Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + beta: Iris

Nhà ăn được trang trí ưu nhã và thanh lịch, đặc biệt là ánh đèn trang nhã, nhẹ nhàng lại không rườm rà, không quá đơn điệu nhưng cũng không chói mắt, tiếng dương cầm trong như tiếng nước chảy réo rắt bên tai.

Ở một ghế gần góc phòng, một người đàn ông mảnh khảnh, ăn mặc giản dị đang ngồi.

Người đàn ông này đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, nhưng từ sườn mặt thanh tú và đường viền quai hàm đẹp đẽ vẫn có thể thấy được, người này rất đẹp trai.

Người này chính là Từ Kiêu.

Từ Kiêu nhìn di động, lẩm bẩm: “Đang chơi tôi đấy hả…”

Từ Kiêu xuyên vào quyển Jack Sue cẩu huyết này đã hơn một tháng.

Bây giờ anh chính là pháo hôi ác độc số một trong sách – – bạn trai cũ của ảnh đế công – Từ Tiêu.

Mà người lần này cậu hẹn là nam hai trong sách – – Trang Dục.

Từ Kiêu cất điện thoại, kéo mở cổ áo đã được cài chặt cúc áo, ngồi thẳng lưng, một tay chống cằm, ỉu xìu vẽ vời lên mâm đồ ăn. Đúng lúc này, Từ Kiêu liếc ra cửa thì nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, bịt kín từ đầu đến chân – – vào những ngày nắng nóng như này mà còn đeo khẩu trang, đội mũ, còn đeo kính râm giống anh nữa chứ.

Từ Kiêu dụi mắt rồi nhìn lại, người này thật sự đang đi về phía anh.

Này coi như là đến rồi đúng không, Từ Kiêu lập tức lên tinh thần, nhanh chóng cài nút cổ áo, đứng lên, nở một nụ cười xán lạn chào đón người tới.

“Tới tới tới, đói bụng rồi đúng không?” Từ Kiêu ấn hắn ngồi xuống: “Chúng ta ăn trước đã, ăn trước đã!”

Người đàn ông xua tay.

Từ Kiêu “ây da” một tiếng, một tay kéo hắn, tay khác chỉ vào thực đơn, cười tủm tỉm: “Trang tiên sinh đừng khách khí, đây đều là tâm ý của tôi.”

Người đàn ông lại lắc đầu.

Tiết kiệm đến vậy?*

*Nguyên văn là “拽成这样?”, chữ “拽” là túm, nắm, lôi, kéo; “成” là làm xong, hoàn thành, nói thiệt là không hiểu ý bạn Kiêu =.=

Nụ cười của Từ Kiêu cứng đơ, anh hít sâu một hơi: “Trang tiên sinh đừng cứ từ chối mãi thế, nếu ngài bận thì chúng ta có thể hẹn lần sau được không?”

“Tôi không phải Trang Dục…”

Người đàn ông kéo khẩu trang xuống, hai người nhìn nhau, người đàn ông xấu hổ nói: “Tôi là trợ lý của Trang Dục, tên Chu Văn.”

Từ Kiêu sững sờ: “A???”

Từ Kiêu đầu óc mơ màng đi theo trợ lý Chu đã được trang bị vũ khí tối thượng, đi đến thang máy có chữ VIP chói lọi, lên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời CBD – – vẫn phải quẹt thẻ thang máy.

Cửa thang máy mở, Từ Kiêu choáng váng trước sự trang hoàng lộng lẫy, thiếu điều như muốn khắc chữ “mày rờ không nổi” lên đó.

Nhân viên phục vụ đều mặc tây trang trắng tinh, tựa như quản gia quý tộc Anh của vài thế kỷ trước.

Bọn họ cung kính nói: “Xin chào trợ lý Chu.”

Từ Kiêu đi phía sau trợ lý Chu được dính ké hào quang, được bọn họ khom người chào: “Tiên sinh, mời.”

Người phục vụ dẫn Từ Kiêu đến một lối đi đặc biệt, hắn kéo tấm biển cấm vào chỗ kim trụ hồng lan*, làm ra tư thế mời.

*Không biết dịch thuần Việt sao cho đúng nữa, search hình thì có, nhìn đỡ hình đi nha.

chapter content

Từ Kiêu đi theo sau hắn, đến một lối đi hẹp dài, nhân viên phục vụ dẫn anh đến trước một cánh cửa, lui ra sau cung kính nói: “Trang tiên sinh ở đây.”

Nói xong, hắn yên tĩnh rời đi.

Để lại một Từ Kiêu chết lặng: “…”

– – Đẩy cửa ra, đối diện là cửa sổ sát đất, có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đêm phồn hoa.

