Vũ Úc Đông dở khóc dở cười nhìn Hạ Hoài Thụy ôm chặt đu lên eo anh giống vật trang sức, đang hết sức làm nũng, nhỏ thở dài một hơi, nói: “Đi xuống, đứng đàng hoàng.”
Hạ Hoài Thụy bĩu môi: “Con không thích.”
“Mấy tuổi rồi mà còn làm nũng.”
Vũ Úc Đông có chút bất đắc dĩ: “Con nhìn mấy bạn của mình xem, ai cũng ngoan ngoãn, rồi nhìn lại con xem, thật là hư.”
Hạ Hoài Thụy nhìn Tô Hoàn đang đứng ngay thẳng nhìn cậu, xấu hổ từ trên người Vũ Úc Đông tụt xuống.
Sau khi đặt chân xuống đất, lúc này mới nhìn thấy một chị gái vô cùng xinh đẹp đứng cạnh Tô Hoàn, thò lại gần tò mò hỏi: “Chị gái xinh đẹp tên là gì vậy ạ, sao chị lại đến trường của tụi em, chị là chị gái của bạn nào sao, sao em không biết?”
Vũ Úc Đông: “… “
Đích xác là cháu ngoại trai, không thể giết.
Kêu anh là cậu, kêu Tô Tịch Nhược là chị?!
Tô Tịch Nhược cười nhìn cậu bé, cúi đầu hỏi: “Con là bạn chung lớp với Tô Hoàn sao, con tên là gì?”
“Con tên là Hạ Hoài Thụy.”
Hạ Hoài Thụy rất tích cực tiến hành tự giới thiệu: “Chị gái xinh đẹp biết Tô Hoàn sao?”
Bất kỳ ai, hễ là phụ nữ đều thích người khác khen chính mình trẻ tuổi xinh đẹp, Tô Tịch Nhược cũng không ngoại lệ.
Cô nghe Hạ Hoài Thụy vẫn luôn miệng kêu cô là chị gái xinh đẹp, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, trả lời câu hỏi của Hạ Hoài Thụy: “Cô là mẹ của Tô Hoàn, con phải gọi cô là cô mới đúng.”
“A, thật sao?”
Hạ Hoài Thụy lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Nhưng chị gái xinh đẹp nhìn rất trẻ nha… Còn trẻ hơn mẹ của con rất nhiều, rất nhiều luôn đó.”
Tuy rằng Hạ Hoài Thụy rất bám người, nhưng bé lớn lên rất đáng yêu, là loại hình trái ngược với Tô Hoàn.
Bé có da thịt, phải nói là hơi béo, nhưng là loại mập mạp đáng yêu, không mập quá, vừa phải, cười lên hai con mắt đều híp, rất đáng yêu, không giống loại hình tượng nhỏ gầy gương mặt tinh xảo như tạc tượng của như Tô Hoàn.
Miệng nhỏ của Hạ Hoài Thụy ngọt đến độ Tô Tịch Nhược cười mãi, nhịn không được ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Con học lớp mấy…”
Bên này, Tô Tịch Nhược đang trò chuyện vui vẻ với Hạ Hoài Thụy… Bên kia, không khí giữa Tô Hoàn và Vũ Úc Đông lại không hài hòa như vậy.
Tô Hoàn nhấp môi, biểu tình lạnh như băng, một gương mặt tiểu tổng tài, giống như đút với biểu tình của Vũ Úc Đông: “Chú gì ơi, lần trước là lỗi của con, con không nên qua đường khi chưa quan sát tín hiệu đèn giao thông, chú có chuyện gì thì tìm con, đừng tìm đến mẹ của con, được không chú?”
Vũ Úc Đông nhìn bộ dáng của Tô Hoàn, tự nhiên có cảm giác gặp được đối thủ, một đối thủ nhỏ tuổi khó chơi.
Anh lắc đầu, nhàn nhạt mà nói: “Con đừng hiểu lầm, chú chỉ là ngẫu nhiên gặp được mẹ con thôi.”
Tô Hoàn không nói gì khác nữa, chỉ dùng cặp mắt to trắng đen rõ ràng nhìn Vũ Úc Đông, mảy may không nhượng bộ, gương mặt thiên sứ nhỏ đáng yêu không chút biểu cảm nào.
