Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 43



Hồi lâu sau, phu nhân Nghiêm mới cố dằn nỗi kinh ngạc trong lòng. Bà nhìn qua từng món một, rõ ràng là đồ dành cho lứa thiếu niên mặc, đoạn đi vào cửa hàng sờ chiếc mũ tai mèo: “Cái mũ này đẹp quá, con mua cho em hả?”

Bà cân nhắc rồi nhắc nhở: “Em mà biết con mua cho nó đồ thì chắc sẽ vui lắm, nhưng nó mới học lớp 5 tiểu học thôi, mấy bộ quần áo kia có phải hơi rộng so với nó không?”

Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng buồn nhấc mắt: “Con không mua cho nó.”

Nghe anh trả lời, phu nhân Nghiêm ngẩn cả người: “Không mua cho em trai con thì mua cho ai?”

Lúc tính tiền, Nghiêm Tuyết Tiêu tự mình đứng ra trả.

Phu nhân Nghiêm nghĩ đến khả năng nào đó, bèn khéo léo mở lời: “Con mua cho bạn trai nhỏ à? Chỉ cần con thích thì mẹ hoàn toàn không phản đối chuyện con dẫn người về nhà đâu.”

“Mẹ nghĩ nhiều quá rồi.” Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng liếc bà một cái, “Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.”

Phu nhân Nghiêm tiếc nuối thở dài. Nghe giọng điệu ấy thì bà chẳng còn chút hi vọng nào nữa, song bà vẫn khó hiểu con mình mua cho ai quần áo đắt tiền đến vậy, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Thanh niên vờ như không thấy ánh mắt của bà mà chỉ quay sang nói với nhân viên cửa hàng: “Phiền cô cắt mác đi giúp tôi.”

Lam Hằng và Nhậm Đoạt đang ngồi ăn cơm trước máy tính. Anh nhìn khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần của thiếu niên hiện lên trên trang đầu, tuy thần sắc có phần lãnh đạm nhưng cũng không giấu được vẻ non nớt.

Lam Hằng hoàn toàn không thể liên tưởng khuôn mặt nọ với một Late ít nói song lời lẽ cay nghiệt. Nhìn hình xong, anh đổi cả cách xưng hô, từ nhãi con nay biến thành bé con: “Nếu biết bé con trông như thế này thì tôi chắc chắn đã khuyên nhóc ấy bật camera rồi, vượt qua Tô Bách không còn là mơ đâu.”

“Khả năng không cao.” Nhậm Đoạt cười đáp.

Mặc dù vậy, Kitten Live bỗng dưng đề xuất phòng livestream của thiếu niên trên trang đầu, hắn đoán quá nửa là vì cảnh đẹp ý vui.

Mà Quý Thư đang ngồi làm bài kiểm tra trước bàn học, trên tường phòng có dán một tấm bằng khen học sinh ba tốt mới tinh.

Cậu ta tập trung tính toán vào giấy nháp, dẫu trong tay có máy tính nhưng cậu ta cũng không nhìn nhiều. Cậu ta sẽ chẳng lãng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết giống như Thẩm Trì.

Đúng lúc ấy, Quý Thư nghe thấy tiếng cốc bị đánh vỡ ngoài cửa. Cậu ta dừng bút và đi ra ngoài.

“Tiểu Trì đâu?”

Bà cụ Thẩm mới từ bệnh viện về đang mải miết tìm kiếm khắp phòng khách. Dù đầu óc đã không còn tỉnh táo, bà cụ tóc hoa râm vẫn không ngừng gọi tên ở nhà của Thẩm Trì.

Quý Thư cúi đầu. Nghe nói bà cụ Thẩm là người yêu thương Thẩm Trì nhất, nếu như bà không đột nhiên bị đột quỵ phải vào bệnh viện thì có lẽ giờ này Thẩm Trì vẫn đang ở nhà họ Thẩm.

Phu nhân Thẩm đứng bên cạnh chẳng nói lời nào mà cứ để bà cụ tìm. Dường như tuyệt vọng vì tìm mãi chẳng thấy đâu, tay run run, bà cụ hỏi: “Mấy đứa bỏ Tiểu Trì của mẹ đi rồi phải không?”

“Gần đây mẹ nghe thấy tiếng nó gõ cửa ở bên ngoài. Một mình nó cứ đứng dưới mưa đợi, quần áo ướt sũng, thế mà mấy đứa không chịu mở cửa cho nó.” Hai mắt bà cụ dần đỏ hoe.

