Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 47: 47: Chương 46



Tô Tễ Tinh ngơ ngác, lắc lắc đầu, nhìn Hạ Xán không tin, “Cậu hôn trộm tôi? Khi nào?”
Hạ Xán xoa xoa đầu cậu, “Cậu còn nhớ bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi đóng không?”
Tô Tễ Tinh chớp chớp mắt, rũ mi lâm vào hồi ức…!
Thời buổi này những người thi vào học viện Điện Ảnh thủ đô khoa diễn xuất, thì hoặc là trong nhà có tiền, hoặc là trong nhà có nhân mạch.

Đại đa số sinh viên chính quy của khoa trong lúc theo học sẽ nhận đóng quảng cáo để rèn luyện kỹ thuật diễn xuất, Hạ Xán cũng không ngoại lệ.

Tuy đời trước anh đã làm diễn viên hơn mười năm, đã diễn qua đủ loại nhân vật, kỹ thuật diễn đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng những người khác không biết điều này.

Hơn nữa hiện tại anh mới chỉ là một người mới trẻ tuổi, nhân vật có thể diễn vẫn bị hạn chế bởi ngoại hình, nên chỉ có thể nhận vài vai diễn phim thần tượng thanh xuân với vài quảng cáo thị trường, vẫn luôn không có cơ hội triển lãm thực lực thật sự.

Vào học kỳ hai năm nhất, không biết Tô Tễ Tinh từ chỗ nào nghe được đạo diễn Trương Thăng chuẩn bị quay một phim điện ảnh, trong đó có một vai diễn yêu cầu là nam diễn viên trẻ có hình tượng tốt.

Trương Thăng là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, có thể đóng một vai trong phim của ông, đối với một người mới mà nói, là chuyện ai cũng hằng mơ ước, lại còn được hợp tác với những ngôi sao lớn, tương lai phim chiếu, khẳng định sẽ được chú ý, nếu biểu hiện xuất sắc, thì có thể lập tức trở thành người nổi nhất trong những người mới rồi.

Đây là cơ hội không thể bỏ qua, Tô Tễ Tinh quyết tâm tranh giúp Hạ Xán vai này.

Trương Thăng với Tô Tễ Tinh đều học cùng một trường cấp ba, thông qua tầng quan hệ này, Tô Tễ Tinh liên hệ với Trương Thăng, gửi lý lịch của Hạ Xán cho ông.

Khi đó Trương Thăng đang ở nước ngoài, không thể đích thân phỏng vấn, cũng nể mặt cậu là sư đệ từng học cùng một trường, nên bảo Hạ Xán quay một đoạn diễn VCR gửi cho ông, yêu cầu của Trương Thăng chính là diễn bất luận một vai nào trong những phim ông từng quay.

Điều này không khó với Hạ Xán, anh thương lượng với Tô Tễ Tinh xong liền chọn một vai diễn trong phim của Trương Thăng từng gây lên tranh cãi lớn, quay xong thì gửi cho Trương Thăng.

Không lâu sau, Tô Tễ Tinh nhận được điện thoại của trợ ly Trương Thăng, trợ lý nói, đạo diễn Trương xem xong video có vẻ rất hài lòng, nhưng chuyện tuyển diễn viên vẫn phải thương lượng với nhà sản xuất phim, mong Tô Tễ Tinh kiên nhẫn chờ đợi.

Tô Tễ Tinh rất tin tưởng vào kỹ thuật diễn của Hạ Xán, cậu vốn cho rằng vai diễn này đã nắm chắc được tám, chín phần, ai ngờ cuối cùng lại nhận được tin tức vai diễn đó bị nhà đầu tư chỉ định diễn viên, chờ đợi hơn mười ngày bỏ ra bao tâm huyết lại thành dã tràng xe cát.

Sau khi biết kết quả Tô Tễ Tinh rất khó chịu, nếu thật sự do diễn không bằng người thì cậu còn chấp nhận được, nhưng lại thua bởi nhà đầu tư khiến cậu uất nghẹn.

Lúc cậu liên lạc với Trương Thăng, cũng không nói mình là con trai của ông chủ Thước Tinh, vì cậu muốn dựa vào thực lực của chính mình mà chiến thắng chứ không phải vì quan hệ trong nhà.

Nếu đổi thành Tô Nghĩa Thịnh đi chào hỏi, nói không chừng vai diễn này đã sớm thuộc về Hạ Xán rồi, đáng tiếc kết quả đã định, giờ nói cái gì đều đã muộn.

Tối hôm biết được kết quả, Tô Tễ Tinh nghẹn một bụng lửa giận, khó chịu vô cùng, cậu liền ép Hạ Xán ra ngoài uống rượu cùng mình.

Hai người tìm một quán cơm gần trường học, chọn ba món ăn rồi gọi thêm một đống bia, cậu một chai tôi một chai, uống tới tận đêm khuya.

Thực ra chuyện mất vai diễn này Hạ Xán không để tâm lắm, lăn lộn trong giới này, trừ phi có chỗ dựa lớn, bằng không sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi được.

Nhưng Tô Tễ Tinh lại khác, vì đời trước từng thất bại, cậu vẫn luôn lo sợ năng lực của mình không đủ để giúp Hạ Xán nổi tiếng, lần làm mất vai diễn này, cậu cảm thấy tất cả đều do bản thân năng lực không đủ, mới làm liên lụy Hạ Xán, nên tự trách trong lòng.

Tô Tễ Tinh rất ít uống rượu nên tửu lượng cũng kém, hai chai bia vào bụng liền bắt đầu lải nhải, thế là Hạ Xán ngồi nghe cậu xả giận cả tối, từ nhà đầu tư cho tới đạo diễn mắng hết một lượt.

Khách hàng xung quanh đều quay đầu nhìn Tô Tễ Tinh tò mò, nghĩ thằng bé lớn lên đoan chính đẹp trai thế mà sao lải nhải không ngừng hệt như Đường Tăng?
Cuối cùng Hạ Xán chịu không nổi, thanh toán xong xách người rời khỏi quán cơm.

Trường học của Tô Tễ Tinh ở phía bên kia thành phố, giờ có về cũng không vào được ký túc xá, Hạ Xán quyết định tìm một nhà nghỉ gần đây thuê một phòng rồi ném Tô Tễ Tinh ở đấy một đêm.

Lúc thuê phòng, Hạ Xán chỉ đăng ký thông tin của một mình Tô Tễ Tinh, anh không định ở lại đây với cậu, trường của anh ngay gần đây, giờ anh về vẫn kịp trước giờ đóng cửa.

