Từ Kiêu không rõ bản thân đã làm ra chuyện gì, quay xong tập 3 liền ngồi máy bay trở về, đánh một giấc ngon từ tối đến sáng hôm sau.
Sáng thức dậy, anh theo thói quen nhìn điện thoại.
Quay xong tập 3, mọi người đều chơi chưa đã, Hạ Minh Viễn ồn ào đòi dùng bữa cùng mọi người, nhưng đúng lúc Trần Ngũ và Trang Dục nhận một thông báo, phải quay về đoàn phim nên chuyện này liền cho qua.
Nhưng mọi người đã lập một nhóm WeChat, thường lên nhắn vài câu.
Từ Kiêu lập nhóm, nhưng Hạ Minh Viễn lại một hai đòi làm nhóm trưởng, thế là cho hắn làm luôn.
Thật ra, Hạ Minh Viễn đôi khi miệng hơi thiếu đòn, nhưng hắn cũng không có ý xấu, có lẽ là vì hắn có tài hơn người, nên hắn không cần dựa vào quá nhiều thủ đoạn để đi tranh đoạt, tính tình cũng đơn thuần.
Nhưng người này quả thật rất gợi đòn, nhìn cái tên nhóm hắn đặt trên WeChat là biết.
— — [Tôi và năm lão minh tinh trung niên].
Từ Kiêu click vào thì thấy trong nhóm có nhắn vài câu.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ nhìn xa trông rộng: Chán quá đi, mấy cậu đang làm gì vậy.
Sở Nhiên: Bận.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ nhìn xa trông rộng: Tôi nổi tiếng hơn anh còn không bận, anh mà bận cái gì [khinh bỉ].
Sở Nhiên: Anh đang tìm đánh đúng không?
Từ Kiêu buồn cười, Hạ Minh Viễn và Sở Nhiên đúng là một đôi oan gia, mỗi lần nói được hai câu là bắt đầu cãi nhau, anh nhanh chóng gõ xuống vài chữ.
Từ Kiêu: Rảnh rỗi ở nhà.
《Let’s go!》 toàn quay vào cuối tuần, vì vậy anh có thể nhận một vài thông cáo. Trước đó Ngụy Cảnh Thăng cũng đã sắp xếp, nhưng vì ảnh hưởng từ cuộc phỏng vấn mười câu hỏi ngu, và độ hot của 《Let’s go》 dạo gần đây, anh và Ngụy Cảnh Thăng cảm thấy hot quá đà cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy đã lùi lịch trình lại, vì vậy lúc này cũng không bận gì nhiều.
Trần Ngũ nhắn một tin.
Chen Trần Ngũ: Em đang ở đoàn phim. [Con thỏ nhảy nhảy.gif]
Chen Trần Ngũ: Hắc hắc, em còn gặp Trang lão sư ở đây ~[Con thỏ rải hoa.gif]
XSD thiếu niên đoàn – Hà Tử Chiêu: Trang ca cũng ở thành điện ảnh Hoành Điếm sao, hâm mộ quá, anh cũng muốn đi chơi.
Chen Trần Ngũ: Đâu có, đoàn phim của Trang ca tới đây để chọn phong cảnh ~
Sở Nhiên: Trùng hợp quá, hôm nay tôi cũng ở Hoành Điếm.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ nhìn xa trông rộng: Anh ở Hoành Điếm làm gì? Anh không phải là người mẫu sao.
Sở Nhiên: Thử vai.
Nếu mọi người đều ở đó thì, mắt Từ Kiêu sáng lên, nhập chữ lên bàn phím.
Từ Kiêu: Nếu không tối nay ăn khuya ở Hoành Điếm đi?
Chen Trần Ngũ: Được nha ~ cảnh quay của em hôm nay không nhiều, chắc hơn 8 giờ tối là xong rồi.
Sở Nhiên: Tối nay tôi không bận.
XSD- Hà Tử Chiêu: Em cũng vậy!
Ngay cả Trang Dục im lặng nãy giờ cũng nhắn lên.
Trang Dục: Tôi cũng được.
Cuối cùng cũng được đi ăn với nhau, Từ Kiêu vui vẻ, nhưng không phải vui vì bữa khuya.
Chỉ là một bữa khuya thì không đáng nhắc tới, mà là chuyện mọi người đều có tâm muốn duy trì mối quan hệ này mới là điều khiến Từ Kiêu vui vẻ.
Mà lúc này, điện thoại bỗng rung lên.
Từ Kiêu nhìn qua thì thấy, Trang Dục đột nhiên chat riêng với anh.
Trang Dục: Nếu anh rảnh rỗi thì tới thăm ban đi.
“!” Từ Kiêu chấn động nhìn điện thoại, vãi, đột nhiên kêu anh tới thăm ban là sao a.
Từ Kiêu ngồi bật dậy trên giường, vỗ đầu một cái.
Tim đập hơi nhanh, ngón tay gõ bàn phím, gõ được vài chữ thì xóa hết.
Người bên kia cũng ở trạng thái “đang nhập tin nhắn…”
Từ Kiêu muốn đi, nhưng lại thấy rối rắm — — nói thế nào mới có vẻ trầm ổn, không có gì háo hức đây?
Cố tình lúc này, Trang Dục lại nhắn đến: “Ngụy Cảnh Thăng có việc tìm anh.”
