Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 39: Mở ra lối riêng



Vân Niệm Niệm đi theo phía sau hai tiểu cô nương, toàn thân hưng phấn. Chuyện nàng thích làm nhất chính là bày mưu tính kế cho những cô nương này, giúp các nàng tham mưu.

Vân Niệm Niệm gọi Tuyết Liễu lấy ra tập tranh kiểu tóc, lại gọi hai cô nương đem rương quần áo đều đem tới gian phòng của nàng, còn sai người đi lấy một khối băng cho Trình Điệp Tuyết thoa mặt.

Tần Hương La không cao hứng, chất vấn nàng: “Ngươi là hướng về bên nào?”

Vân Niệm Niệm: “An tâm chớ vội, chỉ cần nói một câu thôi, hai ngươi có muốn mình xinh đẹp nổi bật nhất khóa học hay không?”

Hai cô nương liếc mắt, biểu thị: Nói bậy bạ cái gì đó, ngươi cho rằng chúng ta đều giống ngươi thích tao thủ lộng tư câu dẫn người sao!

Nhưng trên thực tế, các nàng cũng không có ngăn cản Vân Niệm Niệm nhìn rương quần áo các nàng.

Trình Điệp Tuyết cùng Tần Hương La đều âm thầm so tài, lại muốn ở trước mặt Vân Niệm Niệm khoe xiêm y của mình, khẩu thị tâm phi, Vân Niệm Niệm quá rõ ràng.

Nàng cười tủm tỉm kiểm tra xong y phục của các nàng, cùng Tuyết Liễu dặn dò vài câu, Tuyết Liễu vội vàng rời đi.

Tần Hương La cảnh giác nói: “Vân Niệm Niệm, ngươi lại ra ý định quỷ quái gì?”

Vân Niệm Niệm chỉ về phía hai cái rương, nói: “Đồ vật của các ngươi mua sai rồi.”

Tần Hương La nhíu lông mày, không phục nói: “Ai cần ngươi lo…”

“Ngươi mặt tròn môi dày, dùng cách trang điểm mỏng nhẹ căn bản không phù hợp, dù tuổi còn nhỏ, nhưng người đã có khí chất, cần dùng kim sức hào phóng, mới có thể biểu lộ hết ưu điểm của mình.”

Tần Hương La khinh bỉ nói: “Ta đã biết ngươi là lại muốn đem những đồ vật tục diễm…”

“Ngươi học Vân Diệu Âm, ngược lại sẽ càng khiến Vân Diệu Âm thêm tinh xảo động lòng người, mà ngươi thì lộ ra vẻ buồn cười vụng về.”

“Vân Niệm Niệm, ngươi chán sống phải không!” Tần Hương La lại bị đạp lên cái đuôi, tức giận đứng lên, ngón tay đều muốn cào lên mặt Vân Niệm Niệm.

Nếu là lúc trước, nàng đã sớm xé miệng Vân Niệm Niệm, nhưng hôm nay, Vân Niệm Niệm đã gả cho người, nàng ngược lại không dám đụng vào nàng.

Trình Điệp Tuyết ngồi một bên dùng băng thoa mặt, nghiêm mặt xem kịch, ngạo nghễ.

Vân Niệm Niệm quay đầu nói với Trình Điệp Tuyết: “Ngươi dù nhìn thì có vẻ cao ngạo, kì thực tâm tính như lửa, cho nên ta cho rằng không thể quá thanh lãnh, mặc đồ trắng sẽ làm ngươi có vẻ không dễ gần, nhưng một khi ngươi mở miệng nói chuyện, liền sẽ bị người ta phát giác, ngươi vẫn chỉ một cô nương tính tình nóng nảy.”

Trình Điệp Tuyết cũng thay đổi thần sắc, cả giận: “Cái gì mà nóng nảy chứ?!”

Tần Hương La sắc mặt hơi nguội, châm ngòi thổi gió nói: “Còn không phải sao, người sang tự hiểu lấy mình, có thiên kim tiểu thư nào đó còn tưởng rằng chính mình băng thanh ngọc khiết, trên thực tế ngay cả một cái váy cũng đều tính toán chi li.”

Trình Điệp Tuyết cùng Tần Hương La lại rùm beng.

