Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Mary Sue

Chương 44: Kabedon



Quá sơ ý rồi.

Đúng là sắc đẹp hại nước mà.

Vậy mà cô lại dễ dàng rơi vào bẫy của Từ Kỳ Ngôn, điên mất thôi.

Trình Tuyết Ý nghẹn họng, khi mở miệng đáp lại thì giọng nói cao hơn mấy quãng: “Tôi cũng không thích anh!”

Từ Kỳ Ngôn không để tâm tới, hắn ‘Ừ’ một tiếng rồi nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, lúc trước em có đưa thẻ phòng cho tôi.”

Cái chuyện này đã cũ rít lắm rồi, sao còn lôi ra nữa vậy!

Trình Tuyết Ý sắp phát điên: “Không phải tôi!”

Thật sự không phải tôi mà!

Trình Tuyết Ý có ký ức của nguyên chủ, nhưng cô chưa từng nhớ về khoảng ký ức nguyên chủ trêu chọc Từ Kỳ Ngôn.

Thật là xấu hổ.

Hơn nữa lá gan của nguyên chủ cũng rất lớn.

Động thổ trên đầu Thái Tuế, nhổ lông mao của hổ.

Ngay cả vị đại Phật này cũng dám trêu vào.

Nhưng việc này xảy ra trước khi cô xuyên qua, không hề liên quan gì đến cô nên cô sẽ không nhận.

Hơn nữa, hiện tại tổng tài đang theo đuổi cô.

Nghĩ tới đây, eo của Trình Tuyết Ý cứng hơn một chút: “Nếu anh còn nói vậy nữa thì ra ngoài đi.”

À.

Từ Kỳ Ngôn biết cô sắp tức giận rồi, nên không tấn công nữa.

“Ý của tôi là.” Hắn cười khẽ: “Tôi có chút hối hận vì sao lúc trước không nhận lấy.”

Trình Tuyết Ý: “…”

Cả hai đứng với tư thế như vậy, cùng thảo luận về vấn đề này thì đúng là có chút xấu hổ.

Trình Tuyết Ý lúng túng nói: “Anh…có thể thả tôi ra được không?”

“Quần áo của anh ướt hết rồi.”

Từ Kỳ Ngôn lùi về sau một chút, nhưng cánh tay vẫn giam cô lại như cũ: “Em vẫn chưa đồng ý với tôi.”

Trình Tuyết Ý thật sự cảm thấy có chút cạn cmn lời, rõ ràng là hắn đang ép cô!

Những việc này sao có thể nói một cách nghiêm túc như vậy chứ?

Hơn nữa, cô đúng là không có chút thể diện nào? Tại sao cô lại cảm thấy mong chờ như vậy.

Nếu không nói gì thì giống như đã đồng ý.

Thật là bực mình.

Trình Tuyết Ý hơi cau mày, ngạo kiều nói: “Tôi cũng không dễ theo đuổi như vậy.”

“Được.” Giọng điệu Từ Kỳ Ngôn tỏ vẻ hiểu rõ: “Tôi hiểu rồi.”

Không phải, anh hiểu cái gì chứ?

Đột nhiên lúc này sau lưng cô vang lên một tiếng ‘tích’, có người vừa mới quẹt thẻ phòng.

Lần này thật sự là Bội Ni mua cơm mang về.

Trong khi Trình Tuyết Ý hoảng sợ, thì Từ Kỳ Ngôn phản ứng rất nhanh, vốn dĩ bàn tay đang ôm eo cô, nhanh chóng đẩy cánh cửa lại, ngăn không cho Bội Ni mở cửa.

Một tiếng ‘rầm’ vang lên, cánh tay rắn chắc đặt sát bên người Trình Tuyết Ý.

Tuy là không phải, nhưng sao cô lại cảm thấy bản thân giống như vừa bị kabedon vậy.

Đám tổng tài đều thích kabedon như vậy sao?

Bội Ni không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé đứng ngơ ngác bên ngoài.

