Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 21



Edit + beta: Iris

Vào lúc Từ Kiêu và Trang Dục hai mặt nhìn nhau, không biết tổ tiết mục lại chuẩn bị giở trò gì, cùng lúc đó, #Lâm Ý bị bệnh đành phải tạm rút khỏi khách mời cố định 《Let’s go!》# lại lên hot search.

Cách đây một thời gian, nhiệt độ của Lâm Ý còn chưa vơi đi hết, hot search lần này toàn những từ mấu chốt, nhảy từ vị trí thứ 20 lên vị trí thứ 4.

Click mở thì thấy, Lâm Ý lại đăng Weibo.

@Lâm Ý: “Tôi thật sự hy vọng mình có thuật phân thân a… Nhưng thực tế chỉ có một mình, tinh lực cũng chỉ có nhiêu đó, một ngày cũng chỉ có 24 giờ, gần đây sức khỏe lại không được tốt, chỉ có thể tập trung vào những gì tinh túy nhất mà tôi vẫn luôn tôn trọng và theo đuổi. 《Let’s go!》 hẹn gặp lại!”

Click mở bình luận bên dưới, phần lớn đều là fans ủng hộ Lâm Ý, đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ tỏ ra nghi ngờ.

@Lâm Ý đến trong vòng tay em: Quả nhiên là tiểu sinh thế hệ mới, chỉ có Ý Ý là thể hiện ra rõ ràng! Có từ bỏ thì mới có được, câu này nói rất đúng, làm người thì phải kiên trì với những việc mình làm và tôn trọng những gì mình yêu thích, diễn viên Lâm Ý, anh làm tốt lắm!

@Em là Tiểu Điềm Điềm của anh a: Cái tiết mục rác rưởi, rút thì rút thôi, rõ ràng biết sức khỏe Ý Ý của chúng ta không tốt mà còn bắt xuống nước, bây giờ Ý Ý của chúng ta rời đi rồi! Đáng đời! Không có Lâm Ý thì để xem còn ai xem tiết mục của mấy người nữa không!

@Tầng trên toàn là lũ ngu: Tâm trạng của lão nương như tên Weibo, Lâm Ý là kỹ nữ pha lê tẩy mãi không sạch, nếu đã Lâm Đại Ngọc* như vậy thì ban đầu đừng nhận tiết mục a, lúc nhận thì không thấy nhắc tí gì về tập trung diễn xuất, mà vừa xách đít đi thì bắt đầu thảo luận tập trung vào vai diễn, người mù cũng nhìn ra được, vậy chẳng lẽ những người khác tham gia tạp kỹ lại biến thành không kính nghiệp à? Lập luận rất trâu bò nhe, ha ha.

*Đại Ngọc tinh khôn, nói lời bỡn cợt, thường rơi vào tình trạng u uẩn, triền miên trong nghĩ ngợi suy tư, tâm hồn nàng vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, lại cám cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc.

Tuy nhiên, mấy bình luận kiểu đó đều bị report, người qua đường phát ngôn hơi có tính nghi ngờ đều bị đè ép xuống, thế nên bên dưới hot search đều thuần một bình luận là mong Lâm Ý khỏe mạnh và những lời nhục mạ tổ tiết mục.

Không lâu sau, một hot search khác xuất hiện.

Vốn dĩ, nếu chỉ nhìn mỗi một Weibo của Lâm Ý, thì sẽ không có ai phát hiện có gì sai, chỉ là sức khỏe không tốt, nên không làm khách mời cố định của tạp kỹ được, nói ra thì cũng không có gì đáng trách, nhưng khi hai cái hot search này lại đứng cạnh nhau, thì chuyện liền có chút vi diệu.

#Sáu khách mời cố định#

@Quyển Cửu Gia: “Mấy người có hậu đài ở sau lưng bây giờ ghê gớm thật, người trong cuộc xin lên tiếng đính chính, mỗ gameshow có sáu khách mời cố định, ngay từ đầu tiểu sinh L đang nổi tiếng vốn là khách mời cố định, kết quả hiện giờ vì một khách mời khác, cụ thể là ai tôi xin được giữ bí mật, dù sao thì chắc mọi người cũng đoán được mà nhỉ, tóm lại, để duy trì quy chế sáu người, một người phải rời đi, người ra đi là ai, bây giờ mọi người đã biết. Bởi vậy mới nói, làm tiết mục mà không có cảnh hậu trường đúng là khó khăn ghê nơi.”