Vân Niệm Niệm không có chút rung động nào, liếc nhìn tập tranh kiểu tóc, lại từ trong rương của các nàng, chọn lấy mấy bộ quần áo.

Tuyết Liễu đúng vào lúc này ôm một chồng hộp trở về.

“Tiểu thư, đều lấy ra.”

Tuyết Liễu đem những hộp gỗ nhỏ của Vân Niệm Niệm mở ra, son bột nước từng hộp to to nhỏ nhỏ màu sắc khác biệt, Tần Hương La cùng Trình Điệp Tuyết không tiếp tục náo nữa, tất cả đều ngơ ngác chăm chú nhìn.

Tần Hương La cắn răng nói: “Tốt, ta đã biết, ngươi là muốn đến trước mặt chúng ta khoe khoang!”

Vân Niệm Niệm xoay người lại, chỉ vào hai kiểu tóc trong tập tranh, nói: “Hai kiểu này mới hợp với các ngươi.”

Nữ hài tử mười mấy tuổi, ngoài miệng thì nói chán ghét, ánh mắt không tín nhiệm Vân Niệm Niệm, nhưng son phấn rực rỡ muôn màu cùng quần áo xinh đẹp bày ở trước mắt, đều muốn thử một lần.

Dù sao thời gian cũng là dư dả, các nàng cũng vui vẻ thử thay đổi trang phục.

Tùy tùng tiến vào thư viện đưa đến ma ma trang điểm của Vân Niệm Niệm đến, bà dựa theo ý tứ của Vân Niệm Niệm, trước giúp Tần Hương La đã thay xong quần áo chải tóc.

Kiểu tóc mà Niệm Niệm chọn cho Tần Hương La, chính là lấy phần tóc mái đằng trước cuốn về phía sau, đánh phồng lên, búi hai búi tóc nhỏ, mặt tròn chải kiểu tóc này vô cùng thích hợp, có cảm giác châu tròn ngọc sáng.

Ma ma kinh nghiệm già dặn, tóc chải được một nửa, lại nói: “Tần tiểu thư tuổi có chút nhỏ, dù khí chất ung dung, nhưng nếu đem tóc chải hết lên hơi có vẻ già dặn, không bằng thả xuống một nửa, lấy trâm hoa cài lên, dùng Kim châu mang ngọc.”

Vân Niệm Niệm: “Ân, có đạo lý.”

Tần Hương La nhìn mình trong gương, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, lại nghe được câu cần Kim châu mang ngọc, tay run lên, miệng ngập ngừng.

Kim châu mang ngọc là một loại trang sức, dùng nhuyễn kim làm dây cột tóc, khảm bên trên một chuỗi ngọc châu, đem cài lên đầu giống như đem châu ngọc khảm trong tóc, hoa mỹ quý khí, loại trang sức này, nàng không có.

Vân Niệm Niệm từ trong hộp trang sức của mình xuất ra một chuỗi Kim mang ngọc, đưa cho ma ma, lui về phía sau mấy bước, đánh giá Tần Hương La.

Sau đó lại cầm mấy hộp son, đặt trước mặt Tần Hương La so sánh màu sắc, cuối cùng, định ra rồi một cái có màu đỏ hơi sậm.

Nàng nói: “Cái này ta gọi Diệp phong sắc, ngươi chắc cũng từng thấy lá phong đi? Ngươi bôi loại màu sắc này là thích hợp nhất, về sau không thể học theo Vân Diệu Âm bôi phấn hồng ngoài miệng.”

Ma ma giúpTần Hương La chải đầu, dính nước, thoa son.

Vân Niệm Niệm lại lấy ra một hoa tai, đưa cho Tần Hương La đeo lên, lại kéo ra mấy sợi tóc tạo nét tự nhiên.

“Như vậy cũng tốt hơn nhiều.” Vân Niệm Niệm nói, “Về sau, mặt không cần bôi trắng như vậy, son cũng không cần bôi toàn môi, có thể chỉ bôi ở giữa, còn lại lấy tay tán ra xung quanh, tự nhiên chút. Ngươi xem, có phải rất đẹp mắt hay không, cũng rất thích hợp? Ngươi mặc y phục màu đỏ cùng lam mười phần phù hợp, có thể dùng làm phi bạch làm điểm nhấn, tinh tế phủ lên đầu hoặc là quấn trên vai đều được, tóm lại là so với việc mặc màu sáng thì đem hơn nhiều.”

