Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 39



Đối phương vừa học vừa vất vả đi làm thêm, quả nhiên trong nhà cũng không có mấy đồng. Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Trì buông lỏng, rồi nghĩ đến câu nói trước ấy của mình, cậu lập tức giải thích.

Thẩm Trì: Tui không có ý gì khác đâu, tui chỉ hỏi chút thôi.

Thiếu niên tắt di động đi, ngủ tiếp nơi tấm chăn ấm áp và mềm mại. Chiếc điện thoại đặt ngay gần bên gối, mở mắt ra là có thể nhìn thấy, tựa như đang cùng cậu chìm vào giấc mộng.

Lư Tu Bình vừa xem hết bản ghi trận đấu sau khi bỏ lỡ màn chung kết vì phải viết báo cáo thí nghiệm. Gã ngồi trước máy tính không ngủ, lướt một lượt các bài đăng về cuộc thi trên diễn đàn, trong đó có một cái đã thu hút sự chú ý của gã.

【Matcha đá xay】 Tò mò tại sao Late lại không tham gia buổi thi đầu vào trại huấn luyện trẻ.

Bên dưới có rất nhiều bình luận.

【Bánh Đại Phúc】 Đâu chắc thi là sẽ được vào, SWL chỉ cho cơ hội thôi, còn đâu tuyển lựa vẫn nghiêm khắc lắm, những ai có thiên phú hàng đầu mới được chọn.

【Sữa viên xốp】 Nếu đi mà không được chọn thì chẳng phải xấu hổ lắm à? Vả lại mọi người đều biết mấy cuộc thi online trí trá như thế nào mà.

【Bánh phô mai】 Thành thật mà nói, xài hack thì khỏi cần đi làm gì. Nhưng mỗi ngày cậu ấy livestream năm tiếng, cũng không có ai tìm được chứng cứ gian lận, trình độ cơ bản chắc cũng ổn. Có điều chơi chuyên nghiệp thật sự rất cạnh tranh, streamer bình thường không có khả năng này đâu, tốt nhất là cứ tập trung livestream đi.

Lư Tu Bình đọc bài viết, không nhịn được mà lắc đầu. Lúc phát sóng trực tiếp, gã có thể cảm nhận được tình yêu của Late dành cho trò chơi. Gã chẳng tin một người như vậy lại không muốn đánh chuyên nghiệp, song gã không nghĩ rằng là vì năng lực của cậu chưa đủ mà có lẽ còn có nguyên nhân nào đó khác.

Suốt một tuần sau ấy, Thẩm Trì vẫn livestream hàng ngày như thường lệ. Do được đề cử lên trang đầu nên cậu phát sóng tới tận đêm khuya, dưới mắt có thêm hai vệt quầng thâm mờ. Ban ngày cậu sẽ nằm gục xuống bàn học ngủ bù.

Trang Châu thấy cậu ngủ bù đã thành quen. Ấy vậy, những lúc vẽ vời linh tinh vào sách giáo khoa, cậu ta không khỏi thầm nghĩ rằng streamer đúng là cái nghề bán mạng để kiếm tiền, kiểu đồng hồ sinh học như vậy không phải thứ người bình thường có thể theo nổi.

Cậu ta vừa vẽ thêm chiếc xe máy vào cạnh Đỗ Phủ trong sách giáo khoa thì thiếu niên ngồi cạnh bỗng ngẩng đầu dậy, mái tóc đỏ vểnh hết cả lên: “Tuần sau là ngày mười bốn.”

Trang Châu ngẩn người: “Ừ, đúng là ngày mười bốn.”

Tết Trung thu đã qua tháng trước, đầu tháng này là ngày Quốc khánh, song cậu ta không nhớ mười bốn tháng Mười tới có ngày lễ gì cả, lại càng không phải ngày trường cho nghỉ học.

Thẩm Trì mở điện thoại, nhấn vào vòng bạn bè của Nghiêm Tuyết Tiêu. Trong ấy rỗng không, nhưng vào ngày mười bốn tháng Mười năm ngoái, đối phương đã đăng hình một chiếc bánh ga tô đơn giản, có thể thấy rõ là đang ăn sinh nhật một mình.

Cậu trai nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hỏi: “Cậu nghĩ con gái thì thích quà gì cho sinh nhật?”

Câu hỏi này vậy mà lại đẩy Trang Châu vào thế bí, bởi ngoài việc khất nợ bài tập về nhà ra, cả đời này cậu ta cũng chẳng nói chuyện với phái nữ được mấy câu. Cậu ta đành phải dựa theo góc nhìn của bản thân mà trả lời: “Chắc là bàn phím máy tính đi.”

