Trợ lý đem cho 2 người ly cà phê khác. Sau khi nói chuyện, Hứa Nhất Nặc đối với Vu Tư Giai không còn cảnh giác như trước.
Dù sao thì những người đi theo con đường nghệ thuật hầu hết đều khá thực tế chứ không phải kiểu máu lạnh.
“Chụp họa báo cho tạp chí thời trang không phải chỉ nhấn nút chụp cho xong.” Vu Tư Giai nhấp một ngụm cà phê, giọng chậm lại, “Từ việc lựa chọn chủ đề cho từng số báo đến việc xác định phong cách chụp ảnh, các khối màu sáng và tối, đồng thời tìm hiểu ý nghĩa bên trong của nó, tìm điểm phù hợp nhất với phong cách chủ đề, đây là tất cả những việc phải làm.”
“…Ừm.”
Hứa Nhất Nặc cảm thấy như bị trúng một mũi tên Asin, không dễ dàng gì mà anh “né” hoàn hảo mọi yêu cầu cơ bản. Rốt cuộc thì nguyên chủ cũng dựa vào tài năng và “giang cư mận” để ra mắt mà. Chụp ảnh cho người mẫu ngôi sao nhỏ có thể, phong cách của tạp chí thời trang bên nào cũng cao chót vót như vậy, không đến phiên anh làm thế thân tạm thời.
“Tôi hiểu ý của anh Vu đây. Tôi vẫn còn một chút ý tưởng về trí tưởng tượng và sự sáng tạo cho shoot ảnh, cũng có ý tưởng về chủ đề, nhưng… tiếc là không có cơ hội sử dụng nó.”
Đương nhiên, Vu Tư Giai biết đôi khi ngành công nghiệp thời trang so với giới giải trí vẫn là có cơ hội hơn. Tổng biên tập có rất nhiều điều để nói, căn bản không đến lượt loại người mới này lên bìa.
“Vậy thì tôi muốn biết phong cách của cô trước.” Vu Tư Giai bật máy tính bảng, đẩy nó đến trước mặt Hứa Nhất Nặc, “Trong những tấm bìa này, cô nghĩ cái nào là tốt nhất và cái nào tệ nhất?”
??????????? Đây là kiểm tra miệng không báo trước à?????
Hứa Nhất Nặc theo bản năng trở nên căng thẳng.
Trong thời gian thích nghi sau khi tỉnh lại, cô cũng thường xuyên chú ý đến những blogger thời trang trên Weibo bình luận về mức độ trang bìa của các nghệ sĩ, nhưng quả thực vẫn không đủ.
Nhìn mấy trang bìa cẩn thận, cô nhận ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhận ra mấy người: Triệu Diệc Tinh, Lục Dương, Lục Huyên, còn có tiểu hoa Tô Ngải gần đây nhiệt độ không tồi. Những gương mặt còn lại, trí nhớ thân thể nguyên chủ này đều không có phản ứng, hơn phân nửa họ là người mẫu chuyên nghiệp.
Ôi, những trang bìa này trông đều rất tỉ mỉ, cũng khiến người ta thấy hứng thú muốn mua về nhà xem.
Hứa Nhất Nặc căng thẳng, cô quyết định sử dụng phương pháp loại bỏ: ba dài và một ngắn chọn cái ngắn nhất, ba ngắn và một dài chọn cái dài nhất, sau đó chọn cái tên dài nhất!
“Tôi nghĩ bìa này khá ổn. Nó có sự đột phá về tạo hình và phong cách, thể hiện một khía cạnh khác với cái nhìn thông thường.” Hứa Nhất Nặc chỉ vào bìa Triệu Diệc Tinh nói bậy bạ một hồi, lại chỉ một người mẫu không quen biết nói, “Bìa này cảm giác vẫn hơi thiếu một chút.”
Triệu Diệc Tinh liếc nhìn: “À… Tuy rằng bìa tốt nhất mà cô nói không phải tốt nhất với tôi, nhưng ít nhất cô đã không chọn cái mà tôi cảm thấy tồi tệ nhất.”
Hứa Nhất Nặc: “…”
Đây có được coi là một lời khen không nhỉ? Có ý gì mỉa mai không nhỉ? Hứa Nhất Nặc vụng trộm liếc mắt một cái, cảm thấy bìa mình chọn cũng rất đẹp nha.
“Thẩm mỹ của cô và tôi cơ bản không khác biệt mấy, rất tốt.” Vu Tư Giai khóa màn hình, mỉm cười nói, “Tuần sau tôi có một buổi chụp, không biết cô có hứng thú đến studio hay không? Tôi muốn trao đổi một chút.”
“!!!!”
Quả thực là thụ sủng nhược kinh, mặc kệ phong cách chủ đề blabla trước đó lựa chọn tỉ mỉ ra sao, phần chụp ảnh hầu như đều do nhiếp ảnh gia quyết định. C ho dù là một người mới như cô hay Chu Hi, quay chụp ra sao cũng gần như do anh ta quyết định.
Trao đổi với nhau chẳng qua là nói khách khí, ý tứ chính là trao cho cơ hội nghiêm túc xem xét, càng phải nghiêm túc học tập.
Hứa Nhất Nặc liên tục gật đầu: “Cảm ơn anh Vu đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định đến đúng giờ, làm trợ lý vạn năng cũng không thành vấn đề.”
Vu Tư Giai cười, nhấp một ngụm cà phê: “Cái này không tới mức đó, cô làm cố vấn đầu tư cho tôi, tôi sẽ càng cao hứng hơn.”
