Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 9



Edit + beta: Iris

Ba người về tới nơi, bắt đầu sắp xếp đặt bếp, bận bịu làm cơm xong thì trên trời đã đầy sao.

Sáu khách mời ai cũng là diễn viên, người mẫu, thần tượng nên không ăn nhiều lắm, vì vậy chỉ làm bốn món.

Lần này, không cần Từ Kiêu nói thì Lâm Ý cũng chủ động đi đến ngồi bên cạnh Trang Dục, Từ Kiêu thì ngồi đối diện Trang Dục.

“Cái này làm riêng cho Trang ca đó,” Lâm Ý gắp một miếng cho Trang Dục, cười nói: “Anh ăn thử xem.”

Trang Dục hơi ngừng lại, rồi mới kẹp thức ăn cho vào miệng: “Cảm ơn.”

Từ Kiêu đang xới cơm, dư quang khóe mắt ngó qua Lâm Ý.

Thấy Lâm Ý gắp đồ ăn cho Trang Dục thì anh cực kỳ hài lòng tự khen mình, không hổ là Từ Kiêu anh a, đã ra tay trợ công thì chỉ có perfect.

Trong đầu Từ Kiêu bắt đầu hình dung ra một bức tranh có hình chibi Lâm Ý, lôi lôi kéo kéo với một chibi Trang Dục, hai chibi sánh vai đứng chung với nhau, khung cảnh không ngừng nổi lên bong bóng hồng — — đương nhiên, trong bức tranh này cũng có chibi Nghiêm Thành Du khóc tê tâm phế liệt ở bên cạnh.

Từ Kiêu càng tưởng tượng thì thấy hình ảnh này càng đẹp, vừa bưng bát cơm vừa vui sướng cười trộm, ăn một cách sung sướng, rồi còn vét sạch mấy đĩa đồ ăn.

Có thể là do cách ăn uống và tiếng nhai của Từ Kiêu quá cuốn hút, làm cho Hà Tử Chiêu đang giãy đành đạch bảo là muốn giảm cân cũng phải ăn thêm vài miếng, ngoài miệng thì lẩm bẩm: “0 ca-lo mới là hạnh phúc, 0 ca-lo mới là hạnh phúc.”

Hà Tử Chiêu niệm chú nửa ngày, cuối cùng chỉ ăn thêm vài miếng rồi ngừng.

Dù sao trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ca-lo vào miệng rồi thì có thể mất bằng đường nào? Đều là người trong giới giải trí, ăn ngon bữa nay khó bữa mai, từ khi Hà Tử Chiêu ra mắt thì luôn nghiêm khắc kiểm soát cân nặng, hắn ăn thêm vài miếng là vì bị Từ Kiêu cảm nhiễm.

Người kỷ luật như Sở Nhiên, cho dù có thèm ăn thì cũng chỉ ăn một chén nhỏ, sau đó thì bưng nước uống ừng ực mà thôi.

Vì vậy, trong sáu người ở đây, chỉ có mỗi Từ Kiêu là ăn thoải mái nhất, từ đầu đến cuối chỉ nói có vài câu, đơn giản là vì không mở miệng nói được, ngay cả Trần Ngũ cao tráng hơn anh cũng không ăn nhiều đến vậy.

Trần Ngũ ngồi bên cạnh Từ Kiêu, chắc là cũng bị lượng cơm của anh làm cho kinh ngạc, hắn nhìn Từ Kiêu rồi lại nhìn cái chén của mình, giọng điệu mang theo chút kinh ngạc: “Từ tiền bối, có phải đặt bếp vất vả quá không… Hôm nay… Hôm nay đói đến vậy sao?”

Hà Tử Chiêu cũng khiếp sợ: “Ngày mai anh sẽ to ra như vầy nè.”

Sở Nhiên bổ thêm một đao, “Đổi lại là ai cũng ăn như ảnh thì ngày mai cũng phì ra thôi.”

VJ lại gần, quay cận cảnh chén cơm trống không và đĩa đồ ăn bóng loáng trước mặt anh.

“Trước kia Từ ca ăn không nhiều lắm,” Lâm Ý đột nhiên nói, “Từ ca, chúng ta đều là diễn viên, quay tiết mục thì có ăn ít cũng không sao, khán giả xem sẽ không nói gì đâu.”