Trong phòng, Từ Kỳ Ngôn đang giữ chặt cửa, thấp giọng nói: “Một chút nữa hẵng ngay lại.”

Bầu không khí yên lặng vài giây.

Sau đó Trình Tuyết Ý nghe thấy Bội Ni có cung phản xạ rất nhanh, lớn tiếng nói: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi! Tôi thật sự chưa nghe thấy gì hết!”

Cái gì gọi là lạy ông tôi ở bụi này.

Trình Tuyết Ý không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, rất nhanh bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng Từ Kỳ Ngôn cũng thả Trình Tuyết Ý ra.

Hắn vừa mới nhớ ra lúc nãy cô cau mày nói quần áo hắn quá ướt.

Quả nhiên quần áo của Trình Tuyết Ý cũng bị nước mưa trên người hắn thấm qua.

Hắn rũ mắt xuống nhìn mới phát hiện, lúc này cả hai đúng là có hơi luộm thuộm.

Hắn ung dung xắn tay áo ướt đẫm lên, sau đó thản nhiên nói: “Tôi vẫn ở căn phòng lúc trước.”

Người này bị gì thế?

“Anh đủ rồi đấy, tôi biết phòng anh ở để làm gì chứ?”

Từ Kỳ Ngôn rời khỏi phòng Trình Tuyết Ý không được bao lâu, hot search về nút like của Thi Nhất cũng đã bị gỡ xuống, các account marketing đều lặng lẽ xóa bài đăng.

Khi Bội Ni quay về phòng Trình Tuyết Ý, vẫn còn chút bối rối nói: “Hình như phóng viên bên ngoài đều đã đi hết rồi.”

Mọi chuyện được xử lý gọn gàng như vậy.

Là nhờ ai thì không cần phải nói nhiều.

Buổi tối Trình Tuyết Ý và Bội Ni ăn cơm với nhau.

Bội Ni đã mua hoành thánh nhỏ.

Hai người ngồi ăn ở bàn trà nhỏ, cực kỳ ngon lành.

Trình Tuyết Ý cũng không biết bản thân đã bị gì, cái cảm giác buồn như nhà có tang đã biến mất không còn chút dấu vết.

Cô húp một ngụm canh, sau đã giả vờ lơ đãng nói: “Bội Ni, em cảm thấy…Từ tổng là người như thế nào?”

“Tổng tài rất tốt.” Ánh mắt Bội Ni sáng ngời: “Lớn lên vừa đẹp vừa có tiền.”

“Chị không muốn nghe em thả rắm cầu vồng đâu đấy.”

“À? Vậy chắc là vẫn còn chút khuyết điểm…” Bội Ni suy nghĩ một lúc: “Chắc là quá lạnh lùng nhỉ? Cảm giác rất là khó gần, giống như là quá nghiêm túc?”

“Chẳng lẽ là không có thú vui nào khác à?”

Bội Ni tưởng tượng ra vẻ mặt âu yếm của tổng tài cao ngạo kia, không nhịn được mà rùng mình.

Còn Trình Tuyết Ý thì nhớ tới dáng vẻ trêu người của hắn lúc đè cô lên cánh cửa.

Còn có cả câu nói kia: “Tôi muốn một cơ hội.”

“Cơ hội làm người đàn ông của em.”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, hừ lạnh nói: “Bội Ni, có phải em chưa từng nghe câu này không.”

“Câu gì ạ?”

“Có người bên ngoài thì đứng đắn, nhưng nếu em nghe được tiếng lòng của hắn thì sẽ biết được bên trong là âm thanh của sóng to gió lớn.”

Trình Tuyết Ý đã phát hiện ra, Từ Kỳ Ngôn chính là loại người giả vờ lạnh lùng, thật ra bên trong cực kỳ cầm thú.

Bội Ni chớp chớp mắt, trêu chọc nói: “Chị Tuyết Ý, có phải chị đã nghe được tiếng lòng của Từ tổng không?”