Tô Tễ Tinh bất mãn, “Cậu không ở lại với tôi à?”
Trong lòng Hạ Xán biết rõ, Tô Tễ Tinh muốn anh ở lại là muốn có người ngồi nghe cậu càm ràm, anh đã ngồi nghe cậu tụng kinh cả một buổi tối, lỗ tai sắp mọc kén tới nơi rồi, còn lâu mới tự chuốc khổ vào thân, nên nói: “Tôi về trường.”
“Vậy tôi cũng không ở, tôi ra quán net chơi game một đêm.” Tô Tễ Tinh mất hứng thu lại thẻ căn cước, lầm bầm, “Phiền chết đi được, còn ngủ nghê gì.”
Lấy trạng thái bây giờ của cậu, lại thêm bộ dáng say khướt này, là đi chơi game hay đi trả thù xã hội đây.

Vì giữ gìn nền hòa bình trong game, cũng không yên tâm để Tô Tễ Tinh một mình ở nơi ngư long hỗn tạp như quán net, Hạ Xán vội cản cậu lại, nói bất đắc dĩ: “Được rồi, tôi ở lại với cậu.”
Tô Tễ Tinh lườm anh, “Coi như còn chút nghĩa khí.”
Chị gái lễ tân hỏi bọn họ thuê phòng đôi hay phòng tiêu chuẩn, Hạ Xán nói phòng tiêu chuẩn, Tô Tễ Tinh lại vung tay lên phủ quyết: “Phòng tiêu chuẩn cái gì, giường thì nhỏ xoay người một cái là lăn xuống đất rồi, bọn tôi muốn phòng có giường lớn, giường càng lớn càng tốt!”
Chị gái lễ tân nghe xong, vẻ mặt phức tạp đánh giá hai người, hiển nhiên đã hiểu lầm quan hệ của họ là loại quan hệ đó đó.

Dù sao thì hai anh đẹp trai đêm hôm khuya khoắt đến thuê phòng, còn ở chung một phòng ngủ chung một giường, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.

Hạ Xán nhìn mặt chị gái liền đoán ngay được đã bị hiểu lầm, anh mất tự nhiên ho khan, “Bọn tôi là bạn học.”
Chị gái lễ tân cười tủm tỉm gật đầu, “Tôi biết, tôi biết.”
Nhìn nụ cười ái muội của chị ta, Hạ Xán liền hiểu mình có giải thích thế nào thì người ta cũng chả tin, nên không nói thêm gì nữa, đăng ký xong thì túm tên đầu xỏ gây hiểu lầm lên phòng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ở chung phòng bên ngoài, khi đó Hạ Xán còn không biết, xu hướng giới tính của mình sẽ thay đổi vì quyết định của đêm đó.

Tìm thấy phòng, quẹt thẻ đi vào, trời đang giữa hè, Tô Tễ Tinh vừa vào cửa đã cởi áo thun, vừa kêu nóng vừa để trần đi tìm điều khiển điều hòa khắp nơi để bật.

Thanh niên mới vừa hai mươi, dáng người nhìn từ sau lưng mảnh khảnh cân xứng, vai eo thon thả vẫn chưa rút hết vẻ thiếu niên, làn da dưới ánh đèn huỳnh quang còn trắng sáng hơn ga trải giường, cậu đứng dưới điều hòa tham lam hứng gió mát, lúc chống nạnh ưỡn ngực, còn nhìn thấy hai hõm eo nhợt nhạt phía sau eo.

Hạ Xán không biết vì sao khi Tô Tễ Tinh xou người lại thì vội dời tầm mắt, giọng nói anh đông cứng: “Cậu mặc áo vào trước đi, cẩn thận bị cảm.”
Tô Tễ Tinh thản nhiên nói: “Mặc cái gì mà mặc, toàn mùi rượu, khó ngửi chết được.”
Hạ Xán: “Chê mùi rượu khó ngửi còn uống rượu?”
Tô Tễ Tinh: “Không phải tại tâm tình không tốt sao! Cậu ngồi trước đi, tôi đi tắm một cái.”
Tô Tễ Tinh vào phòng tắm, Hạ Xán ngồi xuống sô pha, tìm thấy điều khiển ti vi, liền mở ti vi, anh cũng không biết mình muốn xem gì, đôi mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc thì trống rỗng, tay không ngừng ấn chuyển kênh.

Bỗng phòng tắm hé cửa, Tô Tễ Tinh thò đầu ra ngoài, cậu vừa gội đầu, mái tóc đen mềm mại lòa xòa trước trán, khuôn mặt đỏ bừng, giống một động vật nhỏ gặp vấn đề khó không biết phải làm sao, đáng yêu vô cùng.

“Hạ Xán, tôi không cầm theo quần l.ót làm sao bây giờ?”
Hai người đều lâm thời quyết định thuê phòng, dĩ nhiên không mang theo quần áo để thay, Hạ Xán cảm thấy đàn ông không nên câu nệ tiểu tiết, nên thuận miệng hỏi: “Mặc lại cái cũ không phải được rồi sao?”
Tô Tễ Tinh trừng mắt, “Vậy sao được! Mặc cả một ngày, bẩn hết rồi!”
Hạ Xán nhướng mày: “Không có thì biết làm sao?’
Tô Tễ Tinh nghĩ rồi nói: “Cửa hàng tiện lợi chắc có bán quần l.ót dùng một lần, cậu giúp tôi tìm trên app thử xem.”
Hạ Xán cầm điện thoại lướt một lượt, thật sự có, “Cỡ bao nhiêu?”
“XL.”

Đặt đơn xong, phải đợi nửa tiếng nữa hàng mới giao tới, Tô Tễ Tinh cũng không thể ở mãi trong phòng tắm được, nên quấn khăn tắm ra ngoài, đến bên cạnh Hạ Xán ngồi xuống xem ti vi với anh, “Đang xem gì thế?”
“Tùy tiện xem thôi.”
Ti vi đang chiếu thời sự lúc nửa đêm, Tô Tễ Tinh không thích xem, cướp điều khiển khỏi tay Hạ Xán, “Tin tức có gì hay mà coi, xem có phim nào hay đang chiếu không mà xem.”
Điều khiển ở tay phải Hạ Xán, mà Tô Tễ Tinh ngồi bên trái anh, Hạ Xán vừa cúi đầu là nhìn thấy ngay cậu đang nghiêng người qua anh, tấm lưng nõn nà và chiếc cổ mảnh khảnh, thân hình trần trụi không mảnh vải che chắn, tràn ngập sức sống thanh xuân, tác động không nhỏ đến thị giác anh.

Hạ Xán ngửi thấy hương cam thoang thoảng, vốn chỉ là mùi sữa tắm rẻ tiền của nhà nghỉ, nhưng khi từ trên người Tô Tễ Tinh tỏa ra, thì lại rất dễ ngửi, mùi hương tươi mới pha lẫn chút ngọt ngào, bỗng nhiên khiến người ta muốn uống nước ngọt vị cam.