“Mọi chuyện đều đã qua rồi ạ.” Phu nhân Thẩm cau mày, bấm gọi cho bác sĩ gia đình, “Mẹ nên về bệnh viện đi.”

“Mẹ không về, mẹ về rồi thì ai mở cửa cho Tiểu Trì nữa.” Bà cụ không chịu nhân nhượng, run rẩy đi vào phòng bếp, “Nó kén ăn lắm, nó thích nhất món thịt lợn vụn xào xốt đậu ngọt của mẹ mà.”

Phu nhân Thẩm lạnh lùng đáp: “Nó được cha mẹ ruột đón về rồi, bọn họ chăm sóc nó rất tốt, nó sẽ không quay lại nữa đâu. Để con đưa mẹ về bệnh viện thôi.”

Bà cụ cứ ngơ ngác đứng đó, ấp úng mãi không nói câu gì. Rồi bà đột nhiên lấy một tấm thẻ ngân hàng từ giữa hai lớp quần áo, đưa cho phu nhân Thẩm: “Con đưa thẻ này cho Tiểu Trì đi, mật khẩu là ngày sinh nhật của nó.”

“Tiểu Trì chưa từng phải chịu khổ, nó ở Biên Thành không quen đâu.” Bà cụ nắm lấy tay phu nhân Thẩm, lải nhải không ngừng, “Không được cho nó ăn cay. Da nó nhạy cảm lắm, không mua quần áo rẻ tiền được. Nó thích chơi game, phải mua cho nó một cái máy tính tốt. Nó không giỏi giao tiếp với mọi người, thỉnh thoảng phải mời bạn cùng lớp của nó đến nhà chơi…”

“Vâng, con biết rồi.” Phu nhân Thẩm rút tay ra, “Chỉ cần mẹ chịu về bệnh viện, con sẽ đưa thẻ cho nó.”

Như sợ người nọ sẽ đổi ý, bà cụ Thẩm chủ động đi ra cửa: “Mẹ về ngay.”

Ấy thế, tới cửa rồi, được nhân viên y tế dìu đi, bà cụ vẫn ngoái đầu lại mấy lần: “Con nhất định phải đưa cho Tiểu Trì đấy.”

Phu nhân Thẩm khẽ gật đầu.

Sau khi bà cụ Thẩm rời đi, Quý Thư bèn cẩn thận hỏi: “Mẹ định đi Biên Thành ạ?”

“Bà con bị lẫn rồi, mà bà tiết kiệm được không ít tiền đâu.” Phu nhân Thẩm thuận tay đưa thẻ cho Quý Thư, “Con là cháu ruột của bà, cầm đi.”

Tim Quý Thư đập thình thịch, cái thẻ cầm trên tay như nóng rẫy. Cậu ta xoay người đi lên phòng học trên tầng. Lúc sắp biến mất nơi khúc ngoặt, cậu ta bèn lấy hết dũng khí hỏi: “Con gửi quần áo cũ cho trẻ em nghèo vùng núi được không?”

Phu nhân Thẩm liếc nhìn cậu ta, tiếp tục cắm hoa: “Tuỳ con.”

Buổi sáng ngày Chủ nhật, Thẩm Trì đang cuộn mình trong chăn thì chợt bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu đi ra cửa, thấy sau mắt mèo là mặt ba Quý.

Thiếu niên nhìn chằm chằm một lúc. Cậu không mở cửa ra mà chỉ hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

“Trời trở lạnh rồi, Tiểu Thư gửi cho con một thùng quần áo đấy, đều là đồ tốt cả.” Ba Quý nhấc hộp quần áo từ dưới đất lên, “Nó bảo là mình mới chỉ mặc một lần thôi, có vài cái còn chưa mặc bao giờ đâu. Con mở cửa đi, ba đưa cho con.”

Giọng nói của cậu trai bỗng dưng lạnh lùng hẳn: “Con không mặc đồ người khác từng mặc rồi.”

Ba Quý cứng họng, đành phải đem thùng quần áo về nhà. Trông mẹ Quý đi khám ở bệnh viện về, ông đặt cái hộp lên bàn, hỏi mẹ Quý: “Không có vấn đề gì chứ?”

Mẹ Quý lắc đầu: “Bác sĩ bảo em không nên vận động quá sức.”