Từ Kiêu thấy rất rõ tấm poster khổng lồ của Trang Dục, to khoảng ba tầng lầu đang được treo trên tòa nhà chọc trời kế bên.

Từ Kiêu: “…”

Cái này… có phải khoa trương quá rồi không?

Anh biết Trang Dục nổi tiếng, trong sách cũng nói hắn là “siêu sao Tử Vi Tinh* tuyến một”, nhưng cái này cũng quá ư là… Jack Sue rồi!

*Tử Vi Tinh (sao Tử Vi): thuộc âm thổ, là Bắc Đẩu chủ tinh. Trong 14 chính diệu của Đẩu Số, nó là lãnh đạo của các sao, cho nên Cổ nhân gọi là “đế diệu”, ví với hoàng đế. Có đặc tính:

– Có khí quý phái, có tài lãnh đạo, có phong thái của người ra lệnh.

– Có lực điều giải, tức là giỏi khống chế và làm thay đổi.

– Có lực khắc chế, là nói đối với hai sao Thất sát và Phá quân.

– Có lực cạnh tranh, đặc biệt đối thủ càng mạnh thì đấu trí của Tử vi càng mạnh.

– Có lòng tự tôn, mà còn có tính cách mạnh mẽ, giống như hoàng đế nhất định phải giữ sự tôn nghiêm của bản thân.

(Cre: tuvi.cohoc.net)

Còn chưa nói đến mấy cái khác, trên tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, anh đã thấy tận mười mấy hai chục tấm poster của Trang Dục đấy. Càng khoa trương hơn nữa là khu nhà ăn của CBD có cái màn hình khổng lồ 360 độ không góc chết, chuyên phát đi phát lại mấy cái quảng cáo thời trang cao cấp sang trọng của Trang Dục.

Mọe nó rồi tránh đường nào, che trời lấp đất luôn rồi a!

“Đứng đó làm gì?”

Giọng của người đàn ông trầm thấp như tiếng Guitar Bass, có chút lạnh nhạt và lười biếng.

Từ Kiêu sửng sốt, vội xoay người lại.

Mặc dù đã thấy trên poster, quảng cáo và màn hình vô số lần, nhưng khi chủ nhân của tất cả những thứ đó thực sự xuất hiện trước mặt, Từ Kiêu vẫn không khỏi sững sờ.

Đường nét khuôn mặt của Trang Dục rất hoàn hảo, sâu sắc, đôi mắt phượng mang theo khí chất phương đông giống như một nét vẽ của Chúa.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Trang Dục nửa dựa vào ghế, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, đôi đồng tử màu nâu vàng ánh lên rực rỡ như hổ phách.

Đẹp… Đẹp quá đi.

Trong poster đã đủ tuấn mỹ, gặp được người thật còn đẹp hơn gấp bội.

Không hổ danh là siêu sao… Tận mắt nhìn thấy Trang Dục, Từ Kiêu không còn cảm thấy mấy từ hình dung trong sách là Jack Sue nữa.

Trưởng thành kiểu này, không đỏ thì cũng tím, nếu không thì chắc chắn là ánh mắt của quần chúng nhân dân có vấn đề.

Trang Dục liếc anh một cái, nhàn nhạt hỏi: “Anh không ngồi sao?”

Từ Kiêu hoàn hồn, vội gật đầu cười nói: “Ngồi ngồi ngồi.”

“Anh tìm tôi là có chuyện gì?”

“Tôi…”

Từ Kiêu sửng sốt, anh và Trang Dục đồng thời lên tiếng.

“Xem ra chúng ta cũng tâm linh tương thông ha.” Từ Kiêu cười ha ha.

Trang Dục hiển nhiên không có hứng thú với sự nhiệt tình của Từ Kiêu, vì vậy y cắt ngang chủ đề: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Từ Kiêu vốn định hàn huyên thêm hai câu, nhưng thấy Trang Dục không hứng thú thì cũng thôi.

Từ Kiêu ho khan: “Nếu đã vậy, cái này, cậu xem, hiện tại tôi sắp hết hạn hợp đồng, Lâm Ý của các cậu không phải cũng đến kỳ rồi sao, phong cách của hai chúng tôi cũng hơi giống nhau, nếu cậu ta rời…”

Trang Dục nheo đôi mắt đẹp lại: “Làm sao anh biết được hợp đồng của Lâm Ý hết hạn?”

Từ Kiêu đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc.

Anh làm sao biết được, tất nhiên là do xuyên sách rồi.

“… Cái này, tôi có cách của tôi.”

Từ Kiêu bẻ đề tài trở lại: “Cậu cũng biết rồi đó, nếu đặt tôi vào công ty khác, tôi sẽ phải cạnh tranh cùng Lâm Ý, hơn nữa quan hệ công chúng sẽ luôn xào mấy cái đề tài so sánh giữa tôi và Lâm Ý.”