Tô Tễ Tinh lấy điều khiển chuyển sang kênh phim, tối muộn nên kênh phim đang chiếu một phim điện ảnh cũ, là một phim kinh điển, nên dù là xem lại cũng không thấy chán, Tô Tễ Tinh đặt cả hai chân để lên bàn, chọn một dáng ngồi thoải mái trên sô pha bắt đầu tập trung xem phim, không hề phát hiện ra Hạ Xán ngồi bên cạnh đã mất hồn mất vía.

Ánh mắt Hạ Xán không tự chủ được chuyển đến hai đùi Tô Tễ Tinh, trong đầu không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại miên man nghĩ lúc này phía dưới chiếc khăn tắm đang quấn quanh eo của Tô Tễ Tinh, cậu ấy không mặc gì cả, đến khi tỉnh táo lại, anh thấy chính mình chắc điên rồi, mới sinh ra ảo tưởng với một người đồng giới.

Anh vội thu lại tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng phía trước, dáng ngồi so với học sinh nghe giảng còn ngay ngắn hơn.

Nhưng có một số thứ, không phải cứ bắt buộc chính mình không nghĩ đến thì sẽ không xảy ra, số bia mà anh đã uống tối nay, đang bắt đầu khiến đầu óc anh hỗn loạn, có một loại dã tính nguyên thủy nhất đang lặng lẽ bùng lên trong phòng.

Hạ Xán cảm giác miệng khô khốc, cảm thấy hối hận khi vừa đặt hàng không tiện thể đặt thêm hai chai nước, anh ý thức được rằng bản thân không nên tiếp tục ngồi cạnh Tô Tễ Tinh nữa, vì thế đứng lên cũng vào phòng tắm rửa
Vì để đề phòng chính mình lại sinh ra ý niệm gì không nên có, Hạ Xán chọn tắm nước lạnh, tắm đến một nửa chợt nghe có tiếng đập cửa.

Hạ Xán đoán chắc là Tô Tễ Tinh, anh tắt vòi hoa sen hỏi: “Làm gì?”
Tô Tễ Tinh: “Quần l.ót đến rồi, có hai cái, thừa một cái cậu có dùng không?”
Hạ Xán quấn khăn tắm ra mở cửa, Tô Tễ Tinh đang đứng bên ngoài, ngón trỏ móc một chiếc quần l.ót màu đen giơ cao, cậu đánh giá Hạ Xán cười xấu xa, “XL, tôi mặc thấy hơi nhỏ, không biết cậu có mặc vừa hay không.”
Hạ Xán nghe vậy lướt mắt xuống nhìn thân dưới của cậu, Tô Tễ Tinh không còn quấn khăn tắm, mà đã thay bằng chiếc quần l.ót tam giác màu đen có cùng kiểu dáng trên tay cậu, đúng như cậu nói, quần hơi nhỏ, càng tôn lên vòng eo nhỏ cùng bờ mông cong của cậu, hơn nữa màu đen luôn mang theo cảm giác cấm dục thần bí, thoạt nhìn càng thêm gợi cảm.

Một cảm giác khô nóng lại bốc lên trong người Hạ Xán, anh lạnh lùng giật lấy quần l.ót trong tay Tô Tễ Tinh, sau đó vội vàng đóng cửa lại, xoay người hít sâu một hơi, vừa rồi tắm nước lạnh, coi như công cốc rồi.

Cỡ XL, Tô Tễ Tinh còn chê nhỏ, thì Hạ Xán mặc càng nhỏ.

Khi Hạ Xán tắm xong thay quần l.ót mới đi ra ngoài, Tô Tễ Tinh đã nằm ở trên giường, anh cố ý đi qua đi lại trước mặt cậu vài lần, quả nhiên là thấy ánh mắt hâm mộ của Tô Tễ Tinh bắn tới.

Tô Tễ Tinh ngồi dậy, giơ ngón tay cái lên với anh, “Lợi hại nha anh Xán, thực lực hùng hậu.

Nhưng cậu không sợ mặc chặt quá à? Tôi nghe nói đàn ông chỗ đó không thể gò bó quá nha, nếu không sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh dục đấy.”
Hạ Xán xốc chăn nằm xuống bên cạnh cậu, cố ý dùng giọng điệu lạnh lùng: “Câm miệng, mặc có một đêm thì có làm sao.”
Tô Tễ Tinh bĩu môi nằm xuống, hai tay quy củ đặt trước ngực, “Làm gì mà dữ như vậy, tôi quan tâm cậu một chút cũng không được à? Chuyện liên quan đến bản lĩnh đàn ông, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.”
“Năng lực của tôi vẫn ổn, cảm ơn quan tâm.” Hạ Xán duỗi tay tắt công tắc đèn cái ‘cạch’, “Ngủ.”
Trong bóng đêm, hai người trầm mặc một lát, bỗng Tô Tễ Tinh xoay người truyền đến những tiếng sột sột soạt soạt, sau đó cậu cất tiếng, giọng nói nặng nề: “Hạ Xán, cậu có cảm thấy tôi rất vô dụng không.”
“Không đâu, sao lại nghĩ vậy.”
Tô Tễ Tinh: “Tôi không đoạt được vai diễn trong phim của Trương Thăng cho cậu.”
Hạ Xán in lặng một lát, “Trong đời một diễn viên sẽ đóng rất nhiều vai diễn, bỏ lỡ một hai vai cũng rất bình thường, giống như mối quan hệ giữa người với người vậy, bỏ lỡ nhau chỉ có thể vì duyên phận không đủ, chứ không thể hoàn toàn là vì bản thân cậu.”
“Cảm ơn đã an ủi, cũng cảm ơn cậu hôm nay đã nghe tôi càm ràm nhiều như vậy.” Tô Tễ Tinh nghiêng người, trong bóng đêm nhìn chăm chú vào anh, ngữ khí trịnh trọng, “Yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực khiến cậu nổi tiếng!”
Hạ Xán cười khẽ, “Lời này cậu nói rất nhiều lần rồi, kỳ thật tôi thấy rất tò mò, nhiều diễn viên như vậy, sao cậu cứ chấp nhất muốn dẫn dắt tôi.”
“Nói sao nhỉ,” Tô Tễ Tinh cũng cười, “Giống như một người phát hiện ra một con ngựa quý, nhưng dù giống ngựa có quý tới đâu đi chăng nữa thì vẫn phải trải qua huấn luyện mới có thể ra chiến trường, tôi dẫn dắt cậu đồng thời cũng là khiêu chiến chính bản thân mình, tôi muốn xem xem, bản thân có năng lực để ăn chén cơm người đại diện này hay không.”

“Ồ, thì ra trong mắt cậu tôi chỉ là một con ngựa.” Hạ Xán hờ hững nói.

