Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 44: 44: Chương 43



Tô Tễ Tinh không biết Hạ Xán đã đăng weibo, cho nên không hiểu Lục Miểu nhắn thế là có ý gì.

[Tô Tễ Tinh]:…!Làm sao cô biết?
[Lục Miểu]: Tôi vừa lướt xong weibo thì lại nhìn thấy vòng bạn bè của anh, từ xa còn phải nhìn hai người tú ân ái! Tết nhất rồi, có thể để ý đến cảm thụ của cún độc thân một chút không hả? *mỉm cười*
[Tô Tễ Tinh]:…!
Cậu vội vào xem weibo của Hạ Xán, hai tấm ảnh giống hệt cái cậu đăng vòng bạn bè, cho nên chỉ cần là người vừa theo dõi weibo Hạ Xán vừa kết bạn wechat của cậu, thì đều sẽ biết đêm nay bọn họ ở bên nhau ngắm pháo hoa!
Tô Tễ Tinh chọc chọc khuỷu tay vào Hạ Xán, hỏi: “Sao cậu lấy ảnh tôi chụp đăng weibo?”
Hạ Xán lại thấy không có việc gì, “Chỉ muốn đăng thôi.”
Tên này lười đến mức cả vạn năm không thèm cập nhật weibo lấy một lần, lại đột nhiên đăng ảnh, không gây chấn động mới là lạ!
Quả nhiên bài đăng chưa tới năm phút phía dưới đã có rất nhiều người hâm mộ để lại bình luận, có một bình luận hỏi anh có phải xem pháo hoa một mình không, Hạ Xán còn trả lời ‘Không phải’.

Cư dân mạng đều là những người có khứu giác nhạy bén, lập tức ngửi được mùi dưa chín, cả đám sôi nổi tag Hạ Xán hỏi anh xem pháo hoa cùng ai, Tô Tễ Tinh dám cá Hạ Xán dám nói thật, nên vội cướp điện thoại khỏi tay anh.

Cậu không muốn ngay mùng một đầu năm đã phải tăng ca làm quan hệ công chúng khẩn cấp đâu!
“Này, cậu đừng lên weibo nói lung tung!” Tô Tễ Tinh thấp thỏm nói, “Sẽ bị thủy quân dẫn hướng dư luận!”
Hạ Xán lại không sao cả, “Tôi cũng nói gì đâu, ăn Tết cùng người nhà rồi cùng nhau xem pháo hoa rất bình thường mà.”
Tô Tễ Tinh đỡ trán, “Chính vì rất bình thường nên không đáng để cố ý giải thích, cậu có biết cái gì gọi là lạy ông tôi ở bụi này không? Còn nữa, cậu đăng ảnh giống hệt tôi đăng trên vòng bạn bè, thế này thì những người quen chúng ta không phải đều biết đêm nay chúng ta ở bên nhau sao?”
Hạ Xán nhún vai, “Biết thì sao, cũng đâu phải chuyện gì khó nói.”
Tô Tễ Tinh: “…” Lại còn biết thì sao à, ngay cả Lục Miểu còn đoán ra được quan hệ của bọn họ, tên này còn cà lơ phất phơ không thèm để ý, cậu sớm muộn gì cũng bị tên này chọc tức chết mất thôi!
Lục Miểu vẫn còn đang hóng chuyện, gửi liên tiếp mấy tin nhắn cho Tô Tễ Tinh, cậu sợ Lục Miểu nói lung tung, vội giải thích với cô.

[Lục Miểu]: Gặp người nhà rồi?

[Tô Tễ Tinh]: Đâ có, tôi với cậu ta vốn cùng quê, gia đình cũng quen biết nhau rồi.

[Lục Miểu]: À ~ thì ra là thanh mai trúc mã.

[Tô Tễ Tinh]:?
[Lục Miểu]: Không cần giấu đâu, tôi sớm đã nhìn ra hai người là gay rồi, nếu không, tôi xinh đẹp cỡ này, làm gì có tên trai thẳng nào lại không động tâm?
[Tô Tễ Tinh]: Được rồi, đừng nói lung tung {Lì xì} {Lì xì} {Lì xì}
[Lục Miểu]: Cảm ơn ông chủ ~ yên tâm, miệng tôi kín lắm ~ *hôn*
Còn may trước mắt chỉ có Lục Miểu nhìn ra manh mối, tống cổ xong Lục Miểu, Tô Tễ Tinh nghiêm túc trừng Hạ Xán, “Về sau mỗi một chữ cậu đăng Weibo, không mỗi một dấu chấm câu, đều phải được tôi cho phép mới được đăng, biết chưa?”
Hạ Xán tùy tiện ‘Ừm’ một tiếng, nghe sao cũng thấy quá có lệ, sau một lát lại hỏi: “Cậu rất sợ để người khác biết quan hệ của chúng ta à?”
“Tôi là sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu đấy.” Tô Tễ Tinh thở dài bất đắc dĩ, “Tuy những năm nay mọi người đã chấp nhận đồng tính luyến ái hơn xưa, nhưng cậu còn trẻ, công khai giới tính quá sớm cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến con đường diễn xuất sau này của cậu.”
Điều Tô Tễ Tinh lo lắng cũng không sai.

