Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 6



Edit + beta: Iris

Trang Dục chơi oẳn tù tì thua liên tục, cuối cùng đội hạng nhất lại là đội của Sở Nhiên, có Lâm Ý bị loại đầu tiên, hạng hai là đội của Hà Tử Chiêu, đội của bọn họ lót đế.

Chỉ là đạo diễn Lưu nhấn mạnh là đội thua phải xuống xe cuối cùng, làm Từ Kiêu có chút tò mò người xuống xe cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.

Qua trò chơi 007, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bị phá bỏ, ngoại trừ Lâm Ý bị loại sớm nhất không có gì để nói, thì những người khác, đặc biệt là Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Lại qua mười phút nữa, đã đến điểm đến.

Xe buýt dừng dưới chân núi mà anh không biết là núi nào, ngoài cửa sổ xe buýt, rừng cây xanh um tươi tốt, bầu trời trong xanh như được gột rửa, cách cửa sổ vẫn có thể cảm nhận được không khí trong lành.

Người thắng cuộc xuống xe trước, Lâm Ý và Sở Nhiên xuống xe dưới sự tiếp đón của trợ lý đạo diễn.

Từ Kiêu ngồi bên cửa sổ, ở vị trí này có thể nhìn thấy đạo diễn Lưu, nhưng những cảnh vật phía trước nữa thì không thấy được.

Đạo diễn Lưu hình như đang nói gì đó, nhìn sườn mặt của Sở Nhiên, thấy được khóe môi hơi cong lên, hẳn là đang cười.

Hà Tử Chiêu cũng đang nhìn ra ngoài, dường như đã nhìn được cái gì đó, hưng phấn quay đầu lại: “Thầy Từ, tôi nghĩ hạng bét cũng không phải tệ lắm đâu.”

Từ Kiêu: “Hả? Gì vậy?”

Hà Tử Chiêu cười ha ha: “Dù sao thì tôi thấy thầy Sở và thầy Lâm chọn một chiếc motor, mấy cái khác thì không biết.”

Trần Ngũ ngồi bên cạnh gãi đầu, bồi thêm một câu: “Hình như là… Chọn phương tiện để lên núi.”

Từ Kiêu lặng lẽ liếc nhìn Trang Dục, “thủ phạm” hại cả đội về bét ngồi bên cạnh mình, trông rất bình tĩnh như không nghe thấy gì.

Trợ lý đạo diễn đi lên, sau đó Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ xuống xe.

Một lát sau.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Bên ngoài xe buýt, toàn là tiếng cười của Hà Tử Chiêu.

Từ Kiêu nhìn qua cửa sổ thì thấy Hà Tử Chiêu cười đến mức không thẳng lưng được, ngay cả Trần Ngũ sống nội tâm cũng che miệng cười rất vui vẻ.

… Cười cái kiểu đó, chắc chắn là đang cười bọn họ.

Từ Kiêu: “Tôi thấy chắc là chúng ta phải đi bộ lên núi rồi.”

Trang Dục cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhàn nhạt liếc anh một cái: “Đi bộ thì sao, đi bộ có cái gì không tốt.”

Từ Kiêu: “…”

Đại thiếu gia nhà cậu có đi núi bao giờ chưa? Có biết mệt cỡ nào không hả?

Coi chừng lát mệt quá nằm bò ra thì bị vả mặt.

Nhưng đang quay chương trình, anh cũng không thể cãi nhau với Trang Dục được, Từ Kiêu nói trái lương tâm: “Tốt tốt tốt, tất nhiên là tốt, đi bộ rất tốt a, tôi cực kỳ thích đi bộ.” Nghe là biết đang mỉa mai, Trang Dục không nói nữa.

Lúc này, trợ lý đạo diễn lấy ví của Từ Kiêu lúc sáng đứng ở cửa xe, vẫy tay với hai người bọn họ: “Thầy Trang, anh có thể xuống!”

Trợ lý đạo diễn phụ trách Từ Kiêu tên là Lục Kỳ, là fans của Lâm Ý, và là người có thâm niên trong club Ý Trung.

Cô là fan CP, ăn cơm của CP Lâm Ý và Trang Dục, nên thiên vị Lâm Ý hơn chút.

Nhưng cô là fans Phật hệ, nên cô không cãi nhau không đấu đá, nhưng vì chụp được vài tấm ảnh cận cảnh xinh đẹp của Lâm Ý mà fans trên tài khoản Weibo của cô cũng có tới mấy ngàn.

