Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Mary Sue

Chương 54: Danh phận



Đầu tháng 11, [Trọng Cẩm] khởi động máy.

Bộ phim được quay ở thành điện ảnh Nam Sơn của thành phố S.

Đây là lần đầu tiên Trình Tuyết Ý được đóng phim cổ trang, ngay từ lúc trang điểm là cô đã rất hào hứng rồi.

[Trọng Cẩm] là một bộ phim về nữ chính, nên đoàn làm phim rất chăm chút về khâu trang phục, bọn họ sẵn sàng chi tiền để đặt 100 bộ trang phục cho Trình Tuyết Ý, mỗi bộ đều rất tinh tế hoa lệ, rất có giá trị.

Là phụ nữ thì ai cũng thích mặc đẹp, Trình Tuyết Ý cũng không ngoại lệ, khi cô nhìn thấy có hơn 100 bộ trang phục, thật sự là vui mừng tới mức phát điên.

Điều vui vẻ này không dừng lại ở đó.

Lần này vừa khéo, Vu Đồng Đồng và Hoắc Tư Viễn cũng đang quay phim ở thành điện ảnh Nam Sơn.

Gần đây hai người bọn họ đang quay phim [Độc Cô] của thời nhà Tùy.

Hai người vào vai vợ chồng, là Dương Kiên và Độc Cô Già La, cũng chính là Tùy Văn Đế và Độc Cô Hoàng Hậu.

Hôm nay khi Trình Tuyết Ý chụp ảnh tạo hình, hai người kia đã mặc trang phục diễn tới đây thăm ban.

Chỉ trong vòng một năm mọi người đều bay lên cao, lịch làm việc dày đặc, cả ngày đều phải chạy nhảy khắp nơi, không đóng phim thì cũng là đi dự sự kiện, gần như là không có thời gian để ngủ. Cho nên đã rất lâu ba người không tụ họp với nhau rồi.

Lần này hiếm khi có cơ hội đóng phim chung địa điểm, đương nhiên là muốn qua lại nhiều hơn.

Hôm nay Trình Tuyết Ý phải chụp ảnh tạo hình với ba bộ trang phục với phong cách khác nhau, chính là ba giai đoạn trong cuộc đời của nữ chính Tô Trọng Cẩm.

Sau khi bối cảnh dựng xong, Trình Tuyết Ý đứng ở giữa với bộ trang phục lông ngỗng màu vàng nhạt.

Nhiếp ảnh gia đứng bên cảnh nói cho cô về trọng điểm ngày hôm nay.

Sau khi điều chỉnh ánh sáng xong, cũng là lúc bắt đầu chụp ảnh.

Kết quả Trình Tuyết Ý vừa vào tư thế chuẩn bị làm việc, thì nhìn thấy hai người Vu Đồng Đồng và Hoắc Tư Viễn ở phía dưới, không thèm coi ai ra gì, cười nói vui vẻ tán tỉnh lẫn nhau.

Cũng không biết Hoắc Tư Viễn đã nói gì, mà chọc cho Vu Đồng Đồng cười khúc kha khúc khích.

Chậc chậc, trước kia hai người này cũng đâu thân gì mấy.

Lúc này chỉ mới đóng phim với nhau hai tháng, mà sao cô lại thấy xuất hiện bóng dáng của ‘gian tình’ vậy?

Vu Đồng Đồng nở nụ cười hoa chi loạn chiến, cười tới mức khóe miệng gần chạm đến mang tai, lộ ra hàng răng trắng sáng, hoàn toàn quên luôn cái gọi là quản lý biểu cảm của nghệ sĩ.

*Hoa chi loạn chiến: Cười đến run rẩy, cười phóng túng, cười phá lên.

Hàm răng trắng sáng và nụ cười quỷ dị đã thu hút ánh mắt của Trình Tuyết Ý.

Ngay khi nhiếp ảnh gia ấn nút chụp, thì anh ta biết kết quả đã fail rồi.

Anh ta xem lại tấm hình vừa chụp, cười ra tiếng: “Cô Trình, có thể chuyển lực chú ý về phía tôi được không?”

“Vậy anh chờ tôi một chút.” Trình Tuyết Ý ra hiệu đợi một chút, sau đó chống eo, giả vờ tức giận nhìn về phía Vu Đồng Đồng và Hoắc Tư Viễn, nói: “Hai vị quần chúng đang xem bên kia, xin hãy im lặng một chút, đừng làm chậm trễ công việc của tôi.”