Đồng tính trong giới giải trí dù nam hay nữ cũng không ít, nhưng không ai sẽ công khai ngay lúc sự nghiệp mình thăng hoa, bởi vì trước mắt phim ảnh trên thị trường chủ đạo vẫn là theo hướng ngôn tình, thừa nhận mình đồng tính, chẳng khác nào tự vùi lấp nghiệp diễn của mình.

Hạ Xán biết Tô Tễ Tinh làm vậy là muốn tốt cho anh, người sống trên đời, có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, nhưng anh muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho Tô Tễ Tinh, không muốn yêu đương còn phải che che giấu giấu.

Anh muốn cho toàn thế giới biết người anh thích là ai, muốn chia sẻ niềm vui của mình với toàn thế giới.

Đã qua không giờ, tuy pháo hoa vẫn còn bắn, nhưng người ở công viên đã với đi rất nhiều, dù sao đêm mùa đông trời vẫn rất lạnh, mọi người ở bên ngoài hứng gió lạnh lâu như vậy, đều đã muốn quay về ổ chăn ấm áp trong nhà.

Tô Tễ Tinh đứng lên dậm dậm chân, dùng bàn tay xoa khuôn mặt lạnh lẽo, “Mọi người đều đi cả rồi, chúng ta cũng về thôi chứ?”
Hạ Xán không ý kiến, hai người đi bãi đỗ xe tìm xe, rồi lái xe về nhà.

Đến một ngã rẽ, Hạ Xán đột nhiên hỏi: “Đưa cậu về nhà à?”
Tô Tễ Tinh quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, “Không thì sao?”
Ánh mắt Hạ Xán như còn ý khác, nói: “Nhà tôi không có ai.”
Tô Tễ Tinh trợn mắt, “…!Không ai tôi cũng không đi!”
Hạ Xán tiếc nuối nhướn mày, “Vậy thì tiếc quá, mẹ tôi còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon chờ cậu tới đó.”
Tuy Hạ Xán đã kéo ra Hạ Tinh, nhưng Tô Tễ Tinh vẫn không dao động, cậu sao còn không hiểu Hạ Xán muốn gì, tên này á, từ sau khi nói rõ tâm ý với cậu là không còn cần mặt mũi gì nữa, cậu sao còn có thể chui đầu vô lưới?
“Yên tâm, sáng mai tôi sẽ đến chúc tết cô.”
Hạ Xán dụ dỗ bất thành, chỉ đành thành thật đưa Tô Tễ Tinh về nhà, khi đến cổng khu nhà cậu, xe mới dừng lại, Tô Tễ Tinh bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là Trương Bác Thiên gọi đến.

Tô Tễ Tinh: “A lô, Trương mập, muộn vậy còn gọi có chuyện gì sao?”
“Đại ca, em nhìn thấy ảnh anh đăng trên vòng bạn bè, đêm nay anh cũng tới công viên bờ sông à?” Tuy mấy năm nay không thường gặp mặt, nhưng hai người trò chuyện vẫn quen thuộc như cũ, Trương Bác Thiên nói với vẻ hấp tấp, “Năm nay anh về đây ăn Tết à? Có rảnh không? Lâu rồi không gặp, chọn lúc nào tụ tập chút nha?”
Tô Tễ Tinh vốn đang chuẩn bị xuống xe, nhận được cuộc gọi thì vừa mở cửa xe lại đóng lại, ngồi trở lại trong xe: “Được đó, mấy ngày đầu năm tôi đều ở Thông Thành.”
Trương Bác Thiên: “Vậy được, để em gọi mấy anh em nữa.