“Cái này chỉ là một cách so sánh! Ẩn dụ thôi cậu có hiểu không hả?” Tô Tễ Tinh nghĩ Hạ Xán giận liền nóng nảy, cậu định bò dậy thì bị anh ấn nằm xuống, “Hiểu rồi, đùa cậu thôi.

Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ đi, sáng mai tôi còn có tiết.”
“Toi rồi! Hình như tôi cũng có tiết! Tôi còn phải dậy sớm hơn cậu nữa đấy!” Tô Tễ Tinh rên rỉ rồi xoay người ngủ.

Trước kia tuy rằng hai người cũng từng ngủ chung một giường, nhưng đều là chuyện từ thời học cấp ba rồi, nếu tính từ khi lên đại học, thì đây vẫn là lần đầu tiên họ ngủ chung trên một giường.

Trước nửa đêm thì còn mỗi người ngủ một bên, an tường vô sự, nhự tới sau nửa đêm, Hạ Xán đang ngủ bỗng cảm thấy trước ngực có thứ gì lông xù xù đang cọ cọ.

Anh thuận tay sờ thử thì phát hiện ra đó là cái đầu, anh cố chống lại cơn buồn ngủ mở mắt ra nhìn, thì ra là Tô Tễ Tinh không biết đã rúc vào lòng anh từ khi nào.

Điều hòa bật hơi thấp, tên này lúc ngủ không chịu đắp chăn cho đàng hoàng, đến nửa đêm thấy lạnh mới tự giác lăn đến bên người Hạ Xán tìm hơi ấm, cậu giống hệt một con bạch tuộc, dùng cả tay chân quấn lấy Hạ Xán, đầu rúc vào ngực anh, còn phát ra những tiếng gáy nho nhỏ, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh.

Hạ Xán bất đắc dĩ, duỗi tay muốn đẩy cậu ra, vô tình sờ đến một mảnh trơn nhẵn lạnh lẽo, Tô Tễ Tinh đi ngủ chỉ mặc mỗi quần l.ót, lại không đắp chăn nên cơ thể lành lạnh, Hạ Xán sợ thỏ ngốc bị cảm, đành thu tay không đẩy người ra nữa.

Anh quơ tay trong bóng đêm tìm điều khiển điều hòa, tăng nhiệt độ lên trước, rồi xốc chăn của mình lên đắp cho Tô Tễ Tinh một nửa.

Tô Tễ Tinh vẫn ngủ không hay biết gì, chỉ cảm thấy đang lạnh bỗng lọt vào một nơi ấm áp, thân thể theo bản năng dịch chuyển về hướng nguồn nhiệt.

Hạ Xán không ngờ mình đã chia một nửa chăn cho Tô Tễ Tinh, mà cậu còn không biết đủ, Tô Tễ Tinh như một con cá chạch cọ tới cọ lui trong chăn không ngừng, cố tìm nơi ấm áp nhất, thoải mái nhất để ngủ.

Hạ Xán dần dần bị cậu cọ đến nóng cả người, anh không thể tin được bản thân lại sinh ra phản ứng với một người đồng giới.

Chết tiệt.

Chắc chắc do quần l.ót quá chật gây ra.

***
Đêm hôm ấy, Hạ Xán hai lần chạy vào phòng tắm nước lạnh.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Hạ Xán đều không dám đối mặt với Tô Tễ Tinh, anh chột dạ, cảm thấy bản thân không được bình thường.

Trước đêm hôm ấy, anh khẳng định bản thân không đồng tính, dù là đời trước Trình Nguyên luôn bày tỏ có ý với anh, thì anh vẫn đều không có cảm giác, anh chắc chắn bản thân lúc đó không đồng tính.

Nhưng sau đêm hôm đó, anh bắt đầu sinh ra hoài nghi xu hướng giới tính của mình.

Cũng có khả năng do anh nhịn quá lâu, nên dễ bị kích động.

Để chứng minh xem rốt cuộc vấn đề ở đâu, Hạ Xán cố tình tránh mặt Tô Tễ Tinh mấy ngày, sau đó còn đồng ý hẹn hò với một cô gái theo đuổi anh đã lâu.

Cô gái ấy cũng là sinh viên của học viện Điện Ảnh Thủ Đô, nhan sắc dĩ nhiên không kém, dáng người thuộc kiểu có trước có sau, theo lý thuyết, thì chính là loại hình mà mọi trai thẳng đều thích.

Nhưng cả buổi đi chơi hôm ấy, tâm tình Hạ Xán không chút gợn sóng, thậm chí thấy thật phiền chán, hẹn hò mới được năm phút anh đã bắt đầu thấy hối hận.

Nhưng người ta dù sao cũng là con gái, dù gì cũng phải chú ý đến mặt mũi người ta, Hạ Xán cố nhẫn nại cùng cô đi ăn cơm chiều, thanh toán xong, cô gái đưa ra đề nghị muốn mời Hạ Xán đi xem phim, anh từ chối ngay mà chẳng thèm suy nghĩ.

Cuối cùng anh và cô gái ấy quay về trường học, hai người đã kết thúc luôn ở cửa tiệm cơm, ai về chỗ người nấy, khiến cô gái tức giận vô cùng.

Nhìn thì cũng ra hình ra dạng, ai mà ngờ lại là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình?

Hạ Xán không thèm quan tâm người khác nghĩ gì, anh chỉ chú ý đến một điều là bản thân không hứng thú với một mình cô gái ấy hay với bất cứ cô gái nào cũng không có hứng thú.

Vẫn chưa nghĩ ra được đáp án thì trên đường về trường, anh nhận được điện thoại của Tô Tễ Tinh, ở bên kia đầu dây dường như cậu đã uống rất nhiều rượu, nói chuyện câu sau dính liền câu trước, Hạ Xán nghe mãi mới hiểu được cậu đang nói gì.

Thì ra nói về vai diễn vốn đã bị người khác đoạt đi trong phim của đạo diễn Trương Thăng, Bên phía nhà đầu tư đổi ý không chỉ định diễn viên nữa, sau đó, cuối cùng Tô Tễ Tinh cũng tìm được nhà sản xuất phim, đãi tiệc rượu người ta, muốn tranh vai diễn này về cho Hạ Xán.

Trong điện thoại Tô Tễ Tinh rất vui vẻ, cậu đắc ý khoe khoang bản lĩnh của mình với Hạ Xán, yêu cầu anh phải khen mình.

Nhưng Hạ Xán nghe xong, chỉ cảm thấy trái tim nhói đau từng đợt.

Thế này là phải tiếp rượu người ta bao nhiêu, nói đến cỡ nào, mới giành được vai về cho anh.

Anh có tài đức gì, mà đáng giá con thỏ ngốc này liều mạng vì mình đến vậy?
Hạ Xán hỏi Tô Tễ Tinh đang ở đâu rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đó, bữa tiệc đã tan, những người khác đã sớm ngồi xe ra về, chỉ còn Tô Tễ Tinh vì Hạ Xán nói sẽ đến đón mà ngoan ngoãn ngồi xổm bên cây cột điện trước cửa quán cơm, ôm cột chờ Hạ Xán.