Cậu ta vẫn luôn mơ ước được ai đó tặng cho bộ bàn phím cơ để chơi game, tốt nhất là loại có gắn đèn led.

Thi Lương đưa bài tập đã được mình chép chỉn chu cho Thẩm Trì, nhỏ giọng phản bác: “Không phải ai cũng thích chơi game đâu.”

Trang Châu nghe vậy thì hỏi: “Thế cậu nghĩ con gái sẽ thích cái gì?”

Thi Lương tràn trề kinh nghiệm đáp: “Trọn bộ ‘Năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng’.”

Cậu nam sinh gầy gò đẩy cặp kính trên sống mũi, bổ sung thêm: “Cuốn ‘Giải thích đầy đủ sách giáo khoa mới’ cũng ổn lắm.”

Thẩm Trì trầm ngâm gật đầu.

Yến Thâm ngồi cạnh hành lang giật khoé mắt, thật sự không thể nghe nổi nữa, bèn quay đầu sang bảo với ba người nọ: “Trước tiên xem đối phương thích gì đã.”

“Đúng đó.” Trang Châu như sực tỉnh khỏi giấc mộng, “Cô bạn kia bình thường thích cái gì?”

Nghe Trang Châu nói thế, Thẩm Trì đột nhiên phát hiện ra bản thân không biết rõ về Nghiêm Tuyết Tiêu mấy. Cố nhớ lại, cậu trả lời: “Cậu ấy thích đọc sách.”

“Không thì tặng một quyển sổ vậy?” Thi Lương gợi ý, “Bây giờ có nhiều sổ đẹp lắm, rất được con gái ưa chuộng đấy. Mấy cửa hàng trên tỉnh có bán thì phải, nhưng giá hơi đắt một tẹo.”

Thẩm Trì không lên tiếng, cậu mở điện thoại lên xem số dư.

Sau một tuần nhận đề cử trên trang đầu, cậu kiếm được tổng cộng hai mươi bảy nghìn tệ, toàn bộ cậu đều trả hết cho nhà họ Thẩm. Ngoài khoản tiền đã trả trước đó, giờ Thẩm Trì nợ nhà họ chín trăm mười nghìn tệ.

Trên tay cậu vậy là có một nghìn ba trăm tệ, mua thức ăn hết năm trăm, tiền điện nước tốn hai trăm, vẫn còn dư năm trăm tệ nữa. Hẳn là cậu có thể mua quà sinh nhật mà nhỉ?

Tan học, ba cậu nam sinh mặc đồng phục xanh trắng của trường số 3 Biên Thành đứng đực ra trước một cửa hàng dành cho thiếu nữ trên tỉnh lị.

Cả tiệm tràn ngập bong bóng màu hồng, đến cả giấy dán tường cũng màu hồng nhạt. Khung cửa được trang trí bằng những viền ren trắng, người tới mua toàn là mấy cô bé ngọt ngào và đáng yêu.

“Cậu vào đi.” Thẩm Trì nhìn Trang Châu.

Trang Châu lập tức đẩy tay Thi Lương: “Cậu trước.”

Thi Lương bối rối liếc nhìn cửa tiệm. Cậu ta thật sự không có đủ dũng khí để vào trong một mình, nom vẻ mặt như sắp bật khóc tới nơi.

Thấy ba người cứ đẩy qua đẩy lại nhau, ông chủ rốt cuộc không nhịn được nữa bèn lên tiếng: “Mấy cậu muốn vào thì cứ vào đi, không vào thì đừng đứng chắn đường, xấu hổ làm cái gì cơ chứ.”

Ba cậu nam sinh cố giả vờ bình tĩnh bước vào trong cửa hàng.

Đối với việc chọn mua sổ đẹp thì Trang Châu chẳng có quyền phát ngôn gì hết, bởi trong mắt cậu ta, cuốn nào trông cũng giống hệt nhau. Thi Lương vẫn có kinh nghiệm hơn cả: “Sổ này là giả da nên sờ thoải mái lắm. Giấy của hãng kia tốt ra phết, lúc viết sẽ không bị lem mực, giá cả nhỉnh hơn một chút.”

Thi Lương nói năng đâu ra đấy, Trang Châu nghe không hiểu gì mà chỉ biết người kia có vẻ rất siêu. Thấy cái nào cũng có cái tốt của nó, cậu ta nhịn không được hỏi Thẩm Trì: “Cậu tính mua loại nào?”

Thiếu niên tóc đỏ nhíu mày: “Loại đắt nhất.”

Trang Châu:… Đúng là cái loại quan niệm tiêu dùng ngây thơ và khiêm tốn mà.