Tần Hương La bưng lấy tấm gương không buông tay, mở to hai mắt nhìn thật kỹ, xem xét chính mình.

Ma ma trang điểm cười nói: “Tần tiểu thư đã có thể làm đương gia chủ mẫu a, khí chất thật tốt.”

“Thật vậy chăng?” Tần Hương La cao hứng.

Trình Điệp Tuyết đứng một bên cũng yên lặng thay y phục mà Vân Niệm Niệm phối cho mình, nhưng lại xấu hổ cầu nàng trang điểm cho mình.

Vân Niệm Niệm kéo Trình Điệp Tuyết qua, đối với Tần Hương La giảng: “Bên trong tuyết kiều, có ngạo khí, nhưng ngạo khí cũng phân thành nhiều loại, nàng ngạo cũng không phải là lãnh ngạo, nếu là cưỡng ép bày ra vẻ cao ngạo, lãnh ngạo sẽ thực giả, ngược lại lại thêm buồn cười.”

Trình Điệp Tuyết bỏ tay Vân Niệm Niệm ra, nước mắt đều muốn chảy xuống, vừa tức vừa ủy khuất nói: “Ta nhìn hiểu, ngươi là hướng về phía nàng ta, tới đây cười nhạo ta!”

“Ta còn chưa có nói xong.” Vân Niệm Niệm đem nàng ngồi trên ghế, nói, “Cẩn thận lời giải thích một chút, ngạo kiều chính là một loại ngang ngược nhưng lại không mất đi vẻ đáng yêu, nếu tới gần liền sẽ phát hiện nàng không phải là ngạo, mà là kiều.”

Tần Hương La ha ha hai tiếng, cười nàng: “Không sai, ngang ngược, ngươi có nghe thấy không, ngay cả Vân Niệm Niệm đều biết ngươi là người không thèm nói đạo lý!”

“Ta không cùng ngươi ầm ỹ!” Trình Điệp Tuyết hừ một tiếng, ngoan ngoãn chờ ma ma giúp nàng chải tóc.

“Son màu hồng nhạt thực thích hợp ngươi.” Vân Niệm Niệm đem son mà nàng đã chọn tốt đặt trong tay Trình Điệp Tuyết, lại chỉ vào kiểu tóc bên trên tập tranh, “Mà kiểu tóc Bạch Tuyết này, thực hợp với ngươi, ngay cả tên cũng cùng ngươi hữu duyên, nếu không thử không phải sẽ đáng tiếc sao?”

Trình Điệp Tuyết hưởng thụ nói: “Vậy làm phiền ma ma chải kiểu Bạch Tuyết.”

Bạch Tuyết chính là ở hai bên tai quấn lên một vòng tóc, sau đó đem tất cả buộc ở sau ót, dùng tơ lụa tinh tế nửa buộc nửa thả. Theo thuyết pháp của Vân Niệm Niệm, chính là kiểu đầu công chúa.

Tóc chải xong, Vân Niệm Niệm tìm đến mấy cây trâm cài xâu tiểu trân châu cùng lông vũ, để Trình Điệp Tuyết trang điểm tốt.

Trình Điệp Tuyết lập tức từ bộ dáng cao lãnh nửa chết nửa sống, biến trở về thành đại tiểu thư xinh xắn có tỳ khí, cả người đều sáng rỡ.

Ma ma cười nói: “Thật sự là xinh đẹp, giống nhị thiếu gia vẽ Đào tiên tử vậy.”

Trình Điệp Tuyết trước khi đến thư viện đã nghe thứ huynh nói tới vở diễn《 Tam Tiên Phối 》, biết Đào tiên tử ngọt ngào động lòng người, làm cho nhiều người như si như say.

Diễn tuy là con hát diễn, nhưng Đào tiên tử là tiên, được ma ma tán dương giống Đào tiên tử, Trình Điệp Tuyết rất cao hứng.