“Cậu tới rồi!” Tô Tễ Tinh nhìn thấy Hạ Xán liền vui vẻ đứng dậy, nhưng vì đã uống nhiều rượu nên bước chân cậu loạng choạng, ngã đâm đầu vào lòng ngực Hạ Xán, anh thuận thế ôm lấy cậu, đau lòng nhíu mày, “Uống bao nhiêu đây?”
Tô Tễ Tinh từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, vươn năm ngón tay khua khoắng, “Trắng, đỏ, một ly hai ly…!Năm ly, dù sao cũng rất nhiều, nhớ không nổi! Nhưng mà tôi giành được vai đó cho cậu rồi, tôi lợi hại chưa? Mau khen tôi đi!”
“Lợi hại, cậu lợi hại nhất.” Hạ Xán nhẹ giọng dỗ cậu.

“Vậy cậu cũng phải cố gắng cho tôi đấy, nhất định phải nổi!” Tô Tễ Tinh nấc một tiếng toàn mùi rượu, hốc mắt hồng hồng, ủy khuất nhìn anh, “Cậu có biết không? Tôi ghét nhất là uống rượu, uống rượu sẽ chết người đấy…! Nhưng mà tôi lại không thể không uống…!Nên cậu nhất định phải nổi đó, đợi cậu nổi rồi, tôi sẽ không cần phải tiếp rượu người khác nữa…!Ô ô…”
Hạ Xán không nói ra được trong lòng là tư vị gì khi nghe xong những lời này, chua ngọt đắng cay đều có, chỉ đành ôm lấy cậu vỗ lưng dỗ dành: “Được, tôi sẽ nổi tiếng, ghét uống rượu thì chúng ta về sau không uống nữa.”
Tô Tễ Tinh dựa đầu lên vai anh, bỗng không còn thanh âm gì nữa, Hạ Xán quay đầu nhìn thì ra cậu đã ngủ.

Gương mặt cậu gần trong gang tấc, đôi mắt nhắm, lông mi run rẩy, môi khẽ nhếch, trong hô hấp còn xen lẫn mùi rượu, nhưng không khó ngửi.

Đột nhiên đôi môi hồng căng mọng kia mấp máy, nhẹ thốt ra hai chữ, “Hạ Xán…”
Tên mình chợt vang lên bên tai, Hạ Xán nhìn chăm chú khuôn mặt cậu, đầu óc thoáng hoảng hốt, đợi đến khi anh tỉnh táo lại, trái tim đập nhanh chưa từng có…!
***
“Nên, lúc đó cậu đã hôn trộm tôi?”
Trong phòng vệ sinh, Tô Tễ Tinh vừa xoa trán vừa cố nhớ lại, nhưng mà lần đó quả thật cậu uống quá nhiều, chẳng còn chút ấn tượng nào hết.

Hạ Xán thản nhiên ‘Ừm’ một tiếng.

Tô Tễ Tinh dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá anh, “Thật hay giả thế? Lúc đó cậu đã có ý với tôi rồi à?”
Không đợi Hạ Xán gật đầu, Tô Tễ Tinh đã lấy hai tay ôm lấy trước người mình, dùng vẻ mặt phòng bị nhìn anh, “Thế chẳng phải mỗi lần chúng ta ngủ chung một giường, cậu đều mang suy nghĩ bậy bạ với tôi sao? Ha! Tôi biết ngay cậu đen tối mà?”
Hạ Xán ngoài mặt cười nhưng trong không cười, “Phải, tôi đen tối, cậu vui là được.”
Tô Tễ Tinh buông tay chống lên thành bồn rửa mặt phía sau, cậu suy nghĩ một lát, bỗng lại thấy mừng thầm, cậu cúi đầu ngước mắt lên nhìn Hạ Xán, vẻ mặt không giấu được vui vẻ, “Vậy có phải cậu đã yêu thầm tôi rất lâu rồi không? Cũng gần 5 năm ấy nhỉ?”
“Đúng vậy, đắc ý chưa?” Hạ Xán tựa lưng lên tường, nhếch môi cười một cách tùy ý, “Giờ cậu biết chuyện nụ hôn đầu của tôi là như thế nào rồi đấy, còn giận dỗi nữa không?”
Tô Tễ Tinh phất tay ‘Xí’ một tiếng, “Cậu không nói đương nhiên sẽ gây hiểu lầm rồi! Nhưng mà cậu cũng thật là, nụ hôn đầu tiên quan trọng quý giá như vậy, sao cậu có thể nhân lúc tôi bất tỉnh nhân sự mà trao đi chứ? Hại tôi một chút ký ức cũng không có, tiếc nuối biết bao nha!”
“Thấy tiếc sao?” Hạ Xán khom lưng khuôn mặt tới gần Tô Tễ Tinh, chỉ vào môi mình, tươi cười mang theo chút dụ dỗ, “Hay là cậu hôn trả lại, mấy cái trước đó đều không tính, cái này mới tinh là nụ hôn đầu tiên của chúng ta, thế nào?”
Tô Tễ Tinh nhìn môi Hạ Xán, theo bản năng liếm môi mình, trong lòng đã muốn nhưng nếu bảo cậu chủ động, thì vẫn thấy ngượng.

“Không dám? Thế thôi đ.” Hạ Xán nhướn mày như rất tiếc nuối, anh đứng thẳng xoay người chuẩn bị mở cửa ra ngoài, “Muộn rồi, cậu tắm rửa đi, tôi đi ra ngoài.”
Vừa kéo cửa ra đã bị một bàn tay vươn tới từ đằng sau đóng lại, cánh tay của Hạ Xán cũng bị nắm lấy lôi về.

Tô Tễ Tinh ép sát người anh lên tường, bóp cằm anh nâng lên, nhìn chằm chằm môi anh, ra vẻ hung tợn nói: “Ai nói tôi không dám?”
Sau đó cậu dùng sức hôn lên, môi lưỡi dây dưa, hơi thở vấn vít trộn lẫn hương vị của hai người vào với nhau.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 47



Vì kiêng kị Hạ Tinh vẫn còn ở trong nhà, nên hai người chỉ ở trong nhà vệ sinh hôn nhau một lát, không dám làm chuyện gì khác người, sợ đốt lửa xong không diệt được.

Tầng giấy mỏng đã bị đâm thủng, Tô Tễ Tinh lại thấy không thể thản nhiên đối diện Hạ Xán như trước đây được nữa, dù sao cũng thấy ngượng ngùng.

Yêu đương với cậu cũng như cô gái lần đầu lên kiệu hoa, cậu cảm thấy chuyện này lên bước từng bước một, chứ mới xác định tâm ý liền ngủ với nhau thì có vẻ tùy tiện quá.