Trình Tuyết Ý bị sặc, ngay cả muỗng cũng bị rớt vào chén: “Em không muốn tăng lương phải không?”

Thật ra Từ Kỳ Ngôn chỉ ở thành phố Z một đêm rồi bay về thành phố B.

Không còn cách nào khác, thân phận và trách nhiệm vẫn còn ở đó, có nhiều lúc hắn không thể tùy ý làm chuyện mình muốn được.

Các phóng viên bên ngoài đoàn phim đều đã đi hết, đoàn phim [Vọng tộc] bắt đầu làm việc trở lại.

Trình Tuyết Ý tới khá sớm.

Còn Thi Nhất gần 9 giờ mới thong thả cùng trợ lý đi tới.

Trình Tuyết Ý đọc kịch bản cố ý phớt lờ hắn, nhờ phúc của vị thiếu gia này mà cô đã cảm nhận được thứ gọi là bạo lực mạng.

Thi Nhất lại cực kỳ thoải mái, đi tới hỏi cô: “Em còn tức giận sao?”

“Anh đoán xem?” Trình Tuyết Ý đặt kịch bản lên đầu gối, tức giận nói: “Vô duyên vô cớ bị mắng, anh nói thử xem có tức giận không?”

Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Trình Tuyết Ý: “Không phải là do em không muốn xào CP sao, nên tôi chỉ có thể tự xào mà thôi.”

“Tôi không muốn nói nữa, tôi muốn đọc kịch bản.”

“Được được.” Thi Nhất giơ hai tay đầu hàng: “Tôi xin lỗi em.”

“Thật ra là do tôi không cẩn thận mà thôi, đội ngũ của tôi cũng không phát hiện ra.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Trình Tuyết Ý vẫn có chút không vui: “Vậy về sau anh cẩn thận một chút, đừng bao giờ trượt tay nữa.”

Thi Nhất không trả lời cô, mà nói tới chuyện khác: “Chỉ là tôi cảm thấy, hình như tôi đã trợ công cho người khác rồi?”

Trình Tuyết Ý không hiểu: “Ý anh là gì?”

Thi Nhất nghiêng đầu, cười lười biếng nói: “Ý tôi là Từ tổng quá gian xảo, nhân lúc tôi không cẩn thận đã để cho anh ấy một cơ hội biểu hiện.”

“Có phải hôm qua anh ấy tới đoàn phim không?”

“Ừ.”

“Hot search là do anh ấy gỡ xuống, account marketing cũng là do anh ấy tìm người xóa, phóng viên và paparazzi cũng là do anh ấy cho người đuổi đi.”

“Đúng là đã tiết kiệm tiền cho đội ngũ của tôi.” Hắn lại nói thêm: “Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bản thân đã bị thua lỗ vậy.”

Giọng nói của hắn lạnh nhạt, có chút tự ti, nhưng không phải là không để ý tới.

Thi Nhất chính là người như vậy, lúc nào cũng thích nói nhảm.

Vốn dĩ Trình Tuyết Ý lo lắng sau này hai người sẽ xấu hổ khi nói chuyện với nhau, nhưng hiện tại xem ra cô đã lo lắng nhiều rồi.

Gánh nặng trong lòng cô cũng đã biến mất, bắt đầu trêu chọc hắn: “Anh có thể nói chuyện nghiêm túc một chút không?”

“Được chứ.” Thi Nhất cầm lấy kịch bản trong tay Trình Tuyết Ý: “Để anh trai đối diễn với em.”

Hôm nay cảnh quay hôm nay của Trình Tuyết Ý có khá nhiều cảm xúc mãnh liệt, chính là kiểu khóc thê thảm.

Cô cũng đã kìm nén cảm xúc rất lâu.

Những vai diễn trước, Tạ Oản Tâm là một người mặt than, phim vườn trường thì không cần quá nhiều cảm xúc mãnh liệt.

