hẹp.
Thẩm Trì cầm súng đứng bên rìa âm thầm ngắm bắn những người đang chạy vào vòng an toàn.
“Đã giết mười bốn người”
“Lần đầu tiên theo dõi một phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh như thế này”
“Tôi cũng vậy”
“Hình như Late không thích nói chuyện, thở dài”
Thẩm Trì phảng phất không nhìn thấy những dòng kêu ca của khán giả, cậu vẫn như cũ không nói một lời nào mà tiến hành trò chơi. Thẳng đến khi Thẩm Trì liếc thấy dòng nhắc nhở trên phòng phát sóng, động tác bấm chuột của cậu dừng lại.
“Nghiêm Tuyết Tiêu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của bạn”
Thiếu niên tóc đỏ giống như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Bật micro.
Lần đầu tiên bật micro, Thẩm Trì còn chưa quen thuộc ngập ngừng lên tiếng chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Late.”
Mặc dù microphone có tạp âm vẫn không thể che giấu được âm sắc trong trẻo của thiếu niên. Phòng phát sóng an tĩnh một lát rồi trực tiếp nổ tung.
“Còn nhỏ như vậy à! Tôi có cảm giác cậu ấy còn chưa trưởng thành”
“A, âm cuối run rẩy làm trái tim tôi tan chảy”
“Được rồi, đừng cản tôi trở thành fan mẹ”
“Là một thằng nhóc đáng yêu!”
Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia mờ mịt, cậu thật cẩn thận mà bổ sung một câu: “Khi tôi nói chuyện rất dễ dàng đắc tội với người khác, mọi người thứ lỗi.”
“Sao có thể?”
“Nhãi con nói gì tôi cũng thích nghe”
“Đừng lo lắng!”
Trái tim đang treo lên cao của Thẩm Trì yên lặng thả xuống, một lần nữa cậu lại đầu nhập vào trò chơi. Thẩm Trì phát hiện vòng an toàn chuyển đến vị trí ở trạm năng lượng nguyên tử cách đó 1000m, cậu phải lập tức chạy tới.
“Phải chạy ư??!”
“Suốt dọc đường cũng không thấy bất kỳ chiếc xe nào, chỉ có thể chạy mà thôi”
“Cách vòng an toàn càng xa sát thương càng cao, Late chỉ nhặt được ba hộp cấp cứu có thể sẽ không tới kịp”
Thẩm Trì chạy về phía khu an toàn, sau khi dùng hộp cấp cứu cuối cùng rốt cuộc cậu cũng chạy tới bên cạnh vòng độc. Lượng máu không giảm nữa nhưng chỉ còn lại một tầng mỏng manh.
Đúng lúc này, một viên đạn xẹt qua.
“Không ngờ căn phòng phía trước còn có người”
“Thôi xong, nhãi con bị phát hiện”
“Đối phương hình như là một streamer nổi tiếng”
Thẩm Trì bình tĩnh mở ba lô ra, ván này cậu không thu được nhiều hộp y tế nhưng mà đồ vật dùng để ném có rất nhiều. Trong ba lô có ba khỏa lựu đạn và hai quả bom mù.
Thẩm Trì ném hai quả bom mù về phía trước, lớp sương màu trắng lập tức tỏa ra thuận tiết che đi vị trí của cậu.
“May mắn còn có bom mù”
“Đi mau đi mau”
“Tôi thật sự rất căng thẳng”
Nhưng Thẩm Trì không muốn đi mà dựa vào khói trắng che lấp hành tung nhanh chóng trốn sau một gốc cây để quan sát người trong phòng.
“Chẳng lẽ Late muốn tấn công?”
“Trạng thái chỉ còn một giọt máu, kỹ thuật dùng súng có xuất sắc đến đâu cũng không thể chiến đấu”
“Tôi đã qua phòng phát sóng trực tiếp của đối phương, người kia là Nhậm Đoạt, thương pháp của hắn cũng xếp số một số hai trong vòng streamer. Đề nghị nhãi con mau tránh đi”
Sau khi xác định vị trí của kẻ địch, Thẩm Trì cầm lựu đạn trực tiếp phá vỡ cửa sổ rồi ném vào trong phòng.
Động tác cực nhanh, hết cái này đến cái khác.
Có lẽ đối phương cũng không nghĩ tới Thẩm Trì không hề chạy mà lựa chọn công kích, động tác chậm nửa nhịp trực tiếp quyết định thắng thua. Căn phòng lúc đầu còn an toàn tức khắc biến thành biển lửa.
