Sau Khi Xuyên Vào Trò Chơi Cyber, Tôi Thành Công Soán Ngôi Boss

Chương 10: Vùng biển âm u



Mặt nạ bạc băng bó xong vết thương, loạng choạng đi tới sô pha ngồi liệt xuống.

Y thở nhẹ, chịu đựng cơn đau.

“Hãy kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra lúc đó.” Ngỗi Tân bước đến sô pha nhìn y.

Mặt nạ bạc cười: “Có vẻ như tin đồn là đúng, cô quá lạnh lùng.”

Y điều chỉnh lại vị trí ngồi, bắt đầu kể: “Đêm qua tôi đến bến cảng theo chỉ thị của cô để điều tra án đánh bom. Có nhân viên an ninh tuần tra ở đó, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới quét được dữ liệu hiện trường.”

Mặt nạ bạc lấy một quả cầu kim loại từ trong túi ném cho Ngỗi Tân, cô bắt được. Quả cầu kim loại mở ra, một chùm sáng nở rộ. Mô hình ba chiều phân tích dữ liệu của hiện trường vụ nổ hiện hoàn chỉnh trước mặt cô.

“Phạm vi nổ là 30 mét. Có lẽ vật liệu nổ là bom xăng tự chế…”

Bom xăng tự chế là trang bị khá đơn giản, với khả năng huy động kho bãi của Cơ khí Bình Minh, thành viên tổ chức sẽ không sử dụng bom xăng tự chế tồi tàn này, ít nhất phải là vũ khí, bom mìn chính quy.

Từ đó suy ra thủ phạm của vụ nổ có thể không phải Cơ khí Bình Minh.

Ngỗi Tân nhấp vào hình ảnh được chiếu, một cảnh khác xuất hiện. Lần này, phạm vi nổ nhỏ hơn, chưa đến chục mét. Ước tính là một chai thủy tinh đang cháy, nhiên liệu là ethanol.

Bằng cách liên tục chuyển đổi dữ liệu địa điểm nổ, Ngỗi Tân có thể xác nhận suy đoán trước đó của mình.

Thủ phạm của vụ nổ trước đó không phải là Cơ khí Bình Minh mà là bên thứ ba chưa xác định.

Mục đích của bên thứ ba chưa xác định, không biết mục đích của nó có liên quan đến Kraken hay không, cần tiếp tục điều tra.

Hiệu suất hành động của Mặt nạ bạc rất cao. Chỉ một đêm đã tìm được nhiều số liệu thế này, y bôn ba rất mệt!

Ngỗi Tân ném quả cầu kim loại vào ngực Mặt nạ bạc: “Tiếp tục nói về những gì đã xảy ra với anh.”

“Vốn dĩ tôi muốn quay lại giao cho cô dữ liệu hiện trường lấy được nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó hét thảm. Khi tôi chạy đến nơi phát ra tiếng, một nhân viên an ninh tuần tra hiện trường bị quái vật giết chết. Nó đang tìm cách chui vào trong thi thể kia đẻ trứng.” Mặt Bạc lộ vẻ chán ghét, “Tôi đã giết quái vật nhưng đồng đội của y chạy tới… Người đó nhìn thấy tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là giết luôn y như giết quái vật. Tôi đã xử lý thi thể.”

“Đây là con đầu tiên.” Ngỗi Tân nói, “Anh đã gặp ba con đêm qua.”

“Phải. Con quái vật thứ hai tự tìm đến cửa. Nó ký sinh vào một công nhân bến tàu, sau khi bị nó ký sinh y gầy trơ xương, đã không còn chất dinh dưỡng để nó hấp thụ. Tôi đoán nó nóng lòng tiết kiệm năng lượng cho lần biến đổi tiếp theo nên muốn thay đổi vật chủ. Nó đụng trúng tôi, chuẩn bị ký sinh vào tôi.” Mặt nạ bạc bất mãn nói,”Chậc, buồn nôn ghê. Đây là điều thứ hai làm tôi bị thương.”

“Con thứ ba…” Ngỗi Tân nói.

“Con thứ ba không có gì để nói. Nó bị tôi phát hiện ngay khi bò từ dưới biển lên bến tàu.” Mặt nạ bạc nhún vai, “Nó chưa kịp tìm người ký sinh, nó là một ấu trùng yếu ớt.”