Đúng rồi, anh Xán cũng về quê à? Em thấy hình như weibo của anh ấy cũng đăng ảnh xem pháo hoa?”
Tô Tễ Tinh quay sang nhìn Hạ Xán, vờ như không có việc gì nói: “Ừ, cậu ấy ở.”
“Gọi anh ấy cùng đi nhé?” Trương Bác Thiên vui tươi hớn hở nói, “Vợ em là fan của anh ấy đấy, em còn muốn tìm anh Xán xin chữ ký cho cô ấy niềm vui bất ngờ, không biết anh ấy có đến không nữa.”
Tô Tễ Tinh sợ Trương Bác Thiên biết cậu và Hạ Xán đang ở bên nhau, nên cũng không lên tiếng hỏi Hạ Xán ngay lúc này, mà chỉ bảo với Trương Bác Thiên là đợi ngày mai cậu sẽ hỏi Hạ Xán hộ cậu ta, rồi sẽ trả lời cậu ta sau.

Trương Bác Thiên rất vui vẻ, “Tốt quá, vậy em chờ tin của đại ca, em đi liên hệ với đám bạn học cũ đây, để xem có thể mở một buổi họp lớp không.”

Cúp điện thoại, Tô Tễ Tinh hỏi Hạ Xán: “Cậu đi không?”
Hạ Xán nghe được cuộc đối thoại của Tô Tễ Tinh với Trương Bác Thiên, thời cấp ba anh đã quen độc lai độc vãng, trừ Tô Tễ Tinh với đám đàn em của cậu còn xem như quen biết, còn lại những bạn học cùng lớp khác anh đã quên gần hết tên rồi.

Nhưng ai cũng biết, mấy chỗ như họp lớp là nơi dễ xảy ra chuyện nhất.

Nên Hạ Xán chỉ suy nghĩ chốc lát liền nói: “Đi.

Tôi đi cùng cậu.”
***
Cuối cùng họp lớp quyết định tổ chức vào ngày mùng hai tháng giêng, nhờ có Trương Bác Thiên tuyên truyền, khiến mọi người đều biết Hạ Xán sẽ tham gia họp lớp, thành ra cả lớp có những hơn ba mươi người tới.

Đa số mọi người từ sau khi tốt nghiệp đều chưa từng gặp lại, nếu không phải đều muốn gặp mặt Hạ Xán một lần, thì cũng sẽ không tới đông như vậy.

Trương Bác Thiên đặt một phòng bao của nhà hàng, đến trưa, mọi người lục tục đến chỗ hẹn, khiến Tô Tễ Tinh ngoài ý muốn chính là, không biết Trương Bác Thiên làm cách nào còn liên hệ được với cả Sở Điềm, cô cũng tới tham gia họp lớp…!
Sở Điềm đã hủy hợp đồng với công ty cũ, sau khi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thì ký với Thước Tinh, hiện tại cô đã là nghệ sĩ của Thước Tinh.

Việc ký hợp đồng với Sở Điềm cậu giao hết cho Evan làm, hai người sau lần Tô Tễ Tinh ra mặt thay Sở Điềm ở khách sạn đó, chưa từng gặp lại nhau.

Tô Tễ Tinh thấy hơi hổ thẹn với Sở Điềm, dù sao cô vốn dĩ là nữ chính, cô với Hạ Xán mới là một đôi.

Nhưng hiện giờ…!Không biết trời xui đất khiến thế nào, mà Hạ Xán thành gay lại còn thích cậu, cậu đoạt mất người đàn ông vốn di sẽ thuộc về Sở Điềm…!
Càng xấu hổ hơn chính là, Trương Bác Thiên không biết rõ mọi chuyện còn xếp cậu, Hạ Xán và Sở Điềm ngồi chung một bàn, cho nên hiện giờ bên trái cậu ngồi là Sở Điềm, bên phải cậu là Hạ Xán, khiến cậu cảm thấy bản thân như kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của nam nữ chính.

Họp lớp chính là mấy người bạn học cũ tụ lại một chỗ ăn ăn uống uống, ôn chuyện khoác lác, qua ba tuần rượu, có rất nhiều người đến tìm Hạ Xán xin chụp ảnh chung với chữ ký, dù sao người bình thường đâu phải ngày nào cũng được gặp diễn viên, có một người bạn học cũ là người nổi tiếng, khoe lên vòng bạn bè thì tha hồ khoác lác.

Bên Hạ Xán vây quanh một đám người, đều đang xếp hàng chờ chụp ảnh, tất cả là bạn học cũ, Hạ Xán cũng không tiện từ chối, anh đành nhẫn nại chụp ảnh với từng người một, buổi họp lớp bình thường như biến thành buổi fan meeting nhỏ của anh.

