Thiệu Minh rất nhanh nói chuyện của Cảnh Thời cho cha mẹ ông ta biết, Thiệu Hưng Học và Châu Thục vừa nghe thì nhịn không được, gia nghiệp lớn như thế mà phải chắp tay đưa cho người khác, còn là con trai của Tiết Hàng họ ghét nhất.
Này còn có công lý hay không?
Thiệu Hưng Học và Châu Thục không nói một lời, nhanh chóng thu dọn đồ xong đi tìm Tiết Tâm Viễn, lần này Thiệu Minh thông minh hơn, không đi theo.
Từ sau lần trước, Tiết Tâm Viễn dặn dò với lễ tân, sau này chỉ cần họ lại đến, trực tiếp thông báo cho ông.
Công ty ông mở ở đây, nếu muốn trực trực tiếp đuổi người đi thì không thực tế, bằng không đổi một chỗ khác ‘giảng đạo lý’.
Chỗ khác chính là nhà hàng nào đó dưới công ty, cửa phòng riêng vừa đóng lại cách âm rất tốt, ai cũng nghe không được.
Thiệu Hưng Học nhìn quanh bốn phía, sờ vách tường trang trí trang nhã, rồi xoay đầu nhìn Tiết Tâm Viễn đang tình bĩnh ngồi, theo bản năng trưng ra nét mặt như quan tài, tiếp đó lại nghĩ đến hôm nay không phải đến cãi nhau, tức thời nét mặt nửa vời, khá hài hước.
Châu Thục cười cười, kéo Thiệu Hưng Học ngồi xuống chỗ đối diện Tiết Tâm Viễn.
“Tiểu Viễn, nghe nói con gần đây nhận một đứa con trai?”
“Cần gì nói dễ nghe như vậy?” Thiệu Hưng Học hừ lạnh một tiếng: “Không phải ninh nọt lấy lòng người ta sao? Người ta ở sau lưng mày sinh con, mày còn đuổi theo cho người ta tiền!”
Châu Thục đẩy Thiệu Hưng Học, nhỏ giọng oán giận nói: “Trước khi đến nói thế nào?”
Thiệu Hưng Học bĩu môi, cưỡng chế đè xuống lửa giận trong lòng.
Tiết Tâm Viễn bình chân như vại, nét mặt hờ hững như xưa nay, một vài lời này tính là gì, trước đây ông nghe nhiều rồi, chỉ cần họ không mắng Tiểu Hàng, ông lười lãng phí nước miếng với họ.
Nhưng có một chuyện cần thiết phải nói rõ trước: “Cảnh Thời là con trai ruột của tôi.”
Thiệu Hưng Học bỗng nhiên đứng lên, hận không thể chỉ vào mũi Tiết Tâm Viễn mắng: “Cái gì gọi là con trai ruột của mày, mày có phải muốn đem vị trí này cho nó, đưa công ty cho nó?”
Tiết Tâm Viễn nhếch môi, nói đến cùng, chẳng qua vẫn là chuyện tiền của, nhưng có một vài người rất kì lạ, đồ của người khác mà cứ đương nhiên như đồ trong túi mình.
“Tôi tự mình mở công ty, tương lai muốn đưa công ty cho con trai, có vấn đề gì?”
Châu Thục lặng lẽ kéo Thiệu Hưng Học, đợi sau khi lão ngồi xuống mới cười mở miệng:
“Tiểu Viễn, chúng ta không phải có ý kiến gì với Cảnh Thời, nhưng nó không có quan hệ máu mủ, nhà chúng ta không phải còn có Thiệu Thanh sao, nó tuổi còn nhỏ, người lại hiếu thuận, con bồi dưỡng nó, tương lai nó cũng hướng về con không phải sao?”
Tiết Tâm Viễn cúi đầu, từ trong điện thoại mở ra một tấm hình, đó là một phần khuế ước năm đó kí, nhà họ Thiệu cầm tiền, từ nay về sau không có quan hệ gì với ông nữa.
“Còn nhớ cái này không?”
Thiệu Hưng Học và Châu Thục vừa nhìn, nét mặt thay đổi, hơn hai mươi năm, họ sớm quên mất chuyện này, ai từng nghĩ Tiết Tâm Viễn vẫn luôn giữ.