Từ Kiêu: “…” Ra là Ngụy Cảnh Thăng có việc tìm anh.
Anh lại tự mình đa tình rồi.
…… Trang Dục sao có thể có cái gì đó với anh chứ.
Quần áo, que nướng gì đó đều là anh nghĩ nhiều thôi.
Lớn đầu rồi mà còn — — anh biết nhịp tim do hormone gây ra là không như những gì anh nghĩ.
Tim Từ Kiêu tức khắc bình tĩnh lại, tâm lặng như nước, cực kỳ bình tĩnh.
Từ Kiêu: Được rồi, đã biết.
Gửi xong mấy chữ này, Từ Kiêu bắt đầu thu dọn đồ đạc, đi xuống lầu, Từ Kiêu định bắt taxi, lại phát hiện Tiểu Trịnh đã đứng ở cửa chờ anh.
Từ Kiêu kinh ngạc: “Tiểu Trịnh, sao em lại tới đây.”
Tiểu Trịnh hơi lắc đầu, cười hàm hậu, “Trang ca kêu em đến đón anh.”
Từ Kiêu hơi kinh ngạc, bởi vì anh chỉ mới nảy ra ý định đi lúc nãy, mà thành điện ảnh Hoành Điếm cách nơi này cũng hơi xa — — sao Trang Dục biết rõ anh nhất định sẽ đến?
Chỉ là Từ Kiêu cũng không nghĩ nhiều đã lên xe.
Chạy khoảng một tiếng thì đến Hoành Điếm. Dường như có rất nhiều đoàn phim tới đây lấy phong cảnh, Từ Kiêu đi hai bước là có thể gặp không ít tuấn nam mỹ nữ — — với một nơi không thể nói là lớn như này, lại quy tụ nhiều người có ngoại hình nổi bật, quả thực là một danh lam thắng cảnh.
Từ Kiêu bước xuống xe liền đội mũ lên, Tiểu Trịnh còn đưa cho anh khẩu trang, Từ Kiêu lại đeo khẩu trang lên, bản thân anh cảm thấy mấy thứ này cũng không cần cho lắm.
— — Nơi này nhiều soái ca mỹ nhân như vậy, chắc sẽ không có ai chú ý đến anh đâu nhỉ?
Ai ngờ mới đi được hai bước, đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng nói yếu ớt, “Cái kia… Xin hỏi là Từ Kiêu Từ lão sư đúng không?”
Vậy mà cũng có người nhận ra hả? Từ Kiêu quay đầu lại, phát hiện sau lưng anh là hai nam hai nữ, vẻ mặt hưng phấn nhìn anh như nhìn thấy bảo vật.
Bốn người trông vẫn còn trẻ, chắc khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất đẹp, chắc là sinh viên đại học sân khấu kịch.
Mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa đưa quyển vở ra, ngại ngùng nhìn Tiểu Trịnh bên cạnh, sau đó hỏi nhỏ xíu: “Nếu không phiền thì anh có thể ký tên cho chúng em không?” Ba người khác đứng bên cạnh cô ra sức gật đầu.
Bản thân Từ Kiêu vẫn chưa ở trong trạng thái nổi đình nổi đám, hay nói cách khác, chính anh vẫn chưa nhận ra tình trạng “hồng” của mức độ lưu lượng tiểu thịt tươi là như thế nào – dù sao thì khi anh đạt được một vài thành tựu thì cũng đã 30 tuổi, tuy giá trị nhan sắc vẫn còn nhưng không hút được fans thiếu nam thiếu nữ nữa.
Mặc dù có chút bất ngờ, Từ Kiêu vẫn cười ha ha, nói “không phiền” rồi ký tên cho bốn người.
Đợi Từ Kiêu đi rồi, bốn người vẫn còn phấn khích.
“Ai nói Từ Kiêu ra vẻ ngôi sao chứ,” cô bé tóc đuôi ngựa xé cái trang có chữ ký xuống, nói, “Thật ra tớ thấy hắn rất tốt a, không làm giá chút nào.”
“Tớ cũng thấy vậy,” nam sinh đội mũ hơi hối hận, “Biết vậy đã xin chụp ảnh chung luôn rồi.”
Mỹ nữ tóc xõa ngang vai nói: “Được rồi, có chữ kỹ là tốt rồi, cậu quên lần trước Lâm Ý ngay cả buổi thử vai của chúng ta cũng không muốn tới sao.”
Nam sinh đầu đinh chậc một tiếng: “Lần trước tớ đứng gần hắn như vậy, thế mà lúc tớ kêu hắn, hắn không thèm liếc mắt lấy một cái.”
Tóc đuôi ngựa nói: “Bảo an của hắn nhiều, không nghe thấy cũng là bình thường.”
Nam sinh đầu đinh vẫn lẩm bẩm một câu: “Tớ cách hắn gần như vậy, ít nhất cũng quay đầu lại nhìn một cái chứ.”
Mấy người vừa trò chuyện vừa rời đi, đến đoàn phim tiếp theo thử vai.
Từ Kiêu không biết khúc nhạc đệm nho nhỏ này.
Thế nên anh cũng hoàn toàn không biết, không chỉ mỗi Trang Dục ở Hoành Điếm, mà cả Lâm Ý cũng ở đây.
— — Thậm chí là Nghiêm Thành Du mà anh không muốn gặp mặt cũng ở chỗ này.