Sau Khi Xuyên Thư Tôi Mang Thai Con Của Lão Đại

Chương 9



Sau khi ngồi vòng quay ngựa gỗ xong, tin nhắn của Lộ Ý Trí đã đến.

Cảnh Thời vừa xem, nhà hàng trong khu vui chơi, hơn nữa vị trí cách họ không xa, Đô Đô dùng hai cái chân ngắn của mình cũng đến đúng giờ.

Cậu nhấc chân chuẩn bị đến nhà hàng đã hẹn, vừa khéo vào lúc này, khu xe điện đụng bên cạnh truyền đến từng tiếng hét, bên trong còn pha lẫn tiếng cười nói vui vẻ.

Đô Đô vốn thích xem náo nhiệt, lúc này càng không thể đi nổi, tự động sải chân ngắn đổi phương hướng.

Cảnh Thời nhìn bộ dáng vội vã của bé, cũng không ngăn cản bé, nhưng bên kia nhiều người, Đô Đô có tí xíu, cậu lo lắng bé bị người ta giẫm phải.

“Đô Đô, cha bế con đi xem.”

Vốn chỉ tính đứng ở cửa xem một cái rồi đi, nhưng Đô Đô vừa xem đã bị hấp dẫn, mắt to sáng lên như sắp phát sáng, mặc kệ Cảnh Thời dỗ thế nào cũng không đi, trong miệng kêu a a mấy tiếng

Cảnh Thời hết cách, Đô Đô quá nhỏ, cậu không dám một mình dắt bé vào sân, Cảnh Thời chỉ đành gửi tin nhắn đi.

[Ngài Lộ, Đô Đô xem xe đụng không chịu đi, phiền ngài đợi một lát.]

Gửi xong hai phút trôi qua, một thanh âm trầm thấp dễ nghe bỗng vang lên bên tai.

“Đô Đô muốn ngồi?”

Cảnh Thời lập tức nghiêng đầu nhìn qua, sững sờ.

Có lẽ vì xung quanh quá ồn, nên Lộ Ý Trí cách cậu rất gần, vừa rồi, chóp mũi cậu thiếu chút nữa cọ lên gò má đối phương.

Mà Đô Đô đã giang tay về phía đối phương.

Đợi Cảnh Thời tỉnh táo lại, người ta một lớn một nhỏ đã sáp lại lặng lẽ nói chuyện với nhau.

Cảnh Thời: “….”

Đô Đô phồng má, chỉ về phía sau, lại nhìn cha.

Trong mắt Lộ Ý Trí chứa ý cười: “Cha không cho cháu ngồi?”

Đô Đô không hề do dự: “Dạ.”

Cảnh Thời tức nhéo mông bé, đồ phản bội, còn học được cáo trạng!

Lộ Ý Trí nhéo mặt bé: “Chú dắt con đi ngồi được không?”

Bé mập vui vẻ, bàn tay mũm mĩm dùng sức vỗ hai cái, bụng dán chặt trong lòng Lộ Ý Trí, nhìn tư thế kia e là không thể kéo xuống được.

Cảnh Thời nhìn cạn lời.

Xe đụng cũng có loại cho ba người ngồi, hai người lớn dắt theo một đứa nhỏ, nhưng nhỏ như Đô Đô người ta bình thường sẽ không cho ngồi, sợ xảy ra chuyện.

Nhưng Lộ Ý Trí bế Đô Đô đi qua, không biết đã nói gì với người ta, kết quả người ta liền đồng ý, Cảnh Thời nhìn há hốc mồm.

Cậu đợi người quay lại, vẻ mặt không thể tin được nói: “Anh nói gì với anh ta?”

Lộ Ý Trí nhướng mày: “Đi lái xe?”

Cảnh Thời chỉ chỉ mình: “Tôi lái?”

Lộ Ý Trí lắc cái tay mũm mĩm của Đô Đô: “Bằng không thì?”

Cảnh Thời không tin, cậu đưa tay ra, cố ý dịu giọng dỗ dành: “Bé cưng Đô Đô, đến chỗ cha được không?”

