Editor: Hải Thượng Minh Nguyệt
Mặc dù sau khi tử vong đồng đội cũng có thể quan chiến và phát giọng nói, nhưng Thẩm Trì không biết vì sao Tiêu Hồi trực tiếp offline.
Nhưng mà thiếu niên cũng không nghĩ nhiều, trong đội ngũ chỉ còn lại hai người là cậu và Nghiêm Tuyết Tiêu, tiếng hít thở của Thẩm Trì vang lên rõ ràng trong tai nghe.
Có lẽ vì quá an tĩnh, lần đầu tiên trong trò chơi Thẩm Trì cảm thấy khẩn trương, cậu nín thở hỏi: “Hôm nay tôi không quấy rầy đến việc học của cậu đúng không?”
Đối phương nhàn nhạt hồi đáp.
“Vẫn tốt”
Thiếu niên nhỏ giọng “A” một tiếng, bỗng nhiên lại không biết nói gì, yên lặng gác súng lên chuẩn bị ngắm bắn, trong ống ngắm x6 xuất hiện mũ giáp của địch nhân đang ẩn trốn sau thân cây, Thẩm Trì chậm rãi ấn bàn phím chuẩn bị xạ kích.
Đột nhiên, cậu nghe thấy Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi một câu.
“Cậu không đi học à?”
Ngón tay đặt trên bàn phím của Thẩm Trì bất chợt không ổn định, xạ kích lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, qua một thời gian cậu mới trả lời: “Tạm nghỉ học.”
Thiếu niên cho rằng Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ hỏi cậu vì sao tạm nghỉ học, nhưng đối phương không tiếp tục hỏi tựa hồ chỉ hỏi vu vơ, cậu yên lặng nhẹ nhàng thở ra.
Không khí lại khôi phục trầm mặc, dần dần Thẩm Trì cũng thành thói quen đem lực chú ý đầu nhập vào trò chơi.
Sau khi kết thúc, Nghiêm Tuyết Tiêu rời đội ngũ, khi Thẩm Trì định thoát khỏi giao diện kết toán không cẩn thận nhấn nút thêm bạn tốt với Nghiêm Tuyết Tiêu.
Thiếu niên nhắm mắt rồi lại mở ra, sau khi nhận thấy thông báo đã gửi đi liền nắm chặt con chuột trong tay.
Đối phương không đồng ý.
Thẩm Trì rũ nửa mắt, không ngoài ý muốn.
Trong suy nghĩ của cậu, tài khoản trò chơi thuộc về quyền lợi riêng tư, có thể chơi trò chơi cùng nhau đã tính là bằng hữu thân mật không đồng ý cũng rất bình thường.
Thẩm Trì đứng dậy rời khỏi vị trí, khi cậu muốn đăng xuất trò chơi, ánh mắt rơi vào màn hình màn hình chợt chững lại——
Danh sách bạn tốt vốn trống không nhiều lên một người.
*
Lịch thi đấu Kitten Cup đã được thông báo. Không ít người chú ý tới đội ngũ của Ngô Du năm nay nhiều thêm một vị streamer nhỏ không có danh tiếng, nhất thời liền có người lôi ra bàn tán.
【trái kiwi hoang dại】ba người Ngô Du đều là người dẫn chương trình đã ký hợp đồng với mười vạn fans vì sao lại lăn lộn với một tân nhân còn chưa ký kết?
【quả vải tròn vo】 năm nay chẳng có chút hồi hộp nào, đoàn đội của Hứa Thành lại giành được đệ nhất như vậy còn không cho bọn họ chèo kéo ư?
【 quả xoài băng 】Cái tên Late này có chút quen thuộc, ta nhớ không lầm thì hắn là người ở phòng phát sóng trực tiếp nói Nhậm Châu chỉ là đồ ăn, còn làm Lam Hằng thua thiệt hai trăm khối
【 cherry 】…… Nghe ngươi nói như vậy, hẳn không phải cùng một người bằng không không cần thi đấu bọn hắn đã lao vào đánh nhau.
Mà ngày hôm sau, Thẩm Trì đi đến vị trí cũ của mình trong tiệm net ngồi xuống, mở máy tính ra trước sau như một mà phát sóng trực tiếp, từ 8 giờ sáng đến tám giờ tối chỉ ăn một chút bánh quy soda.
