Một câu này của Mã tỷ như cho nước sôi vào chảo nóng, khu bình luận trực tiếp nháy mắt nổ tung, mấy trăm bình bay ngang qua, chiếm hết màn hình.
“Vãi, thiệt hong?”
“Lên hot search xem đi, không ngờ chương trình lại hỏi như vậy.”
“Từ Kiêu làm gì mà tự dưng bị khởi tố vậy?”
“Tiền tuyến xin báo cáo, tổng kết lại bằng một câu, hành vi tự ý tham gia 《Let’s go》 của Từ Kiêu, vi phạm hợp đồng.”
“Tự ý hoạt động mà cũng vào được tạp kỹ? Trâu bò nha.”
“Để xem giờ còn ai tẩy trắng cho Từ Kiêu nữa không! Dám làm Ý Ý của chúng bị ép xóa blog!”
“Ha ha, loại người như Từ Kiêu, nhìn phát là đoán được bên trong ra sao.”
“Từ Kiêu có kim chủ a, tin hot nhất từ nãy đến giờ.”
Loạt bình luận điên cuồng lướt qua, thấy được phản hồi từ hậu trường, Mã tỷ che tai nghe lại, khóe miệng nhếch lên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, thúc giục lần nữa: “Thầy Từ, xin hỏi bây giờ anh có muốn nói gì không?”
Bình luận lại thổi đến:
“Nói chuyện đi a! Sao lại không nói, chột dạ rồi sao.”
“Ha ha ha, kêu hắn nói thế nào nữa, nói là bản thân có kim chủ hả.”
“Đau lòng thay Lâm Ý của tôi, vô duyên vô cớ không được tham gia tạp kỹ, đã vậy còn bị fans của Từ điểu nhân gọi là kỹ nữ pha lê.”
“Từ Kiêu còn chưa giải thích, mấy người dựa vào cái gì mà thêm mắm dặm muối.”
“Dù thế nào thì tôi vẫn theo phe Từ Kiêu, nhìn tướng mạo là biết hắn không phải loại người này.”
“Đến khởi tố cũng dính rồi, mày tưởng khởi tố là nói chơi hả ha ha.”
“Nhìn tướng mạo không phải là hoa si thì cũng là đồ ngu.”
Nhưng lại một lần nữa, Từ Kiêu vẫn cực kỳ bình tĩnh, không chút hoảng loạn nào, khác hoàn toàn so với suy nghĩ của Mã tỷ.
Nụ cười trên mặt Mã tỷ cứng đờ.
Cái thằng này không phải chỉ biết giả ngu thôi sao. Ngay cả vấn đề này cô cũng hỏi ra rồi, sao hắn một chút phản ứng cũng không có?
Nếu nói mấy câu hỏi trước là Từ Kiêu có chuẩn bị sẵn, vậy câu hỏi này anh tuyệt đối không thể nào chuẩn bị sẵn đáp án được — — bởi vì câu hỏi cuối cùng của bọn họ vốn dĩ không phải câu này, chỉ là vì hot search đột nhiên bạo hot nên mới lâm thời đổi câu hỏi.
Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, Từ Kiêu vẫn mỉm cười như cũ, chẳng qua là nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái.
Mã tỷ siết chặt lòng bàn tay, mím môi.
Chỉ là một cái liếc mắt, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Từ Kiêu, cô cảm giác như mình bị nhìn thấu toàn bộ.
Từ Kiêu hỏi lại lần nữa, “Xác định là Triệu Chí Toàn sao?”
Mã tỷ sửng sốt một nhịp mới đáp: “Ách, đúng vậy.”
Từ Kiêu xoa cằm, “Thật ra trước đó hắn có kêu trợ lý tới tìm tôi, ừm, vì lúc đó tôi không được vui nên vừa hay có ghi âm lại — — ở đây có cho phát không?”
— — Ghi âm?
Từ Kiêu nói vậy, không chỉ có Mã tỷ sửng sốt, ngay cả tổ đạo diễn cũng không kịp phản ứng lại.
Mọi người đều không đoán được Từ Kiêu còn có chiêu này, nhất thời hơi hoảng loạn.
Mà khu bình luận lại “rầm” một cái, tức khắc che lấp toàn màn hình.