Trên màn hình hiện lên một dòng thông báo.
“Bạn sử dụng lựu đạn giết chết Renduo”
Phòng phát sóng rung chuyển trong chốc lát
“Cư nhiên…… thắng? Đối diện chính là Nhậm Đoạt đó”
“Đảng ném lựu đạn giành được thắng lợi!”
“Mới chú ý tới Late lại không lên tiếng”
“Cậu không muốn nói gì sao”
Thẩm Trì nhìn làn đạn ngẫm nghĩ, mặt vô biểu tình mà trả lời: “Đối thủ quá cùi bắp.”
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức im lặng, trước đó họ cho rằng Late nhắc như vậy chỉ để khiêm tốn, hiện tại mới phát hiện đó không phải là khiêm tốn: Late thật sự có thể nói những lời mà người bình thường không thể nói được.
Chỉ có Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trước máy tính nhìn thấy biểu tượng microphone bên cạnh bản đồ nhỏ lặng yên không một tiếng động mà đóng lại, hắn nhướng đôi mày xinh đẹp, lần đầu tiên trong cuộc đời bình luận.
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 đúng vậy.
Chiếc micro nhỏ âm thầm mở ra.
Editor có lời muốn nói: Cute đến mức không thể chịu nổi, hai bé về với nhau giùm ~
Chương này chưa kịp beta, mọi người cứ cmt có gì tui sẽ sửa nha
Editor: Hải Thượng Minh Nguyệt ( Nhắm mắt vào, mở mắt ra, thế là công sức của ta đã bị cop qua truyenwiki)
Thẩm Trì nhìn tin nhắn hồi âm trên di động mà trầm tư, không xác định rốt cuộc có được hay không. Khi cậu muốn hỏi lại liền nhận được một tin nhắn từ đối phương.
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 đọc sách đi
Thiếu niên ngượng ngùng không muốn tiếp tục quấy rầy nhưng mà khi nằm trên giường cậu suy nghĩ cả đêm vẫn chưa thể tìm ra đáp án.
*
Bảy giờ sáng, tiếng loa trên đường phố vang lên trước khi Thẩm Trì tỉnh dậy, cậu ngậm bánh quẩy bước ra khỏi nhà.
Một chút ưu điểm của Bến thành so với thủ đô là ở đây không có chuyện kẹt xe, trên đường cái căn bản không có chiếc xe nào, cùng lắm là những chiếc máy kéo ở nông thôn chậm rì rì băng qua đường lớn.
Thẩm Trì ăn xong bánh quẩy rồi đi vào tiệm net, mở phát sóng trực tiếp thấy Nguyễn Ngôn gửi tới một tin nhắn.
【 Nguyễn Ngôn 】 ngày hôm qua tôi thấy màn hình của cậu là loại 21 inch đã cũ, xoay góc thị giác trong trò chơi không tiện, tôi đề cử loại 24 inch. Cậu nên mua dòng có nhãn hiệu đoàng hoàng, đối với cậu khẳng định không đắt.
【 Châu Á Đệ Nhất Thương Thần 】máy tính ở tiệm net
【 Nguyễn Ngôn 】 vì sao lại phát sóng trực tiếp ở tiệm net?
Thẩm Trì gõ chữ trên bàn phím
【 Châu Á Đệ Nhất Thương Thần 】 không mua nổi máy tính
Có lẽ ở thời đại này một nhà không mua nổi máy tính là một chuyện rất kỳ quái, Nguyễn Ngôn cũng không nhắn lại.
Thiếu niên rũ mắt.
Người dẫn chương trình ký hợp đồng với Kitten Live một tháng giữ gốc 3000 tệ, nhưng mà điều kiện xin ký hợp đồng quá hà khắc, độ nổi tiếng đạt đến 5000 mới có tư cách đề bạt.
Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Trì chỉ có một ngàn người chú ý, nhưng nếu ký hợp đồng thành công hẳn có thể tích cóp tiền mua một chiếc máy tính.
Thiếu niên nắm chặt con chuột trong tay mở phòng phát sóng trực tiếp.
“Late buổi sáng tốt lành!”
“Hôm nay vẫn không mở micro sao? Tò mò thanh âm của cậu”
“Tôi cũng muốn nghe! Nhất định là rất khốc” định để là rất hay nhưng mà đọc đi đọc lại thì giữ nguyên vẫn tốt hơn ( T^T)
“Mở micro thì số người xem sẽ cao hơn”
Thẩm Trì chưa bao giờ căng thẳng khi chơi game, nhưng giờ khắc này khi ngồi một mình trước máy tính đối mặt với làn đạn càng ngày càng lớn, lần đầu tiên có chút khẩn trương.