Từ Kiêu nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt “tôi đang nghiêm túc”.

“Cậu cũng biết rồi đó, nếu đặt tôi vào công ty khác, tôi sẽ phải cạnh tranh cùng Lâm Ý, hơn nữa quan hệ công chúng sẽ luôn xào mấy cái đề tài so sánh giữa tôi và Lâm Ý – – Đúng vậy, lần này tôi muốn tiến vào ngành điện ảnh, nhưng so với Lâm Ý, giá trị của tôi hơi rẻ mạt.”

“Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, chắc cậu cũng không muốn Lâm Ý bị tôi quấn mãi đúng không?”

Con ngươi hổ phách đẹp đẽ của Trang Dục nheo lại: “Anh đang uy hiếp tôi?”

“Tôi không có a.” Từ Kiêu ngữ điệu vô tội: “Cậu ký hợp đồng với tôi đi, sau này chúng tôi đều do cậu quản lý, sao mà uy hiếp được?”

“Với lại, ký với tôi thì mất đi một người cạnh tranh với Lâm Ý, không phải rất tốt sao?” Từ Kiêu chớp chớp mắt, thầm bổ sung thêm, tôi còn có thể trợ công nha.

Trang Dục cười nhạo, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm lạnh lùng.

“Đây là toàn bộ lý do anh tự đề cử mình sao?”

Trang Dục nhàn nhạt nói: “Nếu đã vậy thì không cần nói thêm nữa.”

“Anh muốn tranh thì tranh đi, không liên quan đến tôi.” Trang Dục đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Từ Kiêu, sắc mặt y sắc bén như hoa tai chữ thập màu đen: “Tôi mở studio, không phải chỗ nhận người vô gia cư.”

Quả nhiên tính toán với quỷ thì không nên tính toán hai lần, Trang Dục không muốn ký, Từ Kiêu đã đoán được trước.

Nhưng… Tiểu tử này, tuy rằng soái nhưng lại nói chuyện không khách khí chút nào.

Kiêu ngạo.

Từ Kiêu gật đầu, thuận miệng ừ một tiếng.

Thái độ của Từ Kiêu làm Trang Dục không khỏi nhướng mày, ngay lúc này y nghĩ, coi như anh cũng có chút chí khí.

Y cho rằng một người nhút nhát và xu nịnh như Từ Kiêu, nếu không đạt được mục đích sẽ lì lợm la liếm mới đúng.

Nhưng Từ Kiêu chỉ ừ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh mà lười nhác.

Đúng lúc này, người đối diện bỗng nói: “Cái đó, Trang Dục a…”

Quả nhiên là vậy, Trang Dục khẽ nhếch mép, sau đó thờ ơ quay đầu lại.

“Anh còn muốn nói gì.”

Người đối diện dường như đang ngại ngùng, xoa xoa cái mũi, cười ngượng ngùng: “Bữa cơm này… Cho tôi nợ trước được không?”

Trang Dục: “…”

Người đối diện cười ngại ngùng, cái chí khí lúc nãy chắc chắn là ảo giác của y.

Nhìn anh như vậy làm gì?

Từ Kiêu bị tầm mắt lạnh băng của Trang Dục nhìn chằm chằm đến dưng cả lông tơ, chột dạ cười với Trang Dục.

– – Trời đất chứng giám, anh thật sự sắp hết tiền a, chầu cơm này còn đắt hơn một tháng nằm viện của anh.

Siêu sao Trang Dục mở đôi môi mỏng, lạnh lùng nói: “Anh không cần trả.”

Không cần anh trả thì quá tốt!

Tảng đá lớn trong lòng Từ Kiêu rơi xuống, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

Trang Dục nhíu mày nhìn cái người tự dưng trưng ra vẻ mặt xán lạn.

Nhưng cố tình người này lại còn không biết, vui vẻ rạo rực đi theo y vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Trang Dục thấy anh cực kỳ chân chó nói: “Thế này đi, lần sau gặp nhau, tôi mời cậu một bữa.”

Biết ngay mà, Trang Dục thầm chế nhạo – – quả nhiên là “lấy cớ” để lần sau gặp mặt.

Trang Dục không nhìn Từ Kiêu, lạnh băng nói: “Không cần.”

“Sao có thể không biết xẩu hổ vậy được.” Từ Kiêu giả bộ đưa đẩy một chút, chứ thực ra anh đang chờ ba chữ* đó đấy.

*Không cần tiếng trung là 不需要, có ba chữ.

Anh làm gì còn tiền mà mời cơm!

