Hệ thống từng nói, những bước ngoặt trưởng thành của nhân vật trọng yếu không thể bị thay đổi, đối với Sở Kinh Lan, bước ngoặt quan trọng gồm hai cái: Bị phế và mẫu thân qua đời.
Sau khi hắn trở thành phế nhân không lâu, mẫu thân hắn liền đi về cõi tiên, thậm chí Sở Kinh Lan còn không thể gặp mặt bà lần cuối khi còn sống, ngày sau dù trải qua nhiều cực khổ đau đớn, cũng không sánh nổi với những ngày tê tâm phế liệt này.
Đám sương đen có chút giật giật, nhìn về phía Sở Kinh Lan hoàn toàn không biết chuyện sắp xảy ra.
“Hệ thống.”
“Có, ký chủ!”
“Sở Kinh Lan chắc chắn sẽ bị phế trong bí cảnh Mộ Sơn sao? Còn có mẹ ruột của hắn…”
Hệ thống nghiêm cẩn uốn nắn: “Nói đúng ra, hắn nhất định phải bị phế năm 17 tuổi, về phần ở nơi nào, Mộ Sơn cũng tốt, mà Đông Sơn hay Nam Sơn cũng đều được, đây không phải là trọng điểm.”
“Kết cục của mẹ hắn cũng như vậy.”
Không ai có thể nhìn ra biểu cảm của một đám sương mù, hệ thống chỉ nghe thấy âm thanh bình bình của Tiêu Mặc: “À.”
Hệ thống hiếu kì: “Ký chủ, ngài lại muốn thay đổi kịch bản sao? Nếu như là muốn thay đổi địa điểm Sở Kinh Lan bị phế, vậy tôi cho ngài một số gợi ý…”
“Ta không có hứng thú ác độc như vậy.” Tiêu Mặc nhẹ giọng đánh gãy nó, “Chỉ là vừa nghĩ tới một số chuyện, thuận miệng hỏi một chút…… Không, không có gì.”
Y đúng là đã đưa ra một quyết định không giống với tâm ma bình thường, tận lực nước sông không phạm nước giếng, sống chung hòa thuận với Sở Kinh Lan, nhưng cũng chỉ như vậy thôi.
Không phạm lẫn nhau, cũng không liên quan đến nhau.
… Vốn phải là như vậy.
Chỉ là chuyện cho đến bây giờ, Tiêu Mặc mới phát hiện có một điểm ban đầu mình đã nghĩ sai rồi.
Y nghĩ đơn giản, nhưng lại quên rằng Sở Kinh Lan đối với y đã không còn là nhân vật trong trang sách, mà là một người sống sờ sờ.
Mỗi ngày đều có thể chạm mặt, là người duy nhất có thể nói chuyện với y.
Giải thích chút, hệ thống không tính là người.
Tiêu Mặc nhìn bên sườn mặt rõ ràng của Sở Kinh Lan, nội tâm bên trong trở nên phức tạp rối rắm.
Chờ đến ngày sau Sở Kinh Lan vì Tô Bạch Mạt mà chết, khi đó Tiêu Mặc và hắn đã tách ra từ lâu, Sở Kinh Lan làm cái gì đều không liên quan đến y, nhưng bây giờ ý thức được người sống sờ sờ ngay trước mặt, liệu mình có thể chịu được khi nhìn y bị phế không?
Tiêu Mặc trầm mặc nghĩ, cuối cùng thấp giọng tự khuyên nhủ bản thân: Chớ suy nghĩ quá nhiều.
Việc Sở Kinh Lan bị phế đã là định mệnh an bài, ai cũng không giúp được hắn, ai cũng không thay đổi được, Tiêu Mặc cũng không có khả năng cải biên kịch bản, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ tự trói buộc chính mình.
Tiêu Mặc chỉ cần yên ổn hoàn thành nhiệm vụ, trọng điểm đặt ở cuộc đời mình là tốt, y và Sở Kinh Lan chỉ là người qua đường, thực tế không cần thiết phải gánh trên lưng trách nhiệm nặng nề cùng cảm giác tội lỗi.
Tiêu Mặc cảm thấy mình lại nghĩ thông một việc, thở phào một hơi, như muốn dỡ bỏ sự nặng nề không tồn tại.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng không có cách nào thoải mái như trước, mơ hồ có chút nghẹn lại.