Cậu nhấn mở WeChat, không có lý do mà nhắn một câu.
【 Thẩm Trì 】 tôi phát sóng
*
Văn phòng đại học Princeton.
“Không ngờ nhanh như vậy mà em đã hoàn thành sơ thảo, những người khác còn đang chọn chủ đề.” Giáo sư đưa ra ý kiến, “Nhưng mà xu hướng chủ đạo trong học thuật Anh Mỹ là triết học phân tích.”
“Em lựa chọn dung hợp triết học phân tích và triết học châu Âu, điều này không quá thuận lợi cho việc xuất bản. Hơn nữa hai vấn đề này có khác biệt rõ ràng, em xác định muốn viết sao?”
Đối mặt với nghi ngờ của giáo sư, thanh niên bình tĩnh mở miệng: “Giới hạn là lịch sử mà không phải hiện thực.”
Giáo sư giật mình không biết nên phản bác như thế nào, triết học hiện tại quả thực gặp phải vấn đề về đường ra, nhiều trường phái liên tục tranh cãi vậy nên chưa chắc dung hợp không phải là một giải pháp.
Mà lúc này thanh niên chỉ hơi khom người: “Cảm ơn ý kiến của ngài.”
Heine không khỏi nhìn vào cậu sinh viên trước mắt, nhậm chức ở Princeton đã được 10 năm trong những học sinh mà ông đã từng dạy thì cậu học trò Yan để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Thanh niên đến từ phương Đông xa xôi mang tâm trí của mình hoàn toàn đặt tại triết học nhưng đối nhân xử thế cũng vô cùng xuất sắc. Phỏng chừng hắn được giáo dục rất nghiêm khắc, gia cảnh hẳn là không bình thường.
“Vậy cứ viết đi.” Heine không tiếp tục duy trì quan điểm, ông đứng lên “Hôm nay là thứ sáu, thầy muốn cùng vợ đi xem thi đấu khúc côn cầu, em cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
Khi hai người ra khỏi văn phòng, Heine thuận miệng hỏi: ” Trò có nghĩ tới bạn gái tương lai sẽ như thế nào không?”
Nghiêm Tuyết Tiêu trả lời: “Không nghĩ tới.”
“Celibatarian?”(1)
(1): Độc thân?
Nghiêm Tuyết Tiêu không phản bác.
Hắn trở lại ký túc xá, ngồi ở bàn học. Khi hắn muốn tiếp tục viết luận văn, trên màn hình di động hiện ra một tin nhắn chưa đọc.
【 Thẩm Trì 】 tôi phát sóng.
Tầm mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu dừng lại một chút, click mở phòng phát sóng trực tiếp.
*
Ván chơi đã qua một nửa, nhân số trên góc bên trái chỉ còn lại 40 người. Vì buộc người chơi phải di chuyển và giao chiến với những đối thủ khác, diện tích vòng độc không ngừng thu hẹp.
Thẩm Trì cầm súng đứng bên rìa âm thầm ngắm bắn những người đang chạy vào vòng an toàn.
“Đã giết mười bốn người”
“Lần đầu tiên theo dõi một phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh như thế này”
“Tôi cũng vậy”
“Hình như Late không thích nói chuyện, thở dài”
Thẩm Trì phảng phất không nhìn thấy những dòng kêu ca của khán giả, cậu vẫn như cũ không nói một lời nào mà tiến hành trò chơi. Thẳng đến khi Thẩm Trì liếc thấy dòng nhắc nhở trên phòng phát sóng, động tác bấm chuột của cậu dừng lại.
“Nghiêm Tuyết Tiêu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của bạn”
Thiếu niên tóc đỏ giống như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Bật micro.
Lần đầu tiên bật micro, Thẩm Trì còn chưa quen thuộc ngập ngừng lên tiếng chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Late.”
Mặc dù microphone có tạp âm vẫn không thể che giấu được âm sắc trong trẻo của thiếu niên. Phòng phát sóng an tĩnh một lát rồi trực tiếp nổ tung.
“Còn nhỏ như vậy à! Tôi có cảm giác cậu ấy còn chưa trưởng thành”
“A, âm cuối run rẩy làm trái tim tôi tan chảy”
“Được rồi, đừng cản tôi trở thành fan mẹ”
“Là một thằng nhóc đáng yêu!”
Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia mờ mịt, cậu thật cẩn thận mà bổ sung một câu: “Khi tôi nói chuyện rất dễ dàng đắc tội với người khác, mọi người thứ lỗi.”
“Sao có thể?”
“Nhãi con nói gì tôi cũng thích nghe”
“Đừng lo lắng!”
Trái tim đang treo lên cao của Thẩm Trì yên lặng thả xuống, một lần nữa cậu lại đầu nhập vào trò chơi. Thẩm Trì phát hiện vòng an toàn chuyển đến vị trí ở trạm năng lượng nguyên tử cách đó 1000m, cậu phải lập tức chạy tới.
“Phải chạy ư??!”
“Suốt dọc đường cũng không thấy bất kỳ chiếc xe nào, chỉ có thể chạy mà thôi”
“Cách vòng an toàn càng xa sát thương càng cao, Late chỉ nhặt được ba hộp cấp cứu có thể sẽ không tới kịp”
Thẩm Trì chạy về phía khu an toàn, sau khi dùng hộp cấp cứu cuối cùng rốt cuộc cậu cũng chạy tới bên cạnh vòng độc. Lượng máu không giảm nữa nhưng chỉ còn lại một tầng mỏng manh.
Đúng lúc này, một viên đạn xẹt qua.
“Không ngờ căn phòng phía trước còn có người”
“Thôi xong, nhãi con bị phát hiện”
“Đối phương hình như là một streamer nổi tiếng”
Thẩm Trì bình tĩnh mở ba lô ra, ván này cậu không thu được nhiều hộp y tế nhưng mà đồ vật dùng để ném có rất nhiều. Trong ba lô có ba khỏa lựu đạn và hai quả bom mù.
Thẩm Trì ném hai quả bom mù về phía trước, lớp sương màu trắng lập tức tỏa ra thuận tiết che đi vị trí của cậu.
“May mắn còn có bom mù”
“Đi mau đi mau”
“Tôi thật sự rất căng thẳng”
Nhưng Thẩm Trì không muốn đi mà dựa vào khói trắng che lấp hành tung nhanh chóng trốn sau một gốc cây để quan sát người trong phòng.
“Chẳng lẽ Late muốn tấn công?”
“Trạng thái chỉ còn một giọt máu, kỹ thuật dùng súng có xuất sắc đến đâu cũng không thể chiến đấu”
“Tôi đã qua phòng phát sóng trực tiếp của đối phương, người kia là Nhậm Đoạt, thương pháp của hắn cũng xếp số một số hai trong vòng streamer. Đề nghị nhãi con mau tránh đi”
Sau khi xác định vị trí của kẻ địch, Thẩm Trì cầm lựu đạn trực tiếp phá vỡ cửa sổ rồi ném vào trong phòng.
Động tác cực nhanh, hết cái này đến cái khác.
Có lẽ đối phương cũng không nghĩ tới Thẩm Trì không hề chạy mà lựa chọn công kích, động tác chậm nửa nhịp trực tiếp quyết định thắng thua. Căn phòng lúc đầu còn an toàn tức khắc biến thành biển lửa.
Trên màn hình hiện lên một dòng thông báo.
“Bạn sử dụng lựu đạn giết chết Renduo”
Phòng phát sóng rung chuyển trong chốc lát
“Cư nhiên…… thắng? Đối diện chính là Nhậm Đoạt đó”
“Đảng ném lựu đạn giành được thắng lợi!”
“Mới chú ý tới Late lại không lên tiếng”
“Cậu không muốn nói gì sao”
Thẩm Trì nhìn làn đạn ngẫm nghĩ, mặt vô biểu tình mà trả lời: “Đối thủ quá cùi bắp.”
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức im lặng, trước đó họ cho rằng Late nhắc như vậy chỉ để khiêm tốn, hiện tại mới phát hiện đó không phải là khiêm tốn: Late thật sự có thể nói những lời mà người bình thường không thể nói được.
Chỉ có Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trước máy tính nhìn thấy biểu tượng microphone bên cạnh bản đồ nhỏ lặng yên không một tiếng động mà đóng lại, hắn nhướng đôi mày xinh đẹp, lần đầu tiên trong cuộc đời bình luận.
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 đúng vậy.
Chiếc micro nhỏ âm thầm mở ra.
Editor có lời muốn nói: Cute đến mức không thể chịu nổi, hai bé về với nhau giùm ~
Chương này chưa kịp beta, mọi người cứ cmt có gì tui sẽ sửa nha