Nhưng Lục Hà thì không giống như vậy, cô ấy là thiên kim nhà giàu, từ nhỏ đã được chăm sóc rất tốt, cô ấy lanh lợi, đơn thuần, bướng bỉnh, tất cả cảm xúc đều hiện rõ lên khuôn mặt.

Cảnh diễn hôm nay đã là phần sau của bộ phim, nội bộ của nhà họ Giang đang tranh đấu rất kịch liệt, Giang Nhị vô tình phát hiện cái chết của mẹ hắn có liên quan đến chi thứ hai của nhà họ Giang, chi thứ hai của nhà họ Giang cực kỳ độc ác, bọn họ không chỉ muốn tranh giành tài sản, mà còn muốn Giang Nhị chỉ còn hai bàn tay trắng.

Giang Nhị lo lắng bọn họ sẽ ra tay với Lục Hà, vì vậy hắn cố ý gây ra mâu thuẫn muốn bỏ mặc Lục Hà, thậm chí còn muốn đưa cô ấy quay về nhà họ Lục.

Hắn không muốn Lục Hà cùng mạo hiểm với hắn, một chút cũng không.

Hắn không ngờ nơi hắn đã sống nhiều năm như vậy, nơi gọi là nhà đó, lại chính là nơi ăn thịt người không nhả xương.

Giang Nhị hy vọng Lục Hà quay về nhà họ Lục, như vậy cô ấy sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Chỉ là Lục Hà cũng có sự cố chấp của bản thân.

Bối cảnh ngày hôm nay quay ở phòng ngủ của Lục Hà và Giang Nhị.

Ánh đèn và bối cảnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đạo diễn Giang mím môi nhìn chằm chằm màn hình: “Action!”

“Quay về nhà họ Lục đi!” Trong màn hình, Giang Nhị quay lưng về phía máy quay, giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc.

“Tôi đã cho người sắp xếp hành lý cho em.” Hắn nói: “Sáng mai rời đi đi.”

“Vì cái gì em phải đi? Giang Tu Ngạn, hiện tại nơi này chính là nhà của em!”

“Tôi đã quyết định rồi, chuyện này sẽ không nhắc tới nữa.”

Bầu trời đang tối dần, chút ánh sáng của hoàng hôn chiếu lên người Giang Nhị, nhưng bầu không khí xung quanh không hề ấm áp chút nào, ngược lại khiến cho bóng lưng hắn càng thêm cô đơn.

“Anh.” Lục Hà nhắm mắt lại: “Anh thật sự muốn em đi sao?”

“Nếu là thật, vì sao anh lại không quay đầu lại nhìn em?”

Lục Hà không phải là cô gái có dây thần kinh yếu ớt, cô cũng không quá ngu ngốc, cô ấy biết Giang Nhị làm như vậy nhất định là có lý do, chắc chắn không hề giống như vẻ bề ngoài.

Cô chậm rãi bước đến gần hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn.

Sườn mặt dán sát lên tấm lưng rộng của người đàn ông.

Thân thể Giang Nhị cứng đờ, nhưng lại không nhẫn tâm đẩy cô ra.

“Anh chưa từng hỏi em…” Lục Hà cong môi cười nhẹ: “Vì sao lại đồng ý kết hôn với anh.”

“Lúc trước em không nói ra, bởi vì em sợ tên ngốc như anh sẽ đắc ý tới mức ngất xỉu.”

Khóe mắt có chút cay cay.

“Em không lấy anh vì những điều kiện đó.”

Giọng nói của cô ấy rất chậm, cực kỳ chậm rãi, dường như là phải cần rất nhiều dũng khí thì cô ấy mới có thể nói ra những lời này.

“Đã từ rất lâu, lâu tới mức anh không hề biết em, anh vẫn chỉ là một tên nhóc nhút nhát, thì em đã bắt đầu thích anh rồi.”

“Giang Tu Ngạn, anh biết không, em thích anh đã được mười năm rồi.”