Được rồi, Tiêu Mặc nghĩ, có thể hôm nay hưng phấn đã vượt quá giới hạn, lúc trước nói chuyện xong với Sở Kinh Lan đã nhẹ nhõm một lần, đã nếm được vị ngọt đặc biệt, lần ngọt tiếp theo thế nào cũng thấy kém hơn một chút.
Y ném hết những ý nghĩ rối loạn kia ra khỏi đầu, tạm thời bỏ qua, bay một vòng trong phòng, cuối cùng nằm úp sấp trên chăn Đới Tử Thịnh.
Không có lí do nào khác, cũng bởi vì bàn ăn chưa dọn đi, thức ăn vẫn nóng hổi, Tiêu Mặc cảm thấy giờ phút này chỉ có mỹ vị thơm ngon mới có thể làm mình không còn nghĩ gì khác, toàn tâm toàn ý.
Ăn không được, để hít một hơi cũng là tốt rồi.
Aiii, lòng người phức tạp, chỉ có mùi thơm ngào ngạt ấm nóng mới có thể an ủi nỗi buồn vô cớ của tâm ma.
Sở Kinh Lan trơ mắt nhìn đám sương đen dừng bên cạnh bàn ăn, chỉ cách chân Đới Tử Thịnh một cái chăn.
… Có thể tham ăn như thế sao?
Lúc này Sở Kinh Lan mới chú ý đến món ăn trên bàn.
Vi diệu chính là, Sở Kinh Lan phát hiện, những món mà Tô Bạch Mạt mang tới đều là món hắn thích ăn.
Dù cho khẩu vị của Đới Tử Thịnh giống y đúc với hắn, những món mà Tô Bạch Mạt chọn cũng quá cố ý rồi.
Sở Kinh Lan như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch Mạt, mà Tô Bạch Mạt trùng hợp cũng đang nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, Tô Bạch Mạt ngượng ngùng gục đầu xuống, ngón tay dưới ống tay áo xoắn xuýt.
Trong lòng Tô Bạch Mạt mừng thầm, Sở Kinh Lan rốt cuộc cũng chú ý đến ẩn ý phía sau những món ăn! Còn tưởng rằng người này lại không phát hiện ra.
Đới Tử Thịnh hoàn toàn không biết gì, ăn rất ngon lành, Tiêu Mặc cũng không phát hiện ra, tranh thủ thời gian hít ngửi.
Đới Tử Thịnh ăn uống no đủ, cảm ơn một tiếng, tại nơi linh khí mỏng manh như hạ giới, lại thiếu dược vật trân quý, vết thương này của hắn e là mười ngày nửa tháng cũng chưa khỏi. Cũng may tâm thế hắn bình ổn, ngủ được ăn được, có lợi cho việc khôi phục thương tổn.
Sở Kinh Lan không có ý định ở lâu, đứng dậy muốn đi.
Tiêu Mặc còn tưởng rằng Tô Bạch Mạt sẽ giống như hôm qua, ở lại tiếp tục nói chuyện tâm tình với Đới Tử Thịnh, không nghĩ tới hôm nay y lại thu dọn hộp cơm, dính lấy bước chân của Sở Kinh Lan.
Tiêu Mặc: Hửm? Tên hoa tâm cặn bã thụ thế mà lại không tranh thủ thời gian công lược tân hoan?
Tô Bạch Mạt mang theo hộp cơm, đi đến bên người Sở Kinh Lan, gió núi dường như cũng mang theo sắc xanh nhẹ nhàng phất qua hai người, vốn nên là khung cảnh hai thiếu niên lang tuấn tú, tình đầu vô tư, xứng đôi tuyệt mỹ.
Nhưng tiếc là, một cây đã nở hoa, còn cây khác lại thẳng như sắt thép, đánh chết cũng không nở, cảnh đẹp chỉ trong tưởng tượng, hiện thực chỉ có gió lạnh thổi qua.
Lại nói, đây không phải câu chuyện hai người, là ba người, bên cạnh còn có một tâm ma đen như mực.
Tiêu Mặc tung bay bên cạnh Sở Kinh Lan, ánh mắt chưa từng để ý đến Tô Bạch Mạt, bởi vậy cũng không chú ý đến ánh mắt vụng trộm của Tô Bạch Mạt nhìn qua bên này, liếc mắt ra hiệu.
Sở đầu gỗ tuy rằng giỏi giả mù, nhưng cũng không phải mù thật, chút mưu kế hôm nay của Tô Bạch Mạt rõ ràng như vậy, hắn không thể nào không biết.
Phần lớn thời điểm, hắn không phải không hiểu, mà là giả vờ như không biết.
Hắn thậm chí không có ý đưa Tô Bạch Mạt về Tô gia, sau khi ra khỏi núi tiến vào Mộ thành, tại chỗ rẽ, Sở Kinh Lan liền muốn tách ra.
Trên đường đi cơ bản đều là Tô Bạch Mạt nói, Sở Kinh Lan nghe, thi thoảng đáp lời, cho đến lúc này, Sở Kinh Lan mới chủ động mở miệng: “Đại hội tuyển chọn ba ngày sau, chúc ngươi thuận lợi, ta sẽ nhìn xem.”
Hai mắt Tô Bạch Mạt nháy mắt sáng lên, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng chẳng kịp đợi y mở miệng, Sở Kinh Lan nói tiếp: “Lúc trước chúng ta đã hẹn, đợi ngươi thành niên liền hủy bỏ hôn ước, ngày sau đi đường khác biệt, ta không thể giúp ngươi giống như bây giờ, ngươi phải tự bảo vệ bản thân.”
Vẻ mặt vui mừng của Tô Bạch Mạt cứng đờ rõ ràng.
Tiêu Mặc sửng sốt: Trong nguyên tác đâu có đề cập đến ước định này của hai người họ?
Y mau chóng kéo hệ thống dậy, muốn xác nhận mình không nhớ lầm, dù sao y cũng không có khả năng nhớ không sót chữ nào.
Hệ thống chứng minh trí nhớ y vẫn rất tốt, trong nguyên tác đúng là không có viết.
Hệ thống không cảm thấy kỳ lạ: “Dù sao nguyên tác chỉ là văn viết, số lượng chữ giới hạn, không có khả năng kể rõ từng chi tiết, rất bình thường.”
Tiêu Mặc không hiểu: “Những chi tiết vặt vãnh thì không nói, đây còn không tính là chi tiết quan trọng sao?”
Đối với một câu truyện chú trọng tình tiết cẩu huyết và tuyến tình cảm, không phải tất cả chi tiết liên quan đến tình cảm đều là quan trọng sao?
“Từ góc độ của tôi mà nói, không ảnh hưởng đến nền tảng thế giới thì không tính là chi tiết quan trọng, nhưng nếu từ góc độ tác giả thì tôi cũng không có cách nào giải đáp.”
Hóa ra trong mắt hệ thống, cái này đúng thật không tính là chi tiết quan trọng.
Đúng vậy, dù cho module tình cảm có hoàn thiện đến mức nào, hệ thống cũng chỉ đứng ngoài với vai trò người quan sát, không phải những con người sống trong thế giới này như bọn hắn.
Tiêu Mặc thở dài: “Vậy mà ta lại cảm thấy hai ta có khoảng cách thế hệ.”
Hệ thống:”A, sao lại thế được! Dù là ngàn vạn tuổi hay không tuổi đều là phạm vi chúng tôi phục vụ, sao lại có khoảng cách thế hệ!”
Là khoảng cách thế hệ giữa các chủng tộc đó, hệ thống thân yêu à.
Mà lúc này, Tô Bạch Mạt vì lời nói của Sở Kinh Lan mà đỏ cả vành mắt, có chút ánh nước mờ mịt, lại phảng phất kiên cường không để nước mắt rơi xuống, yếu thế phải vừa đúng, làm cho người ta rung động.
Giọng nói y mang theo chút nức nở: “Nếu như hai chúng ta thích nhau, có thể không giải trừ hôn ước được không?”
Sở Kinh Lan chỉ nhìn y, ánh mắt phẳng lặng như miệng giếng cổ: “Ngươi sẽ gặp được người thích ngươi.”
Dùng ngôn ngữ hiện đại để phiên dịch, chính là phát thẻ người tốt, không trực tiếp ném ra ba chữ “không hợp nhau” đã là giữ cho ngươi mặt mũi và tự tôn rồi.