Do sổ được nhập khẩu từ Mỹ nên mỗi cuốn có giá tới ba trăm tám mươi tệ lận. Cậu ta biết Thẩm Trì vốn là người chi tiêu tiết kiệm, nhưng chẳng ngờ rằng lại hào phóng tiêu tiền cho người khác như vậy nên hỏi: “Người ta là bạn của cậu ở Yến Thành à?”

“Quen qua mạng.” Thẩm Trì trả tiền.

Trong đầu Trang Châu nhanh chóng hiện lên đống tin tức xã hội đọc được trên trình duyệt, cậu ta không khỏi nhắc nhở: “Quen qua mạng thì phải cẩn thận đấy, hôm nay tôi mới đọc được vụ một người quen bạn gái trên mạng, đến lúc gặp mặt mới phát hiện đối phương là con trai—”

Thiếu niên lạnh lùng mở miệng: “Ít xem tin tức trên UC thôi.”

Trang Châu chẳng còn cách nào khác ngoài ngậm miệng lại.

Thẩm Trì ôm gói quà được đóng gói kĩ càng về nhà. Ngồi trên ghế, cậu không phát sóng trực tiếp ngay mà mở WeChat lên, hít một hơi thật sâu và chậm rãi gõ chữ.

Thẩm Trì: Cậu sống ở đâu?

Đối phương dường như biết cậu đang muốn nói điều gì, một lát sau mới trả lời lại.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Bưu phí đắt lắm.

Thẩm Trì chưa từng gửi đồ cho ai. Cậu lên mạng tra thử, mấy món nhẹ như của cậu thì chỉ tính theo trọng lượng ban đầu, cho dù có gửi vào Nam cũng chỉ mất tầm ba mươi tệ, hoàn toàn là mức giá cậu có thể chấp nhận được.

Thẩm Trì: Đồ tui gửi cho cậu không nặng đâu, bưu phí nội địa cũng chẳng phải quá đắt.

Phía bên kia điện thoại, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn màn hình trong chốc lát. Anh gửi cho thiếu niên một địa chỉ trong nước, đoạn bấm gọi số điện thoại nào đó.

Vừa kết thúc ca phẫu thuật, Quan Sơn nhận được điện thoại của Nghiêm Tuyết Tiêu: “Sao tự dưng hôm nay lại nhớ đến tôi thế? Lần trước cậu bảo khi nào về nước sẽ mời tôi ăn tối mà vẫn chưa thấy đâu, chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy rồi à?”

Nơi đầu dây còn lại, người thanh niên bình tĩnh đáp: “Giúp tôi nhận quà đi.”

Quan Sơn không quên ngày mười bốn tháng Mười là sinh nhật của Nghiêm Tuyết Tiêu. Nhà họ Nghiêm đang giữa thời hưng thịnh, tuy Nghiêm Tuyết Tiêu không ở trong nước nhưng năm nào anh cũng nhận được hàng trăm món quà, món nào món nấy đều vô cùng đắt đỏ, nhiều người muốn mà còn không được.

Ấy vậy, chưa có phần quà nào lọt nổi vào mắt Nghiêm Tuyết Tiêu. Thậm chí anh còn chẳng có hứng thú tổ chức sinh nhật, ngoại trừ năm đầu tiên cắt đứt liên hệ với gia đình để đến học cao học ở Princeton, anh có tự mua cho mình một chiếc bánh ga tô.

Anh ta không nhịn được hỏi: “Quà ấy quý lắm sao?”

Phía đối diện khựng lại một chốc mới đáp: “Tấm lòng của người kia rất quý giá.”

Quan Sơn không biết hai cái khác nhau ở chỗ nào, dù sao cũng là quý cả mà thôi. Nhà họ Nghiêm và họ Quan là bạn cũ, trước khi họ Nghiêm phất lên thì hai bên là hàng xóm của nhau, chính vì thế nên vị bác sĩ mắt cáo nọ đồng ý ngay lập tức.

Sang thứ Năm, anh ta nhận được một gói đồ chuyển phát nhanh từ Biên Thành. Anh ta bóc gói đồ kia ra để chuẩn bị gửi sang Mỹ, nhưng vừa mới mở xong, Quan Sơn bèn ngẩn cả người.

Khác với món quà đắt đỏ trong tưởng tượng của anh ta, ấy chỉ là một phần quà được gói ghém rẻ tiền.

Sáng ngày mười bốn tháng Mười, Carl vẫn dậy sớm như thường lệ. Anh ta cầm điện thoại, lướt xem tin tức tài chính và kinh tế ngày hôm nay thì thấy ở trang đầu có một dòng chữ lớn màu đen sáng chói.

