Trong phòng nghỉ của nam chính.
Cảnh diễn của nam nữ chính vẫn chưa bắt đầu, thợ trang điểm trang điểm cho Chu Kiều Tùng xong thì đi ra ngoài. Anh thản nhiên ngồi trên ghế sô pha lật xem kịch bản, chân gác chéo, đôi chân dài được tôn lên trọn vẹn nhờ bộ quân phục chỉnh tề khí khái.
Bên cạnh anh, Tiểu Hà đang cầm máy tính bảng xem chương trình. Anh ấy cười không ngừng, cười đến nỗi nếp nhăn nhanh chóng hiện trên khuôn mặt, khiến Chu Kiều Tùng liên tục liếc mắt nhìn anh ấy.
“Ha ha ha Giang Độ Độ đáng yêu quá đi mất, em đã bảo một cô bé đáng yêu như vậy thì không nên bị người ta hắt nước bẩn mà. Bây giờ thì sao? Mấy đứa anti bị vả mặt rồi chứ gì?”
Chu Kiều Tùng nhướng mày, kiểu tóc rẽ ngôi 2/8 để lộ vầng trán anh, ngay đến động tác nhướng mày này cũng hiện rõ vẻ khôi ngô khí phách: “Vả mặt cái gì cơ?”
Tiểu Hà giương mắt, ngay lập tức bị chấn động bởi khí chất mạnh mẽ của ông chủ nhà mình. Thân là một người đàn ông mà anh ấy cũng cảm thấy tạo hình này của sếp nhà mình cực kỳ đỉnh. Nghĩ đến nhân vật của ông chủ và Giang Độ Độ trong phim – ông lớn quân nhân thời dân quốc cùng cô vợ lẽ mật thám dịu dàng yêu kiều, chao ôi, đúng là khơi gợi xúc cảm một cách mạnh mẽ!
“Chương trình giải trí đó anh. Mấy ngày trước trên Weibo có rất nhiều người bịa đặt, nói Độ Độ bị hủy dung, sau đó còn bảo con bé phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả là hôm qua Truyền hình Long Hà phát sóng một chương trình giải trí, Độ Độ ở trong đó đẹp như tiên nữ, làm một đống khách mời nam mê đắm đuối ha ha ha ha. Em là fan CP của em ấy và Đỗ Tống đó.” Tiểu Hà định thần lại rồi giải thích cho ông chủ.
Chu Kiều Tùng buông kịch bản đang cầm xuống, lấy máy tính bảng trong tay Tiểu Hà rồi bấm nút phát. Nhạc nền đặc trưng của chương trình giải trí vang lên khắp phòng nghỉ.
Tiểu Hà trố mắt nhìn, ông anh nhà mình có hứng thú với chương trình tạp kỹ từ khi nào thế?
Hay là nói… Anh có hứng thú với người tham gia chương trình? Trợ lý Tiểu Hà cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra một bí mật lớn vô cùng.
…
Tô giới [*].
[*] Tô giới: Theo luật quốc tế, một Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân.
Tiếng nhạc trong vũ trường Paramount vang lên vào lúc sẩm tối, các quý ông khoác tay những cô đào bước vào vũ trường. Cô gái bán hoa trước cửa đang rao hàng, tay xách một giỏ hoa sơn chi mới hái.
Cô gái bán hoa gọi một quý ông ăn mặc bảnh bao lại: “Thưa ngài, mua một ít hoa đi ạ.”
Đến khi quý ông kia xoay người lại, cô gái bán hoa mới nhìn rõ, hóa ra người mà cô ấy vừa gọi lại là một quân nhân.
Cô gái bán hoa lo lắng, mẹ nói những người phục vụ trong quân đội không dễ chọc vào, nhưng vị quân nhân này trông ưa nhìn quá.
Người khách nhặt một đóa hoa sơn chi ướt sương sớm lên. Đóa hoa trắng tinh không tì vết, hương hoa thơm ngát. Ông nhẹ nhàng giắt nó vào nút thắt vạt áo.
Cô gái bán hoa cầm trong tay một đồng bạc, đưa mắt nhìn vị khách bước vào cửa Paramount, trong lòng thầm ghen tỵ với vị tiểu thư sau cùng có thể lấy được đoá sơn chi giắt trên thắt áo của vị khách kia, đó nhất định là một vị tiểu thư xinh đẹp.
Ngọc Nô là ca sĩ mới của Paramount. Cô ấy có thể ca hát, muốn được biểu diễn trên sân khấu mỗi ngày chứ không phải đi phục vụ khách.
Nhưng vẫn cứ luôn có một số vị khách thấy cô xinh đẹp mà tiến lên quấy rầy cô.