“Từ nay để anh ra bày quán một mình vậy, em ở nhà nghỉ ngơi đi.” Ba Quý lo lắng bảo.

Thấy ánh mắt mẹ Quý rơi trên thùng đựng quần áo, ba Quý bèn thở dài: “Tiểu Thư nhớ mùa đông lạnh nên gửi sang cho Tiểu Trì một thùng quần áo. Ở Biên Thành muốn mua cũng không được đâu, nhưng Tiểu Trì bảo không cần.”

“Lần sau anh đừng nhận nữa.” Mẹ Quý dịu dàng nói.

“Anh cũng đâu có muốn nhận.” Ba Quý giải thích, “Chỉ là lần trước anh thấy đống quần áo Tiểu Trì mang từ Yến Thành đến đều sờn chỉ cả rồi, nhìn mà đau lòng lắm.”. Truyện Đông Phương

Ngoài cửa sổ trời mưa tí tách, Biên Thành vốn lạnh nay lại càng lạnh hơn. Thẩm Trì ngồi trước máy tính livestream, bàn tay cầm chuột lạnh ngắt.

[Hôm nay thao tác có hơi cứng nhỉ]

[Có phải là quá lạnh không? Tay bé con tím tái vì lạnh rồi kìa]

[Áo khoác của bé mỏng quá, bé kiếm nhanh cái áo dày mặc vào đi]

Ánh mắt của thiếu niên dừng lại tại bình luận cuối cùng. Cậu chỉ mang theo quần áo mùa hè và mùa xuân mỏng tang đến Biên Thành chứ không đem áo khoác dày. Nhấp một ngụm nước nóng, cậu tiếp tục phát sóng trực tiếp.

Giữa giờ giải lao, một thông báo mới từ cửa hàng chăm bé con bỗng dưng hiện lên trên điện thoại khiến cậu phải chú ý.

Thanh lý quần áo mùa đông tồn kho.

Thẩm Trì vào trang web thì thấy đồ được bán theo thùng. Vì là hàng lỗi nên không có nhãn hiệu, ngay cả kích thước cũng chẳng thấy ghi, song giá cả phải lên đến bốn trăm năm mươi tệ, nhìn sao cũng thấy không đáng tin.

Có điều tính ra mỗi món vẫn khá rẻ, một chiếc chỉ khoảng ba mươi lăm tệ. Không cam lòng tắt trang web đi, cậu cẩn thận nhắn hỏi.

Thẩm Trì: Nếu không hài lòng thì có thể trả hàng không?

Cửa hàng chăm bé con: Được chứ.

Thiếu niên nhìn tin trả lời một lúc, đoạn chốt đơn.

Trước đây cậu từng rất yêu mùa đông vì bản thân có thể đi trượt tuyết, nhưng giờ cậu không còn thích nữa. Quần áo mùa đông quá đắt, một cái cũng phải hơn trăm tệ lận.

Cậu chỉ có thể hi vọng cửa tiệm chăm bé con thật sự sẽ gửi cho mình một thùng đồ mùa đông. Không cần phải quá tốt, bị co cũng chẳng sao, chỉ cần không quá mỏng, đủ để cậu trải qua một mùa đông ấm áp là được rồi.

Tốc độ giao hàng của cửa hàng chăm bé con còn nhanh hơn Thẩm Trì tưởng tượng. Chủ cửa hàng nói là do họ mới xây thêm kho ở Biên Thành, vậy nên ngay tối hôm ấy cậu đã nhận được một thùng quần áo lớn.

Thẩm Trì ôm hộp đồ chuyển phát nhanh vào trong. Cậu cẩn thận dùng dao mở thùng ra, bên trong là quần áo được gấp gọn gàng. Tuy đồ không có nhãn hiệu nhưng chất liệu lại mềm mại đến lạ, nào là áo len dệt kim, áo parka, đồ ngủ, khăn quàng cổ,…

Ban đầu cậu còn lo về vụ số đo, nhưng mặc thử vào lại thấy vô cùng vừa vặn, như thể được may đo cho riêng mình cậu vậy. Bao lo lắng cả ngày nay cuối cùng cũng được trút bỏ.

Thiếu niên đổi sang mặc chiếc áo len dệt kim, cơ thể vốn lạnh lẽo dần dần ấm lên. Có chăng là do tác động từ tâm lý, cậu thấy cái áo này còn thoải mái hơn mấy chiếc cậu từng mặc hồi trước.

