Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 18: 18: Chương 17



Tô Tễ Tinh năn nỉ cha mình liên hệ với lãnh đạo bệnh viện, mời một bác sĩ chuyên ngành nổi tiếng từ bệnh viện tuyến trên về đây đích thân phẫu thuật cho Hạ Tinh.

Phẫu thuật rất thành công, bác sĩ nói chỉ cần chú ý điều dưỡng, định kỳ đến bệnh viện kiểm ra, thì tỉ lệ phục hồi có thể lên tới 70%.

Chớp mắt cái đã đến cuối năm, tết nguyên đán được nghỉ ba ngày, khi đó Hạ Tinh vẫn chưa xuất viện, lớp buổi tối trước nguyên đán một ngày được nghỉ, nên Hạ Xán đến bệnh viện cùng mẹ đón năm mới.

Trong phòng bệnh đêm nay chỉ có hai mẹ con Hạ Xán, ti vi trên tường đang chiếu chương trình đón giao thừa, có nhiều ca sĩ thần tượng đang múa hát trên sân khấu, lây chút không khí náo nhiệt cho phòng bệnh quạnh quẽ.

Sau khi Hạ Xán cho mẹ ăn cơm xong, chính mình chỉ tùy tiện ăn vài miếng, sau đó điều chỉnh phần tựa lưng trên giường của bà lên cao, giúp bà có thể thoải mái xem ti vi, còn anh thì ngồi bênh cạnh đọc sách.

Trong lúc ti vi đang chiếu quảng cáo, Hạ Tinh bỗng nhớ tới cái gì, gọi anh: “A Xán, hồi chiều chủ nhiệm lớp con có gọi điện cho mẹ.”
Hạ Xán buông sách, ngẩng đầu nhìn bà, “Thầy ấy nói gì?”
Hạ Tinh nhìn con trai, nghiêm túc nói: “Thầy ấy nói trường con đang có chương trình trao đổi học sinh Hồng Kông, con vốn đã đăng ký, trường học cũng có ý để con đi, nhưng sao hôm nay thầy ấy nói chuyện này với con thì con lại từ chối? Đến Hồng Kông làm trao đổi sinh, cơ hội tốt như vậy, nghe nói bên đó giảng dạy bằng song ngữ, nếu như con từng là học sinh trao đổi thì sau này xin học ở trường nước ngoài sẽ dễ dàng hơn, nhất định đừng bỏ lỡ.

Có phải con lo cho mẹ hay không? Mẹ không sao, chẳng phải bác sĩ đã nói chỉ cần chú ý điều dưỡng là sẽ khỏi sao?”
Hạ Xán cười nhẹ: “Con không chỉ vì lo cho mẹ.”
“Vậy còn có nguyên nhân gì?” Hạ Tinh hỏi.

Hạ Xán im lặng một lúc, mới chậm rãi nói: “Con không định du học nữa, con định chuyển sang học trường nghệ thuật để học diễn xuất, sau này làm diễn viên.”
Hạ Tinh sửng sốt: “…!Không phải con…!Không thích giới giải trí sao?”
Hạ Tinh hiểu con của mình, kể từ khi biết được thân thế bản thân vẫn luôn phản cảm với bất kể người hay sự việc gì liên quan đến giới giải trí, Hạ Xán chưa bao giờ xem ti vi, cũng không nghe nhạc, giống như bây giờ, ti vi đang chiếu chương trình đón giao thừa rất náo nhiệt, nhưng Hạ Xán thà đọc những chữ viết nhàm chán kia cũng không thèm liếc nhìn ti vi lấy một cái.

Hạ Xán gập sách lại đi đến bên cạnh giường bà, ngồi xuống, “Mẹ, một người đứng ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn thì không có quyền nói thích hay không thích, hơn nữa con cũng muốn chứng minh một số thứ.”
Hạ Tinh khó hiểu: “Chứng minh một số thứ?”
Hạ Xán khẽ ‘Ừm’, không giải thích gì thêm.

Đời này anh lựa chọn lại gia nhập làng giải trí lần nữa, là muốn chứng minh, vận mệnh của một người là có thể thay đổi, cũng muốn chứng minh, bản thân không tin nhầm người, chân tình có thể đổi được chân tình.

Đây không khác gì một canh bạc cuộc đời.

Thật ra, anh cũng không có tự tin là mình sẽ thắng, lúc anh đưa ra quyết định này, đến chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên sao bản thân có thể tin tưởng vào một học sinh cấp ba chưa có kinh nghiệm gì ngoài xã hội, tin tưởng Tô Tễ Tinh có thể cứu rỗi anh.

Nghĩ đến đây Hạ Xán không khỏi cười tự giễu, anh đúng là sống uổng một đời, chỉ vì một con thỏ ngốc mà quăng hết cả lý trí.

Hạ Tinh chưa kịp hỏi Hạ Xán thêm điều gì, thì bên ngoài phòng bệnh đã có người gõ cửa.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, người đến chính là Tô Tễ Tinh.

Hạ Xán mở cửa thấy Tô Tễ Tinh đứng bên ngoài thì ngạc nhiên, “Sao cậu tới đây?”
Buổi chiều lúc tan học, rõ ràng anh nghe thấy Tô Tễ Tinh với đám Trương Bác Thiên hẹn nhau buổi tối cùng tụ tập đi đón giao thừa.

Tô Tễ Tinh chớp mắt nhìn anh, “Tới đón giao thừa với cậu đó.”
Hôm nay Tô Tễ Tinh mặc một chiếc áo bông màu trắng, sau áo có chiếc mũ phủ viền bằng lông trắng mượt mà, cậu đeo chụp tai màu hồng phấn, trên cổ quấn một chiếc khăn màu đỏ, cũng không biết là phối đồ phong cách gì, trông hệt như một linh vật, nhưng nó cũng tôn thêm cho thiếu niên môi hồng răng trắng, da sáng hơn tuyết.

Tô Tễ Tinh đẩy Hạ Xán đang chặn cửa ra, xách giỏ trái cây vào phòng bệnh, ngọt ngào chào Hạ Tinh: “Cô ơi, năm mới vui vẻ, chúc cô sang năm mới sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi!”
Khi Hạ Tinh nằm viện, Tô Tễ Tinh đã giúp đỡ rất nhiều, cũng thường xuyên tới thăm bà, bà thật lòng thích cậu bé nhiệt tình lại lễ phép này, vừa thấy Tô Tễ Tinh tới bà đã ném hết mấy lo lắng vừa rồi ra sau đầu.

“Tiểu Tô tới rồi à, chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Cô cũng chúc cháu sang năm mới học hành ngày càng tiến bộ, càng ngày càng đẹp trai!”
“Cháu cảm ơn cô!” Tô Tễ Tinh đặt giỏ trái cây lên tủ cạnh giường, ngửi thấy mùi đồ ăn chưa tan hết trong phòng thì hỏi, “Hai người vừa ăn cơm xong à?”
Hạ Xán đi tới, “Ăn rồi, còn cậu?”
Tô Tễ Tinh tháo chụp tai xuống, nhún vai: “Vẫn chưa.”
Hạ Xán nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, kỳ quái hỏi cậu: “Muộn vậy còn chưa ăn, thế cậu làm gì?”
Tô Tễ Tinh bĩu môi, “Vốn hẹn đám Trương mập đi ăn lẩu, kết quả còn chưa tới quán lẩu, cả đám đó đã bị người nhà gọi về, chỉ còn lại mình tôi, tôi liền nghĩ dù sao cũng không có chỗ nào để đi, vậy thì đến thăm hai mẹ con cậu là được.”

“Cháu chưa ăn cơm à?” Hạ Tinh nhìn Hạ Xán nói, “Hay Hạ Xán, con đưa cậu ấy ra ngoài ăn cơm nhé? Hiếm khi được nghỉ lại là ngày tết, hai đứa cũng đi ra ngoài chơi một chút đi, không cần ở đây đâu, dù sao mẹ cũng đi ngủ bây giờ.”
Hạ Xán do dự, Hạ Tinh nói thêm: “Được rồi, không cần lo cho mẹ, bên ngoài còn có ý tá trực mà, có việc mẹ gọi họ là được.”
Tô Tễ Tinh lập tức cúi chào Hạ Tinh: “Vậy cảm ơn cô đã cho cháu mượn Hạ Xán ạ!”
Hạ Tinh cười xua tay: “Mau đi đi, chơi vui vẻ vào.”
Tô Tễ Tinh kéo Hạ Xán ra khỏi bệnh viện, đến cổng bệnh viện cũng không vội gọi xe, cậu hớn hở nói với Hạ Xán: “Nói cho cậu một tin tốt động trời, có muốn nghe không nào?”
Hạ Xán biết ngay Tô Tễ Tinh tới bệnh viện tìm anh chắc chắn có chuyện muốn nói, hơn nữa còn cố ý không nói trước mặt mẹ anh, vậy chắc là không muốn cho bà biết chuyện này.

Hạ Xán cũng đoán được đại khái là gì, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của Tô Tễ Tinh, anh cũng không muốn làm cậu mất hứng, nên phối hợp gật đầu, “Muốn nghe, nói đi.”
Tô Tễ Tinh vừa cười vừa nói: “Không phải tôi vốn định cùng đám Trương Bác Thiên đi ăn lẩu sao? Trên đường đến quán lẩu, cậu đoán xem tôi nhìn thấy gì?”
Hạ Xán đưa tay giúp cậu chỉnh lại chiếc mũ bị cậu cười đến xiên xiên vẹo vẹo, lớp lông trên viền mũ sờ rất thích, anh nhịn không được sờ thêm vài cái, bâng quơ hỏi: “Cái gì?”
“Nhìn thấy Đêm Đen đóng cửa!” Tô Tễ Tinh móc lấy vai Hạ Xán, đấm nhẹ anh một cái, “Cũng không biết là người tốt nào báo án, nói là có người tụ tập ở Đêm Đen chơi thuốc, sau đó cảnh sát đến điều tra, thật sự tìm thấy thuốc lắc được giấu trong két nước của một bồn cầu trong nhà vệ sinh nam, vì thế Đêm Đen bị bắt đóng cửa chỉnh đốn.

Đoạn Thu Dung còn được mời lên đồn uống trà! Ha Ha, vừa nghe thấy tin này là tôi chạy ngay đến để nói cho cậu biết, cậu nói có phải đúng là báo ứng không?”
“Là báo ứng.” Hạ Xán cúi đầu nhếch mép, giúp Tô Tễ Tinh đeo lại chụp tai, rồi vẫy một chiếc xe taxi, “Đi thôi, đi ăn cơm đã, muốn ăn gì tôi mời.”
Trên xe, Tô Tễ Tinh vì chuyện của Đoạn Thu Dung mà hưng phấn suốt dọc đường đi, nói chút nữa nhất định phải ăn mừng một trận, Hạ Xán vừa nghe cậu lên kế hoạch vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Sắp đón năm mới, nên tất cả những tòa cao ốc ven đường đều trang hoàng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Thật ra làm gì có cái gọi là báo ứng, chỉ là ác giả gặp ác báo mà thôi.

Câu lạc bộ giải trí vốn ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, đương nhiên cũng sẽ không thiếu đám nghiện thuốc, đôi khi những ‘khách quý’ kiểu này đến thăm, Đoạn Thu Dung sẽ chủ động cung cấp hàng cấm, để thỏa mãn đam mê của bọn họ.

Đời trước vào khoảng thời gian này Đêm Đen cũng từng bị báo án, chẳng qua Đoạn Thu Dung đã sớm nhận được tin tức, xử lý hết toàn bộ chứng cứ trước khi bị kiểm tra bất ngờ.