Nhưng nhìn màu sắc y phục trên người, Trình Điệp Tuyết vẫn lầm bầm mấy câu: “Đây đều là màu sắc tháng trước đã mặc qua…”

Vân Niệm Niệm nói: “Màu sắc thịnh hành cũng chưa chắc thích hợp với bản thân, mặc vào cũng không dễ nhìn, vậy mặc chúng là vì cái gì? Không bằng suy nghĩ khác người một chút, đem những thứ phù hợp với mình mặc lên mới chính là dáng vẻ đẹp nhất.”

Trình Điệp Tuyết nhấc lên ống tay áo màu hồng nhạt như có điều suy nghĩ, mà Tần Hương La thì thần thần bí bí hỏi Vân Niệm Niệm: “Ngươi giúp chúng ta, là vì muốn chọc tức Vân Diệu Âm sao?”

“Ta trêu tức nàng làm gì?” Vân Niệm Niệm nói, “Ta là muốn các ngươi đều ăn mặc thật xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, trăm hoa đua nở mới là xuân.”

Tần Hương La một mặt cười, nhẹ giọng nói: “Ta mới không tin đâu… Uy, Vân Niệm Niệm, xuất giá có tốt không?”

Trình Điệp Tuyết cũng xoay người lại, hiếu kì lại rối rắm nhìn qua Vân Niệm Niệm, đợi nàng trả lời.

Vân Niệm Niệm chân thành nói: “Ta nói thật, xuất giá có tốt hay không, cần phải nhìn xem người mà ngươi gả có được hay không. Ta cảm thấy tốt lắm, là bởi vì Lâu Thanh Trú là người tốt, cho nên đối với ta cũng rất tốt. Nhưng cánhững điều này cũng không đại biểu chỉ cần xuất giá thì liền nhất định là tốt.”

“Hứ, vẫn là khoe khoang!” Tần Hương La một bộ hiểu rõ, cầm lấy tấm gương soi.

Vân Niệm Niệm nói: “Xuất giá cũng giống như quần áo, đều không phải cứ đắt tiền chính là tốt, y phục dù có đắt đi nữa, mặc lên người được người ta thổi phồng khen ngợi nhất thời nửa khắc, nhìn thì có vẻ phong quang, nhưng lại không thích hợp, nếu đã thế thì không cần mua… Dù là quần áo hay xuất giá, thích hợp vẫn là tốt nhất.”

Trình Điệp Tuyết nháy mắt ngốc lăng, Tần Hương La thì đẩy tóc, nói: “Ta biết ngươi gả thấp, trong lòng khổ sở, đành phải nói gả cho người thích hợp mới tốt, sợ chúng ta khinh thường ngươi sao?”

Vân Niệm Niệm bất đắc dĩ: “Mà thôi, ta cứ chậm rãi đi.”

Ánh mắt của nàng trở nên cô đơn, bỗng nhiên ý thức được, coi như là nói cho những cô nương này, các nàng cuối cùng cũng đều phải xuất giá, cũng chỉ có một con đường có thể đi.

Rất có thể tất cả cố gắng của nàng đều không có kết quả.

Nhưng…

Vân Niệm Niệm: “Ta sao có thể bi quan như thế?”

Người đều sẽ chết, nói cho cùng, mọi người đều có một điểm chung. Mặc dù các cô nương sống ở thế giới này cuối cùng chỉ có một con đường xuất giá, nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng hết sức để các nàng sống tới khi kết truyện, sống vui vẻ chút, vô ưu vô lo.

Buổi trưa đánh chuông, trà khóa kết thúc, nhóm học trò tốp năm tốp ba nói chuyện hôm nay hai người ở trên lớp kéo tóc cào mặt nhau, chậm rãi về Xuân viện ăn trưa.

Khi đi qua cầu Thu Thủy, Lý Mộ Nhã lẻ loi trơ trọi đi ở đằng trước trước trông thấy một thân ảnh màu tím trên cầu, là Lâu Thanh Trú.

Vân Diệu Âm cùng Hạ Viễn Thúy đồng hành, Hạ Viễn Thúy nhìn thấy Lâu Thanh Trú, trợn mắt nhìn, bước chân thả chậm, ngập ngừng không dám qua cầu, Vân Diệu Âm đầu tiên là kinh ngạc, sau khi hiểu được Lâu Thanh Trú ở chỗ này là chờ người nào, nàng cắn môi ngầm ghen tị.

