Edit + beta: Iris
Dương Hâm “Ối” một tiếng, “Cái tạp kỹ rách nát kia làm sao sánh với 《Thiên Khải Lục》 này, đây chính là một ip cải biên lớn đó, hơn nữa vì cái gì anh lại phí sức như vậy để kéo em khỏi cái tạp kỹ đó, em có thấy cắt nối biên tập của tập một chưa? Anh nói rồi, em không thể nào hút fan bằng cái tạp kỹ đó được đâu.”
Dương Hâm liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, “Anh biết em chướng mắt Từ Kiêu, nhưng dù sao kỹ năng của Từ Kiêu cũng tốt hơn em rất nhiều, lộ tuyến của các em cũng tương tự nhau, nếu em tiếp tục tham gia cái chương trình tạo kỹ đó thì chỉ có nước bị Từ Kiêu dẫm nát, nhân lúc còn nhiệt độ thì rời đi, tiếp tục hashtag diễn viên chuyên nghiệp tận tâm, khuếch đại thanh danh của em, đó mới là chuyện quan trọng.”
Lâm Ý nghe Dương Hâm nói như vậy, bất giác cắn môi.
Hắn lại nghe Dương Hâm nói: “Đừng tiếp tục nghĩ đến việc Trang Dục sẽ giúp em, em có biết hay không, vai diễn của em trong 《Thiên Khải Lục》 vốn là dành cho Từ Kiêu!”
Lâm Ý sửng sốt, đột nhiên trợn to mắt: “Cái gì?! Vốn là dành cho Từ Kiêu?!”
“Chuyện này chắc em không biết đi, anh đã nói em sắp hết hợp đồng với phòng làm việc của Trang Dục rồi, tất nhiên hắn sẽ không nâng em nữa.” Dương Hâm đè thấp giọng, quay mặt sang một bên, “Anh nghe nói, Trang Dục ký hợp đồng với Từ Kiêu.”
“Không có khả năng!” Lâm Ý lập tức phủ nhận, “Trang ca rõ ràng biết…”
“Rõ ràng biết Từ Kiêu nhắm vào em đúng không,” Dương Hâm “xí” một tiếng, “Em không tin? Nếu không phải Từ Kiêu ký với công ty của Trang Dục, hắn sao có thể vào được tổ tiết mục 《Let’s go!》? Tài nguyên này là Trang Dục cho hắn! Với lại chuyện Weibo lúc trước giữa em và hắn, em có biết là ai đứng sau lưng PR cho hắn không?”
Dương Hâm bĩu môi, bộ dạng rất khó chịu: “Ngụy Cảnh Thăng!”
“Ngụy Cảnh Thăng?” Lâm Ý đột nhiên lớn tiếng làm Dương Hâm hết hồn, nhưng sau đó hắn lại lẩm bẩm nói, “Trang ca sẽ không như vậy…”
Trang ca không giao Ngụy Cảnh Thăng cho hắn… Rõ ràng, Ngụy Cảnh Thăng chính là người đại diện kim bài, còn mạnh hơn cả Dương Hâm…
Lâm Ý muốn phủ nhận, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trong bệnh viện ngày hôm đó, thái độ và vẻ mặt của Trang Dục khi nhắc tới Từ Kiêu.
[Từ Kiêu kêu tôi tới thăm em]
Lâm Ý vô thức siết chặt tay.
Dương Hâm nghe không rõ, “Em nói cái gì cơ?”
Lâm Ý có vẻ hơi sững sờ, lúc này mới hồi phục tinh thần: “Không có… Em chỉ là hơi kinh ngạc thôi, em không nghĩ tới… Em vẫn luôn cho rằng Ngụy Cảnh Thăng chỉ phụ trách mỗi mình Trang ca.”
“Vừa nhìn liền biết Trang Dục muốn nâng Từ Kiêu,” Dương Hâm trợn trắng mắt, “Không phải em muốn chấm dứt hợp đồng sao, vốn dĩ công ty Trang Dục cho em rất nhiều tài nguyên, nhưng em vừa đi, các tài nguyên của em đều dâng cho Từ Kiêu hết, chậc, không hổ là Trang thiếu, tính toán ghê thật.”
Lòng bàn tay Lâm Ý xuất hiện từng ngấn đỏ, sắc mặt hắn khó coi, nhưng Dương Hâm không hề phát hiện.
Dương Hâm tự nhủ, “Giới giải trí chính là như vậy, rộn ràng nhốn nháo vì lợi ích, Trang ca của em thấy em sắp hết thời hạn hợp đồng, lại cảm thấy có thể em sẽ chấm dứt hợp đồng, thế là bỏ qua em luôn, không nâng em nữa, cắt giảm tài nguyên cũng là chuyện bình thường.”