Trong thùng có cả một chiếc mũ len xù tai mèo màu trắng. Không đội loại đồ này bao giờ, cậu nhìn chằm chằm một lúc rồi cất nó xuống dưới đáy tủ bám bụi.

Ngồi xuống bàn, cậu bật máy tính lên và mở livestream.

[Bé con cuối cùng cũng mặc áo len rồi nè]

[Áo len màu gạo trắng trông xinh ghê, hôm nay là một em bé xù lông ha]

[Bữa nay cậu định leo rank tiếp không?]

Thẩm Trì vào game, đáp: “Hôm nay tiếp tục leo.”

Cậu không định đội mũ tai mèo, song livestream đến đêm khuya, nhiệt độ xung quanh dần dần giảm xuống, cậu bèn lấy nó ra từ dưới đáy tủ và đội vào.

Thiếu niên mang chiếc mũ tai mèo lông xù màu trắng, mái tóc đỏ rực ngoan ngoãn rủ xuống. Hai chiếc tai mèo hồng phớt, đôi mắt màu hổ phách nơi cậu hơi hạ, hàng mi dày hắt bóng mờ, khiến cậu nom giống hệt một chú mèo con xinh đẹp.

Mặc dù trên mặt cậu không có biểu cảm gì, song khán giả trong phòng livestream vẫn phấn khích không thôi.

[A a a a a a a a, từ đầu tới chân đều là một bé con xù lông]

[Muốn vuốt trụi lông ghê, em bé như vậy thì tui có thể vuốt được mười cái!]

[Bé mèo con nè, trông cưng xỉu luôn]

[Huhuhu em bé thần tiên nào đây, tim tui mịa nó muốn tan chảy luôn rồi]

Cậu trai không quen đọc mấy bình luận như vậy nên lập tức cởi mũ ra ngay. Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu sáng lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.

Đối phương chỉ nhẹ nhàng gửi một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Mũ đáng yêu lắm.

Vành tai thiếu niên thoáng đỏ bừng. Mặt không cảm xúc, cậu đội lại chiếc mũ tai mèo lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 43



Hồi lâu sau, phu nhân Nghiêm mới cố dằn nỗi kinh ngạc trong lòng. Bà nhìn qua từng món một, rõ ràng là đồ dành cho lứa thiếu niên mặc, đoạn đi vào cửa hàng sờ chiếc mũ tai mèo: “Cái mũ này đẹp quá, con mua cho em hả?”

Bà cân nhắc rồi nhắc nhở: “Em mà biết con mua cho nó đồ thì chắc sẽ vui lắm, nhưng nó mới học lớp 5 tiểu học thôi, mấy bộ quần áo kia có phải hơi rộng so với nó không?”

Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng buồn nhấc mắt: “Con không mua cho nó.”

Nghe anh trả lời, phu nhân Nghiêm ngẩn cả người: “Không mua cho em trai con thì mua cho ai?”

Lúc tính tiền, Nghiêm Tuyết Tiêu tự mình đứng ra trả.

Phu nhân Nghiêm nghĩ đến khả năng nào đó, bèn khéo léo mở lời: “Con mua cho bạn trai nhỏ à? Chỉ cần con thích thì mẹ hoàn toàn không phản đối chuyện con dẫn người về nhà đâu.”

“Mẹ nghĩ nhiều quá rồi.” Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng liếc bà một cái, “Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.”

Phu nhân Nghiêm tiếc nuối thở dài. Nghe giọng điệu ấy thì bà chẳng còn chút hi vọng nào nữa, song bà vẫn khó hiểu con mình mua cho ai quần áo đắt tiền đến vậy, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Thanh niên vờ như không thấy ánh mắt của bà mà chỉ quay sang nói với nhân viên cửa hàng: “Phiền cô cắt mác đi giúp tôi.”

Lam Hằng và Nhậm Đoạt đang ngồi ăn cơm trước máy tính. Anh nhìn khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần của thiếu niên hiện lên trên trang đầu, tuy thần sắc có phần lãnh đạm nhưng cũng không giấu được vẻ non nớt.