Nhưng lần này, có nằm mơ ông ta cũng không ngờ được, từ một tháng trước, lúc Hạ Xán lần đầu tiên đặt chân tới Đêm Đen, đứa con trai ông ta chưa từng gặp mặt này đã giấu vật chứng trong két nước nhà vệ sinh.

Hạ Xán nhìn bóng dáng phản chiếu của mình trên cửa sổ xe, khóe môi mỉm cười đắc ý, món quà mừng năm mới này, chắc đủ cho Đoạn Thu Dung hưởng thụ một thời gian.

Xe chạy qua bờ sông, bên kia sông dựng một sân khấu để tổ chức lễ mừng năm mới, trên sân khấu còn có một màn hình rất lớn, lớn đến mức Hạ Xán ngồi trong xe cũng có thể nhìn rõ.

Đúng lúc đến tiết mục biểu diễn của một tiểu thịt tươi mới nổi dạo gần đây, Hạ Xán ấn mở cửa sổ xe, tiếng ca hát cùng tiếng người hâm mộ hoan hô cổ vũ theo gió lạnh tràn vào xe.

Tô Tễ Tinh nghe thấy tiếng hát, dịch mông về phía Hạ Xán, tò mò duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Còn tưởng ngôi sao lớn nào lên sân khấu, chỉ cỡ này?
Tô Tễ Tinh nhìn gương mặt ngôi sao nhỏ trên màn hình lớn, khinh thường khịt mũi, bình luận: “Ngôi sao cái gì, tôi thấy cậu ta còn chẳng đẹp bằng một nửa cậu!”
Vì xem náo nhiệt, nửa thân trên của Tô Tễ Tinh đều sắp dính lên đùi Hạ Xán, anh không nhúc nhích, tay phải thoáng do dự, nhẹ nhàng đặt lên lưng Tô Tễ Tinh, cách một lớp áo bông thật dày, khiến Tô Tễ Tinh không hề có cảm giác.

Thân thể thiếu niên ấm áp dễ chịu, mặc chiếc áo bông màu trắng, trông giống hệt một chú thỏ lớn, còn đeo chụp tai màu hồng nhạt, tuy cũng rất đáng yêu, nhưng Hạ Xán vẫn nhịn không được mà nghĩ, nếu như đổi thành một đôi tai thỏ, có phải càng đáng yêu hơn không?
Tô Tễ Tinh không biết Hạ Xán đang nhìn mình, cậu nghĩ Hạ Xán cũng đang xem ca hát ở bên kia sông như mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, mắt đối mắt kiêu ngạo nói: “Không có gì đáng xem, yên tâm, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu còn nổi tiếng hơn cả cậu ta!”
Hạ Xán khẽ cười thành tiếng, nói: “Được.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 18



Nguyên đán vừa kết thúc, rất nhanh sẽ nghênh đón tết âm lịch.

Mùa đông trong nước rất lạnh, cho nên cứ đến Tết Âm Lịch, Tô Nghĩa Thịnh đều đưa con trai sang Úc ăn Tết cùng ba mẹ, năm nay cũng không ngoại lệ.

Hai ngày trước 30 Tết, Tô Tễ Tinh cùng Tô Nghĩa Thịnh hạ cánh xuống sân bay Sydney, trước khi lên máy bay vẫn là áo bông bọc kín mít, đến khi máy bay hạ cánh, đã đổi thành áo ngắn tay quần đùi, còn phải bôi thêm kem chống nắng.

Ông bà nội của Tô Tễ Tinh sống ở Epping, là khu nổi danh của người Hoa ở, ra cửa bước hai bước là sẽ gặp người gốc Hoa, nếu không phải từ sân bay Sydney tới đây, Tô Tễ Tinh còn hoài nghi có phải mình ra nước ngoài thật hay không.

Đêm ba mươi, hiếm khi bốn người nhà họ Tô có thể cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, không khí trên bàn ăn cũng đang hòa thuận vui vẻ, nhưng không biết làm sao, đột nhiên đề tài chuyển đến trên người Tô Tễ Tinh.

Ông bà nội của cậu trước khi về hưu đều là giáo sư giảng dạy ở đại học, rất quan tâm chuyện học hành của cháu nội, thuận miệng hỏi Tô Tễ Tinh có muốn đến Úc du học không.

Tô Tễ Tinh chưa kịp nói gì, Tô Nghĩa Thịnh đã đồng ý luôn, ông ta thấy với thành tích của Tô Tễ Tinh mà thi đại học ở trong nước thì cao lắm cũng chỉ vào được trường hạng hai, còn không bằng du học mạ vàng bằng cấp, thuận tiện có thể phụng dưỡng cha mẹ ông lúc tuổi già, thuận cả đôi đường.

“Con không muốn.” Tô Tễ Tinh cúi đầu, rầu rĩ nói.

Tô Nghĩa Thịnh sầm mặt: “Con có gì mà không muốn?”

Tô Tễ Tinh dùng đũa chọc chọc sủi cảo trong bát, “Con không thích học, du học làm gì? Đổi chỗ ăn nhậu chơi bời à? Thay vì lãng phí thời gian như vậy, còn chẳng bằng sớm vào Thước Tinh làm việc.”

“Con muốn vào Thước Tinh?” Tô Nghĩa Thịnh kinh ngạc.

Con ông chưa bao giờ hỏi ông chuyện công ty, khiến ông vẫn luôn cho rằng cậu không hứng thú với công ty của gia đình, còn vì chuyện này mà phiền não tương lai khi ông già rồi biết giao công ty cho ai, đây là lần đầu tiên Tô Tễ Tinh nhắc đến chuyện muốn vào công ty với ông, cho nên ông mới kinh ngạc.

“Có gì lạ sao?” Tô Tễ Tinh ngẩng đầu, hỏi lại, “Con trai kế nghiệp cha không phải rất bình thường sao? Chứ không về sau cha định giao công ty cho ai? Là cho người ngoài hay cho đứa con rơi nào khác?”

Tô Nghĩa Thịnh bị nói đến nghẹn lời, một lúc sau mới đập bàn vờ giận nói: “Thằng nhóc thúi này nói linh tinh gì thế? Ngứa đòn rồi phải không?!”

Ông bà Tô sợ hai cha con cãi nhau thật, vội khuyên, “Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa, việc này dù sao cũng không vội được, về sau rồi nói, ăn cơm trước, đồ ăn sắp nguội cả rồi!”

Bữa cơm tất niên kết thúc, một nhà bốn người ngồi trong phòng khách đón giao thừa, Tô Nghĩa Thịnh ngồi tiếp chuyện hai ông bà trong nhà, Tô Tễ Tinh ngồi một bên nghịch điện thoại.

Sydney nhanh hơn Bắc Kinh ba tiếng đồng hồ, chơi game được một lúc Tô Tễ Tinh nhìn thời gian, bên cậu đã gần mười giờ, vậy trong nước mới bảy giờ, trong nhóm lớp vẫn im ắng, chắc đều đang ăn tất niên.

Tô Tễ Tinh không nói gì phát một bao lì xì lớn trong nhóm lớp, nhưng chưa tới một giây đã có liên tiếp mười mấy thông báo nhắc nhở đã mở lì xì.

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]:??? Phát bao lì xì thì mấy người khúm na khúm núm, giành bao lì xì thì đánh nhau dữ dội vậy hả?

[Trương Bác Thiên]: Cảm ơn lì xì của anh Tinh! Chúc anh Tinh năm mới vui vẻ, năm sau đẹp trai hơn năm trước.

[Lục Minh Hạo]: Cảm ơn lì xì của anh Tinh! Chúc anh Tinh năm mới vui vẻ, năm sau đẹp trai hơn năm trước!

Có Tô Tễ Tinh mở đầu, trong nhóm lớp liền lục tục có người bắt đầu phát lì xì, đương nhiên ra tay không được hào phóng như Tô Tễ Tinh, nhưng Tết mà chủ yếu là để vui vẻ, trong nhóm lớp nhanh chóng náo nhiệt, tranh nhau bao lì xì đến là vui vẻ.

