“ Thiển Thiển, tra nam này nhìn qua coi như cũng được, bộ dáng công tử văn nhã haizz.”
Dù sao cũng là nam chính mà, giá trị nhan sắc cũng không thể quá kém cỏi, đại khái tác giả thích loại cảm giác không nhiễm thế tục này đi.
“ Có chuyện gì sao?”
“Tô Thiển, mẹ tôi nói bà ấy nhớ cậu, hy vọng cậu có thể bớt thời gian đến Sở gia một chuyến.” Lúc trước Tô Thiển rất thích dáng vẻ lãnh đạm này của mình, chính là loại không chiếm được mới làm cô mỗi lần đều nỗ lực lấy lòng hắn.
“ À, nhưng tôi không nhớ bà ấy.” Tô Thiển vẻ mặt vô ngữ nhìn nam chính mạch não kỳ lạ trước mặt không thể hiểu được.
“ Ý cậu là có gì? Mẹ tôi tốt xấu gì cũng là trưởng bối của cậu.”
Lời này ngay cả Giang Nhu đều cảm thấy không thể hiểu được, “ Tôi tại sao chưa nghe nói qua Tô gia có một thân thích gọi là Đường Uyển Tĩnh nhỉ, muốn làm trưởng bối Thiển Thiển, cũng không nhìn xem đức hạnh kia của mình một chút.” Giang Nhu đối với người phụ nữ Đường Uyển Tĩnh này vẫn có nghe thấy, dù sao có thể ở trong vô số tình nhân như vậy thượng vị, không thể không nói thủ đoạn lợi hại, chuyện này đến nay ở trong các đại hào môn đều lưu truyền rộng rãi.
“ Đúng vậy, huống hồ hai mẹ con các cậu làm chuyện gì, trong lòng cậu hẳn là so với tôi hiểu rõ hơn chứ! Phỏng chừng tôi chân trước đến nhà các người, sau lưng phóng viên liền bắt đầu thêu dệt vô căn cứ đi!”
“ Cậu……”
Nhìn dáng vẻ Sở Ngọc Ninh kinh hoảng thất thố kia, phàm người nào chú ý bên này không phải nhân tinh tự nhiên hiểu rõ lời Tô Thiển nói là sự thật, sôi nổi đối với hai mẹ con không có hảo cảm gì. Không hổ là tình nhân thượng vị a, ngày thường cứ việc làm bộ làm tịch dáng vẻ bản thân mình nhận thức lớn lao, rất có phẩm vị, thủ đoạn này quả nhiên khiến người ta ghê tởm.
“ Cậu không được nói bậy, chỉ là gia mẫu luôn có hảo cảm với cậu thôi, loại chuyện này, Tô tiểu thư sao có thể tùy ý nói bậy?”
Không hổ là nam chính, năng lực phản ứng này còn lợi hại đấy, nhanh như vậy lựa dễ mà nói, thậm chí làm ra vẻ khiêm tốn lịch sự.
“ Chàng trai này, cậu nói chuyện thật sự rất có ý tứ đó, em gái tôi làm sao lại bôi nhọ mẹ cậu? Chỉ bằng Tô gia nhà tôi, Sở gia các người có cái gì đáng giá để chúng tôi nhớ mong?”
Rất tốt, người tới đúng là lão Tam Tô gia – Tô Giác, đích thực là một nam nhân độc miệng.
“Cũng không nhìn xem gương mặt này của cậu, là lớn lên đẹp mắt hay là tiểu công chúa nhà tôi hâm mộ tiền tài nhà cậu? Một không nhan, nhị không có tiền, em gái tôi nhàn rỗi lắm không có chuyện gì mới đi lăn lộn nhà các người ha? Cũng không nhìn xem phẩm hạnh kia của mẹ cậu, đừng nói không hắt nước bẩn lên, cho dù có hắt, cậu cho rằng đối với mẹ cậu còn có thêm ảnh hưởng gì sao? Trước khi làm việc gì, cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại nha!”
Lời này vừa nói ra, Tô Thiển cảm giác Sở Ngọc Ninh mặt đều xanh hết rồi.
Tiểu tử à, cũng không ước lượng thân phận của mình đi, phải nhìn xem Tô gia bản thân mình có thể chọc đến hay không chứ, có điều nhờ chuyện này thật ra có thể giải thích lời đồn đãi lúc trước chỉ là Sở Ngọc Ninh tự biên tự diễn thôi, cũng không nhìn xem Tô gia có địa vị gì, tiểu công chúa sao có thể coi trọng hắn. Cũng có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn.