Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 42: 42: Chương 41



Chớp mắt đã tới Tết âm lịch, ông bà nội của Tô Tễ Tinh đều ở Úc, những năm trước cậu với Tô Nghĩa Thịnh đều sẽ bay qua Úc cùng hai ông bà ăn Tết, nhưng từ sau khi Tô Nghĩa Thịnh để Tô Tễ Tinh dần dần tiếp quản mọi việc trong Thước Tinh, thì Tết năm nào cậu cũng bận đến tối tăm mặt mày, nên cũng đã hai năm rồi cậu chưa đến Úc ăn Tết.

Hai ông bà biết cháu trai bận công việc, năm nay cố ý từ Úc về nước ăn Tết, cho nên Tô Tễ Tinh cũng cố gắng hoàn thành công việc trước vài ngày, đến 29 Tết thì về Thông Thành ăn Tết.

Hạ Xán về trước cậu một ngày, mấy năm nay anh dành phần lớn thời gian của mình đi đóng phim, thời gian về Thông Thành càng ngày càng ít, bình thường cũng chỉ có mấy ngày Tết là có thời gian ở cùng Hạ Tinh.

Hạ Xán mua một căn hộ lớn cho Hạ Tinh ở khu sầm uất nhất giữa trung tâm thành phố, ngày thường chỉ có một mình bà ở, căn phòng lớn như vậy mà chỉ có một mình khó tránh khỏi quạnh quẽ, nên bà nuôi một con chó và một con mèo, lúc nhà rỗi thì đùa nghịch với chúng nó, cuộc sống cũng rất tự tại.

Điều Hạ Xán lo lắng nhất là thân thể của bà, cũng may sau ca phẫu thuật, thân thể bà hồi phục rất tốt, mỗi tháng cũng đi kiểm tra định kỳ đều đặn, vẫn chưa từng phát hiện gì khác thường, có lẽ được sống thoải mái, nên thân thể cũng khỏe khoắn hơn.

Biết con trai về, Hạ Tinh đã mua đồ Tết từ sớm, nhét đầy một tủ lạnh còn chưa đủ, bà còn bày kín đồ ăn hết các tủ kệ trong nhà bếp.

Tối ngày 29 Tết, hai mẹ con ăn cơm xong, Hạ Xán bị mẹ kéo vào bếp chuẩn bị làm các món ăn ngày Tết.

Hạ Tinh đặt một chiếc chảo nhỏ lên bếp để làm há cảo trứng, kỹ thuật làm há cảo trứng rất khó, không chỉ phải chú ý độ lửa mà còn phải đảm bảo phần trứng bên ngoài tròn và dày đều, có vậy thì nhân thịt bên trong mới không vỡ ra ngoài, như thế những chiếc há cảo làm ra sẽ như những thỏi vàng căng mọng.

Hạ Xán ở bên cạnh thái hành giúp bà, anh nhìn bà bận rộn có chút bất đắc dĩ, “Mẹ, trong nhà chỉ có hai người chúng ta, mẹ làm nhiều như vậy làm gì, định ăn đế hết tết Nguyên Tiêu luôn ạ?”
“Con đừng quan tâm có ăn hết hay không, ăn Tết mà không có há cảo trứng thì sao gọi là ăn Tết?” Hạ Tinh thuần thục gắp một há cảo trứng đã xong ra khỏi chảo, nói, “Hơn nữa, Tết nhất không cho mời khách tới chơi sao?”
Hạ Xán: “Khách, ai vậy?”
“Tiểu Tô đó, thằng bé thích ăn nhất há cảo trứng của mẹ.” Hạ Tinh quay đầu nhìn anh, hỏi, “Đúng rồi, năm nay thằng bé cũng về đây ăn Tết đúng không?”
Hạ Xán: “Vâng, hôm nay vừa mới về.”
Hạ Tinh thuận miệng hỏi: “Hai đứa về cách nhau có một ngày à, sao không về cùng nhau luôn?”
Hạ Xán như nghĩ tới điều gì đó cúi đầu cười, “Cậu ấy ngượng.”
Máy hút khói kêu hơi lớn, làm Hạ Tinh không nghe rõ, “Cái gì?”
Hạ Xán sửa lời: “Cậu ấy bận chút việc.”
“Hai đứa các con đều hệt như nhau, trong đầu chỉ toàn là công việc.” Bà lắc lắc đầu thở dài, “Tiền thì kiếm đến bao giờ mới hết, vừa đủ là tốt rồi, đừng để mình mệt quá.”
“Vẫn ổn, con gần đây cũng không có việc gì, vẫn luôn nghỉ ngơi.” Hạ Xán thái hành xong, để hành vào trong bát, rửa tay xong rồi hỏi Hạ Tinh, “Còn gì muốn con làm không?”
Hạ Tinh tùy tiện chỉ vào túi trên đất, “Con nhặt giúp mẹ mớ rau cần kia đi, mẹ muốn dùng làm nhân sủi cảo.”
“Rồi làm vằn thắn luôn không?” Hạ Xán choáng váng, “Mẹ, tủ lạnh này của mẹ còn chỗ để không?”

Hạ Tinh nhìn cậu oán tránh, nói: “Chỗ này làm gì mà nhiều, nếu con có thể dẫn về cho mẹ một người con dâu, thì chỗ này còn chưa đủ đâu! Cô Vương trước ở trên tầng nhà mình con còn nhớ không? Con trai bà ấy lớn hơn con hai tuổi, năm nay đã dẫn bạn gái về ăn Tết rồi đó!”
Hạ Xán ngồi xổm xuống lục đám túi ni lông tìm túi đựng rau cần, “Sao vậy mẹ, hâm mộ con trai người ta dẫn bạn gái về nhà ăn Tết sao? Mẹ đừng quên nghề nghiệp của con là gì.”
“Đương nhiên mẹ biết,” Hạ Tinh thở dài, “Cũng không phải mẹ bắt con tìm đối tượng, nhưng mà, mẹ cũng phải nhắc con một câu, nếu gặp được người thích hợp thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ, tiền có nhiều hơn nữa mà sống lẻ loi một mình cũng đâu có gì thú vị.”
“Con cũng đâu phải một mình,” Hạ Xán tìm được túi rau cần, đổ rau cần vào bồn rửa, vừa rửa rau vừa cười nói, “Không phải vẫn luôn có Tô Tễ Tinh ở bên con sao.”
“Con nhắc đến tiểu Tô mẹ mới nhớ!” Hạ Tinh vỗ trán, dường như nhớ ra chuyện gì quan trọng, hai mắt tỏa sáng hỏi Hạ Xán, “Tiểu Tô đã có người yêu chưa?”
Hạ Xán nhìn vẻ mặt của mẹ liền đoán ngay được bà định nói gì, “Sao vậy, mẹ định giới thiệu một người cho cậu ta?”
Bà gật đầu, “Đúng vậy, mẹ có một người bạn, con gái bà ấy tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng, giờ đang là giáo viên ở trường đại học, cô bé lớn lên xinh đẹp, cha mẹ đều là bác sĩ, gia cảnh cũng tốt…”
Ở cái tuổi trung niên như bà, ai cũng thích nối dây tơ hồng cho những người trẻ tuổi.

Nhưng Hạ Xán không ngờ mẹ mình lại muốn giới thiệu đối tượng cho Tô Tê Tinh, chẳng lẽ bà định ghép đôi lung tung cho con dâu tương lai của mình sao, nhưng anh không thể nói thẳng ra đành ngắt lời bà, nói cho có lệ, “Mẹ không cần Lo chuyện này, cậu ấy không thích kiểu này.”
“Con cũng không phải thằng bé, làm sao biết nó thích hay không?” Hạ Tinh mất hứng tắt bếp ga, móc di động ra khỏi túi, giơ lên trước mặt Hạ Xán, “Ảnh chụp con bé người ta cũng gửi cho mẹ rồi, nhìn đi, xinh như vậy, có học thức lại lễ phép, mẹ thấy rất xứng đôi với Tô Tễ Tinh!”
Hạ Xán chỉ quét mắt qua màn hình một cái, đến mắt mũi cô gái còn chưa nhìn rõ đã quay đầu, “Mẹ thấy xứng cũng vô dụng, con hiểu thẩm mỹ của cậu ấy, cậu ấy không thích kiểu con gái thế này.”
Hà Tinh cho rằng Hạ Xán là đang chê thẩm mỹ của mình, bà xoa xoa tay đi sang một bên, bất mãn hừ một tiếng, “Con nói không tính, đợi mẹ gửi ảnh cho tiểu Tô, rồi để thằng bé tự nói xem có thích hay không.”
Hạ Xán vội bỏ rau cần trong tay xuống nhưng đáng tiếc vẫn không ngăn được Hạ Tinh, di động vang lên tiếng ‘tinh’, ảnh chụp đã gửi thành công.

Đúng lúc Tô Tễ Tinh đang nghịch điện thoại, thấy Hạ Tinh đột nhiên gửi cho mình ảnh chụp một cô gái thì khó hiểu, cậu gửi lại cho bà một tin nhắn thoại.

Hạ Tinh sợ tin nhắn thoại nói không rõ liền gọi điện thẳng cho Tô Tễ Tinh.

“Tiểu Tô à, cô nghe Hạ Xán nói cháu vẫn còn độc thân, cô giới thiệu cho cháu một người nhé? Ảnh cô vừa gửi cho cháu đấy, cháu thấy cô bé trong hình thế nào? Cô bé là bạn của cô, là giáo viên đại học, điều kiện không tồi, vừa hay đều nghỉ tết ở nhà, hay là gặp mặt một lần?”
Tô Tễ Tinh trăm triệu lần không ngờ tới Hạ Tinh sẽ làm mối cho cậu, cậu lại chợt nghĩ đến một khả năng, có khí nào Hạ Tinh biết chuyện của cậu và Hạ Xán, nên đang thử cậu không?
Tô Tễ Tinh ho khan, “Chuyện này thì, cô ơi, Hạ Xán có ở bên cạnh không cô?”
Hạ Tinh quay đầu nhìn vẻ mặt vô cảm của Hạ Xán, vui tươi hớn hở nói vào điện thoại: “Nó ở đây, làm sao, cháu tìm nó có việc à?”
Tô Tễ Tinh: “…!Cậu ấy có biết cô giới thiệu đối tượng cho cháu không?”
“Biết chứ.” Hạ Tinh thấy tự nhiên Tô Tễ Tinh hỏi điều này có chút là lạ, nhưng bà không để trong lòng, chỉ lo lải nhải khuyên Tô Tễ Tinh, “Tiểu Tô à, cô biết cháu yêu cầu cao, nhưng cô bé này thật sự không tệ, hai cháu có thể gặp mặt thử một lần tìm hiểu nhau xem sao, thế cũng đâu có mất gì đúng không, nhỡ đâu lại có cảm giác thì sao?”
Có cảm giác cái rắm!
Hạ Xán nghe không nổi nữa, đi lên định cướp điện thoại khỏi tay mẹ mình, “Mẹ, để con nói chuyện với cậu ấy.”
Nhưng Hạ Tinh ngăn lại.

Bà che chở điện thoại lườm con trai mình, “Con nói với thằng bé cái gì, con quen người ta hay sao mà nói rõ ràng được? Đừng cản trở mẹ!”

Tô Tễ Tinh xem như hiểu rồi, Hạ Tinh vẫn chưa biết chuyện của Hạ Xán với cậu, chỉ đơn giản là có lòng tốt muốn giới thiệu đối tượng cho cậu thôi.

Cậu tưởng tượng cảnh Hạ Xán ở trước mặt Hạ Tinh không nói được lời nào chỉ có thể nghẹn khuất, thì ôm điện thoại cười trộm, “Cô ơi, cháu cảm ơn cô đã giới thiệu đối tượng cho cháu.”
Hạ Tinh lập tức dồn chú ý về bên Tô Tễ Tinh, hứng thú dạt dào hỏi: “Vậy cháu đồng ý gặp mặt cô bé một lần?”
Tô Tễ Tinh ra vẻ trầm ngâm chốc lát nói, “Chỉ cần Hạ Xán đồng ý, cháu không có ý kiến.”
Hạ Tinh nhíu mày nghĩ, lại quay sang nhìn con trai mình, “Việc này sao lại cần nó đồng ý?”
Tô Tễ Tinh cười nói: “Cháu sợ mình thoát kiếp độc thân mà cậu ta vẫn còn là chó độc thân, thì sẽ sinh ra ý kiến với cháu.”
“Nó dám?” Hạ Tinh vỗ cánh tay Hạ Xán một cái, “Chính nó không muốn kiếm người yêu, còn không cho người khác kiếm nữa à?”
“Cháu cũng là sợ thôi mà, thời buổi này người làm công mới là chủ, ông chủ cũng phải cẩn thận hầu hạ, giờ Hạ Xán là cây rụng tiền của Thước Tinh, vạn nhất cậu ấy không hài lòng chạy đi ăn máng khác, thì cháu khổ rồi.” Tô Tễ Tinh ngồi trên sô pha trong nhà, bắt chéo chân, bắt chước ngữ điệu trà xanh, cười nói, “Cho nên cô ơi, cháu vẫn nên nghe Hạ Xán, cậu ấy đồng ý cháu gặp cô bé kia thì cháu sẽ…”
“Tôi không đồng ý.”
Hạ Tinh quay đầu trừng anh, “Con dựa vào cái gì không đồng ý? Con quá vô lý rồi đấy?”
“Không đồng ý chính là không đồng ý.” Hạ Xán nhân lúc Hạ Tinh không chú ý, cướp điện thoại từ tay bà, nhẹ gằn giọng với điện thoại, “Có bản lĩnh, giờ còn biết làm bộ làm tịch nữa rồi phải không?”
Tô Tễ Tinh cậy Hạ Xán không ở bên cạnh, không làm gì được mình nên cố ý khiêu khích: “Đây là ý tốt của cô, tôi cũng không tiện từ chối, với lại, cô gái đó đúng là không tồi, là giáo viên đại học đúng không? Tôi cũng rất thích người có văn hóa.”
Hạ Tinh nghe thế thì mừng rỡ, vỗ tay nói: “Đúng đúng đúng, giáo viên đại học rất tốt, nếu thích thì gặp mặt một lần! Để cô sắp xếp!”
“Mẹ ——” Hạ Xán tức đến suýt chút nữa đứng tim, lại không thể trách người không biết rõ đầu đuôi như Hạ Tinh, vì vậy cúp điện thoại trước, trả điện thoại cho bà, “Được rồi được rồi mẹ không cần lo chuyện này đâu, cậu ta không tìm đối tượng.”
Hạ Tinh cũng bị con trai chọc giận, bà có ý tốt muốn giúp Tô Tễ Tinh tìm đối tượng, sao tên nhóc thối này cứ nhất quyết phải ngăn bà? Rảnh quá à! Tức chết bà mất thôi!
Cũng may mai là đêm giao thừa, Hạ Tinh bận rộn đến mức tạm thời quên mất chuyện này.

Vào đêm ba mươi, người phương Nam không quá quan trọng phong tục đêm giao thừa, nên Hạ Tinh ăn xong cơm tất niên với Hạ Xán liền ra ngoài tìm mấy chị em tốt của mình chơi mạt chược.

Hạ Xán ở nhà một mình xem Xuân Vãn có chút chán, điện thoại thì vang không ngừng, đều là tin nhắn chúc tết.

Hạ Xán nhìn thời gian đã sắp chín giờ tối, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn wechat cho Tô Tễ Tinh.

[Hạ Xán]: Giao thừa vui vẻ.

Tô Tễ Tinh trả lời rất nhanh.

[Tô Tễ Tinh]: Cậu cũng vui vẻ ~ ăn cơm xong?
[Hạ Xán]: Ừm, còn cậu?
[Tô Tễ Tinh]: Tôi cũng ăn xong rồi, đang nói chuyện phiếm với ông bà, cô đâu?
[Hạ Xán]: Ra ngoài chơi mạt chược rồi.

[Tô Tễ Tinh]: Vậy cậu ở nhà một mình à?
[Hạ Xán]: Ừm.

[Tô Tễ Tinh]: Đứa trẻ đáng thương nha ~
[Hạ Xán]: Tới chơi với tôi? Nhân lúc nhà không ai.

[Tô Tễ Tinh]:? Đừng có mà tưởng bở!
[Hạ Xán]: Vậy tôi tới tìm cậu.

[Tô Tễ Tinh]: Tìm tôi làm gì?
[Hạ Xán]: Đưa cậu đi xem pháo hoa.

[Tô Tễ Tinh]: Thôi đừng, cậu là ngôi sao lớn đấy, nhỡ bị người ta nhận ra trên phố, gây ra rối loạn thì biết làm sao, đừng gây thêm phiền phức cho chính phủ.

[Hạ Xán]: Yên tâm, chỗ này không có ai.

[Tô Tễ Tinh]: Không có ai? Chỗ nào thế?
Hạ Xán không giải thích, chỉ nhắn thêm một câu ‘hai mươi phút nữa đón cậu’, rồi không nhắn thêm nữa.

Tô Tễ Tinh bắt đầu tò mò không biết Hạ Xán muốn dẫn cậu đi đâu, còn ra vẻ thần thần bí bí.

Tò mò rồi lại thấy vui mừng, Hạ Xán vì theo đuổi cậu, mà nghĩ ra rất nhiều trò.

“A Tinh, A Tinh!”
Ông nội Tô Tễ Tinh thấy cậu cầm điện thoại ngẩn người, gọi cậu hai tiếng, Tô Tễ Tinh hồi thần, “Ông nội, sao vậy?”
Ông cậu cười hỏi: “Cháu vừa nói chuyện với ai vậy? Gọi mấy câu cũng không phản ứng.”
Bà Tô Tễ Tinh thấy khóe miệng cậu còn ngậm cười, mặt mày hàm xuân, đôi mắt nhộn nhạo, là người từng trải sao bà không nhận ra, bà đoán: “A Tinh có phải cháu đang yêu đương không?”
Tô Tễ Tinh lắc đầu, “Đâu có.”
Bà bán tín bán nghi: “Không cần ngại, cháu đã từng tuổi này rồi cũng nên tìm đối tượng đi thôi, hai ông bà con đang chờ ôm chắt đây! Rốt cuộc có hay không? Đừng giấu bà.”
“Không có, thật sự không có.” Tô Tễ Tinh dở khóc dở cười, chỉ là có người theo đuổi cậu thôi, còn chưa coi bát tự đâu.

Thấy cậu phủ nhận, bà hơi thất vọng, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy bà giới thiệu cho cháu một người nhé?”
Tô Tễ Tinh sửng sốt: “A?” Sao thế này, sao hết người này đến người khác đều muốn làm mối cho cậu thế? Chẳng lẽ trông cậu giống người không tìm được đối tượng đến thế sao?
Bà chỉ vào ông nói: “Ông này, ông xem trong mấy đồng nghiệp cũ ở trường, có ai có cháu gái đột tuổi thích hợp, giới thiệu cho A Tinh một người!” Bà lại nhìn Tô Tễ Tinh, “A Tinh cháu thích kiểu con gái thế nào?”
Tô Tễ Tinh: “…” Cháu có thể nói cháu không thích con gái không?
“Ngẩn ngơ cái gì đó? Nói đi!” Bà thúc giục.

Còn ở lại trong nhà thêm nữa, Tô Tễ Tinh chỉ sợ đến sáng mai khéo mình bị người trong nhà ép đi xem mắt mất, cậu vội đứng lên cầm lấy áo khoác, chạy ra ngoài, “Bà ơi! Bạn cháu kiếm cháu có việc! Ông bà xem Xuân Vãn tiếp đi, cháu đi ra ngoài một chuyến!”
Tô Tễ Tinh chạy ra khỏi nhà, đứng ở ngoài khu nhà chờ Hạ Xán tới đón.

Qua chừng mười phút Hạ Xán lái xe tới, Tô Tễ Tinh hứng gió lạnh nãy giờ, mặt cũng sắp đông cứng, cậu vội leo lên xe.

Gió lạnh cũng theo vào trong xe, Hạ Xán điều chỉnh nhiệt độ cao hơn, “Sao lại đứng chờ bên ngoài?”
Tô Tễ Tinh lắc đầu, cảm thán: “Một lời khó nói hết.”
Hạ Xán nhìn sắc mặt Tô Tễ Tinh trắng bệch, duỗi tay sờ mặt cậu, thấy lạnh lẽo liền cau mày, “Lạnh thành như vậy? Ở ngoài đợi bao lâu?”
Tô Tễ Tinh quay đầu tránh tay anh, nửa thật nửa giả oán giận, “Không lâu lắm, chắc cỡ mười phút, này tôi cảnh cáo cậu, tuy tôi đồng ý đi ra ngoài với cậu nhưng đừng có mà động tay động chân, chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò đâu.”
Lần trước bị hôn một cái, Tô Tễ Tinh vẫn nhớ đến giờ, đó chính là nụ hôn đầu tiên của cậu đó! Cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Hạ Xán cướp mất! Bao nhiêu ảo tưởng tốt đẹp về nụ hôn đầu tiên của cậu đều bị anh hại tan biến hết!
Hạ Xán đoán được Tô Tễ Tinh vẫn còn ghim chuyện nụ hôn lần trước, yên lặng bĩu môi, “Tôi còn tưởng cậu không chờ nổi muốn gặp tôi, cho nên mới chạy ra ngoài chờ.”
“Ít ảo tưởng đi!” Tô Tễ Tinh quay đầu định cho anh một ánh mắt xem thường, nhưng nhìn thấy trang phục của Hạ Xán hôm nay, thì ngẩn ra.

Hạ Xán không bị cận, nhưng giờ đang đeo một chiếc kính gọng vàng, có điều kính chỉ có gọng không có mắt kinh, chỉ là đồ trang trí.

Trong xe ấm áp, nên anh không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với áo len cổ chữ V, là phong cách preppy tiêu chuẩn, khí chất học thức tỏa ra mạnh mẽ, thoạt nhìn như một phần tử tri thức cao.

Nếu không phải Tô Tễ Tinh hiểu rõ Hạ Xán, nói không chừng cũng sẽ bị vẻ ngoài học thức này của anh lừa.

Nhưng cậu biết rõ, tên này văn nhã toàn là giả, bại hoại mới là thật.

Cố ý mặc thế này, chỉ sợ là hồ ly tinh đang giả thành thư sinh thanh thuần quyến rũ người thành thật thôi.

Tô Tễ Tinh nhìn anh nghi ngờ, “Hôm nay cậu…!Ăn mặc kiểu gì đây?”
Hạ Xán đẩy mắt kính, nghiêng đầu nhướn mày nhìn cậu, “Không phải cậu nói thích kiểu người có văn hóa sao?”
“Tôi thích là người có văn hóa,” Tô Tễ Tinh khoanh tay, bất vi sở động nói, “Chứ không phải lưu manh có văn hóa.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 42



Đêm giao thừa là ngày cả nhà đoàn viên, nên trên đường không có mấy xe cộ, Tô Tễ Tinh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy con đường Hạ Xán chở cậu đi nhìn có chút quen mắt.

Tô Tễ Tinh: “Không phải cậu định đến bờ sông công viên đấy chứ?”

Hạ Xán khẽ ‘Ừm’.

Tô Tễ Tinh nhớ lại hôm nay lướt vòng bạn bè có nhìn thấy một tin tức, nói đêm nay bờ sông công viên có bắn pháo hoa mừng năm mới, sẽ bắn liền hai tiếng đồng hồ.

Rất nhiều người đều nói muốn đến xem, đặc biệt là những cặp đôi, vừa ân ân ái ái vừa ngắm pháo hoa, đương nhiên là lãng mạn hơn nhiều so với ở trong nhà xem Xuân Vãn.

Tô Tễ Tinh nói chắc chắn: “Không được, chỗ đó đông người, cậu không thể đi đến đó được!”

“Chính vì người nhiều nên mới không ai chú ý đến tôi.” Hạ Xán không để ý, “Tôi cầm theo mũ với khẩu trang rồi, yên tâm, sẽ không để ai nhận ra đâu.”

Tô Tễ Tinh nghĩ cũng phải, tối lửa tắt đèn, lực chú ý của mọi người đều ở trên trời, cũng chưa chắc đã có ai nhận Hạ Xán, cũng không phản đối nữa.

Lúc đến bờ sông công viên, ở đó đã tụ tập rất đông người, bãi đỗ xe đều chật ních.

Pháo hoa bắt đầu bắn lúc mười giờ tối, sẽ bắn liên tục đến mười hai giờ đêm, mọi người đều cố gắng chọn những vị trí tốt để ngắm pháo hoa, đám đông nhốn nháo rộn ràng, sợ đi chậm chỗ tốt sẽ bị người chiếm mất, không ai rảnh đi quan tâm những người khác.

Thấy không ai chú ý đến bọn họ, Tô Tễ Tinh mới thoáng yên tâm, nhưng để cẩn thận, cậu vẫn kéo Hạ Xán đến một góc khuất không mấy người để ý, hai người đứng đó chờ pháo hoa bắt đầu.

Chỗ Tô Tễ Tinh chọn có nhiều cây, tầm mắt bị cản trở, những người đến xem pháo hoa bình thường sẽ không chọn bên này, ngoại trừ những đôi tình nhân nói đi ngắm pháo hoa nhưng thực ra là tìm chỗ tâm sự yêu đương mới chọn chỗ vắng người thế này.

Nhìn xem, những đôi tình nhân gần đó đều đang ôm ôm ấp ấp nhau, nhưng mọi người đều rất tự giác giữ khoảng cách với nhau, không ai quấy rầy ai.

Hạ Xán nhìn xung quanh, thấy những cặp đôi ở trong bóng tối ôm hôn nhau, thầm ngưỡng mộ, anh lại nhìn sang Tô Tễ Tinh, trông cậu lúc này lén la lén lút vừa nhìn đã thấy đang có tật giật mình, Hạ Xán đoán cậu dẫn anh ra chỗ này cũng không phải vì nghĩ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt thế này.

Giọng nói Hạ Xán mang theo bất đắc dĩ cùng chút chua xót, “Hừ, cậu cũng thật biết chọn chỗ nhỉ.”

“Chỗ này làm sao? Không phải còn có chỗ để ngồi nữa sao, rất tốt mà.” Tô Tễ Tinh nhìn hàng ghế đá bên lan can cạnh bờ sông, kéo Hạ Xán đi qua, nhưng cậu vừa ngồi xuống, đã bị chiếc ghế đóng băng thấm lạnh, Tô Tễ Tinh nhảy dựng lên, “Chết tiệt, lạnh quá!”

Hạ Xán ngồi xuống như không có việc gì, vỗ vỗ lên đùi mình, “Sợ lạnh thì ngồi lên người tôi, chỗ này ấm này.”

Tô Tễ Tinh: “…”

Tên này cậy mình đeo khẩu trang không ai nhận ra, nên mặt mũi cũng không cần nữa rồi đúng không?

Tô Tễ Tinh nhìn ngó xung quanh một vòng, may mà không ai nghe thấy, cậu cố chịu đựng lạnh giá ngồi xuống ghế đá, nói nhỏ bên tai Hạ Xán: “Cậu có thể đừng có chó như thế được không? Ngay chỗ đông người, có biết xấu hổ không?”

Hạ Xán cười khẽ, đẩy vành mũ lên liếc cậu, “Không phải cậu gọi tôi là lưu manh sao? Lưu manh thì sao biết xấu hổ?”

Tô Tễ Tinh: “…” Được, cậu phục.

Tô Tễ Tinh nói không lại anh, cậu cảm thấy nếu mình nói nhiều thêm một câu, Hạ Xán có cả trăm câu chờ sẵn để đùa bỡn cậu, đôi lúc cậu còn hoài nghi có thật là Hạ Xán chưa từng hẹn hò với ai bao giờ không.

Nhìn thế nào cũng giống một lão xế già*, cao thủ tình trường.

*Lái xe: chỉ mấy tên chuyên tán tỉnh

Nhưng Tô Tễ Tinh sĩ diện, mới không thèm hỏi Hạ Xán trước kia có kinh nghiệm yêu đương gì chưa đâu, cậu sợ nếu mình hỏi thì có vẻ như bản thân rất để ý anh.

Lúc này pháo hoa cuối cùng cũng bắt đầu, theo một tiếng còi bén nhọn, một tia lửa bắn lên cao nổ thành một trùm pháo hoa vàng kim giữa bầu trời đêm, từ phía đám người không xa truyền đến tiếng hoan hô, ngay sau đó, lấy không trung làm sân khấu, vô số pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, đủ loại hình dáng đan xen, rực rỡ sáng ngời cả một vùng trời.

Tô Tễ Tinh vừa ngửa đầu nhìn pháo hoa lộng lẫy giữa trời đêm, vừa thầm cảm khái trong lòng.

Giây phút pháo hoa nở rộ tuy rằng đẹp đẽ, nhưng một thoáng là qua, giống như con người chỉ là một tồn tại nhỏ bé giữa vũ trụ, như muối giữa biển khơi.

Đời người ngắn ngủi, nhưng cũng phải cố gắng sống cho hết mình, mới không lưu lại tiếc nuối.

Ngẫm lại hai đời của cậu, đời trước để lại rất nhiều tiếc nuối đều đã được đền bù ở đời này, giờ sự nghiệp thành công, vừa có tiền vừa có thế, cũng coi như đã bước trên đỉnh cao của nhân sinh, chỉ có một điều không được hoàn mỹ, chính là chuyện tình cảm.

Tô Tễ Tinh cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn sang Hạ Xán, có phải cậu cũng nên cẩn thận suy xét chuyện tình cảm cá nhân?

Hạ Xán chú ý tới ánh mắt của cậu, anh quay đầu đối diện với tầm mắt ấy, kéo khẩu trang xuống tới gần cậu, “Nhìn tôi làm gì?”

Tô Tễ Tinh dời mắt, thản nhiên nói: “Không có gì, tùy tiện nhìn thôi.”

“À, tôi còn tưởng…” Hạ Xán kéo dài giọng, nói một nửa.

Tô Tễ Tinh mắc câu, tò mò hỏi: “Tưởng cái gì?”

Hạ Xán nhếch miệng cười, “Tưởng, cậu muốn cho tôi hôn.”

Tô Tễ Tinh: “??? Là cái gì khiến cậu sinh ra loại ảo giác này?”

“Cậu tự nhìn đi.” Hạ Xán dùng mắt ra hiệu Tô Tễ Tinh nhìn ra phía sau anh, vô tội nhướn mày.

Tô Tễ Tinh từ từ ngưỡng người ra sau, ngó ra sau lưng Hạ Xán, ở đó có mấy đôi tình nhân đang ôm hôn nhau!

Mía, mấy cái người này rốt cuộc là tới ngắm pháo hoa hay tới để yêu đương hả? Pháo hoa đẹp đến như vậy mà không ngắm lại ở đó mà hôn với chả hiếc? Hôn thì chỗ nào chả hôn được? Cứ nhất định phải chạy tới chỗ này?

Cũng may Tô Tễ Tinh không nói mấy ý nghĩ này của mình ra cho Hạ Xán biết, nếu không Hạ Xán chắc sẽ bị cái đầu không hiểu phong tình của cậu chọc tức đến hộc máu mất.

“Mấy người này ở đâu ra vậy?” Tô Tễ Tinh khóe mắt giật giật, vừa rồi tối lửa tắt đèn, cậu chỉ nghĩ đơn giản tìm một góc khuất tránh có người nhận ra Hạ Xán, không để ý chỗ hẻo lánh thế này còn có người.

“Người ta vẫn luôn ở đây.” Hạ Xán chớp chớp mắt, ghé môi đến bên tai Tô Tễ Tinh, giọng nói trầm thấp ái muội, “Cho nên tôi mới nghĩ rằng cậu cố ý kéo tôi tới đây, là cũng muốn thân thiết với nhau như họ.”

Tô Tễ Tinh kiên quyết phủ nhận những ba lần, “Không có, chỉ là hiểu lầm, cậu nghĩ nhiều rồi.”

Còn chưa chính thức hẹn hò đâu, thân thiết cái gì? Không danh vô phận!

“Vậy à?” Hạ Xán chẹp miệng tiếc nuối, kéo dãn khoảng cách với Tô Tễ Tinh, ngẩng đầu nhìn trời, “Vậy xem pháo hoa tiếp đi.”

Tô Tễ Tinh: “…”

Tô Tễ Tinh đợi một chốc thấy Hạ Xán thật sự nghiêm túc ngắm pháo hoa, không còn hành động gì khác, thì lại thấy hụt hẫng trong lòng.

Lại lát sau, cậu ngồi không yên, vặn vẹo thân thể cứng đờ lẩm bà lẩm bẩm, “Trời lạnh thế này, gọi tôi đến tận đây lãng phí hai tiếng đồng hồ chỉ để xem pháo hoa?”

Hạ Xán nghe cậu oán giận, nhịn cười nghiêm trang nói, “Vốn muốn làm mấy chuyện khác nữa, nhưng thấy cậu hình như không thích lắm.”

Tô Tễ Tinh cười lạnh: “… Cậu từ khi nào lại lịch sự như vậy?”

“Vậy còn phải xem cậu thích lưu manh hay thích lịch sự.” Hạ Xán duỗi chân, làm bộ vô tình cọ phải chân Tô Tễ Tinh, “Vừa rồi cậu nói không thích lưu manh có văn hóa, tôi đành phải làm bộ lịch sự nhã nhặn trước mặt cậu thôi.”

Tô Tễ Tinh cạn lời, tên này sao lắm lời ngụy biện tới vậy!

Hạ Xán dùng khuỷu tay huých huých cậu, ngữ khí thản nhiên: “Vậy rốt cuộc cậu thích lưu manh hơn, hay lịch sự hơn?”