Tô Bạch Mạt hít một cái, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, quả nhiên nhìn đáng thương nhất chính là lúc ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng, y mỉm cười: “Huynh không nói không được, vậy ta coi như vẫn còn có thể.”
Y cầm hộp cơm lùi lại hai bước nhỏ, vạt áo bay nhẹ như cánh hoa, Tô Bạch Mạt biết làm thế nào để mình nhìn đẹp nhất, y lại cười: “Ta sẽ cố gắng để khiến huynh thích ta!”
Nói xong y cũng không đợi câu trả lời, chạy chậm rời đi, nửa đường còn đưa tay xoa mặt, để lại bóng lưng khiến người suy tư.
Nếu như không biết y là kẻ hoa tâm, phần lớn người đều sẽ bị hành động này của y làm cho xúc động: “Một thiếu niên tri kỷ dịu dàng xinh đẹp như hoa, còn si tình luôn tâm tâm niệm niệm với ngươi, là ước mơ thuở ban đầu của biết bao người.
Nhưng mà người biết trước cốt truyện như Tiêu Mặc chỉ muốn vỗ tay khen ngợi Tô Bạch Mạt: Lợi hại lợi hại, một màn đẳng cấp này không phải người nào cũng có thể diễn, thảo nào y có thể dễ dàng đối phó với dàn công chính sau này!
Mặc dù tiếng vỗ tay là châm chọc, tán dương cũng là châm chọc, Tiêu Mặc xem xong còn phải cảm thán hai câu, trái lại Sở Kinh Lan từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi biểu cảm, Tô Bạch Mạt bộc bạch một trận, còn không khiến cảm xúc hắn dao động bằng vài câu nói tùy tiện của Tiêu Mặc.
Tô gia hướng bắc, Sở gia hướng nam, Sở Kinh Lan xoay người đi ngược lại phương hướng với Tô Bạch Mạt. Bên trong Mộ thành rất náo nhiệt, một đám người rộn ràng, chỉ riêng Sở Kinh Lan là không hòa vào đó, lẻ loi độc hành.
Chỉ có tâm ma đi theo hắn.
Tâm ma không thổi sáo nữa, cũng không ồn ào nói chuyện, khó có khi được một đường yên tĩnh, cho đến khi bước vào cửa lớn Sở gia, Sở Kinh Lan mới nghe thấy tâm ma lên tiếng.
“Ngươi cự tuyệt thẳng thừng như thế, lỡ như sau này thích y, chẳng phải là không cho mình đường lui sao?”
Phần sau của nguyên tác, Sở Kinh Lan đối với Tô Bạch Mạt là hữu cầu tất ứng, so với bây giờ còn giúp đỡ nhiều hơn, trọng điểm là, hắn không cần hồi báo.
Những công chính khác ít nhất còn có thể cùng Tô Bạch Mạt khanh khanh ta ta cởi áo nới dây lưng, chỉ riêng Sở Kinh Lan, ngay cả tay còn chưa nắm.
Một lần nào đó Tô Bạch Mạt bị cảm động đến mức chủ động ôm ấp yêu thương, thế mà Sở Kinh Lan lại nhẹ nhàng đẩy y ra, còn giúp y kéo áo lên.
Các độc giả phân tích, Sở Kinh Lan trong nóng ngoài lạnh, là đang bù đắp nuối tiếc thuở thiếu thời lãnh đạm với Tô Bạch Mạt, là đang tự trừng phạt mình, vì thế chỉ im lặng thủ ở một bên, yên lặng bảo vệ, cũng không dám chạm vào.
Tiêu Mặc cảm thấy phân tích như vậy không phù hợp theo lẽ thường, cực kỳ không phù hợp.
Tô Bạch Mạt đã làm cho Sở Kinh Lan chuyện gì, cần gì bản thân hắn phải tự trừng phạt?
Nhưng vẫn là câu nói kia, trong văn cẩu huyết không thể nào dùng logic thông thường để lý giải, Tiêu Mặc cũng không dám chắc Sở Kinh Lan nguyên tác có phải cũng nghĩ như thế không.
Dù sao cũng không phải Tiêu Mặc định đoạt, tất cả là theo cốt truyện.
Sở Kinh Lan nghe thấy âm thanh của tâm ma, vẫn không định nói nhiều với y, nhưng nghĩ đến việc nói chuyện sẽ không phải nghe tâm ma thổi sáo, Sở Kinh Lan lựa chọn cái ít kinh khủng hơn, cố mà đáp lại lời y.
“Ta không có thời gian nói chuyện tình cảm với y, không cần trì hoãn y, cũng không cần đường lui.”
Lời nói không thể quá vẹn toàn, chờ khi tu vi ngươi trên vạn người có thể hô mưa gọi gió, còn không phải là nhàn nhã có nhiều thời gian sao?
Chỉ có điều, hiện tại xét đến thân phận của y và Sở Kinh Lan, dù là chuyện tình cảm hay là Tô Bạch Mạt cũng đều không thích hợp để mang ra bàn luận, Tiêu Mặc vừa nghĩ như vậy, đồng thời lòng cảnh giác của Sở Kinh Lan cũng dâng lên: “Ngươi rất để ý Tô Bạch Mạt?”
Dù là người hầu mà ngày thường ma tâm hài lòng nhất (đám sương nhỏ thường xuyên nằm trên đầu hắn), cũng không thấy tâm ma nhắc tới mấy lần.
Tiêu Mặc giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức thanh minh liền ba câu: “Ta không có ta không có ngươi đừng có nói mò!”
Nói xong, liền nhận được ánh mắt nghi ngờ của Sở Kinh Lan, Tiêu Mặc mới bình tĩnh lại, phát hiện mình đã phản ứng quá mức.
Sở Kinh Lan nói là “để ý”, một từ chung chung, cũng có thể giải thích là chú ý lưu tâm, không phải là quan tâm.
Chủ yếu là nghĩ đến việc có dính líu quan hệ với Tô Bạch Mạt quá kinh dị, dẫn đến tâm ma bị kích thích xù lông lên.
Tiêu Mặc đón nhận ánh mắt dò xét của Sở Kinh Lan, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, có thể là ta có chút chú ý đến y, dù sao bên cạnh ngươi cũng chỉ có mấy người đó, nhưng mà, ta không có hứng thú với y.”
Từ vẻ mặt của Sở Kinh Lan liền biết hắn không tin.
“Thật sự.” Ngươi tỏ vẻ thâm trầm, ta liền ra vẻ thâm thúy, Tiêu tâm ma yếu ớt nói, “Tâm ma giỏi nhất là xem lòng người, vị Tô thiếu gia kia, ta không muốn dính dáng tới.”
Sở Kinh Lan biết Tô Mạt có chút tâm tư nhỏ, nhưng nhìn chung chưa làm qua chuyện xấu gì, lời này của tâm ma là thật lòng, hay là cố ý bôi đen, hắn không thể phân biệt, chỉ đặt trước một dấu chấm hỏi.
Kinh nghiệm học hỏi mấy ngày nay nói cho Sở Kinh Lan biết, nếu quá để ý lời nói của tâm ma sẽ chỉ khiến hắn phân tâm.
Dù sao con người của Tô Bạch Mạt đến cùng là như thế nào, đợi đến khi Tô Bạch Mạt 18 tuổi liền chẳng liên quan đến Sở Kinh Lan.
Lúc trước Sở gia và Tô gia muốn liên hôn, Sở Kinh Lan và Tô Bạch Mạt âm thầm hẹn ngày sau giải trừ hôn ước, lúc đó Tô Bạch Mạt cũng không phản đối, ước định đã thành, đương nhiên phải tuân thủ.
Khóe mắt Sở Kinh Lan nhìn thoáng qua người đang đi tới, liền dừng câu chuyện lại, chỉ là người kia ngẩng đầu thấy Sở Kinh Lan, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cúi đầu thì thầm cái gì, thế mà trực tiếp chuyển bước chân đi vòng qua.
Nhìn quần áo và cách ăn mặc, hẳn cũng là một vị thiếu gia trong Sở gia.
Tiêu Mặc không thể cách xa Sở Kinh Lan quá 50 mét, sinh hoạt của Sở Kinh Lan cơ bản nằm trên một đường thẳng: phòng ngủ, rừng trúc, thư phòng, cực kỳ buồn tẻ. Ngoại trừ người hầu, Tiêu Mặc chưa từng gặp mặt những đệ tử dòng chính khác của Sở gia.