Quái vật, một loại quái vật sống ở biển leo lên bờ tìm vật chủ, đẻ trứng vào xác người. wattleonidasmini

Loại quái vật này không hề yếu trong chiến đấu, chúng có thể giết chết nhân viên an ninh mạnh hơn người thường, còn làm Mặt nạ bạc – người có siêu năng lực bị thương.

Ngỗi Tân cười khổ. Lẽ ra cô phải biết trong một thế giới mà Cyberpunk và các yếu tố siêu nhiên kết hợp, nếu có thứ cổ quái nào xuất hiện thì không nên kinh ngạc.

Mức độ nguy hiểm của thế giới thứ hai nâng thêm một bậc trong cô.

“Có thể cả tháng cũng không gặp nổi mấy con nhưng sao đêm qua lại xuất hiện đột ngột vậy cà?” Mặt nạ bạc nói, “Chúng ta nên báo cáo với tổ chức.”

“Ừm, nên báo cáo…” Ngỗi Tân dừng lại, máy truyền tin trong túi rung lên, là số của cục điều tra.

Người gọi là Thư Húc Nghiêu, tên hắn hiển thị trên màn hình.

Cô bấm nút trả lời: “Đội trưởng.”

“Ngỗi Tân, cô hồi phục thế nào rồi?” Giọng của Thư Húc Nghiêu khá nghiêm túc.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ngỗi Tân nghe giọng của hắn hơi lạ.

“Mạc Cảnh Đồng và Uông Kiến Mộc của tiểu đội 6 đã gặp nạn vào đêm qua khi bọn họ đang tuần tra bến tàu.” Thư Húc Nghiêu ​​nói, “Bây giờ vị trí tuần tra cảng đang trống, việc cử người đến đó rất khẩn cấp. Ngỗi Tân, trong những ngày qua chúng ta đã có quá nhiều thương vong, không thể cử người tới. Nếu cô đã khỏe thì hãy quay lại chấp hành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.”

“… Được. Sáng mai tôi sẽ quay lại cục điều tra.” Ngỗi Tân đáp.

Dường như Thư Húc Nghiêu rất bận, hắn không nói một lời vô nghĩa nào, cúp máy ngay sau khi giải thích những gì cần giải thích.

Ngỗi Tân đặt máy truyền tin xuống, nhìn thẳng vào Mặt nạ bạc đang ngồi trên sô pha nghe vừa nghe vừa xem náo nhiệt.

Mạc Cảnh Đồng và Uông Kiến Mộc thuộc tiểu độ 6 phục vụ hiện trường, Ngỗi Tân đã đọc thông tin của bọn họ. Mặt nạ bạc chứng kiến ​​một trong số họ bị quái vật giết vào đêm qua, sau đó giết người còn lại.

“Nếu cô tuần tra ở cảng thì tôi dễ hành động hơn rồi?” Mặt nạ bạc hào hứng nói, “Chúng ta bố trí thiết bị nổ ở cảng cũng tiện hơn. Wow, may quá, không phí công đêm qua giết người. Không ngờ đó là đội hiện trường của cô.”

“Đúng vậy, anh đã giết người trong đội chúng tôi. Dẫn đến đội hiện trường không đủ người, kỳ nghỉ ba ngày của tôi rút còn một ngày.” Ngỗi Tân nói, “Đi làm nghĩa là tôi phải ở cùng đồng đội trong một thời gian dài, không thể lập kế hoạch hay liên lạc với anh.”

Mặt nạ bạc sững sờ: “Tôi không nghĩ tới chuyện này… Tất cả chỉ là tình huống ngoài ý muốn thôi.”

“Cũng không trông cậy anh nghĩ tới.” Ngỗi Tân nâng trán, “Quên đi, khó mà tránh khỏi tình huống ngoài ý muốn, đó không phải lỗi của anh, hãy quan sát tình hình để thay đổi kế hoạch hợp lý. Trường hợp khẩn cấp, anh lại không liên lạc được với tôi, anh cứ tự xử, không cần đợi lệnh của tôi, sau này nhớ báo cáo là được.”

“Ok.” Mặt nạ bạc gật đầu.