Tử y nhân xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng, không thấy Vân Niệm Niệm, lông mày có chút giương lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc.

Lý Mộ Nhã đoán được ý đồ của hắn, nghĩ nghĩ, đi ra phía trước, xa xa dừng lại, uốn gối nói: “Lâu tiên sinh buổi trưa tốt, ta là thê tử của Kiều Đồng, Lý Mộ Nhã.”

Lâu Thanh Trú nhẹ gật đầu: “Phu nhân tốt.”

“Tiên sinh ở đây, là chờ phu nhân sao? Buổi sáng học đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nàng bồi hai vị tiểu cô nương về Xuân viện thay quần áo.”

“Đa tạ.” Lâu Thanh Trú nói xong cũng đi, một ánh mắt cũng không cho đám nữ học kia.

Lý Mộ Nhã nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, nghĩ tới ánh mắt Lâu Thanh Trú thanh chính mà nam nhân đã thành hôn ít ai có được, lập tức cảm khái Vân Niệm Niệm tốt phúc.

Lý Mộ Nhã chậm rãi đi trở về Xuân viện, lại sững sờ.

Bên trong tòa Xuân đình bên ngoài Xuân viện, Lâu Thanh Trú đứng chắp tay, rũ mắt nhìn cá chép trong ao tranh ăn, xem ra, là tính toán đợi Vân Niệm Niệm đi ra.

Lý Mộ Nhã xa xa hỏi thăm một tiếng: “Nếu có chuyện quan trọng, đợi ta thấy nàng, ta sẽ giúp tiên sinh gọi nàng ra.”

Lâu Thanh Trú nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cười một tiếng, nói: “Không có chuyện quan trọng gì, không cần thúc giục nàng, ta chỉ là muốn tiếp nàng tan học mà thôi.”

Lý Mộ Nhã đột nhiên nhớ tới vị phu quân của nàng.

Phu quân nàng mặc dù lớn hơn nàng gần hai mươi tuổi, nhưng lại là một trang quân tử, hắn sẽ không nói những lời tình tứ loè loẹt, cũng khinh thường thói quen cá cược chơi gái linh tinh, lúc mới gả, nàng ghét bỏ hắn cổ hủ không thú vị, lúc cùng nàng trò chuyện cũng không ngẩng đầu lên, nhưng có lần nàng bệnh một trận, sau khi thân mình tốt hơn, tản bộ trong viện, phu quân nàng liền vội vàng thả công văn trong tay, chạy tới bồi nàng.

Nàng hỏi: “Có chuyện gì?”

Phu quân lúng ta lúng túng nói: “Không có gì quan trọng, sợ ngươi lạnh, giúp ngươi chắn chút gió mà thôi…”

Lý Mộ Nhã nhớ lại những việc này, trên mặt có chút tươi cười, nói: “Tiên sinh đợi chút, ta kêu nàng ra.”

Vân Niệm Niệm thu thập đồ đạc, có chút đói bụng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn sắc trời.

“Nên ăn cơm trưa đi?”

Tuyết Liễu nói: “Hôm qua lão gia nói hôm nay đưa tới Hương gà bắc bơ, chỉ sợ lúc này đã đưa đến Tiên Cư các.”

Vân Niệm Niệm thèm, xoa tay: “Trở về!”

Nàng đẩy cửa ra, vừa lúc thấy Lý Mộ Nhã giơ tay lên, đang muốn gõ cửa.

“Tần muội muội cùng Trình muội muội trở về? Hòa hảo rồi sao?”

“Xem như hòa hảo rồi đi, nữ hài tử đều là như vậy, ngày bình thường cãi cọ mấy câu, chốc lát liền tốt hơn.” Vân Niệm Niệm cười nói, “Tỷ tỷ vừa về, không bằng cùng ta ăn cơm đi?”

Lý Mộ Nhã lắc đầu nói: “Chính ngươi mau đi đi, phu quân của ngươi chờ ở bên ngoài đã lâu, hắn nhất định muốn cùng ngươi ăn, ta sẽ không đi.”