Vũ Úc Đông và Tô Hoàn nhìn nhau vài giây, tự nhiên anh có cảm giác… Cậu bạn nhỏ này rất có khí thế, mà cái khí thế này… Thấy hơi quen quen, không biết đã thấy qua ở đâu…
Trong lòng bật cười, Vũ Úc Đông không để ở trong lòng, chuyển sang nói chuyện với Tô Tịch Nhược: “Tô tiểu thư, chúng ta có cần đi…”
Đến chỗ triển lãm tác phẩm thủ công…
Anh còn chưa nói xong, thì nhìn thấy Tô Hoàn đi đến bên cạnh Tô Tịch Nhược, cúi đầu, lôi kéo tay Tô Tịch Nhược đi sang hướng khác. Tuy lỗ tay bé đỏ lên vì xấu hổ, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Mẹ ơi, chúng ta đi thôi.”
Tô Tịch Nhược đang lắng nghe Vũ Úc Đông tính nói cái gì, nhưng Tô Hoàn đên lôi kéo cô, nên cô cũng hoàn toàn quên mất chuyện của Vũ Úc Đông.
Cho đến khi Tô Hoàn kéo tay cô rời đi vài bước cô mới nhớ tới, quay đầu lại hỏi Vũ Úc Đông: “Vũ tiên sinh, anh vừa mới nói cái gì vậy?”
Vũ Úc Đông mặt không biểu tình mà trả lời: “Không có việc gì.”
Anh nỗ lực áp xuống mất mát bị cô bỏ qua, miễn cưỡng hiện ra một nụ cười nhạt nhẽo, nhìn Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn tay trong tay rời khỏi tầm mắt anh.
Hạ Hoài Thụy đứng ở bên cạnh Vũ Úc Đông, nghiêng đầu tò mò hỏi: “Cậu, vừa rồi có phải cậu muốn nói chuyện với chị gái xinh đẹp phải không?”
“Cô ấy không phải chị gái xinh đẹp…”
Vũ Úc Đông lắc đầu nhỏ giọng nói: “Con phải kêu cô ấy là cô.”
“Con không thích đâu.”
Hạ Hoài Thụy hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi: “Rõ ràng chị ấy trẻ lại xinh đẹp như vậy, chị ấy còn đẹp hơn tất cả những người mà con từng gặp qua, con thích kêu chị ấy là chị gái xinh đẹp.”
Vũ Úc Đông: “… “
Anh nhìn thằng cháu bướng bỉnh nhà mình, cảm thấy có hơi đau đầu.
Tô Tịch Nhược và Tô Hoàn cùng nhau đi tới khu triển lãm tác phẩm.
Nội dung hoạt động cụ thể đã sớm đăng trên diễn đàn của trường học. Hôm nay chủ yếu là tới xem tác phẩm thủ công của học sinh lớp 3, còn có giải thưởng giành cho học sinh sáng tạo nhất. Tô Tịch Nhược đi đến khu triển lãm tác phẩm, cười hỏi Tô Hoàn: “Đâu là tác phẩm của con, con chỉ cho mẹ xem xem.”
Tô Hoàn biểu hiện ra một chút kiêu ngạo của độ tuổi này, muốn dẫn Tô Tịch Nhược đến tác phẩm ưng ý nhất của bé.
Bọn họ đi ngang qua không ít người, Tô Tịch Nhược không cẩn thận va chạm vào bả vai của một người, cô theo bản năng nói: “Xin lỗi.”
Nhưng đối phương rõ ràng không thuận theo, cũng không buông tha, hừ lạnh một tiếng: “Làm giá quá nha, cứ như vậy trực tiếp va chạm vào phụ huynh khác mà không tỏ ra thành ý gì sao.”
Tô Tịch Nhược nhìn lên, thì thấy một người phụ nữ xa lạ hơn ba mươi tuổi đứng ở trước mặt cô, mắt hình tam giác, xương gò má cao, môi rất mỏng, diện mạo mang theo vài phần khắc nghiệt.
Khu triển lãm tác phẩm rất rộng, ước chừng bốn người đi ngang cũng không thành vấn đề. Tô Tịch Nhược vừa mới bị Tô Hoàn nắm kéo, chủ yếu là cúi đầu nhìn bé con nhà mình, không quá chú ý đường đi, nhưng theo khóe mắt của cô, cô cảm thấy đường rộng như vậy chắc là sẽ không va chạm với người khác, nhưng vẫn là đụng vào.
Hiện tại, thấy thái độ này của đối phương, có thể là cố ý đụng vào cô.
Cô hơi hơi híp mắt, thái độ lạnh nhạt hỏi: “Xin hỏi cô là phụ huynh của em nào?”