Lâm Ý hơi do dự, “Nhưng hắn không biết…”
Dương Hâm ngắt lời hắn, “Cái này thì có gì mà biết với không biết, tiền đồ của em tốt như vậy, chẳng lẽ còn muốn trộn lẫn với Trang thiếu cả đời? Là em tốt bụng, nhớ ông chủ cũ, anh nói a, nếu là anh thì anh đã dọn sang công ty của Nghiêm Thành Du từ lâu rồi, hắn mới là người thật sự có tài nguyên thực tế, tuy Trang thiếu nổi tiếng, nhưng hắn là đại thiếu gia, hắn vào giới giải trí chỉ để chơi đùa một chút thôi, độ tận tâm với nghề sao có thể so với Nghiêm Thành Du?”
“Không nói vấn đề đó nữa, các nhà sản xuất giám chế đều biết chuyện 《Thiên Khải Lục》 muốn dùng Từ Kiêu, nếu em không tin thì có thể đi hỏi, là chính người bên Nghiêm Thành Du nói chuyện này với anh và ôm vai diễn này về cho em.” Dương Hâm nói lời thấm thía, “Ai đối tốt với em ai đối xấu với em, trong lòng em phải hiểu rõ mới được.”
*
Cùng lúc đó.
Hà Tử Chiêu là người đầu tiên đi lên.
Hà Tử Chiêu cười kêu, “Trần Ngũ, chọn A, chọn A!”
Trần Ngũ hoảng sợ lắc đầu, “A đáng sợ quá, B… B đi nha?”
Hà Tử Chiêu tiếc nuối chẹp chẹp miệng, “Được rồi, vậy B đi.”
Tiếp theo là đến đội của Từ Kiêu và Trang Dục.
Từ Kiêu vỗ vai Trang Dục, “Thầy Trang, không phải cậu sợ độ cao sao, chúng ta chọn C đi.”
Trang Dục: “… Tôi đã nói tôi không sợ độ cao.” Trang Dục lấy luôn bản đồ A. Truyện mới cập nhật
Từ Kiêu: “…”
Từ Kiêu che mặt, không sợ độ cao thì không sợ độ cao a, chọn C là tốt rồi, chọn A làm chi chứ.
“Biết ngay mà,” Hạ Minh Viễn cười to, “Quả nhiên tôi vẫn là người may mắn, C về tay tôi rồi!”
Biên kịch Trịnh nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nếu mọi người đã chọn xong rồi, vậy bây giờ tôi sẽ nói với mọi người, mỗi tuyến đường đều có nhiệm vụ riêng.”
Cô cười cười đẩy mắt kính, đạo diễn Lưu bên cạnh cũng cười xán lạn, “Không hoàn thành nhiệm vụ — — thì không được ăn trưa!”
Từ Kiêu: “… Tôi chưa ăn sáng đã chạy tới đây a.”
Đạo diễn Lưu cười nói: “Nếu đói thì càng phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ không được ăn cơm nha!”
Thành thật mà nói, ngoại trừ Từ Kiêu, những người ở đây toàn là diễn viên, người mẫu, idol, ca sĩ, có khi người ta chỉ ăn một ngày có một bữa, không ăn cơm trưa là chuyện thường ngày.
Nhưng Từ Kiêu đã cho ra phản ứng, Hà Tử Chiêu thấy thế cũng lập tức nói theo: “Tôi cũng có thể không ăn trưa! Đạo diễn, tôi còn có thể phát triển được nữa mà, ông cứ chờ xem tôi tăng chiều cao và chuyển hình tượng đi.”
Hà Tử Chiêu nói xong, Trần Ngũ đứng bên cạnh bật cười, hắn nói: “Tử Chiêu… Tôi không nghĩ vấn đề của anh có thể giải quyết bằng cách ăn đâu…”
“Còn không bằng nhảy bungee, chuyển hình tượng cực nhanh luôn,” Sở Nhiên buồn bã nói, “Từ thần tượng nổi tiếng chuyển thành thần tượng đương đại.”
Hạ Minh Viễn nghe xong câu này, “phụt” cười một tiếng, hắn chống tay lên vai Sở Nhiên cười to, ngay cả Hà Tử Chiêu cũng cười theo.
Từ Kiêu đeo lên người Trang Dục, cũng cười tới choáng váng.
Mọi người đều cười, Trang Dục vốn cũng đang cười.
Chỉ là y đột nhiên phát hiện, y và Từ Kiêu đứng gần nhau quá.
Trang Dục cười ít lại, dưới ánh nắng mặt trời, trong mắt Từ Kiêu như chứa đầy ánh sáng, khóe mắt hơi cong lại, linh động vô cùng.
Tầm mắt Trang Dục hơi dừng lại, vô thức lướt từ mắt Từ Kiêu xuống dưới môi anh, nhìn chằm chằm nó vài giây.
Đúng lúc Từ Kiêu cũng quay sang nhìn y, cười đến chảy nước mắt.
Ngay tắp lự — — Trang Dục gần như lập tức dời mắt, buông tay Từ Kiêu.
Từ Kiêu vẫn không hề phát giác phản ứng của Từ Kiêu, vẫn đeo trên người y.
Trang Dục không hiểu sao có hơi bực bội.