Sở Điềm lúc này mới chỉ là một diễn viên tuyến ba, độ nổi tiếng không bằng Hạ Xán, chỉ vài cô gái là muốn chụp ảnh chung với cô.

Hôm nay Sở Điềm trang điểm nhẹ, khiến khuôn mặt vốn đã đẹp càng như đóa phù dung trong sương, so với thời đi học cô đang diễm lệ động lòng người hơn, các bạn học nam đều lén nhìn cô liên tục, thầm cảm thán, nhiều năm rồi, mà nữ thần càng thêm xinh đẹp, không biết người nào có phúc sau này cưới được hoa khôi đây.

Thừa dịp mọi người đều đang vây quanh Hạ Xán, Sở Điềm nâng chén rượu kính Tô Tễ Tinh một ly, cô cười dịu dàng nói: “Thì ra cậu cũng quay về Thông Thành ăn Tết, thời gian trước tôi bận chuyện hủy hợp đồng vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn với cậu, ly rượu này tôi kính cậu.”
Mỹ nữ kính rượu, từ chối là bất kính.

Tô Tễ Tinh đành nâng chén của mình cụng nhẹ vào chén của Sở Điềm, cười nhẹ: “Hôm nay là họp lớp, nói chuyện bạn học thôi đừng nói chuyện công việc, về sau đừng nói mấy lời như cảm ơn này với tôi nữa, đều là người một nhà, không cần khách khí.”
“Người một nhà?” Trương Bác Thiên đã uống say vừa lúc đi tới, chỉ nghe thấy nửa câu sau của Tô Tễ Tinh, cậu ta kinh ngạc: “Mịa ơi, đại ca, anh với hoa khôi thành người một nhà từ khi nào vậy? Sao không nói cho em biết? Đã định ngày chưa?”
‘Người một nhà’ mà Tô Tễ Tinh nói là ý chỉ cùng công ty, đáng tiếc Trương Bác Thiên còn chưa biết Sở Điềm đã ký hợp đồng với công ty của cậu, tưởng ý là hai người đã ở bên nhau, cậu ta rượu vào giọng nói càng vang dội, nói một câu này đủ để tất cả mọi người đều nghe rõ, ai cũng sôi nổi quay đầu nhìn hai người Tô Tễ Tinh với Sở Điềm.

“Anh Tinh, thì ra anh với hoa khôi…”
“Chúc mừng chúc mừng! Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi!”
“Bao giờ kết hôn nhớ gọi đội này đấy, cả đám đều chờ ăn kẹo mừng của hai người đây!”
Tô Tễ Tinh choáng hết cả đầu, vội xua tay liên tục, muốn giải thích: “Không phải, mọi người hiểu lầm rồi! Tôi với Sở Điềm…”
“Ây dà, còn hiểu lầm cái gì!” Trương Bác Thiên vỗ bàn ngắt lời cậu, cậu ta ngửa đầu như đang nhớ lại chuyện cũ, “Em còn nhớ hồi cấp ba anh yêu thầm hoa khôi, còn bảo em giúp anh tìm hiểu đường về nhà của hoa khôi muốn tỏ tình với cậu ấy còn gì! Bao năm rồi, rốt cuộc hai người có thể bên nhau, đúng là chuyện tốt! Có gì mà phải giấu?”
Sở Điềm thấy Trương Bác Thiên nói nghe như thật, hơn nữa hồi ấy cô cũng thường nghe mấy chị em tốt của mình nói Tô Tễ Tinh thích mình, nên tưởng thật, nghĩ rằng Tô Tễ Tinh từng yêu thầm mình.

Thực ra sau khi được Tô Tễ Tinh hai lần ra tay tương trợ, Sở Điềm cũng có hảo cảm với cậu, cô ngước đôi mắt đẹp ngượng ngùng nhìn Tô Tễ Tinh, thầm nghĩ, nếu Tô Tễ Tinh vẫn còn thích cô và tỏ bày với cô, cô sẽ chấp nhận tình cảm của cậu.

Tô Tễ Tinh đối diện với ánh mắt mong chờ của Sở Điềm, cùng tiếng ồn ào xung quanh hết đường chối cãi, cậu chột dạ nhìn Hạ Xán giữa đám người, nam chính giờ đang cười lạnh, ánh mắt sắc như dao lạnh căm căm mà nhìn cậu, giữa trán ẩn hiện sát khí, ánh nhìn hung ác nham hiểm, chính là điềm báo mưa bão sắp ập tới!
Xong rồi.

