Edit: Athena
Beta: Mia + Sera the fox
—
Giang Miểu xuyên việt rồi.
Cậu xuyên thành nhân vật nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm Mary Sue, trùng họ trùng tên.
Với thân phận con gái duy nhất của ông trùm bất động sản hàng đầu cả nước, có thể nói nữ chính là một công chúa nhỏ ngậm thìa vàng mà trưởng thành. Thậm chí, có người còn cho rằng, dù cô có tiêu xài hoang phí đến mức dùng bụi vàng để tắm thì chỉ dựa vào tiền lãi ngân hàng cùng với lợi nhuận hoa hồng cũng đủ để cô nằm cười đến giây cuối cùng của cuộc đời.
Đổi thành bất cứ cô gái nào xuyên vào nhân vật này cũng có thể vui sướng đến nỗi cười toác cả miệng, nhưng với Giang Miểu thì không.
Dù sao thì cậu cũng là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông thuần khiết không mặc váy không dùng băng vệ sinh, một tên trai thẳng chết dí ở nhà thích vẽ những em gái dễ thương.
Một tên trai thẳng 24k xuyên sách lại không trở thành nam chính hay nam phụ, càng không phải pháo hôi qua đường, nếu không bàn đến khẩu súng thần công dưới quần thì cậu thực sự là một nữ chính đúng nghĩa.
(*): thẳng nam, thích người khác giới, nguyên chất như vàng 24k ?
Quả thực là không thể tin nổi.
“Tiểu thư, cô lại mất tập trung rồi” Cô giáo dạy lễ nghi nhẹ nhàng dùng gậy dạy học khẽ gõ vào đùi Giang Miểu, cảnh cáo cậu: “Tiểu thư, cô không được ngồi dạng hai chân ra, quá thô tục và không lịch sự chút nào.”
Cô giáo mặc chiếc váy trắng muốt thoang thoảng hương thơm, chân xỏ một đôi giày cao gót phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập mới của Dior. Độ cong của từng sợi tóc dường như được tính toán vô cùng chính xác, ôm ấp tôn lên những nét đường quyến rũ của người phụ nữ.
Cô giáo tự mình làm mẫu, hai chân khép sát vào nhau, cách ăn mặc và tư thế ngồi chính là tiêu chuẩn trong sách giáo khoa dành cho phái đẹp.
Giang Miểu: “…”
Chị gái à chị tỉnh lại đi, đàn ông ngồi chặt như thế rất dễ liệt dương đó!
Cậu vô thức liếc nhìn chiếc gương phía bên trái, trong gương cậu mang mái tóc nâu cháy nắng tự nhiên, đôi mắt một mí mỏng, màu mắt rất nhạt, giống như màu hổ phách. Sống mũi cao thẳng, đầu mũi trơn bóng, mang theo hơi thở thiếu niên niên ngây ngô.
Ánh mắt của cậu di chuyển xuống dưới, yết hầu nhô ra rất rõ ràng, ngực cũng là một vùng đất bằng phẳng.
Đây quả thực là Giang Miểu hàng nguyên bản, đây cũng chính là dáng người của nam giới, làm sao cậu có thể nhận lầm được??
Cậu hoảng hốt hai giây, vô thức chỉ vào yết hầu của mình hỏi: “Cô giáo, cô có thể thấy cái này không?”
“…?” Cô giáo hơi nheo mắt: “Tôi nhìn thấy. Có chuyện gì sao?”
“Đây chính là yết hầu.” Giang Miểu khua tay múa chân chỉ vào cổ mình, ám chỉ: “Chỉ có con trai mới có yết hầu, cô giáo…cô có thể hiểu ý tôi chứ?”
“…”
Cô giáo dạy lễ nghi im lặng trong nửa phút, sau đó lại nói: “Tiểu thư, khối xương sụn trong cổ họng được gọi là sụn tuyến giáp. Vì góc tù của sụn ở nữ giới không rõ ràng, cho nên người ta thường nói chỉ nam giới mới có yết hầu.”