Vì thế sau khi tắm xong, cậu không chịu vào phòng Hạ Xán ngủ chung giường với anh, mà vào phòng khách ngủ một mình.

Hạ Xán không miễn cưỡng cậu, đã đợi nhiều năm như vậy, mãi mới chờ được người ta thông suốt, không vội nhất thời, huống hồ anh cũng không tin tính tự chủ của mình cho lắm, nhỡ mà làm ra chuyện gì thật khiến Hạ Tinh phát hiện, thì nhất định mới đầu năm đã gà bay chó sủa cho coi.

Hai người ngủ hai phòng, cách nhau một bức từng, một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau Tô Tễ Tinh là buồn tiểu quá nên tỉnh, cậu mơ mơ màng màng không nhớ rõ mình ngủ ở nhà Hạ Xán, cậu mở đôi mắt nhập nhèm đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy giọng phụ nữ hỏi mình, “Tiểu Tô dậy rồi đấy à?”

Tô Tễ Tinh bị giật mình, thoáng chốc liền tỉnh táo, nhìn thấy Hạ Tinh đang bê mâm đi ra từ phòng bếp, lúc này mới nhớ mình ra thân ở nơi nào, “Ah… Cô, chào buổi sáng.”

Hạ Tinh cười tủm tỉm, nói: “Sao rồi? Hôm qua cháu uống nhiều rượu thế, sáng dậy có thấy đau đầu không?”

Tô Tễ Tinh xoa xoa huyệt thái dương, cười nói: “Vẫn ổn ạ, còn phải cám ơn canh giải rượu hôm qua cô nấu cho cháu.”

“Ây da cái thằng bé này, với cô còn nói cảm ơn cái gì..” Hạ Tinh đặt mâm xuống bàn ăn, “Sáng nay cháu muốn ăn gì? Để cô làm cho.”

Tô Tễ Tinh: “Tùy tiện ạ, cái gì cháu cũng ăn được, không kén chọn đâu ạ.”

“Vậy để cô xem rồi làm.” Hạ Tinh ngó sang phòng Hạ Xán, chỉ chỉ, nhỏ giọng hỏi, “Nó còn chưa dậy à?”

Tô Tễ Tinh quay đầu nhìn, “Chắc vậy, tối qua cháu ngủ phòng cho khách, bọn cháu không ngủ chung.”

“À,” Hạ Tinh rũ mi nghĩ một lát, bỗng như nghĩ tới điều gì, đi ra khỏi nhà ăn, hứng thú đến bên cạnh Tô Tễ Tinh, kéo tay cậu ra sô pha ngồi xuống, “Tiểu Tô này, cô bé lần trước mà cô gửi ảnh cho cháu ấy, cháu thấy thế nào?”

Tô Tễ Tinh khóe mắt giật giật, Hạ Tinh vẫn chưa quên chuyện làm mối cho cậu à.

Người ta có lòng tốt giới thiệu đối tượng cho cậu, cậu lại đi bẻ cong con trai người ta, Tô Tễ Tinh thấy hổ thẹn trong lòng, chỉ uyển chuyển chối từ, “Cô ơi, tạm thời cháu còn chưa tính đến chuyện tình cảm.”

Hạ Tinh không tán thành: “Sao lại không? Cháu cũng lớn rồi, nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự đi. Những năm qua, cô vẫn luôn coi cháu như con trai mình, ngóng trông cháu và Hạ Xán thành gia lập nghiệp, cô cũng có thể an tâm. Cô cũng không bắt cháu nhất định phải yêu đương với cô bé đó, trước gặp mặt một lần làm quen thôi, cháu thấy sao?”

Tô Tễ Tinh biết bà có ý tốt, nếu cậu cứ từ chối thì có khi sẽ khiến bà buồn, đang lúc do dự không biết nên làm gì thì đột nhiên tiếng nói lạnh lùng của Hạ Xán vang lên từ đằng sau.

“Mẹ, mẹ không cần lo cho cậu ấy đâu, cậu ấy không đi, người ta có đối tượng rồi.”

Hạ Tinh kinh ngạc, “Có rồi?” Bà nhìn Tô Tễ Tinh có vẻ không tin, “Thật sự có rồi à?”

Tô Tễ Tinh không dám đối diện với bà, cậu quay đầu nhìn Hạ Xán, chột dạ: “Chắc tính là… Có ạ.”

“Có là có, cái gì mà chắc tính là?” Hạ Xán như muốn cười, đi tới vỗ đầu cậu.

Hạ Tinh ngược lại rất vui mừng, bà vỗ vai Tô Tễ Tinh, “Thì ra cháu đã có người trong lòng rồi à, thế sao không nói cho cô biết? Cô bé người ở đâu, diễn viên hay ca sĩ? Cô có quen không?”

Hai mẹ con nhà này ngươi tới ta đi, khiến Tô Tễ Tinh toát cả mồ hôi lạnh, sợ bị lộ vội xua tay phủ nhận, “Cô không quen, không quen đâu.”

“Được được,” Hạ Tinh không hỏi tiếp nữa, bà nhìn Tô Tễ Tinh vui vẻ gật gù, “Có là tốt rồi, bao giờ có cơ hội dẫn về cho cô nhìn xem, cô mừng thay cho cháu. Cũng không biết cô gái nhà nào, may mắn như vậy, có thể được con coi trọng, thời buổi này đứa trẻ có gia đình tốt, lại đẹp trai, nhân phẩm tốt như cháu không có nhiều đâu.” Nói xong bà lại nhìn sang Hạ Xán, thở dài, “Nếu cô sinh con gái thì tốt biết bao, đến lúc đó cô nhất định chọn cháu làm con rể!”

“Sao vậy, mẹ chê con không phải con gái à?” Hạ Xán khoanh tay cười nói, “Thật ra không nhất định phải là con gái, mới có thể nhận người ta làm con rể…”

Hạ Tinh cho rằng con trai mình nói đùa, cũng không để trong lòng, cười mắng: “Nhóc thúi, nói linh tình gì đó!”

“Ha ha, ha ha…” Tô Tễ Tinh cười hùa theo, quay đầu trừng Hạ Xán cảnh cáo anh đừng nói bậy, rồi bỗng đứng bật dậy, “À cô ơi, cháu đi vệ sinh một chút.”

“Đi đi.” Hạ Tinh phất tay, cũng đứng dậy vào bếp nấu bữa sáng.

Hạ Xán đứng ở phòng khách trong chốc lát, xác đinh mẹ mình đã ở trong phòng bếp, thấy không được động tĩnh ngoài phòng khách, mới không nhanh không chậm đi về phía nhà vệ sinh.

Hạ Xán gõ cửa hai tiếng, nói nhỏ, “Là tôi.”