Lúc biết tin tạp kỹ mà cô tham dự mời được Trang Dục và Lâm Ý, làm cô vui vẻ cả ngày, cuối cùng lại bị đạo diễn cho đi quay Từ Kiêu… Mặc dù sáng nay thái độ của Từ Kiêu rất tốt, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy mình đang đi nằm vùng ở trận doanh của địch, khó chịu cả người.

Nên lúc đón Từ Kiêu, cô cũng cười ít đi, chỉ gật đầu đơn giản: “Thầy Từ, xuống xe thôi.”

Từ Kiêu nhận ra cô, gật đầu mỉm cười.

Điều này làm Lục Kỳ không kịp phản ứng lại, trễ một nhịp mới cười lại.

Vừa bước xuống xe, Từ Kiêu đã cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì đạo diễn Lưu cười đặc biệt vui vẻ — — mà không chỉ có đạo diễn Lưu, ngay cả tổ chiếu sáng đứng phía sau anh cũng mặt mày tươi rói.

Đạo diễn Lưu cầm loa, cười nói: “Người xuống xe trước có thể chọn phương tiện di chuyển trước, bây giờ hai đội kia đã chọn xong, đội của Từ Kiêu và Trang Dục là đội cuối cùng nên khỏi cần chọn, lúc chia đội là hai người một đội, phải cưỡi chung đó nha.”

Giọng của đạo diễn Lưu rất rõ ràng: “Bây giờ, xin công bố sự lựa chọn của đội hạng nhất và hạng hai.”

Lâm Ý tạo dáng thắng lợi, Sở Nhiên đứng bên cạnh mỉm cười: “Motor!”

Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ làm động tác rải hoa, đồng thanh nói: “Tèn ten, chúng ta chọn — — xe đạp!”

Từ Kiêu nhìn xe đạp của Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ, đây không phải là xe đạp leo núi đời mới gì, mà giống như đồ cổ ở thập niên 90 dùng để chở người, xe đạp rách tung tóe, đằng sau có đồ lót ngồi.

“Đều đã như vậy mà còn cười được,” Từ Kiêu chọt Trang Dục, “Hoặc là bọn họ điên rồi, hoặc là chúng ta xong đời rồi.”

Trang Dục: “… Đừng vạ miệng.”

Từ Kiêu: “Tôi mới không có vạ miệng đâu, đây gọi là giác quan thứ sáu.”

Lúc này đến đội bọn họ, đám trợ lý đạo diễn bưng một cái rương tới, vừa mở ra thì ai cũng cười đến ná thở.

Trang Dục: “…”

Từ Kiêu che mặt: “… Thấy chưa, tôi nói đâu có sai.”

Trước mặt Từ Kiêu và Trang Dục là một ván trượt chạy bằng điện, có tay lái.

Từ Kiêu muốn ngất, cái thứ này một người đặt hai chân lên còn sợ không đủ, kêu hai người bọn họ cùng đi cái này là đi thế nào?

Mẹ nó, cái này còn khổ hơn đi bộ nữa!

Ngồi xe buýt suốt 11 chặng đường dù có mệt nhưng vẫn đỡ hơn hai thằng đực rựa đi bằng cái này đó.

Trang Dục lúc này cũng không thèm cãi nhau với Từ Kiêu, nói: “Ván trượt này không đứng được hai người.”

Từ Kiêu đứng bên cạnh cũng liều mạng gật đầu: “Đúng vậy đạo diễn, ngài xem, hai người đàn ông như chúng tôi cùng đứng trên một cái ván trượt, rất khó coi a.”

“Có khó coi gì đâu, tôi thấy coi rất được ấy chứ.” Đạo diễn Lưu tàn nhẫn từ chối: “Hơn nữa đây là quy định, phải đi chung một cái.”

Từ Kiêu: “…”

“Đạo diễn, ngài nhìn chiều cao của hai chúng tôi đi.” Từ Kiêu muốn tự cứu bản thân thêm lần nữa, anh tự đo chiều cao bản thân, rồi kéo tay Trang Dục bên cạnh để đo: “Hai chúng tôi mà cùng đứng lên thì ván trượt sẽ hỏng đó.”

“Không đâu, cậu cẩn thận chút là được.” Đạo diễn Lưu không để ý, phất tay: “Nhân viên công tác đã thử qua rồi, ôm chặt một chút, chen nhau một chút là đi được rồi, không sao không sao.”