Tin hot tiểu sinh L bùng nổ, hot search vừa lên, người Ý Trung làm sao không đoán ra được.

Các cô nàng lại bùng nổ, tài khoản Weibo chính thức của 《Let’s go!》 nháy mắt bị lửa giận càn quét, mỗi một bình luận phía dưới đều là người Ý Trung phẫn nộ lên án, thậm chí có người còn muốn tố cáo để bảo vệ quyền lợi.

Bên kia, đạo diễn Lưu mặt mày u ám, nghe đám trợ lý tóm gọn câu chuyện.

“Dám trắng trợn xâu xé tổ tiết mục chúng ta làm bè, a, đoàn đội Lâm Ý cho rằng có người chống lưng thì có thể vô pháp vô thiên sao?” Đạo diễn Lưu ngồi trên ghế, cởi mũ xuống, khuôn mặt luôn hiền lành lộ ra vẻ lạnh lùng, “Tập 1 cắt xong rồi đúng không, đăng lên đi.”

Trợ lý do dự nói: “Nhưng mà…”

Nhưng mà đạo diễn ơi, cái này đâu phải ngài muốn đăng là đăng ngay a…

Đạo diễn Lưu châm chọc: “Ai thèm quản hắn thế nào, người ta đã dâng nhiệt độ đến cửa, đừng để phí.”

Trợ lý định khuyên nhủ đạo diễn Lưu, công tác tuyên truyền tập 1 đã làm xong, sao có thể thay đổi đột ngột được.

Nhưng hắn đi theo đạo diễn Lưu đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy đạo diễn Lưu phát hỏa lớn tới vậy, nhất thời không dám lên tiếng, đành lúng túng đi theo, còn cố ý xách theo chai nước, sợ lỡ như thất bại, đạo diễn Lưu càng thêm phát hỏa thì tạt một cái.

Chẳng qua…

Ba phút sau, đạo diễn Lưu: “Đi, đi gặp biên kịch Trịnh, Tiểu Chung.”

Tiểu Chung “haizz” một tiếng, đuổi theo sau đạo diễn Lưu, ra hiệu những người khác đi theo.

Hắn nhìn bóng lưng đạo diễn Lưu, trong lòng nổi lên vô số nghi vấn, nhưng không dám hỏi — — chuyện này… Rốt cuộc có làm hay không a?

*

Quả nhiên biên kịch Trịnh vừa xuất hiện thì không có chuyện gì tốt cả, trời đã tối đen, cả sáu người được dẫn đến nhà ma.

Thật ra Từ Kiêu cũng không sợ lắm, Trần Ngũ thì sắp không xong, vừa thấy mấy bộ xương chất đống ở cửa lớn và ba chữ Quỷ Môn Quan thì khóc không ra nước mắt.

Trần Ngũ: “Oa, rõ ràng tập 1 vừa xem phim ma xong, sao tập này vẫn còn a?”

Trần Ngũ đáng thương hề hề làm không ít nhân viên công tác dâng lên tình thương của mẹ, ánh mắt ngập tràn trìu mến nhìn hắn — — nhưng đồng tình thì đồng tình, nên vào thì vẫn phải vào.

Biên kịch Trịnh chỉ vào hai cánh cửa, cười nói: “Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần mọi người có thể hai người cùng đội cùng ra ngoài là ok.”

“Đương nhiên, vẫn quy tắc cũ, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải ngoan ngoãn chấp nhận sắp xếp của tổ tiết mục nha.” Biên kịch Trịnh cười tủm tỉm đẩy đẩy mắt kính.

Trấn Ngũ ủ rũ cụp đuôi, mặt viết đầy kháng cự và không muốn làm, ủy ủy khuất khuất nhìn biên kịch Trịnh.

Hà Tử Chiêu nhón chân vỗ vỗ đầu Trần Ngũ, an ủi: “Không sao đâu, cậu bám sát tôi, tôi dẫn cậu ra ngoài.”