Cho nên anh đừng từ bỏ em dễ dàng như vậy được không.

Cho dù con đường phía trước có khó khăn, có gập gềnh, cho dù anh chỉ còn hai bàn tay trắng.

Thì em cũng muốn đi cùng với anh.

Nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má cô ấy.

Lúc đầu chỉ là tiếng khóc nức nở.

Nhưng sau đó, cô ấy không kiềm chế được nữa, Lục Hà bắt đầu gào khóc.

Dường như cô ấy muốn trút bỏ hết tất cả buồn tủi đã tích tụ trong mười năm qua.

Nhất thời căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Trình Tuyết Ý quanh quẩn bên tai.

Tiếng khóc này không quá khoa trương, nhưng lại khiến cho người nghe cực kỳ thương tâm.

Các nhân viên trong đoàn phim không nhịn được nghĩ thầm, rõ ràng cuộc đời của cô gái này cực kỳ thuận buồm xuôi gió, bên ngoài thì có ông chủ lớn che chở, bên trong thì cực kỳ thân thiết với đỉnh lưu nổi tiếng, rõ ràng là cuộc sống rất tươi đẹp nhưng sao cô lại có thể khóc thương tâm đến như vậy?

Nếu nói là do kỹ năng diễn xuất, thì có phải là quá trâu bò rồi không?

Đạo diễn Giang đang khen thầm trong lòng, cảnh này Trình Tuyết Ý biểu diễn thật sự rất tốt, cảnh khóc không phải muốn khóc là khóc được, mà ngược lại cô phải ấp ủ cảm xúc từ trước, cô đã diễn rất tốt, theo kịch bản thì cảm xúc thay đổi liên tục, cuối cùng tự nhiên nước mắt chảy ra, từ bất lực đến sụp đổ, từng chút từng chút một.

Thật là cmn, ông muốn hét lên một tiếng ‘thật tuyệt’.

Sau khi đạo diễn hô ngưng, Bôi Ni cầm khăn giấy chạy tới.

Trình Tuyết Ý đã khóc rất nhiều, cô bắt đầu nấc cụt, thật ra cô không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ nghĩ về tình cảnh bi thảm của bản thân vào đời trước mà thôi.

Thật sự là một người rất thảm.

Cô nhớ về những gia đình từng từ chối nhận nuôi cô, giọng nói có chút áy náy nhưng vẻ mặt lại rất nhẹ nhõm: “Thật xin lỗi, chúng ta không thể nhận nuôi con.”

Cô nhớ tới bản thân đã liều mạng học tập nhưng lại vì sốt cao mà không thể không bỏ thi đại học.

Cô nhớ tới những năm bản thân đóng vai quần chúng, ngay cả một câu thoại đàng hoàng cũng không có.

Cô chết một lần, được sống lại, rồi đi từng bước đến vị trí hiện tại.

Hai cuộc đời này hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ cô thì không ai có thể hiểu rõ chuyện này.

Cho nên sao có thể khóc không thảm thiết được chứ.

Khóc tới mức suýt chút nữa ngất xỉu.

Cảnh quay này cực kỳ thuận lợi, chỉ một lần là qua, Trình Tuyết Ý cũng đã sắp đóng máy.

Vị trí hiện tại của Trình Tuyết Ý thật sự rất tốt, trong hai tháng qua, chỉ số truyền thông của cô trên Weibo và Baidu đều ổn định nằm trong top mười.

Hiện tại có thể nói cô không cần phải lo lắng về tài nguyên, tuy rằng có hơi ít nhưng vì cô có kỹ năng diễn xuất, độ nhận diễn cũng khá cao, ấn tượng của người qua đường về cô cũng không tệ.

Hơn nữa người trong giới đều rất xem trọng Vọng Tộc, thừa dịp hiện tại độ nổi tiếng của Trình Tuyết Ý vẫn chưa bùng nổ, các kịch bản phim truyền hình, show giải trí, đại ngôn đều điên cuồng kéo tới.