Đô Đô chưa từng nghe thấy kiểu thành âm này của cha, tức thì có hơi sững sờ, lúc Cảnh Thời thấy có hy vọng, bé vặn vẹo người, chỉa mông về phía cậu.

Cảnh Thời: “…”

Cảnh Thời bị bé mập vô tình vứt bỏ, chỉ đành nhận mệnh đi lựa xe, lúc lái cậu cố ý lái về bên rìa, cho dù đụng với người ta cũng cố gắng cọ nhẹ qua, cả cái xe chỉ chập chờn lắc lư một tí.

Mấy lần như thế, trên sân không có ai muốn để ý họ nữa.

Ba người nhàn nhã lái mấy vòng bên trong, thời gian đã đến.

Đô Đô gì cũng không hiểu, bé thấy người khác bị đụng cười ha ha vui vẻ, hoàn toàn không ý thức được cả quá trình cha lái hời hợt.

Sau khi đi ra, Đô Đô đã quên chuyện vừa rồi, giơ tay ra cho cha bế.

Cảnh Thời nhéo cái tay mũm mĩm của bé, cố ý nói: “Vừa rồi không phải Đô Đô ghét bỏ cha sao?”

Đô Đô cười hì hì, ưỡn ra gương mặt mũm mĩm chui vào lòng cha.

*

Lộ Ý Trí chọn nhà hàng gia đình, mỗi một bàn bên trong đều có tấm ngăn, còn kèm theo ghế cho trẻ em.

Cảnh Thời vừa vào đã buộc Đô Đô lên ghế trẻ em, vừa vặn bé cũng chơi mệt, cha buộc bé cũng không phản kháng.

Sau khi buộc xong, Cảnh Thời lấy ra một cái yếm lau nước bọt từ trong túi sách của Đô Đô, đeo lên cho Đô Đô.

Lộ Ý Trí ở bên cạnh chọn món, vừa chọn vừa hỏi ý kiến Cảnh Thời.

Lúc nhân viên phục vụ vào rót nước, đầu tiên sững sờ nhìn hai người đàn ông một hỏi một trả lời dường như khá ăn ý, cảm giác đờ đẫn ban đầu biến mất.

Mấu chốt là hai người đều rất đẹp, đứa nhỏ cũng rất đáng yêu.

Nhìn thôi cũng khiến người thấy thích.

Lộ Ý Trí nhanh chóng chọn xong món, Cảnh Thời đã pha xong sữa, đưa cho Đô Đô.

Đô Đô không nói một lời bắt đầu há to miệng uống, đi dạo lâu như thế bé cũng đã đói.

Cảnh Thời nghĩ rồi nghĩ, nói: “Ngài Lộ, cảm ơn anh đã chăm sóc cho Đô Đô.”

Lộ Ý Trí rút một tờ khăn giấy lau miệng cho Đô Đô, nghe vậy không chút để ý nói: “Đừng khách sáo.”

Cảnh Thời ngừng một lát, bỗng không biết nên tiếp lời thế nào.

Vừa khéo nhân viên phục vụ bưng món vào, cậu không mở miệng nữa.

Nhân viên phục vụ làm tròn bổn phận giới thiệu món ăn một lát, lúc nói đến món nào đó, hắn ngừng lại, cuối cùng lựa chọn mặt hướng về phía Lộ Ý Trí.

“Món này rất thích hợp với trẻ con, ba có thể cho bé thử một ít.”

Cảnh Thời nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Tôi mới là cha đứa bé.”

Nhân viên phục vụ vẻ mặt mờ mịt đi ra.

Đô Đô không biết gì cả, bé uống xong sữa, rất tự nhiên gọi: “Cha.”

Nhưng Cảnh Thời bỗng có hơi căng thẳng, chỉ sợ Lộ Ý Trí nổi lên lòng nghi ngờ, muốn đi kiểm tra.

Vừa xem kết quả xét nghiệm ADN thì sẽ hiểu ngay.