Hôm nay cũng thế. Ngọc Nô vừa mới bước xuống khỏi sân khấu thì đã bị một người đàn ông say khướt chặn đường.
“Ngọc, Ngọc… Bao nhiêu tiền thì em mới chịu theo tôi một đêm?” Gã đàn ông còn không thể nói tròn vành câu chữ, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm vào bộ nguc nhấp nhô cùng bắp đùi trắng mịn của Ngọc Nô.
“Xin lỗi ngài, ngài tìm nhầm người rồi.”
Ngọc Nô hơi nghiêng người, muốn tránh né sự dây dưa của gã đàn ông, nhưng không ngờ rằng, dù gã uống say nhưng vẫn rất mạnh mẽ, chốc lát ấy, cô không tài nào thoát ra được.
“Không, đúng rồi, chính là em, chính là Ngọc Ngọc, người ông đây muốn là em mà.” Gã đàn ông say khướt ghé sát vào Ngọc Nô, mùi rượu hòa lẫn với mùi son phấn xộc thẳng lên mũi.
Ngọc Nô hé miệng nhìn về phía Bạch Tĩnh An cách đó không xa đang ôm người đẹp trong ngực, nâng ly với cô. Cô ấy cắn răng, giẫm lên chân gã đàn ông bằng gót giày cao gót nhỏ dài. Gã đàn ông bị đau, miệng thốt ra mấy lời chửi rủa.
Thấy thế, Ngọc Nô nhanh chóng giãy ra khỏi sự khống chế của gã đàn ông say rượu, nhanh chóng thoát thân rời đi.
Thảm ở tầng hai của Paramount tương đối mềm mại, Ngọc Nô mang giày cao gót đi trên đó, thân thể nhẹ bẫng, lòng cũng sinh ra thứ cảm giác vô định không chân thực. Hình như đằng sau có tiếng va chạm khe khẽ, Ngọc Nô có cảm giác gì đó mà quay đầu nhìn lại.
Mùi xì gà lập tức bao bọc lấy cô.
Đến tận khi định thần lại, Ngọc Nô đã bị Bạch Tĩnh An đẩy lên tường, hoa sơn chi nơi ngực người đàn ông đè ép vào ** của cô, sương sớm làm ướt đẫm vạt áo Ngọc Nô.
Bạch Tĩnh An cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn đôi hoa tai làm bằng ngọc trai đang đung đưa của Ngọc Nô: “Sao lại không nhờ ta cứu?”
Ngọc Nô không trả lời mà chỉ nói: “Ngài đã đến rồi.”
Bạch Tĩnh An cười gằn như thể đang rất tức giận, cắn mạnh lên vành tai trắng mịn của Ngọc Nô, sau đó tiếp tục đi xuống…
“Ngài buông em ra…”
Biểu cảm của Giang Độ Độ cứng đờ, cô đẩy Chu Kiều Tùng ra rồi che mặt lại, một cảm giác nào đó trong lòng khiến cô không thể nhập vai nhân vật Ngọc Nô.
“Cắt cắt… Chuyện gì xảy ra thế?” Đạo diễn Hoàng bước ra từ sau màn hình theo dõi với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Đây đã là lần thứ năm NG rồi.
“Đạo diễn, cháu xin lỗi, là vấn đề của cháu, trạng thái của cháu không tốt, xin chú cho cháu ít thời gian tìm cảm giác.” Giang Độ Độ vội vã xin lỗi.
Hoàng Hiệp nhíu mày, nhưng cuối cùng ông vẫn phất tay, nói: “Cho cháu mười lăm phút, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi.”
Giang Độ Độ quay đầu lại nói với Chu Kiều Tùng: “Xin lỗi thầy Chu, đã gây ảnh hưởng đến chú rồi.”
Ngọc Nô là một người vô cùng đơn thuần, trái tim cô chắc hẳn phải tĩnh lặng, nhưng mấy ngày nay Giang Độ Độ bung xõa, không thể nào tĩnh tâm được.
Ảnh đế không hổ danh là ảnh đế, phong độ ổn định trước sau như một. Giang Độ Độ kính nể trong lòng, đồng thời lại thầm thấy hổ thẹn, nếu đem ra so sánh, quả thật là cô không đủ chuyên nghiệp.
Chu Kiều Tùng liếc mắt nhìn Giang Độ Độ, ánh mắt ấy chứa đầy tâm sự nặng nề nhìn vào trong mắt cô, như thể tại giây phút này đây, anh không phải Chu Kiều Tùng mà là Bạch Tĩnh An: “Sao lại không nhập diễn được?”
Chẳng hiểu sao lòng Giang Độ Độ bất giác dấy lên chút gợn sóng không thuộc về cô, khát khao yêu nhưng muốn rời đi, cô vô thức đáp: “Cháu…”
Giang Độ Độ ngẩn ra, vậy mà cô lại bị ánh mắt của Chu Kiều Tùng kéo vào vai diễn.