Lam Hằng hoàn toàn không thể liên tưởng khuôn mặt nọ với một Late ít nói song lời lẽ cay nghiệt. Nhìn hình xong, anh đổi cả cách xưng hô, từ nhãi con nay biến thành bé con: “Nếu biết bé con trông như thế này thì tôi chắc chắn đã khuyên nhóc ấy bật camera rồi, vượt qua Tô Bách không còn là mơ đâu.”

“Khả năng không cao.” Nhậm Đoạt cười đáp.

Mặc dù vậy, Kitten Live bỗng dưng đề xuất phòng livestream của thiếu niên trên trang đầu, hắn đoán quá nửa là vì cảnh đẹp ý vui.

Mà Quý Thư đang ngồi làm bài kiểm tra trước bàn học, trên tường phòng có dán một tấm bằng khen học sinh ba tốt mới tinh.

Cậu ta tập trung tính toán vào giấy nháp, dẫu trong tay có máy tính nhưng cậu ta cũng không nhìn nhiều. Cậu ta sẽ chẳng lãng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết giống như Thẩm Trì.

Đúng lúc ấy, Quý Thư nghe thấy tiếng cốc bị đánh vỡ ngoài cửa. Cậu ta dừng bút và đi ra ngoài.

“Tiểu Trì đâu?”

Bà cụ Thẩm mới từ bệnh viện về đang mải miết tìm kiếm khắp phòng khách. Dù đầu óc đã không còn tỉnh táo, bà cụ tóc hoa râm vẫn không ngừng gọi tên ở nhà của Thẩm Trì.

Quý Thư cúi đầu. Nghe nói bà cụ Thẩm là người yêu thương Thẩm Trì nhất, nếu như bà không đột nhiên bị đột quỵ phải vào bệnh viện thì có lẽ giờ này Thẩm Trì vẫn đang ở nhà họ Thẩm.

Phu nhân Thẩm đứng bên cạnh chẳng nói lời nào mà cứ để bà cụ tìm. Dường như tuyệt vọng vì tìm mãi chẳng thấy đâu, tay run run, bà cụ hỏi: “Mấy đứa bỏ Tiểu Trì của mẹ đi rồi phải không?”

“Gần đây mẹ nghe thấy tiếng nó gõ cửa ở bên ngoài. Một mình nó cứ đứng dưới mưa đợi, quần áo ướt sũng, thế mà mấy đứa không chịu mở cửa cho nó.” Hai mắt bà cụ dần đỏ hoe.

“Mọi chuyện đều đã qua rồi ạ.” Phu nhân Thẩm cau mày, bấm gọi cho bác sĩ gia đình, “Mẹ nên về bệnh viện đi.”

“Mẹ không về, mẹ về rồi thì ai mở cửa cho Tiểu Trì nữa.” Bà cụ không chịu nhân nhượng, run rẩy đi vào phòng bếp, “Nó kén ăn lắm, nó thích nhất món thịt lợn vụn xào xốt đậu ngọt của mẹ mà.”

Phu nhân Thẩm lạnh lùng đáp: “Nó được cha mẹ ruột đón về rồi, bọn họ chăm sóc nó rất tốt, nó sẽ không quay lại nữa đâu. Để con đưa mẹ về bệnh viện thôi.”

Bà cụ cứ ngơ ngác đứng đó, ấp úng mãi không nói câu gì. Rồi bà đột nhiên lấy một tấm thẻ ngân hàng từ giữa hai lớp quần áo, đưa cho phu nhân Thẩm: “Con đưa thẻ này cho Tiểu Trì đi, mật khẩu là ngày sinh nhật của nó.”

“Tiểu Trì chưa từng phải chịu khổ, nó ở Biên Thành không quen đâu.” Bà cụ nắm lấy tay phu nhân Thẩm, lải nhải không ngừng, “Không được cho nó ăn cay. Da nó nhạy cảm lắm, không mua quần áo rẻ tiền được. Nó thích chơi game, phải mua cho nó một cái máy tính tốt. Nó không giỏi giao tiếp với mọi người, thỉnh thoảng phải mời bạn cùng lớp của nó đến nhà chơi…”

“Vâng, con biết rồi.” Phu nhân Thẩm rút tay ra, “Chỉ cần mẹ chịu về bệnh viện, con sẽ đưa thẻ cho nó.”

Như sợ người nọ sẽ đổi ý, bà cụ Thẩm chủ động đi ra cửa: “Mẹ về ngay.”