Giá cả dầu thô lao dốc.

Thoả thuận cắt giảm sản lượng tuyên bố không đạt thành, giá dầu thô không những giảm mạnh mà còn sắp sụp đổ tới nơi. Hợp đồng dầu tương lai bị ép phải giao, giá một thùng dầu chưa tới hai mươi đô la Mỹ, còn chẳng đắt bằng nước.

Anh ta có thể tưởng tượng được Raven phải chịu tổn thất lớn đến nhường nào. Thân làm sinh viên ngành Toán học, Raven luôn tin chắc rằng giá cả là thứ có thể định lượng được. Tuy vậy, thị trường chứng khoán biến chuyển một cách rất ngẫu nhiên, đặc biệt là chẳng ai chắc chắn nổi tương lai nó sẽ ra sao, đến cả máy móc cũng khó có thể phán đoán.

Tuần trước, anh ta đã suýt chút nữa mua một lượng lớn hợp đồng dầu tương lai. Nghĩ mà sợ, anh ta muốn đi cảm ơn Yan nên bèn tới trước kí túc xá của thanh niên và gõ cửa.

Cánh cửa bật mở.

Anh ta đi vào trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Carl đó là có rất nhiều tác phẩm triết học kinh điển, không chỉ có sách tiếng Latin mà còn có cả tiếng Đức.

Thanh niên đang mở một gói hàng được gửi từ Trung Quốc xa xôi. Anh ta không ngạc nhiên là mấy, quen khá nhiều bạn bè nước ngoài, anh ta thường thấy gia đình bọn họ gửi đồ ăn truyền thống tới cho đỡ cơn nhớ nhà hoặc là mấy món đồ thủ công.

Song điều khiến anh ta bất ngờ đó là đồ bên trong không phải đồ ăn, cũng không phải đồ thủ công, thậm chí còn chẳng phải thứ gì từ Trung Quốc.

Trong bọc hàng là một cuốn sổ làm bằng da nghé sản xuất tại Mỹ, xung quanh buộc một chiếc nơ bướm từ lụa mềm màu hồng.

Đây là… xuất khẩu rồi tự tiêu thụ tại chỗ hả?

Trong mắt Carl ánh lên vẻ kinh ngạc, anh ta tò mò hỏi: “Sổ đáng yêu lắm, là người yêu của cậu tặng à?”

Nghiêm Tuyết Tiêu rời mắt khỏi chiếc nơ bướm màu hồng phấn nọ, đoạn bình tĩnh trả lời: “Là đứa nhỏ trong nhà tặng.”

Carl không hỏi thêm nữa. Kí túc xá của Yan ngập tràn tông lạnh, dựa theo sở thích của anh thì hẳn sẽ không dùng quyển sổ kia đâu. Anh ta cảm ơn về chuyện hợp đồng dầu tương lai rồi quay người rời đi.

Trước khi đi, anh ta dừng bước và hỏi một câu: “Lần này chắc cậu kiếm được không ít từ việc bán khống hợp đồng dầu tương lai nhỉ, cho phép tôi hỏi là cậu đã đầu tư bao nhiêu tiền vậy?”

“Cũng không nhiều lắm.” Chàng trai đáp.

Carl không khỏi cảm thấy tiếc thay, nhưng đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ một lúc, anh ta biết con người ta luôn né tránh rủi ro từ trong tiềm thức. Dù biết giá dầu thô sẽ giảm, song bảo anh ta bỏ ra một số tiền lớn để bán khống thì anh ta cũng không dám.

Lúc mở cửa, Carl lại nghe người thanh niên nói thêm: “Chỉ có năm mươi nghìn đô la Mỹ mà thôi.”

Carl sợ hãi không thôi, năm mươi nghìn đô la tuy không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít, điều ấy có nghĩa rằng lần này lợi nhuận thu về được ít nhất cũng phải hàng trăm nghìn đô la. Anh ta quay đầu lại nhìn Yan, vẻ mặt chàng thanh niên vẫn bình thản như cũ. Kìm nén sự chấn động từ tận đáy lòng, anh ta đi ra khỏi kí túc xá.

Mà chàng trai thì mở cuốn sổ da trâu kia ra, vẽ một chú sói con đang ngậm sổ bước tới. Ngắm nghía hồi lâu, khi toan đóng nắp bút vào, anh cầm bút lên một lần nữa, vẽ một thiếu niên với đôi tai sói dựng thẳng vào trang thứ hai.

Ấy thế, khuôn mặt của cậu trai nọ lại để trống.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Sổ xuất khẩu rồi tiêu thụ tại chỗ.