Sau khi quay lại, quả thật hiệu quả đã tốt hơn nhiều.
Cảnh quay này phải vật vã một hồi lâu mới qua, Giang Độ Độ đã lao lực cả một ngày. Đạo diễn Hoàng gọi cô đến bên cạnh, hỏi: “Độ Độ, cháu có ý kiến gì với thầy Chu không?”
Nghe lời này, Giang Độ Độ lập tức mở to mắt. Cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám có ý kiến gì với ảnh đế ấy chứ, huống hồ chi Chu Kiều Tùng còn đứng ngay bên cạnh. Đạo diễn đang muốn gài hay muốn hại cô thế?
“Không có, không có ạ. Cháu cực kỳ ngưỡng mộ thầy Chu, tuyệt đối không có ý kiến gì đâu ạ.” Mắt Giang Độ Độ mở thật to, sợ rằng đạo diễn và ảnh đế Chu không nhìn thấy sự chân thành của mình.
“Đừng căng thẳng, chú chỉ hỏi cháu một chút thôi, vì diễn xuất, có thành kiến cũng không sao.” Hoàng Hiệp cười nói. “Nhưng nếu cháu có bất kỳ vấn đề gì trong việc diễn xuất thì có thể nhờ thầy Chu chỉ bảo. Cậu ấy đi diễn nhiều năm thế này không phải là diễn suông đâu.”
Giang Độ Độ cũng không hiểu cho lắm.
Trở về khách sạn, cô vẫn không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của đạo diễn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô vẫn cầm kịch bản đến gõ cửa phòng của Chu Kiều Tùng.
Chu Kiều Tùng cũng chẳng bất ngờ với việc cô tìm đến.
Sau khi mời Giang Độ Độ vào, anh còn hỏi cô có muốn uống chút gì không.
Ánh mắt Giang Độ Độ sáng bừng lên, tất cả đồ uống có ga trong phòng cô đều đã bị Tư Tư lấy đi, thế là cô thử thăm dò: “Coca có được không ạ?”
Chu Kiều Tùng liếc mắt nhìn Giang Độ Độ, anh như cười như không, ra cho cô một ly sữa lấy từ tủ lạnh: “Không có Coca, chỉ có sữa thôi.”
Vớ vẩn! Rõ ràng cô đã nhìn thấy Sprite!
Giang Độ Độ giận mà không dám nói gì, cô thành thật nhận lấy ly sữa, nhấp một ngụm.
“Có vấn đề gì muốn hỏi tôi à?” Chu Kiều Tùng ngồi trên ghế sô pha, yên lặng đợi Giang Độ Độ trả lời.
Giang Độ Độ vẫn còn hơi dè dặt. Thật ra tính tình của cô cũng khá là sôi nổi hoạt bát, nhưng chẳng hiểu sao vừa gặp Chu Kiều Tùng là cô không dám sơ suất gì.
“Thầy Chu…” Giang Độ Độ cầm ly sữa. “Những lời hôm nay đạo diễn Hoàng nói là có ý gì vậy ạ?”
Chu Kiều Tùng nghe vậy thì mỉm cười: “Chỉ là ông ấy muốn cháu tìm đến tôi thôi.”. Đọc 𝑡𝑟uyệ𝒏 chuẩ𝒏 khô𝒏g quả𝒏g cáo ++ 𝗧 𝐑𝗨𝙈𝗧𝐑𝗨𝗬Ệ𝐍.v𝒏 ++
“Dạ?” Giang Độ Độ khó hiểu.
“Không có gì đâu.” Chu Kiều Tùng đan tay vào nhau, đổi tư thế: “Cháu không cảm thấy thái độ của mình đối với tôi rất kỳ lạ sao? Lần trước tôi đã nói rồi. Cháu luôn trốn tránh tôi. Cháu đang sợ hãi tôi.”
Chu Kiều Tùng nói với giọng điệu chắc nịch.
Giang Độ Độ rũ mắt.
“Thái độ của cháu đối với tôi hoàn toàn phù hợp với thái độ của Ngọc Nô dành cho Bạch Tĩnh An lúc diễn, thế nên đạo diễn mới nói là có thành kiến cũng không sao. Nhưng theo tiến triển cốt truyện thì thái độ của Ngọc Nô với Bạch Tĩnh An cuối cùng sẽ thay đổi, cháu không thể sợ tôi mãi được.”
Nói đến đây, Chu Kiều Tùng có chút buồn cười: “Ngay cả chuyện cười của tôi mà cháu cũng dám nhìn lén. Cháu sợ tôi thật à?”