“Cũng chính là nói, tôi và các người từ sớm đã không còn quan hệ huyết thông gì để nói nữa, các người nếu như yên tĩnh, tôi còn có thể giữ lại Thiệu Thanh ở công ty, cho nó đãi ngộ giống nhân viên bình thường nên có, nếu vẫn luôn gây sự, vậy được, Hồi Hàng lại tuyển người là được.”
Thiệu Hưng Học sững sờ, lão không hiểu pháp luật, không biết lời của Tiết Tâm Viễn là thật hay giả, nhưng hàm nghĩa uy hiếp trong lời nói lão vẫn có thể nghe hiểu.
Có lẽ do cả đời chưa từng chịu thua, lão tiếp đó mở miệng có hơi cà lăm: “Tiểu, Tiểu Viễn, dù sao Thiệu Thanh, nó cũng là cháu trai ruột mày, tụi mày mở công ty cần nhiều người của mình, đợi tương lai mày già, nó còn có thể nâng đỡ cho mày.”
“Người khác họ rốt cuộc không phải người một nhà, bây giờ nói dễ nghe, tương lai cũng không chắc dựa vào được.”
Tiết Tâm Viễn không hề bị lay động, thậm chí nghe lười nghe, ông không kiên nhẫn nói: “Nói một lần cuối cùng, Cảnh Thời là con trai ruột của tôi, mời các người nhận rõ điểm này!”
Đi đến chỗ cửa, Tiết Tâm Viễn bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu bổ sung nói: “Còn có, nếu muốn để Thiệu Thanh yên tâm làm việc ở đây, sau này đừng đến nữa.”
Đợi sau khi ông ra khỏi cửa, rất nhanh nghe thấy trong phòng riêng truyền đến tiếng vỡ nát lanh lảng, nhưng ông không hề dừng bước, trực tiếp ra khỏi cửa rời đi.
Thiệu Hưng Học ném xong hai bộ đĩa vẫn chưa hết giận, hung hăng đập bàn hai cái, chỉ cửa mắng Tiết Tâm Viễn ăn cây táo rào cây sung.
Châu Thục cũng không kéo lão, đợi lão bình tĩnh mới nói: “Đừng nói những cái này nữa, mắng người có tác dụng gì? Khế ước do chính ông ký.”
Thiệu Hưng Học trừng bà: “Nếu không phải ban đầu bà nói, tôi sẽ kí thứ đó sao? Tôi sớm đã nói không thể ký.”
Châu Thục tức đến muốn đập lão, lão ích kỉ đến đáng sợ, lúc cầm tiền xông lên trước tiên, vừa có chuyện thì trở mặt không nhận người.
Thấy bà tức thành như vậy, Thiệu hưng Học cũng tém tém lại, nhưng miệng vẫn cứng như cũ: “Tôi mặc kệ, công ty này nhất định phải ở trong tay người nhà họ Thiệu chúng ta, không thể nào để người khác chiếm hời.”
Châu Thục cười lạnh một tiếng, lòng nghĩ ai là người nhà họ Thiệu với ông?
Là mẹ, bà rốt cuộc không có ích kỉ tư lợi như Thiệu Hưng Học, thỉnh thoảng cũng bằng lòng vì con trai suy nghĩ một chút, nghĩ một lát bà bỗng nhiên nói:
“Nếu Tiểu Viễn khăng khăng với Cảnh Thời, vậy không bằng để Cảnh Thời đổi thành họ Thiệu, nói không chừng còn có thể thay đổi thái đội của Tiểu Viễn, đổi lại họ.”
Thiệu Hưng Học cũng cảm thấy rất có lý, gật đầu: “Tôi thấy đây là biện pháp duy nhất, nếu nó chịu đổi họ, vậy nhà họ Thiệu chúng ta cũng không phải không thể tiếp nhận nó.”
“Có thể bên nhà họ Tiết sẽ có chút phiền phức.”
“Bên nhà họ Tiết còn có Tiết Ngạn, nhưng phàm là có đầu óc, sẽ biết nên chọn thế nào.”
…..
