Edit + beta: Iris
Từ Kiêu bò dậy, Trần Ngũ dụi mắt cũng tỉnh.
Hai người nhìn thấy đạo diễn Lưu đang cười tủm tỉm, đồng thời nhớ ra — — hôm nay có nhiệm vụ rời giường a!
Hai người quay trái quay phải, mỗi người gọi một bên.
Từ Kiêu lắc lắc Trang Dục, thúc giục nói: “Trang Dục, mau đứng dậy.”
Khuôn mặt tuấn tú của Trang Dục nhíu mày, không có ý định mở mắt ra, trở mình đưa lưng về phía anh.
Từ Kiêu: “…” Thằng nhóc này sao lại ngủ nướng y hệt lần trước vậy.
Bên kia, Trần Ngũ đánh thức Hà Tử Chiêu nằm kế bên, “Tử Chiêu, ngồi dậy, phải đi nhảy dây.”
Hà Tử Chiêu mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhưng rất nhanh sau đó thì ngồi ngủ tiếp.
Trần Ngũ lại đi kêu Hạ Minh Viễn, Hạ Minh Viễn không dậy, Sở Nhiên lại dậy.
Sở Nhiên đứng lên, khom người vỗ vỗ mặt Hạ Minh Viễn, “Nè, rời giường.”
Hạ Minh Viễn quơ tay lung tung, “Đừng phá tôi.”
Sở Nhiên bắt lấy cánh tay đang quơ quào lung tung, xách hắn lên.
Hạ Minh Viễn bị xách lên: “…”
Chiêu này không tồi đúng không.
Từ Kiêu thấy vậy cũng học theo, kéo Trang Dục dậy như Sở Nhiên kéo Hạ Minh Viễn.
Từ Kiêu nắm lấy tay Trang Dục kéo lên — — lại bị Trang Dục kéo ngược lại.
Từ Kiêu: “…” Này mẹ nó…
Cuối cùng Trang Dục cũng thức, Từ Kiêu ngẩng đầu, đôi con ngươi hổ phách đang gần anh trong gang tấc, đối mắt với Từ Kiêu.
Từ Kiêu: “…”
Trang Dục: “…”
Hai người ngực chạm ngực, Từ Kiêu nhìn đôi mắt phượng thâm thúy của Trang Dục, không khống chế được nhịp tim.
Trang Dục trừng mắt anh, giọng điệu hung dữ, “Anh đè lên người tôi làm gì!”
Trời đất chứng giám, anh không có định làm gì hết a!
Rõ ràng là cậu kéo tôi xuống có được không, mặt Từ Kiêu nóng lên, anh quả thực còn oan hơn Đậu Nga.
Nhưng bài hát báo thức sắp kết thúc, “A nha nha — —” bây giờ không kịp giải thích nữa, Từ Kiêu đè lại bất thường trong lòng, luống cuống tay chân bò dậy, “Phải rời giường làm nhiệm vụ, mau đứng dậy nhảy dây.”
Trang Dục hứ một tiếng, xoa nhẹ mái tóc, đứng lên đi theo sau Từ Kiêu.
Chỉ là không có ai phát hiện, nam thần băng sơn luôn luôn cao lãnh, vậy mà lỗ tai lại có một vệt hồng khả nghi.
Cuối cùng sáu người cũng đã rời giường hết, mấy người không thay quần áo, tóc tai bù xù, mặt mũi sưng vù giống nhau, vội vàng vén lều chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng không mang, nào còn bộ dáng minh tinh nữa.
Nhân viên công tác ríu rít thảo luận, bên phía nhân viên nữ đều là:
“Hình tượng lần đầu tiên Hạ Minh Viễn tới đây với bây giờ đối lập rõ ràng thế không biết, cười chết tôi ha ha!”
“Trần Ngũ ngoan quá a, Hà Tử Chiêu toàn được hắn gọi dậy, ngốc quá đi!”
“Lần đầu tôi biết Apollo cũng ngủ nướng đó, ha ha quá tương phản manh.”