Trần Ngũ “ô oa” một tiếng, nhào lên người Hà Tử Chiêu.

Từ Kiêu nhìn Trang Dục, Trang Dục đúng lúc cũng nhìn về phía Từ Kiêu, hai người nhìn nhau đắm đuối.

Trang Dục: “… Nhìn tôi làm gì, tôi không có sợ đâu.”

Từ Kiêu chớp chớp mắt: “Tôi còn chưa nói gì mà.”

Trang Dục: “…”

Có lẽ sau khi chợp mắt trên ghế, Hạ Minh Viễn đã hồi phục tinh thần, lại bắt đầu pose dáng đại minh tinh ra.

Hạ Minh Viễn sửa lại cổ áo, mặt đầy vẻ khinh thường, hiển nhiên không để nhà ma vào mắt.

Hạ Minh Viễn: “Này thì có gì mà sợ, cũng chỉ là con người hóa trang mà thôi.”

Sở Nhiên khoanh tay trước ngực, đứng một bên nhàn nhạt nói: “Đến lúc đó coi chừng người hét nhiều nhất là anh đó.”

Hạ Minh Viễn: “Này!”

Biên kịch Trịnh vỗ vỗ tay: “Được rồi, đội nào vào trước?”

Hạ Minh Viễn vừa mới bị Sở Nhiên kích thích, lập tức bước lên hai bước, hét lên: “Tôi và hắn vào trước!”

Trước khi đi vào, Hạ Minh Viễn quay đầu lại nói với Sở Nhiên: “Sở Nhiên ơi Sở Nhiên, nếu cậu sợ quá thì bám chặt tôi nha, đừng để bị xỉu nha.”

Hạ Minh Viễn nói xong, trừ hắn ra thì ai cũng đều bật cười.

Sở Nhiên nở một nụ cười: “Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bám chặt lấy anh.”

Hạ Minh Viễn và Sở Nhiên đi vào.

Trần Ngũ rùng mình một cái, hắn cúi người nói nhỏ bên tai Hà Tử Chiêu: “Sao tôi cảm thấy Hạ tiền bối sắp gặp xui xẻo ấy nhỉ?”

Hà Tử Chiêu đồng cảm gật đầu: “Tôi cũng thấy vậy.”

Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ là đội thứ hai đi vào, cuối cùng là Trang Dục và Từ Kiêu.

Thế giới bên trong bức màn tối đen như mực, bên đường chỉ có vài ngọn đèn huỳnh quang xanh lục, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những nguồn sáng đó đều từ bộ xương khô, nhìn thôi đã khiếp muốn chết.

“Chờ đã!” Ngay lúc Trang Dục chuẩn bị đi, Từ Kiêu gọi y lại, “Chúng ta khoan hẵng đi.”

Tổ tiết mục yêu cầu bọn họ phải “cùng nhau” ra ngoài, tức là trên đường đi chắc chắn sẽ có chuyện kỳ quái. Từ Kiêu vươn tay muốn kéo Trang Dục, nhưng đang ở trong tối, Từ Kiêu định nắm cánh tay Trang Dục, lại thành nắm tay Trang Dục.

Chạm vào bàn tay ấm áp làm Từ Kiêu sửng sốt, giây tiếp theo anh liền chộp lấy cánh tay của Trang Dục.

Từ Kiêu giải thích: “Hai chúng ta cứ nắm tay nhau như vậy sẽ không bị tách ra.”

Nhưng không biết vì sao, Từ Kiêu cảm thấy người bị kéo cứng đờ người.

Chắc chắn Trang Dục lại sợ rồi.

Vì vậy anh đi lên trước, Từ Kiêu dẫn trước một bước, kéo Trang Dục đi theo.

Từ Kiêu nói: “Đợi bọn họ mở đường đằng trước xong, chúng ta sẽ lao qua đó…” Tiến lên.

Kết quả Từ Kiêu còn chưa đi được mấy bước, vừa xuất sư liền té, cũng may Trang Dục phản ứng nhanh đỡ lấy anh, nếu không đã ngã chỏng vó.

“Nhìn đường.” Trong bóng tối, Trang Dục hơi dừng một chút, gỡ cái tay Từ Kiêu đang nắm cánh tay y xuống, đổi thành y nắm cánh tay Từ Kiêu.