Từ Kiêu đang ăn cơm, nghe vậy thì “A?” một tiếng.

Dưới màn ảnh của VJ, không khí sáu người cùng dùng cơm rất hài hòa, nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ, Lâm Ý vừa thốt ra câu này, không khí trên bàn ăn cũng trở nên xấu hổ.

Sở Nhiên và Hà Tử Chiêu liếc nhau, lời này của Lâm Ý nghe thì không có ý gì, nhưng ngẫm kỹ thì ý bên trong lại sâu như biển rộng.

Đầu tiên là nói trước kia Từ Kiêu ăn ít, sau đó lại ám chỉ rằng Từ Kiêu đang cố ý ganh đua xem ai ăn nhiều hơn trong tiết mục… Nếu cảnh này mà phát sóng thì phỏng chừng Weibo của Từ Kiêu lại bị người mắng là “đồ tham ăn”.

Hà Tử Chiêu và Sở Nhiên đã lăn lê bò lết trong giới giải trí nhiều năm, sao có thể không nghe ra ý của Lâm Ý, chỉ là dù sao thì đây cũng đang quay tiết mục, động tác hơi khựng lại rồi ăn tiếp vài miếng cơm, trong khoảng thời gian ngắn, sóng ngầm trên bàn ăn chảy mãnh liệt.

Chỉ có Trần Ngũ là người mới nên không hiểu mấy lời lòng vòng loanh quanh này, hắn hơi lo lắng nói: “Tiền bối, bình thường anh ăn ít, bây giờ đột nhiên ăn nhiều như vậy, dạ dày sẽ khó chịu lắm đấy.”

“Bình thường anh ăn ít lắm hả?” Trang Dục buông đũa: “Không phải anh vẫn luôn ăn rất nhiều sao?”

Từ Kiêu vô tội nhìn Trang Dục, ăn nhiều thì chính là ăn nhiều, cậu trừng tôi làm gì?

Lâm Ý sững người một lúc, như thể không ngờ Trang Dục lại nói như vậy, hắn “A” một tiếng, gượng cười: “Vậy chắc là em hiểu lầm, em thấy Từ tiền bối gầy như vậy nên tưởng Từ tiền bối ăn ít.”

Từ Kiêu cười ha ha một tiếng, không để trong lòng, “Khoảng thời gian trước tôi bị bệnh, có lẽ là do bệnh viện cung cấp cơm nước đầy đủ, nên sau khi ra viện thì khẩu phần ăn cũng tốt hơn, cực kỳ thích ăn.”

Lâm Ý cong khóe miệng: “Thì ra là vậy.”

Trần Ngũ cũng vỗ lưng Từ Kiêu, “Tiền bối, sức khỏe quan trọng nhất.”

Tưởng đâu sóng gió sẽ ập đến, nhưng dưới sự nhẹ nhàng đằm thắm của Từ Kiêu thì âm thầm biến mất hết, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là lúc Lâm Ý định dọn dẹp chén đũa của những người khác, Sở Nhiên đột nhiên nói: “Không cần làm phiền cậu.”

Hà Tử Chiêu cũng liên tục xua tay, “Tôi tự dọn được rồi.”

Lâm Ý sửng sốt, khóe miệng hơi cong lên theo phản xạ có điều kiện chợt khựng lại, ý cười không đạt đến đáy mắt, “Được, vậy tôi thu dọn thùng rác.”

Ăn tối xong thì mọi người đều đi nghỉ ngơi một lát, Từ Kiêu lười vận động nên ngồi xổm trên ghế trong sân nhỏ.

Anh không có ý tưởng đặc biệt nào về hoạt động buổi tối, cậu vừa phát hiện ra, lúc bọn họ đang nấu cơm, các VJ cũng liều mạng quay lấy quay để.

Từ Kiêu thầm nói, đây có lẽ là tạp kỹ điền viên, bắt đầu ở vùng nông thôn, rời xa đô thị, trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn, lặt rau, nấu cơm, còn có vài chuyện linh tinh như đốn củi là xong việc.

Buổi sáng cùng chạy ván trượt xe chạy bằng điện, Từ Kiêu nghĩ, dù sao sau này cũng sẽ không còn nữa, mà cái phá băng này cũng không dễ dàng gì, mọi người đều chậm rãi làm quen nhau.

Thật ra thì Từ Kiêu hơi hơi tiếc, chỉ có hái rau lặt rau nấu cơm thì làm sao có xung đột được, mà không có xung đột đồng nghĩa với việc không có cơ hội thúc đẩy tình cảm của Trang Dục và Lâm Ý a, công tác trợ công này thật lắm chông gai.

Kết quả là chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ý tưởng của anh đã bị lật đổ.

Từ Kiêu ngồi xổm trên băng ghế nhỏ, nhìn người bên tổ tiết mục ra ra vào vào, thậm chí còn đặt cả màn hình chiếu.

Từ Kiêu tự hỏi, hành động này là sao, chẳng lẽ cho bọn họ xem phim vào ban đêm?

Màn đêm buông xuống, đạo diễn Lưu lại xuất hiện trước mặt mọi người, bên cạnh còn có cả biên kịch Trịnh.

Biên kịch Trịnh là người thiết kế chính của phân đoạn tổ tiết mục 《Let’s go!》, cô mỉm cười và vẫy tay chào mọi người, mời các khách mời ngồi lên chiếu rơm trước sân.

Biên kịch Trịnh: “Mọi người biết không, thật ra thổ phòng này là một địa điểm quay phim của một bộ điện ảnh rất nổi tiếng.”

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhìn một vòng quanh cái thổ phòng, vẻ mặt mờ mịt, chưa nghe bao giờ.

Biên kịch Trịnh cười càng xán lạn: “Không biết hả? Không biết cũng không sao, bây giờ chúng ta cùng xem nhe.”

Nếu là trước kia, chỉ cần đạo diễn Lưu và biên kịch Trịnh cười xán lạn như vậy, thì những nhân viên ở tổ ánh sáng, âm thanh và ghi hình đều sẽ cười vui vẻ theo. Nhưng bây giờ, Từ Kiêu ngó những nhân viên công tác vẻ mặt bi thảm, âu sầu đằng kia.

Từ Kiêu cứ cảm thấy quai quái.

Dưới sự chỉ huy của đạo diễn Lưu, mọi người ngồi thành nhóm theo thứ tự như buổi sáng, lần lượt là Từ Kiêu, Trang Dục, Lâm Ý, Sở Nhiên, Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ.

Một nam trợ lý đạo diễn kiểm tra máy chiếu sau lưng bọn họ, Từ Kiêu xoay đầu lại, phát hiện mặt nam trợ lý kia tái mét cả rồi.

“Tôi nhớ hình như là…” Hà Tử Chiêu có chút bất an, giọng hắn run lẩy bẩy, “Đừng là cái đó, đừng mà…”

Hình ảnh xuất hiện, một âm thanh quỷ dị vang lên, trong tiêu đề đột nhiên hiện ra một cái đầu khổng lồ, dưới mái tóc đen, máu tươi chảy xối xả, tròng mắt trắng bệch dữ tợn.

Trần Ngũ hét lên thảm thiết, lập tức bịt kín mắt.

Trên đầu hiện ra một dòng chữ to — — 《Xác chết trong phòng》.

Từ Kiêu: “………………..”

“Trần Ngũ, nhắc nhở lần một.” Giọng của đạo diễn Lưu lạnh lùng vang lên, “Phim điện ảnh là để xem chứ không phải để che mắt, ngậm miệng lại không được hét, từ giờ trở đi, nếu có ai hét ra tiếng, vậy phải ở căn phòng trong cùng kia.”

Biên kịch Trịnh đẩy mắt kính, đâm thêm nhát dao nữa: “Căn phòng trong cùng kia, là phân cảnh cao trào trong phim đó nha.”

Trần Ngũ: “…”

Đạo diễn Lưu mỹ mãn nhìn Trần Ngũ khóc không ra nước mắt, không những là Trần Ngũ sắp khóc, mà mấy trợ lý đứng sau khách mời cũng không khá hơn là bao.

Đứa nhỏ này, sợ tới mức tự véo đùi.

Đạo diễn Lưu không tim không phổi tỏ vẻ hài lòng, kêu cameraman quay cận cảnh đám trứng nhỏ đáng thương, tay siết chặt đặt lên đầu gối, mặt khóc tang.

Đạo diễn Lưu lại nhìn mấy vị khách mời của mình, không thể phủ nhận, sáu người này phản ứng khác nhau hoàn toàn.

Hà Tử Chiêu tự thôi miên mình: “Tôi đã xem qua một lần rồi, tôi không sợ tôi không sợ…”

Miệng thì nói vậy chứ thân thể lại cứ nhích sang Trần Ngũ, xem ra từng coi một lần cũng không bớt sợ gì ha.

Tương phản hoàn toàn với hắn và Trần Ngũ chính là Sở Nhiên.

Sở Nhiên trông làn da trắng trẻo, đẹp đẽ, cũng coi như là một đại mỹ nam tuấn mỹ phiêu dật, trên mặt lại không có chút sợ hãi nào. Giờ này hắn ngồi xếp bằng, tay chống cằm đặt lên đầu gối, thích thú nhìn lên màn ảnh, thoạt nhìn có chút hưởng thụ.

Thú vị nhất là khi hắn xem đến phân cảnh đặc sắc sẽ kéo Hà Tử Chiêu bên cạnh cùng xem, mấy lần làm cho Hà Tử Chiêu suýt hét lên.

Đạo diễn Lưu thích ý nhìn cảnh này, hắn không ngờ tới Sở Nhiên trông nho nhã văn nhược, hóa ra bên trong lại là… Mỹ nhân rắn rết?

Hắn lại nhìn ba người bên kia, vừa quay ra đã thấy Lâm Ý cũng đang sợ hãi, chỉ là Lâm Ý không dám dịch qua cái người khủng bố Sở Nhiên kia, mà là dịch về phía Trang Dục.

Trang Dục… Hình như Trang Dục không sợ, đạo diễn Lưu phát hiện từ đầu chí cuối y không thay đổi biểu tình lần nào.

Còn Từ Kiêu thì… Ngáp??

Đạo diễn Lưu dụi mắt, Từ Kiêu lại ngáp thêm cái nữa.

Cái gì vậy a, đạo diễn Lưu buồn trong lòng nhiều chút, phải biết rằng 《Xác chết trong phòng》 chính là nỗi ám ảnh thời thơ ấu a, là dòng phim kinh dị kinh điển nổi tiếng không tác phẩm nào trong nước vượt qua nổi, ngay cả VJ quay phim mà tay cũng run bần bật, anh thế mà lại ngáp?

Dòng thứ tàn nhẫn.

Từ Kiêu thật sự không sợ, trước kia lúc anh còn chưa nổi tiếng, vì miếng cơm manh áo mà toàn chạy đến nơi đóng phim ma để làm các chiêu trò dọa ma này nọ.

Vì vậy, cho dù chưa từng xem 《Xác chết trong phòng》 nhưng anh lại nắm khá rõ nội dung và tiết tấu phim, thậm chí còn đoán được quỷ sẽ nhảy ra ở đâu.

Cũng không đáng sợ cho lắm.

Từ Kiêu nhìn Trang Dục bên cạnh, Trang Dục hẳn là cũng không sợ, trên mặt toàn vẻ lãnh đạm.

Đầu Từ Kiêu lại ngó xem những người khác, phát hiện Lâm Ý đã sợ đến mức nhích lại sát Trang Dục.

Haizz, Từ Kiêu hận sắt không thành thép, không thấy nam chính đang chờ y ôm vai an ủi sao?

Từ Kiêu nhìn Lâm Ý sợ đến mất mật, định chỉ điểm cho Trang Dục một chút nên chọt chọt vào vai Trang Dục.

Ai mà biết lúc này phim lại tới khúc cao trào, trong màn hình phát ra tiếng gào rống!

Cùng lúc đó, Trang Dục đột nhiên giật nảy, đứng thẳng lên, Lâm Ý đang nhích sát về phía y cũng giật mình hét lên.

Trang Dục nói: “… Có cái gì đó chạm vào tôi.”