Thời gian thích ứng giảm xuống, đêm qua cô đã thức trắng để đọc tài liệu, bây giờ cô phải đi ngủ để nạp năng lượng.

“Tôi sắp bận, đừng đi lại cho đến khi vết thương của anh hồi phục.”

“Chờ đã!” Mặt nạ bạc gọi Ngỗi Tân lại.

“Sao vậy?” Ngỗi Tân quay đầu.

“Tôi đói, có gì ăn không?” Y sốt sắng hỏi, “Tôi chạy cả đêm, không ngủ cũng không ăn. Sau khi sử dụng năng lực, tôi hay đói lắm.”

Ngỗi Tân trầm tư: “Trong bếp không có nguyên liệu, có thể gọi đồ ăn ngoài tới, tiện thể gọi món giúp tôi luôn nha.”

Mặt nạ bạc: “… Ok, tôi sẽ gọi.”

Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên.

Tập Lương mặc đồng phục giao hàng xuất hiện ở cửa: “Xin chào, bên ngoài… Đàn chị! Thì ra chị sống ở đây!”

Ngỗi Tân không ngờ Tập Lương còn làm thêm việc giao thức ăn, cô ngạc nhiên: “Cậu làm việc ngoài giờ hả?”

“Ừ, kiếm tiền học đại học, chỉ không biết có kiếm đủ không… Tôi sợ nó là hy vọng xa vời.” Tập Lương đưa túi thức ăn, “Tôi vẫn còn một đơn khác phải giao, gặp sau nhé đàn chị!”

Ngỗi Tân khoát tay, đóng cửa lại.

“Y là ai?” Mặt nạ bạc hỏi.

“Một nam sinh được nhận vào khoa Cơ khí của trường đại học Biển Đen, người mà tôi đóng vai cũng là sinh viên tốt nghiệp của ngôi trường này.” Ngỗi Tân lấy hộp thức ăn ra.

“Khoa Cơ khí? Đó là nhân tài mà tổ chức cần.” Mặt nạ bạc đang bận tháo đũa bỗng dừng lại, “Gia cảnh của y thế nào?”

“Không ổn lắm, cha mẹ mở cửa hàng tiện lợi.”

Mặt nạ bạc chợt nhận ra: “Sao cô biết rõ về y thế? Cô đã tính đến việc mời y rồi đúng không?”

Thì ra tổ chức Cơ khí Bình Minh sẽ nhận người mới?

“Không thể hấp tấp.” Ngỗi Tân bình tĩnh.

“Cô nói đúng, cần quan sát y thêm.” Mặt nạ bạc mở hộp.

“Người xuất thân từ gia đình nghèo dễ mời hơn, bọn họ khó từ chối tiền bạc.” Ngỗi Tân nói, “Chỉ cần anh trả một khoản lợi nhỏ đã có thể ràng buộc quyền lợi của bên kia.”

“Báo cáo sự xuất hiện thường xuyên của quái vật trong cảng cùng với tên của nam sinh được nhận vào đại học Biển Đen luôn một thể. Nếu y đủ tiêu chuẩn, tổ chức sẽ cử người đến liên hệ.” Mặt nạ bạc nói.

“Được, anh viết báo cáo đi.” Ngỗi Tân không khách khí sai y, “Thằng nhóc đó tên Tập Lương.”

Mặt nạ bạc nhẫn nhịn, rốt cục nuốt xuống cơn giận này: “Viết gì thì viết… Dù sao lúc dưỡng thương cũng không có việc làm.”

Ăn xong, Mặt nạ bạc cẩn thận viết báo cáo cho tổ chức rồi giao cho Ngỗi Tân xem xét. Sau khi cô gật đầu, y mới yên lòng gửi nó đi.

Bản báo cáo do Mặt nạ bạc viết đã được Ngỗi Tân chấp thuận, y hài lòng. Ngỗi Tân nhìn thấy hình thức báo cáo chung của tổ chức Cơ khí Bình Minh từ bản báo cáo của y, cô cũng hài lòng.

Cô chú ý tới từ “quái vật” không được sử dụng trong báo cáo mà là “sinh vật ngoại lai”. Cô nghĩ “sinh vật ngoại lai” là tên chung của “quái vật”. wattleonidasmini

Ngỗi Tân quay lại phòng trong khi Mặt nạ bạc đắp chăn mỏng cuộn tròn trên sofa nghỉ ngơi.