“…”
Giang Độ Độ ngẩn ra. Cô thật sự sợ Chu Kiều Tùng sao?
Giang Độ Độ chìm vào hồi ức, ban đầu là cô muốn trốn tránh Chu Kiều Tùng.
Chỉ là, cái thân phận nam chính này khiến Giang Độ Độ thấy cực kỳ không ổn.
Ngoại trừ điều đó ra, có lẽ còn do thân phận ảnh đế khiến Giang Độ Độ phải e dè.
Nhưng tất cả những điều đó đều không phải là sợ.
Cô không sợ Chu Kiều Tùng, mà là Ngọc Nô đang sợ hãi Bạch Tĩnh An!
“Có lẽ là… có lẽ là cháu không tách biệt hai người ra được.”
Giang Độ đáp không đầu không đuôi, ánh mắt mờ mịt, nhưng Chu Kiều Tùng lại hiểu.
“Tại sao Ngọc Nô lại sợ Bạch Tĩnh An?” Chu Kiều Tùng có chút tò mò về cách hiểu của Giang Độ Độ về nhân vật Ngọc Nô này.
Giang Độ Độ ngẩng đầu nhìn anh, khẽ đáp: “Ngọc Nô sẽ bất giác bị ông ấy hấp dẫn, nhưng ông ấy không tốt, cô ấy sợ mình sẽ yêu ông ấy.”
Chu Kiều Tùng nghe vậy thì cực kỳ ngạc nhiên và ngỡ ngàng, không phải là vì cô gái này hiểu rõ nhân vật, mà là Giang Độ Độ trông rất đau buồn khi nói ra những lời này, nhưng hình như chính cô không hề hay biết mình đang đau buồn vì chuyện gì.
Điều này quá đỗi kỳ lạ, như thể cô tự lập nên nỗi đau buồn này vậy. Càng ngày Chu Kiều Tùng càng cảm thấy tò mò về cô gái tên Giang Độ Độ này.
Chu Kiều Tùng thử dẫn dắt Giang Độ Độ: “Cháu cũng sợ Ngọc Nô thích Bạch Tĩnh An à?”
“Cháu sao?” Giang Độ Độ có chút mơ hồ. “Tại sao lại hỏi cháu? Không phải trong bộ phim là suy nghĩ của Ngọc Nô sao?”
“Vậy còn cháu thì sao?” Chu Kiều Tùng khẽ hỏi.
Giang Độ Độ miễn cưỡng đáp: “Cháu… cháu cũng không muốn ạ.”
“Vậy cháu cảm thấy cuối cùng Ngọc Nô có yêu Bạch Tĩnh An không?”
“Có ạ.” Lần thứ hai Giang Độ Độ thấy mờ mịt.
Chu Kiều Tùng lẳng lặng nói: “Nhưng Độ Độ à, cháu không phải Ngọc Nô, tôi cũng không phải Bạch Tĩnh An. Chúng ta chỉ là diễn viên. Diễn xong cuộc sống của nhân vật trong phim, chúng ta phải trở về cuộc sống của chính mình, đừng nhập vai quá sâu.”
Nhập vai quá sâu?
Sắc mặt Giang Độ Độ tái nhợt ngay tức khắc. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình lại sợ Chu Kiều Tùng rồi. Quả thật là cô đã nhập vai quá sâu.
Việc Ngọc Nô thích Bạch Tĩnh An là điều đã được định sẵn, Giang Độ Độ là người đã đắp nặn lên Ngọc Nô nên theo một nghĩa nào đó, Giang Độ Độ chính là Ngọc Nô.
Trong tiềm thức, cô đang kháng cự lại việc mình sẽ thích Bạch Tĩnh An rồi rơi vào tay giặc giống như Ngọc Nô, thậm chí quá đáng hơn (là sẽ thích) Chu Kiều Tùng – người vào vai Bạch Tĩnh An.
Xét cho cùng, cô đang sợ hãi tình yêu.
Sợ yêu chẳng là gì đối với Giang Độ Độ, bản thân cô không có ý định yêu ai, nhưng mà ngọc Nô… cô ấy và Giang Độ Độ không giống nhau.
Giang Độ Độ không có dũng khí để yêu, nhưng Ngọc Nô thì vừa chân thành lại vừa cháy bỏng, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
“Thầy Chu, cháu hiểu rồi ạ.”
Giang Độ Độ buông ly sữa trong tay xuống, đứng dậy chào tạm biệt.
Chu Kiều Tùng ôn hòa đáp: “Không có gì đâu.”
Đóng cửa lại, Chu Kiều Tùng đi ra ban công, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, suy xét lại thật kỹ những gì mình vừa nói – anh không phải Bạch Tĩnh An, Giang Độ Độ cũng không phải Ngọc Nô.