Từ Kiêu vừa mới chọt Trang Dục xong: “…”

Đạo diễn Lưu nào quan tâm y bị cái gì chạm vào, nói một cách chém đinh chặt sắt: “Trang Dục! Lâm Ý! Loại!”

Từ Kiêu nhìn môi Trang Dục mím thành một đường thẳng tắp, hơi chột dạ gãi mũi.

Thằng nhóc này… Chẳng lẽ sợ ma…

Chờ bộ phim 《Xác chết trong phòng》 chiếu xong, chỉ còn mỗi Từ Kiêu và Sở Nhiên là đi lại tự nhiên, Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ đã dính chặt vào nhau, không tách ra được.

Trần Ngũ vỗ bộ ngực vạm vỡ, 1m□□* cao to lực lưỡng như hắn lại trưng ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn, khóc không ra nước mắt, “Làm tôi sợ muốn chết… Hu hu, vừa nãy thầy Trang đứng lên, suýt chút nữa hồn tôi về trời luôn rồi.”

*□□ tác giả để như này là số mấy vậy?

“Chắc là đụng trúng cái gì đó,” Hà Tử Chiêu cũng còn chưa hồi phục tinh thần, “Trang ca cũng không sợ đúng không, trông đâu giống đang sợ đâu.”

Đúng vậy!

Từ Kiêu cũng lén nhìn Trang Dục bên kia, người này không nên sợ ma mới đúng nha.

Trong sách luôn miêu tả Trang Dục là hoàn mỹ không tì vết, IQ cao, giá trị nhan sắc cao, thuộc dòng dõi cao phú soái, ai mà biết người này lại sợ ma a.

Từ Kiêu vừa làm chuyện xấu xong, chỉ biết gãi mũi, ngại ngùng liếc Trang Dục một cái.

Buổi tối đạo diễn chia phòng, quả nhiên Trang Dục và Lâm Ý chung phòng, Từ Kiêu và Hà Tử Chiêu, Sở Nhiên, Trần Ngũ chung một phòng.

Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ đứng tại chỗ tranh nhau: “Chúng ta hai người đều sợ, chúng ta muốn ngủ bên trong.”

Sở Nhiên nhún vai, “Vậy các cậu ngủ bên trong đi.”

Sở Nhiên nở một nụ cười ác ý: “Nếu thật sự có ma, lúc các cậu quay mặt vào tường, không chừng sẽ nhìn thấy bóng con ma nha.”

Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ, một người “Hu hu hu hu hu hu”, một người la hét, “Cậu im luôn đi!”

Từ Kiêu nhân cơ hội lén quan sát Trang Dục nửa ngày, phát hiện vẻ mặt Trang Dục rất bình tĩnh.

Từ Kiêu gãi gãi đầu, Lâm Ý và Trang Dục ở chung căn phòng kia, chính là nơi cao trào của bộ phim 《Xác chết trong phòng》 — — cũng là lúc Trang Dục giật bắn mình đứng dậy, diễn viên chính nằm trên giường, mặt ngứa ngứa nên sờ mặt, sau đó đụng trúng một đống tóc, rồi trợn mắt lên, nhìn xác chết trên nóc nhà lao thẳng xuống.

Bây giờ Trang Dục trông bình tĩnh như vậy, Từ Kiêu sờ cằm, quan sát Trang Dục, xem ra anh nghĩ nhiều rồi, người này rõ ràng đâu có sợ.

Vì vậy Từ Kiêu an tâm trở về phòng, đi ngủ.

Nửa đêm, Từ Kiêu dụi mắt, bữa tối anh ăn nhiều quá, ngủ không nổi, đành bò dậy đi hít thở không khí.

Đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài sân đèn đuốc sáng trưng, Từ Kiêu bị ánh đèn làm chói mù mắt, trong lúc vô tình nhìn sang bên cạnh, phát hiện trong sân có người đang ngồi.

Ai mà giờ này không đi ngủ vậy? Từ Kiêu dụi mắt, nhìn kỹ lại thì thấy, người nọ không phải là ông chủ của anh — — Trang Dục sao.

Trang Dục ngồi nghiêm chỉnh, xụ mặt nhìn thẳng vào mắt Từ Kiêu.