“Con trai nhà tôi tên là Cố Khiếu Thừa, là uỷ viên học tập, chắc cô có khả năng nghe con cô nhắc tới…”
Mẹ mẫu nói đến một nửa, hơi hơi tạm dừng, cười đầy ẩy ý: “À, không đúng, không nhất định nghe qua, rốt cuộc Tô Hoàn con của cô là thằng bé tự kỷ quái gở có tiếng trong lớp học, không thích giao lưu với bạn bè, có khả năng con của cô còn không biết hết bạn học trong lớp, càng đừng nói đến việc nó kể cho cô nghe chuyện trên lớp.”
Tô Tịch Nhược cúi đầu nhìn Tô Hoàn, bé con đang bậm chặt môi, đôi môi đỏ rực bị bé bậm thành trắng bệch, thoáng rũ đầu, biểu tình ảm đạm.
Nhìn dáng vẻ này của bé, mẹ Cố mẫu nói không sai, ở trong lớp học đúng thật là Tô Hoàn không muốn nói chuyện giao lưu với bạn học.
Nhưng chuyện này liên quan gì đến bà ta?!
Tô Tịch Nhược dùng sức cầm chặt tay Tô Hoàn, cười nói: “Tiểu Hoàn, chúng ta đi sang bên cạnh nhìn xem.”
Mẹ Cố trừng mắt nhìn Tô Tịch Nhược, không thể tin được Tô Tịch Nhược cứ như vậy mà đi, đứng phía sau Tô Tịch Nhược kêu réo: “Ê, cô không nghe tôi nói gì sao?”
Tô Tịch Nhược lắc đầu, nhàn nhạt mà nói: “Người với chó nói không thông, không có gì đáng để nói.”
Mẹ Cố bị câu nói của cô là tức giận đến mức mặt đỏ như trái cà chua, nhìn dáng vẻ hận không thể nhào lên xé nát mặt Tô Tịch Nhược, nhưng Tô Tịch Nhược lại không để ý mẹ Cố, ngược lại như là suy nghĩ gì đó, quay sang bên trái xem.
Mẹ Lâu dẫn theo Lâu Tường đứng ở bên trái, dùng ánh mắt hứng thú xem diễn nhìn mẹ con Tô Tịch Nhược.
Tô Tịch Nhược nháy mắt đã hiểu, thì ra là tay sai của mẹ Lâu phái tới.
Cô cười nhạo, không ngờ phụ huynh còn chơi “Cung tâm kế”, có mệt hay không, thật là nhàn không có việc gì làm.
Cô Hồ đứng ở cách đó không xa, vẫy tay kêu gọi phụ huynh tụ hợp trước khu triển lãm của lớp, bắt đầu bình chọn, Tô Tịch Nhược cúi đầu nói với Tô Hoàn: “Mẹ đi trước, con đi chơi với bạn đi.”
Tô Hoàn rầu rĩ nói: “Mẹ không cần lo lắng cho con, mẹ đi đi.”
Tô Tịch Nhược do dự, buông tay Tô Hoàn ra, đi đến chỗ cô Hồ, sau đó nghiêng người nhìn Tô Hoàn.
Một đám nhóc con tốp năm tốp ba túm tụm vào nhau, Lâu Tường và Cố Khiếu Thừa cũng ở trong đó, có rất nhiều bạn học vây xung quanh Hạ Hoài Thụy, chỉ có mình Tô Hoàn là đứng ở trong một góc, cúi đầu, không động đậy cũng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tô Hoàn nhỏ nhỏ gầy gầy, cứ việc sau khi Tô Tịch Nhược xuyên qua đã bồi bổ không ít dinh dưỡng cho Tô Hoàn, nhưng dinh dưỡng suốt 9 năm đâu thể nói bổ trong một ngày là trở về hết. hiện tại cơ thể của Tô Hoàn vẫn còn có chút gầy yếu.
Cậu bé gầy yếu cúi gương mặt xinh đẹp như thiên sứ xuống, im lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tô Tịch Nhược nhìn mà lòng đau quá.
Ở lớp, một người bạn Tô Hoàn cũng đều không có.
Bạn cùng lứa treo nụ cười ngây thơ tinh nghịch trên mặt cười, chỉ có duy nhất Tô Hoàn là mang gương mặt trầm lặng giống như người lớn.
Cô thở dài, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này mới được.
Ông cụ non, nghe có vẻ vui tai, nhưng có mấy ai biết đứa trẻ đó phải thừa nhận những điều gì để trưởng thành sớm như vậy.
Cô hy vọng Tô Hoàn hoạt bát rộng rãi, mê chơi tinh nghịch hiếu động như bao cậu bé cùng lứa khác.