Tô Tễ Tinh trợn mắt, lạnh lùng nói: “Tôi thích cậu bình thường một chút.”

Hạ Xán cúi đầu, lấy tay che môi, tiếng cười khẽ vẫn thoát ra từ cổ họng, “Tốt quá, cuối cùng cậu cũng thừa nhận, cậu thích tôi.”

Lúc này Tô Tễ Tinh mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy, cậu tức quá thành giận, huých khuỷu tay lại vào anh: “Cút đi! Có quỷ mới thích cậu!”

Hạ Xán trở tay túm lấy khuỷu tay cậu kéo người về phía mình, một tay khác vòng ra sau hông cậu, ôm người kéo sát vào mình.

Người đàn ông vừa rồi còn mang vẻ mặt bất cần đời, đột nhiên biến thành âm trầm, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào cậu, thấp giọng hỏi: “Thật sự không thích?”

Pháo hoa lấp lánh giữa trời, phản chiếu trong đôi mắt anh, như ngàn vì sao tỏa sáng bên trong, tiếng pháo hoa nổ truyền từ nơi xa vào trong tai cậu, cùng tiếng trái tim đập rộn ràng hòa trộn vào nhau, Tô Tễ Tinh như lạc giữa đại dương tình yêu của anh, nhất thời không nói được lời phủ định.

“Không thích?” Hạ Xán dừng một chút, lại đổi một lựa chọn khác, “Hay thích? Trả lời đi.”

Tô Tễ Tinh rũ mắt liếm môi, quyết định thuận theo trái tim mình vào ngay thời khắc này, cậu nói nhỏ: “Thích.” Rồi lại sợ Hạ Xán được một tấc lại đòi tiến một thước,vội vươn ngón tay lắc lắc, “Nhưng chỉ có một xíu này thôi!”

Được rồi, coi như cũng có chút đột phá, so với không thích chút nào vẫn hơn.

Hạ Xán cười vui vẻ, vẻ mặt trở lên ôn hòa, anh trầm ngâm một lát lại hỏi: “Vậy, có thể không?”

Tô Tễ Tinh ngơ ngác hỏi: “Có thể cái gì?”

Hạ Xán từ từ hạ mắt, nhìn xuống môi Tô Tễ Tinh: “Có thể… hôn không?”

Tô Tễ Tinh lập tức mím chặt môi, trợn mắt trừng anh, cậu muốn dùng ánh mắt nói với anh, đương nhiên không thể!

Mơ đẹp lắm! Tính thuận cột bò lên chắc!

Mới thích có một chút mà đã đòi hôn môi, nếu lại thích thêm chút nữa, chẳng lẽ định kéo cậu lên giường luôn hả? Đâu có dễ như vậy!

Hạ Xán nhìn cậu như lâm đại địch mà không nhịn được cười, anh quy quy củ củ mà buông cậu ra, “Không cho thì thôi, đừng nhìn tôi thế chứ, tôi còn ép buộc cậu được chắc?”

Tô Tễ Tinh không mím môi nữa, hừ lạnh: “Vậy thì chưa chắc, có phải cậu chưa từng làm đâu.”

“Chỉ chạm môi có một chút, mà cậu nhớ mãi không quên thế à?” Hạ Xán cười khẽ.

Tô Tễ Tinh thầm nghĩ vô nghĩa, đấy chính là nụ hôn đầu tiên của ông đây đấy! Phải nhớ cả đời có biết không hả!

Nhưng cậu còn lâu mới nói thật, Hạ Xán cũng đâu để ý chuyện đó, cậu đương nhiên cũng phải giả vờ tiêu sái một chút.

Bỗng cách đó không xa truyền đến một trận tiếng hoan hô vang dội, hai người ngẩng đầu, thì ra pháo hoa đã bắn tới đoạn cao trào, những đóa hoa to nhất nổ giữa trời đêm, biến bầu trời đêm tỏa sáng như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết!

Thời khắc đẹp đẽ nhường này, đương nhiên phải chụp một kiểu làm kỷ niệm rồi, Tô Tễ Tinh vội giơ điện thoại lên bầu trời đêm chụp mấy tấm ảnh, sau đó chọn hai tấm đăng lên vòng bạn bè.

Hạ Xán bất động thanh sắc tải ảnh từ vòng bạn bè của Tô Tễ Tinh xuống, đăng lên weibo của mình, cũng không viết dài dòng, chỉ có một câu “Năm mới vui vẻ”.

Tô Tễ Tinh đang bận trả lời bình luận củab bạn bè bỗng nhận được một tin nhắn wechat, mở ra thì thấy là Lục Miểu nhắn cậu.

[Lục Miểu]: Ở bên nhau?

[Tô Tễ Tinh]:???

[Lục Miểu]: Định công khai rồi hả? *hóng dưa*

[Tô Tễ Tinh]:… Công khai với ai?”

[Lục Miểu]: Không phải hai người còn xem cả pháo hoa cùng nhau rồi sao? *nghi hoặc*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.