“Vì vậy, tôi…”
“Nhưng! Đây là một điều sai lầm.” Cô giáo nhanh chóng cắt ngang lời cậu: “Ở nữ giới, khi còn nhỏ xương sụn vẫn có khả năng phát triển, do đó dẫn đến việc có yết hầu. Đây là tình huống bình thường, tiểu thư không cần phải vì điều này mà lo lắng về giới tính của mình.”
“…”. Truyện Hệ Thống
Vẻ mặt Giang Miểu đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Cậu sai rồi, thực sự sai rồi.
Ngay từ đầu cậu không nên có hứng thú với mỹ thuật. Nếu không có hứng thú với mỹ thuật, cậu sẽ không học vẽ, mà nếu không biết vẽ thì cậu sẽ không đọc được quyển truyện tranh Mary Sue mất não này. Như thế sẽ không vì quá máu chó mà không thể đợi để đọc tác phẩm gốc rồi xuyên qua vùng đất làm người đau lòng này…
“Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử của trang trại rượu Bách Thúy.”
Cô giáo không tiếp tục “thảo luận” với cậu về vấn đề “yết hầu” nữa, lại giải thích thêm kiến thức về các nhãn hiệu rượu vang đỏ, khi đồng hồ trong phòng khách vang lên thì lớp học nghi thức “tra tấn” cuối cùng cũng kết thúc.
Khi Giang Miểu từ trên ghế đẩu trèo xuống, bắp thịt trên đùi vẫn trong trạng thái căng chặt, cậu lén lút bóp hai lần, quả thực rất cứng.
Đây là cái giá của cái đẹp.
Phụ nữ quả là sinh vật nghiêm khắc với bản thân nhất thế giới.
Giang Miểu thở dài một hơi, vịn tường đi vào phòng vệ sinh, vừa rửa tay xong đã nghe thấy cô giáo lễ nghi đứng cách đó không xa nói nhỏ với nữ quản gia.
“Cô giáo Quý, tình hình của tiểu thư thế nào rồi?” Nữ quản gia có phần thấp thỏm hỏi: “Hôm nay tiểu thư trong lớp có nghe lời không? “
Cô giáo dạy lễ nghi cười cười: “Tiểu thư từ trước tới nay vẫn rất ngoan. Hôm nay thành thật ngồi nghe xong hai bài, ôn lại bài lễ nghi cũng không tệ.”
“Vậy là tốt rồi.” Nữ quản gia thở phào nhẹ nhõm.
Sắp tới là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của Giang tiên sinh và Giang phu nhân. Nhằm chúc mừng, tiên sinh cùng phu nhân đã bao một hòn đảo nhỏ để hưởng tuần trăng mật hiếm hoi. Trong khoảng thời gian thân mật với vợ lúc nào cũng bị con gái vô tình quấy rối, Giang tiên sinh đã lén dặn họ không có chuyện gì thì đừng gọi điện quấy rầy…
Kết quả chỉ cách đây vài ngày, tiểu thư đang tắm đột nhiên ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì tính cách bỗng thay đổi chóng mặt.
Đồ trang điểm cô thích trước kia bị dúi hết cho người giúp việc trong nhà, những chiếc váy thời trang cao cấp cô thích mặc cũng không được đụng đến, tất cả đều bị nhét vào nhà kho tích bụi. Cả ngày cô chỉ mặc quần áo rộng thùng thình, chân xỏ đôi dép lào, không thích mặc đồ lót, còn nhăn nhó kêu tóc dài khó chịu muốn chết, bày tỏ ý kiến muốn cắt thành đầu đinh.
Quản gia vừa nghĩ lại đã thấy mệt tim.
Bác sĩ cũng đã kiểm tra tổng quát sức khỏe, não và tim đều bình thường. Tính toán thì thấy chỉ còn nửa tháng nữa tiên sinh và phu nhân sẽ về… Quản gia chỉ có thể làm công tác tư vấn tâm lý cho tiểu thư, nhân tiện để cô học lại một chút lễ nghi của thục nữ, tránh việc sau này cả tiên sinh và tiểu thư đều bị phu nhân xách tay dạy dỗ.
Quản gia lo lắng đến mức tóc rụng lả tả nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, tiễn cô giáo lễ nghi đi rồi, vừa định về phòng nghỉ ngơi một chút, quay đầu lại thấy góc tường phòng vệ sinh lộ ra một phần đế giày thể thao màu trắng.
“Tại sao không nói nữa?”
Giang Miểu lầm bầm vài câu, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng đen.
“…” Cậu hơi cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy quản gia đeo kính gọng vàng không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, trên mặt còn nở một nụ cười rất chuẩn mực.
Quản gia thân thiết cong môi: “Tiểu thư ở chỗ này làm gì thế?”
“…”
Giang Miểu im lặng dán mặt vào vách tường, giống y như học sinh tiểu học bị phạt đứng: “Tôi vừa đi toilet.”
“Tiểu thư giải quyết xong thì nhanh ra ngoài đi, hôm nay bác gái vẫn chưa kịp dọn dẹp nhà vệ sinh đâu, đừng để bị ám mùi.”
Quản gia nói xong, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ trên vai tiểu thư, lúc thả tay xuống chạm trúng một thứ rất mỏng, có hơi cộm lên.
Giang Miểu theo bản năng nín thở, chóp mũi rịn ra một chút mồ hôi.
Có sợi dây, có lẽ đã mặc áo lót.
Vẻ mặt quản gia liền trở nên nhẹ nhõm, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: “Tiểu thư đi học rất mệt đúng không? Tôi kêu nhà bếp làm chút đồ ăn nhẹ, giờ này chắc là đã đưa đến phòng của tiểu thư rồi.”
Giang Miểu bình tĩnh trả lời được, sau đó xoay người chạy về phòng, nhanh chóng khóa cửa lại.
Bánh kem Black Forest đặt trên bàn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, trên mặt bánh rải một lớp đường đen, màu đen trắng đan xen vô cùng đẹp mắt.
Nhưng mà Giang Miểu không có một chút tâm trạng thưởng thức nào, cậu cởi áo phông. Trong gương phản chiếu phần nửa người trên trần trụi của cậu, vị trí vai buộc hai sợi dây dài nhỏ – chính là sợi dây cậu lấy từ giày thể thao. Cậu cố ý buộc dưới cánh tay để giảm tỷ lệ bị phát hiện. Hơn nữa, khi sờ vào rất giống cảm giác của dây đai áo lót.
Thử thách “Không mặc nội y dưới mí mắt quản gia” hôm nay đã thành công rồi!!!
Cũng may hôm nay quản gia chỉ chạm vào vai chứ không kiểm tra phần cúc áo sau lưng, nếu không chắc hẳn sẽ có một trường hợp khác xảy ra.
Tôi khổ quá đi.
Giang Miểu không khỏi thở dài.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng: “Tiểu thư, lễ phục của cô được đưa đến rồi. Bây giờ tôi có thể đi vào không?”
Giang Miểu ồ một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo vào: “Cô có thể vào được rồi.”
Khi cánh cửa được đẩy ra, người giúp việc riêng – Tiểu Nhu bước vào, đẩy một chiếc giá treo áo tới. Trên giá treo đầy các loại váy đủ màu sắc nạm kim cương, thêu chỉ vàng. Từ váy xòe đến hở lưng, cần cái gì thì có cái đó, màu sắc rất xinh đẹp mới lạ, vô cùng tươi sáng. Thậm chí còn có vài bộ trang phục được thiết kế riêng mà người bình thường không chạm vào được, mặc lên có hiệu quả khoe khoang cực cao.
Phía sau xuất hiện thêm hai ba người giúp việc đẩy hai cái giá treo quần áo nữa vào. Trên đó đều là quần áo và giày cao gót phiên bản giới hạn thuộc nhiều thương hiệu xa xỉ khác nhau. Liếc mắt nhìn qua một cái liền có thể kết luận, đây quả thực chính là thiên đường của phụ nữ.
“…” Giang Miểu bị đống quần áo đánh cho choáng ngợp, không khỏi sửng sốt: “Các cô làm gì vậy? Quần áo tôi treo trong tủ còn chưa mặc hết đâu, không cần thêm nữa.”
“Tiểu thư quên rồi ạ?” Tiểu Nhu giải thích: “Chiều mai có buổi đấu giá trang sức. Trước đó cô đã hẹn đến xem, nhân tiện cùng các tiểu thư khác đi dạo phố và uống trà. Hôm nay tiểu thư chọn quần áo sẵn, ngày mai ra ngoài có thể tiết kiệm thời gian.”
