Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Có Được Con Của Bá Tổng

Chương 24



Mẫn Hạo Phong đưa tay sờ lên trán Khúc Thiên Dao, nhiệt độ cũng coi như bình thường, không biết dáng vẻ bây giờ của cậu là oi bức hay là bị bệnh, hắn do dự một hồi cuối cùng vẫn là đi tìm bác sĩ.

Vì sức khỏe của Mẫn Vĩnh Diên, quả thực ở đây có bác sĩ riêng, sau khi đưa người vào phòng, Mẫn Hạo Phong trực tiếp tiết lộ giới tính của Khúc Thiên Dao và yêu cầu bác sĩ giữ bí mật, kể cả với Mẫn Vĩnh Diên. Bác sĩ cũng không hỏi nhiều, trả lời xong chuẩn bị làm kiểm tra cho Khúc Thiên Dao.

Khúc Thiên Dao còn đang say ngủ, cảm giác được có người lạ đang đến gần, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, khi nhìn thấy bác sĩ thì cậu giật mình muốn bỏ chạy, lại bị Mẫn Hạo Phong lôi lại, trực tiếp ấn lên giường, “Đừng nhúc nhích, ông ấy biết cậu là nam.”

Khúc Thiên Dao lúc này mới chịu yên, cậu không có sức nói chuyện: “Sao anh lại bán đứng tôi vậy?”

“Dù sao khám bệnh cũng sẽ bị lộ, chi bằng nói thẳng ra, kẻo ảnh hưởng đến phán đoán của bác sĩ.” Mẫn Hạo Phong nói chuyện rất chậm rãi, trong giọng nói mang theo một chút an ủi, “Đừng lo lắng, bác sĩ là người mình, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Khúc Thiên Dao nghe vậy, “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa, ngoan ngoãn để bác sĩ khám cho mình.

Bác sĩ làm một số kiểm tra đơn giản rồi nói: “Không có gì nghiêm trọng cả.” Nhưng nét mặt ông hơi là lạ, ánh mắt nghi ngờ, Khúc Thiên Dao thấy vậy thì nơm nớp lo sợ, hỏi: “Bác sĩ, đừng nói với tôi là tôi mắc bệnh nan y rồi nha…”

Bác sĩ nghe vậy cười nói: “Làm kiểm tra đơn giản này đâu có dễ xác định được bị bệnh nan y như vậy. Cậu chỉ bị cảm lạnh thôi, ngủ một giấc là khỏe rồi. Bây giờ còn sốt nhẹ, thuốc thuốc, uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi là được, chỉ là…”

Nghe bác sĩ nói giữa chừng dừng lại, Khúc Thiên Dao gần như muốn khóc nói: “Bác sĩ đừng giỡn với tôi nữa, ông như vậy tôi sợ lắm.”

“Không cần sợ, tôi chỉ là có hơi khó hiểu.” Bác sĩ mỉm cười, “Bây giờ tôi không thể làm kiểm tra kỹ càng cho cậu được, khuyên cậu nên nhín chút thời gian đến bệnh viện làm kiểm tra sẽ tốt hơn.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Khúc Thiên Dao sợ đến trợn tròn mắt, miệng vẫn đáp lại: “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi dặn dò ngắn gọn vài câu thì bác sĩ rời đi, Khúc Thiên Dao vẫn đang suy nghĩ về lịch trình, ló cặp mặt từ trong chăn với ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Mẫn Hạo Phong, nói: “Anh còn đưa tôi về không?”

Mẫn Hạo Phong nghe vậy nhướng mày, cười như không cười nói: “Cậu chỉ muốn nói cái này thôi sao?”

Cậu biết hắn đang nói gì, nhưng Khúc Thiên Dao thực sự không biết phải đối mặt thế nào, đành phải giả ngu nói: “Chớ gì nữa? Công việc đương nhiên phải hoàn thành cho tử tế rồi.”

Mẫn Hạo Phong nghe xong liền thở dài nói: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ ngoan ngoãn nằm đó đi, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với bên kia.”

“Nhưng tôi muốn đi…” Khúc Thiên Dao cực kì tủi thân lẩm bẩm, bị Mẫn Hạo Phong liếc mắt một cái, lập tức trốn vào trong chăn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Thế nhưng, qua một lúc sau cậu vẫn không nghe thấy tiếng Mẫn Hạo Phong rời đi, thấy hơi lạ nên cậu nhướng mí mắt lên nhìn, thấy Mẫn Hạo Phong ngồi bên cạnh giường thì cậu bị dọa cho lập tức nhắm mắt lại.