Tô Tễ Tinh xem nhóm lớp một lát, phát hiện Hạ Xán vẫn chưa từng nói chuyện, cũng không đoạt lì xì, nên nhấn vào ảnh đại diện của anh, chọn vỗ vỗ anh.

Rất nhanh đã có hồi âm.

[Hạ Xán]:?

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]:? Cái gì thế này, Tết nhất tôi kiếm cậu buôn chuyện, cậu lại trả lời tôi bằng? Ra vẻ lạnh lùng đấy hả anh đẹp trai?

[Hạ Xán]: [năm mới vui vẻ.jpg]

Chỉ một cái emoji, thật quá có lệ mà, cũng may Tô Tễ Tinh đã sớm quen.

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]: Đang bận gì vậy? Trong nhóm lớp đang phát lì xì cậu cũng không lộ mặt? Coi tiền tài như cỏ rác hả?

Hạ Tinh mới xuất viện không lâu, nên giờ hai người cũng đang ở nhà ăn Tết, trong nhà chỉ có hai người, bữa cơm tất niên cũng làm đơn giản, chỉ gói chút sủi cảo làm thêm hai món ăn, hai mẹ con vẫn không ăn hết.

[Hạ Xán]: Mới vừa cơm nước xong, đang rửa bát.

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]: Cũng được, đàn ông biết làm việc nhà là đẹp trai nhất!

[Hạ Xán]: Cậu ở đâu? Úc chơi có vui không?

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]: Tạm được, cũng chỉ có vậy, trời nóng lắm, tôi cũng lười ra ngoài, hơn nữa ở đây tôi chẳng quen ai cả, sắp chán đến chết rồi đây.

Hạ Xán thầm tưởng tượng vẻ mặt oán giận của Tô Tễ Tinh, nhìn điện thoại cười khẽ.

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]: Phải rồi, sắp đến sinh nhật cậu rồi phải không?

Sinh nhật năm nay của Hạ Xán rơi đúng vào tháng giêng âm, qua sinh nhật anh sẽ tròn mười tám, chân chính thành người lớn.

[Hạ Xán]: Phải, ba ngày nữa.

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]: Tiếc qua, tôi không kịp về tổ chức sinh nhật cho cậu, cả kỳ nghỉ đông tôi đều phải ở Úc với ông bà, xin lỗi nha người anh em [mèo con thở dài.jpg]

[Hạ Xán]: Không sao, ông bà hiếm khi được gặp cậu một lần, cậu nên ở bên họ nhiều hơn.

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]: Nhưng mà sinh nhật của tôi cũng sắp tới rồi, đợi tôi về, chúng ta cùng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, mừng chúng ta đã thành người lớn!

Hạ Xán ngẩn người, thỏ ngốc cũng sắp thành người lớn rồi sao?

[Anh Tinh đẹp trai nhất Tam Trung]: Tôi còn chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu nữa, cậu đợi đó!

Tô Tễ Tinh nhắn xong tin, chạy bịch bịch bịch lên trên phòng của mình, bới từ đống đồ cậu mới mua ngày hôm qua, ra hai chiếc khuy măng sét bằng ngọc bích, cậu định chụp vài tấm ảnh gửi cho Hạ Xán xem, nhưng chụp mấy kiểu, vẫn không có tấm nào toát hết được vẻ lộng lẫy của ngọc bích, vì thế trực tiếp gọi điện video cho Hạ Xán.

Hạ Xán nhận cuộc gọi, trên màn hình xuất hiện bàn tay của Tô Tễ Tinh, cậu để khuy măng sét trong lòng bàn tay giơ lên dưới ánh đèn, cố gắng để Hạ Xán nhìn đến hình ảnh ngọc bích lung linh tỏa sáng nhất.

Tô Tễ Tinh vừa quay vừa hỏi: “Thấy sao? Đẹp không? Vừa thấy đôi khuy măng sét này là tôi liền nghĩ ngay đến cậu, nghĩ đến bộ dáng của cậu lúc mặc đồ tây rồi phối thêm đôi khuy cài tay áo này nhất định sẽ rất đẹp trai!”