Vợ chồng hai người anh một lời tôi một lời, sắp xếp cho Cảnh Thời đến ‘rõ ràng’, rồi mới hài lòng mở cửa phòng riêng rời đi, kết quả vừa bước ra khỏi bậc cửa đã bị mấy phục vụ chặn lại.
“Quý ngài, ngài đập vỡ bộ đồ ăn trong quán, nhờ ngài phối hợp một chút.”
Nhân viên phục vụ tuy mỉm cười, nhưng động tác và giọng điệu đều không dễ từ chối.
“Bộ đồ ăn cái gì, tôi đập vỡ bộ đồ ăn lúc nào?”
Một nhân viên phục vụ khác từ trong phòng ăn quét dọn sạch sẽ mảnh vỡ cầm ra cho lão xem, Thiệu Hưng Học không nói nên lời, chỉ có thể cãi chày cãi cối nói: “Con mắt nào của các người nhìn thấy tôi đập vỡ, rõ ràng là con trai tôi đập vỡ, cái người vừa đi ra, sếp của Hồi Hàng, Tiết Tâm Viễn.”
Trong mắt nhân viên phục vụ lóe lên tia khinh thường, nhưng lời nói vẫn không nhanh không chậm như cũ.
“Quý ngài, chúng tôi vừa rồi đứng ở cửa, nghe thấy rất rõ ràng, sau khi ngài Tiết rời đi mới vỡ, xin ngài phối hợp với công việc của chúng tôi.”
Cuối cùng Thiệu Hưng Học nói không lại người ta, chỉ có thể không tình nguyện, mắng chửi móc ra hơn 300 tệ, khiến lão vô cùng đau lòng.
*
Tiết Tâm Viễn vừa về đến phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Cảnh Thời.
Cái này khiến ông được thương mà sợ, từ sau khi biết được thân thế, Cảnh Thời và ông nói chuyện rất không được tự nhiên, điện thoại thì xưa nay chưa từng chủ động gọi.
Lúc Tiết Tâm Viễn nhấn nút nghe tay đều đang run lên.
“Cảnh Thời?” Trong thanh âm đầy vui sướng, nhưng bị ông hết sức cố gắng áp chế xuống.
“Ngài…Tiết.”
Ánh mắt Tiết Tâm Viễn bỗng chốc ảm đạm, nhưng rất nhanh thì phục hồi, dù sao đổi miệng với Cảnh Thời mà nói xác thực hơi khó.
“Cảnh Thời, có chuyện gì sao?”
“Ngài buổi chiều có thời gian không, cháu muốn đưa Đô Đô đến chỗ ngài, dì của phòng nhi đồng xin nghỉ, bé quậy quá, ngài Lộ hôm nay cũng không ở công ty.”
“Được, chú tự mình đi đón bé.”
Sau khi tắt máy, Tiết Tâm Viễn cười cười, vừa nghĩ đến bé mập Đô Đô, phiền não gì cũng không còn nữa.
Cảnh Thời thu lại điện thoại, nhét bình sữa vào trong tay Đô Đô, thuận thế nhéo bàn tay mũm mĩm của bé, tức giận nói: “Con xem các bạn nhỏ khác ngoan ngoãn bao nhiêu.”
Đô Đô không phục dẫm dẫm chân: “Đô Đô a.”
Ý nghĩa có lẽ là, Đô Đô cũng rất ngoan.
Cảnh Thời sờ sờ đầu bé, dịu dàng nói: “Được rồi, con ngoan nhất được chưa, một lát nữa đến công ty ông nội phải ngoan ngoãn nghe lời ông nội biết chưa?”
Đô Đô gật đầu.
Tiết Tâm Viễn đến rất nhanh, trước sau cũng chỉ mười mấy phút, bình sữa của Đô Đô còn chưa uống xong đã bị Cảnh Thời bế lên xe.
Cảnh Thời đặt bé xuống, rồi bản thân thẳng người lên, Đô Đô không rõ lắm, thân thể nhỏ bé bò theo về phía cha bé.
“Cha cha.”
Cảnh Thời hôn bé, cười nói: “Đô Đô theo ông nội đi chơi, nghe lời ông nội, cha tan làm sẽ đi đón con.”
Đô Đô mếu miệng, bé tuy thích Tiết Tâm Viễn, nhưng chưa từng ở một mình với Tiết Tâm Viễn.