Nhưng lễ tiết là phải có, Từ Kiêu ho khan: “Nói thế nào tôi cũng lớn hơn cậu, cứ coi như anh em mời cậu đi ăn cơm, chuyện bình thường thôi mà, đừng khách sáo!”

Lại là anh em, Trang Dục càng thêm chán ghét cái tự coi là thân thiết của Từ Kiêu, thậm chí không thèm nhìn Từ Kiêu lấy một cái, càng không muốn nói nhiều với Từ Kiêu.

Từ Kiêu định nói thêm, nhưng nhìn Trang Dục làm mặt lạnh thì anh lại ngại ngùng gãi gãi mặt, anh biết y không thích anh rồi, được chưa.

Từ Kiêu lẩm bẩm trong lòng, tuổi còn nhỏ mà mặt đã thúi quắc như vậy rồi, cho dù có đẹp thì cũng… cũng không lễ phép chút nào biết không!

Y mà cứ đà này không nổi lâu đâu!

Cố tình khi cửa thang máy mở ra, màn hình đối diện lại đang chiếu cảnh Trang Dục coi thường chúng sinh.

Từ Kiêu: “…”

Vô luận như thế nào, cho dù cái mông tên kia có lạnh cỡ nào thì công phu trên mặt vẫn phải làm cho đầy đủ.

Từ Kiêu cúi đầu khom lưng đưa Trang Dục đến xe như tiểu thái giám cung tiễn hoàng thượng, còn giúp anh mở cửa xe, rồi chào hỏi Chu Văn.

Trang Dục: “…”

Chu Văn cách một cái cửa sổ nhìn Từ Kiêu nhiệt tình vẫy tay với Trang Dục.

Thấy vậy Chu Văn tò mò hỏi: “Anh Trang, hai người ký rồi sao?”

Trang Dục nói: “Không có.”

Không có, vậy sao tên kia trông vui thế?

Trong xe, Chu Văn thấy não mình không đủ dùng, nhưng hắn chỉ là trợ lý, không nên hỏi nhiều, thế là vỗ vỗ tài xế: “Chúng ta đi nhanh thôi, lỡ bị fans phát hiện thì phiền lắm.”

Cuối cùng cũng chịu đi rồi, Từ Kiêu nhìn theo xe Trang Dục lăn bánh, nụ cười cứng ngắc cũng dịu lại.

Anh quay người lại, sau lưng là một biển quảng cáo pano*, vẫn là tấm hình lạnh lùng thờ ơ của Trang Dục.

*Nó nè:

Không thể không nói, khuôn mặt lạnh lùng này thực sự rất phù hợp với địa vị cao quý, thiếu điều muốn viết bảy chữ to đùng lên mặt – –

“Tôi rất cao quý, anh không xứng”

Từ Kiêu càng nhìn càng ngứa mắt, ngó trái ngó phải, thấy không có ai, anh đứng dưới tấm biển quảng cáo pano tay đấm chân đá vào không khí hết nửa ngày mới hết tức.

“Bỏ công sức làm việc sẽ được đền đáp, trời có mưa gió thất thường, người có… người có thăng trầm khó lường!” Quên lời cũng không ảnh hưởng đến khí thế của Từ Kiêu, anh thừa dịp không có ai mà xả ra hết: “Người đấu người đá, sẽ có ngày anh bị lật thuyền cho xem!”

Mà cách đó không xa, con ngươi hổ phách đã thu hết đường quyền của Từ Kiêu vào đáy mắt.

Trang Dục cười nhạo: “Trong ngoài bất nhất.”

Giọng y trầm thấp, Chu Văn nghe không rõ, mặt mê mang ngó trái ngó phải: “Anh Trang vừa nói gì vậy?”

“Không có gì.” Trang Dục không nhìn kính chiếu hậu nữa, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

*

Từ lần bị từ chối ký hợp đồng, Từ Kiêu vốn nghĩ rằng anh và Trang Dục sẽ không gặp lại nhau nữa. Ai ngờ chưa được ba ngày, anh lại thấy Trang Dục.

Từ Kiêu đang đi trên đường thì thấy một hàng dài xếp hàng từ trong trung tâm mua sắm đến bên ngoài trung tâm mua sắm, dài đến chỗ đèn giao thông.

“Nhiều người dữ vậy?” Từ Kiêu nói thầm, tò mò nhìn xung quanh.

Rốt cuộc là ai mà có nhiều fans đến vậy?

Anh đến gần hơn để nhìn poster mà mấy fans đó giơ lên, hai chữ phóng đại trên tấm poster còn có thể là ai ngoài – – vị Tử Vi Tinh mới gặp mấy hôm trước.

Từ Kiêu: “…”

Sao đi đâu cũng gặp vậy nè?

°°°°°°°°°°


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.