#Bé con thiệt thòi rồi#


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 39



Đối phương vừa học vừa vất vả đi làm thêm, quả nhiên trong nhà cũng không có mấy đồng. Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Trì buông lỏng, rồi nghĩ đến câu nói trước ấy của mình, cậu lập tức giải thích.

Thẩm Trì: Tui không có ý gì khác đâu, tui chỉ hỏi chút thôi.

Thiếu niên tắt di động đi, ngủ tiếp nơi tấm chăn ấm áp và mềm mại. Chiếc điện thoại đặt ngay gần bên gối, mở mắt ra là có thể nhìn thấy, tựa như đang cùng cậu chìm vào giấc mộng.

Lư Tu Bình vừa xem hết bản ghi trận đấu sau khi bỏ lỡ màn chung kết vì phải viết báo cáo thí nghiệm. Gã ngồi trước máy tính không ngủ, lướt một lượt các bài đăng về cuộc thi trên diễn đàn, trong đó có một cái đã thu hút sự chú ý của gã.

【Matcha đá xay】 Tò mò tại sao Late lại không tham gia buổi thi đầu vào trại huấn luyện trẻ.

Bên dưới có rất nhiều bình luận.

【Bánh Đại Phúc】 Đâu chắc thi là sẽ được vào, SWL chỉ cho cơ hội thôi, còn đâu tuyển lựa vẫn nghiêm khắc lắm, những ai có thiên phú hàng đầu mới được chọn.

【Sữa viên xốp】 Nếu đi mà không được chọn thì chẳng phải xấu hổ lắm à? Vả lại mọi người đều biết mấy cuộc thi online trí trá như thế nào mà.

【Bánh phô mai】 Thành thật mà nói, xài hack thì khỏi cần đi làm gì. Nhưng mỗi ngày cậu ấy livestream năm tiếng, cũng không có ai tìm được chứng cứ gian lận, trình độ cơ bản chắc cũng ổn. Có điều chơi chuyên nghiệp thật sự rất cạnh tranh, streamer bình thường không có khả năng này đâu, tốt nhất là cứ tập trung livestream đi.

Lư Tu Bình đọc bài viết, không nhịn được mà lắc đầu. Lúc phát sóng trực tiếp, gã có thể cảm nhận được tình yêu của Late dành cho trò chơi. Gã chẳng tin một người như vậy lại không muốn đánh chuyên nghiệp, song gã không nghĩ rằng là vì năng lực của cậu chưa đủ mà có lẽ còn có nguyên nhân nào đó khác.

Suốt một tuần sau ấy, Thẩm Trì vẫn livestream hàng ngày như thường lệ. Do được đề cử lên trang đầu nên cậu phát sóng tới tận đêm khuya, dưới mắt có thêm hai vệt quầng thâm mờ. Ban ngày cậu sẽ nằm gục xuống bàn học ngủ bù.

Trang Châu thấy cậu ngủ bù đã thành quen. Ấy vậy, những lúc vẽ vời linh tinh vào sách giáo khoa, cậu ta không khỏi thầm nghĩ rằng streamer đúng là cái nghề bán mạng để kiếm tiền, kiểu đồng hồ sinh học như vậy không phải thứ người bình thường có thể theo nổi.

Cậu ta vừa vẽ thêm chiếc xe máy vào cạnh Đỗ Phủ trong sách giáo khoa thì thiếu niên ngồi cạnh bỗng ngẩng đầu dậy, mái tóc đỏ vểnh hết cả lên: “Tuần sau là ngày mười bốn.”

Trang Châu ngẩn người: “Ừ, đúng là ngày mười bốn.”

Tết Trung thu đã qua tháng trước, đầu tháng này là ngày Quốc khánh, song cậu ta không nhớ mười bốn tháng Mười tới có ngày lễ gì cả, lại càng không phải ngày trường cho nghỉ học.

Thẩm Trì mở điện thoại, nhấn vào vòng bạn bè của Nghiêm Tuyết Tiêu. Trong ấy rỗng không, nhưng vào ngày mười bốn tháng Mười năm ngoái, đối phương đã đăng hình một chiếc bánh ga tô đơn giản, có thể thấy rõ là đang ăn sinh nhật một mình.

Cậu trai nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hỏi: “Cậu nghĩ con gái thì thích quà gì cho sinh nhật?”

Câu hỏi này vậy mà lại đẩy Trang Châu vào thế bí, bởi ngoài việc khất nợ bài tập về nhà ra, cả đời này cậu ta cũng chẳng nói chuyện với phái nữ được mấy câu. Cậu ta đành phải dựa theo góc nhìn của bản thân mà trả lời: “Chắc là bàn phím máy tính đi.”