“Hôm nay là Hương gà bắc bơ, hắn không ăn mặn, sẽ không ăn.” Vân Niệm Niệm kéo tay Lý Mộ Nhã, “Vẫn là tỷ tỷ cùng ta đi, bằng không thì cũng không có ai nói chuyện cùng, quá không có ý nghĩa.”

Vân Niệm Niệm hạ quyết tâm, muốn để Lý Mộ Nhã trước biết mình có thai, cho nên quấy rầy đòi Lý Mộ Nhã cùng đi với nàng.

Ra khỏi Xuân viện, quả nhiên thấy Lâu Thanh Trú chờ ở cách đó không xa.

Vân Niệm Niệm nhấc quần áo chạy gấp tới, cùi chỏ đụng đụng Lâu Thanh Trú, cao hứng nói: “Tới đón ta?”

Lâu Thanh Trú thấp giọng hỏi: “Ngươi gọi nàng tới làm gì?”

Vân Niệm Niệm nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ muốn bảo đảm con của nàng, đợi lát nữa giúp ta gọi đại phu đến.”

Lâu Thanh Trú ánh mắt phát ra tia mềm mại, sờ lên tóc Vân Niệm Niệm, ôn nhu nói: “Ta đã biết.”

Đồ ăn Lâu gia đưa tới bày bên trong Xuân đình, Lâu Thanh Trú nhẹ bước qua, điều này khiến Lý Mộ Nhã vạn phần áy náy, chậm chạp không hạ đũa, câu nệ nói: “Là vì ta ở đây, hắn mới rời đi để tránh hiềm nghi sao?”

“Không có, tỷ tỷ đa tâm.” Vân Niệm Niệm giúp nàng chia thức ăn, cười nói, “Hắn là đi mời lang trung.”

Lý Mộ Nhã lúc này mới nhớ tới, Vân Niệm Niệm còn mang bệnh, nói: “Ngươi đừng để ý ta, chính mình ăn nhiều chút.”

“Tỷ tỷ là gả khi đầu xuân sao?”

“Là…” Lý Mộ Nhã miệng nhỏ ăn đồ ăn, kẹp lên một mảnh bơ hương gà, chợt không có khẩu vị, nhíu lông mày.

“Hơn một năm rồi.” Vân Niệm Niệm giúp nàng rót chén canh mơ, thấy nàng kẹp lấy thịt gà nhíu mi, cười đến càng vui vẻ hơn, “Tỷ tỷ uống cái này rất ngon, bơ hương gà kia nếu là ngại ngấy không ăn cũng được.”

Lâu Thanh Trú mang theo lang trung trở về, bưng một ly trà, phiêu nhiên dạo bước ra ngoài, tựa tại lan can xa xa thưởng thức trà.

Lý Mộ Nhã không hiểu: “Hắn không đến dùng cơm sao?”

“Hắn không đói bụng!” Vân Niệm Niệm đem cổ tay đưa cho lang trung.

Lâu Thanh Trú tai thính mắt tinh, nghe thấy Vân Niệm Niệm nói ba chữ “Hắn không đói bụng”, có chút kéo ra khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Không đói bụng? Hắn đều đói muốn điên rồi, lại chỉ có thể mỗi đêm ôm nàng tham lam hấp thụ hồn khí của nàng đỡ đói.

Lang trung xem xong, nói: “Ta xem thiếu phu nhân tinh thần còn tốt, ăn uống không việc gì, nghĩ đến bệnh đã không còn đáng ngại…”

Đang nói, Lý Mộ Nhã bỗng nhiên nôn khan một tiếng, ho lên.

Vân Niệm Niệm vuốt lưng của nàng nói: “Tỷ tỷ thế nào? Lang trung đang ở đây, thuận tiện cũng giúp vị phu nhân này xem một chút đi.”

Lý Mộ Nhã đỏ mặt nói: “Ta không sao, ta từ trước đến nay dạ dày hơi yếu, mấy ngày nay đổi giường ngủ, có chút không khoẻ, đêm qua lại lạnh, chính là không quá dễ chịu mà thôi…”

Lang trung nghe Vân Niệm Niệm hướng Lý Mộ Nhã gọi phu nhân, lại thấy bộ dang của nàng, nói: “Ta xem khí sắc vị phu nhân này, sợ là dạ dày không tốt lắm, vẫn nên xem bệnh bắt mạch mới tốt.”

