Huyền Lâu sinh ra đã được liệt vào hàng bách tiên, đại đạo đã thành, hắn chỉ cần tu thân ngộ đạo, yên lặng chờ phụ đế thoái vị, sau khi thiên địa thay mới, mở ra Thừa Thiên đại đạo thuộc về hắn.
Tình, khổ, thù, khó của Tiên gia hắn cũng chỉ là từ chỗ Ti Mệnh nghe được vài câu, như cách sương mù nhìn hoa.
Tiên, phàm vốn là từ một cái nôi sinh ra, nhưng bởi vì năm tháng dài lâu, có nhiều thời gian thể ngộ đại đạo của thiên địa, cho nên thất tình lục dục của tiên giả, phần lớn đều là kiếp số không có ý nghĩa.
Trước khi đầy thiên tuế, hắn vô ưu vô lự, thanh tâm quả dục chỉ thích đâm vào bên trong thức hải tìm kiếm tiên cơ, truy cầu một tia sáng mờ mịt chợt lóe trong suy nghĩ.
Hắn là thiên đế đời tiếp theo, cũng được coi như là bán thần, khi đó, hắn có từng nghe nói, tình có thể làm tiên hồn tiêu tán, quyền có thể đọa tiên hồn, nhưng trong lòng phần lớn là không tin.
Sống gần ngàn tuổi, hắn chưa bao giờ thấy tiên nhân nào trên thiên giới vì tổn thương tình cảm mà tán hồn, khổ nhất cũng chỉ có phụ mẫu của hắn, nhưng bọn họ cũng chỉ là lịch kiếp chín lần tại thế gian mà thôi, ở trong phàm thai phóng đại thất tình lục dục trải qua đau khổ hư ảo, dùng cái này để ngộ đạo, đề luyện ra nhân duyên kiên cố của tiên nhân.
Phụ mẫu của hắn là một đôi oán lữ, thường xuyên bị thiên đạo khảo nghiệm. Mà Huyền Lâu cho rằng, đó là bởi vì bọn hắn là thiên đế thiên hậu, cho nên thiên đạo khảo nghiệm thường xuyên một chút cùng là để cho họ có thể có được một mối nhân duyên tốt.
Đại thái tử điện hạ lúc đó thiên chân đơn thuần, tự cho là hiểu biết hết mọi dụng ý của thiên đạo, nghĩ đến cái gọi là tình có thể thương tổn hồn phách chỉ là lời đồn nhảm của thần tiên mà thôi.
Hắn tùy tay liền có thể đem Phượng Hoàng cách đan trân quý cho Huyền Tín, dùng một bộ biểu lộ “Ta biết tổn thương tình là khổ nhất” làm ra vẻ thành thục, muốn để tiểu đệ đệ của hắn rời xa tình khốn.
Nói đến những thứ tình khổ hoặc là dục vọng quyền thế có thể lung lạc nhân tâm, hắn đều coi như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng bâng quơ, nghĩ chỉ có phàm nhân thiển cận mới có thể bị bọn chúng vây khốn.
Thẳng đến ngày ấy, Tử Trúc phu nhân ở trong thống khổ ngập trời, rút kiếm tán hồn, Huyền Lâu mới biết, tổn thương do tình gây ra có bao nhiêu đau nhức.
Tiên là thân bất tử, nhưng tiên hồn lại bởi vì thống khổ cực độ mà xé rách tiêu tán.
Huyền Lâu che mắt Huyền Tín, không cho hắn (HT) nhìn hồn phách mẫu thân bị thiêu sạch, mà hắn (HL) lại phun ra một ngụm máu, hồn phách vẫn luôn một mực bình tĩnh nay giống như bị người dùng kiếm bổ ra, muốn đem hồn phách của hắn xé rách tách ra khỏi thân thể, xé nát thành từng mảnh, từng mảnh.
Đây chỉ tổn thương do thân tình ly biệt, đã khoét tâm thực cốt như thế.
Nhân duyên của Thiên đế, bọn hắn không thể nhúng tay vào.
Kết cục đã định, vô luận hắn làm cái gì cũng đều không thể vãn hồi.
Từ nay về sau, Huyền Lâu thiên quân lui khỏi vị trí, ẩn cư trong rừng Tử Trúc, tiếp quản tiền tài tam giới, ngày ngày pha trà xem chuyện nhân gian. Huyền Tín thỉnh thoảng sẽ đến thăm hỏi hắn, có khi sẽ ngồi nghe hắn nói một chút chuyện mà người dưới nhân gian cầu xin, nhưng phần lớn là đến cầu hắn hỗ trợ giải quyết nan đề.
Ngộ tính của Huyền Tín tựa như không bằng hắn, lúc tu thân sẽ đụng phải bình cảnh, khó có tiến triển. Huyền Lâu quan sát thật lâu, rốt cuộc cũng biết được tác dụng của Phượng Hoàng cách đan.