Y nhắm mắt, một nhúm tóc trắng nhô ra khỏi chăn giống một con mèo chui vào trong chăn, nghĩ mình đã núp rất kỹ.

Ngỗi Tân nghĩ lại cử chỉ và lời nói của Mặt nạ bạc, nhận xét về y trong lòng: “Ngoại trừ ngoan ngoãn và có siêu năng lực, ở những khía cạnh khác, y giống hệt một con mèo ngốc.”

Một phần tài liệu của cục điều tra chưa kịp đọc, thời gian còn lại không đủ để cô nghiêm túc đọc nó. Cô lướt sơ, tập trung vào những đoạn liên quan đến “quái vật” và “sinh vật ngoại lai”.

Cuối tài liệu có một đoạn như sau: Không rõ đội trưởng đội khẩn cấp của cục điều tra là ai, cũng không chắc chắn về thành viên đội này. Văn phòng nằm ở tầng hầm thứ ba của cục điều tra. Nhiệm vụ chính của đội vô hình này là âm thầm loại bỏ những sinh vật ngoại lai xuất hiện khắp nơi.

Có rất nhiều bí mật trong cục điều tra, chẳng hạn như đội khẩn cấp bí ẩn. Ở thế giới thứ hai cũng có rất nhiều thứ quỷ dị, chẳng hạn như “quái vật” trong miệng Mặt nạ bạc – sinh vật ngoại lai.

Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Ngỗi Tân đặt vòng xuống, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Ngỗi Tân ngủ được tám giờ.

Sau khi đồng hồ báo thức vang lên, cô rời giường, tắm rửa thay quần áo. wpthistooshallpass115

Ngỗi Tân ụp nước lạnh lên mặt, nhìn chằm chằm bản thân trong gương một hồi, tự nhủ: “Tôi sợ sẽ ngăn cản người tiến lên.”

Cô không thể đứng yên, dù ở thế giới thứ nhất hay thứ hai, cô cũng không thể đứng yên.

Ngỗi Tân đẩy cửa toilet đi vào phòng khách vừa lúc nhìn thấy Mặt nạ bạc chui từ cửa sổ ban công vào.

“Tôi đi mua nguyên liệu, gọi thức ăn về nhà đắt quá.” Mặt nạ bạc xách theo túi lớn túi nhỏ nhìn Ngỗi Tân đầy mong đợi.

“Ừm, đã đến giờ ăn sáng rồi.” Ngỗi Tân nói, “Cất đồ thừa vào tủ lạnh”.

Vì y đã mua thức ăn, giới hạn chịu đựng của Ngỗi Tân đối với y tăng lên một chút.

Cô làm hai phần ăn sáng đơn giản, sau khi ăn xong, Mặt nạ bạc tự giác thu dọn bát đĩa, rửa chúng.

Trong khi rửa, y hỏi: “Tôi gần hồi phục rồi, chỉ thị hôm nay là gì?”

“Nhanh thế!” Ngỗi Tân hoài nghi nghĩ.

Người có siêu năng lực đều có khả năng phục hồi như vậy sao? Mặt nạ bạc không dùng kho điều trị công nghệ để hồi phục vết thương mà y vẫn hồi phục rất nhanh, nhanh đến mức không giống người.

“Tạm thời chưa có.” Ngỗi Tân mang giày ở cửa, “Nếu tôi được giao nhiệm vụ tuần tra cảng, tôi sẽ gửi chỉ thị cho anh. Nếu không có thì chờ, anh được tự do hành động trong thời gian chờ.”

Cô cầm ô đẩy cửa ra ngoài.

Mưa ở thành phố Biển Đen kéo dài rất lâu, nó như một thành phố mưa. Ngỗi Tân đợi ở điểm chờ xe điện, một phút sau xe điện đến đúng giờ.

Thành phố Biển Đen vào ban ngày đã mất đi sự tô điểm của đèn neon và quảng cáo ba chiều, trở nên mộc mạc hơn. Các tòa nhà xung quanh xám đen trong màn mưa mờ ảo khiến người ta cảm thấy hụt hẫng.