Quả nhiên, họp lớp là nơi dễ sinh chuyện!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 44



Không phải Tô Tễ Tinh không muốn, mà là không có cách nào giải thích cho mình.

Chủ cũ thân thể này thật sự từng thích Sở Điềm, cũng từng theo đuổi cô, những chuyện đó tuy không phải cậu làm nhưng nói ra thì đúng là quá khứ của cậu, cho nên cậu không phủ nhận được.

Huống hồ Sở Điềm còn đang ở đây, nếu cậu ra sức phủ nhận, không khéo người khác lại cho rằng cậu chê bai Sở Điềm, sẽ khiến cô mất mặt.

Làm phụ nữ khó xử, không phải việc đàn ông nên làm.

Tô Tễ Tinh lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát tìm cách giải quyết, rồi cậu đứng lên nặc cổ Trương Bác Thiên, trêu ngược lại cậu ta, “Tên mập chết bầm này, chuyện lâu như vậy còn lôi ra nói, định khiến anh đây mất mặt phải không? Hồi đi học, có mấy nam sinh trong trường chưa từng có ý gì với hoa khôi hả? Mày lại chỉ nói mình anh? Đúng rồi, có một chuyện còn chưa kịp nói cho mọi người biết,” Cậu dừng một chút, đảo mắt nhìn từng người, nói, “Sở Điềm hiện giờ đã là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, cho nên tôi nói người một nhà vừa rồi không phải ý như mấy cậu nghĩ đâu.”

Người uống say dễ kích động, Trương Bác Thiên đỏ bừng cả mặt, cậu ta nấc một miệng đầy hơi rượu nói: “Ở chung một công ty? Thế không phải gần quan được ban lộc sao? Đại ca anh phải nắm chắc cơ hội đấy! Cho dù giờ còn chưa phải ý kia, thì tương lai cũng có thể thành mà, có phải không!”

Tô Tễ Tinh phỉ nhổ, cười mắng cậu ta: “Biến đi, nói không chừng Sở Điềm đã có bạn trai rồi, làm sao để mắt đến anh đây được? Mọi người tập trung ăn cơm, uống rượu đi thôi, đừng ồn ào nữa, nếu khiến hoa khôi giận, nhất định phải phạt đám cháu các người mỗi đứa một chai Mao Đài để bồi tội!”

Tô Tễ Tinh nói xong, liếc mắt sang nhìn Sở Điềm, cô là người thông mình, sao nghe không hiểu ý trong lời cậu nói, tuy trước sau đều nâng cô, nhưng ý tứ rõ ràng là hiện giờ cậu đã không còn có suy nghĩ nam nữ gì với cô nữa.

Sở Điềm chua xót trong lòng, cô cũng tự hiểu, nào phải cô chướng mắt Tô Tễ Tinh, mà chính là cô không xứng.

Nhưng trong lòng có khó chịu tới cỡ nào, cô cũng không thể lộ ra, Sở Điềm cười điềm đạm, giọng nói êm tai giải vây giúp Tô Tễ Tinh: “Mấy cậu hiểu lầm thật rồi, anh Tinh hiện giờ là ông chủ của tôi, cũng là người đại diện, không phải ở bên nhau hay quy tắc ngầm gì đâu, mấy cậu đừng lấy bọn tôi ra đùa nữa.”

Sở Điềm cũng đã lên tiếng phủ nhận, mọi người cũng không tiện nói gì nữa, chỉ cảm thán ra là hiểu lầm rồi ai về việc người nấy.

Sau trò khôi hài của hai người Tô Tễ Tinh và Sở Điềm, mọi người bắt đầu nổi lên tính bà tám, túm năm tụm ba nói những chuyện ngày còn đi học, đơn giản chính là hồi đó ai thích ai, ai với ai từng ở bên nhau.

Nhờ vậy đám người vây quanh Hạ Xán dần tản bớt, bên tai Tô Tễ Tinh cuối cùng cũng thanh tịnh.

Vừa rồi lúc giải thích với mọi người, Tô Tễ Tinh vẫn không dám nhìn xem Hạ Xán có biểu tình gì, cậu nhớ mình từng nói với Hạ Xán rằng mình thuần gay, kết quả bị tên mập chết bầm Trương Bác Thiên nói ra chuyện cậu từng theo đuổi Sở Điềm, cậu sợ Hạ Xán nghĩ thành mình lừa cậu ta!