“Offline sớm quá”
“Ngày mai thấy nha”
“Nói chuyện cười cho đại gia nghe, ngày hôm qua tôi thấy có người bày ra lời thề son sắt nói Late cùng bọn Lam Hằng muốn tham gia Kitten Cup”
“Ha ha ha ha ha ha, đêm nay liền thi đấu, nếu thật sự tham gia còn có thể bình tĩnh phát sóng một ngày sao?”
Nhưng khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thiếu niên cúi đầu đã phát ra thông báo, trước khi đóng phòng phát sóng trực tiếp đã nói một câu: “Thi đấu đây.”
Phòng phát sóng trực tiếp rung chấn.
“Nguyên lai thật sự tham gia Kitten Cup sao!”. truyện kiếm hiệp hay
“Tâm lý thật vững vàng, tôi nín thở xem cậu cả một ngày, liền vội vàng đến phòng phát sóng trực tiếp của cuộc thi”
“Nếu nói đoàn đội của Hứa Thành là tổ hợp thần tiên, vậy đội ngũ của nhãi con có tính là tổ hợp ma quỷ hay không”
“…… Tóm lại, cố lên đi”
*
Nghiêm Tế bảo tài xế lái chiếc Bentley đến trường học, hắn ngồi ở ghế phụ, hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu mới từ thư viện đi ra: ” hôm nay cháu không có việc gì đúng không?”
Nghiêm Tuyết Tiêu tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi: “Không có việc gì.”
Hắn vừa nói xong câu đó liền thu được một dòng tin nhắn, ngón tay thon dài của thanh niên dừng trên màn hình nhẹ nhàng nhấn vào.
【 Thẩm Trì 】 tôi đi thi đấu
Nghiêm Tế không tiếp tục nói: “Vậy là tốt rồi, ở New York có một nhà hàng Trung quốc mới khai trương, khẩu vị thiên về thanh đạm hẳn là cháu sẽ thích, hôm nay cháu không có việc gì vừa lúc đi ăn ——”
Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, đã bị giọng nói nghe không ra cảm xúc của thanh niên đánh gãy: “Có việc.”
“Vừa rồi không có việc mà?” Nghiêm Tế buồn bực hỏi.
Nhưng mà hắn còn chưa nghe được câu trả lời, đã thấy Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi một câu: “Người kia đang tạm nghỉ học sao?”
Editor: Hải Thượng Minh Nguyệt
Mặc dù sau khi tử vong đồng đội cũng có thể quan chiến và phát giọng nói, nhưng Thẩm Trì không biết vì sao Tiêu Hồi trực tiếp offline.
Nhưng mà thiếu niên cũng không nghĩ nhiều, trong đội ngũ chỉ còn lại hai người là cậu và Nghiêm Tuyết Tiêu, tiếng hít thở của Thẩm Trì vang lên rõ ràng trong tai nghe.
Có lẽ vì quá an tĩnh, lần đầu tiên trong trò chơi Thẩm Trì cảm thấy khẩn trương, cậu nín thở hỏi: “Hôm nay tôi không quấy rầy đến việc học của cậu đúng không?”
Đối phương nhàn nhạt hồi đáp.
“Vẫn tốt”
Thiếu niên nhỏ giọng “A” một tiếng, bỗng nhiên lại không biết nói gì, yên lặng gác súng lên chuẩn bị ngắm bắn, trong ống ngắm x6 xuất hiện mũ giáp của địch nhân đang ẩn trốn sau thân cây, Thẩm Trì chậm rãi ấn bàn phím chuẩn bị xạ kích.
Đột nhiên, cậu nghe thấy Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi một câu.
“Cậu không đi học à?”
Ngón tay đặt trên bàn phím của Thẩm Trì bất chợt không ổn định, xạ kích lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, qua một thời gian cậu mới trả lời: “Tạm nghỉ học.”
Thiếu niên cho rằng Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ hỏi cậu vì sao tạm nghỉ học, nhưng đối phương không tiếp tục hỏi tựa hồ chỉ hỏi vu vơ, cậu yên lặng nhẹ nhàng thở ra.
Không khí lại khôi phục trầm mặc, dần dần Thẩm Trì cũng thành thói quen đem lực chú ý đầu nhập vào trò chơi.
Sau khi kết thúc, Nghiêm Tuyết Tiêu rời đội ngũ, khi Thẩm Trì định thoát khỏi giao diện kết toán không cẩn thận nhấn nút thêm bạn tốt với Nghiêm Tuyết Tiêu.