Cậu ta vẫn luôn mơ ước được ai đó tặng cho bộ bàn phím cơ để chơi game, tốt nhất là loại có gắn đèn led.

Thi Lương đưa bài tập đã được mình chép chỉn chu cho Thẩm Trì, nhỏ giọng phản bác: “Không phải ai cũng thích chơi game đâu.”

Trang Châu nghe vậy thì hỏi: “Thế cậu nghĩ con gái sẽ thích cái gì?”

Thi Lương tràn trề kinh nghiệm đáp: “Trọn bộ ‘Năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng’.”

Cậu nam sinh gầy gò đẩy cặp kính trên sống mũi, bổ sung thêm: “Cuốn ‘Giải thích đầy đủ sách giáo khoa mới’ cũng ổn lắm.”

Thẩm Trì trầm ngâm gật đầu.

Yến Thâm ngồi cạnh hành lang giật khoé mắt, thật sự không thể nghe nổi nữa, bèn quay đầu sang bảo với ba người nọ: “Trước tiên xem đối phương thích gì đã.”

“Đúng đó.” Trang Châu như sực tỉnh khỏi giấc mộng, “Cô bạn kia bình thường thích cái gì?”

Nghe Trang Châu nói thế, Thẩm Trì đột nhiên phát hiện ra bản thân không biết rõ về Nghiêm Tuyết Tiêu mấy. Cố nhớ lại, cậu trả lời: “Cậu ấy thích đọc sách.”

“Không thì tặng một quyển sổ vậy?” Thi Lương gợi ý, “Bây giờ có nhiều sổ đẹp lắm, rất được con gái ưa chuộng đấy. Mấy cửa hàng trên tỉnh có bán thì phải, nhưng giá hơi đắt một tẹo.”

Thẩm Trì không lên tiếng, cậu mở điện thoại lên xem số dư.

Sau một tuần nhận đề cử trên trang đầu, cậu kiếm được tổng cộng hai mươi bảy nghìn tệ, toàn bộ cậu đều trả hết cho nhà họ Thẩm. Ngoài khoản tiền đã trả trước đó, giờ Thẩm Trì nợ nhà họ chín trăm mười nghìn tệ.

Trên tay cậu vậy là có một nghìn ba trăm tệ, mua thức ăn hết năm trăm, tiền điện nước tốn hai trăm, vẫn còn dư năm trăm tệ nữa. Hẳn là cậu có thể mua quà sinh nhật mà nhỉ?

Tan học, ba cậu nam sinh mặc đồng phục xanh trắng của trường số 3 Biên Thành đứng đực ra trước một cửa hàng dành cho thiếu nữ trên tỉnh lị.

Cả tiệm tràn ngập bong bóng màu hồng, đến cả giấy dán tường cũng màu hồng nhạt. Khung cửa được trang trí bằng những viền ren trắng, người tới mua toàn là mấy cô bé ngọt ngào và đáng yêu.

“Cậu vào đi.” Thẩm Trì nhìn Trang Châu.

Trang Châu lập tức đẩy tay Thi Lương: “Cậu trước.”

Thi Lương bối rối liếc nhìn cửa tiệm. Cậu ta thật sự không có đủ dũng khí để vào trong một mình, nom vẻ mặt như sắp bật khóc tới nơi.

Thấy ba người cứ đẩy qua đẩy lại nhau, ông chủ rốt cuộc không nhịn được nữa bèn lên tiếng: “Mấy cậu muốn vào thì cứ vào đi, không vào thì đừng đứng chắn đường, xấu hổ làm cái gì cơ chứ.”

Ba cậu nam sinh cố giả vờ bình tĩnh bước vào trong cửa hàng.

Đối với việc chọn mua sổ đẹp thì Trang Châu chẳng có quyền phát ngôn gì hết, bởi trong mắt cậu ta, cuốn nào trông cũng giống hệt nhau. Thi Lương vẫn có kinh nghiệm hơn cả: “Sổ này là giả da nên sờ thoải mái lắm. Giấy của hãng kia tốt ra phết, lúc viết sẽ không bị lem mực, giá cả nhỉnh hơn một chút.”

Thi Lương nói năng đâu ra đấy, Trang Châu nghe không hiểu gì mà chỉ biết người kia có vẻ rất siêu. Thấy cái nào cũng có cái tốt của nó, cậu ta nhịn không được hỏi Thẩm Trì: “Cậu tính mua loại nào?”

Thiếu niên tóc đỏ nhíu mày: “Loại đắt nhất.”

Trang Châu:… Đúng là cái loại quan niệm tiêu dùng ngây thơ và khiêm tốn mà.