Một lát sau, Tô Tễ Tinh mới mở cửa ra, còn chưa kịp nói gì Hạ Xán đã chen vào phòng, trở tay đóng cửa lại, động tác liền mạnh lưu loát, không cho Tô Tễ Tinh cơ hội đẩy anh ra ngoài.

Tô Tễ Tinh trừng anh, căng thẳng nói: “Cậu vào đây làm gì? Cô còn ở bên ngoài đấy! Cậu muốn để cô phát hiện hả?”

Hạ Xán nói nhẹ tênh: “Sớm muộn gì cũng phải biết.”

“Thế cũng không phải bây giờ! Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu.” Tô Tễ Tinh ủ rũ cau mày, bỗng ngẩng đầu nhìn Hạ Xán hỏi, “Mẹ cậu không bị bệnh gì về tim chứ?”

Hạ Xán cười khẽ, “Không bị gì.”

“Vậy là tốt rồi, nhỡ mà sau này công khai khiến cô bị dọa thì không ổn.” Tô Tễ Tinh thở phào.

“Sao cậu nghĩ, mẹ tôi biết chuyện sẽ kinh hãi mà không phải kinh hỉ hả?” Hạ Xán vươn ngón tay chọc trán cậu, “Vừa nãy bà còn nói muốn cậu làm con rể kìa, tôi thấy bà mà biết chúng ta ở bên nhau, chắc chắn sẽ cao hứng.”

“Không được không được,” Tô Tễ Tinh lắc đầu như trống bỏi, “Việc này cứ từ từ, không thể vội, cứ từ từ, công khai không phải là chuyện nhỏ đâu.”

Biểu tình của Tô Tễ Tinh lo lắng, Hạ Xán từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ cậu rất coi trọng mối quan hệ này.

“Được, nghe cậu, từ từ rồi nói.” Hạ Xán ôm lấy eo Tô Tễ Tinh, cúi đầu trán tựa trán, thấp giọng nói, “Nhưng cậu phải đáp ứng tôi một chuyện, mặc kệ là khi nào, cũng không được đẩy tôi đi.”

“Được được được, cậu ra ngoài trước đã, cô thấy không tốt đâu.” Tô Tễ Tinh lo Hạ Tinh tìm bọn họ không thấy, đẩy ngực Hạ Xán định đuổi người ra ngoài.

Hạ Xán đè lại tay cậu, nhướng mày bất mãn nói: “Vừa mới đáp ứng xong, giờ đã định đẩy tôi đi?”

“Chuyện này giống nhau được à?” Tô Tễ Tinh tức giận đấm anh, “Xin cậu đó, cậu ra ngoài trước đi có được không?”

Hạ Xán như trêu cậu đến nghiện, lại như bị kiểu ‘yêu đương vụng trộm’ này kích thích, anh ôm Tô Tễ Tinh không chịu buông tay, khàn giọng dụ dỗ: “Hôn một cái, anh sẽ ra ngoài.”

Tô Tễ Tinh không ngờ tên nhãi ranh Hạ Xán này to gan đến thế, mẹ anh còn ở bên ngoài có thể tìm họ bất cứ lúc nào, còn dám ở trong này giở trò tán tỉnh, cậu vội quay mặt đi, nhất quyết cự tuyệt, “Tôi chưa đánh răng.”

Hạ Xán vây cậu trước bồn rửa mặt, hai tay vòng lấy cậu từ phía sau, cầm bàn chải đánh răng dùng một lần bôi kem đánh răng lên rồi đưa cho Tô Tễ Tinh, cười rất thiếu đòn, “Vậy em đánh đi, anh chờ.”

Tô Tễ Tinh: “…!!!” Đm tên này biến thành chó rồi à? Mấy câu không biết xấu hổ thế này cũng nói ra được?

Hạ Xán thấy cậu bất động, cười lười biếng, nói: “Không đánh? Vậy giờ anh hôn em luôn, dù sao anh cũng chưa đánh răng, không ai ghét bỏ ai hết.”

Tô Tễ Tinh nhắm mắt, nhận mệnh đoạt lấy bàn chải từ tay anh, “Tôi đánh còn không được à!”

Hạ Xán nhéo tai cậu, rất vừa lòng, “Nghe lời.” Sau đó với lấy bàn chải điện của mình, bôi kem đánh răng cũng bắt đầu đánh, còn vừa đánh răng vừa thỉnh thoảng nhìn Tô Tễ Tinh qua gương, phảng phất như đang giục cậu nhanh lên chút.

Tô Tễ Tinh lề mà lề mề, nhìn vào gương cho Hạ Xán một ánh mắt xem thường, nhưng Hạ Xán coi như không thấy, đánh răng súc miệng xong, lấy khăn mặt lau qua miệng, sau đó đứng một bên ung dung đợi Tô Tễ Tinh.

Tô Tễ Tinh trong lòng biết là tránh không khỏi, cũng đơn giản đánh răng súc miệng cho xong, cậu đặt tay lên trước ngực Hạ Xán không cho anh tới gần, nói rõ, “Cậu nhanh lên đó, tôi đếm đến mười là phải ngừng đấy, đừng để cô phát hiện.”

“Anh cố gắng.” Hạ Xán cười khẽ, hôn lên.

Nhưng mà dù đã nói trước đếm đến mười là ngừng, đến khi hôn thật, làm sao khống chế được thời gian.

Đặc biệt kiểu lão xử nam đã sống quá hai đời, tuổi thật tính lên đã hơn trăm như anh, dục vọng vẫn luôn đè nén, một khi bùng nổ thì chính là không thể vãn hồi.

Giữa môi răng tràn ngập mùi bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh ngọt ngào, giống như kem mùa hè, chỉ có thể dựa vào môi răng liên tục quấn quýt, mới có thể xua bớt cơn nóng đang không ngừng tăng cao trong người.

“Đã… Đếm tới mười…” Trong lúc đôi môi khẽ tách để thở, Tô Tễ Tinh gian nan ngẩng đầu, vừa thở phì phò vừa nói, “Đủ, dừng lại…”

“Vậy à?” Hạ Xán hôn xuống cằm cậu, bắt được tay cậu ấn lên ngực mình, tiếng cười khẽ phát ra từ cuống họng, “Nhưng sao chỗ này của anh, mới đếm tới 5?”

Môi hai người lại dán vào nhau, Tô Tễ Tinh bị Hạ Xán ép vào tường, môi một lần rồi lại một lần bị mút, bị cắn, lưỡi cũng bị cuốn lấy, hô hấp cậu loạn dần, lý trí cũng từ bỏ chống cự, đôi tay bất giác vòng ra sau cổ Hạ Xán, cậu ngẩng đầu chủ động trao mình cho Hạ Xán.