Từ Kiêu lẩm bẩm: “Đen thui hết rồi.”

Trang Dục: “…” Được rồi, quả thật không nhìn được gì hết.

“Tôi đi đằng trước,” Trang Dục nói, “Anh cứ đi theo tôi là được.”

Nếu Trang Dục muốn đi trước mở đường, Từ Kiêu cũng không cản, chỉ là anh luôn chú ý xung quanh, đề phòng có cái gì đó nhảy ra dọa y.

Hai người đi thẳng về phía trước, con đường dưới chân đen sì, đi được một lát thì tới bối cảnh thứ nhất — — bệnh viện bị bỏ hoang.

Ánh đèn mờ ảo, bên tai còn vang lên tiếng khóc thút thít quỷ dị, lúc Từ Kiêu và Trang Dục đi ngang qua giường bệnh, chăn bông được quấn thành một cục như nhộng ve sầu, giường bệnh chuyển động dữ dội, như thể có cái gì đó sắp phá kén chui ra.

Từ Kiêu nhéo nhéo Trang Dục, nói nhỏ: “Có người.”

Trang Dục khẽ gật đầu.

Cả hai đều tập trung chú ý vào giường bệnh, nhưng lại không chú ý đến tiếng động nhỏ trong cái tủ cách trước mặt bọn họ không xa.

Ngay sau đó!

“Rầm!”

“A!!! — —”

Cửa tủ đột nhiên bị mở ra từ bên trong, gần như cùng lúc đó, một tiếng hét thê lương vô cùng chói tai truyền đến từ cách vách.

Tiếng hét này hình như là ở phòng bên cạnh, Từ Kiêu nghe thấy tiếng hỗn loạn bên đó, vài giây sau đó lại truyền đến vài tiếng nói nôn nóng.

“Đừng đánh nữa, hắn là nhân viên công tác, nhân viên công tác!”

“… Ai da! Mau kéo hắn ra coi trời…”

Tang thi: “…”

Trang Dục và Từ Kiêu: “…”

Tang thi yếu đuối giơ tay lên, “Em, em cũng là nhân viên công tác…”

Nhờ phúc của Trần Ngũ và Hà Tử Chiêu, Trang Dục và Từ Kiêu gần như cả đường thuận lợi rời khỏi nhà ma.

Không, hẳn là chỉ có phúc của Trần Ngũ thôi.

Trên đường gần như không có “con quỷ” nào dám nhảy ra dọa bọn họ, Trang Dục vẫn luôn kéo Từ Kiêu đi.

Nhưng ra ngoài rồi mới phát hiện, chỉ có đội của hai người là cùng nhau ra ngoài, hai đội khác đều là một trước một sau, bị tách ra ở trên đường.

Về phần Trần Ngũ và Hà Tử Chiêu thì Từ Kiêu đoán được, còn về đội đi đầu Hạ Minh Viễn và Sở Nhiên, anh có chút khó hiểu, lúc đi vào trông Hạ Minh Viễn đâu có giống như sợ a, sao bây giờ mặt tái mét hết rồi?

Còn Sở Nhiên thì cười như được mùa.

Từ Kiêu: “…”

Không biết Sở Nhiên lại bày trò xấu gì rồi nữa.

Đạo diễn Lưu đứng bên cạnh biên kịch Trịnh, cầm cái loa nhỏ vui vẻ nói: “Như vậy thì, ngoại trừ Trang Dục và Từ Kiêu, những người khác đều phải chấp nhận bị sắp xếp.”

Hạ Minh Viễn đen mặt, chỉ vào Sở Nhiên đứng bên cạnh, “Tôi phản đối! Cậu ta lấy chân giả dọa tôi!”

Đạo diễn Lưu cười tủm tỉm: “Phản đối không có hiệu quả ha.”

Hạ Minh Viễn: “Tôi không muốn cùng đội với cậu ta nữa đâu!”

Sở Nhiên ôm ngực, “Mố?” một tiếng, hắn sâu kín nhìn Hạ Minh Viễn: “Nghe anh nói vậy, người ta đột nhiên muốn cùng đội với anh ghê vậy á.”

Hạ Minh Viễn: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.