Cậu cố giả vờ bình tĩnh đón lấy bình sữa, cười nói: “Ngài Lộ thật chu đáo, khiến nhân viên phục vụ hiểu nhầm anh thành ba của Đô Đô.”

Lộ Ý Trí cười cười, không nói gì.

Cảnh Thời cầm bát trẻ em, bắt đầu đút cho Đô Đô ăn.

Một bữa cơm ăn rất yên lặng, nhưng không hề xấu hổ, dù sao có bé mập Đô Đô ở giữa làm chủ đề, hơn nữa bé quá vui vẻ nên không thể yên lặng dù chỉ một lát.

Ăn xong bữa cơm, Cảnh Thời bế Đô Đô chuẩn bị đi phòng nhi đồng ngủ một giấc, đợi mặt trời lặng lại đi dạo rồi về nhà.

Nhưng Lộ Ý Trí đưa họ đến phòng nhi đồng, lại không có ý định rời đi.

Cảnh Thời tò mò nói: “Ngài Lộ, anh không về sao?”

Một chủ tịch như Lộ Ý Trí chắc hẳn rất bận.

Lộ Ý Trí thần thái tự nhiên: “Hơi mệt, có thể ngủ một giấc ở đây không?”

Cảnh Thời: “….”

Cậu đương nhiên không thể nói không, dù sao đây là phòng do Lộ Ý Trí sắp xếp, anh đến nghỉ ngơi là chuyện bình thường.

Đô Đô thấy Lộ Ý Trí cũng theo vào, bèn đi kéo một cái hộp xếp gỗ trong tủ gỗ, tốn hết sức kéo mở hộp rồi đổ ra, từng miếng xếp gỗ loảng xoảng rơi đầy trên sàn.

chapter content

Xếp gỗ

Lộ Ý Trí ngồi xổm giúp bé nhặt.

Trong phòng chỉ có một cái giường trẻ em, vốn Cảnh Thời tính nằm trên thảm một lát, dù sao thời tiết tháng 5 cũng không lạnh.

Bây giờ Lộ Ý Trí cũng ở, cậu không biết làm thế nào mới tốt.

Lộ Ý Trí xuất thân hào môn, chắc chưa từng ngủ trên sàn.

(Cảnh Thời cũng có xuất thân hào môn, ông bà nội là bạn của cha Lộ Ý Trí, chú nhỏ là chủ tịch một công ty lớn kiêm đàn anh của Lộ Ý Trí, ba lớn cũng là chủ tịch công ty, gia cảnh chẳng hề tầm thường tẹo nào.)

Hơn nữa không gian chỗ này có hạn, cậu và Lộ Ý Trí đều cao, ngủ chung chỗ đoán chừng khó tránh khỏi đụng chạm.

Cậu nghĩ rồi nghĩ, dứt khoác ném đề khó cho Lộ Ý Trí.

“Ngài Lộ, anh ngủ chỗ nào?”

Lộ Ý Trí ngước mắt, tùy tiện lướt nhìn xung quanh một vòng, rồi chỉ sofa nói: “Sofa.”

Đó là sofa đơn, Đô Đô nằm không hết, nhưng Lộ Ý Trí chắc chỉ có thể ngồi ngủ.

Cảnh Thời không ngờ anh sẽ nói thế, vốn để anh chọn là muốn dường thảm cho anh.

“Ngài Lộ…”

“Cậu ngủ đi, tôi chơi với Đô Đô một lát.”

Đô Đô ngồi trên sàn, đang vui vẻ bày ra xếp gỗ của bé, hiếm khi có người chịu chơi với bé, nhìn dáng vẻ chắc tạm thời sẽ không ngủ.

Cảnh Thời ngồi trên thảm mấy phút, thấy hơi mệt, nằm xuống chưa được mấy phút đã ngủ mất.

Không biết ngủ bao lâu, lúc dậy Đô Đô ngửa tay ngửa chân nằm trên giường em bé, nắm tay giơ lên đỉnh đầu, ngủ ngon lành.

Cậu đổi hướng nhìn.

Thấy Lộ Ý Trí tựa vào sofa, tóc trước trán vốn chỉnh tề giờ có hơi lộn xộn, đôi chân thon dài cong lại.