Mẫn Hạo Phong thấy cậu như vậy chỉ cười khẽ, hắn duỗi tay sờ lên trán Khúc Thiên Dao, cậu sợ đến căng cứng người, mài cậu nhăn lại thấy rõ, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện cậu đang khẽ run.

Mẫn Hạo Phong cúi người hà hơi vào mặt Khúc Thiên Dao, cậu lập tức dịch sang một bên, thấy vậy, Mẫn Hạo Phong ghé sát vào tai cậu cười khẽ: “Cậu còn phải luyện tập nhiều hơn, giả vờ ngủ không giống chút nào hết.”

Khúc Thiên Dao hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng cậu thốt ra một câu: “Ông đây là muốn đoạt giải thưởng về kỹ năng diễn xuất.”

“Có lẽ là có thể đi.” Giọng nói của Mẫn Hạo Phong trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa như đang thì thầm nỉ non, “Có cần tôi luyện tập cùng cậu không?”

Khúc Thiên Dao nghe vậy mặt càng đỏ hơn, hơi nghiêng người sang một bên để tránh cảm giác ngứa ngáy từ tai truyền đến tim cậu, sau đó không có động tĩnh gì nữa, có vẻ như thật sự đã ngủ rồi.

Mẫn Hạo Phong thấy vậy cũng không trêu chọc cậu nữa, kéo chăn đắp cho cậu xong lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn không biết Khúc Thiên Dao đơn thuần là giả vờ ngủ hay là thật sự đã ngủ rồi. Dù sao thì ban đêm Khúc Thiên Dao thức dậy trông đã có tinh thần hơn rất nhiều, chỉ là việc đi tắm vào giờ này khiến cậu hơi bất mãn.

Khúc Thiên Dao đã xin nghỉ phép, nên cũng không bận tâm. Cậu hỏi Trần Đan Mạn về lịch trình của mình, sau đó bàn bạc với Mẫn Hạo Phong, sau khi xác nhận thời gian khởi hành vào sáng mai, cậu vui vẻ đi ăn tối.

Buổi tối, Mẫn Vĩnh Diên đi ăn cưới ở nhà một hộ gia đình gần đó, trong nhà chỉ còn lại hai người, Khúc Thiên Dao cảm thấy hơi ngại, muốn kéo theo bác sĩ ăn cùng, kết quả bác sĩ bị Mẫn Vĩnh Diên dẫn theo, làm cậu rất muốn chuồn đi.

Mẫn Hạo Phong thì ngược lại, như không có việc gì, hắn cũng không nhắc đến chuyện ban sáng nữa, thấy hắn như vậy Khúc Thiên Dao cũng thả lỏng hơn, cậu bắt đầu nói chuyện câu được câu không với Mẫn Hạo Phong.

Trước kia cậu ở một khía cạnh nào đó có thành kiến ​​với Mẫn Hạo Phong nên cố ý xa lánh hắn, nhưng mấy ngày sau cũng không có chuyện gì, kết quả là tin nhắn thoại của Mẫn Hạo Phong trực tiếp đưa quan hệ giữa hai người trở lại như xưa.

Thật ra Khúc Thiên Dao cảm thấy hai người duy trì mối quan hệ bạn bè là rất tốt, dù ở khía cạnh nào thì Mẫn Hạo Phong cũng là chỗ đáng để dựa vào.

“Bác sĩ bảo cậu đi khám, cậu định khi nào đi?”

“Không biết.” Khúc Thiên Dao nghe xong câu hỏi của Mẫn Hạo Phong cũng không suy nghĩ nhiều, giọng điệu rất thoải mái, “Không phải nói không cần sợ sao? Cuối tháng này bộ phim sẽ quay xong, tôi định đến lúc trở về rồi mới đi khám.”

“Lâu như vậy? Hay là…”

“Không sao.” Khúc Thiên Dao thở dài, “Cảnh tiếp theo đều quay ở trên núi, đoán chừng sẽ ở lại trên đó, đi đi về về mất rất nhiều thời gian, hôm nay tôi đã làm trì hoãn rồi, không thể tiếp tục kéo dài được nữa.”

Sau đó, Mẫn Hạo Phong không khuyên cậu nữa, ngày hôm sau hắn đưa Khúc Thiên Dao về, có điều so với trước đây thì cần phải để tâm đến cậu nhiều hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.