Ấy thế, tới cửa rồi, được nhân viên y tế dìu đi, bà cụ vẫn ngoái đầu lại mấy lần: “Con nhất định phải đưa cho Tiểu Trì đấy.”

Phu nhân Thẩm khẽ gật đầu.

Sau khi bà cụ Thẩm rời đi, Quý Thư bèn cẩn thận hỏi: “Mẹ định đi Biên Thành ạ?”

“Bà con bị lẫn rồi, mà bà tiết kiệm được không ít tiền đâu.” Phu nhân Thẩm thuận tay đưa thẻ cho Quý Thư, “Con là cháu ruột của bà, cầm đi.”

Tim Quý Thư đập thình thịch, cái thẻ cầm trên tay như nóng rẫy. Cậu ta xoay người đi lên phòng học trên tầng. Lúc sắp biến mất nơi khúc ngoặt, cậu ta bèn lấy hết dũng khí hỏi: “Con gửi quần áo cũ cho trẻ em nghèo vùng núi được không?”

Phu nhân Thẩm liếc nhìn cậu ta, tiếp tục cắm hoa: “Tuỳ con.”

Buổi sáng ngày Chủ nhật, Thẩm Trì đang cuộn mình trong chăn thì chợt bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu đi ra cửa, thấy sau mắt mèo là mặt ba Quý.

Thiếu niên nhìn chằm chằm một lúc. Cậu không mở cửa ra mà chỉ hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

“Trời trở lạnh rồi, Tiểu Thư gửi cho con một thùng quần áo đấy, đều là đồ tốt cả.” Ba Quý nhấc hộp quần áo từ dưới đất lên, “Nó bảo là mình mới chỉ mặc một lần thôi, có vài cái còn chưa mặc bao giờ đâu. Con mở cửa đi, ba đưa cho con.”

Giọng nói của cậu trai bỗng dưng lạnh lùng hẳn: “Con không mặc đồ người khác từng mặc rồi.”

Ba Quý cứng họng, đành phải đem thùng quần áo về nhà. Trông mẹ Quý đi khám ở bệnh viện về, ông đặt cái hộp lên bàn, hỏi mẹ Quý: “Không có vấn đề gì chứ?”

Mẹ Quý lắc đầu: “Bác sĩ bảo em không nên vận động quá sức.”

“Từ nay để anh ra bày quán một mình vậy, em ở nhà nghỉ ngơi đi.” Ba Quý lo lắng bảo.

Thấy ánh mắt mẹ Quý rơi trên thùng đựng quần áo, ba Quý bèn thở dài: “Tiểu Thư nhớ mùa đông lạnh nên gửi sang cho Tiểu Trì một thùng quần áo. Ở Biên Thành muốn mua cũng không được đâu, nhưng Tiểu Trì bảo không cần.”

“Lần sau anh đừng nhận nữa.” Mẹ Quý dịu dàng nói.

“Anh cũng đâu có muốn nhận.” Ba Quý giải thích, “Chỉ là lần trước anh thấy đống quần áo Tiểu Trì mang từ Yến Thành đến đều sờn chỉ cả rồi, nhìn mà đau lòng lắm.”. Truyện Đông Phương

Ngoài cửa sổ trời mưa tí tách, Biên Thành vốn lạnh nay lại càng lạnh hơn. Thẩm Trì ngồi trước máy tính livestream, bàn tay cầm chuột lạnh ngắt.

[Hôm nay thao tác có hơi cứng nhỉ]

[Có phải là quá lạnh không? Tay bé con tím tái vì lạnh rồi kìa]

[Áo khoác của bé mỏng quá, bé kiếm nhanh cái áo dày mặc vào đi]

Ánh mắt của thiếu niên dừng lại tại bình luận cuối cùng. Cậu chỉ mang theo quần áo mùa hè và mùa xuân mỏng tang đến Biên Thành chứ không đem áo khoác dày. Nhấp một ngụm nước nóng, cậu tiếp tục phát sóng trực tiếp.

Giữa giờ giải lao, một thông báo mới từ cửa hàng chăm bé con bỗng dưng hiện lên trên điện thoại khiến cậu phải chú ý.

Thanh lý quần áo mùa đông tồn kho.

Thẩm Trì vào trang web thì thấy đồ được bán theo thùng. Vì là hàng lỗi nên không có nhãn hiệu, ngay cả kích thước cũng chẳng thấy ghi, song giá cả phải lên đến bốn trăm năm mươi tệ, nhìn sao cũng thấy không đáng tin.