“Nói chứ, tmd mặt mộc của Từ Kiêu và Sở Nhiên cũng tốt quá đi, một cô gái như tôi cũng phải hâm mộ…”
“Có ai mà không hâm mộ đâu, sáu người bọn họ ai cũng là cao nhân không cần trang điểm a…”
Bên nhân viên nam thì là vầy:
“Ví dụ như Hạ Minh Viễn nặng 65kg, Sở Nhiên cao 1m86, Sở Nhiên xách Hạ Minh Viễn nặng hơn 60kg lên, lại ví dụ như Từ Kiêu nặng 60kg, thử hỏi Trang Dục có thể kéo ngược lại Từ Kiêu bằng một tay thì cao bao nhiêu?”
“Tránh ra, đừng có chắn chỗ của ông.”
Các nhân viên công tác bắt đầu quay dây nhảy, tế bào vận động của Trần Ngũ tốt nhất, là người đầu tiên nhảy vào, theo sát đằng sau là Hà Tử Chiêu, Sở Nhiên Trang Dục cũng không thành vấn đề.
Chỉ còn lại Hạ Minh Viễn và Từ Kiêu.
Từ Kiêu nhìn dây nhảy, đầu lắc lư theo nhịp dây nhảy lên xuống.
Sau một lúc lâu, Từ Kiêu nói: “Tôi không vào được,” Từ Kiêu làm tư thế mời với Hạ Minh Viễn, “Anh tới trước đi.”
Hạ Minh Viễn phát điên, “Tôi cũng không vào được, chỗ này con người sao có thể vào được chứ!”
Hà Tử Chiêu nhìn hai người bọn họ, vừa nhảy vừa thở dốc nói: “Chúng tôi vào hết rồi a!”
Trần Ngũ nói: “Các anh cứ nhẹ nhàng nhảy vào, nhảy lên một chút là được rồi!”
Từ Kiêu: “Tôi là diễn viên, thần kinh vận động của tôi không tốt.”
Hạ Minh Viễn học theo anh: “Tôi là ca sĩ, thần kinh vận động của tôi cũng không tốt!”
Sở Nhiên: “Hà Tử Chiêu cũng là ca sĩ, cũng vào được kia kìa!”
Hạ Minh Viễn nói đúng lý hợp tình, “Hắn là ca sĩ thần tượng, vừa hát vừa nhảy, tôi là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, chỉ đứng thôi.”
Nói vậy cũng có lý.
Nhưng bài hát đã đến khúc “a a a a”, tim Từ Kiêu chùng xuống, cúi đầu vọt vào.
— — thành công!
Bây giờ trong dây đã có năm người nhảy.
“Đợi dây lên cao thì anh xông vào nhảy,” Từ Kiêu nói với Hạ Minh Viễn, “Hiểu không!”
Đạo diễn Lưu đứng bên cạnh chỉ chỉ bàn ăn, giơ loa bổ sung: “Nhiệm vụ thành công thì tập thể có bữa sáng, biết chưa.”
Hạ Minh Viễn nghe vậy, mắt sáng lên, “Sao anh không nói sớm!”
Hạ Minh Viễn ngoài miệng hét “Tôi tới — —” nhắm mắt lại vọt vào.
— — Còn chưa kịp nhảy đã bị dây nhảy quất vào.
Hạ Minh Viễn: “…”
Đạo diễn Lưu cười ha ha ha ha: “Thất bại!”
Sở Nhiên mặt đầy gió xuân, “Anh nhắm mắt làm gì!”
Hạ Minh Viễn đã chuẩn bị lý do đầy đủ, “Tôi sợ nó đánh vào tôi a!”
Mấy người kia: “…”
Bàn ăn cứ vậy mà bay đi, nhưng mọi người đã tỉnh táo hoàn toàn, Hạ Minh Viễn bắt đầu kháng nghị.
“Hôm nay chưa thương lượng anh đã gọi chúng tôi rời giường!” Hạ Minh Viễn lên án nói, “Mặt trời còn chưa mọc, rời cái gì mà giường a.”