Mẫu thân rời đi, Huyền Tín sẽ thương tâm, cũng sẽ đối với thiên đế bất mãn, nhưng hắn luôn luôn đặt loại tình cảm đó ở bên ngoài, không thể chân chính cảm nhận được.
Một thời gian dài sau đó, Huyền Lâu lo lắng nhiều hơn vui mừng, hắn mơ hồ phát giác, có lẽ mình đã “trồng” sai cái gì rồi.
Bởi vì hiện tại, “quả” đã kết sai.
Trong lúc Lâu Thanh Trú ở bên trong thân thể chống đỡ không nổi mà hôn mê, dùng một điểm tu vi xuất khiếu, muốn đi gõ tỉnh đệ đệ của hắn.
Cho tới bây giờ đều là Huyền Tín đến cầu hắn, hắn chưa bao giờ cầu xin Huyền Tín cái gì, nhưng lần này, hắn muốn tìm một cô nương cầu tiên hồn Huyền Tín mau mau thanh tỉnh.
Nhưng vô luận hắn khẩn cầu như thế nào, thức hải của Huyền Tín từ đầu đến cuối chưa bao giờ đáp ứng.
Thức hải của hắn giống như ở trong đan lô, ngăn cách Thiên Địa Nhân thần.
Huyền Lâu rõ ràng có thể nhìn thấy bản hồn Huyền Tín ở trong đó, nhưng hắn gõ thế nào cũng không tỉnh. Hắn đã thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng đều bị Phượng Hoàng cách đan phản kích lại.
Phượng hoàng cách đan cẩn trọng thủ hộ bản hồn Huyền Tín, đem hết thảy khả năng xúc phạm tới tình cảm của hắn ngăn cách ở bên ngoài.
Huyền Lâu trở lại trong cơ thể, tỉnh lại trong đau đớn, cười khổ nói: “Là ta tự tay trồng sai bởi vì…”
Khi đó bản thân ngu ngơ, nghĩ đến tương lai khi Huyền Tín lịch kiếp, đưa trước cho hắn một tia sinh cơ, cho hắn thêm một chút hi vọng sống, thế nhưng lại cắt mất sinh lộ của mình.
Trúc Đồng ở bên cạnh hắn, khóc chít chít nói: “Thiên quân, bằng không chúng ta liền…”
Không đợi Trúc Đồng nói xong, Huyền Lâu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một chưởng đem hắn ném xuống giường, lại tự mình suy yếu ho lên.
“Thân mình Thiên quân chỉ có thể chống đỡ một ngày!” Nước mắt Trúc Đồng hóa thành những hạt vàng nhỏ, tròn vo như hạt đậu lạch cạch lạch cạch rơi trên mặt đất, “Nếu không tìm ra biện pháp, cũng chỉ có thể hồn phi phách tán!”
Ánh mắt Huyền Lâu mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy trước mắt một mạnh huyết vụ.
Hắn bình tĩnh nói: “Tu vi của ta còn có thể chống đỡ thêm mấy ngày, Trúc Đồng… Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ bóc đi tiên thân của ngươi, từ nay về sau ngươi không cần cùng ta gắn kết sinh tử, chỉ là không biết Phú Quý trúc lười biếng như ngươi có thể chịu đựng tịch mịch mà tu hành một lần nữa hay không…”
“Thiên quân!” Trúc Đồng hiểu được lựa chọn của hắn.
Huyền Lâu cười nói: “Vốn dĩ còn tưởng rằng, ta chỉ đang ở trong một quyển sách không chút thú vị dùng để hỗ trợ một ngốc tiên độ kiếp, ta từng tính khi trở lại thiên giới, sẽ để Niệm Niệm thấy được mỹ diệu nơi Cửu Thiên, ta còn chưa ở trước mặt nàng anh dũng bao giờ… Nàng nói thần tiên trên trời, dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng không ngã… Niệm Niệm a…”
“Thiên quân!” Trúc Đồng chà xát nước mắt, ôm lấy tay của hắn nói, “Thiên Quân đưa cho Trúc Đồng sinh cơ cùng trí tuệ, Trúc Đồng nguyện ý cùng Thiên quân kết chặt sinh tử!”
“Trúc Đồng, ta đã quyết tâm tán hồn cứu nàng.” Huyền Lâu nói, “Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ hay chưa?”
Trúc Đồng dập đầu, nói: “Trúc Đồng hiểu được. Trúc Đồng không sợ chết, không sợ hồn phi phách tán, Thiên quân không muốn ân nhân chết, Trúc Đồng cũng không nguyện ý để ân nhân chết.”