Dường như anh ngủ không thoải mái lắm, mi tâm hơi cau lại.

Cảnh Thời ngồi đó nhìn hai phút, Lộ Ý Trí chưa từng động đậy, chắc đã ngủ sâu.

Cậu bỗng nhớ đến sau tai Đô Đô có nốt ruồi đỏ, bản thân cậu không có, lúc đó mẹ cậu thuận miệng nói có thể được di truyền từ một người ba khác.

Hay là tranh thủ Lộ Ý Trí đang ngủ đi xem thử?

Cậu do dự một lát, khống chế không được lòng tò mò, rón ra rón rén đi qua.

Rồi nín thở lặng lẽ thò người sáp đến gần, cần thận đưa ngón trỏ ra vạch tóc mai của Lộ Ý Trí.

Vì da sau tai bị tóc che phủ, khó thấy rõ, Cảnh Thời không phát giác được đã dựa vào rất gần, thấp thoáng nhìn thấy bên trong hình như có một chấm nhỏ.

Gần thêm chút nữa, có thể nhìn rõ màu sắc rồi.

“Muốn làm gì?”

Một giọng nam khàn khàn bỗng vang lên, tốc độ nói chậm rãi, còn mang theo một tia lười biếng.

Cảnh Thời vốn chột dạ, lúc này bị dọa nửa người trên đang thò ra ngã xuống, cánh tay chống trên sofa cũng mất lực trong chớp mắt.

Dẫn đến kết quả là–

Cả người cậu nằm sấp trong lòng Lộ Ý Trí.

Một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt bình tĩnh, mà một đôi mắt khác tràn đầy kinh ngạc hoảng hốt.

Cảnh Thời: “!”

Lộ Ý Trí: “?”

Ước chừng hai giây trôi qua, Lộ Ý Trí nhếch môi, cười trừ: “Đây là sắp xếp của cậu?”

Cảnh Thời: “?”

Còn chưa kịp đợi cậu phản ứng, Lộ Ý Trí giơ lên cánh tay bị cậu đè, thuận thế ôm eo cậu, lật nhẹ một cái, Cảnh Thời không biết chuyện gì xảy ra, lúc tỉnh táo lại cậu đã ngồi lên đùi đối phương.

Cảnh Thời: “!”

Phản ứng của cậu dường như chọc cười Lộ Ý Trí, anh cười khẽ một tiếng.

“Vừa rồi đang xem gì, sau tai tôi có muỗi?”

Bỗng chốc một tia đỏ ửng chậm rãi bò lên làn da trắng sứ của Cảnh Thời, cậu giả vờ bình tĩnh di chuyển tầm mắt, rồi khó khăn đứng lên.

“Phải, không biết con muỗi kia từ đâu bay đến, vo ve vo ve, anh ngủ rồi nên không nghe thấy.”

Lộ Ý Trí cười cười, không tính nói với cậu mình vừa rồi không có ngủ.

Anh ngồi lâu có hơi không thoải mái, bèn đứng dậy theo, phòng vốn nhỏ, hai người đàn ông dáng người cao chân dài đứng chung chỗ càng lộ rõ sự chật hẹp chen chúc, nhất là Lộ Ý rất cao.

Cảnh Thời không ngừng nhìn xung quanh, chính là không dám nhìn Lộ Ý Trí, nhưng mặc kệ nhìn hướng nào, trong khóe mắt đều có hình bóng Lộ Ý Trí.

Thực sự chịu không nổi nữa, cậu dứt khoát xoay người nhìn Đô Đô.

Bé Đô Đô không biết nỗi khổ của cha mình, hãy còn nắm nắm đấm nhỏ ngủ ngon lành, trước khi đi ngủ đã đắp cho bé một tấm thảm nhỏ nhưng không biết đã bị đá qua một bên từ lúc nào, lộ ra cái bụng trắng nõn non mềm phập phồng có quy luật.

Cảnh Thời như trút giận chọt nhẹ một cái, đương nhiên cũng dùng sức rất nhẹ.