“…”
Giang Miểu đờ mặt ra, ánh mắt lướt qua đôi giày cao gót, áo lót cùng chiếc váy cổ chữ V, lúc mở miệng giọng nói của cậu hơi run run: “Chờ đã, ý của cô là muốn tôi ngày mai… mặc những thứ này ra ngoài?”
“Đúng vậy ạ.” Tiểu Nhu cười: “Nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm sẽ đến vào lúc 3 giờ chiều để giúp tiểu thư thử làm tóc và trang điểm, 7 giờ tối cô Vương sẽ đến giúp tiểu thư chăm sóc da mặt. Đúng rồi, bây giờ quản gia nói hôm nay phải cạo lông chân cho tiểu thư, nếu không mặc váy sẽ rất khó coi.”
Ánh mắt của Giang Miểu tối sầm.
Cậu là một thằng con trai, không chỉ phải mặc váy hở ngực, đi giày cao gót, còn phải chịu đựng đủ thứ mỹ phẩm bôi lên mặt, thậm chí còn phải cạo lông chân?!!
Nếu làm đúng theo quy trình này thì buổi tối hôm nay sẽ có bồn tắm sữa bò hương hoa hồng chờ đợi cậu đúng không?
…Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu nghẹt thở rồi.
Lòng Giang Miểu trầm xuống, nhìn Tiểu Nhu đang vui vẻ chọn váy cho mình, cuối cùng hạ quyết định.
Không được, quần áo của phụ nữ chỉ là sự khác biệt giữa con số 0 và vô số lần!
Cậu thề chắc chắn phải bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân.
Mười giờ tối, quản gia gặp Tiểu Nhu trên đường trở về phòng.
“Tiểu thư đã ngủ chưa?” Cô hỏi: “Hôm nay quần áo và đồ trang sức đã chọn xong chưa?”
Tiểu Nhu lắc đầu: “Vẫn chưa ạ, hôm nay máy điều hòa thổi hơi mạnh, tiểu thư cứ ho mãi, không có tinh thần. Chúng tôi chỉ giúp tiểu thư cạo lông chân, sáng mai mới bắt đầu thử quần áo.”
“…Được rồi, ngày mai thử thì ngày mai tính.” Quản gia bất đắc dĩ cười: “Tiểu thư là giá treo quần áo, lớn lên mỹ miều, mặc cái gì cũng đẹp.”
Tiểu Nhu nghĩ tới khuôn mặt của Giang tiểu thư không khỏi cảm thấy hâm mộ, đáng tiếc hình như chính tiểu thư cũng không biết bản thân lớn lên xinh đẹp biết bao nhiêu.
Quản gia nhìn thời gian: “Cũng không còn sớm nữa, cô nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai sẽ có rất nhiều việc bận rộn.”
Hai người nói chúc ngủ ngon với nhau rồi trở về phòng riêng.
Trong màn đêm, ngôi biệt thự cùng trang viên rộng lớn chìm vào yên tĩnh.
Tất cả người giúp việc đều trở về phòng, có người chơi di động, có người đã ngủ say, cũng có một số người đang tính toán hóa đơn tháng này, hầu như không ai bước chân ra ngoài.
Trên bãi cỏ có tiếng xào xạc, camera hồng ngoại tinh tường chụp được một bóng đen chạy thoáng qua cùng với dấu giày mới in trên mặt đất.
Mười phút sau.
Giang Miểu đeo một chiếc túi phiên bản giới hạn của Chanel, trong đó có điện thoại di động, chìa khóa và chiếc ví đựng thẻ ngân hàng mà Giang tiểu thư thường dùng, thở hổn hển chạy xuyên qua một mảnh lá cây xanh dày đặc.
“Chết tiệt…”
Cậu nhìn thấy ít nhất phải còn vài trăm mét nữa mới ra khỏi cổng biệt thự Giang gia, chạy đến mức thở không ra hơi, chống nạnh gầm nhẹ: “Xây nhà lớn như vậy làm cái gì, mấy người muốn tên trộm mệt chết hay muốn ông đây mệt chết hả?”