“Nếu dùng năm thành tu vi…” Huyền Lâu nhắm mắt lại, nhẹ nói, “Hẳn là đủ khai trận đưa nàng bình an đưa về. Thân thể của Niệm Niệm ở thế giới kia hình như vẫn còn sinh cơ tồn tại, chỉ là, năm trăm sinh hồn này thì nên làm cái gì bây giờ?”
Trúc Đồng nói: “Nếu như Thiên quân có thể nhận thêm một thành tu vi, Trúc Đồng sẽ có thể bảo vệ những sinh hồn vô tội gặp này nạn!”
Huyền Lâu nở nụ cười.
Muốn lấy lại sáu thành tu vi, mới có thể bảo vệ tất cả mọi người sao?
Trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, sáu thành tu vi, không biết bộ thân thể giập nát này có chèo chống đến khi hắn khai trận đưa Vân Niệm Niệm trở về, lại dệt nên kết giới đem mấy trăm sinh hồn bình an đưa đến thiên giới hoặc là luân hồi đài hay không.
“Bên ngoài… Còn có thể chống đỡ bao lâu?” Hắn hỏi.
Trúc Đồng nói: “Hôm nay có thể chống đỡ đến khi trời sáng, chỉ cần người Lâu gia có tâm thủ hộ, Kim Chung tráo liền còn có thể ngăn cản!”
Huyền Lâu ráng chống đỡ thân thể ngồi xuống, tóc dài trải sau lưng, lọn tóc đã thấy màu sương trắng.
“Dù đã quyết tâm lấy cái chết để đổi lấy sự sống dành cho nàng. Nhưng ta đối với nàng vẫn có nhiều lo lắng… Lo lắng hồn phách nàng sau khi trở về không nơi nương tựa, lo lắng nàng thoát khỏi nguy hiểm mất mạng cũng phải vượt qua gian sau đó khổ…”
Hắn lo lắng cuộc sống nàng sau này, cuộc sống không có hắn, nếu như nàng đau đớn, thương tâm, bị người khi dễ, ủy khuất, hắn sao có thể biết, sao có thể bảo hộ?
Hắn thở dài, vừa cười nói: “Có lẽ ta nên thẳng thắn một chút, ta lo lắng như vậy, là bởi vì bản thân không buông bỏ được nàng. Trong chúng ta, người không bỏ xuống được nhất, thật ra là ta.”
Trúc Đồng dụi dụi con mắt, bên trên lông mi vàng óng ánh đều là kim sắc.
Huyền Lâu thở sâu, mặt mày ôn nhu nói: “Trúc Đồng, gọi Niệm Niệm tới đi, ta nên cùng nàng cộng độ lương tiêu… Một lần cuối cùng.”
Trúc Đồng nước mắt đầm đìa nhìn Huyền Lâu: “Nhị thái tử thật sự không có biện pháp giúp Thiên quân sao?”
“Đây cũng là nhân quả của ta.” Huyền Lâu nói, “Ta đã nhìn ra, đệ đệ này của ta, từ nhỏ đến lớn đều là hắn đến cầu ta, bây giờ nghĩ lại, đây đều là ta nợ hắn. Hắn như thế là bởi vì ta tự mình chủ trương, không nghĩ tới ta đối tốt với hắn, lại làm cho hắn yếu ớt… Phần quả đắng này, nên để ta nhận lấy.”
– —
Thần sắc Vân Niệm Niệm hoảng hốt, nàng du đãng đến tiền viện, phần ngoài của bức tường đã sụp đổ hơn phân nửa, nhưng bởi vì mọi người nắm chắc trong lòng, tin tưởng vững chắc rằng mình có thể vượt qua đêm nay, vòng bảo hộ của Lâu gia vẫn kiên cố như cũ.
Bạch Liên cũng đứng sau lưng nàng, ánh mắt nhìn nàng càng phức tạp.
“Ngươi còn tốt chứ?”
Vân Niệm Niệm quay đầu, sửng sốt một lúc lâu, làm mặt quỷ với nàng ta, cười một tiếng: “Lão tử vẫn tốt!”
Bạch Liên đã đem phương pháp phá tầng thứ ba nói cho Vân Niệm Niệm, nhìn thấy bộ dạng này của Vân Niệm Niệm, Bạch Liên đã biết lựa chọn của nàng.
Bạch Liên nhấc váy lên, hành lễ với Vân Niệm Niệm, khác với lễ nghi uốn gối của thế gian này, Bạch Liên khom người xuống, hướng nàng cúi đầu, nhìn càng giống với lễ nghi của thiên giới hơn, ưu nhã lại cung kính.
Vân Niệm Niệm: “Ngươi có biết không?”