Vũ Úc Đông chú ý tới ánh mắt Tô Tịch Nhược nhìn Tô Hoàn trong mơ hồ mang theo lo lắng.
Từ lúc anh gặp được Tô Tịch Nhược, ánh mắt đã lưu luyến ở trên người cô, không thể dời ra, nhìn thấy Tô Tịch Nhược lo lắng cho con trai, dù biết rõ bọn họ có duyên không phận, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô…
Anh sẽ đau lòng.
Không bằng, giúp cô một chút, coi như là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, anh không cầu hồi báo, chỉ hy vọng cô có thể sống tốt.
Anh đi đến bên cạnh Hạ Hoài Thụy, nhỏ giọng nói gì đó.
Hạ Hoài Thụy kinh ngạc nhìn anh, sau đó nói: “Con muốn Bumblebee stranformer, muốn nguyên bộ.”
Vũ Úc Đông gật đầu đồng ý.
Hạ Hoài Thụy cười hì hì chạy ra.
Vũ Úc Đông lén đi đến bên cạnh Tô Tịch Nhược, nhẹ giọng nói: “Trẻ con mà, để bọn họ chúng cùng nhau chơi, đừng để ý quá.”
Theo Vũ Úc Đông nói, Tô Tịch Nhược nhìn thấy Hạ Hoài Thụy chạy đến bên cạnh Tô Hoàn, lôi kéo Tô Hoàn vào trong một nhóm đang chơi rô bốt.
Tô Tô Tịch Nhược biểu tình phức tạp nhìn Vũ Úc Đông, cô không ngốc, cô đương nhiên biết Hạ Hoài Thụy làm như vậy khẳng định là do Vũ Úc Đông bày mưu đặt kế, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
“Không có việc gì.”
Vũ Úc Đông văn nhã bình tĩnh nói: “Hạ Hoài Thụy cũng yêu cầu một người bạn điềm tĩnh, miễn cho thằng bé suốt ngày chỉ biết ăn chơi.”
Lúc này cô Hồ vỗ vỗ tay, làm phụ huynh tập trung lực chú ý, chỉ vào chiếc hộp trên bàn dài nói: “Xin mời mỗi phụ huynh dựa theo bảng biểu điền tên tác phẩm mình yêu thích, sau đó bỏ phiếu vào hộp, nửa tiếng sau chúng ta sẽ tiến hành thống nhất phiếu bầu.”
Vũ Úc Đông tay dài chân dài, đầu tàu gương mẫu cầm hai tờ phiếu bình chọn lại, đưa một phiếu cho Tô Tịch Nhược, một phiếu cho bản thân.
“Cảm ơn.” Tô Tịch Nhược nhìn nhìn tờ phiếu bình chọn trong tay, còn muốn đến bàn dài lấy cây bút bi.
Ngón tay thon dài sạch sẽ cầm một cây bút máy màu đen đưa tới trước mặt cô: “Dùng cái này đi.”
Tô Tịch Nhược do dự, cô biết nhãn hiệu của cây bút náy này, là một nhãn hàng nổi tiếng của Đức, số lượng có hạn, hơn chục ngàn nhân dân tệ. Kiếp trước sử dụng cảm thấy không có gì, hiện tại cô nghèo sắp không có gì để ăn, bỗng nhiên có chút không dám đụng chạm đến bút máy đắt đó quý giá như vậy.
Vũ Úc Đông thấy cô không tiếp nhận, lại từ trong túi lấy ra một cây bút máy khác, nói: “Yên tâm đi, tôi còn một cây khác.”
Tô Tịch Nhược: “Vậy cảm ơn anh nha.”
Còn không phải là một cây bút máy đắt chút thôi sao, kiếp trước không phải cô chưa từng sử dụng qua, đừng giống như một đứa nhà quê chưa hiểu việc đời, như vậy sẽ làm Tô Hoàn mất mặt.
Cô tự an ủi mình một phen, cầm bút máy trong tay.
Nhưng đây là vấn đề về cây bút máy sao, rõ ràng không phải nha, vấn đề quan trọng là…
Tại sao Vũ Úc Đông tỏ ra lại săn sóc quan tâm cô đến vậy?
Tác giả có lời muốn nói:
Cháu ngoại trai: A, chị gái xinh đẹp ~
Nam chủ: Bỗng nhiên cảm thấy thằng nhóc cháu ngoại này thật biết cách ăn nói, không lẽ học hỏi nó cách cua gái sao ta??!!!