“Cho! Nhất định phải cho!”
“Mlgb, không ngờ mỹ thiếu nữ như hoa như ngọc như mị đây lại vì Từ Kiêu mà đứng lên chống lại đám bình luận thô bạo tanh tưởi kia, cho phát cho mị! Kiêu Kiêu tiến lên!”
“Phát cho lão tử!! Mọi người đang nhìn chằm chằm đấy, chương trình thử không phát cho mọi người xem xem?!”
“Người qua đường vừa hí hửng bảo kim chủ rác rưởi đâu? Đừng có đi nha.”
Triệu Chí Toàn là người của công ty Hân Ngu, công ty Hân Ngu* lại là công ty đứng đầu trong giới, nếu thật sự cho Từ Kiêu phát đoạn ghi âm, đây tuyệt đối là đắc tội với Hân Ngu.
*Ở chương 11 tác giả để là Toàn Ngu, qua chương này để là Hân Ngu.
Nhưng bọn họ lại không còn cách nào khác, cậu nói xem, nếu là cho hậu kỳ cắt nối biên tập là ổn rồi — — nhưng đây là phát sóng trực tiếp a, hơn vạn cư dân mạng đang nhìn chằm chằm, nếu không cho Từ Kiêu phát, cho dù là đồ ngu cũng biết 《Mười câu hỏi ngu》 có vấn đề.
Tổ đạo diễn không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Tai nghe truyền đến giọng của đạo diễn, Mã tỷ cười một cách miễn cưỡng: “Tất nhiên là cho rồi.”
Từ Kiêu cười cười nhìn Mã tỷ, “Vậy mời nhân viên công tác hỗ trợ lấy điện thoại của tôi lại đây.”
Rất nhanh, nhân viên công tác cầm điện thoại của Từ Kiêu đến, Từ Kiêu thong thả ung dung tìm đoạn ghi âm.
Mã tỷ nhấp miệng, cố ý hỏi, “Thầy Từ nghĩ thế nào mà lại ghi âm vậy?”
“Có lẽ là đoán được sẽ có ngày dùng tới đi.” Từ Kiêu nói, “Ví như lúc này, nếu cô hỏi tôi như vậy, mà tôi lại không có bằng chứng, vậy tôi biến thành cái gì đây?”
“Cô nói, có đúng không?” Từ Kiêu nhìn Mã tỷ, cười cười.
Bình luận lại bay qua:
“Không có ai cảm thấy hôm nay nữ MC phá lệ ác ý sao…”
“Ghi âm cũng là một hình thức tự vệ, mấy người nói xem, sao lại có người hỏi người khác vì sao muốn tự vệ?”
“Nhưng mà ghi âm cũng làm giả được a, ai mà biết đây là thật hay giả, nói không chừng là diễn thì sao.”
“Từ Kiêu nói rất đúng, hơn nữa MC nhằm vào Từ Kiêu quá rõ ràng, các câu hỏi đều sắc bén hơn trước kia, đây coi như là kiếm chuyện luôn rồi.”
“Tôi phục mấy người, không lấy ra được chứng cứ thì nói Từ Kiêu mờ ám, lấy ra chứng cứ rồi thì nói là người ta diễn, sao không lên làm ông trời luôn đi?”
Khi nhìn thấy bình luận, nụ cười của Mã tỷ càng thêm miễn cưỡng.
Mà lúc này, Từ Kiêu đã tìm được đoạn ghi âm, bấm phát.
“Rầm!”
Đây là tiếng đóng cửa.
Ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm, và một giọng nam xa lạ.
“Từ Kiêu, con mẹ mày, đừng tưởng tham gia một cái tạp kỹ là có thể trở mình!… Mày cho mày là ai! Duma!”
“Mày chờ xem, mày chưa được Triệu ca đồng ý đã nhận tạp kỹ, còn phát điên với tao? Mẹ nó mày mở Weibo ra xem đi, tất cả mọi người đều kêu mày cút… Tao và Triệu ca muốn khiến mày rời khỏi giới giải trí chỉ là chuyện trong vòng một giây!”
“Mày chờ đó cho tao, đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin tao và Triệu ca!”
Lại “rầm” một tiếng lớn, chắc là người đàn ông nói chuyện đạp cửa.