Thiếu niên nhắm mắt rồi lại mở ra, sau khi nhận thấy thông báo đã gửi đi liền nắm chặt con chuột trong tay.
Đối phương không đồng ý.
Thẩm Trì rũ nửa mắt, không ngoài ý muốn.
Trong suy nghĩ của cậu, tài khoản trò chơi thuộc về quyền lợi riêng tư, có thể chơi trò chơi cùng nhau đã tính là bằng hữu thân mật không đồng ý cũng rất bình thường.
Thẩm Trì đứng dậy rời khỏi vị trí, khi cậu muốn đăng xuất trò chơi, ánh mắt rơi vào màn hình màn hình chợt chững lại——
Danh sách bạn tốt vốn trống không nhiều lên một người.
*
Lịch thi đấu Kitten Cup đã được thông báo. Không ít người chú ý tới đội ngũ của Ngô Du năm nay nhiều thêm một vị streamer nhỏ không có danh tiếng, nhất thời liền có người lôi ra bàn tán.
【trái kiwi hoang dại】ba người Ngô Du đều là người dẫn chương trình đã ký hợp đồng với mười vạn fans vì sao lại lăn lộn với một tân nhân còn chưa ký kết?
【quả vải tròn vo】 năm nay chẳng có chút hồi hộp nào, đoàn đội của Hứa Thành lại giành được đệ nhất như vậy còn không cho bọn họ chèo kéo ư?
【 quả xoài băng 】Cái tên Late này có chút quen thuộc, ta nhớ không lầm thì hắn là người ở phòng phát sóng trực tiếp nói Nhậm Châu chỉ là đồ ăn, còn làm Lam Hằng thua thiệt hai trăm khối
【 cherry 】…… Nghe ngươi nói như vậy, hẳn không phải cùng một người bằng không không cần thi đấu bọn hắn đã lao vào đánh nhau.
Mà ngày hôm sau, Thẩm Trì đi đến vị trí cũ của mình trong tiệm net ngồi xuống, mở máy tính ra trước sau như một mà phát sóng trực tiếp, từ 8 giờ sáng đến tám giờ tối chỉ ăn một chút bánh quy soda.
“Offline sớm quá”
“Ngày mai thấy nha”
“Nói chuyện cười cho đại gia nghe, ngày hôm qua tôi thấy có người bày ra lời thề son sắt nói Late cùng bọn Lam Hằng muốn tham gia Kitten Cup”
“Ha ha ha ha ha ha, đêm nay liền thi đấu, nếu thật sự tham gia còn có thể bình tĩnh phát sóng một ngày sao?”
Nhưng khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thiếu niên cúi đầu đã phát ra thông báo, trước khi đóng phòng phát sóng trực tiếp đã nói một câu: “Thi đấu đây.”
Phòng phát sóng trực tiếp rung chấn.
“Nguyên lai thật sự tham gia Kitten Cup sao!”. truyện kiếm hiệp hay
“Tâm lý thật vững vàng, tôi nín thở xem cậu cả một ngày, liền vội vàng đến phòng phát sóng trực tiếp của cuộc thi”
“Nếu nói đoàn đội của Hứa Thành là tổ hợp thần tiên, vậy đội ngũ của nhãi con có tính là tổ hợp ma quỷ hay không”
“…… Tóm lại, cố lên đi”
*
Nghiêm Tế bảo tài xế lái chiếc Bentley đến trường học, hắn ngồi ở ghế phụ, hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu mới từ thư viện đi ra: ” hôm nay cháu không có việc gì đúng không?”
Nghiêm Tuyết Tiêu tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi: “Không có việc gì.”
Hắn vừa nói xong câu đó liền thu được một dòng tin nhắn, ngón tay thon dài của thanh niên dừng trên màn hình nhẹ nhàng nhấn vào.
【 Thẩm Trì 】 tôi đi thi đấu
Nghiêm Tế không tiếp tục nói: “Vậy là tốt rồi, ở New York có một nhà hàng Trung quốc mới khai trương, khẩu vị thiên về thanh đạm hẳn là cháu sẽ thích, hôm nay cháu không có việc gì vừa lúc đi ăn ——”
Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, đã bị giọng nói nghe không ra cảm xúc của thanh niên đánh gãy: “Có việc.”
“Vừa rồi không có việc mà?” Nghiêm Tế buồn bực hỏi.
Nhưng mà hắn còn chưa nghe được câu trả lời, đã thấy Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi một câu: “Người kia đang tạm nghỉ học sao?”