Bữa cơm cũng dần kết thúc, người ngồi trên bàn bọn họ cũng chẳng còn mấy người, Sở Điềm chắc cảm thấy tiếp tục ngồi bên cạnh Tô Tễ Tinh quá xấu hổ, nên lấy cớ đi vệ sinh trang điểm lại rời khỏi chỗ ngồi, nhân lúc không ai chú ý, Tô Tễ Tinh thầm nghĩ nên dỗ dành Hạ Xán đôi câu, nhưng anh vẫn bày vẻ mặt lạnh lùng, tỏ rõ tâm tình không tốt, người sống chớ gần.

Ly rượu của Hạ Xán đã trống không, anh tự đổ thêm rượu vang đỏ cho mình, nâng ly đang định uống, Tô Tễ Tinh thấy hôm nay anh đã uống không ít, nhịn không được khuyên: “Cậu uống ít thôi.”

Hạ Xán thờ ơ liếc cậu, không nói một lời, ngẩng đầu uống cạn ly rượu.

Tô Tễ Tinh không đoán được Hạ Xán đang nghĩ gì, anh đang giận dỗi cậu hay đang mượn rượu giải sầu đây?

Nhưng mặc kệ là cái nào thì vẫn là giận thật, vì thế Tô Tễ Tinh hạ giọng, lén kéo kéo quần Hạ Xán dỗ dành, “Đừng giận mà, tôi với Sở Điềm không có gì hết thật mà.”

Hạ Xán cười lạnh, rốt cuộc mở miệng, “Không có gì mà cậu ra tay giúp cô ấy nhiều lần như vậy?”

Tô Tễ Tinh: “,,,” Nếu tôi nói là nể mặt cậu nên mới giúp Sở Điềm, cậu có tin không?

Chỉ sợ đến quỷ cũng không tin.

Haizz, đúng là có khổ mà không nói được thành lời mà.

“Có phải cậu từng thích cô ấy không?” Đột nhiên Hạ Xán hỏi.

“… Thật ra cũng không hẳn.” Tô Tễ Tinh làm dấu tay xin thề dưới gầm bàn, “Nhưng tôi đảm bảo, hiện tại tôi không thích cô ấy một chút nào, giúp cô ấy chỉ vì nhìn thấy tiềm năng của cô ấy thôi không có nửa điểm tư tình!”

Kỳ thật không phải Hạ Xán giận Tô Tễ Tinh vì trước kia từng thích Sở Điểm, mà chỉ cảm thấy khó chịu khi hiện tại Tô Tễ Tinh vẫn gần gũi với Sở Điềm, ai mà biết cậu ta còn niệm tình cũ hay chưa dứt tình chứ?

Hạ Xán không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa, tránh tạo cơ hội cho con thỏ ngốc này với Sở Điềm tiếp xúc thêm, đang định bàn với Tô Tễ Tinh kiếm cớ về trước, lại nghe Trương Bác Thiên đứng lên rống to: “Mọi người ăn cũng xong rồi chứ? Chúng ta đổi chỗ khác chơi tiếp, thế nào?”

Tô Tễ Tinh còn đang ước dời chiến trường, để mọi người quên chuyện cậu với Sở Điềm đi, lập tức hưởng ứng: “Được, tôi biết một câu lạc bộ giải trí gần đây không tệ, đến đó thế nào? Tôi mời.”

Mọi người vỗ tay hoan hô, bây giờ Hạ Xán muốn rời đi cũng không được, Sở Điềm còn ở đây, anh không yên tâm để Tô Tễ Tinh ở lại một mình, đành yên lặng đi theo.

Đến câu lạc bộ giải trí, Tô Tễ Tinh đến bàn lễ tân bao một phòng karaoke xa hoa, gọi thêm không ít rượu cùng đồ ăn vặt vào phòng, dưới tác động của rượu cùng ca hát, không khí trong phòng bao nhanh chóng trở lên sôi nổi.

Trương Bác Thiên cùng hai người anh em chiếm mic quỷ khóc sói gào, đúng là không khác gì hiện trường tai nạn, tra tấn lỗ tai người nghe, có người nghe không nổi nữa, đề nghị chơi trò chơi.

Ở chỗ ngồi có chuẩn bị một bánh xe may mắn, bên trên ghi rất nhiều cách trừng phạt, quy tắc trò chơi là bốc bài, ai bốc trung lá joker thì phải quay bánh xe may mắn để chọn trừng phạt, trừng phạt thì có phạt uống rượu, nói thật, thử thách.

Tô Tễ Tinh và Hạ Xán đều không hát, nên cũng tham dự trò chơi, đến vòng thứ năm, Tô Tễ Tinh đen đủi bốc trúng lá joker, quay bánh xe may mắn chọn trúng nói thật.