Vu Đồng Đồng phải mất một lúc mới biết câu ‘quần chúng đang xem’ của Trình Tuyết Ý là chỉ cô ấy và Hoắc Tư Viễn, nhưng cô ấy cũng không hề khoan nhượng mà phản bác lại: “Bổn cung có trăm việc bận, nhưng nay lại bớt chút thời gian tới thăm ngươi, điêu dân như ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ?”

Gần đây người này đã quá nhập vai Độc Cô Hoàng Hậu rồi.

Sau khi Trình Tuyết Ý chụp tạo hình xong thì thời gian cũng không còn sớm nữa, mặt trời đã lặn dần về phía Tây, không lâu sau chút ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng biến mất. Không có ánh sáng cả thành điện ảnh trông có vẻ hiu quạnh lạnh lẽo.

Ba người cũng không ở bên ngoài, mà đến phòng nghỉ riêng của Trình Tuyết Ý cùng nhau ăn tối.

Không sai, hiện tại Trình Trình đã có phòng nghỉ riêng rồi.

Bữa tối là xiên que tôm và thịt nướng do trợ lý Thần Thần của Hoắc Tư Viễn mua về.

Theo lý thuyết, buổi tối bọn họ mà ăn thứ này chính là tự mình đi tìm chết, nhưng dù sao cũng đã lâu không gặp, ngồi quây quần bên cạnh nhau, cùng nhau ăn salad thì đúng là có hơi thảm.

Vẫn nên tạo bầu không khí.

Vu Đồng Đồng ngồi đối diện Trình Tuyết Ý, cũng không biết cô ấy đã bao lâu chưa được ăn thịt, cô có cảm giác dường như nước miếng của cô ấy sắp chảy ra khi nhìn thấy bàn thức ăn này.

“Có thể bắt đầu chưa các cục cưng?”

Vu Đồng Đồng búi tóc khá cao, trên tóc còn cắm rất nhiều trâm cài hoa lệ, nhìn có hơi nặng đầu. Bởi vì trời lạnh nên cô ấy còn mặc thêm chiếc áo lông vũ ở bên ngoài, trong ngực còn ôm một túi chườm ấm hình Hello Kitty.

Cả người trông chả ra làm sao.

Hoắc Tư Viễn ngồi bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.

Trình Tuyết Ý nhìn bọn họ đánh giá, không nhịn được khinh bỉ: “Hai người các người cực kỳ giống…”

Cô cố gắng tìm lại chút từ ngữ trong đầu: “Mấy tên lừa tiền khi chụp hình trong công viên.”

“Chụp ảnh chung một lần giá 20 đồng.”

“Còn trúng ngay mùa ế khách.”

Vu Đồng Đồng: “…”

Hoắc Tư Viễn: “…”

“Một thời gian không gặp, miệng của Trình lão sư lợi hại hơn rồi.”

“Còn không phải sao, làm người phụ nữ của ông chủ lớn đương nhiên phải khác rồi.” Vẻ mặt Vu Đồng Đồng khinh bỉ, chậc chậc hai tiếng nói: “Hống hách, quá là hống hách.”

“Hai người các người có khác gì Song Hoàng đâu chứ? Kẻ xướng người họa.”

*Song Hoàng: hai bè (hát đôi,một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói).

Trình Tuyết Ý đeo bao tay dùng một lần và, nhanh nhẹn bóc vỏ đầu tôm xuống: “Còn rất ăn ý nữa chứ.”

Ánh mắt cô nhìn lướt về phía hai người họ, nhướng mày nói: “Không phải là —-

“Có tình ý với nhau đấy nhé?”

“Không có!” Vu Đồng Đồng và Hoắc Tư Viễn đồng thanh cực kỳ ăn ý.

“À.”

Cô tin cái con khỉ ấy.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lâu ngày không gặp miệng ai cũng giống như máy hát, đề tài hết một cái lại một cái.

Ăn được một nửa thì Vu Đồng Đồng cởi áo khoác lông vũ xuống vì nóng, cô ấy cúi đầu nhìn bộ trang phục diễn của mình, rồi nhìn sang Hoắc Tư Viễn và Trình Tuyết Ý, sau đó cô ấy vui vẻ đề nghị: “Nhanh nhanh nhanh, Tuyết Ý cậu cũng mặc trang phục diễn, ba chúng ta chụp một tấm đi.”