Đoạn ghi âm kết thúc, Từ Kiêu đặt lại điện thoại lên bàn.
“Thật ra đoạn ghi âm này tôi vừa thu khi kết thúc tập một, lúc vừa quay xong, hôm sau tôi bị trợ lý trước kia tìm tới cửa.” Từ Kiêu nói, “Nếu mọi người nghi ngờ đoạn ghi âm là giả, tôi có thể đối chứng với hắn.”
Khu bình luận sôi nổi, che trời lấp đất.
“Vãi lều… Chuyện này đều là thật kìa.”
“Nghe mà nổi hết cả da gà, người đó là ai vậy a…”
“Bộ tưởng bản thân một tay che trời thật sao! Mọe nó, tui muốn chửi thề!”
“Càng nghĩ càng thấy ớn, nếu Từ Kiêu mà không ghi âm, trời ơi, không dám tưởng tượng luôn á…”
“Tôi là nguyên tiêu, bây giờ cũng là kiêu hùng, mẹ nó tôi thân là fans Từ Kiêu, nhìn hắn như vậy tôi chỉ muốn khóc to, hắn bị ủy khuất bao lớn mà vẫn cười vân đạm phong khinh như vậy.”
“Người của Triệu Chí Toàn đúng không?”
“Quay xe để Triệu Chí Toàn cảm nhận một tí cái gì gọi là bạo lực mạng nào!”
Bình luận dày đặc trên màn hình không ngừng tăng lên, tổ đạo diễn hơi hoảng loạn ra chỉ thị, Mã tỷ chỉ có thể vội vàng nói lời kết thúc: “Thật khó mà tưởng tượng ra loại chuyện này, thầy Từ cố lên.”
Mã tỷ đứng dậy, vươn tay ra, muốn bắt tay kết thúc với Từ Kiêu.
— — Bàn tay đưa ra của Mã tỷ cứng lại giữa không trung, vì không có ai bắt tay lại với cô.
“Công đạo tại nhân tâm,” Từ Kiêu nhìn vào camera, “Cảm ơn 《Mười câu hỏi ngu》, hẹn gặp lại mọi người.”
Nói xong câu đó, Từ Kiêu liền xoay người đi tìm nhân viên kết toán.
“Mới vừa rồi Từ Kiêu cứng rắn ghê a.”
“Ai muốn bắt tay với cô, đừng tự mình đa tình 23333.”
“Sảng khoái ha ha ha ha ha, mấy người có thấy vẻ mặt của nữ MC không, cười chết tôi rồi.”
“Tôi thích, rất thẳng thắn.”
“Đối với tiểu nhân thì phải vả mặt trực tiếp a, mày đã ghét tao như vậy, mắc gì tao phải giữ sỉ diện cho mày.”
Sự kiện ghi âm trong lần phát sóng trực tiếp của 《Mười câu hỏi ngu》 nhanh chóng lên men, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, hashtag #Từ Kiêu ghi âm# từ hạng ba mươi mấy trên Weibo dần dần tăng lên, không bao lâu sau thì bạo hot.
Bên dưới là một trận mưa máu gió tanh.
“Hắn bị tuyết tàng gần hai năm a! Mẹ nó, thao, hắn rõ ràng là bảo bối của chúng ta, công ty lại dám đối xử với hắn như thế!”
“Công đạo tại nhân tâm, còn Từ Kiêu là một người công chính!”
“Đám fans chúng ta sẽ không để hắn bị thương lần thứ hai, Triệu Chí Toàn, Đường Bình, hai người chờ đó cho chúng tôi.”
“Mặc dù tôi không phải là fans của Từ Kiêu, nhưng khi nghe thấy đoạn ghi âm này cũng cảm thấy thật khủng khiếp…”
“Chỉ là người đại diện mà lại kiêu ngạo như vậy? Hẳn là nên kiểm tra Triệu Chí Toàn xem hắn có hậu trường gì không mới đúng!”
“Tôi xem tin hot thì thấy, trợ lý này là cháu trai của Triệu Chí Toàn, đậu mòe, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn mà.”
“Cho dù có là ghi âm, cũng có quan hệ gì với chuyện Từ Kiêu vi phạm hợp đồng đâu a.”