Sau chục phút, Ngỗi Tân đến cục điều tra.

“Chào mừng trở lại, thực tập sinh an ninh Ngỗi Tân. Xin hãy đặt ô của bạn lên quầy ô công cộng.” Giọng của Adam lọt vào tai.

Ngỗi Tân đặt ô xuống đi thang máy đến văn phòng của Thư Húc Nghiêu.

||||| Truyện đề cử: Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu |||||

Cô gõ cửa. wpthistooshallpass115

“Mời vào.” Thư Húc Nghiêu nói.

Cánh cửa mở ra, lúc Ngỗi Tân bước vào, tim cô nhảy lộp bộp. Trong văn phòng có bốn năm người, đều là thành viên của tiểu đội 7. Thấy cô đi vào, tất cả đều quay đầu lại nhìn.

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa.” Thư Húc Nghiêu gõ bàn thu hút sự chú ý của các thành viên trong đội, “Ngồi đi Ngỗi Tân, tôi sẽ bắt đầu nói về mục tiêu của nhiệm vụ lần này.”

Ngỗi Tân đi đến chỗ trống kéo ghế ngồi xuống.

Thư Húc Nghiêu ​​bật công cụ chiếu ảnh ba chiều, bức ảnh ba chiều hình người siêu thật hiện lên không trung.

“Đây là mục tiêu lần này – Sài Kiếm, công dân cấp sáu bị kết tội giết người cấp độ một nhưng vì mắc bệnh tâm thần nên gã không ngồi tù mà được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Biển Đen.” Thư Húc Nghiêu nói,”Gã tấn công bác sĩ tâm lý rồi bỏ trốn vào đêm qua.”

Người đàn ông ngồi bên trái Thư Húc Nghiêu hỏi: “Gã đã làm thế nào? Bác sĩ tâm lý của gã còn sống không?”

“Bác sĩ tâm lý của gã bị thương nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng.” Thư Húc Nghiêu ​​nói, “Về việc gã trốn như thế nào… Theo phân tích, có khả năng gã đã thức tỉnh.”

“Thức tỉnh? Gã đã trở thành Người thức tỉnh có siêu năng lực?” Các thành viên của tiểu đội bảy ngạc nhiên.

“Adam đánh giá gã thức tỉnh siêu năng lực không có sát thương vì trang thiết bị điều dưỡng trong bệnh viện tâm thần không bị bạo lực làm hỏng. Có lẽ gã đã dùng siêu năng lực của mình trốn đi.” Thư Húc Nghiêu ​​nói, “Nhiệm vụ của chúng ta là truy lùng gã, bắt gã về quy án. Nếu gã chống cự dữ dội hoặc đe dọa sự an toàn của dân thường trong quá trình này, chúng ta có thể giết gã ngay tại chỗ.”

“Tôi có một câu hỏi,” Ngỗi Tân nói, “Tinh thần của bệnh nhân có ổn không? Gã có bất kỳ dấu hiệu hoặc phản ứng bất thường nào trước khi trốn thoát hay lúc tấn công bác sĩ không?”

“Có.” Thư Húc Nghiêu ​​cau mày, “Bệnh viện cung cấp cho chúng ta video điều trị của Sài Kiếm, gã khẳng định mình không bị bệnh, còn liên tục nhấn mạnh với bác sĩ rằng gã không đến từ thành phố Biển Đen, gã tin mình đến từ một thành phố tên Kim Lăng…”

“Đó là một căn bệnh nghiêm trọng.” Một thành viên trong nhóm cười.

Lời của y được những người khác phụ họa.

Nhưng Ngỗi Tân không có tâm trí phụ họa với bọn họ.

Kim Lăng – Sài Kiếm, phạm nhân mắc bệnh tâm thần đã trốn thoát nói mình đến từ Kim Lăng.

Sài Kiếm cũng là người chơi ở thế giới thứ nhất!

Bình luận của tác giả:

Mặt nạ bạc: Trong thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn này chỉ có bữa cơm nóng mới có thể mang lại một chút an ủi cho trái tim (và dạ dày) mỏng manh của tôi.

Mặt nạ bạc, ẩn giấu dưới vẻ đẹp trai là một thùng cơm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.