Có điều tính ra mỗi món vẫn khá rẻ, một chiếc chỉ khoảng ba mươi lăm tệ. Không cam lòng tắt trang web đi, cậu cẩn thận nhắn hỏi.

Thẩm Trì: Nếu không hài lòng thì có thể trả hàng không?

Cửa hàng chăm bé con: Được chứ.

Thiếu niên nhìn tin trả lời một lúc, đoạn chốt đơn.

Trước đây cậu từng rất yêu mùa đông vì bản thân có thể đi trượt tuyết, nhưng giờ cậu không còn thích nữa. Quần áo mùa đông quá đắt, một cái cũng phải hơn trăm tệ lận.

Cậu chỉ có thể hi vọng cửa tiệm chăm bé con thật sự sẽ gửi cho mình một thùng đồ mùa đông. Không cần phải quá tốt, bị co cũng chẳng sao, chỉ cần không quá mỏng, đủ để cậu trải qua một mùa đông ấm áp là được rồi.

Tốc độ giao hàng của cửa hàng chăm bé con còn nhanh hơn Thẩm Trì tưởng tượng. Chủ cửa hàng nói là do họ mới xây thêm kho ở Biên Thành, vậy nên ngay tối hôm ấy cậu đã nhận được một thùng quần áo lớn.

Thẩm Trì ôm hộp đồ chuyển phát nhanh vào trong. Cậu cẩn thận dùng dao mở thùng ra, bên trong là quần áo được gấp gọn gàng. Tuy đồ không có nhãn hiệu nhưng chất liệu lại mềm mại đến lạ, nào là áo len dệt kim, áo parka, đồ ngủ, khăn quàng cổ,…

Ban đầu cậu còn lo về vụ số đo, nhưng mặc thử vào lại thấy vô cùng vừa vặn, như thể được may đo cho riêng mình cậu vậy. Bao lo lắng cả ngày nay cuối cùng cũng được trút bỏ.

Thiếu niên đổi sang mặc chiếc áo len dệt kim, cơ thể vốn lạnh lẽo dần dần ấm lên. Có chăng là do tác động từ tâm lý, cậu thấy cái áo này còn thoải mái hơn mấy chiếc cậu từng mặc hồi trước.

Trong thùng có cả một chiếc mũ len xù tai mèo màu trắng. Không đội loại đồ này bao giờ, cậu nhìn chằm chằm một lúc rồi cất nó xuống dưới đáy tủ bám bụi.

Ngồi xuống bàn, cậu bật máy tính lên và mở livestream.

[Bé con cuối cùng cũng mặc áo len rồi nè]

[Áo len màu gạo trắng trông xinh ghê, hôm nay là một em bé xù lông ha]

[Bữa nay cậu định leo rank tiếp không?]

Thẩm Trì vào game, đáp: “Hôm nay tiếp tục leo.”

Cậu không định đội mũ tai mèo, song livestream đến đêm khuya, nhiệt độ xung quanh dần dần giảm xuống, cậu bèn lấy nó ra từ dưới đáy tủ và đội vào.

Thiếu niên mang chiếc mũ tai mèo lông xù màu trắng, mái tóc đỏ rực ngoan ngoãn rủ xuống. Hai chiếc tai mèo hồng phớt, đôi mắt màu hổ phách nơi cậu hơi hạ, hàng mi dày hắt bóng mờ, khiến cậu nom giống hệt một chú mèo con xinh đẹp.

Mặc dù trên mặt cậu không có biểu cảm gì, song khán giả trong phòng livestream vẫn phấn khích không thôi.

[A a a a a a a a, từ đầu tới chân đều là một bé con xù lông]

[Muốn vuốt trụi lông ghê, em bé như vậy thì tui có thể vuốt được mười cái!]

[Bé mèo con nè, trông cưng xỉu luôn]

[Huhuhu em bé thần tiên nào đây, tim tui mịa nó muốn tan chảy luôn rồi]

Cậu trai không quen đọc mấy bình luận như vậy nên lập tức cởi mũ ra ngay. Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu sáng lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.

Đối phương chỉ nhẹ nhàng gửi một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Mũ đáng yêu lắm.

Vành tai thiếu niên thoáng đỏ bừng. Mặt không cảm xúc, cậu đội lại chiếc mũ tai mèo lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.