“Tiểu Tô? A Xán? Bữa sáng làm xong rồi, mấy đứa ở đâu đấy?”

Bên ngoài phòng vệ sinh vang lên tiếng Hạ Tinh, giống như sét đánh giữa trời quang, kéo lý trí Tô Tễ Tinh quay về ngay lập tức.

Tô Tễ Tinh vội vàng đẩy Hạ Xán ra, cậu cố nén thở dốc nói: “Đủ rồi… Cô đang tìm chúng ta.”

Đôi mắt Tô Tễ Tinh lúc này như có sóng nước nhộn nhạo, gương mặt đỏ bừng, môi bị hôn đến vừa sưng vừa đỏ, bộ dáng đáng thương khiến người ta nhìn thấy không nhịn được ý muốn giày vò, muốn ra sức bắt nạt cậu, bắt nạt cậu đến phát khóc, bắt nạt đến khi cậu phải xin tha.

Hạ Xán nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Tễ Tinh, đôi mắt đen sâu thẳm, lúc này không còn giấu diếm để lộ dục vọng trần trụi nhất, bỗng anh đan tay mình vào tay cậu, mười ngón giao nhau, rồi kéo tay cậu lên cao quá đầu ấn vào tường, cúi đầu hôn tiếp.

Tô Tễ Tinh bị chặn miệng, hai mắt trợn tròn không dám tin nhìn Hạ Xán, tên thúi này, rốt cuộc có nghe thấy cậu nói gì không thế?

Hạ Tinh đang ở ngay bên ngoài tìm bọn họ!

Tên này cố ý đúng không? Nhất định phải chơi kích thích vậy sao?

Nhưng mà cũng phải thừa nhận, kiểu yêu đương vụng trộm thế này, quá kích thích, làm người ta không nhịn được muốn phóng túng chình mình trầm luân. [ Tác giả: Xét duyệt, Tết nhất ta không muốn mắng chửi người, tất cả đều từ cổ trở lên ngươi khóa cái gì mà khóa?]

“Tiểu Tô? Hạ Xán? Kỳ quái, hai cái đứa này chạy đi đâu rồi?”

Ha Tinh ở bên ngoài lại gọi, Tô Tễ Tinh sợ đến toàn thân run rẩy, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi Hạ Xán, cậu vội giãy giụa rút tay ra khỏi sự khống chế của Hạ Xán, túm lấy bờ vai anh đẩy ra, đồng thời dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, ý bảo anh hãy dừng lại.

Hạ Xán cũng hiểu, nếu còn không ngừng chỉ sợ giấy sẽ không gói được lửa nữa, vì thế ác ý cắn môi Tô Tễ Tinh thêm một cái, rồi mới lưu luyến buông cậu ra.

Tô Tễ Tinh không kịp thở đã vội nói với ra ngoài, “Cô ơi! Chúng cháu ở đây!”

Hạ Tinh nghe tiếng đi đến bên ngoài nhà vệ sinh, nhưng không tiến vào, mà kỳ quái hỏi, “Hai đứa đều ở bên trong làm cái gì?”

Tô Tễ Tinh nhìn quanh phòng vệ sinh muốn kiếm lý do, thấy sữa rửa mặt để trên bồn rửa tay, liền nghĩ ra ý hay nói: “À không có việc gì, tại cháu vừa rửa mặt không cẩn thận để sữa rửa mặt dính vào mắt, cháu nhờ Hạ Xán rửa giúp thôi.”

Hạ Tinh: “Thế à, thế đã đỡ hơn chưa? Cơm nước cô làm xong rồi, nhanh còn ra ăn cơm.”

“Được được, ra ngay!” Tô Tễ Tinh đồng ý không ngừng.

Tô Tễ Tinh dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, thấy dường như không còn âm thanh gì nữa, chắc hẳn Hạ Tinh đã đi ra phòng ăn, lúc này cậu mới thở phào, toàn thân thả lỏng tựa lên tường, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cậu đá chân Hạ Xán một cái, “Đều tại cậu! Cậu thật quá đáng!”

Hạ Xán nhếch môi vẻ không sao cả, anh mở vòi nước, ung dung cúi người rửa mặt, “Cậu ra ngoài trước đi.”

Tô Tễ Tinh lúc này nào dám một mình đối mặt Hạ Tinh, hỏi lại: “Cậu không ra à?”

“Tôi còn chuyện cần giải quyết.” Giọng nói Hạ Xán khàn một cách khó hiểu

“Chuyện gì?” Tô Tễ Tinh tò mò.

Hạ Xán dùng một tay gạt hết bọt nước trên mặt, đứng thẳng người, bình tĩnh giơ một ngón tay chỉ xuống dưới, “Chính là chuyện này, đâu thể cứ để thế này đi ra ngoài cho mẹ tôi thấy được.’

Tô Tễ Tinh nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, tuy Hạ Xán đang mặc một chiếc quần ngủ rât rộng, nhưng vẫn không che được biến hóa rõ ràng chỗ nào đó, mặt Tô Tễ Tinh nhất thời như bị thiêu cháy, túng quẫn không chịu nổi, cậu nhỏ giọng nói, “Đã bảo đừng hôn, mà cứ hôn, giờ trách ai?”

“Trách ai?” Hạ Xán cười gằn, bỗng bước tới kéo Tô Tễ Tinh vào lòng mình, hơi nhấn eo như uy hiếp, “Cậu nói trách ai?”

Tô Tễ Tinh sợ anh thật sự làm bậy, không dám cử động, chỉ đành mềm giọng xin tha, “Trách tôi trách tôi! Cô còn ở bên ngoài chờ chúng ta đó, cậu nhanh thả tôi ra ngoài trước, nếu còn không ra khéo toi cả đám!”

Hạ Xán cũng chỉ dọa cậu chút chút thôi, không tính làm gì thật, nhưng vẫn thấy không cam lòng, anh cắn lỗ tai Tô Tễ Tinh, thấp giọng nói: “Đương nhiên đều tại cậu, ai bảo muốn đánh răng? Còn khiến chính mình ngọt như vậy, cậu bảo tôi nhịn thế nào hả?”

Tô Tễ Tinh á khẩu không trả lời được, tên này quá ngang ngược vô lý!

“Đi ra ngoài đi, lần này tha cho cậu.” Hạ Xán đại phát từ bi buông cậu ra, anh vén vạt áo ngủ như đang định cởi đồ đi tắm, Tô Tễ Tinh lập tức chạy như bay ra ngoài, cậu đứng ngoài cửa hít sâu vài hơi, trái tim vẫn đập dồn dập như đánh trống.

Hạ Xán, cậu mà dám, tôi cho cậu gãy chân.

Nhưng, Tô Tễ Tinh đỡ thắt lưng, lắc lắc đôi chân mềm nhũn của mình, tại sao lại thấy giống như chính mình mới gãy chân nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.