Quả thật thức rất sớm, mặt trời còn chưa mọc, trời toàn là sương mù.
Từ Kiêu cũng nói thầm theo: “Tôi thấy chúng ta còn dậy sớm hơn cả gà rừng.”
Anh vừa nói xong, nhân viên công tác bật cười, đạo diễn Lưu cười nói: “Chính là thức dậy trước bình minh mà.”
Đạo diễn Lưu thần bí hề hề dẫn bọn họ đến chỗ xe tải, đuổi sáu người đi như đuổi vịt lên đuôi xe tải, làm mọi người không hiểu chuyện gì.
Nhưng bất kể nói gì, đối với sáu người, chuyện ngồi sau xe tải chở hàng địa phương, đi theo đường núi uốn lượn, đường xuống núi xóc nảy — — quả thật là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Trần Ngũ vóc dáng cao, thường phải cúi đầu thật thấp để tránh bị cành cây quẹt trúng, hắn nhìn xung quanh, tò mò hỏi: “Anh nói xem chúng ta sẽ đi đến chỗ nào nha…”
Hạ Minh Viễn — kẻ hủy diệt trò chơi — ngồi bên cạnh hắn, ủ rũ cụp đuôi nói: “Không cần biết là chỗ nào, bây giờ tôi chỉ muốn ăn cơm.”
Hà Tử Chiêu mắt sắc, đột nhiên kinh hô: “Tôi thấy biển rồi!”
Đúng là như vậy, Từ Kiêu nhìn qua theo cũng thấy được.
Mà lúc này, xe tải rốt cuộc cũng chạy đến đường cái.
Mọi người trầm mặc, không ai nói chuyện.
Trên bờ biển cát trắng, nửa mặt trời đỏ rực nổi lên mặt biển, từng tia nắng nhuộm đỏ cả khoảng trời bao la, bầu trời rộng lớn bao la sóng vỗ, cả vùng biển như được dát một lớp mạ vàng, vạn vật sáng ngời.
Đạo diễn Lưu không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh xe tải của bọn họ, vẻ mặt đắc ý, “Thế nào, không tồi đúng không.”
Đâu chỉ là không tồi.
Đạo diễn Lưu khụ một tiếng, “Bây giờ chúng ta chơi trò chơi thôi, bờ biển à, truyền thống let’s go của chúng ta là xuống nước, các cậu…”
Các cậu đã hiểu chưa?
Nhưng hắn còn chưa nói hết, liền thấy Từ Kiêu nhảy xuống xe tải, bước chân hướng tới bờ biển, “Tôi tới đây — —”
Khóe miệng Trang Dục cong lên, là người thứ hai nhảy xuống xe.
Đạo diễn Lưu: “Ê nè? Tôi còn chưa nói chơi gì mà…”
Hạ Minh Viễn: “Giờ còn chơi cái gì nữa, tới a!! Tôi cũng tới!!”
Sở Nhiên theo sát đằng sau, Hà Tử Chiêu oa oa kêu to, “Chờ tôi với!!”, Trần Ngũ mỉm cười, cũng xuống xe theo hắn.
Đạo diễn Lưu đứng một mình bên chiếc xe tải trống không, nhìn bóng lưng sáu người đang lao về phía bãi biển ngược sáng, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bật cười.
“Chức đạo diễn của tôi vô ích rồi,” hắn quay đầu nhìn về phía biên kịch Trịnh, nói đùa, “Có phải tôi chọn nhầm người rồi không, đám người này không nghe tôi chỉ huy gì hết.”
“Không có chọn nhầm ai cả,” biên kịch Trịnh đẩy đẩy mắt kính, trên mặt hiếm khi có nét ôn nhu, “Cả sáu người đều rất tốt.”
Đạo diễn Lưu cười lớn, đưa lưng về phía mặt trời mọc, cầm clapboard.
“Tập ba của let’s go — — — — kết thúc!”
°°°°°°°°°°
Đăng: 28/9/2022