Nói thật so ra thì đơn giản hơn mấy cách trừng phát khác, chỉ cần mở mồm là được, chỉ sợ bị hỏi mấy câu vượt quá giới hạn thôi.

Hiển nhiên, mấy người này đều uống say quên hết giới hạn là gì rồi, mấy vòng trước cũng có người quay trúng nói thật, câu hỏi càng lúc càng bùng nổ.

“A, anh Tinh chọn trúng nói thật rồi! Các bạn học, các bạn muốn biết bí mật gì của anh Tinh đây?”

Tô Tễ Tinh ho khan, cố ý nghiêm mặt nói: “Nè, hóa đơn tôi còn chưa thanh toán đâu, cái gì nên hỏi cái gì không, khuyên mấy cậu nên tự biết đó.”

“Ha ha ha ha ha, anh Tinh là đồ nhát gan!”

Tô Tễ Tinh đặt mạnh chén rượu xuống bàn, cười thoải mái “Nhát gan cái gì mà nhát gan, ông đây còn sợ mấy thằng nhóc các ngươi chắc? Có gì cứ ném qua đây xem nào!”

“Tôi hỏi đó nha!” Người đặt câu hỏi cũng biết Tô Tễ Tinh không giống những người khác, không thể tùy tiện trêu chọc, nên suy nghĩ một chút, nghĩ ra một câu hỏi không quá đáng mà vẫn hấp dẫn, hỏi: “Anh Tinh, nụ hôn đầu tiên của anh là khi nào vậy?”

Vừa nghe tới câu hỏi, Tô Tễ Tinh theo bản năng nhìn sang Hạ Xán bên cạnh, có người thấy ánh mắt của Tô Tễ Tinh, như vừa phát hiện ra một đại lục mới mà hô to: “Anh Tinh hỏi anh nụ hôn đầu mà, anh nhìn anh Xán làm gì? Chẳng lẽ anh Xán biết câu trả lời?”

Hạ Xán nhếch môi không nói, suốt buổi họp lớp hôm nay anh vẫn luôn cảm thấy nhàm chán, đến lúc này mới thấy hơi hơi thú vị, anh cười như không cươi nhìn Tô Tễ Tinh, chờ xem cậu định nói thế nào.

Tô Tễ Tinh vội thu tầm mắt, ra vẻ tự nhiên nhướng mày, “Sao cậu ta biết được. Tôi còn tưởng vấn đề gì khó lắm cơ, chỉ cái này, nói cho mấy cậu cũng không sao, nghe đây ——” cậu tạm dừng một chút, “25 tuổi.”

“Cái gì?!”

“Tôi nghe nhầm không?25 tuổi?!” .

||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||

“Không phải chứ anh Tinh, anh ngây thơ đến thế sao? Em 25 tuổi đã có con rồi, anh mới mất nụ hôn đầu tiên?”

“Anh Tinh có nhớ nhầm không thế? Không phải 15 chứ?’

“Không phải chứ? Anh Tinh đẹp trai như thế này, con gái theo đuổi anh chắc phải xêp cả một hàng dài, không phải anh cố tình đùa bọn em đấy chứ?”

Sở Điềm để tránh tị hiềm nên không tham gia trò chơi, ngồi cùng một nhóm con gái nói chuyện phiếm, nhưng cô nghe thấy lời Tô Tễ Tinh nói bên này, nên cũng ngạc nhiên nhìn sang.

“Ai đùa với mấy cậu làm gì?” Tô Tễ Tinh sớm biết mình nói ra sẽ bị mọi người nghi ngờ, “Nếu đã chơi thì tôi sẽ tuân thủ quy tắc, thật sự 25, không lừa mấy cậu.”

Trương Bác Thiên cũng chạy tới hóng chuyện, “Đại ca, có phải anh bị lãnh cảm không? Nên mới…”

Trương Bác Thiên không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu, ánh mắt nhìn Tô Tễ Tinh liền biến thành đồng cảm.

Tô Tễ Tinh túm đại một món đồ ném vào Trương Bác Thiên, mắng: “Trương Bác Thiên biến con mịa nó đi, cậu mới lãnh cảm, con mịa nó cả nhà cậu lãnh cảm! Tôi tiêu chuẩn cao không được à? Tôi tự giữ thân trong sạch đấy đã được chưa?”