Từ Kiêu, Trang Dục: “…………”

Đạo diễn Lưu cười xán lạnh, cầm loa sung sướng nói: “Các thầy có thể xuất phát, dọc đường đều có biển báo giao thông, chúng ta chờ các thầy trên đỉnh núi nha!”

Sở Nhiên lên ga, Lâm Ý ngồi sau hắn, nhìn Trang Dục bên kia.

Trần Ngũ đạp xe, Hà Tử Chiêu nắm vai hắn, đạo diễn Lưu vừa hô một tiếng, bốn người chạy mất dạng.

Từ Kiêu và Trang Dục trầm mặc nhìn ván trượt không nói gì.

Sau một lúc lâu, hai người đồng thời lên tiếng.

Từ Kiêu: “Nếu không chúng ta thương lượng với tổ tiết mục xem, cưỡi một đoạn đi một đoạn.”

Trang Dục: “Tôi đứng phía trước.”

Từ Kiêu: “…”

Từ Kiêu muốn ngất: “Đây là vấn đề trước sau sao?”

Từ Kiêu phát điên: “Hai chúng ta cao hơn 1m80, cùng đứng trên một cái ván trượt điện dài 50cm rộng 30cm, có đứng ở đâu cũng như nhau thôi.”

“Chẳng lẽ tôi không biết điều này?” Trán Trang Dục giật giật, trừng mắt anh một cái: “Anh cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao?”

Từ Kiêu nghẹn họng, hình như… Hình như sẽ không…

Từ Kiêu héo queo: “Được rồi, cậu nói đúng.”

… Tưởng tượng hình ảnh hai người họ dán vào nhau, Từ Kiêu giật giật khóe miệng.

Bỏ đi, mất mặt thì mất mặt vậy.

Không hy sinh cái tôi thì làm sao hòa nhập tập thể?

Từ Kiêu nhớ lại cảnh Lâm Ý cười bất đắc dĩ, tự an ủi bản thân, bất kể thế nào, khi tập phim này phát sóng, cũng có thể khơi dậy cảm giác nguy cơ của Lâm Ý đi.

Trang Dục đứng đằng trước, mặt không cảm xúc nắm tay lái.

Nhân viên công tác quay bọn họ chính là Lục Kỳ.

Tuy rằng người cô nhỏ xinh, nhưng rất có thực quyền, VJ cao hơn cô vài cái đầu đứng bên cạnh đều phải ngoan ngoãn nghe cô sai bảo, cô muốn quay đông thì không dám quay tây, muốn chụp trời thì không dám chụp đất.

Lục Kỳ vốn rất không vui khi bị phân phó đến quay Từ Kiêu, cô chính là fans Lâm Ý a, hơn nữa Từ Kiêu tìm cách gây rối Lâm Ý không biết bao nhiêu lần, tuy cô là fans Phật hệ nhưng cũng đọc mấy bảng tổng kết bôi đen kia, Từ Kiêu tự cao tự đại, tâm nhãn nhỏ, không thích hậu bối Lâm Ý nên ngoài sáng trong tối trào phúng Lâm Ý không phải chỉ có một hai lần.

Lúc đầu cô nghĩ kỹ rồi, cô xử lý theo việc công là được rồi, còn cuối cùng Từ Kiêu tạo ra hậu quả gì thì không có quan hệ với cô.

Nhưng không nghĩ tới, khi nhìn thấy Từ Kiêu người thật thì phát hiện — — hình như người bị đồn đại trên mạng khác xa anh hoàn toàn?

Từ Kiêu rõ ràng là người khá tốt lại còn hiền lành a, rất lịch sự với cô… Vậy mà Lục Kỳ lại cảm thấy mình bị dao động, chẳng lẽ mấy cái bôi đen trên mạng đều là bát nước bẩn sao?

Lục Kỳ nhìn chằm chằm Từ Kiêu, nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mấy cái tin đồn đó là tin đồn vô căn cứ hay là bịa đặt sáo rỗng.

Từ Kiêu phát hiện trợ lý đạo diễn cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Từ Kiêu bị nhìn đến nỗi áp lực như núi, không dám ngọ nguậy lung tung.

Từ Kiêu gian nan dẫm lên đuôi ván trượt, nhưng căn bản không đứng được, xe vừa lăn bánh là Từ Kiêu bị rớt xuống liền, loạng choạng ngã xuống đất.

Trang Dục ngừng xe.

Từ Kiêu lắc đầu: “Đạo diễn đi xa rồi, nếu không tôi xuống dưới đi bộ một chút, tôi không đứng trên đó được a.”