“Đẹp, cảm ơn.” Hạ Xán lại không để tâm tới đôi khuy măng sét, “Cậu đâu? Quay cậu đi.”

“Quay tôi? Tôi có gì đẹp mà quay.” Tuy nói vậy nhưng Tô Tễ Tinh vẫn mở sang camera trước, làm vẻ mặt tự mãn trước màn hình, “Nhìn xem có phải anh Tinh của cậu lại đẹp trai hơn rồi không?”

Ở chỗ của Tô Tễ Tinh đang là mùa hè, chiếc áo phông rộng thùng thình mặc trên người cậu, lộ ra cần cổ thon dài, cùng nửa bên bả vai, làn da dưới ánh đèn trắng đến lóa mắt.

Hạ Xán nhìn cậu một chốc, bỗng nhíu mày, “Cậu béo ra rồi à?”

Tô Tễ Tinh hụt hẫng, cơm bà nấu ngon quá, làm mấy ngày hôm nay cậu ăn có hơi nhiều, nhưng vẫn không phục nói: “… Béo chỗ nào? Tôi vẫn có cơ bụng đấy!”

Vừa nói vừa kéo vạt áo lên, chĩa màn hình vào chính bụng mình muốn chứng minh cho Hạ Xán xem, nhưng khi thấy cái bụng căng tròn của mình thì bất lực kêu to: “A ssi! Cơ bụng của ông đây đi đâu rồi?! Sao không còn nữa?!”

Hạ Xán phát ra tiếng cười từ trong cổ họng, giơ tay chọc chọc cái bụng tròn trên màn hình, vô cùng tán thưởng: “Quả thật, cũng khá lớn, là cả một khối lớn.”

Cảm thấy mình bị cười nhạo, Tô Tễ Tinh thẹn quá hóa giận: “Hừ, có cơ bụng thì ghê gớm lắm à? Chờ đấy, từ mai tôi sẽ bắt đầu luyện tập, đến khi trở lại, tôi sẽ để cậu nhìn thấy một tôi hoàn toàn mới! Một người đàn ông cơ bắp cường tráng!”

“Được, tôi chờ.” Hạ Xán thật ra định nói có cơ bụng hay không cũng chẳng sao cả, thực ra bụng tròn tròn mềm mềm cảm giác sờ sẽ càng tốt hơn, nhưng nhìn Tô Tễ Tinh tràn ngập ý chí chiến đấu, anh cũng không nỡ đả kích cậu thêm.

Nói chuyện phiếm thêm chốc lát, hai người mới ngắt video.

Hạ Xán từ phòng bếp đi ra ngoài, Hạ Tinh đang ở phòng khách xem Xuân Vãn, thấy con trai ra ngoài, bà mỉm cười, kỳ quái hỏi: “Sao rửa bát lâu thế con?”

Hạ Xán ngồi xuống bên cạnh bà, “Nói chuyện WeChat với bạn một chút.”

Hạ Tinh nghĩ nghĩ, hiểu rõ hỏi: “Bạn gái hả?”

Hạ Xán cười một cái, “Không phải.”

Hạ Tinh chẹp miệng, vẻ mặt rõ ràng không tin.

Hạ Xán thấy Hạ Tinh không tin, có chút bất đắc dĩ, “Sao mẹ lại nghĩ là bạn gái?”

“Con thôi đi, đừng quên mẹ cũng là người từng trải.” Hạ Tinh đắc ý chỉ chỉ khóe miệng con trai mình, “Không phải nói chuyện với bạn gái, thế sao lúc đi ra ngoài lại cười vui như vậy? Vẻ mặt rõ ràng là xuân tâm nhộn nhạo. Là bạn gái thì là bạn gái thôi, không cần giấu mẹ, mẹ cũng đâu phản đối con yêu sớm, nhưng có hai điều kiện, không ảnh hưởng đến việc học, và đừng làm chuyện quá giới hạn, biết chưa?”

Hạ Xán: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.