Do sổ được nhập khẩu từ Mỹ nên mỗi cuốn có giá tới ba trăm tám mươi tệ lận. Cậu ta biết Thẩm Trì vốn là người chi tiêu tiết kiệm, nhưng chẳng ngờ rằng lại hào phóng tiêu tiền cho người khác như vậy nên hỏi: “Người ta là bạn của cậu ở Yến Thành à?”

“Quen qua mạng.” Thẩm Trì trả tiền.

Trong đầu Trang Châu nhanh chóng hiện lên đống tin tức xã hội đọc được trên trình duyệt, cậu ta không khỏi nhắc nhở: “Quen qua mạng thì phải cẩn thận đấy, hôm nay tôi mới đọc được vụ một người quen bạn gái trên mạng, đến lúc gặp mặt mới phát hiện đối phương là con trai—”

Thiếu niên lạnh lùng mở miệng: “Ít xem tin tức trên UC thôi.”

Trang Châu chẳng còn cách nào khác ngoài ngậm miệng lại.

Thẩm Trì ôm gói quà được đóng gói kĩ càng về nhà. Ngồi trên ghế, cậu không phát sóng trực tiếp ngay mà mở WeChat lên, hít một hơi thật sâu và chậm rãi gõ chữ.

Thẩm Trì: Cậu sống ở đâu?

Đối phương dường như biết cậu đang muốn nói điều gì, một lát sau mới trả lời lại.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Bưu phí đắt lắm.

Thẩm Trì chưa từng gửi đồ cho ai. Cậu lên mạng tra thử, mấy món nhẹ như của cậu thì chỉ tính theo trọng lượng ban đầu, cho dù có gửi vào Nam cũng chỉ mất tầm ba mươi tệ, hoàn toàn là mức giá cậu có thể chấp nhận được.

Thẩm Trì: Đồ tui gửi cho cậu không nặng đâu, bưu phí nội địa cũng chẳng phải quá đắt.

Phía bên kia điện thoại, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn màn hình trong chốc lát. Anh gửi cho thiếu niên một địa chỉ trong nước, đoạn bấm gọi số điện thoại nào đó.

Vừa kết thúc ca phẫu thuật, Quan Sơn nhận được điện thoại của Nghiêm Tuyết Tiêu: “Sao tự dưng hôm nay lại nhớ đến tôi thế? Lần trước cậu bảo khi nào về nước sẽ mời tôi ăn tối mà vẫn chưa thấy đâu, chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy rồi à?”

Nơi đầu dây còn lại, người thanh niên bình tĩnh đáp: “Giúp tôi nhận quà đi.”

Quan Sơn không quên ngày mười bốn tháng Mười là sinh nhật của Nghiêm Tuyết Tiêu. Nhà họ Nghiêm đang giữa thời hưng thịnh, tuy Nghiêm Tuyết Tiêu không ở trong nước nhưng năm nào anh cũng nhận được hàng trăm món quà, món nào món nấy đều vô cùng đắt đỏ, nhiều người muốn mà còn không được.

Ấy vậy, chưa có phần quà nào lọt nổi vào mắt Nghiêm Tuyết Tiêu. Thậm chí anh còn chẳng có hứng thú tổ chức sinh nhật, ngoại trừ năm đầu tiên cắt đứt liên hệ với gia đình để đến học cao học ở Princeton, anh có tự mua cho mình một chiếc bánh ga tô.

Anh ta không nhịn được hỏi: “Quà ấy quý lắm sao?”

Phía đối diện khựng lại một chốc mới đáp: “Tấm lòng của người kia rất quý giá.”

Quan Sơn không biết hai cái khác nhau ở chỗ nào, dù sao cũng là quý cả mà thôi. Nhà họ Nghiêm và họ Quan là bạn cũ, trước khi họ Nghiêm phất lên thì hai bên là hàng xóm của nhau, chính vì thế nên vị bác sĩ mắt cáo nọ đồng ý ngay lập tức.

Sang thứ Năm, anh ta nhận được một gói đồ chuyển phát nhanh từ Biên Thành. Anh ta bóc gói đồ kia ra để chuẩn bị gửi sang Mỹ, nhưng vừa mới mở xong, Quan Sơn bèn ngẩn cả người.

Khác với món quà đắt đỏ trong tưởng tượng của anh ta, ấy chỉ là một phần quà được gói ghém rẻ tiền.

Sáng ngày mười bốn tháng Mười, Carl vẫn dậy sớm như thường lệ. Anh ta cầm điện thoại, lướt xem tin tức tài chính và kinh tế ngày hôm nay thì thấy ở trang đầu có một dòng chữ lớn màu đen sáng chói.