Lộ Ý Trí nhìn bóng lưng cậu, khóe môi nhẹ nhàng khéo lên lộ ra một nụ cười khẽ.

Sau khi rời khỏi phòng nhi đồng, anh trực tiếp về công ty, Lâm Hướng Vừa vừa thấy sếp đã nhanh chóng đuổi theo.

“Sếp, kết quả thế nào?”

“Khá tốt.”

“Quá tốt rồi, xem ra ngài thật sự không bài xích ngài Cảnh và Đô Đô.”

Lâm Hướng Văn giọng điệu vui vẻ quá mức, chẳng hề ăn nhập với sự ổn trọng trước đây của hắn, Lộ Ý Trí liếc hắn, nhưng không nói gì.

Sau khi báo cáo công việc xong, Lâm Hướng Văn đứng tại chỗ cũ một giây, nhịn không được tò mò nói: “Sếp, ngài làm sao để xác minh?”

Hắn cũng có suy đoán, nhưng cảm thấy không có khả năng lắm, dựa theo tính cách của sếp, không thể nào trực tiếp đề nghị ngủ với người ta.

Huống chi còn có Đô Đô ở đó.

Lộ Ý Trí ngước mí mắt lên, kèm theo cái liếc mắt lạnh lùng, Lâm Hướng Văn nhanh chóng ngậm miệng rồi lui ra khỏi văn phòng chủ tịch.

Lộ Ý Trí nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, trong đầu nhanh chóng lướt qua một màn.

Thanh niên kinh ngạc hoảng hốt lúng túng, vì vừa ngủ dậy, nên đuôi mắt còn mang theo màu đỏ, cổ áo hơi rối loạn, cứ vậy ngồi trong lòng anh, giống như…vừa bị anh ăn hiếp.

Lộ Ý Trí bật cười.

Vốn chỉ muốn ở chung chỗ với một lớn một nhỏ trong chốc lát, không ngờ có người tự động đưa lên cửa.

Anh vô tình trông giữ cây, lại kinh ngạc vui mừng đợi được một con thỏ ngốc.

Cửa lớn bỗng nhiên lại bị đẩy ra.

Lâm Hướng Văn thò đầu vào, cẩn thận dè dặt nói: “Sếp, ông cụ gọi điện đến, muốn từ chỗ tôi nghe ngóng tin tức của ngài Cảnh và Đô Đô.”

Ánh mắt Lộ Ý Trí hơi lạnh xuống: “Cậu xem tình hình mà làm.”

“Được sếp.”

Lâm Hướng Văn nhanh chóng thu đầu về, bước nhanh về phòng làm việc của mình, vừa khéo có người đi ra từ phòng thư kí, tò mò nói: “Trợ lý Lâm, có chuyện gì vui thế?”

Lâm Hướng Văn nhướng mày: “Chuyện của sếp.”

Người kia lập tức bị dọa trốn đi.

*

Đô Đô ngủ một lèo ba tiếng, Cảnh Thời cũng không gọi bé dậy.

Tối qua nghe nói muốn dẫn bé đi khu vui chơi chơi, vui vẻ bò lăn khắp nơi không chịu ngủ.

Cảnh Thời ngồi một mình trên thảm thu dọn đồ chơi xếp gỗ bị rơi ra, rồi cầm điện thoại xem thời gian, phát hiện có tin nhắn mới.

Là Lâm Hướng Văn.

[Ngài Cảnh, đây là số điện thoại của sếp, ngài có thể thêm wechat của ổng.]

Cảnh Thời cảm thấy hiếm lạ, trả lời: [Ngài Lộ có wechat?]

Lâm Hướng Văn gần như trả lời trong một giây: [Có, ổng bình thường cũng sẽ xem wechat.]

Thực ra không xem, nhưng Lâm Hướng Văn cảm thấy nếu Cảnh Thời gửi, sếp chắc chắn sẽ xem.

Cảnh Thời: [Được.]

Lâm Hướng Văn nghĩ rồi nghĩ, lại thêm một câu: [Ngài Cảnh, lúc nào ngài có thời gian rảnh thì thêm.]