Đại hội tuyển chọn vào bí cảnh càng đến gần, các đệ tử Sở gia ở bên ngoài tu luyện cũng nhao nhao trở về, tòa phủ to lớn náo nhiệt hẳn lên, rất nhanh Tiêu Mặc sẽ được gặp đủ.
Thiếu gia áo gấm kia rõ ràng là trốn tránh Sở Kinh Lan, Sở Kinh Lan chỉ làm như không thấy, tiếp tục đi về phía viện của mình.
Có vẻ như hôm nay người về không ít, trên đường còn gặp mấy người cùng tuổi, phần lớn sẽ né tránh cách xa, một phần nhỏ cũng chỉ là vội vàng hành lễ, chưa từng nói chuyện với Sở Kinh Lan.
Sở Kinh Lan không cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Mặc lại không hiểu.
Y biết nhân duyên của Sở Kinh Lan không tốt, nhưng dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi có thực lực nhất trong Sở gia, Tu Chân giới tôn thờ kẻ mạnh, những đệ tử Sở gia này lại không ai muốn ôm đùi Sở Kinh Lan, đi theo hắn ăn ngon mặc sướng sao?
Không hợp lý.
Bọn tiểu bối trốn tránh Sở Kinh Lan, Sở Kinh Lan cũng không có ý hàn huyên với bọn họ, nhưng khi trưởng lão đi đến trước mặt, hắn chỉ có thể dừng bước lại hành lễ.
“Đại trưởng lão.”
Đại trưởng lão là người có tu vi cao nhất Sở gia, Nguyên Anh trung kỳ, tuổi đã hơn hai trăm, khuôn mặt gần như không còn duy trì được tuổi trẻ, trên đầu tóc đen xen lẫn tóc trắng, trên mặt đã có nếp nhăn, ánh mắt nhìn Sở Kinh Lan đều là vui mừng xen lẫn hài lòng: “Ừm, không tệ, khí tức quanh người nồng hậu lại dày đặc, có thể thấy chưa từng lười biếng tu luyện.”
Sở Kinh Lan yên tĩnh cụp mắt, không kiêu ngạo không tự ti.
“Chuyên chú tu luyện là việc tốt, nhưng cũng đừng quên chào hỏi người trong tộc một vòng.” Mặt mũi đại trưởng lão hiền lành, “Nào, cùng ta đến ngồi trong đình một lát, tâm sự với ngươi về buổi tuyển chọn vào bí cảnh ba ngày sau.”
Sở Kinh Lan sớm đã có dược tư cách vào bí cảnh Mộ Sơn, đại trưởng lão dĩ nhiên không phải đến chỉ điểm hắn tu hành, mà là để Sở Kinh Lan đi giúp đỡ những đệ tử khác. Tiêu Mặc nghe đến phát chán, không bằng nhìn phong cảnh xung quanh.
Đình nghỉ mát này xây trên một cái hồ nhỏ, bốn phía có hành lang, Tiêu Mặc nhìn cá chép trong ao một lúc, khi ngẩng đầu lên, thấy hành lang phía đông lộ ra một góc áo.
Y phục kia, không phải là người đầu tiên né tránh Sở Kinh Lan sao?
Tiêu Mặc suy nghĩ, từ đình nghỉ mát bay ra, nhảy lên đầu tường. Tuy hành lang chín quẹo mười tám rẽ, nhưng khoảng cách theo đường thẳng lại không dài, ít nhất không vượt ngoài phạm vi hoạt động của Tiêu Mặc.
Dưới tường có ba nam một nữ, y phục trên người không phú thì quý, mang lệnh bài Sở gia, đang nói chuyện với nhau.
Tiêu Mặc vốn cũng không có thói quen nghe lén góc tường, nhưng y muốn biết trong đầu mấy thiếu gia tiểu thư này chứa cái gì, y không muốn đi theo ông chủ lớn như Sở Kinh Lan, thà rằng ở cùng với đám dưa vẹo táo nứt này.
Y chỉ là muốn nhìn xem cái thế giới ngoại trừ cẩu huyết còn có chút logic nào hay không.
Đầu tường vừa vặn có một con mèo lười phe phẩy cái đuổi, Tiêu Mặc liền bay tới uốn éo trên lưng nó, lông mèo mềm như nhung, ấm áp lại êm ái, Tiêu Mặc thoải mái híp mắt làm ổ.
Để y xem đám người này sẽ đàm luận về Sở Kinh Lan thế nào.