Từ Kiêu nhìn xung quanh, ngay cả nhân viên công tác sau khi đặt camera xong cũng đi ngủ, Trang Dục không về phòng mà ngồi đây một mình làm gì.

Từ Kiêu đi đến bên cạnh y, “Thầy Trang, sao cậu còn chưa ngủ a.”

Trang Dục yên lặng liếc anh một cái, sau một lúc lâu mới nói: “Không quen giường, mất ngủ.”

Từ Kiêu “ồ” một tiếng, anh hiểu mà, ngày thường Trang Dục cẩm y ngọc thực, giường ở thổ phòng này cứng như vậy, anh ngủ còn không quen chứ nói gì Trang Dục.

“Tôi đã bảo mà, thầy Trang sao có thể sợ ma được.”

Trang Dục: “… Anh nghĩ nhiều rồi.”

Từ Kiêu cười ngại ngùng, “Thật sự rất khủng bố a, tôi cũng bị dọa cho sợ mà.”

Trang Dục lạnh mặt, “Chỉ là người đóng thôi, có phải thật đâu.”

Từ Kiêu nghĩ, xem ra Trang Dục thật sự không sợ, vậy anh cũng không cần ở đây bồi y.

Anh đứng dậy, “Tôi đi trước đây.”

Trang Dục gần như lập tức hỏi, “Anh đi đâu?”

Từ Kiêu: “… Tôi đi WC a.”

Nói xong, Từ Kiêu liền đi về phía WC.

“Đợi đã!” Trang Dục đột nhiên gọi anh lại.

Từ Kiêu nghi hoặc quay đầu lại.

“Nếu anh sợ.” Ánh mắt Trang Dục lóe lên, ngừng một chút rồi nói, “… Tôi có thể miễn cưỡng đi cùng anh.”

Từ Kiêu nói: “Không cần, tôi tự đi được.”

Trang Dục cứng đờ người, nói như thể không thèm quan tâm, “Vậy anh đi đi.”

Từ Kiêu xoay người, vừa xoay qua anh liền không khống chế được mà cười điên cuồng.

Ha ha ha ha, biết rồi nha, hóa ra không phải giường cứng, Trang Dục thật sự bị ma dọa cho khiếp vía.

Thằng nhóc Trang Dục này sợ đến mức không dám đi ngủ, còn một hai đổ thừa giường cứng.

Thằng nhóc mạnh miệng.

Bỏ đi, nghĩ lại cũng tại anh dọa Trang Dục sợ. Từ Kiêu đi tới cửa, chỉnh lại biểu cảm, xoay người, lộ ra vẻ do dự.

“Thầy Trang, tôi đi một mình có hơi sợ, nếu không cậu đi cùng tôi đi.”

Trang Dục lập tức đứng lên, dường như nhận ra mình phản ứng quá nhanh, Trang Dục lạnh mặt hơi cứng người lại.

Từ Kiêu thấy y cố ý đi chậm, làm bộ lơ đãng đi đến, trong lòng lại một tràng cười điên cuồng.

Sắc mặt thúi quắc lại còn làm giá, Trang Dục vẫn chỉ là bé trai thôi.

Trên đường về, Từ Kiêu nói: “Ở đây tối quá a, may mà có thầy Trang đi cùng.”

Trang Dục hơi nghi ngờ, nói: “… Tôi thấy anh hình như không có sợ a.”

Thì anh có sợ miếng nào đâu a.

Người đang sợ là cậu mà nhỉ.

Từ Kiêu quan sát Trang Dục, da mặt dày nói: “Tôi giả bộ đó, tôi lớn cỡ này rồi, nếu để fans nhìn thấy tôi sợ thì sẽ bị hủy hình tượng a.”

“Sợ cũng có sao,” Trang Dục nói, “Fans không yếu ớt vậy đâu, anh đừng nghĩ nhiều.”

Lối đi nhỏ tối mịt, Từ Kiêu không thấy rõ vẻ mặt Trang Dục, nhưng nghĩ đến lúc Trang Dục nói những lời này, chắc là mặt cũng lạnh như băng.

Nhưng mà…

Từ Kiêu nói: “Thầy Trang, cậu thật sự rất tri kỷ a.”