Cho đến lúc Tiết Tâm Viễn nói muốn dẫn bé đi mua đồ chơi và socola mới buông Cảnh Thời ra, vui vẻ duỗi chân mũm mĩm ngồi trong lòng Tiết Tâm Viễn, còn nhiệt tình từ trong miệng lấy ra bình sữa nhét vào bên miệng Tiết Tâm Viễn.
Cảnh Thời nhìn thấy một trận nhồi máu cơ tim.
“Được rồi, cháu quay lại đi, có chuyện gọi điện thoại cho chú.”
“Được.”
Sau khi đóng cửa xe, Đô Đô lại mếu miệng, bộ dáng sắp khóc, nhưng bé cũng dễ dỗ, Tiết Tâm Viễn lấy ra điện thoại cho bé chọn đồ chơi bé liền không sao nữa.
Tiết Tâm Viễn sờ đầu bé, lo lắng nói: “Lão Hà, cậu nói Đô Đô phải chăng quá dễ dỗ.”
Hà Trác cười xoay đầu nhìn ông: “Đây là Đô Đô thích ngài, cũng không thấy bé đối với người ngoài như vậy.”
Lời này thế nhưng nói đến đáy lòng Tiết Tâm Viễn, cười ha ha cũng không nói gì nữa.
Tiết Tâm Viễn làm như đã hứa, mang Đô Đô đi trung tâm thương mại mua một đống đồ chơi.
Vốn nghĩ mua nhiều đồ chơi như vậy, chắc không có vấn đề gì, kết quả Đô Đô ở cửa đồ chơi chủ động kéo tay Tiết Tâm Viễn.
Tay mũm mĩm chỉ siêu thị ở chỗ không xa: “Ưng ội…”
Tiết Tâm Viễn cười nói với Hà Trác: “Xem thông minh nhạy bén thế này, muốn lừa cũng lừa không được.”
Hai ông cháu lại đi siêu thị mua một hộp socola mới quay lại công ty.
*
Nhân viên Hồi Hàng nhìn thấy Đô Đô đều rất kinh ngạc, Tiết Tâm Viễn cười giới thiệu với họ: “Đây là cháu trai tôi, biệt danh là Đô Đô.”
Đô Đô bị một đống người quay quanh cũng không sợ, còn biết há miệng cười với mọi người, bé dáng vẻ đáng yêu, cho nên không bao lâu tim của các nhân viên đều bị thu mua.
Mọi người thích vô cùng, đều muốn đón lấy bế bé, nhưng Đô Đô đặc biệt thiên vị con gái, con gái muốn hôn bé, bé chủ động đưa mặt qua, con trai muốn hôn bé, bé không chịu, còn chỉa mông về phía người ta.
Rất nhanh, cả một tầng lầu đều vang vọng tiếng cười vui sướng.
Tiết Tâm Viễn đứng ở cửa phòng làm việc: “Đô Đô, nhanh quay lại.”
Đô Đô nắm nắm tay nhỏ nhìn các nhân viên phía sau bé, rồi sải chân ngắn lắc lư bổ nhào vào trong lòng Tiết Tâm Viễn.
“Ưng ội.”
Tiết Tâm Viễn hôn hai cái lên mặt bé, bế bé đi vào, xé đồ chơi cho bé.
Đô Đô một mình ngồi ngay ngắn ở trên thảm lật sách hướng dẫn, rõ ràng xem không hiểu, nhưng thích xem tranh đầy màu sắc phía trên.
“Ưng ội.”
Tiết Tâm Viễn còn phải nhắm mắt khen ngợi bé: “Đô Đô thật giỏi.”
Bé mập vui vẻ cười ha ha, qua một lát bé có lẽ nghĩ ra còn chưa kịp tham quan, bò dậy lắc lư người nhìn khắp nơi.
Tiết Tâm Viễn nhìn thấy bé đi đường hai tay giấu phía sau, tò mò hỏi: “Đô Đô, tay cháu sao thế?”
Đô Đô gương mặt mũm mĩm có hơi nghiêm túc: “Giẫm giẫm, đau.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đô Đô: Không có người chơi với con, con sắp quậy rồi!