Hứa Nhất Nặc nháy mắt mấy cái, cũng bưng cà phê đáp lễ: “Hợp tác vui vẻ.”
************
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, Hứa Nhất Nặc bước ra khỏi văn phòng, đứng trước quảng trường trung tâm vươn vai. Dưới ánh nắng, phảng phất tất cả bụi bặm đều quét sạch không còn.
Sạch sẽ và thoải mái.
Phơi nắng nửa ngày mới nhớ tới lời dặn dò trước khi ra cửa, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chờ điện thoại kết nối thì khóe miệng đều lộ ra ý cười thuận lòng.
“Nhất Nặc?”
“Triệu Chiêu có ngoan ngoãn ở nhà làm bài không, có chạy lung tung không đấy?”
“Không hề ạ, em vừa uống xong một ly sữa.” Triệu Diệc Tinh cách điện thoại di động cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn ở đầu bên kia, làm bộ như cái gì cũng không biết hỏi, “Nhất Nặc thành công rồi sao?”
Hứa Nhất Nặc cười hai tiếng, cảm thấy có chút đứng không vững, ho nhẹ cái che đậy: “Ừm, đương nhiên, em luôn có thể tin tưởng chị gái Nhất Nặc của mình, chuyện gì cũng có thể làm tốt.”
“Anh ta đồng ý chọn hôm đó?”
“Phải.”
“Khi nào Nhất Nặc trở về ạ?”
Chậc, đúng là trẻ con, tụi nó sẽ ì nhèo mãi tới khi được thỏa mãn trí tò mò. Hứa Nhất Nặc đáp: “Bây giờ sẽ trở về ngay, Chiêu Chiêu để ý đồng hồ, ba mươi phút nữa chị sẽ có mặt, tạm biệt.”
“Vậy thì…”
Triệu Diệc Tinh vừa định nói để mình xuống lầu đón cô, điện thoại liền bị ngắt. Anh vừa tức giận vừa buồn cười nhìn điện thoại chỉ còn tiếng tút kéo dài, lại nghĩ tới trước đó Vu Tư Giai gọi cho anh.
“Cậu biết cô bé này từ đâu vậy?” Cô gái có sức sống, không có dã tâm, hồn nhiên vui vẻ như thế anh ta vẫn là lần đầu tiên gặp, không tránh khỏi cảm giác thật thú vị. Giọng Vu Tư Gia tràn đầy tò mò, “Ai da, sớm quen biết cô ấy, năm nay tôi mua cổ phiếu cũng không đến mức thua lỗ thảm như vậy.”
Triệu Diệc Tinh: “Cậu nghiêm túc một chút, cô ấy thật sự muốn học thật tốt.”
Vu Tư Gia: “Ồ?”
Hắn nghe đại âm dương sư này lại bắt đầu thuyết giảng, không cho người đối diện có không gian để có thể kịp phát huy trí tưởng tượng của nghệ sĩ, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Nguy, Quan trọng hơn là Hứa Nhất Nặc nói phỏng vấn xong sẽ nói cho anh biết, Triệu Diệc Tinh liền để điện thoại di động lên bàn, ôm đầu gối ngồi trên sofa, im lặng chờ.
Có một đứa bé đang đợi ở nhà, cô không còn là kẻ độc thân từng có thể ở ngoài từ sáng đến tối nữa. Hứa Nhất Nặc hiếm khi đến phố tài chính, đã lâu không hồi tưởng lại ngày xưa, vội vã lên tàu điện ngầm về nhà.
Trở lại tiểu khu cũng vừa tới trưa, Hứa Nhất Nặc vừa cúi đầu tính toán bữa trưa làm gì đó, vừa bước nhanh hơn. Khi cô sắp xuống cầu thang, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu quen thuộc.
Lúc đầu cô không chú ý, còn tưởng rằng vô tình bị chắn đường liền đi tránh sang một bên. Rất nhanh, phía sau truyền đến tiếng bước chân càng dồn dập.
“Ôi, cô gái đó bảo cô không được.”
“???”
Hứa Nhất Nặc nhìn người đang đi về phía mình
Trần Lạc, tiểu khu, còn nhắc tới cô ấy……??? Hứa nhất Nặc nghĩ như nào cũng không thể dùng ba từ trên tạo thành một câu nói hợp lý.
“Xin chào, anh Trần, không nghĩ ở chỗ này lại đụng phải anh.” Hứa Nhất Nặc nhớ tới lần trước gặp mặt, thăm dò hỏi, “Anh tới nơi này… Tìm bạn à? “
Trần Lạc theo bản năng gật đầu: “Ừm tìm bạn……” Dừng một chút, giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, mắt lấp lánh, “Tôi chính là tới tìm cô!”
Hứa Nhất Nặc: “???? “
Hôm nay là một ngày tốt, anh đừng như vậy, sợ ma đó.
Trần Lạc nhìn người trước mắt thu lại nụ cười, cảnh giác lui về phía sau nửa bước, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, thấy vậy cả người hắn không được tự nhiên sau khi biết lời nói của mình có chút kỳ lạ, vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, tiểu cô nương, tôi là tới tìm cô cần giúp một việc.”
“Thật không?”, Hứa Nhất Nặc có nhiều chút bất ngờ, nhưng vẫn muốn nghe anh ta nói cho hết.
Trần Lạc vẻ mặt nghiêm túc: “Có người lục soát tư liệu đen của Diệc Tinh, chuẩn bị muốn hắt nước bẩn lên cậu ấy.”