“Tớ muốn đăng Weibo.” Vu Đồng Đồng lấy điện thoại ra: “Cậu biết đó, lâu rồi chúng ta không đăng ảnh chụp chung, người bên ngoài đã bắt đầu nói chúng ta là tình chị em plastic rồi.”

“Đương nhiên những lời đồn đó chủ yếu nói cậu vô tình vô nghĩa, sau khi nổi tiếng thì bỏ mặc bạn thân ngày xưa.”

Chứ không có gì khác đâu.

Trình Tuyết Ý kêu Bội Ni chụp hình cho ba người bọn họ.

Sau khi chụp xong, Hoắc Tư Viễn tiếp tục ăn, còn Trình Tuyết Ý và Vu Đồng Đồng bắt đầu chỉnh ảnh.

Đối với nữ minh tinh mà nói, ảnh chụp không được chỉnh sửa thì tuyết đối không được để lộ dưới ánh mặt trời.

Nhất thời, phòng nghỉ trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Sau khi chỉnh sửa 7748 lần, Vu Đồng Đồng đã tạo nhóm cho ba người rồi gửi hình vào trong đó.

“Chọn trong những tấm này rồi đăng Weibo nhé.”

“Được.”

Trình Tuyết Ý vừa đặt điện thoại xuống chuẩn bị ăn tiếp, thì Vu Đồng Đồng duỗi tay về phía cô.

?

“Gì vậy?”

“Không phải cậu nói sao, chụp một lần 20 đồng.” Dáng vẻ của Vu Đồng Đồng giống như một con nhóc ác bá: “Mau đưa tiền!”

Trình Tuyết Ý: “…”

Buổi tối khi quay về khách sạn của đoàn phim, Trình Tuyết Ý cũng không ngủ ngay lập tức.

Bữa tối cô ăn hơi nhiều, cũng may trang phục diễn là trang phục của thời Đường, béo một chút cũng không sao.

Vì vậy cô lấy kịch bản ra, vừa đi bộ trong phòng vừa đọc lời thoại.

Bộ phim cổ trang này là lấy nữ chính làm trọng tâm, nên lời thoại cực kỳ khó đọc, hơn nữa còn rất dài.

Thường xuyên xuất hiện những lời thoại không khác gì một đoạn văn nhỏ, hơn nữa bộ phim này thu thoại của diễn viên tại phim trường luôn, nên có yêu cầu rất cao đối với lời thoại của diễn viên.

Cho nên Trình Tuyết Ý phải dành chút thời gian, để phòng ngừa bản thân không bị luống cuống khi quay phim.

Khi cô đang đọc lời thoại thì điện thoại vang lên.

Màn hình điện thoại hiện – “Người họ Từ.”

Trình Tuyết Ý cười thầm.

Đây là tên cô đặt cho Từ Kỳ Ngôn.

Lúc trước cô suy nghĩ ra rất nhiều tên nhưng đều cảm thấy không hợp, nên đã dùng tên này, hừm, nói như thế nào nhỉ, vừa có cảm giác thân mật, cũng vừa giấu đầu lòi đuôi.

Thật tiện, cô rất thích.

Nhắc mới nhớ, gần đây hai người bọn họ đều rất bận rộn, cô ở thành phố S đóng phim, Từ Kỳ Ngôn đi công tác ở Los Angeles, cả hai đã rất lâu chưa gặp mặt, chỉ có thể gọi điện nói chuyện với nhau.

Trình Tuyết Ý nhìn đồng hồ trên tường, tính toán một chút, bên kia chắc là chỉ mới 5 giờ sáng.

Cô tiếp điện thoại: “Sao anh lại gọi sớm vậy?”

“Ừ.” Dường như hắn mới tỉnh dậy, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, giọng điệu cũng chậm hơn bình thường một chút: “Sợ chút nữa em sẽ ngủ.”

“À.” Trái tim Trình Tuyết Ý trở nên ngọt ngào.

Tên đàn ông chó này nhìn thì có vẻ độc miệng lạnh lùng, nhưng thật ra là người khá chu đáo và biết chăm sóc.