Nàng cười tủm tỉm nhìn Bạch Liên: “Ta từ nhỏ đã là một học sinh ba tốt, phẩm hạnh tốt, cực kì chính nghĩa. Coi như xã hội chỗ chúng ta có đôi khi sẽ đem thiện lương cùng ngu xuẩn xem như ngang bằng, nhưng ta cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc, thiện hạnh là cao thượng cao quý, là nhân tính đẹp nhất.”
Bạch Liên giữ im lặng, còn thật sự nghe nàng nói.
Vân Niệm Niệm giơ chân lên, chỉ vào hai chân này, nói: “Trước khi ta tới đây, đã bị xe đụng gãy hai chân, ta ngược lại không cho rằng đây là thiện hạnh, cho nên lúc phụ huynh của mấy đứa nhóc kia khóc tán dương ta, ta kỳ thật cũng không có cảm giác gì, nhưng ta thực tự hào, ngươi có biết ta tự hào cái gì sao?”
Nàng ngoẹo đầu, cười nói: “Ta tự hào về hành vi khi đó của mình, đó là một loại bản năng không có cần suy nghĩ, trong nháy mắt xe tới kia, ta không có cân nhắc lợi hại, chính là một loại bản năng. Điều khiến ta kiêu ngạo nhất, chính là loại bản năng này của mình, Vân Niệm Niệm ta vô cùng ngầu, chưa bao giờ phản bội đức tin của mình, đem thiện hạnh tích lũy thành một loại bản năng. Ngươi biết không, đây mới là thứ làm cho ta vui vẻ nhất, sẽ có lúc ta tự cao, cũng sẽ ghen ghét người khác, sẽ có những ý nghĩ âm u lên không nổi mặt bàn, nhưng lời nói của ta, biểu hiện của ta, vẫn luôn là thiện lương cao thượng.”
Bạch Liên gật đầu nói: “Ngươi là người đại thiện.”
“Lúc không có thời gian để lựa chọn, ta sẽ dùng bản năng của mình để cứu người khác. Lúc có thời gian lựa chọn, ta sẽ do dự.” Khóe mắt Vân Niệm Niệm ánh lên ý nước, “Sau khi cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật, làm ra lựa chọn cũng không khó như vậy. Ta vốn là tới để cứu người, mà lại… Nói thật ra, có thể ở lúc sắp chết, còn có thêm mấy tháng mộng ảo, đã coi như ta kiếm lời.”
“Coi như là đây là một giấc mộng trước khi chết của ta đi.” Vân Niệm Niệm cười nói, “Sau này khi người trở về thiên giới, lúc nói đến tên ta, tuyệt đối đừng nói ta bởi vì yêu Lâu Thanh Trú, quyết định vì hắn mà chết, ta mới không bởi vì tình yêu mà liều mình.”
Nàng tươi cười xán lạn: “Ngươi cứ nói thẳng, ta đây, chính là một người tốt thuần túy thiện lương, cho dù là không yêu Lâu Thanh Trú, ta cũng sẽ quyết định như thế này.”
Bạch Liên mặc dù không hiểu, nhưng vẫn trịnh trọng nói: “Ta đã nhớ kỹ.”
Vân Niệm Niệm chống nạnh, nhìn qua phương hướng đại viện thở dài: “Ai… Tốt, tiếp theo, chính là nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể đánh thức hắn, cùng hắn làm một lần đêm xuân đáng giá ngàn vàng cộng thêm một cái mạng nữa đây.”
Thần sắc Bạch Liên có chút xấu hổ, nhưng vẫn không được che đậy kính ý, đang muốn mở miệng, chợt nghe một tiếng kêu gọi.
“Ân nhân.” tiểu Trúc Đồng chân trần chạy tới, nói, “Thiên quân mời ngài lại cứu hắn một lần, độ cho hắn chút tu vi.”
Nghe vậy, Bạch Liên sững sờ, nhìn về phía Vân Niệm Niệm.
Chẳng lẽ, đại thái tử đã làm ra quyết định, đứng trước sinh tử và nhân duyên, bỏ rơi nhân duyên để tự cứu sao?
Vân Niệm Niệm: “Ài? Thân thể kia của hắn có làm sao không?”
Lông mi Trúc Đồng kim quang lóng lánh, treo nước mắt vàng óng cười nói: “Ân nhân độ tu vi, thiên quân liền có thể tiếp tục chống đỡ.”
“Đã biết.” Vân Niệm Niệm cũng cười, chính là ánh mắt có chút cô đơn, “Xem ra hắn đã suy nghĩ minh bạch.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Song phương đều muốn vì đối phương bỏ mạng.
Mà lại cả hai cũng không hề biết quyết định của đối phương.
Đạo diễn: Các bộ môn tỉnh lại hạ tinh thần, ngày mai đem kịch liệt nhất diễn hết thảy đánh ra đến cùng nhau phóng túng!