“Mời.” Vân Niệm Niệm đem vị trí nhường lại.

Lý Mộ Nhã ngơ ngác một lát, đem cổ tay thả lên.

Lang trung đổi tay trái tay phải, xem bệnh rất lâu, mới chậm rãi thu tay lại nói: “Vị phu nhân này xác thực bị lạnh, bất quá cái đó đè xuống không đề cập tới… Vẫn là phải chúc mừng phu nhân, phu nhân đây là có hỉ, hai tháng có thừa.”

Lý Mộ Nhã sửng sốt: “Ta… Sao?”

Vân Niệm Niệm: “Chúc mừng tỷ tỷ!”

Lý Mộ Nhã sửng sốt rất lâu, ngơ ngác nói: “Có đứa nhỏ?”

Nàng bỗng nhiên rơi lệ, lại sợ Vân Niệm Niệm cười nàng, quay lưng đi lau nước mắt, không ức chế được cười: “Thật vậy chăng?”

Lang trung: “Lần quỳ thủy gần nhất của phu nhân là khi nào?”

Lý Mộ Nhã thanh âm nhỏ một chút, ngượng ngập nói: “Ta từ trước đến nay đứt quãng…”

Lang trung nói: “Phu nhân thể cốt mỏng, thêm nữa thể hư sợ lạnh, mạch tượng đã có chút không ổn, vẫn là nên tĩnh dưỡng, ít suy nghĩ, lưu tâm dưỡng thai mới tốt.”

Lý Mộ Nhã hai tay cẩn thận đặt ở trên bụng, lẩm bẩm nói: “Là, ta nên hảo hảo dưỡng… Nhưng, thư viện vừa mở, phụ thân ta lại là chủ trì, ta có thể nào…”

“Tỷ tỷ, đứa nhỏ trọng yếu.” Vân Niệm Niệm khuyên nhủ, “Thư viện nhiều người hỗn loạn, còn muốn chuyên tâm công khóa, xoay quanh lui tới tại các khu nhà, giống như hôm nay, Tần Hương La cùng Trình Điệp Tuyết xảy ra chuyện, nếu là tỷ tỷ ở bên cạnh, bị đến đụng phải làm sao bây giờ? Ta thấy tỷ nên thông tri cho Kiều đại nhân.”

Lý Mộ Nhã: “Niệm Niệm…”

“Tỷ tỷ, an tâm tĩnh dưỡng, dưỡng hảo thân mình, đứa nhỏ mới có thể tốt.”

Lý Mộ Nhã cúi đầu xuống, suy nghĩ thật lâu, nới lỏng miệng: “Ta đi thương lượng cùng phụ thân.”

Vân Niệm Niệm làm cho lang trung viết xuống một phương thuốc, cho một trương ngân phiếu, làm cho người ta lấy thuốc đưa cho Lý Mộ Nhã.

Tiễn bước Lý Mộ Nhã, Vân Niệm Niệm thở dài một hơi, duỗi lưng một cái, lúc này mới ngồi xuống ăn.

Lâu Thanh Trú chậm rãi đi tới, nói: “An lòng?”

“Chờ tin tức, đợi nàng thật sự rời khỏi thư viện, về nhà dưỡng thai, ta mới có thể thật sự an tâm.” Vân Niệm Niệm uống từng ngụm lớn xốt ô mai, chậc lưỡi nói, “Sảng khoái a… Rốt cục không cần đi theo kịch bản rồi.”

Lâu Thanh Trú cầm bốc lên một con tôm, lột vỏ đưa vào trong miệng nàng, Vân Niệm Niệm há miệng chờ ăn.

Lâu Thanh Trú rũ mắt nhìn nàng phồng má, môi hồng răng trắng, híp mắt một bộ dáng vẻ thỏa mãn, đáng yêu đến cực điểm.

Hắn triển mi cười một tiếng, nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Vân Niệm Niệm như là bị một hôn định thân, không nhúc nhích.

Lâu Thanh Trú đứng dậy, làm như không có việc gì nói: “Ta đói. Ta cũng nên ăn một ngày ba bữa, giống như Niệm Niệm mới đúng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.