Trang Dục cũng xoay người nhìn trợ lý đạo diễn.

Nhưng trợ lý đạo diễn nhỏ xinh hiển nhiên không thông cảm, cô ho khan một tiếng, ngồi trên xe quay phim, hai tay đặt chéo trước ngực, xụ mặt tỏ ý “không được”.

Từ Kiêu nhăn mặt: “Được rồi, vậy tôi chỉ có thể ôm chặt một chút.”

Đã chật rồi mà còn phải ôm chặt hơn, Từ Kiêu ôm Trang Dục từ sau lưng, người cứng ngắc, cảm thấy xấu hổ muốn chết, như thể trâu già gặm cỏ non vậy.

Trang Dục cũng không tốt hơn là bao, y không thích tiếp xúc với người khác, ngay cả người nhà cũng không ôm y chặt đến vậy, cho dù là đóng phim, y cũng không phải ôm quá lâu.

Huống chi y là đồng tính.

Một luồn hơi nóng ổn định truyền đến từ sau lưng, tóc của Từ Kiêu cọ qua cổ y, hơi thở vươn trên đầu vai y, tất cả những thứ này đều khiến y khó chịu.

Cả đường đi, hai người đều un lặng, nửa ngày không nói câu nào.

Từ Kiêu cảm nhận được cái người mình ôm đang căng thẳng hơn, khỏi nói cũng biết hiện tại tâm tình Trang Dục chắc chắn xấu vô cùng.

Tên nhóc Trang Dục này vốn đã không thích anh, bây giờ còn bị anh ôm, thoải mái mới có quỷ.

Nói không chừng Trang Dục còn tưởng là anh cố ý cũng nên.

Trời đất chứng giám, tuy đúng là anh thấy Trang Dục rất tuấn tú, nhưng trước nay anh không hề muốn đoạt người với nam chính a.

Từ Kiêu cẩn thận nới lỏng tay, từ từ chuyển từ ôm eo Trang Dục đổi thành nắm vạt áo y — — cậu không muốn chọc cho Trang Dục dựng lông đâu.

Không biết có phải cố ý hay không, đường lên núi mà tổ tiết mục chọn đặc biệt gập ghềnh, chưa kể những khúc cua ngoằn ngoèo, nhất là khi lên dốc, ván trượt còn bị vấp.

Từ Kiêu nắm góc áo Trang Dục, miễn cưỡng đứng được, nhưng khu đất phía trước như cố tình chống lại anh, có vài cái hố nối liền nhau, dưới chân xóc nảy rất mạnh.

Từ Kiêu “ai da” một tiếng, không quan tâm việc giữ khoảng cách với Trang Dục nữa, phản xạ có điều kiện ôm eo Trang Dục, lập tức cơ thể Trang Dục ngây đơ, đầu xe nghiêng ngã: “Anh đừng nhúc nhích nữa!”

Đâu phải anh muốn nhúc nhích a, Từ Kiêu khóc không ra nước mắt: “Tôi sắp điên luôn rồi!”

Kết quả đằng trước lại có thêm mấy cái hố, đột nhiên bị xóc nảy, Từ Kiêu hoảng hồn, bàn tay từ phía sau ôm lấy ngực Trang Dục.

Trang Dục bị hành động bất thình lình của anh làm cho cứng đờ, mất thăng bằng, hai người té văng xuống đất.

Lưng Từ Kiêu đập xuống đất, Trang Dục thì té đè lên người anh, mặt y kề sát mặt anh.

Không phải chứ! Từ Kiêu mở to mắt, chống tay xuống đất.

Má nó, anh không muốn có cảnh hôn với Trang Dục đâu a!!

Nhưng anh không kịp duỗi tay ngăn lại, đồng tử Từ Kiêu mở to — —

Cũng may Trang Dục phanh lại kịp.

Từ Kiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó anh cứng đờ người.

Bởi vì một người thì nằm ngửa, một người thì nhìn xuống, nên từ góc độ của VJ, thì không quay được khuôn mặt của cả hai.

Thực ra khoảng cách này thật sự rất gần.

Thậm chí vì gần quá, mà Từ Kiêu có thể thấy được ảnh ngược của mình trong đôi đồng tử hổ phách đẹp đẽ sắc bén của Trang Dục.

Cả hai sững sờ trong giây lát.

Chỉ là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền đến một giọng nữ.

“Mau quay cho tôi a!!! — —”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.