Trương Bác Thiên bị ném đồ, còn ngốc nghếch nói: “Đại ca em nhìn lầm anh rồi, Deluxe* cũng không tinh khiết bằng anh, giờ em rất tò mò người cướp được nụ hôn đầu của anh là ai, đại ca, em có quen người đó không?

*Deluxe (特仑苏): Là Milk Deluxe, một nhãn sữa cao cấp của Trung Quốc, theo tiếng Mông Cổ nó có nghĩa là ‘Sữa huy chương vàng’. Slogan của hãng là sữa tinh khiết chất lượng cao:D

Tô Tễ Tinh khoanh tay nói: “Đây là câu hỏi thứ hai rồi, xin phép không trả lời.”

Trương Bác Thiên đảo mắt, quay đầu hỏi Hạ Xán: “Anh Xán, anh có quen người đó không?”

Tô Tễ Tinh khẩn trương nhìn Hạ Xán, làm mặt quỷ với anh ý bảo đừng trả lời, nhưng Hạ Xán chỉ cười cười, vừa nhìn Tô Tễ Tinh vừa thong thả gật đầu.

Trương Bác Thiên lập tức gào to, “Thật quá đáng! Anh Xán biết mà sao anh không nói cho em biết, đại ca! Nhanh nhanh nhanh, mọi người chơi tiếp đi! Hôm nay nhất định phải đào được người này ra cho tôi!”

Trò chơi tiếp tục, lần này Tô Tễ Tinh may mắn không bốc trúng lá joker, nhưng người xui xẻo bốc trúng lại thành Hạ Xán, càng trùng hợp hơn nữa là, Hạ Xán cũng quay phải ô nói thật.

“Ha ha, lần này đến đại minh tinh của chúng ta rồi!”

“Tôi có thể hỏi mấy chuyện bát quái trong giới giải trí không?”

“Không được đâu đấy.” Tô Tễ Tinh dựng ngón trỏ lên lắc lắc, thay Hạ Xán nói trước, “Không thể hỏi vấn đề quá nhạy cảm, mọi người thông cảm một chút.”

Cũng phải, Hạ Xán người ta là người nổi tiếng, tùy tiện nói một cậu cũng có thể lên trang tin tức, hỏi mấy chuyện quá riêng tư quả thật không tốt lắm.

“Vậy… Hỏi giống anh Tinh vừa rồi đi. Nụ hôn đầu vào lúc nào, câu hỏi này không quá giới hạn chứ?”

Hạ Xán cười cười: “Không quá giới hạn.”

Tô Tễ Tinh nhớ Hạ Xán từng nói với cậu rằng anh đã mất nụ hôn đầu, bất giác cậu dựng thẳng lỗ tai, chờ đáp án từ anh.

Hạ Xán nâng cằm như đang nhớ lại, “Hình như là, hồi 20 tuổi.”

20 tuổi… Tô Tễ Tinh cúi đầu tính toán thời gian, khi đó hai người hình như đang học năm nhất hay năm hai đại học gì đó.

Khi đó Hạ Xán mới ký hợp đồng với Thước tinh, Tô Nghĩa Thịnh không tin tưởng năng lực của Tô Tễ Tinh, cho rằng cậu chỉ nhất thời hứng khởi muốn vào giới giải trí chơi chút thôi, vì thế Tô Tễ Tinh mới quyết tâm nhất định phải tự tạo được chút thành tích cho ba mình xem, không muốn dựa vào tài nguyên của ba đi lối tắt.

Tô Tễ Tinh nhớ rõ khoảng thời gian ấy buổi sáng cậu đi học, buổi tối thì tham gia đủ loại tiệc xã giao muốn mở rộng quan hệ kiếm tài nguyên về cho Hạ Xán, đôi khi còn phải cùng Hạ Xán đi thử vai ở khắp nơi, chỉ hận một ngày 24 giờ không thể kéo thành 48 giờ mà dùng.

Kết quả thì sao? Cậu bận đến chân không chạm đất, còn tên Hạ Xán này lại lén cậu đi yêu đương?!

Tô Tễ Tinh giận đến mức hai bên thái dương nhoi nhói, cậu quay đầu lườm Hạ Xán một cái khét lẹt, thế mà tên này vừa rồi còn có mặt mũi giận chuyện cậu với Sở Điềm?

Hạ Xán bình tĩnh đối diện đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tô Tễ Tinh, vẻ mặt không chút trốn tránh, thậm chí anh còn chớp chớp mắt, nhếch môi cười.

Còn dám cười! Chờ về rồi ông đây từ từ tính sổ với tên nhãi nhà cậu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.