Nhất định phải thêm đấy!

Cảnh Thời lại trả lời một câu được.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trợ lý Lâm rất nhiệt tình, văn hóa xí nghiệp Lộ thị rất tốt.

Thoát ra khỏi khung chat, Lâm Hướng Văn làm bộ làm tịch gửi tin nhắn cho sếp, làm trước báo sau

[Sếp, tôi đã đưa số điện thoại của ngài cho ngài Cảnh, cậu ấy chắc sẽ thêm wechat của ngài, ngài lưu ý một chút.]

Qua rất lâu, Lộ Ý Trí mới trả lời: [Không cần tự mình quyết định không hỏi ai.]

Lâm Hướng Văn:….? Lẽ nào hắn hiểu sai ý?

Nhưng sếp không tức giận, hắn tự nhiên không đặt ở trong lòng, tiếp tục làm việc.

Sau khi gửi xong tin nhắn, Lộ Ý Trí tùy ý vứt điện thoại qua một bên, nhưng rồi anh lại ngừng một lát, nhặt điện thoại về.

Mở ra wechat anh muôn đời chưa xem.

Tin nhắn mới rất nhiều, đề nghị thêm bạn tốt cũng rất nhiều, nhưng không có Cảnh Thời.

Lộ Ý Trí cười nhạo một tiếng, rồi ném điện thoại.

Cảnh Thời sắp xếp đồ chơi của Đô Đô một lát, bên giường em bé có động tĩnh.

Cảnh Thời đứng lên đi qua, nhỏ giọng gọi bé: “Đô Đô, con có muốn xì xì không?”

Đô Đô vặn vẹo người, giơ cái tay mũm mĩm lên trời, Cảnh Thời đưa tay ra nắm lấy, ngắt nhéo.

“Cục cưng Đô Đô, dậy uống sữa không?”

Bị Cảnh Thời nhéo mấy cái, Đô Đô cuối cùng đã mở mắt ra, mờ mịt, Cảnh Thời cười rồi hôn một cái lên trán bé.

Đô Đô lập tức cười ha ha, giọng sữa mềm mại non nớt: “Cha.”

“Đô Đô nhanh dậy nào, cha mang con đi Đại Hạp Cốc.”

Đại Hạp Cốc là tên của một hạng mục trong khu vui chơi, đó là khu vui chơi có quy mô nhỏ dành cho con nít.

Vừa nghe Đại Hạp Cốc, Đô Đô không cần cha bế bé, đã giẫm cái chân mũm mĩm trở mình.

Đợi sau khi bé ngồi dậy, Cảnh Thời mới bế bé lên.

Hai cha con rửa mặt sạch sẽ đi đến cửa, Đô Đô bỗng chỉ ra sau: “Cha.”

“Chú đi làm rồi.”

“A…”

“Cha mua kem cho con được không?”

Đô Đô lập tức quên đi Lộ Ý Trí, bàn tay rất trôi chảy đổi hướng.

“A.”

Cảnh Thời làm bộ muốn nhéo mông bé: “Đô Đô, con thay đổi thật nhanh!”

Dù sao Đô Đô nghe không hiểu, thế nên bé xem tất cả thành đang khen bé, hơn nữa chỉ cần có kem ăn, cha nói sao cũng được.

Hai cha con nói cười xuống lầu, Cảnh Thời sớm ném chuyện wechat qua sau ót.

Mà bên Lộ thị.

Lâm Hướng Văn vùi đầu vào trong công việc, bận rộn đến tối, hắn mới lần nữa tiến vào phòng làm việc của sếp.

Lâm Hướng Văn đưa tài liệu cho Lộ Ý Trí, Lộ Ý Trí tiện tay lật, rồi kí tên.

Quá trình tiếp diễn 10 phút mới xử lý xong tất cả tài liệu.

Đã khá muộn, nhưng Lâm Hướng Văn chưa hề có ý tan làm, thu dọn tài liệu chuẩn bị ra khỏi cửa tiếp tục bận rộn.

Mọi ngày đều là như thế.