“Gia hạn hợp đồng là một chuyện, ghi âm là một chuyện khác, Từ Kiêu là nhân vật công chúng, theo lý phải biết chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân chứ.”
“Má nó, mấy người có tật xấu gì vậy, người ta đá cửa nhà mấy người, uy hiếp đòi mấy người quỳ xuống xin tha mà mấy người không phản kích lại hả?”
“Wqnmd mấy người đừng có nói mấy lời vô nghĩa như vậy được không, có hiểu trọng điểm không?”
Bất kể nói thế nào, vẫn luôn có người không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
“Sự thật chính là, Từ Kiêu vi phạm hợp đồng trước nên mới có chuyện như vậy.”
Nói qua nói lại một hồi, bất tri bất giác có người dần nghi ngờ, rốt cuộc Từ Kiêu có vi phạm hợp đồng hay không.
“Kết hợp với blog của Quyển Cửu Gia, và cả chuyện Lâm Ý rời khỏi tạp kỹ, bây giờ Từ Kiêu còn dám phát ghi âm, cũng là vì có kim heo* đi.”
*Kim heo: con heo vàng, coi như là kim chủ đi.
“Đồng ý, còn dẫn đầu đi bạo lực mạng người nghiệp dư nữa chứ, không hiểu đám fans đó muốn tẩy cái gì nữa.”
Lục Kỳ vốn dĩ đang sung sướng vui vẻ đi lướt Thái Dương Điểu, kết quả ở nhà thấy cái Weibo tin đồn nhảm nhí này làm cho xù lông.
Chưa kể tới Đường Bình Triệu Chí Toàn đều là lão làng trong giới, nghiệp dư cái búa á!
Hơn nữa, Từ Kiêu có hậu trường cái rắm, mà cho dù có hậu trường… Có hậu đài thì đã làm sao?!
Mấy người không có hậu trường nên ghen tỵ hả!
Một đám chua ngoa, thật đúng là! Lục Kỳ tức muốn nổ phổi, chỉ dám bắt nạt Từ Kiêu không có hậu trường thôi đúng không?
Không được, cô không phải chỉ có một mình, cô tức chết mất!
Cô muốn nói rõ chuyện của Từ Kiêu với người trong nhà!
Lục Kỳ nhanh chóng bấm số gọi điện.
“Con gái ngoan ơi! Cuối cùng con cũng nhớ đến ba ba con rồi!”
Lục Kỳ vội la lên, “Ba giúp con ký hợp đồng với một nghệ sĩ được không.”
“Không thành vấn đề, con muốn ký với ai a?” Ba ba cô mỉm cười tự hào, “Con gái ngoan muốn ba ba làm gì, ba ba đều ủng hộ con.”
Lục Kỳ nhanh chóng nói, “Từ Kiêu!”
“… A??”
“Ba! Không phải ba nói sẽ ủng hộ con sao!” Lục Kỳ nghe phía bên kia trầm mặc không thuận theo, “Ba a cái gì chứ.”
“Ai ui ngoan nào,” ba cô nói, “Trang Dục đã ký hợp đồng với hắn rồi, 《Let’s go》 là Trang Dục cho hắn.”
Lục Kỳ: “???”
Lục Kỳ: “Có thật không? Sao ba không nói với con?”
“Ba nói mấy chuyện này với con làm chi,” ba ba cô oan uổng nói, “Không phải Trang Dục đã công bố rồi sao.”
Trang Dục nói khi nào?
Lục Kỳ: “?????”
Từ Kiêu, hiện tại đang chung một công ty với Trang Dục.
Trời ạ!! Có phải cô vừa chạm đến chân tướng rồi không?!?!
“Không nói nữa!” Lục Kỳ nói, “Ba, con đi xem Weibo!”
“Ấy…” Ba ba Lục Kỳ nè nè mấy tiếng.
— — Nhưng bị cúp mất rồi.
“Há mồm ngậm miệng toàn là mấy người trẻ tuổi đó…”
Ba Lục Kỳ nhìn màn hình điện thoại đen thui, ai oán liếc nhìn bà xã một cái, “Con gái chúng ta không thèm nhớ anh chút nào hết.”