Trình Tuyết Ý ngồi xuống ghế sopha, khoe môi cong lên: “Em đang học lời thoại. Buổi tối có ăn que nướng cùng với Vu Đồng Đồng và Hoắc Tư Viễn.”

“Làm sao đây.” Đột nhiên giọng nói của cô có chút buồn rầu.

“Hửm?” Giọng điệu của Từ Kỳ Ngôn hơi cao lên: “Cái gì làm sao đây?”

“Em cảm thấy mình đã mập lên.”

“Nếu em béo lên thì sẽ không quay phim được nữa, sau đó sẽ bị flop, rồi sẽ bị già —”

“Không còn được yêu thích nữa.”

Khi phụ nữ yêu đương thì họ đều rất thích làm ra vẻ.

Từ Kỳ Ngôn cười nhẹ, hơi thở vang lên bên tai, vừa trầm thấp vừa êm ái.

“Có anh thích là đủ rồi.”

“Vậy em không được đóng phim nữa thì sao?”

“Anh có tiền, đều cho em.”

Ông chủ lớn nói chuyện thật khí phách.

— Đều cho em.

Người đàn ông trăm tỷ phát ngôn như là toàn bộ tài sản của hắn chỉ có 200 tệ vậy.

Nếu chuyện này đặt lên người khác, sau khi nghe điều này thì sẽ im lặng và cảm thấy hài lòng.

Nhưng phụ nữ khi yêu không chỉ có đạo đức giả nhất, chỉ có đạo đức giả hơn mà thôi.

“Anh cho em thì có ý nghĩa gì chứ, tiền phải tự mình kiếm thì mới có ý nghĩa.” Trình Tuyết Ý nói.

“Anh phụ trách đầu tư.” Từ Kỳ Ngôn cực kỳ có kiên nhẫn đối với những vấn đề vô nghĩa này, mỉm cười nói: “Mỗi bộ phim đều do em làm nữ chính.”

Lúc này Trình Tuyết Ý cũng không còn nhớ mình đã khinh bỉ Vu Đồng Đồng như thế nào nữa, khóe môi bất giác cong lên.

Câu trả lời này, đúng là rất hài lòng.

Một trăm cái hôn! Một trăm cái hôn!

Khi hai người gọi điện thoại không hề có trọng điểm nói chuyện.

Từ Kỳ Ngôn không nói nhiều, Trình Tuyết Ý thì lải nhải về những việc vặt xung quanh.

“Em nói cho anh biết, em cảm thấy Vu Đồng Đồng và Hoắc Tư Viễn có gì đó rất lạ.”

“Sao vậy?” Từ Kỳ Ngôn cong môi, cười như không cười hỏi cô: “Hình như em rất quan tâm đến?”

“Anh nhớ lúc trước em có quan hệ không tệ với đoàn phim.”

Trí nhớ của Từ Kỳ Ngôn thật sự rất tốt, vậy mà hắn không quên dáng vẻ thân mật của Hoắc Tư Viễn và Trình Tuyết Ý, cùng với câu nói Thẩm Dịch Nhiên nói cho hắn.

Giọng điệu này khiến cho Trình Tuyết Ý bật cười: “Anh là đang ghen sao?”

“Không dám.”

Phía bên kia điện thoại, Từ Kỳ Ngôn đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, vẫn chưa tới 5 giờ rưỡi, ánh sáng của bình minh vẫn đang lấp ló sau tầng tầng lớp lớp mây.

Hắn đứng ở đây có thể quan sát toàn cảnh Los Angeles, thành phố này thật sự rất phồn hoa, ánh mắt trời luôn tốt, là ‘thành phố thiên sứ’ trong miệng mọi người thường nói, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn đi đến nơi có cô mà thôi.

Hắn nhìn thành phố vẫn chưa hoàn toàn thức dậy, rũ mắt cười nhẹ, hắn nắm tay lại ho nhẹ một tiếng, giọng điệu trêu chọc: “Anh là người không có danh phận nên không có tư cách để ghen.”

Nhìn đi nhìn đi!

Vị chua xa tận chân trời!

“Không biết khi nào cô Trình Tuyết Ý mới cho Từ mỗ anh một danh phận?”

Chuyện này luôn khiến anh Từ oán niệm, cứ cách vài ngày là hỏi một lần.

Mà câu trả lời của Trình Tuyết Ý luôn là: “Việc này thời cơ vẫn chưa tới, không nên nóng vội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.