Giá cả dầu thô lao dốc.

Thoả thuận cắt giảm sản lượng tuyên bố không đạt thành, giá dầu thô không những giảm mạnh mà còn sắp sụp đổ tới nơi. Hợp đồng dầu tương lai bị ép phải giao, giá một thùng dầu chưa tới hai mươi đô la Mỹ, còn chẳng đắt bằng nước.

Anh ta có thể tưởng tượng được Raven phải chịu tổn thất lớn đến nhường nào. Thân làm sinh viên ngành Toán học, Raven luôn tin chắc rằng giá cả là thứ có thể định lượng được. Tuy vậy, thị trường chứng khoán biến chuyển một cách rất ngẫu nhiên, đặc biệt là chẳng ai chắc chắn nổi tương lai nó sẽ ra sao, đến cả máy móc cũng khó có thể phán đoán.

Tuần trước, anh ta đã suýt chút nữa mua một lượng lớn hợp đồng dầu tương lai. Nghĩ mà sợ, anh ta muốn đi cảm ơn Yan nên bèn tới trước kí túc xá của thanh niên và gõ cửa.

Cánh cửa bật mở.

Anh ta đi vào trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Carl đó là có rất nhiều tác phẩm triết học kinh điển, không chỉ có sách tiếng Latin mà còn có cả tiếng Đức.

Thanh niên đang mở một gói hàng được gửi từ Trung Quốc xa xôi. Anh ta không ngạc nhiên là mấy, quen khá nhiều bạn bè nước ngoài, anh ta thường thấy gia đình bọn họ gửi đồ ăn truyền thống tới cho đỡ cơn nhớ nhà hoặc là mấy món đồ thủ công.

Song điều khiến anh ta bất ngờ đó là đồ bên trong không phải đồ ăn, cũng không phải đồ thủ công, thậm chí còn chẳng phải thứ gì từ Trung Quốc.

Trong bọc hàng là một cuốn sổ làm bằng da nghé sản xuất tại Mỹ, xung quanh buộc một chiếc nơ bướm từ lụa mềm màu hồng.

Đây là… xuất khẩu rồi tự tiêu thụ tại chỗ hả?

Trong mắt Carl ánh lên vẻ kinh ngạc, anh ta tò mò hỏi: “Sổ đáng yêu lắm, là người yêu của cậu tặng à?”

Nghiêm Tuyết Tiêu rời mắt khỏi chiếc nơ bướm màu hồng phấn nọ, đoạn bình tĩnh trả lời: “Là đứa nhỏ trong nhà tặng.”

Carl không hỏi thêm nữa. Kí túc xá của Yan ngập tràn tông lạnh, dựa theo sở thích của anh thì hẳn sẽ không dùng quyển sổ kia đâu. Anh ta cảm ơn về chuyện hợp đồng dầu tương lai rồi quay người rời đi.

Trước khi đi, anh ta dừng bước và hỏi một câu: “Lần này chắc cậu kiếm được không ít từ việc bán khống hợp đồng dầu tương lai nhỉ, cho phép tôi hỏi là cậu đã đầu tư bao nhiêu tiền vậy?”

“Cũng không nhiều lắm.” Chàng trai đáp.

Carl không khỏi cảm thấy tiếc thay, nhưng đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ một lúc, anh ta biết con người ta luôn né tránh rủi ro từ trong tiềm thức. Dù biết giá dầu thô sẽ giảm, song bảo anh ta bỏ ra một số tiền lớn để bán khống thì anh ta cũng không dám.

Lúc mở cửa, Carl lại nghe người thanh niên nói thêm: “Chỉ có năm mươi nghìn đô la Mỹ mà thôi.”

Carl sợ hãi không thôi, năm mươi nghìn đô la tuy không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít, điều ấy có nghĩa rằng lần này lợi nhuận thu về được ít nhất cũng phải hàng trăm nghìn đô la. Anh ta quay đầu lại nhìn Yan, vẻ mặt chàng thanh niên vẫn bình thản như cũ. Kìm nén sự chấn động từ tận đáy lòng, anh ta đi ra khỏi kí túc xá.

Mà chàng trai thì mở cuốn sổ da trâu kia ra, vẽ một chú sói con đang ngậm sổ bước tới. Ngắm nghía hồi lâu, khi toan đóng nắp bút vào, anh cầm bút lên một lần nữa, vẽ một thiếu niên với đôi tai sói dựng thẳng vào trang thứ hai.

Ấy thế, khuôn mặt của cậu trai nọ lại để trống.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Sổ xuất khẩu rồi tiêu thụ tại chỗ.

#Bé con thiệt thòi rồi#


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.