Trang Dục: “… Tôi chỉ đang trần thuật sự thật khách quan thôi.”

Từ Kiêu cười ha ha, đặt tay lên vai Trang Dục, “Tôi đây cũng là trần thuật sự thật khách quan.”

Trang Dục bị Từ Kiêu chạm vào thì giật mình, nhưng cũng không giãy ra.

Tiếp xúc chân tay với người khác dường như cũng không khó chấp nhận như y tưởng, vai chạm vai cũng không có gì xấu.

*

Hôm sau Lục Kỳ rời giường, bắt đầu một ngày làm việc mới, lúc đi ngang sân thì thấy Từ Kiêu và Trang Dục đi cùng nhau!

Lục Kỳ nhanh chóng ngồi xổm xuống, cô trốn ra sau bồn hoa như ăn trộm, nhìn vào nhà.

Từ Kiêu ngáp một cái, Từ Kiêu biết Trang Dục sợ nên cũng không vội quay về ngủ, cứ vậy mà ngồi trên băng ghế gỗ trong nhà, anh và Trang Dục cùng trầm mặc làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ, cuối cùng hai người câu được câu không tâm sự, hàn huyên với nhau rất lâu.

Bất giác, trời bên ngoài tờ mờ sáng, hai người thế mà ngồi đến sáng luôn.

Từ Kiêu híp mắt, nằm bò ra bàn, buồn ngủ nhưng vẫn cười, “Oáp, trời sáng rồi.”

Trang Dục nhìn ra ngoài sân, phía chân trời bắt đầu có những tia sáng lấp ló — — Y đột nhiên phản ứng lại, y vậy mà ngồi cùng Từ Kiêu suốt đêm!

Sắc trời dần sáng, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn trong suốt của Từ Kiêu, anh nằm ra bàn, Trang Dục nhìn đôi mắt đang cong lên của Từ Kiêu, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau — — ánh đèn rọi vào đôi mắt tràn đầy sức sống, hình ảnh trùng khớp với cái người đang cong mắt cười trước mặt này.

Nhưng vào thời điểm đó, y chỉ cảm thấy Từ Kiêu đang nịnh nọt, mà không hề ngờ tới sẽ có ngày, hai người sẽ hòa hợp ở chung với nhau.

Trang Dục dừng một chút rồi “ừm”.

Từ Kiêu ngáp một cái, “Thầy Trang còn chưa đi ngủ sao?”

Trang Dục đột nhiên nói, “Gọi tên.”

“Gọi tên hả?” Từ Kiêu vươn vai, đùa với y, “Tử Chiêu gọi cậu là Trang ca, tôi đây lớn hơn cậu, không thể gọi cậu là Trang đệ được.”

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh ban mai rực rỡ tràn ngập trong căn phòng trống trải, băng ghế gỗ mà bọn họ ngồi như được mạ thêm một lớp ánh sáng ấm áp, nét âm u trong thổ phòng cuối cùng cũng bị ánh nắng xua tan đi hết.

Trang Dục đứng dậy, liếc anh một cái, “Anh muốn gọi sao thì gọi, tôi không sao hết.”

“Đây là chính cậu nói đó, đừng có quên.” Từ Kiêu đi đến trước camera, mỉm cười nói, “Sau này tôi sẽ gọi cậu ấy là Trang lão đệ.”

Từ Kiêu chỉ nói chơi mà thôi, có cho tiền anh cũng không dám gọi Trang Dục là Trang lão đệ thật đâu.

Anh không hề biết rằng, Trang Dục đứng đó liếc anh một cái, tuy rằng vẻ mặt vẫn băng sơn như trước, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Mà Lục Kỳ trốn sau bồn hoa cách đó không xa, hai tay nắm chặt nhau, ánh mắt sáng quắc.

Tuy cô không biết Từ Kiêu và Trang Dục đang nói cái gì, nhưng bằng giác quan thứ sáu nhiều năm trong phái cp, cô biết — —

Hai, người, này, chắc, chắn, sẽ, có, cp!

Lục Kỳ ngửa đầu lên trời, không tiếng động hét lên, nếu không có cp, cô sẽ là người đầu tiên uống đường!!

Cô sẽ tới xây nên một siêu thoại, tín nữ xin thề!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.