Tô Ngu không nghĩ tới, ngày tháng ngồi im lựa chọn tài nguyên lại tới nhanh như vậy.

Giai đoạn này giống như đang leo dốc, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị té ngã.

Cho nên lúc này chị ấy phải thật bình tĩnh.

Vọng Tộc đã sắp đóng máy, nên đội ngũ phải bàn bạc thật kỹ bộ phim tiếp theo nên diễn là gì, bước đi này thật sự rất quan trọng, không thể đi sai dù chỉ là một bước.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Ngu quyết định trì hoãn lại một chút, nhưng cũng không thể để Trình Tuyết Ý không lộ diện được, chị ấy đã chọn trong đống tài nguyên, cuối cùng cảm thấy một show giải trí cũng không tệ lắm.

Vì vậy chị ấy gửi kế hoạch của show giải trí sang cho Trình Tuyết Ý.

Hôm nay Trình Tuyết Ý đã đóng máy sớm hơn dự kiến, sau khi nhận được thì lập tức gọi điện sang cho Tô Ngu.

“Chị Tô, em đã nhận được rồi.”

Show giải trí này tên là [Thế giới họ đang sống], trong kế hoạch chương trình sẽ phát sóng theo phương thức trực tiếp, nội dung chính là cho người của công chúng biết công việc một ngày của công chúng là như thế nào.

Tô Ngu: “Em đã xem qua chưa? Cảm thấy sao?”

“Sau khi xem sơ qua, em cảm thấy khá ổn.”

“Chị suy nghĩ sau khi em đóng máy Vọng Tộc thì chỉ cần làm thật tốt công việc tuyên truyền phim là được. Show giải trí này giống như là một bộ phim phóng sự vậy, cho nên em không cần phải chuẩn bị gì hết, chỉ cần làm tốt theo những gì bên chương trình sắp đặt là được. Vừa tiết kiệm thời gian lại có thể cho em xuất hiện với khán giả, hơn nữa cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới việc tuyên truyền phim.”

“Còn về bộ phim tiếp theo, gần đây chị vẫn đang xem xét, đạo diễn Hứa cũng đang chuẩn bị phim mới, lần trước hợp tác trong bộ phim [Thành Thị X Hồ Sơ] khá là vui vẻ, chị muốn xem thử vai nữ chính lần này có thích hợp với em không, nếu thích hợp thì chị sẽ đi nói chuyện với bà ấy. Còn có bộ phim lớn của Thịnh Gia trong năm nay nữa, chị cảm thấy chị có thể giành được cho em, cho nên em không cần nóng vội, chúng ta chỉ cần duy trì lộ mặt với khán giá là được, chỉ cần tập trung vào chất lượng thì danh tiếng của em chắc chắn sẽ ổn.”

Trình Tuyết Ý cảm thấy Tô Ngu suy nghĩ rất chu đáo, bây giờ nghĩ lại, tuy là cả hai đã trải qua vài chuyện không vui, nhưng hôm nay cả hai càng lúc càng tốt hơn, cuối cùng không hề làm cho đối phương thất vọng.

Cô mỉm cười: “Vậy cứ làm theo ý chị Tô đi, hiện tại show này đã có những ai rồi vậy?”

“Hiện tại chỉ mới có hai khách mời, một là siêu mẫu Sầm Tịnh, người còn lại là vận động viên bơi lội Đặng Đình.”

Hai người này Trình Tuyết Ý đều biết, một người là siêu mẫu xếp hạng mười trên thế giới, người còn lại là vận động viên đã lấy được bốn huy chương vàng của thế vận hội Olympic.

Hơn nữa bọn họ đều là những người đứng đầu trong giới của họ.

Nói như vậy thì cô thật sự rất vinh hạnh khi được tổ tiết mục mời tham gia show này.

Nếu giống như hai người kia, bốn bỏ năm lên thì có phải cô cũng là người đứng đầu giới giải trí không 233333.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.