Chỉ là lúc đóng cửa, hắn loáng thoáng nghe thấy một tiếng ‘ting’, dường như là thanh âm wechat nhắc nhở.

Hắn ngừng một lát, rồi lắc đầu, cho rằng mình bận đến xuất hiện ảo giác.

Sếp đã sớm tắt thông báo tin nhắn wechat, còn yêu cầu tất cả mọi người trong phòng chủ tịch tắt âm toàn bộ.

Lộ Ý Trí mặt không cảm xúc cầm lên điện thoại, liếc nhìn rồi ném đi, nghĩ nghĩ lại cầm lên, lần nữa tắt thông báo của wechat.

Ồn.

Anh nhắm mắt một lát, tiện tay cầm lên điện thoại.

“Hướng Văn, vào đây.”

Lâm Hướng Văn cho rằng sếp có chuyện quên bàn giao, lắc lư mông đi vào, kết quả vừa vào đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Lộ Ý Trí: “Ngày mai cậu đi công tác với bộ phận công trình.”

Lâm Hướng Văn: “….?”

Đang tốt đẹp sao bảo hắn đi công tác, bộ phận công trình cũng đâu yêu cầu hắn đi?

Hơn nữa còn là đi Châu Phi.

“Sếp, sao bỗng nhiên bảo tôi đi công tác?”

Lộ Ý Trí mặt không cảm xúc: “Công tác là việc chính đáng, cậu không thích?”

Lâm Hướng Văn: “….”

Cứ cảm thấy trong lời sếp có ý gì đấy?

Hắn nghĩ rồi nghĩ, dè dặt hỏi: “Sếp, có phải tôi làm sai gì rồi không?”

“Cậu cho rằng đi công tác là đi đày?”

Lâm Hướng Văn bị dọa nhanh chóng xua tay: “Không dám không dám, sếp, tôi liền trở về thu dọn hành lý.”

Đến lúc ngồi lên máy bay đi Châu Phi, hắn cũng không hiểu mình đã làm gì sai.

Nghĩ cả dọc đường cuối cùng ra chút manh mối, chẳng lẽ sếp cảm thấy hắn không nên đưa wechat cho ngài Cảnh?

Lẽ nào bản thân thật sự hiểu sai ý?

Bên chỗ Lộ Ý Trí.

Sau khi Lâm Hướng Văn đi ra ngoài, anh cũng rời khỏi phòng làm việc, nhưng không về nhà, mà đến dưới lầu nhà Cảnh Thời.

Đợi một lát, mới thấy hai cha con ầm ĩ từ cửa khu đi vào, tiếng cười lanh lảnh của Đô Đô từ xa truyền đến.

Lộ Ý Trí đẩy cửa xe đi xuống.

Đô Đô tinh mắt, lập tức nhìn thấy, hai con mắt lớn sáng đến dọa người, cánh tay từ xa xa giang ra.

“A a.”

Cảnh Thời sững sờ, nhưng chẳng hề do dự đi về phía Lộ Ý Trí.

“Tắt điện thoại?”

Lúc Cảnh Thời chăm sóc Đô Đô, gần như không có thời gian xem điện thoại, lúc bị anh nhắc nhở mới lấy ra nhìn một cái.

Lộ Ý Trí cười trừ: “Nhiều như vậy.”

Cảnh Thời: “….?”

Nể nhất cái chị ngồi xe mấy tiếng từ Thượng Hải đến Triết Giang chỉ để mua cái này, còn mình cách có mấy km mà lười lên lười xuống, mãi mới chịu lết đi mua. Mua về thì phải năn nỉ bạn bè uống hộ trà sữa, chứ một mình làm sao nốc hết bốn ly.

Cái này của mình là mua set A nè, còn set B nữa. Nhưng tình hình lúc đó đang cuối tháng, với bạn bè ai cũng giảm cân, năn nỉ mãi mới có đứa chịu uống hộ 1 ly, nhờ nữa, chắc ly lên đầu TT

Một set như này có giá 52 tệ, gồm 4 ly trà sữa.

chapter content

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.